[Chấp Niệm] - Ba mươi chín - Hẹn ngày tái ngộ
Đế Vương ngồi trên ngai vàng được điêu khắc hình rồng uốn lượn xung quanh, thể hiện khí thế của nhà đế vương. Cung nữ hai bên hầu hạ cũng có phần làm nền. Lúc này trên dưới đại điện không ngừng bàn tán chuyện của Hoành Bá cùng Lưu Bá Hiên. Bên trong thánh thượng trên ghế rồng còn ngồi không yên, bên ngoài Dương Hoàng hậu bị nhà mẹ đẻ làm phiền đến mệt não, phiền phức cùng nhau kéo tới như lũ bão.
Hành Đế trong lòng bực tức, hét lớn một câu, cả đại điện bây giờ trở nên im ắng, không một ai dám lên tiếng. Lúc này tội nhân Hoành Bá được dẫn vào bên trong, trên người hắn hiện tại không còn là gấm vóc xa hoa, mà chỉ là bộ y phục của tù nhân vừa bẩn vừa hôi, cảm giác như chú cún nhỏ được cưng chiều biến thành con chó què ngoài đường, khác xa một trời một vực. Cái khí thế kiêu ngạo của hắn cũng bị dập nát không thương tiếc, liêm sỉ hắn rớt đến không vớt được, dõng dạc kêu oan trước điện.
"Hoàng huynh, đệ bị oan!! đệ bị oan!!"
Bảo hắn quỳ hắn không chịu quỳ mà lại luôn mồm kêu oan. Trước mặt bao nhiêu văn võ bá quan lại tùy tiện xưng hô, phép tắc một chút cũng không có. Nếu không phải hắn có mang trong mình dòng máu của hoàng tộc, bộ dạng này nên sớm chết đi cũng đáng lắm. Bên cạnh Thành Vương nhìn hắn, mặt lạnh như băng, trong lòng nhục nhã thay vì có đệ đệ là hắn. Mẫu thân của hắn xuất thân thấp kém nhưng vì xinh đẹp nên được sủng hạnh, may mắn thay lại sinh được nam hài tử, địa vị một phát lên mây nói chim sẻ hóa thành phượng hoàng cũng không có sai, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo vì đắc sủng lập tức bị đánh gục đến phải trả giá bằng mạng sống của mình. Mà nữ nhân làm được điều này không ai khác chính là tiền Thái Hậu, mẫu thân của Đương kim thánh thượng đang ngồi trên kia.
"Câm mồm!" Hành Đế tức giận, nét mặt nhăn lại mang đầy sát khí.
Hoành Bá nghe xong sắc mặt tái mét, vội vàng quỳ xuống nhận lỗi, phút chốc cả người không tự chủ được run cầm cập. Lúc mẫu thân qua đời không còn ai chống lưng cho hắn, hắn phạm phải tội tày đình nhưng phụ hoàng không giết mà lại bỏ đi họ Đông Phương thay bằng họ Hoành, Hoành là họ của mẫu thân hắn. Ban đất, cho hắn danh xưng Quận Vương để hắn quay về ở ẩn suốt đời cũng đừng hòng xuất hiện trên đại điện, càng không nói tới chuyện tham gia vào chính sự đất nước. Vàng bạc châu báu có sài thì có hết, nữ nhân trên người hắn nhiều vô kể, đều là dùng tiền bạc để có, hoang phí như vậy hắn đành phải kím con đường buôn lậu để có tiền. Không ngờ không chỉ bị phát giác từ lâu, mà toàn bộ số tiền hắn kím được để dành đều bị tịch thu, gia quyến không còn ai, con trai cưng của hắn cũng bị bắt, sống chết không rõ. Hắn đây có lẽ sống không rõ nhưng chết thì sắp rõ rồi.
