Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Bốn mươi hai - Muốn cùng nàng Thiên Trường Địa Cửu

Hoa Bạch Vũ có màu vàng nhạt đang chầm chậm cùng nhau rơi xuống dưới đất, một tiểu cô nương ăn vận sa hoa, mặt mũi sáng sủa ngồi bên dưới tán cây nhặt từng bông hoa bỏ vào cái giỏ trên tay. Nàng ta cứ nhặt mãi, nhặt mãi cho đến khi phát hiện đằng sau lưng có ai đang đứng nhìn thì mới dừng lại, dùng đôi mắt to tròn của mình để đánh giá người kia.

"Ngươi là ai?" Giọng nói nàng lanh lảnh, pha chút nét trẻ con.

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) nhất thời không lên tiếng, đầu óc lúc này vẫn còn rất mơ hồ, cư nhiên không phân biệt được bản thân đã chết hay chưa, tại sao y lại xuất hiện ở nơi này, còn tiểu cô nương trước mắt là ai. Ngàn vạn câu hỏi vì sao xuất hiện mà không có lời giải đáp, khiến cho Thanh Phong (Thiên Bình) quẫn trí bất động ở một chỗ.

Nhưng có điều, y nhìn tiểu cô nương trước mắt thực sự rất quen thuộc, từ nét mặt và giọng nói thập phần trẻ con kia thật làm cho y phải liên tưởng đến một người.

Tiểu hài tử thấy hắn bảo trì trầm mặc nên thầm suy tính đánh giá. Trong lòng nàng thấy nam nhân ngũ quan hài hòa, ánh mắt thập phần ôn nhu có cũng chút thiện cảm, chỉ có điều bộ giáp hắn mặc trên người cùng với vết thương ngay bụng vẫn đang không ngừng rỉ máu. Lúc này nàng mới giật mình, vứt giỏ hoa trên tay xuống.

"Ngươi bị thương rồi?" Nàng đưa tay chặn miệng vết thương trên bụng Thanh Phong (Thiên Bình), ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) liếc mắt xuống bụng, phản chiếu trong ánh mắt là từng chút từng chút máu đang rỉ ra, chảy đầy trên đất. Nhưng kì lạ, y lại không cảm nhận được nỗi đau từ vết thương kia mà chỉ chăm chú nhìn tiểu hài tử đang lo lắng vươn tay bịt chặt vết thương của mình.

Mặc kệ bản thân đã chết hay chưa, Thanh Phong (Thiên Bình) khuỵu gối xuống, vươn tay bắt lấy hai tay nàng. Hắn sức lớn rất nhanh đã áp chế tiểu hài tử phải đứng yên, mà nàng cũng rất hiểu chuyện, dường như nàng không sợ hắn, lại càng không sợ máu.

"Ngươi có đau không? Nếu không xử lí vết thương thì ngươi phải chết đó!" Nàng tròn mắt hỏi, cái môi chu chu lên trong dễ thương nghẹt thở.

Thanh Phong (Thiên Bình) chỉ cười nói, "Ta không đau. Muội là ai?"

"Ta là Đông Phương Nhã Khuynh. Mọi người hay gọi ta là Khuynh Thành." Nàng ngây thơ trả lời hắn, ánh mắt vẫn rất lo lắng liếc nhìn mãi vết thương dưới bụng của hắn.

Nghe đến tên nàng, Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) bỗng ngây người, cảm giác tê dại chạy dọc sóng lưng khiến cho đầu óc y bỗng chịu một cơn đau nhói. Nếu như đoán không nhầm, thì y có lẽ đang nhớ về ngày trước, khung cảnh này, tiểu hài tử này, đây là quá khứ lần đầu y gặp được Khuynh Thành Quận chúa.

Ngày đó lần đầu theo phụ thân đến phủ Thành Vương, Thanh Phong (Thiên Bình) là nam nhân rất nghiêm chỉnh, người lớn nói sao thì y sẽ làm vậy, mặc dù tuổi còn nhỏ chưa thực sự am hiểu hết thế nhưng Mộ Dung Viên vẫn rất tận tâm bồi dưỡng y. Vì thế lâu lâu thì lại dẫn Thanh Phong (Thiên Bình) đến để nghe bàn luận mở rộng tầm mắt, mà lúc y đi dạo trong hoa viên của Thành Vương phủ liền bắt gặp được một tiểu hài tử. Nàng ta trông rất dễ thương, giống như cục bột được lăn lăn trong đường, nhìn thôi cũng thấy rất ngọt ngào.

