[Chấp Niệm] - Bốn mươi chín - Sương Tan Khói Phủ
Trong một mật thất tối tăm, nữ nhân đang mân mê viên ngọc bảo thạch trong tay, ánh mắt vô hồn nhìn về một mảng tối. Bên cạnh nàng chỉ có một tia lửa nhỏ đang cố gắng chiếu sáng.
Xoạt!
Một tiếng động vang lên bên cạnh nàng, cánh cửa vừa mở ra lại đóng vào, có thêm ba bốn người tiến vào bên trong, y phục trên người nhìn thoáng qua cũng biết đây là những thủ vệ, mà nét mặt của bọn họ cũng không mấy dễ chịu.
"Chủ tử các ngươi đâu? Vì sao không đến?" Nàng lạnh lùng lên tiếng, âm thanh đè nén cực độ.
Bọn họ là bốn người nam nhân, tên cầm đầu liền tiến tới gần nàng, vẫn rất cung kính đáp.
"Phiền ngài đợi thêm một lát."
Mạc Tuyết (Xử Nữ) nhíu mày không vui, nàng nhếch mép, "Tư Ích! Chủ tủ ngươi nếu còn để ta đợi thêm thì quả thực giao dịch lần này không cần làm tiếp nữa."
"Ồ! Mạnh miệng như vậy?"
Tư Ích tay nắm thành quyền còn chưa kịp lên tiếng thì đã có bóng người xuất hiện dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt màu khói khẽ nheo nheo lại, âm thanh trầm trầm của y làm cắt ngang nụ cười của Mạc Tuyết (Xử Nữ).
Bốn tên cận vệ lập tức hành lễ, Mạc Tuyết (Xử Nữ) chỉ ngồi liếc mắt nhìn. Nam nhân với dáng người cao lớn, khí thế của hắn áp đảo khiến nội tâm nàng cực kì phức tạp. Nhưng không để đối phương cảm thấy nàng yếu thế, liền hùng hồn nhìn thẳng vào mặt hắn. Nói nàng không căng thẳng thì cũng không phải nói dối, nhưng nàng cũng không sợ hắn, dù sao hai người giao dịch cũng rất nhiều lần.
"Lời đề nghị của ngươi khi trước, ta chấp thuận nhưng với một điều kiện."
Đông Phương Dạ Tước khẽ cười, không nói chỉ gật đầu.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) âm thầm nuốt nước bọt, "Ta muốn thuốc giải thất hồn tán."
"Được."
Hắn ung dung đáp, tư thế vẫn không chút thay đổi, cũng không cần phải suy nghĩ. Phải biết thất hồn tán là độc dược cấp cao, kiếm người muốn điều chế ra nó đã khó đừng nói gì đến thuốc giải. Lần này Mạc Tuyết (Xử Nữ) đi đánh cược, nàng cũng không dám chắc đối phương có thuốc giải, dù sao nếu không có nàng cũng sẽ có yêu cầu khác cho hắn. Nhưng điều nàng không ngờ tới, hắn đồng ý trong chớp mắt như vậy.
Vậy những kí ức của nàng sẽ hồi phục, những đau khổ trước đây của nàng không phải sẽ chấm dứt hay sao.
"Nửa tháng, nếu ngươi lật lọng ta sẽ giết ngươi." Hắn đưa mắt cho thuộc hạ bên cạnh cầm đến đưa cho nàng một hộp gỗ, rồi lạnh lùng cười.
"Thất hồn tán muốn giải cần uống hai lần thuốc. Nếu ngươi không uống đủ ngược lại phản vệ. Sau khi xong việc ngươi sẽ có được lần thuốc thứ hai."
Mạc Tuyết (Xử Nữ) mở hộp, bên trong là một lọ thuốc, nàng lãnh đạm nhìn hắn nhưng trong lòng thì vô cùng chấn kinh.
~ Hắn vì sao mang theo thứ này? Hắn đoán trước được nàng sẽ đồng ý với điều kiện của hắn còn biết cả yêu cầu của nàng? ~
Dù nghi ngờ có nhưng nàng không thể hỏi trực tiếp hắn được. Phải biết kẻ đang đứng trước mặt nàng là Thái tử đương triều, thế cục có thay đổi hay không dường như tất cả đã nằm trong từng bước tính của hắn. Con người đáng sợ này, nàng lại không thể phản kháng, chấp nhận để mình làm con cờ giúp hắn, để hắn lợi dụng.