"Ngươi phạm tội gì còn không biết hay sao mà kêu oan. Trẫm cho ngươi cơ hội đem tất cả những chuyện trước đây nói rõ một lần. Nếu ngươi có chút gian dối, nên nghĩ đến cái đầu trên cổ đi là vừa."
Hoành Bá khóc không ra tiếng, đầu óc hoảng loạn dập đầu nhận lỗi, miệng luôn cầu xin tha thứ, cầu được cho con đường sống.
Lưu Bá Hiên từ bên ngoài cũng được dẫn vào theo sau, trên người chỗ bầm chỗ tím trông thảm hại vô cùng. Hắn không như Hoành Bá, chỉ im lặng đi vào rồi quỳ xuống trước điện, nét mặt không biết là đang sợ hãi hay đang tức giận, hầu như không có biểu hiện.
"Lưu Bá Hiên, ngươi ỷ thế ức hiếp người, lộng hành tàng trữ đồ cấm chỉ bao nhiêu tội trạng này thôi cũng đủ kết án cho ngươi rồi. Ngươi còn gì hối cãi hay không?" Người lên tiếng lúc này là tể tướng đương triều Lãnh Tiếu, nam nhân này mình cao sáu thước, dáng vẻ nghiêm nghị, ngũ quan nhìn qua cũng biết thời niên thiếu ắt hẳn là mỹ nam.
Lưu Bá Hiên quỳ không nói, chỉ một mực cuối thấp đầu. Điều này hiển nhiên khiến cho không ít người khó chịu, nhưng im lặng có nghĩa là đồng ý, Hành Đế ngồi trên cao vốn đã có phán xét riêng mình, chứng cứ rõ ràng như vậy bọn họ còn gì để chối cãi.
"Hoành Bá có tội buôn lậu, giao dịch với tà phái bất chính, tội đáng muôn chết. Lúc trước được tiên đế ban cho đất phong, để ngươi lui về ở ẩn, ngươi lại không muốn sống yên ổn, lại càng quấy. Con trai ngươi được ban hôn cho Cửu Công chúa lại không biết thân phận, giao du với nữ nhi của Lưu Bá Hiên, cha con nhà các ngươi làm vậy có phải vừa coi thường vương pháp, lại coi trẫm không ra gì, là con chó để các ngươi dắt mũi phải không?!"
Hành Đế lúc này bỗng dưng lại khẽ cười, ra hiệu cho bên dưới. Đông Phương Kì (Song Tử) thân mặc y phục của Hoàng tử, nét mặt tự tin bước ra, trên tay còn cầm theo một quyển sách.
"Khởi bẩm hoàng thượng! Trên tay thần là tài liệu ghi chép số tang vật tích trữ của hai người bọn họ. Không chỉ vậy, còn có việc tốt mà con trai con gái của các người đã làm. Hay là tự xem đi."
Lưu Bá Hiên lúc này nhịn không được, quay sang nhìn Đông Phương Kì (Song Tử) ánh mắt thảm thương vô cùng nhưng cũng có cay hận. Hắn hẳn là đang muốn nói, ta là người nhà ngoại ngươi, mẫu thân ngươi là em họ ta, ngươi lại dám đối xử với ta như vậy, tên khốn khiếp!
Đông Phương Kì (Song Tử) chỉ cười khẩy, có quan hệ thì đã sao, các người sống không làm người muốn làm ma, bây giờ sắp làm ma rồi thì lại không chịu.
Cuối cùng Hành Đế xem qua một lượt bản ghi chép, trên mặt tức giận đến nổ đom đóm, ánh mắt đem theo sát khí liền ra lệnh nhốt bọn họ vào nhà giam đợi ngày xử trảm. Mặc kệ cho hai bên kêu khóc, gào thét thế nào.
