Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Bốn mươi mốt - Tính Toán Vận Mệnh

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của nam nhân thì bỗng bật cười, nàng lấy cây sáo ra đặt vào tay của y.

"Ai bảo ngươi đùa cợt ta trước?"

Đến đây thì hắn cũng phải bật cười theo nàng, "Tiểu cô nương tính toán."

Sau đó hắn thật sự dẫn nàng đi ra ngoài, có điều lối đi qua phía sau thiền viện bước thẳng vào trong một gian phòng, trong lúc nàng còn đang ngơ ngác không hiểu thì một vị đại sư từ bên ngoài tiến vào. Dường như đại sư không chú ý lắm đến nàng, chỉ quay đầu chào hỏi nam nhân trước mắt. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cũng nhìn ra nam nhân này quen biết với đại sư trong thiền viện thì ắt hẳn không phải kẻ xấu.

A Bảo từ đâu chạy vào phía sau lưng đại sư, vẻ mặt nàng ta hốt hoảng, nhìn thấy Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đứng đó liền tiến tới quở trách nàng.

"Tiểu thư, người đi đâu làm A Bảo hoảng hồn một phen rồi. Cũng may gặp được Tịnh Bạch sư phụ, nếu không nô tì cũng không biết phải làm sao."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cuối đầu, "Đa ta đại sư."

Tịnh Bạch đại sư khách sáo mỉm cười tỏ vẻ không có phiền hà gì.

"Nơi đây tuy không rộng lớn nhưng phía sau hậu viện đường đi phức tạp, không ngờ cũng có người chạy lạc vào. Nhưng cô nương không sao là tốt rồi."

Đại sư mời nàng đi đến trước điện, đường đi thông qua nhiều gian phòng khác mà Tịnh Bạch đại sư cũng rất kiên nhẫn giới thiệu từng nơi, nàng phút chốc cũng nắm rõ nơi này hơn.

"Mời ngồi." Nói rồi Tịnh Bạch thuận tay rót cho nàng một tách trà.

Thấy khói trắng đang từ từ bay lên, Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghiêng đầu thì đụng trúng ánh mắt của nam nhân đang nhìn nàng, trong lòng nàng tự mắng hắn vẫn còn ở đây, khiến người khác thật không tự nhiên. Mà nam nhân cũng tự thấy bản thân mình ở đây cũng không hợp lí liền rời đi sang đứng ở một góc xa, đại loại nàng và Tịch Bạch có nói gì hắn cũng sẽ không nghe lén.

"Không biết cô nương có nhã hứng xem đoán mệnh không?" Lời này Tịnh Bạch nói Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe ra chỉ mang nửa phần nghiêm túc.

Trước khi tới đây nàng cũng nghe A Bảo nói vị Tịnh Bạch này có khả năng nhìn thấu nhân tâm, cũng đoán được chuyện tương lai, quá khứ vô cùng chính xác. Cái này ở hiện đại thì không khác thầy bói là mấy, mà đa số họ đều chỉ lừa đảo. Nhưng dù sao không thử quả thật không biết được, mà chính nàng cũng có một chuyện muốn hỏi Tịnh Bạch.

Nàng nhìn người ngồi trước mắt mình cũng đã thất tuần, tuy nét mặt già cỗi, nhìn đâu cũng giống là một ông lão thiện lành, duy có đôi mắt vẫn rất trong trẻo, vẫn rất sáng.

"Đại sư vậy phiền người xem thử mệnh của ta thì như thế nào?"

Tịnh Bạch chỉ nói là mình đoán mệnh, không có ý lừa người, càng không phải muốn lợi ích. Ý đồ rất rõ ràng, nàng muốn tin cũng không, không tin cũng được.

Sau đó liền đưa ra một tờ giấy bảo nàng viết một chữ lên trên đó. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhận lấy giấy bút, nàng không suy nghĩ liền viết chữ "Mộng", mộng trong giấc mộng. Tịnh Bạch vừa nhìn thấy chữ viết đã phải suy nghĩ một lúc rất lâu.

"Cô nương gần đây có phải gặp chuyện nan giải trong giấc mộng không?"

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) gật đầu, nàng có chút ngập ngừng không muốn nói nhưng cũng kể đại khái qua cho Tịnh Bạch nghe.

"Ta gặp đại nạn, trí nhớ nhất thời bị mất, nay lại xuất hiện trong mơ. Nhưng người trong mơ cũng là ta, nàng ấy nói với ta có thể không can thiệp vào việc gì nhất định đừng can thiệp. Nàng ấy còn bảo hi vọng ta thay nàng ấy sống thật tốt. Đại sư ngài có thể lí giải giúp ta giấc mộng này không?"