Đông Phương Dạ Tước không nán lại đây lâu, nhanh chóng xoay người rời đi, nét mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm. Nhưng rời bước đến cửa, y liền quay đầu nhìn về phía Mạc Tuyết (Xử Nữ) âm thầm đánh giá nét mặt nàng. Hắn biết nàng nghi ngờ hắn, nể mặt nàng là một con cờ cực kì tốt hắn cũng không bạc đãi nàng.
"Mạc Tuyết... Ta thật tò mò nếu ngươi phát hiện nốt chu sa trong lòng ngươi lại không phải là ánh sáng đầu giường mà là vũng lầy kéo người xuống địa ngục không lối thoát."
Hắn dừng một chút, nhìn thấy dáng vẻ run lên, ánh mắt ngỡ ngàng tột độ của nàng, thống khoái một trận.
"Rốt cuộc ngươi sẽ phản ứng như thế nào?"
Nói rồi Dạ Tước bước ra ngoài cùng mấy tên cận vệ của mình, một chút cũng không lưu luyến.
Bàn tay siết chặt dưới gầm bàn của Mạc Tuyết (Xử Nữ) nay lại càng siết mạnh hơn.
~ Tên khốn đó đang nói gì, nàng có phải nghe lầm rồi không. Hắn nói nốt chu sa là đang nói đến Cẩn Ngôn? ~
Mạc Tuyết (Xử Nữ) muốn đứng dậy đuổi theo hắn hỏi cho rõ ràng nhưng cơ thể giống như không phải của nàng, bất động ngồi đó. Trong lòng nàng bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi. Nàng sợ, nếu như vậy thì sao?
Ánh mắt nàng liếc nhìn lọ thuốc trên bàn, nếu nàng chọn không uống nó, nàng sẽ sống trong mù mịt giống như bây giờ, như kẻ ngốc không biết phản kháng. Nhưng nếu uống, lỡ như đúng như lời hắn nói, vậy những ý niệm ngu ngốc của nàng trước giờ sẽ bị huỷ hoại chỉ trông giây lát.
Tay nàng siết chặt, móng tay thanh tú liền đâm vào lòng bàn tay, dường như nàng đang muốn tìm chút cảm giác đây là hiện thực. Nghĩ rồi Mạc Tuyết (Xử Nữ) lập tức cầm lấy lọ thuốc uống cạn. Thuốc đắng tràn ngập khoang họng của nàng, nóng như lửa đốt.
Lúc này đầu nàng lập tức đau như búa bổ, khung cảnh xung quanh mờ dần đi, trước mắt nàng là ánh lửa thoi thóp giống như lối thoát duy nhất của nàng.
***
"Kỷ Hoan mau chạy đi!"
Tiêu Duyệt (Bạch Dương) người đầy máu kéo tay muội muội vội vã chạy thật nhanh, hắn đẩy muội muội mình lên lưng ngựa rồi cũng vội vàng trèo lên. Hai người phi nước đại chạy thật nhanh về phía trước.
Âm thanh đao kiếm cùng tiếng vó ngựa đã đuổi theo đằng sau. Kỷ Hoan (Xử Nữ) ôm đầu không dám quay đầu nhìn lại, chỉ biết nhắm chặt mắt, cả người tựa vào lồng ngực ca ca nàng.
Tiêu Duyệt (Bạch Dương) ôm chặt lấy muội muội, tay còn lại cố gắng cầm chặt dây cương. Hắn không ngờ thúc thúc của mình lại thực sự đuổi giết bọn họ, đến một con đường sống cũng không ban cho.
Chạy đến gần biên giới hai nước Hoả Lạp và Nhật Nguyệt Quốc, con ngựa mệt lả nằm gục bên đường. Hắn cũng không còn tâm trí đâu, vội kéo tay muội muội tiếp tục chạy, băng qua núi tuyết mà đi nhưng không ngờ bọn người của thúc thúc đã đuổi đến nơi.
