[Chấp Niệm] - Ba mươi tám - "Lại gặp nhau rồi."
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) một thân bạch y ngồi đọc sách, hương khói chầm chậm lan tỏa khắp gian phòng. Ở nơi an tĩnh như vậy mà xử lí công vụ quả thật rất hiệu quả, Dạ Hoa (Cự Giải) đưa mắt nhìn dĩa bánh trên bàn liền nghĩ đến vị muội muội của mình.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) mấy ngày nay cứ ở trong phòng điều chế thuốc, không biết là vì lí do gì cứ hễ qua thăm muội ấy là lại nhận được biểu cảm lạnh nhạt, hành động nhạt nhẽo vô vị. Rốt cuộc là đã chọc muội ấy giận việc gì, nghĩ cả ngày cũng nghĩ không ra, không phải nữ nhân đều là tính tình thay đổi thất thường sao, bỏ đi vậy, có lẽ đến ngày mai ngày mốt tâm trạng muội ấy tốt hơn rồi đến thăm cũng không tệ.
"Công tử bên ngoài có người của Thập Hoàng tử xin được cầu kiến."
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) tay dừng lật giấy ánh mắt liền nhìn về phía cánh cửa, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi liền đứng lên đi về hướng phòng khách.
Nữ nhân đang ngồi uống trà nhìn thấy liền đứng lên hành lễ.
"Thụy Nhi?" Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) trong lòng khó hiểu, có việc gì mà Đông Phương Kì (Song Tử) lại để nàng ta qua đây nhưng cũng không hỏi ngay mà mời nàng ta ngồi xuống trước.
Thụy Nhi là cô nhi, trước đây được Đông Phương Kì (Song Tử) tình cờ cứu giúp, lúc đầu chỉ có í muốn giúp cho nàng ta có cái ăn cái mặc, sau một lần tình cờ lại phát hiện nàng ta rất có khả năng về võ thuật, học nhanh hiểu nhanh, nội lực cũng rất tốt, nhanh chóng được bồi dưỡng để trờ thành một sát thủ chuyện nghiệp. Tuy là chưa bằng những sát thủ khác, nhưng thời gian lâu dài ắt sẽ trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.
"Thụy Nhi có gì cứ nói thẳng đi."
Thụy Nhi dung mạo khả ái, mày ngài môi cong, nhìn chung nàng ta cũng rất được, có điều tính tình thẳng như ruột ngựa vậy.
"Công tử, Thập Hoàng tử muốn người điều tra Hoành Bá có lẽ buôn lậu giấu giếm của lưu Bá Hiên không chỉ có mình hắn làm ra, còn ai đứng phía sau chỉ đường lãnh đạo thì..."
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) thần sắc lãnh đạm, nghe được câu đầu tiên thì đã hiểu ra vấn đề. E là chuyện này còn có liên quan đến rất nhiều người, nhất là bên họ ngoại của Dương Hoàng hậu, Hoàng hậu tuy là có máu mủ với bọn họ nhưng không phải vì có chút quan hệ này mà ai muốn làm trời làm đất cũng đều được. Gia có gia quy quốc có quốc pháp, bọn họ phạm vào nhiều tội danh quy ra cho cùng cũng đều là cái chết. Dương Hoàng hậu lúc trước còn ở nhà mẹ đã nhiều lần bị gia mẫu đòi hỏi, không chỉ vì lợi ích của cháu bà mà còn vì mấy em trai em chắt đời này đời kia xa xôi. Bà lão này có nghĩ cho con gái của mình không, nhìn vô ai cũng hiểu.
"Thụy Nhi ta hiểu rồi, sau khi điều tra được sẽ liên lạc , cô không cần lo. Còn có chuyện này, bên Thất Sát phái, đám người này hành tung bí ẩn chuyên làm việc ác, bọn chúng cấu kết với đồng bọn Lưu Bá Hiên làm chuyện mờ ám chúng ta đều biết, có điều muốn tiêu diệt được Thất Sát e là cần thời gian lâu dài, nội gián cài vào đã có tin tức gì mới chưa?"
Thụy Nhi nhướng mày nhìn, trong lòng rõ hiểu được tình thế bây giờ điều tra bọn quan lại còn dễ dàng, nhưng còn bên môn phái kì lạ kia thì vô cùng khó khăn, hi sinh chút sinh lực cũng là điều nên làm. Trong tay tuy nắm rõ hành tung địa điểm, nơi xào huyệt nhưng muốn một lần bắt giết hết toàn bộ môn phái thì không nhanh được.
