Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Bốn mươi sáu - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 2)

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) tim đập chân run, nhưng vẫn cố gắng giữ vững phong thái của mình. Nhìn bộ ngực cường tráng của người trước mắt lại khiến nàng nhớ về cái hôm ở phủ Hoàng tử, tự dưng lại thấy hổ thẹn, hai bên mang tai không hẹn mà đỏ.

"Bái kiến Thập Tứ Hoàng tử!" Nàng lùi người lại về sau, thi lễ với y.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) chỉ cười không nói, chân đã bước vào tới bên trong phòng, nhìn thấy trà trên bàn còn chưa pha liền quay đầu nhìn nàng. Hôm nay vận một bộ kim sa lấp lánh như vậy làm gì chứ, câu dẫn thì chưa tới mức đó nhưng gây chú ý thì đúng là đủ rồi.

"Thi lễ đi! Lãnh tiểu thư hôm nay nhàn rỗi lại đến giáo phường nghe hát sao?"

Thuận thế y liền ngồi lên ghế, chóp mũi còn ngửi được chút hương hoa thoang thoảng từ phía của nàng, ánh mắt thích thú nhìn nữ tử trước mắt càng thêm sâu.

"Tiểu nữ đang đợi một vị bằng hữu. Cũng trùng hợp thật, ngài cũng rảnh rỗi đi uống trà sao?"

Vi Huyên (Song Ngư) nói bằng chất giọng mỉa mai, ánh mắt nàng cũng không mấy ngượng ngùng mà nhìn chằm chằm người nọ, ý nói rõ ràng hắn thân Hoàng tử, gia quốc biến cố lại không lo lại nhàn rỗi mà đi uống trà. Nàng thân nữ nhân, là con dân của Nhật Nguyệt Quốc, chuyện quốc gia đại sự đâu đến lượt nàng quản. Đằng này hắn là nam nhân, lại là Hoàng tử, cũng nên ra sức vì đất nước mới phải.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) bị nói trúng tim đen, mặt có chút khựng lại, nụ cười trên mặt dần tắt hẳn. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) đưa tay che miệng, nhận ra hình như nàng vừa nói gì sai thì phải, nhìn hắn như diêm vương đòi mạng nàng có hơi sợ rồi nha.

Mắt thấy y liếc nhìn xung quanh căn phòng một lượt, khẳng định không có ai liền tiến tới gần với nàng.

"Chuyện lần trước phải đa tạ tiểu thư, nhưng ta cảm thấy chỉ gửi một tấm thiếp thôi thì không đủ thể hiện sự cảm kích của ta."

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) giật mình vội xua tay, lắc đầu lia lịa: "Không không! Đủ rồi!"

~ Cái tên điên này, thật muốn đạp hắn rớt xuống lầu bên dưới! ~

Nhưng dường như Hàn Triệt (Ma Kết) không để lời nói của nàng vào tai, trực tiếp luồn tay qua eo nàng, siết chặt lại gần người. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) bất ngờ chưa kịp vươn tay đẩy ra thì mặt nàng đã tiến sát lại gần người của y, thân thể hắn to lớn che chắn hết thảy con người nàng, giống như một con sói lớn vậy, dư vị vô cùng ấm áp.

Chóp mũi nàng còn thoang thoảng ngửi thấy một mùi hương trầm thấp, tư vị cũng rất lạ thường. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một nam nhân ở khoảng cách gần như thế này, bỗng dưng lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mồ hôi cũng toát ra nhanh hơn.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) không để ý trạng thái của nàng, chỉ xoay người, ôm nàng sát vào bên người, nhẹ giọng nói với nàng.

"E là phải để vị bằng hữu của nàng leo cây rồi."

Giọng nói y trầm trầm mà nhẹ nhàng đi vào tai của tiểu cô nương, khiến cho nàng nhẹ run lên, búi tóc nhỏ của nàng lắc lư chọc cho Hàn Triệt (Ma Kết) thực buồn cười.