Lúc này quân tình cấp báo khẩn cấp, chạy thẳng vào bên trong đại điện còn không kịp thở ra hơi đã vội vàng dâng thư. Mà nội dung bức thư hiển nhiên là chuyện của Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã). Mà Hành Đế vừa đọc xong đã thổ huyết, mặt cắt không giọt máu, mồ hôi trên trán đổ như tắm. Cả cơ thể ngã xuống đập thẳng vào bàn, văn võ bá quan trên dưới chứng kiến một lượt đều hồn bay phách tán, sốc đến nói không nên lời.
"Hoàng thượng! Hoàng thượng!"
Lúc này thì đúng là loạn thật sự, ai nấy không còn giữ được vẻ nghiêm túc, lạnh lùng. Mấy thái giám cung nữ liền đưa Hoàng Đế vào bên trong, cả viện thái y hoảng theo không kém, tức tốc đem hết nhân tài có được chạy đến. Các cung nữ chạy đi báo tin, mà người trong đại điện như bị ai thúc, nháo nhào cả một lượt.
Đông Phương Trọng Bát cầm bức thư lên đọc, đang trong tình thế nguy cấp, nghe được chuyện ái nữ duy nhất bị ám sát, bây giờ đang phải lẩn trốn ở nơi nào đó mà lòng đau như cắt, trái tim như bị ai đâm lấy đâm để, nghẹn đến mức ánh mắt biến thành ngàn vạn mũi tên đâm xé bức thư. Nhưng còn phải nói đến Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) mất tích, sống chết không rõ, mà vừa hay Mộ Dung Viên đang đi tới, mắt vừa nhìn đã thấy tên con trai mình, thêm mất chữ sống chết không rõ mà máu dồn hết lên đại não, tay nắm thành đường quyền, sát khí bốc ra như muốn giết người, người đứng bên cạnh cũng cảm thấy khó thở.
Đông Phương Kì (Song Tử) phía dưới ổn định một hồi thì thấy bóng dáng Dương Hoàng hậu, nước mắt trên mặt bà cũng không ngại giấu đi, vội vã chạy như bay băng qua đại điện đi vào bên trong đến chỗ của Hoàng đế nằm. Tâm trạng này của Hoàng hậu ai cũng hiểu và thông cảm, khổ nỗi nhà ngoại đến làm phiền, nghe tin Hoàng đế ra lệnh chém đầu thì làm loạn hết cung của Hoàng hậu, hết đòi sống đòi chết rồi đòi đánh người, đòi gặp Hoàng đế hỏi cho ra lẽ. Dương Hoàng hậu nghe tin Hoàng đế thổ huyết, sắc mặt trắng bệt, cục tức nhịn từ bao lâu này bỗng được tháo nút, vung tay tát lão bà bà một cái rồi không nói không rằng, đem người nhà bọn họ nhốt cùng nhau vào đại lao, còn mình thì đi đến chỗ của phu quân.
Lúc này hai người trên kia đã hừng hực lửa giận, ánh mắt đem mười phần tà khí không có nhẫn nại. Ngay lúc nguy cấp, từ bên ngoài có tiếng thái giám hô to, giọng của hắn lanh lảnh nhưng khí thế giống như chủ tử của hắn vậy.
Nam nhân vận y phục màu đen, trên thêu hoa văn hoa sen bằng chỉ vàng sáng chói, ánh mắt sắc bén kèm theo nụ cười ma mị đến chết người, nhưng hắn đứng giữa đám nam nhân chỉ làm cho người ta phần sợ phần ghét. Nam nhân này ai lại muốn đến gần chứ.
"Thái tử điện hạ!"
Đám quan viên cùng nhau hành lễ, nói gì thì trên mặt bọn họ cũng biểu hiện rất rõ, lỡ may Hoàng Đế có mệnh hệ gì, nam nhân trước mắt bọn họ đây ai dám chọc nổi. Phải nói ngay khoảnh khắc này cũng không ít người hồi tưởng lại, lúc vị Thái Tử điện hạ kia còn nhỏ đã ra sao, mẫu thân của hắn vì sao mà bị lưu vào lãnh cung, mấy chuyện này nghĩ tới cũng thấy sợ.