"E rằng phải phiền công tử phân ưu, tiểu nhân cũng muốn nói đến chuyện của Thất Sát phái, tối ngày mai bọn chúng có một giao dịch lớn, là buôn thuốc. Lần này không biết là ai đã mua số lượng hàng lớn như vậy, tuy nhiên giáo chủ của bọn chúng sẽ ra mặt. Đây chính là cơ hội!"
"Tin tức chính xác?" Dạ Hoa (Cự Giải) nghiêm túc nhìn Thụy Nhi, trên gương mặt có chút đắc ý.
Thụy Nhi chỉ khẽ cười không nói rồi lập tức lui đi.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) trong lòng bán tính bán nghi, không phải vì nghi ngờ tin tức mà Thụy Nhi tiết lộ lúc nãy mà là nghi ngờ bản thân, vì sao trong lòng lại có chút hồi hộp, có chút không nỡ như vậy.
***
Mạc Tuyết (Xử Nữ) trên người đầy vết thương nằm bất động, bên cạnh mấy nữ nhân khác đang bôi thuốc cho nàng, trên gương mặt ai cũng biểu hiện sự lo lắng, hoảng sợ.
"Mau gọi Dương." Mạc Tuyết (Xử Nữ) thì thào vài chữ thì liền úp mặt xuống giường.
Nàng nằm bất động toàn thân bê bết máu, y phục vừa được thay ra đặt vào xô nước, nước bên trong đã đỏ hết toàn bộ. Vết thương nhẹ có mà nặng cũng có, tóm lại nhìn chung là rất thảm, một người đang yên đang lành lại thảm đến mức này thì ai cũng không hiểu nổi. Nhất là khi nàng là giáo chủ của Thất Sát, càng khiến người khác phải kinh sợ hơn nếu như một kẻ nào đánh nhau với nàng lại khiến nàng toàn thân máu như vậy, kẻ này cũng quá đáng sợ đi.
Thao tác của mấy người y nữ nhanh chóng, gọn lẹ trong phút chốc đã giúp nàng băng bó toàn bộ vết thương trên người, sau khi thay y phục mới cho nàng, tất cả đều lui ra bên ngoài.
Dương vừa bước vào đã thấy toàn bộ vết thương, chỗ nào cũng thương tích, trên mặt cũng không giữ được vẻ lạnh lùng của mọi khi. Tiến tới bên cạnh chỗ nàng, vươn tay chạm nhẹ lên các vết thương, trong lòng cũng không khỏi chua xót đem một ít nội công truyền cho nàng. Lúc này trên nét mặt của Mạc Tuyết (Xử Nữ) mới dịu đi vài phần. Người khác đương nhiên không hiểu vì sao nàng ấy lại ra nông nỗi này, nhưng người trong cuộc ai cũng đều biết vì luyện võ công mà bị nội thương chính mình tự hại mình, có nhiều loại võ công khác nhau nhưng có lĩnh hội được hay không thì còn phải tùy thuộc vào người đó, bản chất của họ vốn không thể luyện được thì có cố gắng e rằng rất vô dụng. Mạc Tuyết (Xử Nữ) luyện Tam Dương Đỉnh, đã được mấy năm nay, vốn dĩ đã luyện thành công nhưng vô tình có chút sơ hở, để lại hậu quả cho bản thân, đến khi luyện công là sẽ không kìm chế được bản thân, tự mình hại mình, nội ngoại bất nhập thì khó mà điều khiển được bản thân. Chuyện này đã tiếp diễn mấy năm nay, cho dù dùng thuốc thì cũng không lâu dài.
"Ngày mai có một chuyến hàng lớn, người không cần phải ra mặt cứ giao hết lại cho ta là được." Dương nhẹ nhàng nhìn nàng, trong lòng lo lắng không thôi.
"Không được, ngày mai nhất định phải gặp được người đó. Cử một đội ngầm theo sau, một đội đi trước bao vậy toàn bộ, ngày mai không cần biết có giao dịch hay không, bắt sống hắn là được."