"Không... Không được... Á!!"

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) còn chưa kịp nói hết câu đã bị người bên cạnh nhấc bổng lên cao, mắt thấy phía dưới đất và chân nàng càng cách xa nhau, hai mắt nàng liền sợ hãi nhắm chặt lại. Hai tay siết chặt y phục của người bên cạnh. Nàng siết càng chặt, chân nàng lại càng rời xa mặt đất.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) cũng không ngại để nàng bám, trên mặt thể hiện ra vẻ thích thú vô cùng, y nhảy nhảy bay bay qua mấy cái nóc nhà, nói không thu hút sự chú ý của người khác thì cũng không đúng lắm. Một mình đi thì trông rất khí soái, nhưng có thêm một người thì liền giống như tên trộm vác theo cái bao tải bên mình vậy.

Vi Huyên (Song Ngư) hai mắt nhắm tịt không dám mở, chỉ nghe bên tai tiếng gió vù vù âm thanh xung quanh cũng trở nên hỗn loạn không ít. Trong lòng lúc đầu còn chửi mắng tên điên bên cạnh nhưng sợ quá liền niệm kinh phật, niệm đi niệm lại, nước mắt liền lưng tròng. Cho đến khi chân nàng hạ xuống, chạm xuống mắt đất nàng vẫn không dám buông tay mở mắt.

"Còn muốn ôm đến khi nào?"

Mắt thấy đầu tóc nàng có chút hỗn loạn vì bị gió thổi, ngoại y cũng xộc xệch không kém, ánh mắt của Hàn Triệt (Ma Kết) liền trở nên khác thường, đang định vươn tay chỉnh lại giúp thì bắt gặp ánh nhìn của thiếu nữ. Đôi mắt có chút ngấn lệ, giống như hồ nước mùa thu, ngập tràn cảnh sắc lung linh kì diệu bên trong, khiến cho người ta khó khăn mà thoát khỏi được.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) buông tay tức giận liền lui xa ra mấy bước, trong lòng nghĩ càng cách xa hắn càng tốt. Nàng nhìn lại bản thân lại thấy cả người xộc xệch liền méo mặt đi, đúng là mất hết hình tượng của nàng, cũng may xung quanh nơi này lại không có ai liền thở phào nhẹ nhõm, không thì vài hôm nữa khắp kinh thành lại có thêm chuyện để bàn tán rồi.

"Ngài đưa ta đi đâu vậy? Cũng không quan tâm ta có đi hay không? Lẽ nào vì ngài là hoàng tử nên muốn làm gì cũng được sao? Khi dễ một nữ tử như ta thì có gì hay?!"

Nàng buông lời trách móc y, từng chữ giống như bàn tay cứ sờ loạn trong tâm trí y. Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) nghệch mặt ra, thì ra hắn làm vậy thực sự chọc nàng giận rồi, hôm ở phủ Hoàng tử nàng ấy cũng không giận ra như vậy. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) trước nay đều là người có lễ nghĩa, e là lần này đã chọc vô vảy ngược của nàng.

Trong lòng Vi Huyên (Song Ngư) lúc này chỉ thấy nam nhân trước mắt đáng ghét cùng cực, là một kẻ vô tâm vô phế!

Nàng bây giờ chỉ muốn quay về gia phủ ngay tức khắc, trong tâm trí cũng không thèm quan tâm hiện tại đây là đâu nữa, cứ thế đi thẳng một hướng không thèm quay đầu lại nhìn.

"Cẩn thận!"

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) mắt thấy nàng bước sắp hụt chân, liền bắt lấy cánh tay nàng, nhưng có điều y không ngờ đến vậy mà nàng lại giãy giụa ra sức thoát khỏi tay y. Không phải y chê gì nàng, nhưng sao sức lực của một nữ tử mà lại mạnh mẽ như nam nhân thế này. Thế nên vô phương cứu chữa, cả hai người ôm nhau mà lao xuống nước.

