Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Bốn - Nữ nhân bí ẩn


Dạ Hoa (Cự Giải) thân thủ nhanh nhẹn đuổi theo tên sát thủ. Đôi mắt tinh anh nhìn ra tận đường lối đi của hắn. Y Lập tức như gió, nhanh nhẹn lao đến, đuổi bắt kịp thời với hắn ta. Một cú đánh từ sau của Dạ Hoa (Cự Giải) nhưng vì quá nhẹ nên cũng không ảnh hưởng gì đến hắn ta, mà còn người lại hắn ta vô cùng thích thú, tiếp tục di chuyển với tốc độc đáng ngờ. Giống như là đang khiêu khích.

"Hừ! Tưởng ta chịu thua sao?"

Lập tức Dạ Hoa (Cự Giải) cũng lao đến, bám theo không khắc nào lơ là. Hai người bọn họ đi cả quãng đường, băng qua dòng người, nhanh chóng đến một nơi vắng vẻ. Tên sát thủ dừng lại đứng đối diện với Dạ Hoa (Cự Giải).

Thực ra tình huống như bây giờ, Dạ Hoa (Cự Giải) cũng đã lường trước được. Nếu đây quả thực là sát thủ của Thất Sát thì khá nguy. Y là người học văn, còn về võ cũng chỉ biết được đôi ba chiêu phòng vệ, sao có thể đấu với mấy tên sát thủ giết người không gớm tay, kĩ thuật của bọn chúng cũng rất đặc biệt. Nhưng chỉ cần một mình tên kia, y tin chắc không đánh gục được hắn, nhưng cũng dây dưa chút thời gian.

"Ngươi là người của Thất Sát phái?"

Dạ Hoa (Cự Giải) vốn dĩ không muốn động thủ, việc này gây bất lợi cho y. Thế nên dùng lời nói có lẽ là biện pháp vô cùng tốt.

Hắn ta đứng đối diện với y, im lặng như tờ. Bỗng nhiên cười ha hả như tên điên.

"Biết rồi sao còn hỏi? Đừng phí lời, ngươi cũng rất dũng cảm khi theo ta đến tận đây." Hắn ta kiêu ngạo, chỉ cần nhìn ánh mắt Dạ Hoa (Cự Giải) cũng đủ để thấy, tên này dùng lời nói với hắn thì vô ích.

"Ta cũng không muốn nhiều lời với ngươi." Y phòng thủ, nhìn hắn vô cùng chăm chú, quan sát rất rõ những gì hắn đang làm.

Y là người cẩn trọng, suy nghĩ nhanh chóng, trước giờ đều rất thông thạo mấy việc ứng biến này. Còn tên điên trước mắt, càng nhìn chỉ càng muốn kết liễu hắn. Tuy sức người có hạn, nhưng cũng không thể để tên này thoát được. Nhất định một là chết dưới tay hắn hai là phải cùng hắn đi về.

Hắn ta lập tức lao đến, nhanh như cắt đã đứng trước mặt của Dạ Hoa (Cự Giải), cánh tay đập thẳng vào một bên vai của y. Y quan sát, lập tức đoán được, cũng đã nghiêng người tránh đi, tiện thể đưa tay lên đỡ.

Một lực đè xuống khiến y hơi mất sức, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tên sát thủ lập tức đưa tay chìa ra mấy mũi tên tẩm độc. Nghiêng người một chút, cầm lấy một bên cánh tay của Dạ Hoa (Cự Giải) rồi lộn người về phía sau y tiện thể phóng những chiếc kim châm kia.

Dạ Hoa (Cự Giải) tuy nhanh nhẹn, nhưng bị giữ lại, lại còn bị lực mạnh của tên kia dồn xuống, nhất thời không kịp di chuyển, lập tức biết sẽ không tránh được, còn đang định liều mạng với tên điên đó. Thì từ đâu có những chiếc kim châm khác bay tới.

Những tiếng va vào nhau vang lên, hung khi rơi xuống không sót cái nào.

Y vội đưa chân, gục ngã tên sát thủ, nhanh chóng cho hắn ăn vài tuyệt chiêu phòng thủ. Nhưng không hiểu sao chỉ mới đánh có mấy cái, hắn đã ho ra máu, thổ huyết mà chết, cái xác ngã xuống đất lập tức bốc mùi thối.

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) nhìn cái xác chết của tên sát thủ đang từ từ bốc mùi hôi thối và bị phân hủy dần. Trong lòng y không khỏi có những suy nghĩ rối loạn. Rốt cuộc hắn ta bị làm sao, y vốn không muốn đánh chết hắn, đương nhiên càng không muốn thể xác của hắn bị phân hủy, như vậy chẳng khác nào là bị mất đi một phần chứng cứ quan trọng, hơn nữa hắn ta thật sự là người của Thất Sát phái thì chỉ cần điều tra rõ lai lịch của tên này cũng có chút thông tin cần thiết.