Câu này của nàng vừa dứt, Tịnh Bạch sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc quay sang nhìn về phía của nam nhân kia nhưng nhanh chóng hạ tầm mắt. Chỉ ngẫm nghĩ một lát rồi mới tiếp lời nàng.

"Trong thiên hạ này chuyện khó tin nhất không phải yêu ma quỷ quái, mà là người chết đi sống lại. Cô nương được phụ mẫu yêu quý, gia cảnh tốt đẹp, số mệnh đào hoa. Có thể trải qua đại nạn không chết cũng là kì tích, mệnh của mỗi người sống chết có số, lão Diêm Vương muốn đòi người lúc nào khó ai cản được. Người nói với cô nương không nên can thiệp vào những chuyện tương lai, chính là bởi vì mong cô nương có được một cuộc sống hạnh phúc, tương lai sẽ chỉ có chuyện vui vẻ. Ta nhiều chuyện cũng phải nói với cô nương, cho dù bản thân biết rõ mọi chuyện cũng chỉ nên nhắm mắt làm ngơ, ý trời đã định nếu có người cố ý nhúng tay vào, e là sẽ có đại họa."

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe xong vẫn không có động tĩnh, nàng nhẹ nhàng uống trà, mà A Tâm ngồi bên cạnh nàng đã ngây ngốc ra, mấy câu từ của Tịnh Bạch sư phụ nàng ta nghe chữ hiểu chữ không, tóm lại cũng chả hiểu được ý của Tịnh Bạch muốn nói là gì.

"Đại sư, người cảm thấy ta nên thuận theo ý trời mặc kệ những chuyện không liên quan đến mình. Nhưng nếu ta không thể mặc kệ, hoặc ta buộc phải làm vậy thì sao?"

Tịnh Bạch chỉ đến một con hồ điệp đang đậu trên bông hoa ngoài sân, "Đôi khi chỉ là một cái dập nhẹ của cánh bướm cũng tạo ra được sóng to gió lớn. Số mệnh của người rất tốt, nhưng cứ cố chấp thay đổi e là đem lại họa diệt thân."

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tỏ ý đã hiểu, trong lòng nàng tường tận việc nàng xuyên đến nơi này đã đem lại một sự thay đổi nhỏ bé, nhưng trong dòng chảy của thời gian chỉ cần có một xúc tác nhỏ, tương lai ắt có đổi thay. Những dao động trong thời gian lên xuống, sự kiện lớn nhỏ xảy ra trong đó đôi khi cũng không phải vì một phàm nhân nhỏ bé mà thay đổi được, chuyện người này chết người kia chết vẫn sẽ xảy ra. Cho dù nàng có muốn thay đổi điều gì thì kết cục của người đó cũng đã định sẵn là chết thì không phải chết vì bệnh tật cũng sẽ chết vì bị truy sát. Nhưng vì nàng cố ý tham gia vào thì không phải tương lai người định sẵn đó mà là tương lai của nàng thay đổi.

Trong lòng nàng không khỏi nghi ngờ Tịnh Bạch cũng là một người xuyên không như nàng, nếu không qua mấy câu nàng nói vị lão sư này không thể nào hiểu rõ tường tận như vậy được. Nhưng sau đó vẫn là lắc đầu bỏ qua, người đã có ý nhắc nhở nàng cũng không thể không lưu ý được.

"Đa ta đại sư chỉ dẫn."

Tịnh Bạch thấy nàng đứng dậy không vội ngăn lại, chỉ cuối chào nàng.

"Tiểu cô nương, nếu có hứng thú cô nương có thể tới đây tìm lão sư trò chuyện thiên hạ. Ta nhất định sẽ tiếp đãi tường tận."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mỉm cười cuối chào, rồi sai A Bảo đen một chút bạc bỏ vào trong hộp từ tâm rồi quay đầu đi. Nhìn bóng dáng nàng khuất xa dần nam nhân mới tiến lại gần với đại sư Tịnh Bạch, nét mặt có chút đùa cợt nhưng không khỏi làm mất đi được nhan sắc cuốn hút này.

Tịnh Bạch thấy y cứ dửng dưng như không, thiết nghĩ chuyện trên đời này cũng không thể liên quan đến được, không dính dáng chính là không dính dáng. Sau đó liền vươn tay gỡ đi lớp mặt nạ trên da, lấy nước rửa mặt qua vài lần lúc này mới nhìn thấy rõ đại sư Tịnh Bạch tóc trắng xóa hóa ra lại là một nam nhân, dáng người cao lớn không còn đi đứng bất tiện mà ngược lại vô cùng linh hoạt. Tịnh Bạch thay đổi y phục liền lập tức trở thành một mỹ nam không kém so với nam nhân đang ngồi đây.

