Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Bốn mươi - Ôn Lại Chuyện Cũ

Mộ Dung Viên không trở về gia phủ, chỉ sai người đem một bức thư gửi đến Mộ Dung phu nhân, nội dung thư chủ yếu nói đến việc tình hình chiến sự cấp bách buộc phải lên đường gấp, không quên dặn dò người ở nhà chỉ cần yên tâm chú ý sức khỏe. Còn về việc của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) thì lại không nói, chỉ qua loa đại khái, nên Mộ Dung phu nhân vốn dĩ cũng không biết chuyện.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) hôm nay dẫn A Bảo ra ngoài, A Bảo tuy trẻ tuổi nhưng hầu hạ thì vô cùng chu đáo, lại hiểu chuyện biết tiến biết lùi nên từ khi được nàng ta hầu hạ Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lại có chút lười biếng. Mấy hôm nay vì buồn chán, A Bảo không biết nghe được tin tức ở đâu mách nàng một nơi vô cùng thú vị. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) từ khi sống lại, nghe được nơi nào có điều kì lạ thú vị, nàng đều háo hức muốn đi, thế nên nàng nói dỗi mẫu thân là đi chùa cầu nguyện.

Có điều đường đi lại hơi ngoằn nghèo, mém tí là cả hai bị lạc đường, cũng may phu xe là người lợi hại, đánh xe cũng rất bản lĩnh, rất nhanh đã đến nơi rồi.

A Bảo nhanh nhẹn xuống xe trước để đỡ nàng, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vừa đi xuống lập tức đập vào nhãn quang là một nơi vô cùng rực rỡ. Phải nói sống đi sống lại, đây là lần đầu nàng nhìn thấy một nơi tuyệt diệu hơn hoàng cung, hai mắt nàng như phát sáng, nhanh bảo A Bảo dẫn nàng đi.

A Bảo miệng mồm nhanh nhẹn, "Tiểu thư, nơi này trong kinh thành hiện tại rất nổi tiếng đó. Nghe nói nơi đây còn có một truyền thuyết về Nguyệt Lão, mấy cô nương trong kinh thành đều đến đây cầu nguyện tình duyên. Chỉ cần thành tâm cầu nguyện, sau đó ném một vật coi như là phúc bảo xuống hồ nước là có thể truyền đạt ước nguyện đến thần linh. Tiểu thư, đã không ít lời cầu nguyện thành hiện thực rồi, nói đi đến chùa đền cầu phúc bọn họ còn không bằng đến đây đấy."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) dùng một chiếc khăn che mặt, ánh mắt nàng long lanh nhìn thấy một hồ nước rộng lớn, nước trong đến nỗi nàng thấy cả cá đang bơi dưới hồ, xung quanh cây cối rất nhiều nhưng đặc biệt là một cây cổ thụ ngàn năm tuổi to lớn sừng sững nằm giữa điện. Trên cây cũng không ít dải lụa đỏ được treo lên, gió mát đi qua, mấy dải lụa thi nhau bay nhảy tạo nên khung cảnh mà chỉ thường thấy trên phim ảnh. Ở đối diện là một điện thờ, mà nàng đoán là thờ Nguyệt Lão chắc cũng không sai, có mấy cô nương cũng đang hí hửng cầu nguyện, dâng lễ ở đó.

Mà thứ để Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thực sự đến đây là bởi vì nghe A Bảo bên cạnh nàng đồn đại rằng vị đại sư Tịnh Bạch có khả năng nhìn thấu ba cõi, còn có thể giúp giải đáp chấp niệm nan giải của mọi người. Thực ra lúc nghe nói đến đó nàng đã phì cười, làm gì có ai có quyền năng to lớn kiểu này, nếu là ở hiện đại thì đúng là lừa bịp. Nhưng nàng cũng xuyên không rồi, chuyện A Bảo kể không phải không đáng tin, thế nên cũng đến đây thử một lần, nàng muốn xem xem vị đại sư này lợi hại ra sao.

Thấy A Bảo háo hức muốn đi dạo ngắm nhìn xung quanh, nàng cũng không trách cứ, cùng nàng ta dạo một vòng.