Nước dưới hồ bắn lên bờ tung toé, lúc này nước vô miệng vô mũi mới khiến Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) tỉnh táo hoàn toàn. Lòng nàng thầm muốn cắn chết tên nam nhân này nhưng lại không có đủ sức lực để duy trì, nàng không biết bơi rất nhanh liền chìm sâu xuống đáy hồ, hai mắt dần khép lại. Lúc này nàng lại cảm giác có một vật thể lạ tiến lại gần, nhưng không còn đủ sức lực để mở mắt.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) trong lòng gào thét, nàng không muốn chết như vậy nha, nàng còn chưa thành gia lập thất, còn chưa có hài tử, nàng còn chưa báo hiếu cho phụ mẫu, đời này kiếp này của nàng còn rất rất nhiều chuyện nàng muốn làm a!

~ Đông Phương Hàn Triệt! Bổn tiểu thư thành quỷ cũng không tha cho ngươi! ~

Hàn Triệt (Ma Kết) lôi được Vi Huyên (Song Ngư) lên bờ cũng phải thở dốc không ít, lúc nãy bế nàng bay qua bay lại không thấy tí trọng lượng nào, bây giờ lại giống như vác thùng nước lớn vậy. Nhưng điều làm y còn hoảng hơn chính là lay nàng mãi mà không tỉnh.

Thôi chết!

Tính đem nàng đến thưởng thức phong cảnh nơi đây, không ngờ lại khiến nàng ta rơi xuống nước, hiện tại còn lay mãi không tỉnh, không hành động gì thêm e là thực sự gây ra chuyện lớn mất.

Không nghĩ được nhiều, mạng người quan trọng, Hàn Triệt (Ma Kết) liền nâng đầu nàng, tiến tới hôn lên môi của nàng để truyền khí. Nhưng miệng nàng dính chặt không chịu mở, y đành dùng lưỡi để cạy răng nàng, sau đó trên đầu lưỡi liền truyền đến cảm giác ấm ấm lại ươn ướt.

Hàn Triệt (Ma Kết) như có tâm ma, hai mắt có chút đỏ nhẹ nhưng lại tự thuyết phục bản thân đang cứu người, cấm nghĩ bậy. Sau đó y liền dùng hai tay ấn lên ngực, lên bụng nàng với mong muốn ép hết nước ra bên ngoài. Cách làm tuy không được đứng đắn lắm nhưng không ngờ lại có hiệu quả thực sự, chỉ một lát Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) đã đem hết nước trong bụng mà nôn ra bên ngoài.

Chỉ là nước cũng ép hết ra bên ngoài, người cũng hô hấp bình thường trở lại rồi vì sao còn chưa tỉnh. Không có thái y hay đại phu ở đây, cũng không có a hoàn để giúp nàng, cứ mặc y phục ướt này e là đến khi tỉnh lại thì lại bị nhiễm lạnh mà đổ bệnh.

Hàn Triệt (Ma Kết) liền vươn tay bế nàng lên, sau cất bước xuyên qua rừng trúc phía sau, có một gian nhà nhỏ nằm giữa khu rừng, tuy đơn giản nhưng lại mang được khí thái tươi trẻ, yên bình lạ thường.

Đợi đến lúc Vi Huyên (Song Ngư) tỉnh lại trời đã chập tối, nàng cựa quậy ôm trán ngồi dậy, lại phát hiện y phục trên người đã không còn như lúc đầu. Đây như đang đánh vào đầu nào một cú thật đau vậy.

Trong đầu nàng bây giờ chỉ quan tâm bây giờ nàng đang ở đâu? Mặc đồ của ai? Ai thay đồ cho nàng? Rồi cái tên kia hắn đang ở đâu? Đưa nàng đến đây làm gì?

