Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Hai - Gặp gỡ

Người trước mắt nàng vận một bộ bạch y, cánh tay to lớn nắm lấy tay nàng kéo nàng dậy. Dung nhan nam nhân này quả thực tuyệt mỹ, không ngờ thời đại này nàng lại có thể bắt gặp được mỹ nam, nàng tưởng nam nhân thời đại này phải mập mạp, dù sao cũng là người có tiền trông chắc không được đẹp.

Một làn gió thổi mạnh làm tóc nam nhân trước mắt nàng bay toán loạn nhưng rồi cũng hoàn chỗ cũ. Trên đầu chỉ búi lên đơn giản, cốt cách phong lưu, khí thái tỏa ra bên ngoài quả không bình thường, trông dáng vẻ to lớn nhưng hoàn toàn không đem lại chút đề phòng gì cho nàng mà ngược lại, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cảm thấy người này rất ấm áp.

Bàn tay y nắm tay nàng cũng đủ cho nàng hiểu.

"Tử Nguyệt muội?"

Nam nhân lên tiếng, gọi tên của nàng khiến Tử Nguyệt (Kim Ngưu) có chút giật mình. Sao người này biết tên nàng? Lẽ nào là quen biết nàng từ trước?

"Huynh là?"

Nàng vội hỏi lại, vẻ mặt có chút gượng gạo.

Bạch y tung bay trong gió, y mỉm cười, nụ cười dưới nắng lưu lại trong ánh mắt của Tử Nguyệt (Kim Ngưu).

"Ta nghe mẫu thân nói muội bị mất trí nhớ. Không ngờ là thật. Huynh là Mộ Dung Thanh Phong, là huynh trưởng của muội."

Thanh Phong (Thiên Bình) nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu), y phải cuối người xuống để có thể nhìn thấy muội muội nhỏ bé của mình.

Hai người tuy không cùng một mẹ, nhưng dù sao y cũng chỉ có duy nhất một người muội muội đương nhiên là rất yêu thương nàng ta. 

Sau khi nghe mẫu thân nói nàng ta vì ngã xuống hồ nước, bị chấn thương phần đầu gây mất trí, đang tính đi thăm thì không ngờ lại gặp ở đây, bộ dạng tuy không có gì mới nhưng y vẫn cảm thấy muội muội có chút thay đổi. Cách ăn nói không giống, rất kiệm lời.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lúc trước nói rất nhiều, nhiều vô số kể. Chuyện gì nàng ta cũng có thể lôi ra để nói.

Nàng tuy trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, chỉ gật một cái cho qua chuyện. Là nam nhân tuấn mỹ như vậy lại là đại huynh của nàng, có được cho là hời quá rồi không?

"Oa! Đây là muội muội của huynh sao? Quả nhiên rất sinh đẹp, có cốt cách!"

Giọng nói này?

Một nam nhân khác lại xuất hiện, người này y phục trên người hoa văn và màu sắc sặc sỡ hơn nhiều, nhưng suy cho cùng cũng là đại mỹ nam, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh, nhìn đâu cũng đẹp.

Không ngờ là ở thời đại này nam nhân ai cũng to lớn, đẹp đẽ mĩ nhiều đến vậy sao? Thời đại của nàng vẫn là không bằng một góc nơi đây, đi đâu cũng chỉ thấy biến thái, dâm đãng, hiếm lắm mới có một mỹ nam. Thế còn nơi đây, mới sáng nàng bắt gặp được hai người rồi. 

Bắt được hai con cá lớn a, đại đại lớn!

"Muội ấy còn nhỏ tuổi, huynh không phải có ý đồ riêng tư gì chứ?" 

Thanh Phong (Thiên Bình) che chắn cho muội muội non nớt, ngây thơ của mình trừng mắt nhìn Đông Phương Kì (Song Tử).

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lần đầu thấy mỹ nam bao vệ mình, trong lòng không khỏi phấn khởi. Nhưng mà nói nàng nhỏ tuổi, còn ngây thơ non nớt thì ắt hẳn không phải. Nàng ở thời đại trước chính là một con ma ế rồi, còn bây giờ xuyên về thân xác của Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thì trông dáng vẻ chắc cũng chỉ tầm mười bốn tuổi là cùng. Thảo nào Thanh Phong (Thiên Bình) trong mắt y cứ hiện lên mấy chữ muội muội nhỏ.

Nàng tuy không thích bị xem thường, nhưng cũng đành chịu, lỡ nhỏ rồi thì nhỏ luôn vậy.

Đông Phương Kì (Song Tử) tiến tới, cuối xuống, mặt sát mặt với Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khiến nàng bất giác đỏ mặt. Đây là lần đầu, nàng được tiếp xúc trực diện, ây da không được. Đam mê trai gái của nàng bộc phát  thì chết mất, mấy cuốn ngôn tình nàng đọc, đâu có cảnh báo về vấn đề này.