Không hẹn mà gặp, một bóng dáng nữ nhân thu hút nàng đang đi tới, nữ nhân này nhìn thấy nàng nét mặt có chút khó hiểu, bước chân bỗng chậm lại, cho tới khi Tử Nguyệt (Kim Ngưu) bước qua rồi nàng ta mới thực sự biến đổi.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) nghe nói đến nơi này cũng rất hứng thú, không ngờ khi đến đây còn toan định đi lấy một ít đồ. Lúc nàng vừa đi ra, nhìn thấy một nử tử đeo khăn che mặt, nhất thời lại cảm thấy bóng dáng này vô cùng quen thuộc nhưng lại không dám chắc cũng ngần ngại không thể tiến tới, nhưng đến lúc muội ấy bước qua, mùi hương phát ra từ bên hông mới khiến nàng tỉnh ngộ, trên môi không tự chủ được lại mỉm cười. Trong lòng nàng lại thầm nghĩ may mắn vì không gặp muội ấy ở đây, vì chàng ấy hiện tại cũng đang ở nơi này.

Mà vì sao nàng biết nàng ta không phải người nàng nghĩ tới, bởi vì Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) rất ghét hương hoa Linh Lan, mà người lúc nãy lại đeo túi thơm mùi hoa đó.

Diệp Linh (Bảo Bình) an tâm cầm lấy tay A Tâm đang đứng bên cạnh còn đang khó hiểu. Nàng nghĩ bụng, trước hết cứ ra ngoài làm lễ xong nàng sẽ liền quay về, bởi vì trong lòng nàng đang có một cảm giác vô cùng bất an.

***

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cùng A Bảo đi đến sau hồ, đường đi được cây lá che chắn ánh nắng nên vô cùng mát mẻ, đến nơi thì phải đúng là mở rộng tầm mắt, quả nhiên mẹ thiên nhiên rất ưu ái nơi này, ban tặng cho một vẻ đẹp khó để người ta cưỡng lại.

Núi non hữu tình như vậy, đúng là rất hiếm thấy, ở đó người ta còn cho xây một cái đình để có thể thưởng trà ở đó. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) sực nhớ là nàng có đem theo điểm tâm, liền sai A Bảo đi ra ngoài lấy, nàng ta lại nũng nĩu tiểu thư bắt nàng đi vòng vòng nhưng vẫn rất nghe lời, vui vẻ chạy đi.

A Bảo đi rồi nàng liền đến đó, ngồi xuống trước đình cởi bỏ khăn che mặt, mà nàng cứ tự nhiên như vậy đi qua một người ở đó mà cũng không để ý đến họ. Cái đình này khá rộng lớn, không phải kiểu nhỏ nhỏ như ở gia phủ, đương nhiên không thiếu người đến đây, Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đâu quan tâm đến mấy vấn đề này.

Nàng vươn tay sờ ấm trà, thấy bên ngoài rất ấm nóng, không nghĩ nhiều lại vui vẻ tự rót cho mình một chén. Trà nhài hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ, mà ánh mắt của nam nhân nhìn nàng cũng dịu dàng không kém.

Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) đang mệt mỏi nhắm mắt ở một góc đình, lại nghe thấy có tiếng bước chân, thêm cả mùi hương của hoa Linh Lan bay đâu đây khiến cho y phải mở mắt ra nhìn. Bỗng nhiên lại thấy nàng, nàng lại ngang nhiên dùng trà của hắn, đôi môi nhỏ nhắn kia uống trà thôi lại vui vẻ như vậy khiến trong lòng hắn có chút gợn sóng, nhưng lại không đến ngăn cản nàng, ngược lại còn có dáng vẻ vô cùng thưởng thức.

"Không thay đổi gì."

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thấy bên hồ nước có tiếng động lớn, giật mình nàng liền chạy qua xem xét. Bên dưới hồ thế mà lại có một con đại ngư, con cá này trên mình vảy nó kết lại vô vàn màu sắc đang óng ánh bên dưới hồ nước, không chỉ vậy dáng vẻ của nó dù có là ở hiện đại nàng cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhất thời nổi hứng thú Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lại không chút ý đến ráo chắn xung quanh rất thấp, không cẩn thận là có thể bị ngã xuống.