Mũi tên bắn ra xuyên thằng vào người y, Kỷ Hoan (Xử Nữ) giật mình nước mắt rơi lã chã, tay nàng vội ôm lấy ca ca. Nàng mất hết rồi, phụ thân cùng mẫu thân vừa mất, bọn người này đã giết huynh trưởng của nàng, bây giờ chỉ còn lại nàng và nhị ca nhưng dường như thúc thúc này không tha cho bọn họ, nhất định phải dồn cả hai đến đường cùng.
Tiêu Duyệt (Bạch Dương) đau đớn nhìn muội muội của mình, "Không được rồi... Muội mau chạy đi, cứ tiếp tục chạy về phía trước, đó là Nhật Nguyệt Quốc, ở đó muội sẽ được an toàn. Tuyệt... tuyệt đối đừng quay đầu lại!"
Nói rồi y rút thanh kiếm nhỏ bên hông ra nhất định đứng chắn cho nàng.
Kỷ Hoan (Xử Nữ) phát run người, trước mắt nàng chỉ là tầng sương bao phủ cùng hình ảnh ca ca đứng chắn cho nàng. Nàng làm sao có thể bỏ mặc ca ca ở lại mà chạy đi.
"Muội..."
"Muội còn không đi! Cả hai đều sẽ chết! Mau chạy!" Tiêu Duyệt (Bạch Dương) vươn tay đẩy nàng thật mạnh, bản thân còn đang rỉ máu cũng mặc kệ.
Kỷ Hoan (Xử Nữ) cắn chặt môi, nàng lau nước mắt trên mặt quay đầu mà chạy. Bên tai nàng chỉ vang lên những tiếng cười cợt, cùng tiếng dao sắc bén cắt sâu vào da thịt. Bước chân nàng vội dừng lại.
~ Không được, đó là người thân duy nhất của nàng ~
Bọn người đuổi đến tay còn đang cần đao đâm vào da thịt của Tiêu Duyệt (Bạch Dương) nhìn thấy bóng dáng của Kỷ Hoan (Xử Nữ) đang lao đầu về phía này thì có phần bất ngờ.
Một tên trong số đó bắt được nàng liền định kéo đầu nàng đến thì bị nàng dùng thuốc làm cho thần hồn trở nên điên đảo, cơ thể bắt đầu ngã gục xuống mà co giật.
Lúc này bọn người mới hốt hoảng, công chúa Hoả Lạp quả thực là người dùng độc không sai. Lời đồn này tuy mọi người ai cũng biết nhưng không nghĩ đến nàng ấy nhỏ tuổi mà đã biết dùng độc, điều này càng chứng thực thêm việc hoàng tộc Hoả Lạp có những khả năng mà người bình thường không thể nào có được.
Tiêu Duyệt (Bạch Dương) vội vàng nhịn đau, cầm thanh kiếm nhỏ đâm vào tên trước mắt rồi vội vàng lao đến chỗ muội muội.
Nhưng dù bọn họ có khả năng hơn người bình thường thì sao, bọn họ cũng chỉ là những hài tử mới lớn quả thực không thể đấu lại được những tên sát thủ này.
Kỷ Hoan (Xử Nữ) bị một tên khác nắm lấy áo nàng kéo đi khiến nàng không kịp phòng bị, hắn vươn tay nhấc bổng nàng lên khỏi không trung rồi tiện tay ném nàng xuống vực thẳm bên cạnh. Thời khắc đó Tiêu Duyệt (Bạch Dương) chỉ biết đứng đó gào thét tên muội muội.
Tuyết rơi trắng xoá, vực núi sâu thẳm, nàng rơi thẳng xuống dốc núi, đầu va chạm mạnh với sườn núi, máu đỏ tuôn ra. Cuối cùng lại nhờ rơi trúng mấy cành cây nên vẫn còn giữ được chút hơi tàn. Nàng nằm đó một thân đầy máu, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Có lẽ nhị ca của nàng cũng chết trong tay bọn chúng rồi.
Có lẽ... nàng cũng sắp được gặp bọn họ rồi.
Chỉ một lát nữa thôi là sẽ được gặp mọi người....
