Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Ba mươi mốt - Thế Gian Bất Thường

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) bây giờ có chút khó xử, tay khẽ vuốt đuôi tóc, ánh mắt lơ đãng nhìn một bên vô định. Y phục trân châu lấp lánh trên người vẫn như vậy, kiêu sa đẹp đẽ. Người ngồi trước mắt cứ mãi ngắm nhìn nàng không thôi, ánh mắt hiện lên tia thích thú hiếm có.

Mạc Tuyết (Xử Nữ) tay bưng chén thuốc, chỉ khẽ lắc qua lại, tuy thuốc không đổ ra ngoài nhưng dường như nàng lại không có ý định uống nó.

Lúc nãy Tử Nguyệt (Kim Ngưu) còn tưởng nàng ta sau khi tỉnh dậy nhất định sẽ giống như một đứa trẻ? Rồi sẽ quậy phá mất. Không ngờ bây giờ trông nàng ta còn trên cả tỉnh táo. Ahh tinh thần của nàng có chút hao tổn rồi. Có thể đừng chăm chú nhìn nàng như vậy không!

"Hmm..." Nàng hai tay nắm lấy gấu váy, môi hơi mím lại. Quyết định lên tiếng phá bỏ sự im lặng đáng sợ này.

"Chuyện là... vậy nên... Thật thất lễ quá!" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghiêm túc tóm tắt sự việc gọn gàng, lúc nói xong cũng tỏ ra chút hối hận khi ra tay hơi mạnh.

"Chuyện này ta là người có lỗi mới đúng! Cô nương chắc sợ lắm. Dù sao cũng cảm tạ vì đã giúp đỡ ta... Có điều một tiểu cô nương nhỏ nhắn như vậy mà đã biết về huyệt đạo. Cái này rất có tư chất nha." Mạc Tuyết (Xử Nữ) vui vẻ như không có chuyện gì. Khí thái bây giờ so với lúc trước lại thay đổi đến chóng mặt. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhìn mà không biết phải nói gì. Sao lúc nãy là người khác, bây giờ lại thành kẻ khác. Không lẽ nữ nhân này thực sự là người đa nhân cách.

"Ahh ha ha... Nhưng mà tỷ... Có phải là, một người đa nhân cách?"

Mạc Tuyết (Xử Nữ) nghe xong câu nói này khẽ nheo mày lại, hình như là tỏ ý không vui. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, một tiếng thở dài phát ra, âm thanh của nó cực nhỏ, người bình thường ngồi bên cạnh mà không để ý nhất định sẽ không nhận ra.

"Làm sao tiểu cô nương như muội lại biết về mấy thứ này?" Tiếng dò hỏi vang lên, bên trong câu nói lại chứa đựng đầy sự nghi hoặc.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chỉ nói là đọc qua ít sách về huyệt đạo và y thuật. Lời này nói thật thì không thật, nói dối thì lại không dối. Chỉ là lúc trước ở hiện đại chỉ số IQ của nàng thực không hề nhỏ, học qua những thứ về cơ thể con người nàng nắm bắt vô cùng tốt. Bây giờ lại đến nơi đây, nàng nhàm chán lấy sách bầu bạn, đã đọc qua nhiều loại sách. Bản thân nàng tự dưng cũng có hẳn một khối kiến thức ít nhiều cũng đủ sử dụng. Mà Mạc Tuyết (Xử Nữ) nhìn nàng lại không nghĩ nàng đang nói dối. Tất nhiên chén thuốc trên tay đã không còn một giọt.

"Muội tên là gì?" Mạc Tuyết (Xử Nữ) hạ giọng trầm ổn, nhẹ nhàng hỏi.

"Muội là Tử Nguyệt. Mộ Dung Tử Nguyệt. Tỷ tỷ còn tỷ?" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) có chút hào hứng, nàng cảm thấy con người của nữ nhân này không xấu. Chắc chắn là do bệnh mà ra, nhìn đi nhìn lại nữ tử xinh đẹp lại nói chuyện dễ nghe ai mà không thích. Chỉ có chút vấn đề về đầu óc cái này hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là tâm hồn thiện lương là được. Mà nàng nghĩ vị tỷ tỷ này hẳn là người như vậy.