"Âu Thần, ngươi vẫn không chịu quay về Hỏa Lạp sao?"

Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) nghe nhắc đến Hỏa Lạp nét mặt lập tức đã không vui, Tịnh Bạch tuy nhìn ra những đã quen với thái độ này nên vẫn tiếp lời.

"Biểu muội của ngươi cả ngày gửi thư đến chỗ ta đòi người, nói A Cáp Xích Nhĩ Nô cùng Nhĩ Thái muốn lật đổ Lạp Vương, nàng ta ngày đêm mỏi mắt mong ngươi quay về. Ngươi bỏ đi lâu như vậy, Lạp Vương cũng vì chuyện này mà đổ bệnh sắp thăng thiên rồi, ngươi còn không chịu quay về." Tịnh Bạch thu dọn đống đồ đạc ngổn ngang trên bàn, lỗi ra một đống thư từ, bên trên đề cùng một tên đẩy hết qua cho Âu Thần (Bạch Dương).

Hắn lại tỏ ý không muốn đọc, ghét bỏ đẩy hết toàn bộ xuống đất, "Lão thúc đó của ta, có sống hay chết thì can hệ gì? Không phải khi xưa chính y là người giúp đỡ phụ mẫu ta đến cửa hoàng tuyền sao. Ta quay về để tiễn ông ta đi, vinh hạnh này ta xin thoái lui."

"Tiêu Duyệt! Vương vị đó ngươi không cần nữa?"

Nghê đến cái tên "Tiêu Duyệt" nhất thời Âu Thần (Bạch Dương) trở nên vô cùng tức giận, dồn lực bóp chặt chén trà trong lòng bàn tay đến khi nó xuất hiện vết nứt mới bình tĩnh một chút, gằng giọng nhắc nhở, ánh mắt mang theo sát khí nặng nề.

"Đừng nhắc đến cái tên đó! Tịnh Bạch, ngươi kêu tiểu cô nương kia đừng nên xen vào việc mà ông trời đã sắp đặt, bây giờ lại muốn ta quay về tranh giành vương vị với bọn họ? Là muốn ta lặp lại vết xe đổ của ngày trước?"

Tịnh Bạch trong lòng bị chột dạ, đúng là trước đây y có nói những lời này, còn khuyên can hắn đừng về Hỏa Lạp cứ an yên mà sống một cuộc đời vui vẻ ở đây. Nhưng như vậy khác nào cướp đi cơ hội mà ông trời cho hắn, đúng là sự việc phức tạp khó nói rõ được cho hắn hiểu. Dù sao vương vị đó vốn là của hắn, đây không phải là kiểu can thiệp thay đổi, hắn trốn ở đây như vậy cũng không phải là cách.

"Lúc trước khác bây giờ, ta tin ngươi là kẻ chết đi sống lại mà ngươi lại không tin ta? Ngươi có nhìn thấy tiểu cô nương lúc nãy không?"

Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) ngang bướng không muốn nghe, nhưng vẫn mở miệng, "Thì sao?"

"Ta cảm thấy nàng ta dường như không thuộc về thế giới này. Khi nhìn vào mắt nàng, ta giống như thấy được hai quá khứ của hai người khác nhau, rất mập mờ không rõ."

Nhưng Âu Thần (Bạch Dương) vừa nghe xong lại bật cười, nét mặt tựa như ngọc chạm không chút biến sắc.

"Năng lực của ngươi có phải hỏng rồi không? Nhìn còn không rõ một tiểu cô nương?"

Lời nói bỡn cợt, Tịnh Bạch cũng không có tức giận, vẻ mặt ngược lại vô cùng nghiêm túc. Âu Thần (Bạch Dương) biểu cảm liền đông cứng, từ trước đến nay Tinh Bạch hắn chưa bao giờ nói đùa, lời nói phát ra đều là lời chân thật.

"Nói rõ."

"Ta nghi ngờ nàng ấy cũng giống như ngươi, đều là trùng sinh!"

Nghe tới đây Âu Thần (Bạch Dương) bất ngờ bật thẳng người dậy, trong ánh mắt ngập tràn nghi ngờ, khóe miệng còn phát ra mấy chữ không thể nào, không có khả năng. Người Hỏa Lạp bọn hắn thờ thần, tin thánh, lần trùng sinh của hắn khiến cho hắn càng tin phải chuyện quỷ dị nhưng cũng không thể tin ngoài hắn ra còn có một người khác cũng như vậy. Càng không thể nghĩ nổi lại trùng hợp gặp được nàng ấy ở tại nơi đây, Tịnh Bạch quả thực có khả năng kì lạ hơn người bình thường, không phải hắn nghi ngờ khả năng của Tịnh Bạch nhưng chuyện này quả thực rất khó tin.