Không ngờ con cá lớn kia lại hất nước bắn lên chỗ nàng, nhất thời nàng quay người tránh né lại trượt chân ngã xuống hồ.

"A!" Nàng la lên thất thanh, sợ hãi vươn tay về phía trước.

Đại não của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) bị máu dồn xuống khiến nàng mở mắt cũng không dám, thở cũng không xong. Kì lạ người nàng lại không bị ướt, chỉ là tay bị ai đó nắm đến đỏ rồi.

Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) thấy nàng bị ngã lập tức đã bay đến đỡ lấy, tuy có hơi chậm nhưng cũng may chỉ có phần tóc của nàng ướt một chút. Thấy vậy y liền thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng kéo nàng vào bên trong.

"Không sao, chỉ bị ướt tóc một chút." Giọng nói trầm trầm mang theo tia lạnh lẽo này khiến Tử Nguyệt (Kim Ngưu) hoàn hồn trở về, lúc này nàng mới dám mở mắt, trong lòng thầm nghĩ lúc nãy cũng quá nguy hiểm rồi, cũng may có người ra tay cứu nàng.

"Cảm tạ ơn cứu mạng của công tử." Nàng vươn tay đáp lễ, nhất thời không chú ý đến gương mặt của nam nhân này.

Thấy người trước mắt không nói gì, lúc này Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mới ngẩn đầu lên. Mà nhìn thấy người thì nàng hối hận rồi, trong lòng không biết đã chửi bao nhiêu từ ngữ thô tục, cảm thấy đây là cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ.

"Là người sao..."

Vô duyên vô cớ lại gặp người từng xé rách áo nàng, hại nàng mất mặt trước mọi người. Thôi coi như cho nàng xin quay lại thời gian vào thời điểm lúc nãy, thà nàng rớt xuống nước còn hơn đứng ở đây.

Thần Ảnh (Thiên Yết) thấy nàng nhìn hắn không chớp mắt, dáng vẻ như không ưa gì khi gặp mặt nhưng lại tỏ vẻ rất bình thường, chỉ mỉm cười ngồi xuống.

"Hai năm trước muội cũng vậy, bây giờ vẫn vậy. Nhưng tại sao lúc trước lại nói dối ta?"

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đang không hiểu hắn nói gì, nhất thời im lặng. Trời ạ chuyện của hai năm trước có phải là nàng đâu, là Tử Nguyệt khác nói dối đấy chứ, mà nói dối chuyện gì nàng còn không rõ, giờ đây hắn hỏi vậy nàng biết trả lời sao. Sao đi đến đây cũng gặp xui xẻo vậy thực không biết, Tử Nguyệt cô nương mau mau hiện thân nói rõ dùm nàng có được không.

"Muội không phải từng nói với ta rất ghét mùi hương của hoa Linh Lan hay sao? Cây trâm ta tặng muội cũng mang hình dáng của nó, bị ghét bỏ vứt xuống đất. Bây giờ lại đem theo hương hoa bên mình..."

Y vừa nói vừa tiến lại gần nàng, ánh mắt đều mang dáng vẻ châm chọc, vừa có phẫn nộ. Hại Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đến toát cả mồ hôi, nàng vừa muốn mở miệng lại bị chặn lại, trong lòng thầm nghĩ túi thơm hoa cỏ gì, thì ra là cái túi thơm nàng đeo bên mình. Lúc trước nàng cảm thấy hương thơm của loài hoa này có thể giúp an tĩnh tinh thần. Bây giờ an tĩnh không thấy đâu, lại thấy một đống rắc rối rơi lên đầu. Tim của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đập liên hồi, không phải nàng chưa nghe danh Ngũ Hoàng Tử, là nghe rồi mà không mấy quan tâm, nhưng trong lịch sử thì y chính là nam nhân tuyệt tình nhất, tính tình thất thường. Ai lại nghĩ nàng dính phải y không.

"Ta... Ta thật ra..."

"Thật ra làm sao?"

"Thật ra, thật ra bây giờ bỗng dưng lại thích. Lúc trước ghét bây giờ thích lại không được sao?"

