Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Bốn mươi ba - Tỷ Muội Tình Thâm

Trong gian phòng hoa lệ tinh xảo, nữ tử vận lam y đang chăm chú mài mực, nàng ta thành thực đứng yên, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Chả là sau hôm đi tế lễ cầu phúc xong, chủ tử của nàng chứng kiến cảnh tượng khó lòng bình tâm, sau khi trở về thần sắc vốn đã không được tốt nay còn kém hơn. Ngũ Hoàng tử lại vì chuyện của Hành Đế đã lập tức nhập cung, phu thê hai người bọn họ còn không nói thêm với nhau được câu nào. Từ lúc đó đến nay không chỉ hành động mà lời nói của Hoàng phi cũng rất lạ lùng, hành động cũng dứt khoát, ánh mắt còn có mấy phần sát khí. Mà A Tâm nàng mạng nhỏ gan cũng nhỏ, cảm thấy thay đổi của chủ tử thì biết điều hẳn, nàng hầu hạ bên cạnh đến nhìn cũng không dám nhìn.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) chăm chú quan sát giấy tờ ghi chép công vụ trong phủ, đôi tay thon dài của nàng nâng bút chấm mực, ánh mắt khí lạnh hơi cau lại, liền hạ bút chỉ điểm những lỗi sơ xót bên trong.

"Ta không nghiêm túc quản giáo. E là bọn họ cũng quên mất thân phận của mình, cả gan ăn chặn nhiều bạc như vậy, đúng là chán sống! Càng tra lại càng biết thêm được nhiều việc tốt mà bọn chúng làm. Lợi hại!"

Nàng hừ lạnh một tiếng, cảm khái bản thân đã quá dung tung nô tì trong phủ, mới để cho bọn họ không biết kính nể chủ tử, lại dám ngang nhiên ăn chặn tiền bạc. Nếu như không phải nàng chủ động đi kiểm kê lại sổ sách một lượt, làm sao phát hiện ra những dấu vết này. Hay nói cách khác, chính vì lúc trước nàng hiền lành, nhu nhược nên mới cho bọn họ cơ hội leo lên đầu nàng ngồi.

A Tâm đứng bên cạnh thấy chủ tử bỗng nhiên thay đổi khác lạ, hôm nay đã truy đầu ngọn nguồn, đánh năm cung nữ cùng hai ma ma, mấy người đó hiện đang còn quỳ ở bên ngoài cửa, kết cục không nói cũng đoán được. Ôi con tim bé nhỏ của nàng, lúc này đang hoảng sợ mà không dám đập loạn lên, sợ tâm trạng của Diệp Linh (Bảo Bình) không tốt cũng sẽ lôi nàng ra đánh mất, thế nên chỉ dám gật đầu phụ họa bên cạnh.

"A Tâm, ngươi đem hết khế ước bán thân của bọn họ bán cho các nô gia khác, còn hai ma ma thì đuổi đi."

"Nô tì tuân lệnh."

Nói rồi A Tâm nhanh chóng đem khế ước ra ngoài dẫn bọn người đang bị phạt quỳ dưới đất đi. Lúc đầu nàng còn tưởng Ngũ Hoàng Phi sẽ tha cho bọn người này, thật không ngờ lần này người cứng rắn, quyết liệt trừng trị. Nhưng nàng lại cảm thấy vui sướng vì chủ tử đã mạnh mẽ hơn, nhưng cũng có phần lo sợ vì thay đổi chóng mặt của nàng.

Bọn người bị kéo đi lê lết trên sân, cương quyết ghì mình, nghe đến bị bán đến nô gia thì liền gào khóc xin tha, van lạy đủ kiểu hình thù. Hà Diệp Linh (Bảo Bình) nghe thấy mày hơi nhíu chặt, tâm trạng hỗn loạn không thèm để ý, cho đến khi bên ngoài trở nên yên ắng hẳn nàng mới thở dài một tiếng.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) tựa đầu vào ghế, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của ngày đó, mi tâm lại khẽ nhíu chặt. Nàng cũng không rõ tâm trạng của mình làm sao, vốn muốn vào cung thăm Dương Hoàng hậu, cũng thuận lợi quan sát tình hình một chút, nhưng Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) lại từ chối kêu nàng không cần làm chuyện thừa thãi, chỉ cần lo chuyện trong phủ là được. Chiến tranh loạn lạc, Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) lại mất tích dị thường, chuyện này kể ra khó giải quyết sớm chiều. Thái độ của Thần Ảnh (Thiên Yết) đối với nàng cũng không thay đổi là bao nhưng tại sao lúc này nàng lại có chút ác cảm, lại có tức giận như vậy.

