[Chấp Niệm] - Bốn mươi bốn - Thân Phận Thực Sự
Phủ Tể Tướng
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) sau khi giải quyết xong công vụ liền quay về thư phòng. Bóng dáng nam nhân ngày thường ưu nhã, ấm áp nay lại giống như con báo tuyết trầm ngâm, lạnh lẽo. Mấy a hoàn hầu hạ đứng xung quanh nhìn thấy đại công tử nhà họ sắc mặt lãnh đạm như vậy cũng bị doạ cho hồn bay phách lạc.
Ngồi bịch xuống một phát, tiếng thở dài đã vang lên, nam nhân ôm đầu ngao ngán, ánh mắt lỡ đễnh nhìn lên trần nhà.
Nhớ lại cái hôm định mệnh đó, y không tài nào ngờ được, nữ nhân mà mình để mắt tới lại là giáo chủ của Thất Sát phái. Cái thân phận này thực sự không nuốt nổi rồi, ai lại ngờ giáo chủ của một môn phái ác ma lại là một nữ nhân không, mà nàng lại có chút vấn đề về đầu óc.
~ Đây không lẽ... không lẽ trước giờ đều là nàng giả ngây ngô với bọn họ, mà bộ mặt tối hôm đó mới chính là bộ mặt thật của nàng?! Vậy ra nàng là cố ý tiếp cận bọn họ, sau đó từ từ ra tay?! Vậy ra dáng vẻ đáng yêu, dáng vẻ nhu nhược, lại có lúc trầm ngâm, có lúc lạnh lùng, mọi dáng vẻ của nàng chỉ là nàng đan diễn trò? Gọi y bằng tên của người khác, nhận nhầm người, cố ý tiếp cận y như vậy là vì đã biết rõ thân phận, chỉ vì muốn lợi dụng y?! ~
"Nữ nhân này." Dạ Hoa (Cự Giải) cực kì bất lực phun ra ba chữ, khoé miệng cong cong nở một nụ cười không nói là đẹp, chỉ thấy rợn người.
"Nữ nhân này, nàng được lắm!"
Cũng may thân phận của nàng chỉ bị y phát hiện ra, nếu để cho Vi Huyên (Song Ngư) hay Tử Nguyệt (Kim Ngưu) biết thì thật không hay. Các muội ấy đơn thuần, tuổi còn nhỏ, hẳn sẽ không nhìn ra được tâm tư phức tạp của nữ nhân này. Vậy mà hôm trước bọn họ còn cùng nhau dùng bữa, thân quen mà trò chuyện không hề câu nệ tiểu tiết. Vậy mà mỗi lần gặp nàng, y lại cứ mong mong nhớ nhớ, cứ tưởng nàng chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần, thật không ngờ. Đáng lẽ ngay từ khoảnh khắc nàng ra tay tương trợ, thì y đã phải nhìn ra được thân phận của nữ nhân này sẽ không bình thường rồi.
Ta đúng là coi thường nàng ấy quá rồi!
***
Mạc Tuyết (Xử Nữ) mỉm cười chào hỏi, "Lại gặp nhau rồi."
Câu nói này của nàng không chỉ khiến cho mọi người xung quanh ngưng đọng, Hoàng Bá đứng một bên cũng phải hoang mang lau tai mà nghe, mà Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) lại phải nín thở mà nhìn nàng. Bên môi y mấy máy muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra tiếng.
Ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa không tin được của y đâm thẳng vào nàng, Mạc Tuyết (Xử Nữ) lúc đầu vẫn còn cười rất vui vẻ nhưng chợt trong tim nàng lại thấy nhói nhói không rõ lý do, nụ cười trên môi cũng dần đông cứng lại. Nàng không nói lời nào, cũng không đợi y nói liền quay mặt đi.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) nhìn người trước mắt, vẫn là dung mạo tuyệt thế đó, vẫn là giọng nói đó, nhưng đến bây giờ y vẫn còn nghĩ không phải là nàng, chắc hẳn chỉ là một người giống với tướng mạo của nàng. Chỉ đến khi nàng cất giọng chào hỏi, trong lòng y mới dao động không thôi, giống như có người ném viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Vì sao lại lừa dối bọn họ?