"Đứng lên hết đi." Hắn khẽ cười một tiến.
Thương xót, lo lắng một chút cũng không có, giống như sự việc xảy ra ngày hôm nay đều đã được lườn trước.
"Thân là Thái tử một nước, nay xảy ra quốc biến ta phải làm tròn trách nhiệm của bản thân. Hi vọng mọi người cùng nhau đồng lòng, vì giang sơn xã tắc, vì bá tánh muôn dân ra sức hỗ trợ cho bản cung!"
Kẻ nói hắn là bù nhìn, kẻ cười nhạo, kẻ châm chọc,... bao nhiêu tủi nhục, khốn khổ trong chốc lát tan biến như nắm tro tàn. Đứng trước đại điện là Thái Tử của bọn họ, địa vị này là hắn đã trải qua cái gì mới đạt được.
Đông Phương Trọng Bát cùng Mộ Dung Viên đồng thời lên tiếng, mong muốn được khởi binh, một phần vì giải cứu Công chúa Khuynh Thành, thứ hai còn có Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) sống chết chưa rõ. Nhưng cũng quan trọng nhất là Lưu Quốc, lần này quả thật phải đánh một trận sống chết với bọn chúng, bảo vệ bá tánh giang sơn.
Đông Phương Dạ Tước đứng trước ghế rồng, hai tay chắp lại không lên tiếng, ánh mắt mang phần sát khí nhìn về phía Đông Phương Trọng Bát lại nghĩ tới con gái của hắn trong lòng bỗng có chút gợn sóng, nhưng rồi ánh mắt thu lại, dáng vẻ y điềm tĩnh, dung mạo như khắc trạm kia cũng không biến hóa biểu cảm.
"Được." Nói đoạn y liếc nhìn sang Tể tướng, "Chuyện kia thăm dò tới đâu rồi?"
Lúc này Lãnh Tiếu lên tiếng, nét mặt ông nghiêm lại có phần dữ tợn. "Điện hạ, Thất Sát phái chỉ là bọn nghịch tặc tự xưng, môn phái này vốn không đáng tồn tại. Trước mắt chuyện của Lưu Quốc chưa ổn thỏa, đợi xử lí xong rồi đến lượt bọn chúng cũng không muộn."
Đông Phương Dạ Tước chỉ gật đầu không nói, ra lệnh đem nhốt hai tên nghịch tặc vào đại lý tự sau này sẽ xử lí sau. Còn ra lệnh cho Đông Phương Kì (Song Tử) dẫn binh trực tiếp nghênh chiến với Lưu Quốc, đương nhiên phải đồng sức làm việc dưới Thành Vương và Mộ Dung Viên.
"Trước khi phụ hoàng hồi tỉnh, ta hi vọng Lãnh Tể Tướng cùng con trai ông có thể ra sức vì triều đình. Tình hình trước mắt phức tạp vô cùng, Phương Kì, nếu như đệ cảm thấy nhiệm vụ quá sức cũng có thể để người khác đảm nhận."
Câu này nói ra có ai dám bảo bản thân không đủ sức rồi xin thoái lui không, nhất là khi ngươi là nam nhân, lại còn là Hoàng Tử.
Đông Phương Kì (Song Tử) quỳ xuống nhận lệnh liền lập tức quay về chuẩn bị, Mộ Dung Viên không nán lại lâu, cầm lấy binh quỳ lập tức cho khởi binh. Thành Vương lại không vội, trong lòng ông lại cảm thấy những chuyện này lại vô duyên vô cớ cùng lúc xuất hiện, chưa kể đến việc mất tích của Nhã Khuynh (Nhân Mã) lại có nhiều chi tiết đáng ngờ. Ánh mắt ông dò xét Đông Phương Dạ Tước không hề thu liễm, có phần gay gắt ai cũng nhìn thấy, nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn vô cùng lãnh đạm của y.