Nghĩ rồi nàng lao ra khỏi phòng, chạy dọc trên hành lang đến sân trước của biệt viện nhỏ này, đập vào mắt nàng là ánh lửa bập bùng đang cháy. Một vài tia lửa đang bắn ra bên ngoài giống như pháo hoa, lấp lánh trong bầu trời đang dần tối kia. Nam nhân ngồi bên cạnh đống lửa nướng cá, gương mặt đối diện với ánh lửa, lúc sáng tỏ lúc lại mờ ảo. Dung nhan vừa yêu mị, lại giống như vị thần tiên đang hạ phàm dạo chơi nhân gian. Thân thể hắn cao lớn, y phục xoã ra đất cũng có ý vị riêng của nó.

Nhất thời, Vi Huyên (Song Ngư) bị nhan sắc trước mắt đánh bay hết suy nghĩ trong đầu. Nàng chỉ đứng đó, ngắm nhìn nam nhân trước mắt đang chăm chỉ nướng cá.

Bỗng Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) quay đầu, trong đêm tối, nàng đứng đó, dung nhan ẩn hiện đằng sau ánh trăng kia. Mặc dù y phục trên người chỉ là những y phục bình thường nhưng cũng không lấn át đi được khí thế, phong thái tiểu thư trên người nàng.

Mắt chạm mắt, Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) lại nghĩ đến nụ hôn lúc cứu nàng dưới nước lên, ánh mắt bỗng mười phần ngại ngùng quay đi. Sao tự dưng lại nhớ đến cái cảnh tượng đó làm gì không biết. Nhưng nói thế nào, nghĩ thế nào khung cảnh lúc đó cứ hiện mãi trong đầu y. Nếu nàng ấy biết được chắc chắn sẽ ầm ĩ sống chết mất.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) chợt tỉnh táo, liền tiến đến đánh lên vai hắn một cái, lại áp sát dò hỏi:

"Là ai đã thay y phục cho tiểu nữ? Lẽ nào... Người đã động chạm vào thân thể ta sao?!"

Hàn Triệt (Ma Kết) quay sang đang định trở lời lại bắt gặp được ánh mắt to tròn như minh châu của nàng mang đầy nghi vấn nhìn chằm chằm vào mặt y. Trong tim vang lên mấy tiếng thình thịch vô cớ, miệng lưỡi lúc này cứ cứng lại không nói nên lời.

~ Nàng tới gần như vậy làm gì? ~

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) không nhận được câu trả lời liền tức giận bộc phát. Nhưng nước mắt từ hai bên khoé mắt không biết lúc nào lại đang chờ trực trào ra, hai mắt nàng phủ tầng sương nhẹ khiến cho tim ai đó như bị bóp nghẹt.

"Ngươi!"

"Khoan khoan! Không phải ta, ta đã nhờ người giúp nàng." Hàn Triệt (Ma Kết) lùi người ra sau, vội vàng giải thích.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) nhìn tứ phương bốn hướng chả thấy có một con chim chứ đừng nói có người nào. Tức giận trong lòng càng lớn, hắn đã xâm phạm thân thể nàng, lại còn giảo biện với nàng. Nàng nhất định phải liều mạng với hắn!

Thấy mặt nàng có vẻ không tin, khí thế nàng thêm đáng sợ vài phần, Hàn Triệt (Ma Kết) đang định giải thích thì từ xa có bóng dáng của hai người đi tới. Xuất hiện trước mắt bọn họ là một cặp vợ chồng lớn tuổi, người phụ nhân nhìn thấy Vi Huyên (Song Ngư) liền cười hỏi nàng.

"Cô nương tỉnh rồi sao? Có thấy trong người có chỗ nào không ổn không?"

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) tỏ vẻ bất ngờ trước câu hỏi, nhưng nhanh chóng đáp lễ.

"Tiểu nữ đã không sao. Cảm tạ phu nhân đã quan tâm. Xin hỏi hai người là?"

Vị phụ nhân liền mỉm cười nhìn sang phía Hàn Triệt (Ma Kết) rồi lại nhìn sang phía nàng, mặt mỉm cười hiền hậu, "A Triệt đã nhờ chúng ta đem canh gừng giải phong hàn cho cô nương. Ta trông cô nương là tiểu thư quyền quý, sợ rằng mặc y phục của thường dân chúng ta sẽ không quen nên có đem theo một bộ y phục mới đây."