Một thân bạch y cao lớn tiến tới bên cạnh nàng, ánh mắt y vừa dịu dàng lại vừa ấm áp nhìn thấu cả thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên mặt đất. Nhưng gương mặt dịu dàng lại không có chút thương cảm nào cho nàng.
"Giáo chủ!" Dương từ đâu chạy đến, nhanh chóng chú ý đến "vật thể" nằm trên mặt đất đang thoi thóp thở kia.
Cẩn Ngôn khoanh tay nhìn, quan sát y phục trên người nàng, khoé miệng khẽ nhếch nhẹ.
"Dương, ngươi mau đem thứ này về để chữa trị."
Dương tuy không hiểu nhưng cũng tuân lệnh làm theo, lập tức ôm nàng trở về để chữa trị cho nàng.
Cẩn Ngôn vui vẻ đến phát điên, hắn muốn đến Hoả Lạp để giao dịch với hoàng tộc bọn họ. Nghe nói tiểu công chúa nhỏ có khả năng dùng độc đến thần diệu không ai sánh bằng nàng. Thể chất nàng ta kháng độc mạnh lại rất phù hợp cho kế hoạch trả thù của y.
Không ngờ... Người này lão thiên tại đem tới tận cửa cho hắn, kì thực là món quà của ông trời.
"Đến trời cũng muốn giúp ta. Ha ha!"
Kỷ Hoan (Xử Nữ) được chữa trị tận tình nên các vết thương rất nhanh đều lành lặn không dấu vết. Thể chất nàng lại tốt, có thể tiếp nhận thuốc rất diệu kì nên chỉ không quá một tháng nàng đã hoàn toàn bình phục.
Lúc này Cẩn Ngôn hắn nói muốn nhận nàng làm đệ tử, cũng sẽ giúp nàng rèn luyện võ công, giúp nàng báo thù cho cha mẹ, huynh đệ của mình. Nàng không còn chỗ để đi, không còn ai để làm điểm tựa, hiển nhiên trong lòng nàng lúc này hắn giống như một đấng cứu thế, lôi nàng ra khỏi cái chết, cái tăm tối kia giúp nàng có thêm hi vọng để sống.
Hắn võ công cao cường, bày cho nàng đủ loại trận pháp, nàng đều nhanh trí học luyện đến tay chân đều thành thạo.
Hắn nói hắn cũng có mối thù phải trả, nợ của hắn cũng giống như nợ của nàng.
Để báo đáp hắn nàng tình nguyện trở thành thanh kiếm của hắn, tình nguyện để hắn sai bảo. Vì lúc này nàng dần dần yêu con người điên cuồng ham muốn báo thù này, nàng chỉ biết đợi đến lúc giúp hắn báo thù xong nàng sẽ quay trở lại Hoả Lạp trả thù cho huynh đệ, phụ mẫu của mình.
Đến lúc đó thù hận đã trả xong, bọn họ cư nhiên có thể ở bên nhau, vui vẻ sống hạnh phúc cùng nhau đến suốt đời suốt kiếp. Lúc đó, hắn nói hắn cũng yêu nàng, cũng muốn bên cạnh nàng mãi mãi, hắn bảo nàng bỏ cái tên cũ đi. Hắn đặt cho nàng một cái tên mới.
Mạc Tuyết.
Vì lần đầu hắn và nàng gặp nhau là lúc hắn tìm thấy nàng trong đống tuyết trắng kia.
Mang theo tâm niệm này bên mình mà nàng đã vì hắn làm biết bao nhiêu việc, giết người cũng có, dối trá cũng có. Nhưng đến lúc nàng đỡ cho hắn một đòn từ kẻ thù nàng mới biết hắn chỉ coi nàng như công cụ.
Từ trước đến nay nàng vẫn luôn là công cụ trong mắt hắn.
Hôm cứu được nàng, nhìn y phục trên người nàng hắn đã nhận ra nàng là công chúa Hoả Lạp. Hắn cũng biết khả năng dùng độc của nàng nên muốn lợi dụng nàng để tiêu diệu Hoàng đế Nhật Nguyệt Quốc.