Mạc Tuyết (Xử Nữ) bây giờ mà biết trong đầu của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghĩ gì chắc chắn sẽ cảm thấy tội lỗi. Nàng cũng sẽ không nghĩ rằng bề ngoài nàng lại có thể đi lừa tình người khác đến như vậy. Chỉ là đầu óc của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vẫn chỉ là đứa trẻ 14 tuổi muốn nghĩ nhiều cũng khó.

"Cứ gọi ta là Mạc Tuyết."

Thật ra lúc đầu nàng định dùng một cái tên giả, đánh lừa đứa trẻ này, về sau cũng không muốn nảy sinh bất kì mối quan hệ nào, đáng tiếc. Mạc Tuyết (Xử Nữ) lại bị tâm hồn ngây thơ cùng ánh mắt lấp lánh như kim sa kìa bị thu phục mất rồi. Nói cho đúng hình như trong lòng nàng cũng thực sự sẽ muốn nảy sinh một mối quan hệ nào đó với tiểu cô nương này. Không sao, đối với hài tử dễ thương nàng rất thích.

Cứ thế hai người trò chuyện một lúc, cũng không nhắc đến bệnh tình của Mạc Tuyết (Xử Nữ) hay gia thế của nàng. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) trong mắt của nàng được đánh giá là thông minh, xinh đẹp lại còn rất hiểu chuyện. Nếu như nàng không phải giáo chủ Thất Sát, càng không phải là một kẻ thích ngộ sát, không phải người cô độc, không phải kẻ dị thường. Tiểu cô nương trước mắt thực muốn bắt về làm muội muội nhỏ. Ngày ngày cùng nhau trò chuyện tâm sự, lâu lâu nàng sẽ dẫn muội muội nhỏ đi chơi khắp kinh thành, cho nàng ta những thứ kim châu quý báu. Mỗi ngày trôi qua của nàng sẽ cực kì vui vẻ.

Suy nghĩ nhất thời đi qua trong đầu Mạc Tuyết (Xử Nữ) vô tình gieo lên mốt thứ ham muốn. Sao bỗng nhiên nàng lại thực tâm thích tiểu nữ nhân này, vì sao càng nhìn lại càng thích nàng ta như vậy.

"Tuyết tỷ tỷ. Hai người bọn họ có thể một lát sẽ quay lại, muội cho người đi báo tin rồi."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vừa nói, ánh mắt to tròn lại đảo đi nơi khác. Chăm chú nhìn vào từng vết thương nhỏ trên tay Mạc Tuyết (Xử Nữ). Lúc này Mạc Tuyết (Xử Nữ) mới nhận ra trên tay nàng lại xuất hiện mấy vết thương. Tuy không ảnh hưởng gì, nhưng đối với Tử Nguyệt (Kim Ngưu) có chút nghiêm trọng a.

Nàng liền mỉm cười xua tay í bảo không sao. Còn về phần hai người kia, nàng thực không muốn gặp a. Nàng lại không phải người vô ơn, cũng muốn gặp để cảm tạ một tiếng. Lúc nàng phát bệnh chỉ có Dương bên cạnh hỗ trợ nàng, duy nhất cũng chỉ có nàng ta biết được bệnh tình của nàng trầm trọng đến mức nào. Xem ra nếu như không dùng thuốc, bệnh càng trở nên nghiêm trọng, đến lúc đó ngay cả Dương sợ là cũng không cản được nàng. Nàng còn nhớ mấy năm về trước, lúc nàng phát bệnh cũng đã từng bỏ đi, đầu óc nàng mập mờ không phân biệt rõ tốt xấu, chỉ cần là thỏa mãn ý thích nàng sẽ lập tức giết người. Nàng cũng nhớ rõ hôm đó toàn bộ phe địch đều bị nàng một tay giết sạch, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng trời, mùi máu tanh, xác người chồng lên nhau mà chết, cảnh tượng lúc đó so với trên chiến trường cũng không thua kém.

Mà cũng chính là vì căn bệnh này, y cũng đã chết dưới tay nàng...