"Lãnh đại nhân! Chúng ta đang đợi lệnh của ngài!" Người bên cạnh thấy tình hình lúc này liền lên tiếng nhắc nhở.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) tự mình trấn tĩnh mình, giọng nói âm trầm có phần nghẹn ngào, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía bóng lưng người đó.
"Bắt sống gian tặc Hoành Bá, những người còn lại... giết không tha!"
Toàn quân xung quanh lập tức nhận lệnh lao đến, sát thủ Thất Sát cũng không phải đèn cạn dầu, hai bên giao tranh vô cùng kịch liệt. Nhân số chỉ trong thời gian ngắn đã giảm đi không ít, hai bên đều nhận về tổn thất như nhau, tình hình hiện tại phức tạp vô cùng.
Dương đứng chắn trước mặt Mạc Tuyết (Xử Nữ), vung kiếm lên chặn mọi đường kiếm từ phía địch, không để ai tổn hại đến một sợi tóc của nàng. Ánh mắt lạnh lẽo của nàng liếc nhìn xung quanh, lại chạm phải ánh mắt của Dạ Hoa (Cự Giải), trong lòng bỗng dưng lại chột dạ, nhưng nàng không nhanh không chậm liền thay đổi sắc mặt, rút trường kiếm bên hông.
Dưới ánh trắng mờ mịch của đêm tối, Mạc Tuyết (Xử Nữ) chỉ vung vài đường kiếm đã hạ năm sáu người. Với tốc độ này của nàng quả thật khó ai bì kịp, động tác khi chém giết của nàng nhẹ nhàng giống như đang múa, nhưng ánh mắt thì quả thật quá lạnh lẽo. Dương ở bên cạnh lo lắng cho vết thương còn chưa hồi phục của nàng, không ngừng nhảy tới chặng hết kiếm cho nàng, chỉ sợ nàng lại phát bệnh thì không hay.
E rằng lo sợ điều gì thì điều đó sẽ tới, Mạc Tuyết (Xử Nữ) buông kiếm, phụt ra một ngụm máu. Máu đen chảy xuống đất, trong đêm tối lại không ai nhìn thấy, nhưng tất cả đều thu hết vào tầm mắt của Dạ Hoa (Cự Giải).
Dương lập tức phản ứng cực nhanh, đẩy hết mọi trở ngại đem nàng trở lại kiệu nhưng bị nàng ngăn lại. Đưa tay quẹt hết máu tươi trên miệng, Mạc Tuyết (Xử Nữ) liền suy nghĩ một lúc rồi dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến bên cạnh Hoành Bá mà không ai kịp trở tay. Nàng đứng phía sau hắn, một tay nắm cổ áo, một tay lại đặt lên cổ hắn, nội lực của nàng truyền đến khiến Hoành Bá nhăn mặt đau đớn hét lên.
"Á! Cứu... cứu ta!!"
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) biết rằng trước sau tên gian tặc này rồi cũng phải chết, nhưng không có mệnh lệnh của Hành Đế, thực y cũng không thể làm càn được. Mục tiêu là phải bắt sống Hoành Bá về, thế nên nếu để hắn chết ở nơi này sẽ gây ra nhiều điều tiếng. Đây tuy là cơ hội tốt để bắt trọn Thất Sát phái, nhưng nhìn tình hình lúc này e là đang bất lợi cho phía ta thế nên y cần phải cẩn thận suy nghĩ thấu đáo hơn.
"Dừng tay!"
Mạc Tuyết (Xử Nữ) nghe thấy liền đắc ý mỉm cười, nàng hiểu bọn họ sẽ không để tên dâm tặc này chết, thế nên lựa chọn uy hiếp này vô cùng đúng đắn. Thất Sát phái tuy không phải không thể đối phó với đám người này, nhưng quân số bọn chúng quả thực quá đông, nàng và Dương cũng không thể đánh đến sáng được thế nên biện pháp bây giờ chính là rút lui, cũng bảo toàn được tính mạng của các sát thủ trong phái.