Là vì nhìn thấy y cùng Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tình tình ý ý trước mặt sao.

Đương nhiên sẽ không có chuyện bọn họ hòa ly, càng không có gì lay động được vị trí Hoàng phi của nàng, dù nàng không sinh hài tử, Dương Hoàng hậu cũng sẽ không để Thần Ảnh (Thiên Yết) hưu nàng, chỉ cần nàng vẫn là con gái của Thái phó thì địa vị nàng sẽ vững chắc như bàn thạch. Có điều, nếu là trong lòng Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) cứ nhất quyết muốn hưu thê, hẳn là sẽ phải hòa ly đi.

Nghĩ đến đây nàng lại không muốn nghĩ nữa, rõ ràng đã gần ba năm nay, nàng túc trực bên cạnh, chăm lo, quan tâm đến y nhiều như vậy. Vốn tưởng chân thành lay động nhân tâm nhưng hình như nàng đã sai rồi, nàng tính sai rồi. Thì ra chân thành không là gì cả, người như Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) thì làm gì có cảm động, làm gì có biết trân trọng.

Ha!

Nàng đúng là trở nên thực nực cười, nàng là ái nữ của Thái phó, nam nhân muốn lấy nàng vốn không thể đếm trên đầu ngón tay, dù bọn họ có vì quyền lực đi chăng nữa thì hiển nhiên sẽ không bao giờ đối xử với nàng như lúc này.

Nàng cũng mệt rồi, những năm tháng qua đã bào mòn đi tình yêu của nàng, cũng đã hao tổn trái tim nàng, dường như con tim nàng bị cứa đi cứa lại một vết thương cũng đã quen rồi. Giấc mơ về một thứ trần tục, chàng ấy ở một bên cùng hài tử, nàng sẽ ngày ngày chăm sóc bọn họ, cùng nhau trải qua những tháng ngày yên bình, không tranh đấu, không khổ đau. Nhưng chiếc khăn hỉ kia rơi xuống đất, giấc mơ của nàng từng chút từng chút bị xóa mờ, đến bây giờ nàng thật không rõ là nàng đang muốn mơ gì, đang cầu mong điều gì.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) liếc nhìn ra khung cửa, từng đợt nắng trôi đi, lấp lánh chui vào trong mắt nàng. Rốt cuộc vì sao Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) không yêu nàng nhưng vẫn chấp nhận lấy nàng, vì sao không yêu mà vẫn giữ nàng ở bên cạnh, vì sao?

Vì để hành hạ nàng? Vì để bào mòn nàng? Hay vì muốn ổn định quyền lực, có được sự hỗ trợ của phụ thân nàng?

Diệp Linh (Bảo Bình) còn đang chìm đắm ngẩn ngơ trong suy nghĩ thì thấy A Tâm vội vã bước vào, nét mặt mang theo vẻ bất ngờ, cung kính cuối đầu.

"Chủ tử, bên ngoài có người từ phủ Đại tướng quân xin được yết kiến." A Tâm vừa nói vừa trình danh thiếp lên để nàng nhìn.

Tấm danh thiếp bằng gỗ được điêu khắc tinh tế, từng con chữ được mạ vàng đặc biệt lấp lánh, nổi bật hơn cả là ấn hiệu màu đỏ của phủ Tướng quân. Hà Diệp Linh (Bảo Bình) chỉ thấy hơi lạ, bây giờ còn ai có nhã hứng đến phủ Hoàng tử, trong đầu nàng tuy nghĩ đến một người nhưng lại không muốn khẳng định.

"Đại tướng quân? Ngươi nói chính xác là ai?"

A Tâm liền tiếp lời, "Bẩm, là Mộ Dung nhị tiểu thư!"

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) giật mày nhẹ, nàng nhìn A Tâm còn chưa hiểu, nàng ấy tới đây làm gì? 