Có lẽ trước khi hắn nhận được lệnh ám sát đã bị buộc phải dùng một loại thuốc nào đó, nếu nhiệm vụ thất bại thậm chí có được hoàn thành đi chăng nữa hắn ta cũng sẽ tự nhiên mà chết mất xác.

Không ngờ được rằng, Thất Sát phái lại vô cùng thâm độc và dã man như vậy, người của bọn chúng còn có thể xuống tay giết chết không thương tiếc, huống hồ là ai.

Cạch!

Tiếng động từ đâu phát ra khiến Dạ Hoa (Cự Giải) có chút giật mình, quay đầu lại đã nhìn thấy một nữ nhân.

Nữ nhân này trông có vẻ vô cùng bí hiểm, y phục đơn giản không cầu kì hoa lệ, nhưng trên đầu đội một chiếc nón vành rộng, có khăn che phủ nên nhất thời không nhìn thấy rõ được dung mạo của vị nữ nhân này.

"Là ai?" Dạ Hoa (Cự Giải) nhìn nữ nhân trước mắt, có chút phân tán tư tưởng, nhíu mày không thôi.

Nơi đây vốn không được an toàn, bọn người của Thất Sát vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đối với nam hay nữ cũng đều phải có sự đề phòng như vậy mới bảo toàn tính mạng được. Hơn nữa người này trông bí hiểm, hỏi cũng không nói, bất thình lình lại xuất hiện ở một nơi vắng vẻ như vậy. Đúng là có điểm rất kì lạ.

"Cô nương chính là người đã phóng như cây kim châm đó?"

Thấy người trước mắt vẫn im lặng, Dạ Hoa (Cự Giải) mạnh bạo tiến lại gần, trong lòng thấp thỏm đôi chút.

"Thấy chuyện bất bình nên ta chỉ ra tay tương trợ. Vốn không có gì lạ. Công tử, xin cáo từ." Nữ nhân này quả thực rất lạnh lẽo, nàng như băng tuyết, như tách biệt, cô độc trong đến cả lời nói. Một câu phát lên cũng đủ cảm thấy sát khí nàng có quả không tầm thường.

Thấy nàng ta vội quay lưng toan bước đi, y lập tức đưa tay ngăn lại, hành động nhanh nhẹn của Dạ Hoa (Cự Giải) thu hẳn vào trong tầm mắt của nàng, theo phản xạ nàng ta nghiêng người tránh cánh tay to lớn của y đang tránh trước mắt. Dạ Hoa (Cự Giải) đôi chút bất ngờ, vẫn cố tình vươn tay nắm lấy tay áo của nàng ta.

"Công tử còn có việc gì?"

Cả hai cứ đứng nguyên tư thế đó, cho đến khi nữ nhân kia lên tiếng Dạ Hoa (Cự Giải) mới bất ngờ buông tay.

"Ta... Thật ra ta cũng chỉ muốn biết danh tính ân nhân cứu mạng mình!" Y nhìn nàng, dù chỉ qua một lớp khăn mỏng che phủ, nhưng cũng thấy được một chút dung nhan của nữ nhân này.

"Công tử không cần khách sáo. Ta còn có việc, mong thứ lỗi..."

Nữ nhân cuối người rồi quay lưng bước đi mất, để lại đằng sau là bóng dáng một nam nhân phong lưu, tao nhã đứng trước ánh nắng còn đang chập chững muốn tắt.

Nàng nghiêng người, lấy đà nhảy lên bức tường cao lớn, rồi cũng biến mất.

Dạ Hoa (Cự Giải) mỉm cười thích thú nhìn theo bóng dáng của nàng, trong lòng vừa muốn ngăn cản vừa muốn để nàng đi. Y không phải nghi ngờ nàng ta là người của Thất Sát, nhưng giác quan lại cứ cho là vậy.

Thất Sát trước giờ chỉ toàn cao thủ nguy hiểm, bản tính bất thường, độc ác vô cùng, lời nói cả hành động cũng đều như nhau ngắn gọn nhưng lại như khiêu khích. Giống như tên sát thủ mà y đã đấu lúc nãy, không như vị nữ nhân này. Ôn nhu, nhẹ nhàng, rất dễ lấy lòng người khác, cũng rất dễ gây ấn tượng.

Người này, y nhất định phải tìm được!

***

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) cùng Đông Phương Kì (Song Tử) đi tìm Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) mất cả nửa ngày nha, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của y đâu.