"Nàng muốn làm gì?" Dạ Hoa (Cự Giải) nhíu mày, ánh mắt vẫn không dời khỏi nàng.
Mọi người xung quanh liền dừng động tĩnh, lui về một bên quan sát chờ lệnh. Mạc Tuyết (Xử Nữ) thấy vậy cũng thu hồi lại nội lực, không làm khó tên dâm tặc Hoành Bá nữa, nhưng đối với ánh mắt kia cứ chằm chằm nhìn nàng thì nàng lại né tránh, chỉ mỉm cười nói.
"Ta có ba điều kiện, chỉ cần đáp ứng được ta liền thả hắn ta ra, còn lập tức sẽ rút lui, số tiền kia các ngươi cũng tự giữ lấy."
Dạ Hoa (Cự Giải) tay nắm thành quyền, trên mặt lộ rõ vẻ giận dữ, không ngần ngại tiến lại gần phía nàng, "Ba điều?"
Mạc Tuyết (Xử Nữ) thấy nét giận dữ trên mặt y thì có chút hoảng hốt trong lòng, nhưng nàng vẫn tự trấn an chỉ vì y có gương mặt giống với Cẩn Ngôn nên nàng mới cảm thấy khó chịu như vậy. Nếu như không phải vì gương mặt đó bọn họ cũng sẽ không gặp gỡ nhau, nàng cũng sẽ không âm thầm giấu Dương mà tiếp cận y, cũng sẽ không giao hảo với nhau lần đó cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tất cả đều chỉ vì gương mặt đó, phải, tất cả chỉ vì người đó giống với người nàng yêu. Chỉ vì vậy thôi...
Nhưng nỗi bất an trong lòng nàng vì sao cứ giống như cơn sóng, không ngừng giày vò cảm xúc của nàng như vậy.
"Ngươi yên tâm, ba điều này không phạm vào đạo lý làm người."
Thấy nàng nói như vậy, lại coi y như người không quen biết khiến người khác thực bực mình. Cứ nhớ tới vẻ mặt lúc trước của nàng lại khiến cho lửa giận công tâm, Dạ Hoa (Cự Giải) lạnh lùng nhìn nàng, khoé miệng khẽ nhếch lên.
~ Nàng bây giờ còn mặt mũi đòi ba điều kiện với y, nàng tưởng rằng đối với võ công của nàng y không có cách áp chế. Nàng cứ cao cao ngạo ngạo, dùng ánh mắt kiêu ngạo đó nhìn y? Cho rằng bản thân nàng đang nắm cục diện trong tay? ~
"Nàng nói thử?"
"Thứ nhất, ta muốn cây linh thảo đó, thứ này tuy quý hiếm, chúng ta cũng dùng tiền để mua, không phải cướp bóc mà có. Cái này thuận bán thuận mua, ngươi không ngăn cản chứ?" Giọng nói nàng nhẹ nhàng, tên Hoành Bá dù đang trong thế bị động, ngàn cân treo sợi tóc thì hắn vẫn mê mẩn không thôi.
Dạ Hoa (Cự Giải) ngẫm nghĩ thì thấy không quá đáng, linh thảo tuy quý hiếm nhưng quả thật nàng ấy không cướp bóc mà là đường đường chính chính dùng tiền mua bán. Cái này suy cho rõ ngọn nguồn thì có bất hợp pháp nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.
"Được, linh thảo là của nàng. Hai điều còn lại là gì?"
"Thứ hai, dù cho chúng ta có tiếp tục đánh đi nữa chỉ sẽ tổn hại thêm nhiều tính mạng. Cho dù có thêm bao nhiêu người tới, dù có đánh đến sáng mai, ta vẫn sẽ bằng lòng nghênh đón. Thay vì vậy, bây giờ bọn ta rút lui trước, các ngươi không được đuổi theo. Như vậy cũng không quá đáng chứ?"