Mạc Tuyết (Xử Nữ) chỉ khẽ cười mỉm một cái, nụ cười dường như có phần bi thương, nàng đứng lên tiến đến gần cửa sổ. Bọn nàng là đang ở tầng hai của y quán, nhìn từ đây lại có thể thấy dòng người phía dưới đang di chuyển. Nàng bỗng vươn tay, huýt sáo một cái. Hành động này Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thật lúc đầu có chút không hiểu, nhưng khi thấy một con chim bay đến, bóng của nó đổ xuống che lấp cả một khoảng trời rộng lớn. Nàng mới biết hóa ra Mạc Tuyết (Xử Nữ) chính là đang ra hiệu để con chim này bay đến.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) trố mắt nhìn, đôi mắt của nàng dường như phát sáng khi nhìn thấy con chim đại bàng kia. Kích cỡ là một chuyện, khí chất của nó cũng không hề nhỏ. Bộ móng vuốt của nó mạnh mẽ đặt lên đôi tay của Mạc Tuyết (Xử Nữ), đôi mắt sắc bén của nó liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm con mồi. Dữ tợn là vậy, nhưng bất cứ ai cảm nhận được vẻ đẹp của nó đều đang nhìn thấy nó giống như một con vật nuôi bên cạnh, bề ngoài dữ tợn bên trong lại ấm áp. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cực kì thích thú, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng nhìn qua, lúc trước ở hiện đại, cơ hội nhìn thấy trực tiếp thế này quả thật không có nha. Mà bỗng dưng trong đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh của một người, hắn cũng giống như chim đại bàng vậy, có thể làm chủ cả bầu trời, khí chất cũng không hề nhỏ.

Mạc Tuyết (Xử Nữ) nhìn qua liền bắt gặp đôi mắt đang tỏa sáng kia, lập tức phụt cười. Nàng còn tưởng Tử Nguyệt (Kim Ngưu) là đang sợ hóa ra không phải, nàng ta rất thích, còn không ngại tiến lại gần để nhìn rõ hơn.

Mạc Tuyết (Xử Nữ) khẽ vươn tay vuốt con vật, nó cũng nhẹ nhàng đáp trả lại nàng, có chút tiếng rên rỉ vang lên.

"Tử Nguyệt, có muốn sờ thử không?"

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe thấy vậy thì liền gật đầy lia lịa, không ngần ngại, nàng ta vươn tay chạm lên cơ thể to lớn của con chim. Tim lại đập mạnh, trong đầu nàng còn có thể nghe rõ cả nhịp tim của chính mình.

Mạc Tuyết (Xử Nữ) nhìn nàng mỉm cười, "Không sợ sao?"

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chỉ lắc đầu, nàng không sợ, ngược lại nàng rất thích, nếu có thể nàng cũng mong mình có một con chim thế này, mỗi khi nàng huýt sáo nó sẽ bay tới, bầu bạn với nàng thật cũng không tệ.

Nhìn Đại Phong trên tay, lúc Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chạm vào nó, nó lúc đầu còn có chút khó chịu, Mạc Tuyết (Xử Nữ) lại tưởng rằng nó không thích tiểu muội muội kia. Không ngờ bây giờ nó lại chủ động vươn cổ về phía nàng ta. Kì lạ, nhưng rất thú vị.

"Đại Phong ngoài ta ra chưa từng chịu tiếp xúc với ai. Muội là người đầu tiên đấy!" Nàng vừa cười vừa nói, nụ cười lại đẹp rực rỡ như ánh mắt trời bên ngoài vậy, tỏa sáng. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) càng nhìn lại càng thích.

"Nó tên là Đại Phong sao?"

"Đúng vậy."

Mạc Tuyết (Xử Nữ) vươn tay ra bên ngoài cửa sổ, nàng cho Đại Phong ăn thứ gì đó, sau lại khẽ vuốt ve nó rồi để nó bay đi mất.

"Ta là đang liên lạc với một người. Báo cho họ biết ta an toàn." Nàng xoay người liếc nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu), thu hết toàn bộ dáng vẻ ngẩn người xinh đẹp kia.

Nữ tử xinh xắn, lại rất đặc biệt. Tóm lại sau lần gặp mặt này nàng chính là rất thích tiểu muội muội này. Có thể bắt nàng ta về thì thật tốt.