Cơ thể nàng có khả năng kháng độc nhẹ, nhưng loại độc mà đối thủ hôm đó dùng quả thực muốn lấy đi nửa cái mạng của nàng. Nàng đau đến tận xương tuỷ, đầu nàng căng như muốn nứt ra, quả thực nàng chỉ muốn một kiếm mà chết.
Lúc này hắn đến bên cạnh nàng, cho nàng một viên thất hồn tán.
Độc dược dân gian không chỉ phá huỷ toàn bộ kí ức của nàng mà còn khiến cơ thể nàng càng thêm suy kiệt. Lúc này nàng trở nên mụ mị, không nhớ ra bản thân là ai cũng không có chút ấn tượng gì về quá khứ của nàng.
Là Cẩn Ngôn cầm bút vẽ ra cho nàng một cuộc đời, hắn thêu diệt tất thảy toàn bộ kí ức của nàng, trong đó nàng yêu hắn đến xương tuỷ, trong đó nợ máu của nàng và hắn chỉ có chung một mục đích. Tất thảy đều là nàng nợ hắn, nàng chỉ cần vâng lời, nghe theo hắn.
Nhưng không may, Cẩn Ngôn còn chưa hoàn thành được tâm niệm của bản thân hắn lại đi trước nàng một bước.
***
"Ha ha ha ha... ha ha!!"
"Cẩn Ngôn! Là chàng lợi dụng ta! Thì ra... thì ra là vậy!"
Mạc Tuyết (Xử Nữ) quỳ dưới đất điên loạn gào thét. Nàng điên rồi, đúng, nàng thực sự điên rồi.
Người mà nàng tâm tâm niệm niệm, yêu đến moi tim móc cả ruột gan ra lại là kẻ chỉ muốn lợi dụng nàng, luôn coi nàng là công cụ. Tại sao trước nay nàng đều không nhận ra.
Hai răng nàng nghiến chặt, gượng người đứng lên từng bước nặng trĩu. Dương đứng bên ngoài dường như hiểu ra mọi chuyện đều chỉ lặng thinh nhìn nàng bước đi không dám lên tiếng.
Chỉ thấy bên tai tiếng xé gió kéo đến. Một thanh gươm sắt bén kề lên cổ nàng.
"Tại sao? Tại sao đến cả ngươi cũng lừa dối ta?"
Đứng trước câu chất vấn của nàng Dương tuyệt nhiên im lặng, nàng ta như muốn nói rồi lại thôi. Phải rồi, nàng ta nói được gì đây, nói là từ đầu đến cuối nàng ta đều biết tất thảy mọi chuyện nhưng lại không có nửa điểm muốn nói cho nàng biết. Hay là nói nàng ta cũng giống như Cẩn Ngôn coi nàng như một kẻ ngốc.
"Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao?!"
Mạc Tuyết (Xử Nữ) đáy mắt chỉ còn lại căm hận, sâu bên trong cũng không nhìn thấy chút ánh sáng nào nữa. Thiếu nữ mới tuổi đôi mươi nhưng cơ thể gần như kiệt quệ, lại không còn chút gì của sự tin tưởng.
Keng!
Thanh kiếm rơi xuống đất, tiếng động đến chói tai.
"Ha ha, có phải là vì ngươi yêu ta. Ta không phải con ngu mà không nhận ra! Ngươi lại vậy mà yêu ta. Há há há!" Mạc Tuyết (Xử Nữ) quay đi, cười như phát điên.
Dương đất bất động hồi lâu không biết mở lời ra sao. Những lời nàng vừa nói là sự thật. Phải! Nàng chính là yêu nữ nhân này, nàng vậy là thích nữ nhân.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) khẽ nheo mắt nhìn Dương.
"Hắn là vì ta là công chúa Hoả Lạp, hắn muốn lợi dụng ta tiêu diệt hoàng đế. Nhưng hắn cũng không ngờ hắn vì thế mà lại chết trước ta. Thất Sát phái cũng là ngươi một tay dâng tặng cho ta chứ không phải hắn! Ngươi là vì yêu bổn công chúa, ngươi là vì yêu thích ta thế nên đứng trước trách nhiệm và tình yêu người đều muốn lấy cả hai."