Thần Ảnh (Thiên Yết) nhíu mày, lúc trước nàng ngông cuồng trước mặt hắn, sao bây giờ lại chui chui như con chuột nhỏ vậy, không giống nàng. Không lẽ vì rơi xuống nước bị thương, sau đó lại bị mất trí, chuyện như vậy mà lại là thật.

"Xem ra nàng lại nhẫn tâm quên rồi." Ngừng một chút y lại vươn tay vuốt tóc nàng.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) theo bản năng nghiêng đầu tránh né, khiến cho tay của Thần Ảnh (Thiên Yết) chạm giữa không trung, nhưng y nào lại chịu như vậy liền đưa tay sang phía nàng nhưng  nàng vội vã nghiêng sang hướng khác. Hai người cứ qua lại như vậy đến khi Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) mất kiên nhẫn, nhăn nhó tóm lấy áo của nàng, kéo nàng hướng về phía của mình.

"Còn dám đùa cợt ta!"

Câu này ý tứ vô cùng rõ ràng, hắn không tin nàng mất trí nhớ.

"Vậy để bổn vương xem nàng còn giả ngốc đến khi nào?!"

Thần Ảnh (Thiên Yết) không phải người ôn nhu, y vô cùng mạnh bạo kéo Tử Nguyệt (Kim Ngưu) còn chưa kịp hiểu chuyện gì đi một mạch đến trước một cái cây, sau đó hung hăng đè nàng dựa trên thân cây, dùng thân mình áp lấy không cho nàng chút kẽ hở để thoát ra. Thân ảnh to lớn của nam nhân đương nhiên bao phủ hết toàn bộ cơ thể của nử tử nhỏ bé như nàng, ánh mắt trầm lặng kia lại không ngừng nhìn nàng, khiến cho không khí xung quanh trở nên khó hô hấp. 

"Đến đây thì nhớ rồi phải không?"

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) hoảng loạn vô cùng, từ lúc sống lại đến bây giờ nàng chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, tim nàng đập mạnh đến nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực. Hơi thở của nam nhân áp chế trên đỉnh đầu nàng khiến cả thân thể nàng không khỏi run rẩy, sóng lưng ớn lạnh đến toát mồ hôi.

"Ngươi! Ngươi đang làm cái gì?" Nàng hét lên với hắn, muốn cựa quậy để thoát ra, nhưng nàng càng làm vậy cánh tay to lớn của nam nhân trước mắt lại càng siết chặt hơn.

"Cùng nàng ôn lại chuyện cũ."

Dây dưa một lúc ánh mắt của hai người liền chạm nhau, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đến thở bây giờ thực sự cũng không dám thở nữa, ánh mắt đó nàng liền nhìn đã hiểu rõ, nhưng vì hiểu rõ nên càng thấy con người này thực sự rất đáng sợ. Đây giống như là con sói nhìn thấy con mồi của mình, mà đã bắt được rồi sao có thể tha cho nàng, ý niệm muốn ăn sạch con mồi trước mắt.

Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) không trả lời nàng, cuối đầu dần dần tiến tới môi nàng nhưng còn chưa chạm đến thì liền dừng lại, chỉ ghé sát tai nàng dùng một giọng điệu ám muội nhất.

"Ta xem thử nàng giả ngốc được bao lâu?"

Nói rồi y liền buông nàng ra rồi quay lưng đi mất.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) đứng từ phía xa, cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn nàng cũng đã đều nhìn thấy. Trong lòng không khỏi đau đớn một trận, nước mắt trên mặt cứ thế tuôn rơi không ngừng.

Thì ra thực sự lại là muội, hai nằm đằng đẵng nàng cố gắng đến như vậy, an phận thủ thưởng, trước giờ không hề can thiệp vào bất cứ chuyện lớn nhỏ nào. Nàng đã cố gắng như vậy, đã dùng hết mọi cách để có thể có được trái tim của chàng. Vì sao lúc nào chỉ cần có mặt của muội ấy, thì tất cả những cố gắng, hi vọng của nàng đều bị dập tắt không thương tiếc. Tại sao người đó không bao giờ mở cửa chào đón nàng nhưng lại luôn chờ đợi nàng ta.