***

Dương sau một lúc tìm kiếm Mạc Tuyết (Xử Nữ) thì không thấy đâu, giống như có chút phát điên, gặp ai là hăm dọa người đó, khiến cho mọi người xung quanh đều tránh xa nàng. Lúc nãy là nàng quản nàng ta không tốt, tại sao tay cầm chặt như vậy mà vẫn có thể để nàng ta chạy loạn lên. Với lần phát bệnh này, chỉ sợ không có thuốc, Mạc Tuyết (Xử Nữ) lại tùy hứng thích hạ sát, như vậy không chỉ gây sự chú ý mà còn gây hại đến chuyện tốt của bọn nàng.

Có lẽ lại phải đến gặp người đó, điều chế một loại thuốc khác. Cứ để như vậy tình hình có chút không ổn định.

Đại Phong từ đâu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đã dập cánh, mạnh mẽ lao xuống, sau lại đáp trên một cành cây gần đó, lá trên cành liền thi nhau rũ xuống đường.

Dương nhìn thấy nó, lại thấy kí hiệu trên bộ móng vuốt to lớn thì liền hiểu ra. Tuy có chút không vui nhưng vẻ mặt của nàng lại không biểu hiện gì, lập tức quay về sơn cốc, trong lòng có có chút buông lỏng. Cũng may là Mạc Tuyết (Xử Nữ) đã tỉnh lại, nếu không giáo chủ của nàng nhất định buồn vui đi giết người...

***

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) hàn thuyên với Mạc Tuyết (Xử Nữ) không lâu, thì từ bên ngoài nàng đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Không ai ngoài Vi Huyên (Song Ngư) và Dạ Hoa (Cự Giải).

Bọn họ cùng nhau tiến vào, thoáng thấy lúc đầu nét mặt của Dạ Hoa (Cự Giải) không mấy vui vẻ, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng khỏe mạnh của người kia thì lập tức có phần thay đổi. Bểu hiện trên gương mặt đều rất rõ ràng.

Vi Huyên (Song Ngư) có ấn tượng không tốt với nữ nhân này nên không để tâm đến, bước lại gần với Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nàng khẽ thở dài một hơi. Trong lòng có chút phân vân không biết có nên nói ra hay không. Bỗng nhiên lại thấy có chút ớn lạnh. Nàng nhìn sang thì lại thấy nụ cười ma mị của Mạc Tuyết (Xử Nữ), dây thần kinh liền đóng băng.

Có ai bảo với nàng, nữ nhân với nữ nhân cũng có loại cảm xúc bối rối này sao.

"Trùng hợp thật! Ta giúp đỡ ngươi một lần. Ngươi lại giúp ta đến hai lần. Thành thật đa tạ lòng tốt của công tử!" Mạc Tuyết (Xử Nữ) không vội, nàng nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, đuôi mắt có chút ý cười, làm cho người kia trong lòng không khỏi rung động.

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) trước nay nữ nhân cư nhiên không ai là đem đến sự tác động như nàng, càng không ai để lại sự lưu luyến như vậy. Lúc nãy khi nghe đến việc nàng tỉnh lại, trong lòng bỗng nhiên lại muốn gặp nàng ngay lập tức. Thật muốn xem nàng ta hiện giờ ra sao. Có phải lại làm ầm ĩ lên hay không, nỗi lo lắng đến bây giờ mới đặt xuống một phần. Vừa lúc muốn cất lời hỏi thăm thì lại bị nàng cướp mất. Y đương nhiên sẽ dằn lòng, tâm tư này nên để trong lòng thôi. Nàng ấy sẽ không vì y giúp đỡ hai lần mà cảm động, chắc cũng sẽ không muốn can hệ gì đến. Nhưng y lại khác, y là muốn dính dáng đến nàng, muốn hỏi nàng Cẩn Ngôn là ai. Cũng rất muốn biết nàng vì sao lại trúng độc, vì  sao trong người lại có bệnh, nàng rốt cuộc là ai?