Nói rồi Mạc Tuyết (Xử Nữ) vươn tay đuổi Dương ra khỏi phòng, chỉ muốn an tĩnh một mình. Dương cũng không nhiều lời liền lui đi, nhưng trước khi đóng cửa lại liếc mắt nhìn về phía nàng, đáy mắt có chút không nỡ.
Cẩn Ngôn ngươi ra đi quá sớm, chết đi thì thôi lại còn làm cho nàng ấy phải khổ sở như vậy, để cho nàng ấy một mình gánh vác tất cả mọi thứ, còn để lại một nỗi hận thù sâu sắc nhất định phải trả. Như vậy là tình yêu mà ngươi dành cho nàng ấy sao, đây là thứ tình yêu quỷ quái gì chứ, có thể để cho nàng ấy quên hết tất cả, quên cả ngươi đi thì thật tốt.
Cạch
Cánh cửa vừa đóng lại, Mạc Tuyệt (Xử Nữ) đã xoay người ngồi trên giường, ánh mắt có vài phần lãnh đạm mang theo vài phần sát khí. Bây giờ nhìn lại nàng, làm giáo chủ thì sao chứ, đây là dáng vẻ của một con người bình thường có hay sao, thân thể vốn cũng không được như người bình thường khác mà phải thường xuyên dùng thuốc để duy trì hiện trạng bây giờ. Tất cả những khổ sở đau thương này đều không phải do người khác ban tặng hay sao, có ai lại muốn bản thân trở nên như thế này hay không.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) đứng lên, lảo đảo vài bước mới đứng vững được, vật vã bước ra khỏi phòng rồi liền biến mất.
Nàng tiến đên bên cạnh một cái cây to, xung quanh đây trống trải thoáng mát, lại không có người nào khác ở, chỉ có hoa cỏ cây cối, khung cảnh ở đây cũng không tệ. Mạc Tuyết quỳ gối ngồi xuống bên cạnh một mảnh đất có phần nhô cao, ánh mắt có phần đau xót, nuối tiếc.
"Cẩn Ngôn, ta sống thật khổ sổ rất vất vả biết mấy, muốn buông bỏ nhưng lại không buông được, đến lúc ta sắp làm được thì lại gặp một kẻ giống ngươi. Có phải rất nực cười không? Hắn cũng rất tốt với ta, ta kì thực cũng có chút cảm tình với hắn nhưng vì hắn trông rất giống ngươi lại khiến ta có phần ghét bỏ. Có lúc lại muốn lấy mạng hắn, có lúc lại muốn bảo vệ cho hắn. Con người thứ hai bên trong ta lúc này ta còn không kiểm soát nổi, tâm tình biến đổi phức tạp như vậy, có lẽ đến một lúc nào đó ta phát điên thực sự sẽ đoạt mạng hắn. Giống như ta giết ngươi hai lần vậy."
Mạc Tuyết (Xử Nữ) vừa nói vừa cười, nụ cười của nàng bi thương đến đau lòng. Dung mạo xinh đẹp lại đem đến dáng vẻ buồn thảm như vậy, con người ai cũng có buồn có vui, sầu bi một lúc chứ không ai đau khổ một đời được, khoảng thời gian dài qua rồi mọi chuyện tự khắc cũng qua đi.
"Cẩn Ngôn ngươi nói xem, ta sắp đặt được mục đích của mình. Sau đó ta lại nên làm gì đây? Tiếp tục làm giáo chủ của Thất Sát hay ta được tự do phiêu bạt khắp thiên hạ, tự mình thưởng lấy hạnh phúc?"
Liếc nhìn bãi đất trước mắt mình, nàng chỉ khẽ lắc đầu.
Muốn tự do phiêu du thiên hạ, cả đời không làm giáo chủ, cả đời không vướng bận hận thù. Ngay từ đầu nàng chọn sai rồi.
***
Đêm tối mịt mù, khói sương lãnh lẽo bao trùm lên bầu trời. Tiếng xe ngựa vang lên nhịp nhàng, từ xa nhìn lại chỉ có thể thấy được ánh sáng từ những ngọn lửa lấp lánh phủ đầy mặt đất giống như đứng trong rừng ngắm đom đóm bay vậy.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) đứng từ trên nhìn thẳng xuống con đường mòn trước mắt, ánh mắt mang sát khí không ngừng quan sát tình hình xung quanh, đằng sau còn có quân binh được Đông Phương Kì(Song Tử) phái sang. Trận chiến lần này cực kì quan trọng, không nói đến việc bắt người có được tang chứng vật chứng để kết tội, dẹp loạn bọn quan lại ô nhục của quốc gia, mà còn bắt được kẻ đứng đầu Thất Sát phái gây nhiễu loạn dân chúng, tạo điều kiện để bọn quan tham ô có cơ hội làm chuyện xấu. Đây là một mũi tên trúng hai đích.