Tay nàng nắm chặt lại, khiến cho móng tay đâm vào da thịt, nhưng nàng lại không hề cảm thấy đau đớn. Nàng chỉ đứng đó, cũng không lại gần, đứng từ xa nhìn bọn họ như vậy cho đến khi Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) rời đi, nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"A Tâm, ngươi có biết vì sao mãng xà lại cắn người không?"

A Tâm đứng sau nàng nghe thấy hỏi vậy còn đang ngơ ngác chưa biết nói gì.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) vứt thứ đồ trong tay đi, chỉ nhìn vào lòng bàn tay đã thấy mấy vết hằn đỏ in rất sâu, chua xót cười.

"Là bởi vì có người đe dọa nó, nếu ngươi làm chúng sợ hãi, làm chúng tổn thương, thì nó sẽ nhe răng độc cắn ngươi." Nói rồi nàng đưa chân vùi nát chuông nhỏ dưới đất, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng đến khó hiểu.

Nàng đi đến trước mắt Thần Ảnh (Thiên Yết) tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Trong nét mặt của người có vẻ rất vui vẻ, có gì đáng xem thì mau chỉ thần thiếp cùng xem."

Thần Ảnh (Thiên Yết) là người nhạy cảm, y nhận ra ý tứ đáng ngờ trong mấy lời nàng nói, nhưng nghĩ kĩ lại thì cho rằng là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Diệp Linh (Bảo Bình) là người đơn giản, không phải kẻ thâm sâu thích nói mấy lời phức tạp, nghĩ vậy nên cũng chỉ cười nói với nàng.

"Đúng là có một chuyện, từ từ quay về ta sẽ kể cho nàng."

"Được."

Diệp Linh (Bảo Bình) nghe thấy vậy cũng không hỏi thêm chỉ gật đầu, sau đó cùng A Tâm dạo bước theo sau Thần Ảnh (Thiên Yết).

***

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vừa được thả ra nàng đã một mạch chạy đến tuột hơi, ôm ngực thở dốc không ngừng, còn không biết bản thân đã chạy đi đâu. Lúc sực tỉnh thì đã ở một nơi khá lạ lẫm, làm nàng lại hoảng hốt, nhìn xuống thấy mấy vết hằn đỏ trên tay mà không khỏi thương xót bản thân. Tên quỷ ma vương đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì, làm nàng tức đến mức muốn ói máu, cũng sợ đến xém tè dầm.

"Hu hu, cái đồ ác độc..."

Nàng chợt nhớ đến những lời hắn nói, quả thật từ lúc mở miệng ra hắn nói cái gì nàng không hiểu lấy một chữ, nhưng ngẫm lại thì có vẻ như nàng trước đây có mối quan hệ mờ ám với hắn, không chỉ mờ ám mà e là nàng đã làm những việc không tốt, đụng chạm gì đến tên ma vương đó rồi.

Nhưng nàng bây giờ không có kí ức của Tử Nguyệt, nàng làm sao biết trước đây đã xảy ra vấn đề gì, mặc kệ biết hay là không biết nàng trước hết sẽ tìm hiểu về vấn đề này sau. Còn bây giờ, nàng phải tìm cách ra khỏi chỗ này đã.

Vừa quay đầu, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đã chạm phải một ánh mắt đang nhìn nàng khiến nàng giật mình ngã về sau.

"Mẹ ơi!"

Trước mắt nàng là một nam nhân, dáng vẻ y vô cùng cao lớn cũng rất vững chắc, dung mạo lại đặc biệt xinh đẹp, ngũ quan cân đối, hài hòa. Từ đôi mắt đến cái mũi hay đôi môi đang cười kia quả thực giống như được vẽ ra, điều khiến nàng cũng phải ngây người chính là bởi làn da của y. Cảm giác nam nhân này vừa mang vẻ bí ẩn lại có dáng vẻ rất thẳng thắn, bộc trực. Y thân vận bạch y, trên người tiêu sái phát ra một hảo cảm lạ lùng.

"Tiểu cô nương không sao chứ?"