Hai năm qua bọn họ đã không còn liên hệ, ngoại trừ mấy lần yến tiệc là còn chạm mặt thì hầu như không còn nghe nói đến. Những người khác biết chuyện của bọn họ thì đều không có ý định tổ chức gia yến mà mời cả hai người cùng lúc, hẳn phải nói là muội ấy vốn không tham dự vào những buổi gia yến đó. Người ngoài đồn đãi bọn họ trở mặt, nói đích nữ Đại tướng quân cùng ái nữ Thái phó vốn không còn hòa thuận, mà Mộ Dung nhị tiểu thư hết lần này đến lần khác tránh mặt nàng như tránh tà.

Đúng là có chút nực cười.

Nghĩ đến đây trên mặt nàng lại thoáng có nét cười, nhưng là cười đầy chua xót.

"Mời muội ấy vào đi." Nàng hất tay nói, tiện thể thu lại mấy quyển sách trên bàn, tự mình đứng lên đi thay ngoại y.

A Tâm ngoan ngoãn vâng lệnh rồi lui ra.

***

Trước của phủ Ngũ Hoàng tử từng dòng người đi đi lại lại, lâu lâu lại ngước mắt nhìn giá xe to lớn, thì thầm to nhỏ bàn tán, những hạ nhân đứng xung quanh cũng không khỏi tò mò liếc trộm cỗ xe ngựa kia. Bên ngoài cỗ xe cũng không hẳn là đặc biệt, chỉ có ấn hiệu phủ Tướng quân vẫn còn chói lóa, giống như được ánh đèn rọi vô, rất bắt mắt. Người đi ngang qua không khỏi phỏng đoán vị đang ngồi bên trong là nhân vật nào.

A Tâm từ bên trong phủ đi ra, theo sau nàng còn có thêm hai tì nữ, đến gần với xe ngựa nàng liền cuối đầu nói, "Nhị tiểu thư, mời."

A Bảo đứng bên ngoài liền nhanh nhẹn vén rèm xe, vươn một cánh tay ra. Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ động nắm lấy tay A Bảo, một thân lục y bước xuống, đôi hồng hài thêu hoa tú cầu xinh xắn vừa chạm đất đã đụng phải ánh nắng chiếu vào, váy dài quét đất khí thái xuất thần. Mắt phượng nàng nhấp nháy vài cái liền chuyển hướng nhìn đến A Tâm, cái miệng cong cong khẽ nói.

"Phiền A Tâm cô nương dẫn đường rồi."

A Tâm nghe thấy người trước mắt gọi tên, liền bất giác ngẩn đầu, đến khi nhìn rõ dung mạo nữ nhân mới không khỏi cảm thán. Lúc trước nàng nhìn từ phía xa đã thấy có nét xinh đẹp, nay nhìn ở cự ly này mới phát giác, ánh mắt này, nụ cười và giọng nói đều có phần mê hoặc người khác. Tuy nàng ta còn nhỏ tuổi, thân thể còn chưa trổ mã hết nhưng nhìn đi nhìn lại khí thái mà nàng ta có giống như một người đã từng trải rất nhiều chuyện.

Những người đang đi trên đường khi thấy có người bước xuống đã không khỏi tò mò đứng lại, tuy bọn họ bị quan binh chặn nhưng chỉ cần nhìn vào phía sau binh lính sẽ thấy nử tử vận lục y, nhan sắc nàng ẩn hiện giống như đóa hoa khi trời mưa khẽ tấp mình vào lá xanh, rồi lại e ấp hiện hữu.

Có người không nhịn được thốt lên.

"A! Quả là xinh đẹp!"

A Tâm thấy vậy liền nhanh chóng dẫn đường, Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cùng A Bảo đi theo sau vào.

Nhìn vào mất viên gạch dưới chân mình, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không khỏi cảm thán độ xa hoa của nơi này, nhưng quả thật chủ nhân của phủ rất có phong thái hưởng thụ cảnh đẹp, trông qua cách bày trí ngoài vườn cũng đủ thấy nét phong nhã của con người.