Đoàn người phía dưới đến được địa điểm giao dịch liền dừng lại. Một kẻ đã đến còn kẻ thứ hai vẫn chưa thấy xuất hiện, Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) ra lệnh mai phục xung quanh, cho dù là cách xa mấy dặm cũng phải đề phòng phục kích.
Đợi một lúc lâu bỗng xung quanh trở nên lạnh đi vài phần. Đèn đuốc xung quanh bị dập tắt không ít, có ngưỡi sợ hãi mà hoang mang lùi lại về sau. Trước mắt bọn họ không hiểu từ lúc nào đã có người đứng ở đó, thân vận hắc phục, che kín đi dung mạo. Xung quanh tất cả đều ăn vận như nhau, nhưng mặt mày của ai cũng đều rất nghiêm trọng.
Người trong xe ngựa phía đối diện không chút sợ hãi, mặt mày khởi sắc bước xuống xe ngựa. Là một tên nam nhân to lớn, nhưng nhìn vốn dĩ không có chút gì gọi là uy hiếp mà ngược lại, tên này vừa nhìn đã biết ham mê nữ sắc, là một kẻ vô lại. Dùng một chưởng đánh hắn, e là liệt giường cả đời.
Hoành Bá cười lớn, "Không ngờ là ta thực sự được gặp giáo chủ của Thất Sát phái. Không phải nên gỡ khăn che để bổn vương nhìn cho rõ dung mạo người đẹp hay sao? Ha ha..."
Nữ nhân vận hắc y vẫn trầm tĩnh không lên tiếng coi như chưa từng nghe tên Hoàng Bá kia nói gì, chỉ hạ lệnh cho chuyển một xe mấy rương lớn lên phía trước, thuộc hạ Thất Sát vung tay mở ra toàn bộ. Bên trong từ từ phát sáng, toàn bộ rương lớn ở đây đều là thỏi vàng lớn xếp chồng lên nhau, mắt thường nhìn vào thì đúng là đau mắt thực sự.
Nữ nhân chỉ khẽ quay đầu, vươn tay cầm lấy một thỏi ném vào người Hoành Bá.
"Các ngươi cho người kiểm tra, chúng ta kết thúc nhanh giao dịch."
Hoành Bá vừa chạm vào thỏi vàng, cảm giác như có một nội lực lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể, cộng thêm sức nặng của vàng liền dập tắt đi không ít phần hứng thú. Nét mặt Hoành Bá đặc biệt co nhúm khó chịu, vứt thỏi vàng qua cho tên thuộc hạ bên cạnh cầm lấy.
"Người đâu, kiểm tra!" Nói đoạn Hoành Bá vội tiến tới bên cạnh nữ nhân hắc y, không nói không rằng đắc ý kéo khăn che xuống.
Lúc này không chỉ Hoành Bá tò mò, mà còn lại cho những người xung quanh có chút không yên. Ngay cả Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) đứng từ xa cũng không ngại mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân hắc y.
Khăn che rớt xuống đất, dung mạo lộ ra lại tầm thường vô cùng, thoạt nhìn dáng vẻ này ai cũng đoán được nàng ta khó là giáo chủ được. Khí chất này người thường cũng nhìn ra nàng ta chỉ là một trong những thành viên của Thất Sát phái, không có can hệ gì đến giáo chủ cả.
"Ngươi! Ngươi là giáo chủ? Ha ha, không thể nào. Dung mạo của giáo chủ cái ngươi đúng là có chút tầm thường rồi, bổn vương không thích giao dịch với kẻ tầm thường. Vàng này chỉ đổi được số phần kia. Còn thứ quan trọng e là thất lễ rồi." Hoành Bá ngang nhiên xoáy lưng bỏ đi, trong lòng giống như chưa được thỏa mãn, cũng có chút giận dữ.