Thanh Phong (Thiên Bình) đứng ở một bên, thành thật nhìn tiểu hài tử đang chơi ở phía trước. Nàng ta cùng mấy nô tì bên cạnh đứng chơi trò bịt mắt, lại chơi tú cầu, chơi thả dây trông vô cùng vui vẻ.

Cứ như thế mỗi lần sang đây y đều sẽ đứng ở góc đó nhìn nàng, nhìn từ lúc mặt lạnh như băng đến khi từ từ một nụ cười cũng đã nở ra. Theo thói quen, tì nữ trong phủ thấy Thanh Phong (Thiên Bình) đều đã quen mặt, càng không thấy lạ khi y cứ mãi đứng yên một góc nhìn về phía tiểu Quận chúa, vì bọn họ đều cho rằng y thích nàng rồi. Cũng phải một hài từ nhu hòa, dễ thương như vậy làm sao không khiến cho người khác yêu thích được. Mà lời này bọn họ sao có thể đến hỏi trưởng nam Đại tướng quân được. Thế nên dạo về sau, hễ ai thấy y liền không nhịn được bịt miệng cười, ý nghi ngờ trong ánh mắt cũng không ngần ngại che giấu đi.

Một hôm có một a hoàn mới được chuyển đến làm việc thế nên không biết được chuyện này, nàng ta thấy Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đứng ở một góc liền tiến tới hỏi. Bởi nàng nghĩ bụng, dù sao cũng là ái tử của Mộ Dung Tướng quân, nếu để y đứng một mình ở đây thì không hay lắm.

"Tiểu công tử không biết vì sao cứ đứng mãi ở đây?"

Thanh Phong (Thiên Bình) ánh mắt còn đang bận nhìn Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) phía xa, thấy có người hỏi từ sau liền giật mình quay đầu, lắp ba lắp bắp không biết trẻ lời như thế nào. Nhưng cũng không đợi y nói, a hoàn kia đã tự tiếp lời mình.

"A! Có phải ngài muốn cùng đi chơi với Quận chúa hay không?"

Nghe như sét đánh bên tai, Thanh Phong (Thiên Bình) bị người khác nói trúng tim đen, lập tức đen mặt lại, ánh mắt có phần ngại ngùng bối rối. Mà a hoàn kia lại không ngần ngại nhận ra những thay đổi trên mặt nam hài tử, nàng ta nhiệt tình định dẫn y đến chỗ Nhã Khuynh (Nhân Mã).

"Phụ thân còn đang đợi ta."

Nói rồi y liền quay đầu bỏ chạy để lại a hoàn kia vẫn ngơ ngác đứng bất động không hiểu chuyện. Nhưng rồi nàng nghĩ trẻ con thích tùy hứng nên cũng không để ý nhiều. Chỉ là sau hôm đó không có ai còn thấy bóng dáng nam hài tử đứng lấp ló phía xa nhìn lại nữa. Lúc đầu mọi người còn tò mò nhưng về sau cũng không ai còn nhớ về việc này nữa. Mà Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) sau này nhớ về hồi ức đó lại không có mặt mũi nào nhìn nàng.

Lần này y lại dùng dáng vẻ trưởng thành gặp gỡ nàng lúc nhỏ, không nhịn được vươn tay vuốt má nàng. Lại đau đớn trong tim, nếu như không phải gặp thích khách tới ám sát, càng không xảy ra chuyện nàng đi cầu thân thì có lẽ y sẽ vĩnh viễn ngoan cố giấu diếm tình cảm bản thân giành cho nàng. Càng nghĩ đến thì Thanh Phong (Thiên Bình) lại cảm thấy căm ghét chính bản thân mình hơn, tại sao cứ phải cố gắng che giấu làm gì. Nếu như thành thực một chút, đáng lẽ nên cầu hôn với nàng, đáng lẽ nên đối xử tốt với nàng hơn, càng không nên để bản thân gặp chuyện không thể quan tâm đến sống chết của nàng được nữa.

Nếu như y đã chết rồi, vậy sau này ai sẽ là người quan tâm, bảo hộ cho nàng. Nếu nàng trở về kinh thành, Hành Vương vẫn nhất quyết bắt nàng đi cầu thân, vậy thì y phải làm sao.