Tiếp đến A Tâm dẫn nàng đến một gian phòng, đây là phòng tiếp khách ở nội viện, không xa không gần, không gian ở đây cũng an tĩnh thoáng đãng.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vừa bước vào, đập vào mắt nàng là Hà Diệp Linh (Bảo Bình) đang một tay bưng trà, tay khác cầm lấy nắp ly gạt bỏ lá trà đi, dung mạo xinh đẹp tuy mang theo chút thoáng buồn nhưng cũng không làm giảm đi sự cuốn hút, ngược lại còn vẽ thêm nét mềm mại nhẹ nhàng.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) trong lòng đã chuẩn bị tinh thần nhưng cũng không khỏi ngượng ngùng, nàng liền lên tiếng chào hỏi, "Hoàng tử phi vạn an."

Diệp Linh (Bảo Bình) nghe động tĩnh liền đặt tách trà xuống bên cạnh, liếc mắt lên nhìn, bàn tay cầm khăn không khỏi vặn vẹo một lúc. Người trước mắt nàng dung mạo tuyệt thế, từng là tỷ muội thân thân thiết thiết, từng cùng nhau thâm tình đạt ý nhưng nay lại cảm giác thật xa lạ, chỉ là hơn hai năm không gặp. Dường như Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lúc trước đã không còn, chỉ còn lại một người xa lạ đang đứng trước mặt nàng, hành lễ chào hỏi nàng.

"Muội tới đây ngồi đi."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thành thật bước tới ngồi xuống, a hoàn trong phủ đã nhanh chóng dâng trà cùng bánh ngọt lên cho nàng.

"Không biết có chuyện gì mà muội lại phải tự mình đến quý phủ?" Diệp Linh (Bảo Bình) mỉm cười nhẹ nhàng nói, ánh mắt thầm suy xét một trận, cảm nhận của nàng đối với Tử Nguyệt (Kim Ngưu) quả thật có xa lạ rất nhiều.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) quả thật không biết bắt đầu từ đâu, nàng cũng không thể nói toạt ra mọi chuyện từ lúc nàng xuyên không cho đến khi biết được đoạn tình ý mà Ngũ Hoàng tử dành cho nàng, càng không thể nói bỗng một ngày đẹp trời nàng bỗng có được ký ức của chính chủ. Mà đoạn kí ức này so với những gì nàng tìm hiểu được thì lại là một kiểu hiểu nhầm phức tạp vô cùng.

Chính chủ cũng thật là, đi rồi để lại cho nàng một mối tơ vò thật khó giải quyết, nếu nàng nói tất cả tình ý chỉ là hiểu nhầm, nói người mà Đông Phương Kì (Thiên Yết) cảm tình thật ra lại không phải là nàng. Đây có khác gì đến cậy khoét vào vết thương lòng của người khác hay không.

Suy nghĩ cả đêm qua nàng mới tìm được biện pháp tạm thời, trước hết nàng cần nối lại mối quan hệ tỷ muội này, sau đó sẽ giúp cho hai người bọn họ tự mà nhận ra tình hình. Nàng cũng không ngu ngốc lại đi nói hết mọi chuyện.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thở dài trong im lặng, nhanh chóng xác định rồi quay sang nhìn Diệp Linh (Bảo Bình) khẽ mỉm cười, "Tỷ tỷ, mấy năm qua tỷ vẫn sống tốt chứ?"

Diệp Linh (Bảo Bình) nghe được hai tiếng tỷ tỷ bỗng trong lòng trở nên hỗn độn vô cùng, suy nghĩ nàng trì độn, lời vừa đến bên miệng đã nuốt nghẹn vào trong lòng. Ngay lúc này nàng ấy đến đây để hỏi nàng câu này? Chỉ vì hỏi nàng có sống tốt không? Sống tốt... trông nàng giống như đang sống tốt lắm sao?

Nàng khẽ nhíu mày, nhất thời chỉ biết cười đáp trả, bàn tay vẫn không ngừng dày vò khăn tay.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đương nhiên nhìn ra biểu cảm trên mặt người đối diện, lại biết chính mình lỡ lời, nhưng cho dù nàng mở đầu nói như thế nào thì trong tình huống này sẽ không câu nào được cho là tốt đẹp.

"Ta vẫn rất tốt, vị trí này của ta thật không biết bao nhiêu tốt đẹp..."

Diệp Linh (Bảo Bình) ngước mắt nhìn ra phía cửa, ánh mắt nàng lại đa sầu khó nói nhiều điều, "A Nguyệt, nhớ lúc trước muội cùng ta, chúng ta cùng làm tú cầu, cùng học cầm, cùng nhau vui vẻ rất nhiều thứ. Có lẽ... mọi thứ dần xa cách kể từ khi ta làm Hoàng tử phi... Muội có phải..."