"Ta cũng chỉ trả ơn cho cô nương thôi." Y cũng chỉ mỉm cười cho qua. Không khí không mấy vui vẻ nhưng không đến mức khó thở.

"Ta là Mạc Tuyết, còn huynh?" Mạc Tuyết (Xử Nữ) nhẹ nhàng nghiêng đầu, dung mạo tuyệt thế được soi chiếu dưới ánh nắng, rực rỡ vạn phần.

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) ngăn bản thân không nhìn nàng, có chút bối rối, "Tại hạ là Dạ Hoa. Lãnh Dạ Hoa!"

Vi Huyên (Song Ngư) lôi kéo tay áo của Tử Nguyệt (Kim Ngưu), "A Nguyệt! Ngươi không làm sao chứ?"

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đương nhiên hiểu ý trong câu nói của Vi Huyên (Song Ngư), đã lập tức lắc đầu, ánh mắt có chút sáng lên.

"Ta cảm thấy tỷ ấy là người tốt. Bọn ta có nói chuyện với nhau. Tỷ ấy chẳng qua không có người thân, phiêu bạt thế gian một mình thôi, tính tình lại hiền dịu, tuy có chút vấn đề nhưng càng tiếp xúc ta lại càng thích! Vi Huyên, chúng ta kết giao tỷ muội với tỷ ấy ta thấy không tệ đâu!"

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) khóe mắt co giật, môi mấp máy. Gì đây, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không phải đã bị bỏ bùa rồi chứ, nàng sơ suất quá mà, sao có thể để một người ngây thơ như A Nguyệt (Kim Ngưu) ở đây với nữ nhân tâm thần bất ổn như vậy cơ chứ.  Vi Huyên (Song Ngư) khó hiểu nhìn sang nữ nhân kia, tuy bây giờ nàng cũng không ghét bỏ gì nhưng chỉ là có chút không thích.

"Hay là tôi mời mọi người một bữa coi như cảm tạ được không?" Mạc Tuyết (Xử Nữ) không ngần ngại mời bọn họ bữa cơm, vẻ mặt lại như không có gì xảy ra.

Không đợi Vi Huyên (Song Ngư) lên tiếng, Dạ Hoa (Cự Giải) đã gật đầu một cái.

"Chúng ta đi ăn chút gì cũng không tệ."

Như vậy bốn người bọn họ liền đến một tửu lầu, chọn một bàn cũng không mấy nổi bật, nhưng cũng bởi vì dung mạo của bốn người này có không bình thường nên vừa bước vào đã gây sự chú ý không nhỏ. Mạc Tuyết (Xử Nữ) đi đến trước, đã nhanh chóng gọi lên mấy món, kêu tiểu nhị còn đem thêm cả rượu lên. Lúc này đối diện bọn họ là một đám nam nhân, mỗi người một vẻ, nhưng dường như khí chất cùng dung mạo đều có phần thua thiệt so với Dạ Hoa (Cự Giải) rất nhiều. Lại bên này còn có ba nữ nhân xinh đẹp tựa như hoa, dung mạo tuyệt diệu vô cùng. Hỏi sao bọn họ không náo động.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thật ra có chuyện quan trọng muốn nói cho Vi Huyên (Song Ngư) biết, nhưng cũng không muốn lên tiếng bàn luận ở đây, nàng nghĩ dù sao ngày mai ai cũng sẽ biết được chuyện này. Vả lại nàng có nói cũng không thay đổi thêm được gì. Nghĩ vậy vẻ mặt của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) có chút lãnh đạm, Vi Huyên (Song Ngư) phát hiện ra hỏi han nàng cũng chỉ lắc đầu cho qua.

Thức ăn đã nhanh chóng được dọn lên, Mạc Tuyết (Xử Nữ) giống như nữ thần, liền cầm lấy chén rượu trong tay, vươn lên cụng với mấy người bọn họ.

"Hôm nay gặp mọi người, chính ta cũng vui vẻ! Cạn!"

Vi Huyên (Song Ngư) ngồi đối diện, có chút nhướng mày, trong đầu chỉ thầm nghĩ. Vị tỷ tỷ này tỷ làm loạn như vậy không vui sao được, đến cả muội cũng hết đường nói rồi.