"Là phu nhân đã giúp tiểu nữ thay nội y sao?"

Vị phụ nhân mỉm cười hiền hoà tiến lại gần nàng, nhẹ nhàng đặt khay đựng đồ ăn xuống, lấy ra một chén canh nóng còn bốc khói nghi ngút. Đưa chén canh đến trước mắt nàng, tỏ ý bảo nàng hãy uống xuống. Vi Huyên (Song Ngư) nhận lấy cũng không nhiều lời, lập tức uống cạn, sau còn cảm tạ vị phụ nhân rất nhiệt tình. Đôi phụ phu nhìn nàng rồi nhìn nhau mỉm cười trông rất có tình ý.

"A Triệt hắn tuy tinh nghịch lại khó bảo nhưng đổi lại là một người nam nhân tốt. Ta thấy y có vẻ rất quan tâm đến cô nương, sau này"

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) mỉm cười vén tóc mai sang một bên, ánh mắt nàng long lanh có ý vị ngượng ngùng, "Phu nhân, bộ y phục này tiểu nữ mặc rất thoải mái, cảm tạ người. Có điều, y với ta quả thực không phải loại quan hệ đó."

"Ồ... Lão phu còn tưởng hai người là một đôi uyên ương cơ đấy!" Vị lão gia bên cạnh lúc này liền tỏ vẻ bất ngờ, nhận được cái liếc mắt của phu nhân mình thì mới thu liễm lại, miệng cười thầm cho qua.

Hàn Triệt (Ma Kết) tiến đến bên cạnh ba người bọn họ, ánh mắt thăng trầm nhìn nét mặt của đôi phu phụ rồi ngượng ngùng lên tiếng.

"Muội ấy là con gái của Lãnh tể tướng, trước đây có công giúp đỡ. Nay tiện đường muốn đưa muội ấy đi ngắm phong cảnh một chút lại không ngờ xảy ra cơ sự này. Hôm nay làm phiền đến hai người rồi. Để con tiễn hai người!"

"Tên tiểu tử này! Chúng ta còn chưa trò chuyện được ba câu ngươi đã đuổi người đi. Đúng là không coi ai ra gì."

Vị phụ nhân thấy phu quân mình nóng giận, liền vội vàng trấn án, sau đó cũng mặc kệ Hàn Triệt (Ma Kết) kéo kéo tay nàng, "Phải đó, ta thấy hay là hai người các con cứ vậy mà đi thì thật đáng tiếc. Chỗ bọn ta đang làm lễ trưởng thành cho con trai nhà lão Hồ, hay là hai người cũng đi qua góp vui với bọn ta!"

Vi Huyên (Song Ngư) không thân không quen với hai người bọn họ, đừng nói đến con trai của lão Hồ, nhưng nàng cũng không tiện từ chối, liền đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Hàn Triệt (Ma Kết). Hắn như hiểu ý nàng, liền nháy mắt.

"Không được! Nàng ấy không thích đi!"

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) nghe đến giật nảy mình, vội vã xua tay nói "Không! Tiểu nữ rất thích!"

Nói xong nàng còn tặng cho y một ánh nhìn phi thường không tốt. Hai ông bà lão nhìn nhau bật cười, cuối cùng kéo tay đôi nam nữ còn đang nhìn nhau đi mất.

Xuyên qua ánh lửa, chỉ thấy nụ cười trên môi Hàn Triệt (Ma Kết) sâu càng thêm sâu.

***

Lễ cập kê của nữ nhân là vào năm 16 tuổi, lễ trưởng thành của nam nhân là 20 tuổi. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) từng chứng kiến quan lễ của huynh trưởng, rực rỡ và trang trọng vô cùng, nàng còn nhớ dáng vẻ huynh trưởng đội mũ quan quỳ thẳng người, cung kính thắp hương tổ tiên.