Khoé mắt Dạ Hoa (Cự Giải) liền giật giật mấy cái, trong lòng quả thực có mắng nàng.
~ Tiểu yêu tinh nàng, nàng còn dám ra điều kiện như vậy? Rút lui trước? Ý nàng nói chúng ta còn có lần sau gặp mặt? Bây giờ y vẫn có thể đánh cùng nàng đến sáng, sau đó bắt nàng về quy tội, nàng còn tưởng bản thân mình là giáo chủ là hay ho? Cảm thấy cả ngày chém chém giết giết là chuyện cơm bữa? Nàng quả thực ngày ngày sống trên đống lửa vẫn cứ an vui? ~
Thấy y mãi im lặng không đáp, Mạc Tuyết (Xử Nữ) cũng không phải người thích chờ đợi, liền lên tiếng "Đổi lại, ta sẽ giao toàn bộ quá trình giao dịch, giấy tờ bất hợp pháp của hắn, toàn bộ những ai có liên can. Cái này thì hời rồi chứ?"
Nàng vừa nói vừa kéo kéo áo tên trong tay, Hoành Bá bị nàng đung đưa qua lại có phần chóng mặt buồn nôn, trong lòng biết hắn chết đến nơi, nhưng vẫn không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Phen này cuộc đời hắn quả thật sẽ tiêu tùng.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) trầm ngâm một lúc liền gật đầu đồng ý, "Được! Điều kiện còn lại là gì?"
Mạc Tuyết (Xử Nữ) ra hiệu cho Dương mau chóng rút quân, lập tức các sát thủ liền biến mất không tăm hơi. Thấy vậy nàng thả tên Hoành Bá ra khiến hắn ngã xuống đất, sau đó phủi phủi bụi trên tay, làm ra vẻ mặt khinh bỉ mà liếc nhìn hắn. Hoành Bá mặt hoảng hốt bò qua phía bên Dạ Hoa (Cự Giải) đang đứng, hắn quay đầu lại nhìn thì liền bị doạ sợ. Cuộc đời hắn chưa từng gặp nữ nhân nào lại đáng sợ như nàng, vừa giống như mật ngọt khiến người khác thèm thuồng, lại vừa có độc khiến ai cũng sợ hãi.
Dương tiến tới đứng bên cạnh Mạc Tuyết (Xử Nữ) nhỏ giọng hỏi tình trạng của nàng, nàng liền trấn an nàng ta rồi lên tiếng.
"Điều kiện còn lại, hẹn ngày tái ngộ ta sẽ nói cho ngài biết."
Nói rồi nàng cùng Dương lao vào đêm tối để lại mấy chục con người còn đứng ngơ ngác, sau đó mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải). Dạ Hoa (Cự Giải) liếc mắt nhìn tên Hoành Bá còn đang hoang tưởng ngồi bệt dưới đất, trên trán hắn rỉ từng đợt mồ hôi lạnh.
"Mau trói hắn lại, áp giải đến hình bộ. Sự việc ngày hôm nay ta sẽ trực tiếp bẩm báo đến Hoàng thượng!"
"Rõ!"
***
Sáng hôm sau y quả thực nhận được một bao thư, bên trong có đủ các chứng tờ giao dịch, không chỉ có chỉ điểm của tên gian dâm Hoành Bá mà còn can hệ đến rất nhiều người. Lần này e là lành ít dữ nhiều, triều đình cũng sẽ trải qua ngàn đợt sóng gió, nhưng chuyện không ai đoán nổi là Hành Đế vậy mà lại thổ huyết bất tỉnh, bây giờ tình trạng của cung cấm khó lòng liệu được. Những người như bọn họ chỉ có thể quay về mà chờ đợi.
Điều mà khiến người khác càng lo lắng bất an hơn, sự việc của Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) xảy ra có rất nhiều điểm trùng hợp đáng ngờ, khiến cho người khác không khỏi lo lắng.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) nghĩ tới nghĩ lui ngờ đâu lại xuất hiện gương mặt của Mạc Tuyết (Xử Nữ), y liền a lên một tiếng, sắc mặt tối đi không ít.