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tự mình đứng dậy, phủi phủi bụi đất bám trên váy áo, lắc đầu không nói. Sau lại ngước mặt lên ngắm nam nhân này thêm một lúc nữa.

"Trên mặt ta có gì sao?" Nam nhân cất tiếng hỏi thấy nàng vẫn không trả lời hắn còn cho rằng nàng bị hắn dọa sợ không dám nói, nhưng cũng thẳng thắn nói với nàng, "Nhưng tiểu cô nương đây lại ồn ào quá, làm ta không ngủ được. Phiền tiểu cô nương đi chỗ khác chơi được không?"

Hắn nói xong thì liền phủi phủi tay trước mặt nàng như kiểu đang đuổi hài tử đi, mặt Tử Nguyệt (Kim Ngưu) co giật liên hồi, mặt nặng mặt nhẹ không chấp vặt chỉ kéo áo hắn lại không cho đi.

Hử?

"Ta bị lạc đường rồi." Nàng hai má ngượng ngùng ửng hồng, trông vô cùng xinh xắn, dự là cho dù ai nhìn vào thì cũng sẽ mềm lòng.

Y chỉ liếc mắt liền giựt phăng cái tay nàng ra, "Thì sao?"

Câu này thành công khiến mặt của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghệch hẳn ra, trong lòng không khỏi chửi rủa, nàng giả bộ yếu đuối vậy không phải nên mềm lòng mau mau dẫn đường cho nàng ra khỏi đây sao. Hắn còn vờ vịt cái gì nữa, nhìn mặt ngũ quan tươi sáng mà lại thật đáng ghét.

"Là cô nương tự chạy loạn, đến đây còn làm phiền giấc ngủ của ta, giờ còn bắt ta dẫn cô đi?"

"Ta cho ngươi hai lạng bạc!"

"Cũng tạm."

Nói rồi hắn liền bước đi, nàng nhanh chân bước theo sau hắn, hắn rẽ thì nàng cũng rẽ, hắn dừng thì nàng cũng dừng theo, đi một hồi cả hai vòng về chỗ cũ.

"Vậy là sao?" Nàng tức giận nhìn hắn nhưng hắn lại vui vẻ quay đầu giơ tay ra trước mặt nàng.

"Hai lạng bạc của ta đâu?"

Trên đầu nàng xuất hiện cả mấy vạch đen, biểu hiện tức giận không nói nên lời, nàng nghiến răng rặn ra từng chữ, "Ngươi dẫn một hồi lại quay lại chỗ cũ, đòi đâu ra hai lạng cho ngươi?"

"Ta đưa cô đi dạo một vòng rồi còn gì, hay cô muốn dạo một vòng nữa?" Hắn ngây ngô nhìn nàng, ánh mắt có phần châm chọc.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tức giận không muốn nói chuyện với tên điên trước mắt liền quay đầu bỏ đi. Hắn thấy nàng đi rồi mới thôi không đùa giỡn nữa, cũng nhận thực được là bản thân thực sự chọc cho nàng giận rồi.

"Này! Ta không đùa nữa. Tiểu cô nương giúp ta lấy cây sáo, ta dẫn cô đi. Được không?"

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe thấy liền dừng lại, quay đầu liếc hắn, ánh mắt như đem trăm con dao phập vào trong lòng ngực của y. Nàng tiến tới chỗ hắn chỉ điểm, đúng là bên trong có một cây sáo trúc thật, nó rớt đúng vào trong một cái hang vừa dài vừa hẹp mà tay của nam nhân to lớn, đưa vào thì không vừa. Nàng nghiêm mặt thầm nghĩ, chắc có lẽ vì như vậy mà hắn ngồi đây mãi không đi đến khi gặp được nàng đi.

Sau đó cũng không nghĩ gì, nàng đưa tay vào bên trong, mò mẫn một lát mới vươn tới được cây sáo, vào lúc nàng lấy được rồi thì vô tình lại không thể đưa nó ra ngoài. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngẩn ngơ nhìn nam nhân trước mắt.

"Kẹt rồi."




_____

Ta có cảm giác con bé đi đâu gặp trai là té với ngã khum :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com