"Thành Vương còn có ý kiến gì sao?" Dạ Tước không ngần ngại, ánh mắt có phần kiêu ngạo lên tiếng, dừng một chút lại thấy người không nói gì liền tiếp lời, "Nếu không còn gì thì các ngươi lui xuống hết đi, dừng để tin tức đồn đại ra ngoài, cái gì nên làm thì cái vị cũng đã hiểu rõ. Bây giờ sức khỏe phụ hoàng mới là quan trọng, Lãnh Tể Tướng, nhờ ông chu toàn mọi việc."
Nói rồi liền đi vào bên trong xem xét tình hình của Hành Đế.
Thành Vương đem người của mình vào trong nội viện, là nơi bàn bạc quân sự của Hoàng Đế. Lãnh Tể Tướng cho người thông báo đến Dạ Hoa (Cự Giải) lập tức nhập cung, đám quan viên cùng nhau bãi triều trở về, trên đại điện chỉ giữ lại những người tin cậy có trọng trách quan trọng. Bọn họ chờ đợi tình hình của Hoàng Đế ra sao rồi sẽ giải quyết các vấn đề khác sau.
***
Đông Phương Kì (Song Tử) trên đường quay về không khỏi bàng hoàng, chuyện này giải quyết chưa xong lại đến chuyện khác, Ngũ huynh vừa phải lo một số chuyện khác còn chưa lên triều, Hàn Triệt (Ma Kết) vốn dĩ trước giờ không để tâm đến, chung quy có thích hợp hay không thì chính y cũng muốn tham gia. Huynh đệ tốt Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) không biết đã trôi lạc phương nào, sống chết không rõ, biểu muội không tung tích, sao y có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhất là y cũng rất quan tâm đến Tử Nguyệt (Kim Ngưu), huynh trưởng gặp chuyện, chắc chắn nhà bọn họ cũng đang rất loạn, nàng ấy cũng sẽ đau buồn.
Các cung nữ, thái giám đang bận rộn thu dọn hành lí, Đông Phương Kì (Song Tử) lại đang thay y phục, y mặc lên quân trang dáng vẻ biến đổi rất nhiều khiến cho nữ nhân đứng phía sau cũng phải bất động thanh sắc.
Nàng ngây ngô nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng bỗng cảm thán không thôi. Hắn trời sinh bản tính có điêu ngoa, ham thú vui, thích mỹ cảnh, thích nữ nhân, nhưng trông ngay lúc này đây, dù chỉ là một động tác vươn tay cũng thấy được khí thế của nam nhân. Trong lòng nàng lại cảm thấy giờ phút này bóng lưng đó tựa như có thể che chở cho nàng hết thảy, có thể được nam nhân này bảo hộ, cũng là một chuyện hạnh phúc.
Đông Phương Kì (Song Tử) cảm giác có người đang nhìn quay sang thì thấy Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) đang đứng đó, hai má còn có phiếm hồng, bộ dạng cũng có chút dễ thương.
"Có chuyện gì? Có phải thấy ta rất đẹp, rung động rồi đúng không?" Y vừa nói vừa cười, nụ cười lại sáng chói như ánh mặt trời.
Tử Yên (Sư Tử) cảm thấy chột dạ, thích con khỉ mốc nhà hắn, nàng chỉ cảm thấy hắn giống với Phi Nhan, có chút oai phong, mạnh mẽ nên mới nhìn lâu thêm một chút thôi.
"Không có, ta vừa biết tin ngươi phải đi ra chiến trường nên..."
Đông Phương Kì (Song Tử) trong thời khắc này vẫn cười vui vẻ với nàng, "Là đến để tiễn ta sao, ha ha."
Tử Yên (Sư Tử) không trả lời y, nàng nhìn ra nụ cười đó, toàn là chua xót, đất nước biến cố như vậy, vui vẻ chỗ nào.
Ngẫm một chút lại không thấy nàng trả lời, không khí xung quanh rơi vào trầm tư.