Thế là Dạ Hoa (Cự Giải) liền tự véo mình, hai tay xoa trán, trong lòng tự hỏi vì sao hình ảnh của nữ nhân dối trá đó lại cứ quanh quẩn trong tâm trí của hắn. Nàng ta là giáo chủ, là giáo chủ của cả một môn phái ngầm, việc ác kể không hết, việc thiện đếm không xong. Nữ nhân yếu đuối, vui vẻ mà hắn thấy tất thảy là đang giả dạng mà thôi. Đúng là khiến người khác ghét bỏ không kịp.
Suy đi tính lại, hắn quả thực cũng có phần tò mò, rốt cuộc điều kiện thứ ba mà nàng muốn nói là gì. Chờ ngày gặp lại như lời nàng nói, quả thực hắn sẽ bắt nàng về để quy tội, mặc kệ cái điều kiện kia là gì.
***
Mạc Tuyết (Xử Nữ) tay cầm chén thuốc, nước bên trong sóng sánh từng đợt, lấp lánh đập vào mắt nàng. Linh thảo quý hiếm lại khó bảo quản, tinh chế nó thành thuốc dẫn lại càng khó hơn. Nàng đã phải bỏ bao nhiêu công sức để tìm được người có chuyên môn cao về thảo dược để điều chế. Thất bại bao nhiêu lần, tốn mất mấy cánh hoa đến khi chỉ còn lại một cánh thì đã thành công mỹ mãn.
Dương thúc dục nàng mau dùng thuốc để tránh tình trạng thuốc nguội đi sẽ phản tác dụng. Mạc Tuyết (Xử Nữ) không vội đặt chén thuốc xuống bàn, thi triển nội lực bên trong cơ thể để giúp cho việc dùng linh thảo có tác dụng nhanh hơn. Sau đó nàng liền một hơi uống cạn, Dương ở bên cạnh lộ ra nét mặt lo lắng, chỉ chờ đợi xem phản ứng của nàng.
Quả nhiên Hoành Bá không lừa nàng, hắn thực sự có linh thảo tốt, Mạc Tuyết (Xử Nữ) vừa uống xong liền cảm thấy tốt hơn, những đau đớn do độc còn xót lại trong người cũng không còn nữa. Mọi thứ diễn ra phi thường tốt đẹp, vẻ mặt căng thẳng của hai người cũng dịu đi không ít.
Nhưng không được bao lâu, Mạc Tuyết (Xử Nữ) liền khó chịu ra mặt, nàng căng thẳng đưa tay ôm ngực, cảm nhận được bên trong nàng nội lực đang không ngừng chuyển động thất thường. Dương bên cạnh hốt hoảng vận công truyền cho nàng ít nội công, nhưng không có tác dụng. Mạc Tuyết (Xử Nữ) đau đến lợi hại, không chỉ tim phổi đều đau đớn mà cả đầu nàng như muốn nổ tung. Không nhịn được nàng liền rên lên, hai tay siết chặt, đau đớn đến mức trực tiếp ngất đi.
Lúc nàng mở mắt thì đã thấy bản thân đang đứng ở nơi có đồng cỏ rộng lớn, trời đất mênh mông, bên tai còn có tiếng sáo thoang thoảng. Nàng vô thức chạy thẳng đến một nơi có một dòng suối đang chảy, tiếng nước va vào đá văng vẳng lọt vào tai. Nàng nhìn xung quanh liền thấy bóng dáng của những nữ nhân khác đang cùng nhau di chuyển qua đây, nhìn y phục trên người bọn họ mặc cũng thật đặc biệt, những hoa văn này nàng vốn chưa từng thấy nhưng giờ đây lại cảm giác chúng rất quen thuộc. Bọn họ cùng nhau cười đùa rất vui vẻ sau đó đến bên suối lấy nước đổ vào trong chiếc bình lớn rồi mang về.
Tất cả diễn ra trước mắt nàng dường như không phải là ảo ảnh, chúng chân thực đến lạ thường, ngay cả hương cỏ dưới đất nàng cũng có thể ngửi rõ mồm một.