Gì đây, mất tích rồi sao?

Thấy tình hình có vẻ bất ổn, Phương Kì (Song Tử) dự định cho người đi tìm kiếm tung tích của Dạ Hoa (Cự Giải) nhưng lệnh còn chưa hạ xuống, bóng dáng nam tử trong bộ lam y nhẹ nhàng đã xuất hiện trước mắt hai người. Trên người là cơ thể bạch ngọc, không chút trầy xước. Tuy phần nội lực hao tổn nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"Ta còn tưởng huynh mất tích, dự cho người lung tung cái kinh thành này lên tìm." Phương Kì (Song Tử) khẽ cười thầm, nghiêng đầu trêu chọc.

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) cư nhiên không để tâm đến, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình), trong ánh mắt cũng không có gì là để ý đến mấy lời nói đó khiến cho Đông Phương Kì (Song Tử) cũng có chút khó hiểu.

"Ta vốn dĩ đấu với tên kia một trận..." Dạ Hoa (Cự Giải) hất tay áo, chắp tay lại đằng sau lưng, ung dung nói một câu gây sự chú ý lên hai người kia.

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) trên tay cầm quạt, thích thú mỉm cười "Kết quả?"

"Bại!"

"Bại? Đã thất bại, huynh còn cơ hội vác xác về?" Phương Kì (Song Tử) nhíu mày nghiên trọng, liếc mắt sang, nội tâm có chút không phân định.

"Bỗng dưng có một nữ nhân xuất hiện, cứu ta thoát chết." Dạ Hoa (Cự Giải) ôn nhu nói, y khẽ đưa tay lên che ánh nắng cói chang phía trước, nhưng thực chất là đang vội che hai gò má ửng hồng lên kia.

Xưa nay là anh hùng cứu mỹ nhân, nay lại là mỹ nhân ra tay tương trợ anh hùng, chuyện này nói ra quả thực rất ngại nha. Hơn nữa y là nội quan trong triều, có chút danh tiếng sao có thể không ái ngại khi kể mấy chuyện gây mất mặt như vậy.

Cư nhiên y biết hai người kia trong lòng nghĩ gì, thấy bọn họ nhìn nhau cười cũng đủ hiểu.

"E hèm. Nhưng vấn đề quan trọng là ở tên sát thủ, Lúc nãy hắn trúng độc mà chết, xác của hắn..."

"Bị phân hủy rồi phải không?" Thanh Phong (Thiên Bình) nhanh miệng cướp lời của Dạ Hoa (Cự Giải).

Lâm Dạ Hoa (Cự Giải) ngước mắt nhìn Thanh Phong (Thiên Bình) rồi liếc mắt sang người bên cạnh: "Chuyện này hai người biết rồi?" Phương Kì (Song Tử) gật đầu không nói, chỉ thoáng cảm thấy nét tức giận ánh lên trong ánh mắt của y.

"Phải rồi, nữ nhân lúc nãy ta kể. Cô ta cũng sử dụng châm độc nhưng lại có vẻ như không phải người của Thất Sát." Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) đưa tay xoa cằm, y cố nhớ lại nữ nhân mà mình đã gặp, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

Người này thân thế bí hiểm, tuy có chịu ơn nhưng nếu thực cô nương đó là người mà Thất Sát phái tới để làm nội gián, điều tra tình hình thì tuyệt đối không thể nương tay.

Cả ba người lập tức nhanh chóng hồi cung.

***

Nàng như loài hoa hải đường, xinh đẹp đến nghẹt thở. Chỉ cần nhìn cũng thấy thích. Nàng như vậy, cứ như một vật thể, được chạm trổ, điêu khắc một cách tinh xảo. Vậy mà ẩn sau dung nhan mỹ nhiều đó lại là đôi mắt vô thần, nhìn vào không thấy bất cứ cảm xúc nào. Dường như trên thế gian những thứ cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, tham, thâm, si đều không tồn tại đối với nàng chỉ có vô cảm. Bỏ mặc trước những hứng thú, ham muốn riêng tư của bản thân.

Nàng là ai, nàng vốn cũng chỉ là một nữ nhân rất tầm thường.

Chỉ là nếu như không có y, không có cái người đã cho trái tim nàng một hình ảnh, một ấn tượng, một nỗi nhung nhớ khôn nguôi này. Thì cũng không có Giáo chủ Thất Sát phái của ngày hôm nay.

"Giáo chủ!" Một hắc y tiến tới chỗ nàng đang đứng. Cuối đầu hành lễ, rồi thì thầm to nhỏ vào tai nàng điều gì đó.