Thanh Phong (Thiên Bình) nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng chật vật vô cùng. Chỉ mong muốn lập tức có thể trở về bên cạnh nàng, ôm lấy nàng, bảo hộ cho nàng.

Cho dù Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) muốn cùng y bỏ trốn, đi đến chân trời góc bể thì Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) sẽ nguyện ý đi theo nàng. Chỉ cần y còn sống thì sẽ tuyệt đối không bỏ lỡ nàng nữa, nhưng bây giờ có lẽ đã không còn kịp rồi, nàng ắt hẳn đã quay về đến kinh thành. Nhưng, như vậy cũng tốt, Thành Vương điện hạ sẽ bảo hộ cho nàng, có lẽ sau khi y xuống dưới âm tào địa phủ, thì cũng giống như là xuống đó trước, cẩn thận đứng đợi nàng trước cầu Nại Hà, đợi nàng một ngày nào đó cả hai ắt cũng sẽ được trùng phùng.

"Nhã Khuynh, ta xin lỗi... Khụ khụ!"

Bỗng dưng từ đâu truyền đến một cơn đau đớn kinh hoàng, Thanh Phong (Thiên Bình) nhất thời chưa quen liền đau đến nghẹn họng, hai mày phải nhíu chặt vào nhau, ánh mắt đờ đẫn khó hiểu. Là vết thương ở dưới bụng đang bắt đầu nhói lên, mà tiểu hài tử bên cạnh y đã biến mất.

Thanh Phong (Thiên Bình) vừa hốt hoảng gọi tên nàng, "Nhã Khuynh! Nàng đi đâu rồi? Đông Phương Nhã Khuynh nàng đang ở đâu... Không được, ta xin lỗi... Nàng... Đừng rời bỏ ta..."

Trước mắt y bắt đầu phủ sương trắng xóa, khung cảnh xung quanh lúc này hỗn độn vô cùng, mọi vật đều giống như đang dịch chuyển. Lại một cơn đau khác ập tới, đau đến xé ruột, tê tâm liệt phế. Thanh Phong (Thiên Bình) lập tức ngã xuống, nhưng trong lúc hỗn loạn nhất y lại nghe thấy có người đang gọi mình.

"Thanh Phong! Thanh Phong! Mau tỉnh lại!!"

Giọng nói quen thuộc này, là của Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã)! Là nàng đang gọi hắn.

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) bừng tỉnh, hai mắt hoảng hốt mở to, cảnh vật đầu tiên nhìn thấy là một trần nhà gỗ, tuy đã hơi mục cũ nhưng vẫn còn chắc chắn, xung quanh cũng có không ít bụi. Hít một ngụm khí lạnh, lúc này các giác quan của bản thân đã hoạt động trở lại, y cũng dần nhận thức được lúc nãy là mình mê sảng, lạc vào một giấc mộng, còn bây giờ đúng là thực tại, mà bản thân y vẫn đang còn sống.

Không ngờ bản thân mình trúng độc mà vẫn còn sống, nhưng y lại nở một nụ cười khổ sở. Còn sống đúng là tốt, ít ra còn có thể gặp lại được nàng, đúng vậy may mắn là sẽ lại được gặp lại nàng.

Thanh Phong (Thiên Bình) trở mình ngồi dậy, tay xoa trán mệt mỏi. Nếu như có người đã cứu y, thì chắc mấy tướng sĩ bên cạnh hẳn cũng không có vấn đề gì, nếu có thì y cũng sẽ thay bọn họ tận tâm với người nhà của mình.

Két!

Tiếng mở cửa phòng vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Thanh Phong (Thiên Bình) vừa hướng ánh mắt lên nhìn, một thân ảnh đã lao tới ôm chầm lấy y. Tiếng thút thít vang lên không ngừng, còn có những giọt nước mắt nóng hổi đang thấm dần vào áo ngoài của Thanh Phong (Thiên Bình).

Lúc đầu y còn cảm thấy hơi bất ngờ, môi khô khốc muốn nói, hai tay nâng lên toan đẩy người đang ôm mình ra.

"Hu hu, ngươi không chết... Ta... Ta đã rất lo lắng. Hức hức! Ngươi... Chàng, chàng tuyệt đối đừng rời bỏ ta..." Giọng nói của nàng run lên, bao nhiêu lo lắng mấy an của mấy ngày qua trong lúc này đã thổ lộ ra hết.