"Ta..."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tuy vừa có được kí ức của chính chủ, những mọi thứ với nàng vẫn rất xa lạ, không phải xa lạ về quá khứ nữa mà là cảm giác. Có lẽ, Mộ Dung Tử Nguyệt thực sự ra đi cũng đã đem hết thảy những tình cảm tỷ muội lúc đó rồi, tất cả giống như sương trắng bay đi rồi. Bây giờ nghe tri kỉ trước đây của nàng ấy nói như vậy, quả thật tư vị rất lạ.

"Phi phi! Muội xem, ta ở trong phủ nhàn rỗi nên cũng hay hồi tưởng về quá khứ, không nói đến nó nữa. Sức khỏe của muội dạo này đã ổn định hơn chưa? Có cần phải uống thuốc mỗi tháng nữa không?" Giọng nói nàng ngọt ngọt dịu êm, thật khiến người nghe phải yêu thích.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) như có như không trả lời, "Muội hảo."

Sau nàng lại nhắc đến chuyện trước đây, "Hóa ra tỷ vẫn còn nhớ những chuyện lúc trước, muội cũng chưa từng quên. Tỷ tỷ có nhớ trước đây chúng ta rất thường hay làm mặt nạ quỷ đi dọa mấy a hoàn trong phủ không, sau khi trở về mẫu thân đã trách muội nghịch ngợm không biết nghe lời... Tỷ còn dạy muội đánh khúc Tương Kiến Phi Hoan, nhưng muội tư chất còn yếu kém lại luôn đánh sai một chỗ mãi... Thật nhớ những ngày tháng trước đây..."

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) nghe câu nói này lại càng cảm thấy khó hiểu hơn.

"Không phải... trước đây muội bị thương ở vùng đầu nên mất trí nhớ rồi sao?"

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chỉ cười nhẹ, "Điều trị một thời gian cũng không còn đáng ngại, hiện tại muội đã nhớ lại được những chuyện trước đây rồi." Ngừng một chút nàng uống một ngụm trà lại nói, "Tỷ tỷ, từ khi tỷ thành hôn muội vì ngại ngùng, vì không muốn gây hiểu lầm nên mới ít khi hỏi thăm tỷ, kì thực muội vẫn thường xuyên nghe ngóng tin tức của tỷ."

Mấy lời này lại là lời nói thật, quả thực Tử Nguyệt chân chính vẫn luôn quan tâm đến vị tỷ tỷ này, mặc dù nàng ấy không còn qua lại nhưng cũng bỏ ra không ít công sức hỏi thăm những người xung quanh. Nàng đoán có lẽ Tử Nguyệt tưởng rằng chỉ cần không còn qua lại, mấy tin đồn giữa Ngũ Hoàng tử và nàng ấy cũng sẽ biến mất. Nhưng cũng không ngờ, làm vậy ngược lại phản tác dụng, nhưng không trách được, Tử Nguyệt lúc đó còn quá nhỏ tuổi, suy nghĩ sẽ không chín chắn.

Lại thấy Diệp Linh (Bảo Bình) bất động không lên tiếng, có lẽ cũng đang hồi tưởng không ít chuyện của cả hai, nàng liền dịu giọng không ít.

"Muội vốn tưởng rằng chỉ cần muội tỏ ra không quan tâm đến nữa thì mấy lời đồn nhảm nhí sẽ biến mất, thật không ngờ mọi người lại nói muội trở mặt với tỷ, vì chuyện hủy hôn mà tỷ muội thành thù. Lúc đó suy nghĩ nông cạn, thiết nghĩ tránh mặt tỷ là lựa chọn tốt, bây giờ muội mới biết những chuyện năm đó muội nghe ngóng được đều là giả."

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) càng nghe càng thấu rõ, dường như bản thân trở nên minh mẫn, nhìn rõ được vấn đề trước mắt hơn. Đôi mắt hạnh của nàng cứ nhìn chằm chằm vào Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không dời, nàng muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, cứ mấp máy không lên tiếng.