Còn đây là lần đầu tiên trong đời Vi Huyên (Song Ngư) được tham dự một buổi lễ đơn giản mà vui vẻ đến như này. Những nghi lễ rườm rà dường như đều được thay đổi thành đơn giản hơn rất nhiều nhưng lại không bỏ đi những phần quan trọng.

Nhìn con trai lão Hồ khoác Huyền quan trên người, từng bước tiến đến chỗ của người chủ lễ, hai tay cung kính chắp lại, nét mặt nghiêm chỉnh hồi hộp của hắn khiến nàng bất giác nhìn về người đang đứng bên cạnh.

~ Hắn cũng chưa làm lễ. Đến khi làm rồi có phải cũng là dáng vẻ như này không... ~

Hàn Triệt (Ma Kết) cũng cảm giác được ánh mắt của nàng liền liếc xéo mắt xuống nhìn. Hai mắt chạm nhau, giống như chột dạ, cả hai không ai bảo ai liền quay đi chỗ khác, đứng rất nghiêm chỉnh.

Nhưng trên má thiếu nữ lại thoáng ửng hồng, khoé miệng nam nhân nụ cười lại thêm sâu.

Đợi lão Hồ đại diện làm lễ cúng bái cho con trai, người chủ lễ liền gia quan, lấy mũ chuy bố ý nói làm người không được quên đi gốc gác. Sau là mũ chuỳ biện ý nói phải biết bảo vệ xã tắc. Cuối là quan văn, mũ quan đại diện cho thân phận đủ tư cách tham gia vào các buổi lễ quan trọng.

Người tán văn đứng bên cạnh liền hô to:

"Thành nhân chi giả, tương trách thành nhân lễ yên dã. Trách thành nhân lễ yên giả, tương trách vi nhân tử, vi nhân đệ, vi nhân quân, vi nhân thiếu giả chi lễ hành yên. Tương trách tứ giả chi hành ư nhân, kỳ lễ khả bất trùng dư".

Ý nói làm một người con, người huynh đệ, quân thần, hậu bối một cách đúng đạo, cũng như trách nhiệm của bản thân với xã hội với gia đình, có như vậy mới đúng là một đấng nam nhi chân chính.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) bỗng dưng hỏi nàng: "Quan lễ của ta, nàng có đến không?"

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) nghe xong rợn cả tóc gáy, xác nhận nàng không nghe nhầm mới quay đầu nhìn y, ánh mắt nàng to tròn như hai viên minh châu, dưới ánh lửa xung quanh lại càng làm sinh động thêm vẻ đẹp của nó.

"Ta?"

Nhưng trả lời nàng chỉ là khoảng không im lặng, càng khiến nàng rối bời hơn là Hàn Triệt (Ma Kết) thế mà đi chúc rượu mất để nàng đứng đó một mình.

Giống như mặt hồ đang tĩnh lặng, lại được một bông hoa rơi trúng vào tạo nên những vệt sóng. Quan lễ là chuyện quan trọng, không giống nhà dân thường ai ai cũng được tham gia, lễ của Hoàng tử nếu không phải thân quyến thì không được dự, lại càng phải nói quan hệ giữa nàng và y không là gì.

Hỏi câu này là ý gì?

Nàng cũng muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc là y có ý gì nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thoải mái kia thì nàng liền im bặt. Đây là lần đầu nàng chứng kiến những điều này.

Không phân sang hèn, cao thấp dường như người cao cao tại thượng trước mắt nàng không phải là một Hoàng tử mà là một người bình thường. Giống như bao người khác mà cung kính chúc rượu với mấy vị bá phụ, cũng giống như một người huynh trưởng không ngại chơi đùa cùng bọn trẻ con. Nhưng nhìn đi nhìn lại, dáng vẻ này lại giống như người nam nhân đáng nương tựa cả đời.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) cười đến kinh diễm, đưa tay vẫy vẫy kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ, y tiến tới cầm tay nàng đặt một bông hoa gấp bằng giấy rất tỉ mỉ.