Nữ nhân hắc y trong chớp mắt đã vươn tay bắt lấy hắn, trong đêm tối lại hiện lên một vệt sáng sắc bén chém đứt cả không gian xung quanh. Hoành Bá trong tay nữ nhân lại trở nên thô kệch vô cùng. Hai người đứng với nhau vẫn là lệch về chiều cao và vóc dáng, nhưng kiếm của nàng lại nằm ngay cổ của hắn, khiến bọn thuộc hạ tuốt gươm đứng ngồi không yên.
"Đây là muốn làm gì?" Hoành Bá không cử động la lớn. Nhưng nữ nhân kia vốn không có ý định trả lời liền muốn đem hắn lôi đi.
Xoẹt!
Hành động của Hoành Bá trước mắt cũng phải làm cho Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) bất ngờ tột cùng, căng thẳng mở to mắt mà nhìn. Quả thật không có hôm nay, đúng là nên rủa mắt nhìn lại thiên hạ rồi. Hắn một tay vươn lấy, đã bắt trúng tay cầm dao của nữ nhân kia, xoay người một vòng đã đảo ngược được tình thế khiến cho mọi người phải mở rộng chút tầm nhìn.
"Các ngươi không muốn giao dịch với bọn ta cũng không cần dùng tới phương pháp này. Bổn vương không ưa thích những nữ nhân không xinh đẹp lại không hiểu chuyện."
Bỗng từ đâu vang lên tiếng vỗ tay, tất cả mọi người đều hướng mắt đến chiếc kiệu đang tiến về phía bọn họ. Bên ngoài kiệu thực sự được thiết kế rất đẹp mắt, vàng được điêu khắc tạo hình uống lượn đính trên đỉnh của mỗi góc cạnh, khăn che bị gió bay tấp tới lúc ẩn lúc hiện lấp lánh như có gắn sao, đằng sau còn có cả một đoàn tùy tùng đi theo, có chút hoành tráng khác biệt, khí thế này thu hút không ít. Hoành Bá chỉ khẽ cươi, vươn tay đẩy nữ nhân hắc y ra một bên, còn mình từ từ thưởng thức.
"Quận Vương có lòng đợi ta, ta cũng không để cho ngài thất vọng." Giọng nói từ trong kiệu vang lên, khí thế này quả nhiên đây mới chính là giáo chủ Thất Sát phái.
Chiếc kiệu nhẹ nhàng hạ xuống, cánh tay bên trong vén rèm châu sang một bên, tự mình bước xuống.
"Quận Vương đừng nên làm lỡ thì giờ của chúng tôi. Linh thảo đâu?" Dương vừa bước xuống đã nghiêm túc tra hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cái điểm chết trên người của Hoành Bá, nếu như hắn dám thất hứa, một chưởng của nàng sẽ đem hắn xuống hoàng tuyền dạo chơi.
Hoành Bá sai người đem ra một chiếc hộp, nhìn bên ngoài thôi cũng thấy đủ phần cao quý. Bên trong chính là Linh thảo, là một loại cây hiếm có trên thế gian này, chính là ngàn năm mới có một, không chỉ giúp giải độc mà còn giúp hồi phục sức lực đến kinh ngạc. Cuộc giao dịch này cũng không phải là đôi bên không có lợi, có điều là ai có lợi hơn ai hoặc là nói, là ai lợi hại hơn ai còn chưa biết được.
Dương vươn tay nhận lấy chiếc hộp nhưng tên thuộc hạ lại rút về.
"Nếu không phải là giáo chủ, ta e không có cách nào bàn giao cho các ngươi được." Hoành Bá lên tiếng, vẻ mặt lộ ra bảy phần khinh bỉ, ba phần dâm dục khiến người ta nhìn thấy nó là muốn nôn ngay.
Trên kiệu lúc đầu vẫn không chút động tĩnh, những rồi vèn châu được vén ra, nữ nhân bên trong từng bước đi xuống như đạp trên hoa, nhẹ nhàng mà tiến tới. Mà khoảnh khắc đôi chân ngọc ngà của nàng chạm đất, đáy mắt nơi Dạ Hoa (Cự Giải) không ngừng dao động, không khỏi nhíu mày.