"Cứ cho là nàng ấy thực sự được trùng sinh nhưng như vậy thì can hệ gì đến ta?"

"Trước đây cảm thấy chỉ có ngươi được ông trời ưu ái, mới có thể trùng sinh sống lại. Nên khi ta thấy ngươi hăng hái muốn quay về báo thù đã từng ngăn cản ngươi, chính vì tương lai mà ta thấy đều toàn là màu tươi hòa lẫn chấp niệm oán hận, ta không thể để ngươi đi vào chỗ chết. Nhưng bây giờ thì khác rồi, có sự xuất hiện của nàng ta hiện tại ta không còn thấy máu tươi trong mắt ngươi nữa."

"Ý ngươi là, nhờ có cô ta mà ta mới không đi vào con đường chết?" Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) nhếch mày kiêu ngạo nói.

"Ngươi trùng sinh, nàng ta cũng trùng sinh, vậy thì ai biết được ngoài thế gian kia có bao nhiêu kẻ cũng sẽ chết đi sống lại? Ta không nói là nhờ nàng ta, mà là nhờ sự xuất hiện của nàng ta nên hiện tại và tương lai cũng biến chuyển rồi. Cho nên ngươi không cần lo lắng tương lai sẽ dao động về chỗ cũ. Thứ gì của ngươi, thì ngươi cứ giành lấy." Tịnh Bạch nhìn con hồ điệp lúc nãy đang bay đi, dùng ánh mắt tự tin liếc nhìn Âu Thần (Bạch Dương), mỉm cười gật đầu.

"Được."

Hắn ngay từ giây phút mở mắt ra, thấy được bản thân còn sống, có cơ hội thay đổi tương lai thì trong lòng đã định nhất định sẽ không dẫm lên lại vết xe đổ ngày trước.

Khi xưa phụ thân hắn là A Cáp La Tề Hựu, là Hỏa Vương bất khả chiến bại ở Hỏa Lạp, mẫu thân là ca nữ nổi bật bậc nhất được bao nhiêu nam tử dòm ngó đến. Hắn tuy không phải trưởng tử nhưng vẫn rất được yêu thương, chiều chuộng, cuộc sống hằng ngày coi như là mỹ mãn.

Ít lâu sau phụ thân ngã bệnh, mẫu thân đau buồn cũng sinh bệnh theo, ngày mà Hỏa Vương chết đi cũng xảy ra hỗn chiến kéo theo đại hoàng huynh của hắn là Mạnh Từ phải chết không nhắm mắt. Hắn cùng muội muội là Kỷ Hoan lẩn trốn tránh bị truy giết, đến cuối cùng muội muội rơi xuống vách núi mãi cũng không tìm thấy xác mà người thúc thúc từ bi của hắn đứng lên dọn dẹp chiến loạn, xưng Vương thiên hạ. Tưởng rằng thúc thúc từ bi tha chết cho hắn thế mà lại không ngừng truy giết đến nỗi hắn phải chạy đến Nhật Nguyệt Quốc mới gọi là tính mạng tạm thời bảo toàn.

Lúc này hắn găp được Thái Phó chính là phụ thân của Ngũ Hoàng phi, nếu không có ơn nuôi dưỡng e là hắn sẽ trở thành một tên ăn mày đói chết ở góc đường cũng không ai quan tâm. Nhưng bi kịch của hắn chính là bởi vì tin tưởng thúc thúc trở về Hỏa lạp, thay tên hôn quân này gánh vác trách nhiệm để mặc cho người đời phỉ báng, vì tin tưởng biểu muội ngu dốt khiến cho hắn chết đến mắt cũng nhắm không nổi. Mà những kẻ gọi là người thân lại trở thành kẻ độc hiểm ác giết người không gớm tay.

Hắn sống lại là ngay vào thời khắc trước khi quay về Hỏa Lạp, thế nên tránh được một kiếp nạn. Việc mà hắn ấp ủ bấy lâu chính là báo thù, giành lại những thứ vốn thuộc về hắn. Nhưng con đường này khó khăn vô cùng, đến khi hắn gặp lại Tịnh Bạch, y khuyên hắn không được vội vàng hấp tấp, chỉ khi bản thân đủ mạnh thì mới có thể trả được món nợ này. Vì vậy bao năm qua hắn vẫn luôn âm thầm xây dựng thế lực, không ngừng củng cố địa vị của bản thân ở Nhật Nguyệt Quốc, để một ngày hắn vẻ vang quay về báo thù cho phụ mẫu, huynh muội của mình.

Để giành lại vị trí vốn thuộc về hắn!

Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) khẽ mỉm cười, tính toán trong bụng.

Tiểu mỹ nhân này, hắn phải tìm hiểu nàng một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com