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) lúc này đã nhận ra người đang ôm mình chính là Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã), nháy mắt vẻ mặt liền trở nên ôn hòa hơn, thì ra người đầu tiên được gặp lại là người mà ngay cả trong mộng cũng mong nhớ vô cùng. Lúc này y mới chú ý đến y phục trên người nàng, từ gấm vóc xa hoa đã biến thành vải thô tầm thường, nhưng trên người nàng thì lúc nào cũng có một mùi hương vô cùng dễ chịu.

Nhã Khuynh (Nhân Mã) cứ ôm cổ y khóc nấc lên, bao nhiêu uất ức lo lắng của mấy ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa khi nàng nhìn thấy y đã tỉnh lại. Nàng đã rất hoảng sợ, sợ rằng từ nay về sau trên đời này sẽ không còn Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) nữa, sợ rằng người nàng yêu vì bảo vệ nàng mà chết, như vậy làm sao nàng có thể sống tiếp đây.

Được một lúc, tiếng khóc của nàng cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn, Nhã Khuynh (Nhân Mã) đẩy người mình đang ôm ra, ngại ngùng quay mặt lau nước mắt.

"Lúc chúng ta tìm được huynh, nhìn thấy mọi người đã bất tỉnh, còn có vết thương , máu bắn khắp người trông vô cùng kinh sợ. Những người còn lại trúng độc không nhẹ, có người tai qua nạn khỏi, có người... Cũng đã chết. Lúc đưa mọi người đến đây, chúng ta đã phải tìm biết bao danh y mới cứu được huynh. Huynh có biết ta đã lo lắng bao nhiêu không?"

Nàng cuối mặt không nhìn thẳng Thanh Phong (Thiên Bình), uất ức trình bày tình hình cho y hiểu, giọng điệu cũng có chút tức giận. Nàng giận vì xém chút nữa thôi đã đánh mất y, giận vì có kẻ trà trộn vào quân doanh gây tổn hại đến y, giận vì y tự mình chiến đấu, bắt nàng quay về mà tuyệt nhiên không hỏi ý kiến nàng. Đúng là rất đáng giận, nhưng làm sao sau bao chuyện mà Thanh Phong (Thiên Bình) làm cho nàng, Nhã Khuynh (Nhân Mã) lại không yêu hắn cho được.

Nghĩ tới đây nước mắt nàng lại khẽ rơi, nóng hổi mà đâm chọt vào trái tim Thanh Phong (Thiên Bình). Thấy nàng như vậy, y còn hơi sức đâu mà chất vấn nàng, bao nhiêu suy nghĩ vì sao nàng ở đây, vì sao lại trở lại mặc dù biết nguy hiểm trùng trùng, nàng có thể sẽ phải mất mạng bất cứ lúc nào. Mọi thứ mà Thanh Phong (Thiên Bình) hiện tại có thể quan tâm chính là mong muốn được nhìn thấy nàng, rồi nói với nàng.

Rằng hắn cũng vô cùng nhớ nàng, cũng yêu nàng.

Nhưng chưa kịp vươn tay ôm lấy thì Nhã khuynh (Nhân Mã) đã đứng phắt dậy, nàng quay lưng lại với Thanh Phong (Thiên Bình, có chút chua xót mà mỉm cười.

"Nhưng mà... Mộ Dung ngươi có lẽ cũng chỉ sẽ để tâm đến việc quốc gia đại sự, càng cảm thấy ta quay lại cứu mọi người là việc không nên làm. Ngươi cứ từ từ dưỡng thương, đợi ngươi ổn rồi chúng ta sẽ quay về kinh thành. Mạn Kỳ hắn đang ở bên ngoài, nếu muốn gặp thì ta..."

Nàng còn chưa nói hết câu thì đã bị một cái ôm bất ngờ từ đằng sau, nam nhân to lớn mạnh mẽ ôm lấy nàng, gương mặt đẹp như khắc trạm vùi vào vai nàng, má áp sát má. Hơi nóng từ cơ thể người kia lan tỏa mạnh mẽ, bao bọc lấy trái tim đang run rẩy của Nhã Khuynh (Nhân Mã), khiến cho lòng nàng chấn động không ngừng. Ánh mắt long lánh mơ hồ nhìn bất định về phía trước, lòng nàng bất chợt khó tin vô cùng.

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) chủ động ôm lấy nàng!