Nàng dừng một chút lại khẽ cười, "Dương... Ngươi là một nữ nhân tham lam. Rõ ràng có thể tự mình là giáo chủ, ngươi cũng có thể tự mình hoàn thành tâm nguyện của chủ tử ngươi. Nhưng vì không nỡ nhìn ta vô phương cứu chữa, lại không muốn phá hỏng tâm trí ta. Người thà để ta mù mịt yêu hắn còn hơn giải quyết một thể."
Dương bị nói đến cứng họng, bây giờ nàng ta bị nàng phát hiện ra bí mật lớn như vậy thì không còn gì để che dấu được nữa. Đành im lặng chờ nàng phán xử.
"Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi xứng đáng sống bị giày vò mãi."
Dương ngước mắt nhìn nàng kinh ngạc nhưng trong mắt chỉ toàn hối hận kèm không nỡ. Mỗi lời nàng nói đều đúng quả thực không có gì để phản bác.
"Ha ha ha... Thật đáng để tò mò rốt cuộc Hoàng đế Nhật Nguyệt quốc đã làm ra trò gì để cho ai cũng phải muốn giết hắn đến như vậy?"
Dương như muốn nói gì đó thì bị nàng cản lại.
"Ta không tin ngươi. Cũng không cần ngươi giúp đỡ. Dương, ngươi cứ mãi làm kẻ câm điếc đi!"
Nói rồi nàng liền rời khỏi nơi đó, nàng lướt qua cánh rừng tre, lao đầu vào vùng tối nhất sâu nhất của khu rừng, đến bên cạnh một thác nước nhỏ thì mới dừng lại. Có lẽ tiếng ồn ào của thác nước có thể làm tâm trí nàng định thần lại. Nàng vươn tay sờ lên nơi lồng ngực, trái tim nàng như có như không dường như nàng không còn cảm nhận thấy nhịp tim của chính mình nữa.
Khi con người ta bước đến tận cùng của khổ đau và mất mát thì thứ còn lại trong tâm hồn họ là gì?
Là sự tê dại này ư?
"Cẩn Ngôn. Đợi độc dược trong người ta hoàn toàn trị khỏi, cũng đến lượt ta tính sổ với ngươi rồi..."
Mạc Tuyết (Xữ Nữ) chưa hoàn toàn giải được độc dược trong người, kí ức của nàng có phần bị khiếm khuyết. Nhưng kì lạ nhất làm sao Đông Phương Dạ Tước biết được hết tất thảy, hắn lại có thể tính toán từng nước đi chuẩn xác đến như vậy.
Con người này cũng không đáng tin, giống như Cẩn Ngôn đã lừa dối nàng suốt bao nhiêu năm qua. Nàng bỗng nhớ tới cái người cũng có gương mắt giống như hắn.
Đông Phương Dạ Tước muốn nàng đi giết Đông Phương Nhã khuynh (Nhân Mã) nàng cũng thắc mắc lí do thực sự là gì. Hắn muốn hại nàng ta để làm gì, nàng ta không ảnh hưởng đến địa vị của hắn việc gì phải làm vậy?
Nhưng điều kiện này nàng đồng ý rồi.
Hắn còn muốn người của nàng kiểm soát toàn bộ biên giới Lưu Quốc. Một kẻ làm con tin như hắn lại có thể trở về toàn vẹn, nắm trong tay không ít bí mật cùng quyền thế. Rốt cuộc hắn ở Lưu Quốc đã trải qua những gì mà nhân phẩm và tính cách lại cổ quái như vậy.
***
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) tình nguyện đi theo tham mưu cho hàng quân tìm kiếm tung tích của Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) cùng Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình). Dẫu sao bọn họ cũng là chỗ quen biết, hơn nữa biểu muội nhà hắn cũng rất thân thiết với nhị muội của Thanh Phong (Thiên Bình).
Bọn họ đã tìm kiếm suốt hai ngày nay những vẫn không có chút tin tức gì. Theo quan sát và sự nhanh trí của Dạ Hoa (Cự Giải) bọn họ đã lần theo con đường thuận tiện nhất để đến Mộc Châu. Đây là địa điểm phù hợp nhất rồi, có điều việc tìm kiếm này y nghĩ cũng nên tiến hành trong bí mật thì hơn.