Hoành Bá lúc đầu còn nở nụ cười trên môi, dụ được mỹ nhân xuống kiệu đây chính là tạo cho hắn hứng thú khó cưỡng mà, mỹ nhân thích chơi đùa không phải nhiều. Nhưng rồi khi nhìn thấy nàng bước lại gần, trong ngực đột nhiên có một luồng khí khuấy động lục phủ ngũ tạng lên. Nhưng vốn không chỉ hắn bị như vậy, hầu hết thuộc hạ xung quanh hắn càng đứng gần với nàng thì tình trạng càng nặng hơn.
Khí thế này quá kinh người rồi!
Y phục trên người nàng tung bay theo luồng gió, trang sức trên đầu rung rinh theo bước chân của nàng, tất cả hòa trộn vào nhau tạo nên khung cảnh cực mê người. Dưới ánh trăng mập mờ, nụ cười trên môi của nàng lại càng khuynh diễm hơn, môi nhỏ ngọt ngào, đôi mắt phượng dài đầy u mê nhìn Hoành Bá khiến tim hắn không ngừng nảy nhịp.
"Quận vương có thể giao đồ được rồi." Giọng nói của nàng như chạm đến từng ngọn tim của mỗi nam nhân đứng ở đây, không phải thanh tao mà giống như tiếng hơi thở của nữ nhân lúc u mị nhất.
Linh thảo vừa về được tay Dương, Mạc Tuyết (Xử Nữ) liền quay đầu bỏ đi. Nhưng đến ngay cả cái quay đầu của nàng cũng làm cho người khác gỡ bỏ toàn bộ phòng bị.
Ánh mắt ma quái của nàng nhìn lên mặt trăng trên bầu trời về đêm, thở dài một tiếng đầy đắc ý.
"Ra tay đi."
Hoành Bá đúng là có chút lợi hại, lúc đầu là nàng và Dương đã coi thường tên này, nhưng ra mặt để dụ dỗ hắn thì không uổng công a.
Trong nháy mắt toàn bộ thuộc hạ của Hoành Bá liền bị giết sạch, ngay cả những tên có võ công cao cường nhất cũng bị Dương trong nháy mắt thủ tiêu không còn một ai, toàn bộ thuộc hạ của Thất Sát đem tất cả thi thể chôn vùi dưới đất, sự việc diễn ra không chỉ Hoành Bá mà còn có quân binh cùng Dạ Hoa (Cự Giải) đứng trên cao đều vô cùng bất ngờ. Quá nhanh đi, tất cả đều được sắp xếp, chuẩn bị từ trước. Đây không phải là giao dịch nữa, nếu còn không ra tay e rằng ngay cả tên hỗn đản Quận Vương kia cũng sẽ chầu trời.
Dạ Hoa (Cự Giải) liền hạ lệnh toàn bộ tiến lên, bên trên bên dưới bỗng ồ ạt ra không ngừng.
Hoành Bá trông giây lát sợ hãi sẽ bị giết thì bây giờ lại có thêm quân binh đâu ra xuất hiện càng khiến hắn hoảng loạn hơn, nhưng vẫn đủ thông minh để nhìn ra quân binh này là của ai đến để giết ai. Đương nhiên là không phải hắn, không phải hắn thì chỉ có một người thôi.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) cùng toàn bộ thuộc hạ bị bao vây trông chốc lát, xung quanh trên dưới là người của triều đình, nhưng không phải là lính đánh trận bình thường. Nhìn qua cũng đủ biết đã được đào tạo huấn luyện rất tốt.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) chỉ nhẹ nhàng cưởi khẩy một tiếng, ánh trắng trên trời mờ nhạt đi vài phần. Mây kéo đến che khuất đi tầm nhìn của mọi người. Dạ Hoa (Cự Giải) đứng cách nàng không xa nhưng vẫn không nhìn rõ được dung mạo nàng, tránh làm lỡ thời cơ toàn bộ hai bên đều giao chiến. Chỉ có hắn và nàng vẫn đứng nhìn nhau.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) khẽ rùng mình, sóng lưng lạnh buốt, ánh mắt thất thần liếc nhìn bóng dáng nữ nhân thướt tha, yểu điệu đang tiến lại gần mình. Cổ họng giống như bị ai bóp nghẹn lời muốn thốt ra lại bị chặn lại. Đồng tử thu lại rồi lại giãn ra, trong đáy mắt nghiễm nhiên là mười phần ngạc nhiên, kinh diễm đến phấn khích, ghét bỏ.
Mắt phượng của nàng cong lên, chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười.
"Lại gặp nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com