Bỗng từng xa có tiếng gọi của một nam hài tử, bóng dáng hắn lon ton chạy lại chỗ nàng, nhãn quang phát sáng, miệng cười gọi ai đó.
"Hoan Hoan! Mau! Bọn họ sắp bắt đầu rồi!"
Mạc Tuyết (Xử Nữ) ngây ngốc nhìn nam hài tử trước mắt đang nắm lấy tay nàng, bây giờ nàng mới hoảng hốt nhận ra bàn tay nàng bỗng biến thành rất nhỏ, mà tầm nhìn của nàng còn thấp hơn hẳn nam hài tử này một cái đầu. Tiềm thức nói cho nàng biết, đây hẳn là nàng đang trong thân phận của một hài tử, nhưng hài tử này là ai, vì sao nàng lại ở đây thì nàng cũng không thể hiểu rõ được.
"Hoan Hoan, muội ngẩn ngơ ra đó làm gì? Mau mau!" Nói đoạn nam hài tử liền kéo tay nàng chạy đi về hướng có tiếng người náo nhiệt.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) tranh thủ nhìn mọi thứ xung quanh, một cảm giác ấm áp ập đến lồng ngực, quay sang nhìn bóng lưng của nam hài tử lại thấy thân quen đến lạ. Đang lúc nàng còn ngờ ngợ chưa định hình được thì trước mắt nàng đã là một khung cảnh khác. Mọi thứ xung quanh đặc biệt trang trí hoa lệ, đẹp đẽ, ở giữa là một khán đài rộng lớn, có hai võ tướng to khoẻ đang đứng ở trên, bên dưới là những người khác đang đứng reo hò không ngừng, tiếng ồn khiến nàng nhất thời lơ đễnh.
Nam hài tử liền kéo nàng tiến đến đại điện trên cao, ở đó còn có những người khác đang ngồi xem. Nhìn cách ăn vận y phục sa hoa nàng liền hiểu đây có thể là buổi thi đấu giữa hai nam nhân lúc nãy trên võ đài với nhau, còn những người này là quý tộc đang xem hội.
Bỗng nam hài tử chấp tay, cuối đầu chào hỏi với nam nhân trước mắt, nàng cũng thuận theo nhìn lên, người này cao lớn, khí thế tuyệt đối không thua kém những người mà nàng từng gặp, ngược lại còn có phần hơn. Gương mặt y từng đường nét đều rất đẹp, duy có đôi mắt cực sắc bén, ánh mắt đó liền đổ lên người nàng, bỗng dưng nàng lại thấy lạnh sống lưng.
"Suốt ngày bay nhảy lung tung! Giống như con chim hoang vậy." Giọng nói vừa trầm ấm lại vừa lạnh vang lên.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) lại cảm thấy chột dạ không rõ, liền bị bế lên bất ngờ nàng vội xua tay ôm chặt người trước mắt.
"Hoan Hoan của chúng ta lớn thật rồi, Mị Nhu nàng mau xem con bé đã nặng hơn rồi này!" Nói đoạn nam nhân liền quay sang nữ nhân ngồi bên cạnh.
Lần này thì nàng liền bị kích động, hai mắt mở to ngạc nhiên phi thường. Nữ nhân này lại giống nàng đến tám chín phần, có điều dáng vẻ có phần lớn tuổi hơn nàng, nhưng không đợi nàng hết ngạc nhiên Mị Nhu đã tiến tới bên cạnh nàng vươn tay vuốt tóc nàng. Ánh mắt tràn ngập sự yêu thương nhìn nàng, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được có người lại dùng ánh mắt tình cảm vô điều kiện như vậy.
"Kỷ Hoan của chúng ta sau này trưởng thành nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nhân!" Giọng nói nữ nhân ngọt ngào như mật, âm thanh giống như khối băng mát lạnh vào ngày hè nóng nực, khiến cho con người ta thật thoải mái vô cùng.