Nhưng khi nghĩ đến những kí ức kia, lúc trước nàng theo đuổi y nhưng vẫn luôn bị từ chối, cho đến tận khi nàng phải đi liên hôn vẫn không thể lay động được chút tâm tư nào của Thanh Phong (Thiên Bình), đáng lẽ nàng phải chết tâm từ lâu rồi. Đáng lẽ người vô tâm vô phế như y Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) phải bỏ hắn từ bỏ, rốt cuộc nàng còn rung động vì cái gì. Nước mắt nàng bỗng chốc lại khẽ rơi, nhẹ nhàng rơi xuống chạm khẽ lên mu bàn tay đang ôm nhu ôm lấy eo nàng.

Thanh Phong (Thiên Bình) khẽ giật mình, ánh mắt xót xa khẽ thì thầm nói, "Đừng khóc. Nàng khóc ta thực sự rất đau lòng..."

Hơi thở của nam nhân chạm đến vành tai nàng, từng lời từng chữ trầm trầm ấm ấm đi thẳng vào trái tim tổn thương kia. Nhã Khuynh (Nhân Mã) khẽ nằm tay lại thật chặt, lắc đầu muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của nam nhân này.

"Ta... Vì sao ngươi cứ phải đối xử tốt với ta, gieo cho ta bao nhiêu hi vọng rồi lại dập tắt nó! Vì sao cứ làm ra vẻ yêu thích ta rồi lại bỏ rơi ta! Vì sao..."

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) cảm nhận thân thể đang run lên của nàng, trong lòng nhói đau không biết phải cât lời như thế nào. Từng câu từng chữ nàng nói đều đúng, y làm sao phản bác nàng, làm sao trách cứ được ai đây. Rõ ràng yêu thích nhưng lại không nói, hại nàng phải buồn bã, đau khổ, bây giờ lại quay lại nói yêu nàng, đúng là nực cười.

Nhã Khuynh (Nhân Mã) thấy y buông tay xuống, lại nhất thời không nói nên lời. Lại nữa, ngay đến bây giờ mà y vẫn làm như vậy, ôm nàng rồi bỏ ra xem như không có chuyện gì, có phải thứ mà Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) thích nhất chính là đùa giỡn với nàng hay không.

"Từ nay về sau ngươi và ta coi như không quen, không biết. Sau khi trở về kinh thành, chuyện của ta ngươi cũng đừng quản, chuyện của ngươi ta cũng không quản tới. Cứ như vậy mà..."

Không đợi nàng nói hết, Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đã bắt lấy tay áo nàng, kéo thật mạnh về phía mình khiến cho nàng vừa bị bất ngờ liền đứng không vững, cả thân thể giờ đã ngã vào lồng ngực y, tai nàng áp sát vào vị trí trái tim, nghe thấy từng tiếng tim đập mãnh mẽ của nam nhân.

Thịch thịch! Thịch thịch!

Hai tay Thanh Phong (Thiên Bình) gắt gao ôm lấy nàng, Nhã Khuynh (Nhân Mã) liền nổi giận, nàng ngẩng đầu toan đẩy Thanh Phong (Thiên Bình) ra thì lại bị áp chế, miệng còn định mắng y thì đã thấy y cuối đầu, môi chạm lấy môi.

Bờ môi nóng bỏng, mềm mại, lại đem theo chút khô khốc của Thanh Phong (Thiên Bình) đang hung hăng chiếm lấy môi nàng, Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) vừa hoảng hốt, vừa phẫn nộ muốn thoát khỏi. Dây dưa một lúc, trước tư vị ấm áp của người này, là nam nhân mà nàng yêu nhất, mong nhớ nhất, cuối cùng nàng cũng phải khuất phục. Cả thân thể Nhã Khuynh (Nhân Mã) liền trở nên mềm nhũn, tựa hẳn vào người của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình), hai tay nàng đặt trước ngực, rồi dần chuyển lên vai y.

Đầu lưỡi của y liền xâm nhập tách hai hàm răng nàng, triền miên quấn quýt lấy đầu lưỡi nàng, cả hai hôn nhau mãnh liệt, Nhã Khuynh (Nhân Mã) khóe mắt liền rơi lệ, nhưng lần này chính là tư vị hạnh phúc lần đầu tiên nàng được trải nghiệm. Đến khi môi hai người tách ra, còn kèm theo chút ấm áp, cùng hơi thở nóng bỏng của đối phương, mặt mũi hai bên đều không hẹn mà đỏ.