Muội ấy có biết rằng đã có lần nàng rất muội hận muội ấy hay không, thật muốn có thể hận muội, ghét muội, căm phẫn muội. Nhưng cuối cùng đều là không làm được, vì nàng hiểu tính cách của Tử Nguyệt (Kim Ngưu), nhưng cũng là tự mình hiểu lầm người khác.

Diệp Linh (Bảo Bình) suy nghĩ một hồi lại vung tay để A Tâm cùng các a hoàn đừng hầu ở cửa lui ra ngoài, ngay cả A Bảo bên cạnh Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cũng không ngoại lệ.

Khi trong phòng chỉ còn hai người, lúc này nàng quay mặt đi, giọng nói ủy khuất.

"Ta đã ghen tị với muội, ta đã rất ghét muội. Vì sao người chàng ấy yêu thích không phải là ta? Là ta gặp chàng trước, cũng là ta yêu chàng trước. Không! Muội vốn không yêu thích chàng ấy, chính vì muội không yêu thích nên mới dễ dàng từ bỏ, dễ dàng hủy đi hôn ước. Dù ta có biết muội không có lỗi, nhưng kì thực sâu tận trong lòng ta ta vẫn cảm thấy rất ghen tị, thứ suy nghĩ tà ác đó khiến cho chính ta cũng không muốn gặp muội, càng không dám nói chuyện với muội. Ta ghen tức đến mức không muốn chàng ấy gặp muội, càng không mong muốn liên hệ gì với muội."

Giọng nói nàng có chút run run, từng lời nàng nói giống như đem cả tâm tư của mình đặt lên bàn cho người khác xem, một chút cũng không giấu giếm.

Thấy người trước mắt bộc lộ ra như vậy, quả thực Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không biết nên nói gì cho hợp lý, chính nàng cũng không lường trước được Diệp Linh (Bảo Bình) sẽ thổ lộ trần trụi đến như vậy. Nhưng cũng phải, làm gì có nữ nhân nào lại cảm thấy vui vẻ khi phu quân của mình yêu thích muội muội kết nghĩa chứ.

"Hơn hai năm, cho dù ta cố gắng như thế nào chàng ấy cũng chưa từng rung động, chỉ lãnh đạm đối xử với ta, tương kính nhưng không yêu, coi trọng nhưng không rung động. Muội có hiểu là có bao nhiêu thống khổ không? Nhưng ta vẫn phải tỏ ra bên ngoài là chàng ấy cũng yêu ta, chúng ta tình chàng ý thiếp sâu nặng vô cùng. Đến bản thân ta tự mình diễn, cũng tự mình cười, tự mình nói, giống như một kẻ ngốc."

Nói rồi nàng quay sang nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cảm thấy bản thân mình lại vô cùng nực cười, giống như những năm qua nàng đang diễn vở tuồng không ai muốn xem, mà nàng lại cứ diễn. Muội ấy ánh mắt chân thành, giọng nói thân quen, phút chốc bao nhiêu cảm giác ức chế, tội lỗi, yêu thương ùa đến, chúng xen lẫn nhau khiến nàng không biết biểu hiện gì, cũng không rõ bản thân rốt cuộc là làm sao. Giống như mở ra một nút thắt lòng, từ bên khóe mắt nàng lại rơi xuống một giọt nước, long lanh, trong suốt chạy dài theo gò má nàng mà rơi xuống đất.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) bỗng giật mình, đang định nói gì thì đã bị một cái ôm chầm lại cho nàng nghẹn lại, đến thở cũng khó khăn.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) lao đến ôm lấy nàng, mặt gục vào vai nàng, uất ức của bao năm bỗng nhiên bùng phát, từng giọt nước mắt rơi xuống càng ngày càng nhanh, nhanh chóng thấm ướt một mảng y phục của Tử Nguyệt (Kim Ngưu).

Nàng thở dài rồi chợt nhẹ nhàng vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình vỗ lưng của Diệp Linh (Bảo Bình), giọng nói ngọt ngào êm dịu, "Tỷ cứ khóc đi, khóc một trận cho thoải mái. Muội đã rất nhớ tỷ, muội không biết tỷ đã trải qua những chuyện như vậy. Thật xin lỗi, xin lỗi tỷ! Linh Nhi tỷ tỷ."