Nam nhân nghe xong liền cười lớn đắc ý, "Phải phải! Hẳn là giống nàng. Duyệt Nhi thì phải giống ta, sau này còn bảo vệ cho muội muội nữa chứ!"
Nói đoạn pháo hoa nổ đầy trời, mọi người xung quanh đều im lặng quỳ gối, nam nhân buông tay bỏ nàng xuống đất. Tất cả mọi người đều tung hô Hoả Vương vạn tuế, nam nhân thần sắc vui vẻ phi thường, vươn tay cho mọi người miễn lễ. Sau đó liền tuyên bố bắt đầu, nàng quay đầu nhìn đã thấy hai người trên võ đài lao vào nhau, từng chiêu thức võ công tung ra trước mắt nàng.
Đằng sau liền vang lên tiếng nói êm dịu như suối chảy đó, "Kỷ Hoan mau lại đây với ta."
Mạc Tuyết (Xử Nữ) quay đầu liền đụng vào đôi bàn tay thanh ngọc thon dài, nhẹ nhàng véo má nàng một cái lại kéo nàng ôm vào lòng.
"Hoan Hoan ngoan lần sau không được chạy lung tung có biết không?" Nữ nhân ấm áp vỗ về nàng, hương thơm dịu dàng của mùa xuân liền xộc vào mũi nàng, khiến nàng bỗng dưng lại mê mẩn đôi lát.
Cảm giác trên cổ có thứ gì đó, nhìn xuống đã thấy một chiếc vòng cổ hình giọt nước lớn, xung quanh viên ngọc còn toả ra chút hào quang khó mà diễn đạt được. Lúc này thì nàng thực sự ngẩn ngơ, nghi ngơ chính bản thân mình. Đây không phải là sợi dây chuyền nàng vẫn thường đeo trên cổ của mình hay sao.
Nếu nàng đoán không nhầm, không lẽ đây là ký ức lúc nhỏ của chính nàng? Là ký ức khi nàng vẫn còn gia đình, có phụ mẫu thân sinh, là lúc nàng không cô đơn, lúc nàng vẫn như bao đứa trẻ bình thường khác cùng với gia đình huynh đệ phụ mẫu trải qua những ngày tháng bình yên như này.
Đúng lúc này không gian xung quanh lại trở nên mờ mịt đi, hình ảnh trước mắt liền nhiễu loạn, biến mất tựa như khói bay. Mà lúc nàng vừa kịp định thần đã bắt gặp một gương mặt, mà đến trong mơ nàng vẫn luôn nhung nhớ đến. Đồng tử nàng dị thường co rút, hai môi cắn chặt vào nhau, khó khăn lên tiếng.
"Cẩn... ẩn... Cẩn Ngôn?!"
Nhưng dường như chỉ có một mình nàng nghe thấy, người trước mắt vẫn bất động nhìn nàng, sau đó liền cầm đến trước mắt nàng một viên đan. Hắn nhẹ nhàng nói với nàng, còn đưa tay vuốt ve nàng.
"Tuyết Nhi! Chỉ cần nàng uống thứ này, ta có thể triệt để giúp nàng quên đi mọi thứ. Những ký ức đau khổ kia tất thảy đều sẽ tan biến vào hư không..."
Thấy nàng còn chần chừ, Cẩn Ngôn liền vỗ về nàng, thể hiện được nàng hoàn toàn có thể yên tâm dựa vào hắn, "Đừng lo, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì."
Nàng không cách nào làm chủ được cơ thể mình, cỗ cơ thể này đã tự vươn tay nhận lấy viên đan dược đó bỏ vào miệng, mà thời khắc đó cuối cùng nàng cũng nhận ra.
Đây là thất hồn tán!