"Đây là muội muội của huynh sao? Thật cũng rất đáng yêu. Tiểu muội muội, muội tên gì?" Mạc Tuyết (Xử Nữ) cảm thấy tiểu cô nương này có chút ác cảm với mình, đã liền lập tức tiến đến , chiếm lầy lòng người, dùng vẻ bề ngoài của nàng đúng là có chút mê hoặc rồi a.

Vi Huyên (Song Ngư) bất động chốc lát nhưng lập tức đưa mỉm cười chào hỏi.

"Muội là Vi Huyên."

Bọn họ cứ như vậy trò chuyện có chút vui vẻ, cũng may ác cảm của Vi Huyên (Song Ngư) đối với Mạc Tuyết (Xử Nữ) đã giảm đi chút ít.

Từ phía bên kia, bỗng từ đâu xuất hiện một nam nhân, nhìn bề ngoài cũng có chút ưa nhìn nhưng ý đồ khi tiến đến gần Vi Huyên (song Ngư) thì không có chút ý tứ gì là trong sáng.

Hắn ta không nhanh không chậm dường như có ý đồ muốn kết giao, liền tươi cười nói "Vị tiểu thư có thể cho ta hỏi danh tính được không?"

"Xin lỗi ta không hứng thú!" Vi Huyên (Song Ngư) nhẹ nhàng từ chối, nhưng ý bên trong lại vô cùng lãnh đạm.

Nhưng cho dù vậy người kia lại không hề có ý muốn bỏ cuộc, "Tiểu thư, tại hạ là Nhất Sinh, lần đầu gặp cô nương tại hạ lại rất yêu thích. Hi vọng cô nương có thể có tại hạ biết danh tín!"

Vi Huyên (Song Ngư) nhìn hắn, ánh mắt muôn phần chán ghét. Vì sao trên đời lại có thể loại nam nhân không biết sĩ diện như vậy. "Cái tên có chút thú vị a. Tuy nhiên thất lễ rồi ta không có hứng thú!"

Nhất Sinh bề ngoài có chút lãng tử, dáng vẻ đào hoa tuy không thể đánh giá cao nhưng chung quy cũng không đến nỗi tệ. Hắn ta nghe câu này dường như lại bỏ ngoài tai, lập tức tiến tới nắm lấy tay của Vi Huyên (Song Ngư). Mọi người ngồi trên bàn đều phản ứng theo, Dạ Hoa (Cự Giải) còn đang định ra tay thì đã nghe một tiếng động vang lên. Tốc độ vung tay nhanh như chớp, lực mạnh đến nỗi mặt hắn ta dường như có chút biến dạng.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) còn có thể nghe thấy chấn động bên tai, nàng liếc nhìn đã thấy máu từ khóe miệng của hắn ta chảy xuống.

Người ra tay lại không phải Vi Huyên (Song Ngư) mà là Mạc Tuyết(Xử Nữ), nàng ta xoay người, đem bàn tay nam nhân kia ra khỏi Vi Huyên (Song Ngư). Sau đó lại dùng một chưởng cho hắn ta nằm lăn ra đất, đau đớn ôm lấy bụng. Vi Huyên (Song Ngư) giật mình chớp mắt liên tục, không tin nổi hành động lúc nãy của nàng ta. Hình như là ra tay hơi mạnh rồi, chỉ là nàng có chút thiện cảm hơn rồi. Nhờ Mạc Tuyết (Xử Nữ) ra tay, nàng mới cảm thấy an toàn đôi chút.

"Vô sỉ!" Thanh âm lạnh lẽo, đầy mạnh mẽ. Mạc Tuyết (Xử Nữ) nhẹ nhàng phủi tay ung dung như không có chuyện gì.

Lúc này Nhất Sinh nằm dưới đất đau đớn gượng dậy, chuyện của bọn họ bây giờ thu hút thêm người theo dõi rồi, bây giờ mới thực sự náo nhiệt. Chỉ là Tử Nguyệt (Kim Ngưu) có nghe qua cái tên này ở đâu đó, nên có chút quen thuộc.