"Phụ hoàng ngã bệnh rồi, trọng trách vừa làm ái tử vừa là thần tử, ta nên đứng ra gánh vác một phần. Thế nên nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng trở thành quả phụ." Đông Phương Kì (Song Tử) vỗ ngực tự hào, y nói như vậy là đang muốn trấn an nàng, từ sau hôm hai người dưới đình uống rượu say khước kia thì coi như hiềm khích ban đầu được xóa bỏ, bọn họ cũng nên chân thành đối đãi, có thêm bằng hữu bớt đi kẻ thù.
"Ta có làm quả phụ cũng vẫn là Công chúa nước Hạ. Nhưng ngươi cũng đừng chết..."
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) để lên bàn một vật, nàng vừa nói vừa quay lưng đi.
"Hẹn ngày tái ngộ."
Đông Phương Kì (Song Tử) nhìn nàng khuất xa dần khỏi tầm mắt, lúc này y mới để ý đến vật mà nàng để lại trên bàn, mở ra thì bên trong là một chiếc hộp đựng bánh, mùi hương nồng nàn của bánh bốc lên lan tỏa khắp căn phòng. Phương Kì (Song Tử) cầm lên một miếng, cắn nhẹ.
"Quả nhiên... Nàng ấy làm bánh vị rất tệ. Ha ha."
***
Hạ Lan Tử Yên (Sử Tử) vừa đi vừa xoa vết thương trên tay. Đây là lần đầu tiên nàng vào bếp, chỉ là món bánh đơn giản vậy mà làm hỏng trên dưới mười lần, đúng là rất mất mặt. Chỉ tại hôm đó hắn vô duyên vô cớ hôn nàng, nàng tức đến nóng mặt, tim đập thình thịch. Nàng biết hôm đó hắn say rồi, có thể hắn nhầm nàng với người trong lòng cũng nên nhưng đến lúc nàng trở về rồi nhớ ra cảnh tượng đó thì đã không biết bao lần tự tẩy não mình.
Trước đó hắn còn đùa cợt nàng khiến nàng ra tay đánh hắn, chỉ tại hắn bao che bảo vệ cho vị tiểu thư Lưu Ngọc Trân đó.
Nhưng sau hôm nay, nàng nghe tin gia phủ cô ta toang rồi, tài sản bị tịch thu, phụ mẫu bị giam cầm khó thoát khỏi cái chết, cô ta cũng bị tra hình, thẩm vấn thê thảm. Nàng không phải kẻ ngốc, nàng biết Đông Phương Kì (Song Tử) đang giúp nàng, đứng ra trực tiếp lật tẩy phủ nhà họ Lưu. Nghe xong lại cảm thấy mình thật ấu trĩ, rồi lại muốn đáp trả hắn thứ gì đó, nghĩ mãi cũng không ra. Thanh Trúc bên cạnh lại gợi ý nàng làm bánh, dù sao hắn ăn rồi cũng sẽ hiểu ý đồ nàng, nhưng sau khi quay về phòng bếp thì nàng lại đen mặt rồi.
Bánh nàng làm không phải nói tránh chứ vô cùng khó ăn, cái này giống như kiểu lấy gậy tự đập chân mình vậy, ngu ngốc quá.
Tử Yên (Sư Tử) ôm mặt xấu hổ, khỉ gió lại đi nghe lời Thanh Trúc, nàng đâu có giỏi mấy việc này. Nhưng việc nàng giỏi thì có giúp ích được gì cho hắn. Đông Phương Kì (Song Tử) hiện tại đầu óc chắc đang rất rối, Hoàng Đế ngã bệnh, Hoàng Hậu còn nhốt nhà mẹ đẻ mình vào đại lao, quốc gia còn đang xảy ra chiến loạn. Bao nhiêu chuyện như vậy, hắn còn cười được, hi vọng hắn không việc gì.
"Bỏ đi, không biết đến khi nào mới được gặp lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com