Thất hồn tán ở trong giang hồ được coi là bảo vật nhưng cũng là độc dược, coi nó là bảo vật là vì để điều chế ra được một viên thất hồn tán vô cùng kì công, không chỉ cần đến dược liệu quý hiếm khó tìm, mà người làm ra được nó quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gọi nó là độc dược là vì dược tính của nó quá mạnh, không cẩn thận có thể dẫn đến chết người, mặt khác nó có tác dụng làm cho người ta thần trí điên đảo, khí tức hỗn loạn, người không chịu được sẽ phát điên, kẻ may mắn thì chỉ bị mất trí nhớ, mang độc trong mình suốt đời, tuổi thọ cũng sẽ không kéo dài được bao lâu.
Bấy giờ nàng mới nhận ra thì ra đây là lí do nàng mất trí nhớ về khoảng thời gian lúc nhỏ, nàng lại không biết khi đó viên đan mà Cẩn Ngôn đưa cho nàng lại là thất hồn tán truyền thuyết trong giang hồ. Thì ra, đây cũng là lí do bên trong người nàng có một lượng chất độc không tài nào giải được hết. Dù nàng có luyện công thâm hậu đến đâu cũng bị phản vệ, khiến cho cơ thể suy nhược, hết lần này đến lần khác chịu sự dày vò đến chết đi sống lại.
Nhưng vì sao, vì sao Cẩn Ngôn lại cho nàng dùng thứ đan dược đó! Nếu chỉ vì muốn giúp nàng quên đi ký ức đau khổ, thì cũng đâu cần làm tới mức đó! Tới mức... nếu như nàng không phải kẻ may mắn, e là nàng đã thực sự chết từ lâu rồi.
Hắn yêu nàng như vậy? Nhưng hắn thực sự yêu nàng sao? Cẩn Ngôn đối với nàng có đúng là mong muốn đời đời kiếp kiếp ở bên?
Đang còn mông lung trong chính suy nghĩ của mình, Mạc Tuyết (Xử Nữ) đã bị kéo lại hiện thực, lúc nàng mở mắt đã thấy Dương đang lo lắng nàng. Nét mặt nàng ta cau có lợi hại, nhìn thôi cũng đủ biết tình trạng hiện tại của nàng tệ đến mức nào.
"Ta không sao, ngươi đừng nhăn nhó như vậy, thật không xinh đẹp."
Dương chỉ nhẹ nhàng ngoảnh mặt đáp lời, "Ta đi làm chút đồ ăn cho người."
Đợi Dương ra khỏi phòng, lúc này nàng mới từ từ ngẫm lại, thần kì là dường như cơ thể nàng không mệt mỏi như những lần trước, lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nội khí trong người cũng ổn áp bình lặng chứ không giống như sóng cuộn, giống như có người từng nói linh thảo quả thực có thể hồi phục cơ thể. Đối với nàng, có lẽ ngay cả dòng ký ức lúc trước cũng đang dần quay lại rồi.
"Cẩn Ngôn, chàng đối với ta, rốt cuộc là tình yêu hay là lợi dụng đây?"
Mạc Tuyết (Xử Nữ) đặt tay lên ngực, mắt nàng phủ một tầng sương mỏng, tâm trí hỗn loạn mà nhớ đến những ký ức đau khổ khi y chết.
~ Giả sử... Chàng thực sự lợi dụng ta... Ta nhất định sẽ không để chàng yên. Cẩn Ngôn, chàng có thể phụ ai nhưng chàng không thể phụ ta. ~
Trong lòng nàng vốn dĩ cũng không tin y sẽ làm vậy, người cưu mang nàng, bao dung, bảo vệ nàng thì vì sao phải hại nàng. Hơn nữa nàng cũng không có chỗ nào để y lợi dụng, nàng gặp y khi bản thân là cô nhi, nàng có cái gì ngoài mạng sống.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) lắc đầu tự cười bản thân mình, nhưng sự thật việc nàng có dùng qua thất hồn tán quả thực không thể chối cãi. Bỗng nàng đứng dậy, bước nhanh khỏi căn phòng, nàng muốn tìm hiểu lí do vì sao Cẩn Ngôn lại làm như vậy. Đồng thời nàng cũng muốn biết về quá khứ của mình, tuy không mấy quan tâm nhưng hình ảnh thân mẫu âu yếm nàng lại cứ vây quanh đầu nàng mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com