"Đây là phong tục của người dân nơi đây, người tới dự thì sẽ bỏ một bông hoa giấy như một vật may mắn cho người chủ lễ."

Vị phụ nhân lúc nãy liền bưng một chén rượu tới bên cạnh nàng, ý bảo nàng uống.

"Nàng ấy không uống được rượu, ta thay thế uống là được rồi." Nói rồi Hàn Triệt (Ma Kết) liền cầm chén rượu lên uống cạn.

Mọi người đang hăng say nói cười với nhau bỗng từ đâu có tiếng pháo nổ, không may quả pháo lại đang bay đến chỗ nàng đang đứng. Còn chưa kịp phản ứng nàng đã bị một người kéo ôm trọn vào lòng.

Một tiếng nổ vang lên, tai nàng ù ù đi, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hàn Triệt (Ma Kết): "Không sao chứ?"

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) bàng hoàng nhìn y ra sức bảo vệ nàng như vậy bất giác cảm động không thôi. Có người hét lên là y bị thương, nàng lập tức vùng ra khỏi cánh tay đang ôm mình kia khiến Hàn Triệt (Ma Kết) hừ nhẹ một tiếng.

"A! Ngươi bị thương rồi."

Hoá ra lúc nãy bọn họ đốt pháo nhưng lại không may có một quả pháo lại bị chệch hướng không bay lên trời mà lại bay qua chỗ bọn họ đang đứng. Cũng may vết thương của y không nặng lắm, nhưng cũng không nhẹ, máu từ chỗ cánh tay đang tuôn ra không ít. Lần này doạ Vi Huyên (Song Ngư) sợ thật rồi.

Lúc này Hồ phu nhân tay cầm rương thuốc đang định băng bó cho Hàn Triệt (Ma Kết), Vi Huyên (Song Ngư) liền chen lên trước một bước. Nàng không tinh thông y thuật nhưng hiểu dược lý, lại từng giúp trưởng huynh băng bó không ít lần nên để nàng làm thì chắc ăn hơn.

Lão Hồ cùng phu nhân đến nhận lỗi với bọn họ, còn đang tính đi gọi đại phu nhưng Hàn Triệt (Ma Kết) xua tay nói không sao, bọn họ nài nỉ mãi nhưng y vẫn nói không sao nên bọn họ cũng không còn cách khác đành rời đi trước.

Lúc này, Hàn Triệt (Ma Kết) khó khăn cởi từng lớp y phục ra, lúc này nửa trên của y đều lộ ra trước mắt nàng nhưng kì lạ là nàng không thấy phản cảm như trước mà chỉ thấy xót thương cho hắn.

Nàng lập tức lôi vải trắng và thuốc cầm máu ra, nàng cứ chăm chăm thao thao bất tuyệt trên cánh tay người nọ nên cũng không để ý ánh mắt thăng trầm của y nhìn vào nàng.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) không nói cũng không cười, dáng vẻ chuyên tâm kia giống như một con thỏ ngốc khiến cho y không nhịn được mà muốn trêu chọc nàng. Nhưng khoảnh khắc giọt nước long lanh kia rơi xuống khiến cho mọi thứ như ngưng đọng lại.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) đóng băng bất động.

"Ngươi... Ai bảo ngươi cứu ta chứ..." Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) uất ức khó nói, vành mắt đỏ hoe.

Dưới ánh sáng mập mờ không rõ, trong tầm mắt của Hàn Triệt (Ma Kết) dường như không chứa thứ gì ngoài nàng. Thì ra nàng lo lắng cho hắn thật, lo lắng nên mới trách móc hắn như vậy.

"Haizz...thật là..."

Hàn Triệt (Ma Kết) nhẹ nhàng cuối đầu xuống, Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) trợn tròn mắt, tay nàng vẫn còn chưa băng bó xong cho y vẫn còn đang vươn giữa không trung.

!!!

~ Hắn! Hắn dám hôn nàng!! ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com