Bỗng trong đầu y lại xuất hiện hình ảnh của người nọ. Bóng dáng nàng lúc nào cũng quây quẩn bên tâm trí y, mặc cho y làm gì cũng sẽ nhớ tới nàng.
Nàng là một kẻ lừa bịp!
Nàng là giáo chủ Thất Sát phái, y dặn lòng không được động tâm với nàng. Bởi vì động tâm thì chẳng khác nào đem mình nhốt trong lồng sắt, khó mà giải thoát. Nhưng ánh mắt đó, giọng nói đó như có phép thần mà cứ ngự trí trong tâm trí của y.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) cưỡi ngựa cả nửa ngày cũng không giây nào nghỉ ngơi. Đến chập tối thì đoàn người mới dừng lại tại một nhà trọ nhỏ.
Y điềm đạm cởi bỏ xiêm y trên người, thân hình rắn chắc ngồi vào thùng tắm, hơi nước bốc lên khiến cho cảnh tượng như đang ở tiên cảnh, mờ mờ ảo ảo. Hắn là người không biết võ công, nhưng vì gặp được nàng nên đã âm thầm tự rèn luyện đến gần cốt chỗ nào cũng vết thương nhưng không vì vậy mà ngừng lại.
Dạ Hoa (Cự Giải) tựa đầu vào thùng tắm, hai mắt khẽ nhắm lại, gương mặt đẹp tựa như tranh vẽ.
Người đời đều ngợi ca hắn tuổi trẻ tài cao, học rộng hiểu sâu, là người điềm đạm nhân hậu. Hắn là tấm gương sáng cho cả nam kinh noi theo. Nhưng mấy ai biết được bên trong suy nghĩ của hắn đã có chút hỗn tạp.
Hắn nghĩ, nếu được đợi hắn võ công thâm hậu một chút hắn sẽ đến Thất Sát, sau đó, đưa nàng đi. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nữ nhân dối trá như vậy chí ích cũng phải bị hắn phạt. Phải phạt nàng thật nặng để làm không còn "hư" như vậy nữa mới phải.
Bỗng bên ngoài có thuộc hạ đến báo cáo.
"Đại nhân, đã xác nhận được tung tích của Công chúa và phó tướng quân!"
Dạ Hoa (Cự Giải) đứng dậy khoác y phục vào rồi gọi người vào hỏi chuyện.
"Mau kể chi tiết."
"Thuộc hạ vừa nhận được mật báo, ở một hộ nhà dân bán thuốc họ Mục có đôi nam nữ cùng biểu đệ sống tạm ở đó cũng được một thời gian. Người nam vì bị thương nên nán ở lại để chữa trị. Trong mật báo miêu tả hình dáng đến tám chín phần là Công chúa cùng phó tướng quân."
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) nheo mi, đôi nam nữ mà trong lời hắn thì hiểu là Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) cùng Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) thế còn biểu đệ kia là ai. Còn chưa kịp định hình thì bên ngoài đã có một thủ vệ khác chạy vào.
"Báo! Phát hiện có nhóm người của Thất Sát phái cũng đang trên đường đến đây!"
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) có một tia ngỡ ngàng. Làm sao bọn họ có thể tìm ra mà đuổi đến nhanh như vậy. Nhưng chợt nghĩ đến nữ nhân kia thì nét cười trên mặt không giấu được. Hai thủ vệ thấy đại nhân nhà mình cười cười nửa chính nửa tà thì cũng khó hiểu vô cùng.
"Lập tức chặn trước đường đi của bọn chúng. Cử một đội trong đêm nay phải đến được Mộc Châu để bảo vệ Công chúa. Số còn lại đi theo ta."
Mẫu thân của y là con nhà tướng nhưng bà trước nay đều không muốn nam tử nhà mình học võ công, cũng không cần hắn phải biết võ công. Chỉ ít, tài năng thiên bẩm được truyền lại từ ngoại tổ phụ sao có thể nói không có là không có được.
Lần này đối đầu với Thất Sát phái dù cho có nàng hay không y cũng sẽ truy cho tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com