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) lấy tay nâng cằm nàng, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

"A Khuynh, ta thích nàng, ta yêu nàng, từ trước đến nay không phải là ta đùa cợt nàng, là ta ngu ngốc không dám thể hiện tình cảm bản thân. Nhưng sau khi trải qua sinh tử, ta liền hiểu ra, ta không thể đánh mất nàng, càng không muốn nàng tổn thương. Ta muốn là người bên cạnh nàng, bảo hộ nàng, chăm sóc cho nàng, từ nay về sau Mộ Dung Thanh Phong ta trong lòng chỉ có một người duy nhất là Đông Phương Nhã Khuynh! Nàng có thể bỏ qua cho ta, chúng ta làm lại từ đầu có được không. Chỉ cần nàng tin ta, sau này ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để mất nàng, cả đời này ta chỉ muốn cùng nàng thiên trường địa cửu!"

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) bất động thanh sắc không lên tiếng, nàng cảm giác như đây là một giấc mơ, giống như giấc mộng mà hằng ngày, hằng đêm nàng luôn ao ước được mơ thấy. Nhất thời trong tim lại thấy ngọt ngào quá mức, nhưng cũng tức giận tên nam nhân ngu ngốc không biết thể hiện tình cảm hại nàng tổn thương như vậy. Nghĩ thế nàng liền đưa tay đánh nhẹ vào người y.

"A!" Thanh Phong (Thiên Bình) bị nàng đánh rên rỉ đau đớn.

Nhã Khuynh (Nhân Mã) sực nhớ vết thương trên người y vẫn còn chưa hồi phục liền lo lắng kiểm tra, "Ta đánh trúng vết thương rồi sao? Có đau không?"

Thấy nàng quan tâm mình như vậy, Thanh Phong (Thiên Bình) cầm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, nghiêm túc hỏi, "Không đau. A Khuynh, nàng có yêu ta không?"

"Hỏi... Hỏi thừa... Ta đương nhiên là... yêu chàng..."

Nghe thấy vậy hai mắt của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) liền phát sáng, vui mừng đến ngây ngốc, "Ta cũng yêu nàng, vô cùng yêu thích nàng, ngay từ nhỏ đã thích nàng!"

"Ngay từ nhỏ đã... Um umm..." 

Lúc Nhã Khuynh (Nhân Mã) còn đang khó hiểu, đang định hỏi hóa ra từ nhỏ đã yêu thích nàng rồi sao thì môi lại bị áp chế bởi bờ môi nóng bỏng kia. Cứ thế trong gian phòng lụp xụp nhiều bụi kia, nam nữ ôm lấy nhau, triền miên quấn quýt không ngừng. Dáng vẻ bọn họ giống như cây cỏ khô héo lâu ngày được nhận lấy nước, Thanh Phong (Thiên Bình) hôn nàng đến lúc môi nàng có chút sưng nhẹ mới rời đi.

"Nàng yên tâm, đợi vài ngày nữa chúng ta trở về kinh thành, dù cho có chuyện gì đi nữa ta cũng sẽ không để nàng rời xa ta."

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) có chút ngại ngùng gật đầu.

"Được. Ta tin chàng."

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) mỉm cười hài hòa nhìn nàng, nhu thuận đưa tay khẽ vuốt tóc nàng, lau nhẹ đi nước mắt còn vươn trên gương mặt xinh đẹp. Nhìn nàng như vậy trong lòng y  phút chốc lại dâng lên nỗi xót xa khó nói, cũng may niềm vui sướng đã nhanh chóng lấp đầy mọi thứ.

"Tên Mạn Kỳ này lại dám làm trái lệnh ta, nếu như vạn nhất để nàng xảy ra chuyện gì... Ta sẽ ân hận chết mất... Hừ! Đợi trở về sẽ xử tội hắn sau."

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) nhìn thấy ánh mắt như tên bắn của y thì mí mắt giựt ngược, âm thầm xin lỗi Mạn Kỳ trong lòng, mà Mạn Kỳ hắn đang đứng canh giữ bên ngoài cũng thấy lạnh sống lưng không kém, thầm hỏi hôm nay trời lạnh đi lúc nào.





_____

P/s: Rồi tác giả tự viết tự ăn cơm chó luôn :)) Nhất hai anh chị nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com