Dạ Hoa (Cự Giải) tiến tới bên cạnh hắn, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn cũng không có í định giúp đỡ. Chẳng qua dù sao Mạc Tuyết (Xử Nữ) ra tay có chút nặng nên không cần y phải động thủ thêm.

"Khụ khụ! Cô nương. Tại hạ có chút mạo phạm, cũng không đến mức như này chứ?"

Lời nói trách móc này của hắn có chút  bỡn cợt. Hắn ngửa mặt nhìn bọn họ lại đem theo ý cười, hàng động này của Nhất Sinh không chỉ khiến mọi người bất động thanh sắc. Mà còn bị co giật khóe môi, nói không thành lời.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhíu mày khó hiểu, đặt tay lên vai Vi Huyên (Song Ngư), đúng lúc nàng ta xoay đầu, nhưng trông cũng không khá hơn là bao. Còn Mạc Tuyết (Xử Nữ) chỉ biết cười thầm, nàng đã có chút không bình thường, cái tên này còn bất thường gấp vạn lần nàng. Đúng là chuyện hài hước mà. Riêng Dạ Hoa (Cự Giải) chỉ ôm đầu chán nản, hôm nay vì sao lại xui xẻo như vậy. Đụng trúng toàn người không bình thường thế này, nàng ta cũng không bình thường, tên này cũng không bình thường... Có lẽ hắn cũng không bình thường luôn mất!

Nhất Sinh mỉm cười, hai tay chống đỡ đứng dậy.

"Tiểu thư. Cho dù hôm nay tại hạ không biết được danh tín của tiểu thư thì cũng đã thỉnh giáo được một chiêu của vị đây. Cũng là có chút thu hoạch. Tại hạ bây giờ còn có chuyện, hẹn ngày tái ngộ.... À ta là Nhất Sinh! Đừng quên!"

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) nghiêng đầu, trợn mắt. Co giật mấy cái não mới hoạt động trở lại. Tình thế gì đây, tên này không chừng là bại não, hắn bị thần kinh ư??

"Vi Huyên... Ta thấy hắn cũng được, ngươi xem xem có hợp khẩu vị không?" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) được nước liền trêu nàng ta, có chút không nhịn cười được.

"Hợp con mắt ngươi!"

Dạ Hoa (Cự Giải) lắc đầu ngao ngắn, thở dài một cái liền an tọa về chỗ cũ, nghe hai tiểu cô nương đùa cợt cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Có điều hắn nhìn nàng lại cứ thấy nàng nhìn ra phía cửa liền khó hiểu, mới quay sang hỏi nàng.

"Mạc Tuyết cô nương! Sao vậy?"

Mạc Tuyết (Xử Nữ) giật mình quay đầu, sau đó còn kèm theo một nụ cười quái dị.

"Ta không hiểu. Hắn nhận một chưởng của ta, nhẹ lắm cũng phải liệt giường vài hôm, sao có thể gượng dậy bước đi tiêu soái như vậy được?"

Nói đến đây mọi người như bị cắt lưỡi rồi.

"Tuyết tỷ tỷ. Có cần mạnh tay với hắn vậy không. Có thể hắn cũng bất thường như tỷ a..." Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không ngại mới quen biết liền lên tiếng chọc nàng, nhưng trong lòng có chút ghê sợ. Tuyết tỷ tỷ mới quen biết này của nàng, có chút gọi là...

Dã man a...

Sau đó mọi người đều nghe được âm thanh giống như có ai đó vừa mới hét lên tuyệt vọng, lại nghe thấy tiếng ngã xuống rất lớn. Chưa hết, sau đó là hàng loạt câu hỏi han ân cần của những người xung quanh. Chỉ biết đâu đó có tiếng nam nhân vang lên.

"Tại hạ không sao. Mau gọi đại phu... Ta chỉ sắp chết thôi..."

______

(Nói thật sau khi ta viết xong đoạn cuối cảm thấy bản thân có chút không bình thường rồi :)))
- thật lòng cảm ơn mấy nàng đã ủng hộ cho truyện nha. Do bận rộn lo mấy vụ nhập học thi cử nên bây h mới viết truyện tiếp được. Các cung ai cũng có đất, chẳng qua tác giả phải để mạch câu chuyện logic tí thôi. Rất cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com