Mạc Tuyết (Xử Nữ) nghiêng đầu, dung nhan ẩn hiện. Khóe mắt khẽ cong lên.

"Lui đi." Nàng xua tay nói.

Tên hắc y nhận lệnh lấp tức biến mất sau hàng cây mà không để lại chút dấu vết nào, nhẹ nhàng đến cũng nhẹ nhàng mà đi. Thậm chí còn không nghe được chút gió nào để lại.

"Dạ Hoa." Môi nàng khe khẽ mở ra, cái tên vừa thốt ra, tay nàng đã lập tức nắm chặt lại.

Hắn ta là kẻ địch của nàng, vậy mà nàng còn cứu hắn.

Cũng là do lúc nãy nàng chính là đã cử người đi điều tra đôi điều về hắn, không ngờ đã nhanh có kết quả như vậy. Hơn nữa một người của phái nàng đã chết, cũng chính tay nàng hạ thủ. Tên đó ngu ngốc đã để lộ ra sơ hở.

Trong khi làm nhiệm vụ tuyệt đối không được mở miệng, chỉ trừ những trường hợp cần thiết. Nhất thiết cũng không được đôi co với kẻ địch. Hạnh động phải nhanh chóng, dứt khoát.

Mạc Tuyết (Xử Nữ) đưa tay lên, nàng khẽ nhíu mày.

Đã hứa với y sẽ không giết người nữa, vậy mà lúc nãy nàng cũng đã ra tay trước bọn thuộc hạ. Cũng vì nàng có chút tức giận.

Tên sát thủ lúc nãy đã không hoàn thành được nhiệm vụ, lại còn để lộ khá nhiều sơ hở. Bây giờ đã để cho hắn ta biết phái Thất Sát có dính líu trong chuyện này. Hơn nữa, đáng để giết hắn hơn, chính là đánh không lại một tên căn bản không có chút võ công nào. Chỉ là vài ba chiêu phòng vệ.

Nực cười, một sát thủ chuyên nghiệp, đáng lẽ phải đánh gục đối thủ chỉ trong một chiêu. Đối với người không có chút võ công như Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) này thì càng quá dễ dàng.

Vậy mà...

Giết chết hắn bằng chính độc của phái đã là một ân huệ rất to lớn đối với hắn. Nếu như trường hợp tương tự xảy ra, ai cũng như hắn, thì bây giờ nàng còn đứng ở đây được hay sao.

Nghĩ lại, bây giờ mới thấy nàng lâu rồi cũng chưa hề kiểm tra thực lực của những tên thuộc hạ dưới cấp của mình. Sơ hở khá lớn. Nàng dù sao cũng không rảnh thời gian để chơi đùa.

Mạc Tuyết (Xử Nữ) đứng giữa rừng cây, thân ảnh nàng nổi bật giữa chốn xanh lam, giữa chốn thái bình này.

"Dương!" Một câu chỉ có một chữ vừa thốt lên bỗng từ đằng sau lưng nàng, không hiểu là khi nào, không biết là ở đâu đã xuất hiện thêm một thân ảnh.

Người này đích thực là nữ tử, tóc vấn cao, mặt bịt kín chỉ để lộ mắt và mũi, mặt không có chút biểu cảm nào. Trên người cũng cảm thấy có chút thoang thoảng mùi máu tanh. Cái mùi quen thuộc mà ai trong Thất Sát cũng đều có.

Nữ tử này khí thế cũng như nam nhân, thân thủ nhanh nhẹn. Có thể nói Dương chính là cái tên mà Mạc Tuyết (Xử Nữ) đã đặt cho, chỉ một chữ vì nàng ta cảm thấy như vậy rất dễ gọi. Dương đương nhiên là người thân cận nhất của nàng.

Dương tiến tới nàng chỉ sau câu nói lúc nãy, đã sẵn sàng để nhận nhiệm vụ nàng giao cho.

"Dương, lần này ta có chút sơ hở. Ngươi lập tức đi điều động những thuộc hạ thân tín, ta cần ngươi theo dõi một người." Mạc Tuyết (Xử Nữ) đưa tay nói, ánh mắt nàng nhìn về một khoảng không vô định.

Nàng đưa tay ra, từ trên cao rơi xuống lòng bàn tay nàng là một bông hoa nhỏ. Hoa mang màu trắng tinh khiết, đẹp đến rung động lòng người.

Dương cuối đầu, chỉ thắc mắc hỏi nàng một câu:"Là ai?"

Bàn tay nàng không ngần ngại, không chút thương xót bóp nát bông hoa có trong tay. Môi khẽ nhếch lên:

"Lãnh Dạ Hoa, hắn ta là trưởng tử của lão già tể tướng kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com