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu lời muốn nói, lời không thể nói đều hoá thành nước mắt mà trôi đi hết. Sự tức giận, ghen tuông không còn nữa, tình cảm tỷ muội từ nhỏ chỉ vì hiểu nhầm mà lại thành ra như vậy chính nàng cũng rất đau khổ.

"Muội không có lỗi, là ta cố ý cầu xin ban hôn để lấy chàng, là ta tự mình ghen ghét, là bản thân ta lựa chọn nhưng trong lòng lại luôn trách cứ muội, trách chàng ấy. Ta vì tư tình của bản thân mà đánh đổi tỷ muội, đánh đổi cả tình cảm của chàng ấy."

Nàng ngừng ôm lấy Tử Nguyệt (Kim Ngưu), ngượng ngùng quay mặt đi.

"Là ta tự mình chọn lại trách ông trời không cho ta đường lui, Nguyệt Nguyệt... bây giờ ta cũng đã hiểu, tình cảm vĩnh viễn là thứ không thể cưỡng cầu. Chàng không yêu ta nhưng cũng không bạc đãi ta, chẳng qua là ta tự mình tìm khổ thôi. Muội hôm nay mạnh bạo đến đây giải thích, ta hiểu thập phần khó khăn trong lòng muội trong hai năm qua. Cảm tạ muội hôm nay đã đến đây, cảm tạ muội đã cho ta biết những điều này. Tình cảm giữa hai ta, một khắc ta cũng không quên, muội là nghĩa muội của ta, trong lòng ta làm sao có thể không thương muội được. Ta không trách muội, càng không tư cách trách muội..."

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) lau đi nước mắt trên má, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nghĩa muội trước mắt, trong lòng không ngừng trách bản thân mình. Vậy mà có lúc ta lại có suy nghĩa xấu về muội, vậy mà ta lại có lúc ghét người nghĩa muội này, bản thân cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng quả thật nếu muội ấy cũng không hẳn là ghét Thần Ảnh (Thiên Yết), có phải lúc trước muội ấy tuổi còn nhỏ, suy nghĩ non nớt, vì lời nói của nàng đã không phân biệt phải trái nhất quyết đòi huỷ hôn hay không. Có phải trong lòng của muội ấy vốn dĩ cũng có cảm tình với chàng ấy hay không?

Nghĩ đến đây Diệp Linh (Bảo Bình) thật không biết giấu mặt đi đâu, càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ muôn phần. Cảm giác tội lỗi đối với vị nghĩa muội này lại tăng thêm mấy phần. Nhưng để kết thúc sự dày vò này, nàng không thể không hỏi.

"Nguyệt Nguyệt. Ta có một câu muốn hỏi muội, hi vọng với tình nghĩa khi xưa, muội chân thành nói cho ta biết."

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi suy nghĩ về những kí ức trước kia mà nàng vừa được tiếp nhận.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) hai tay bấu chặt gấu áo, kiên định hỏi, "Nguyệt Nguyệt, từ trước đến nay muội đã từng có tình cảm với chàng ấy hay không? Nếu có... bây giờ có còn hay không?"

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lòng vang như nổ sấm, nhất thời chưa nắm rõ câu hỏi. Trong lòng không khỏi chửi thầm.

~Ây da tỷ tỷ tốt ơi, phu quân nhà tỷ là cái bàn đá sống đó! Hôm trước y vừa doạ ta một trận, ta sợ đến xanh mặt rồi thật không dám có tí suy nghĩ yêu thương nào nổi.~

"Muội..."

"Bây giờ muội không cần trả lời ta cũng được, muội cứ từ từ suy nghĩ. Bản thân muội ra sao, tình cảm thế nào?" Hà Diệp Linh (Bảo Bình) thấy Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ấp úng, liền không gắt gao ép nàng ấy, chỉ nhẹ nhàng nói.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không phải không trả lời được, mà là nàng bỗng dưng lại nghĩ tới chân chủ thực sự, Tử Nguyệt thật có tình hay không với Ngũ Hoàng tử, nàng làm sao biết được? Nàng chỉ là mượn xác nhập hồn, không phải là thừa hưởng tí tình cảm gì của người ta đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tử Nguyệt cô nương chắc hẳn cũng không thích vị bàn đá này, nàng đến đây cũng chỉ là mong muốn giúp người ta hàn gắn tình cảm, gỡ bỏ khúc mắc. Vậy nên cứ trả lời theo tâm tư nàng là hợp tình hợp lí.

"Muội chưa từng có tình cảm với Ngũ Hoàng tử, càng không phải vì tỷ mà huỷ hôn ước. Muội lúc nhỏ tính tình ương bướng, có phần trẻ con, không thích điều gì là lại từ chối mà không suy nghĩ trước sau. Phụ mẫu vì yêu thương muội lại dung túng muội, để mặc muội làm càng. Tỷ tỷ, hiện tại mọi chuyện cũng đã qua, muội hi vọng tỷ sau này có thể sống thật tốt, bớt đi những ưu phiền trong lòng. Sau này, ta vẫn muốn cùng tỷ gảy đàn luyện chữ, cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên. Được không?"

Diệp Linh (Bảo Bình) thực không tin vào tai mình, mới hai năm không gặp, Nguyệt Nguyệt trước mắt nàng như biến thành người khác, đâu còn phải là đứa trẻ khi trước. Nàng ấy lại có thể hiểu chuyện, suy nghĩ thấu đáo đến như vậy. Chính nàng lại thật hổ thẹn trước muội ấy.

Nghĩ một lúc, Diệp Linh (Bảo Bình) chỉ lắc đầu cho qua, người nguyện ý bỏ qua mọi chuyện, mong muốn hàn gắn, nàng cũng hà tất phải cắn chặt không buông, tự mình làm khổ mình. Trong lòng trút được gánh nặng, tâm được an tĩnh thì mới đúng là chuyện tốt nhất.

"Được. Ta nguyện ý bồi muội."

Nói chuyện được một lúc, hai người lại toàn nhắc đến chuyện cũ, nói đến lại có lúc cười đùa, có lúc lại an tĩnh, lúc lại xúc động. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cười nói, cũng từ từ suy tính mọi việc, thấy ở lại lâu cũng không hay liền đứng dậy cáo từ.

"Tỷ tỷ, hôm nay muội muội có việc nên không thể ở lại bồi tỷ tỷ lâu hơn được nữa. Hẹn tỷ hôm khác, muội sẽ đến gặp tỷ sau."

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) cũng không giữ nàng lại, nhanh chóng đứng lên tiễn nàng. Ánh mắt lại có phần thấu hiểu, vẻ mặt tựa như cũng đang biết nàng lo lắng chuyện gì. Cả hai cùng đi ra đến trước cổng, Diệp Linh (Bảo Bình) khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng, nhẹ giọng nói.

"Ta biết gần đây muội có thân thiết với Khuynh Thành Công chúa, việc hai người bọn họ mất tích cũng chưa xác thực, ta tin mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, muội cũng đừng quá lo lắng, lại tái phát bệnh cũ thì không hay."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vừa nghe xong thì ngây ngốc cả người, mất tích gì, ai mất tích?

"Tỷ tỷ, tỷ đang nói ai mất tích?"

Diệp Linh (Bảo Bình) liền nhận ra mình đã lỡ lời, nhất thời không biết chữa cháy thế nào. E là chuyện này đối với Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đã bị giấu đi vì không muốn muội ấy lo lắng, nàng lại tưởng rằng muội ấy đã biết cả, lỡ lời nói điều không nên nói.

"A! Không, là ta chỉ là nghe qua. Nhã Khuynh... muội ấy gặp chút bất trắc, nhưng tất cả đang được giải quyết rồi, muội cũng đừng lo lắng gì!"

Biết rằng đây là lời nói dối, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chỉ nhẹ giọng cười, "Dù cho Khuynh tỷ có xảy ra việc gì, ta tin huynh trưởng cũng sẽ bảo vệ tốt cho tỷ ấy. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."

Diệp Linh (Bảo Bình) nhất thời không biết nói gì, liền im lặng.

Ra đến cổng, xa phu đã đứng đợi từ lâu, Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mỉm cười hành lễ cáo từ, còn hẹn hôm khác rảnh rỗi nhất định sẽ ghé thăm rồi quay đầu đi lên xe ngựa. Diệp Linh (Bảo Bình) trong lòng không khỏi gợn sóng, vì sao chỉ mới hai năm, một người lại có thể thay đổi nhiều đến thế.

Nàng ngây ngốc đứng nhìn cổ xe rời đi đến khuất bóng mới quay vào, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com