"Ta không có hứng thú với biểu muội của huynh. Đông Phương Kì ta chỉ thích mấy cô nương ở trong Túy Hoa Lâu, vừa quyến rũ, vừa xinh đẹp, rất biết cách lấy lòng. Còn tiểu muội muội nhỏ nhắn này. Căn bản còn chưa phát dục hết. Ha ha"

Một câu nói, chấn động cả hai người. Thanh Phong (Thiên Bình) chỉ biết gượng cười, nhìn biểu muội của mình có chút hoảng.

Mấy vạch đen xuất hiện trên trán của Tử Nguyệt (Kim Ngưu). Không ngờ cái mồm của tên này lại lanh lợi như vậy, một câu phát dục cũng khiến toàn thân nàng run bần bật lên, thật chỉ muốn đá vào hạ bộ của hắn. Cho tên Đông Phương Kì (Song Tử) này tuyệt tử tuyệt tôn luôn cũng được.

Cơ mà cái họ Đông Phương này, nàng nghe quen lắm nha. Phải rồi, Hoàng đế Đông Phương Dực, niên hiệu Hành Vương Đế, lẽ nào... 

Đây chính là Nhật Nguyệt Quốc! Nàng xuyên tận một ngàn năm sao? Vậy ra cái tên Đông Phương Kì (Song Tử) này chính là Hoàng Tử rồi.

Thấy dáng vẻ của biểu muội như đang trầm ngâm suy nghĩ việc gì đó, Thanh Phong (Thiên Bình) liền tiến tới bàn, cầm lấy một miếng bánh hoa đào đưa đến trước mặt Tử Nguyệt (Kim Ngưu).

"Mặc kệ hắn ta, muội không phải rất thích bánh hoa đào sao?"

Y mỉm cười hiền lành nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu), trong lòng có chút bực tức. Cái tên Phương Kì (Song Tử) đúng là không biết phân biệt, ở đâu cũng vô tư ăn nói như vậy, làm muội muội của hắn buồn a.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cầm lấy chiếc bánh từ tay Thanh Phong (Thiên Bình), tuy không thích nhưng nàng cũng rất hảo mấy món bánh thế nên tiện tay đưa lên cắn một miếng. Trong lòng không khỏi hứng thú, bánh thực sự rất ngon, mịn và mềm mềm, hương vị đúng là tuyệt hảo nha, vừa thơm vừa ngon. Không ngờ đồ ở đây tốt như vậy.

"Tử Nguyệt, muội năm nay mười bốn tuổi rồi phải không?"

Đông Phương Kì (Song Tử) đột nhiên hỏi tới vấn đề này, uống hết một ngụm trà, rồi quay sang nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nói.

Nàng cũng chỉ gật đầu, tỏ vẻ không quan tâm. Hắn dám nói nàng như vậy, nàng giận.

"Ha ha, giận ta sao? Thanh Phong, muội muội của huynh dễ giận như vậy sao?" 

Phương Kì (Song Tử) cười lớn, liếc nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu).

Thanh Phong (Thiên Bình) tỏ vẻ không quan tâm, muội muội của y muốn giận ai y không quản được. Con nít giận cùng lắm một lát sẽ hết. "Huynh hỏi tuổi của muội muội ta làm gì?"

"Về gia thế, tuổi tác, dung mạo của biểu muội huynh. Đợt tuyển tú lần này, muội ấy đủ tuổi rồi còn gì?"

Phương Kì (Song Tử) lại nhấp thêm một ngụm trà.

Tuyển tú? Chẳng phải là đợt tuyển tú nữ ba năm mới diễn ra một lần sao, lần này nàng sao lại dính phải mấy vụ rắc rối này. Tú nữ được tuyển tất nhiên là những nữ nhi đến tuổi cập kê, không phân đích nữ hay thứ nữ đều bắt buộc tham gia.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vốn là người của thời đại đi trước, mấy thứ về cầm kì thi họa nàng cư nhiên là không biết, thế thì kêu nàng đi tuyển tú kiểu gì?

"Huynh không biết?"

Thanh Phong (Thiên Bình) ngạc nhiên hỏi lại.

Phương Kì (Song Tử) quay đầu nhìn Thanh Phong (Thiên Bình), không biết. Không biết về việc gì, tự nhiên hỏi ngược y như vậy, sao trả lời cho hắn được, cái tên này.

"Tử Nguyệt nhà ta vốn có hôn ước với người khác rồi. Để muội ấy lấy một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường như bao người là ý của phụ thân."

Thanh Phong (Thiên Bình) mỉm cười hài lòng, dù sao như vậy cũng tốt hơn là vào trong cung. Nơi đó, một khi đã bước vào thì khó mà có thể bước ra được.

Hậu cung cũng không chỉ đơn giản là mấy vụ ghen tức của nữ nhân tầm thường, nơi đó nguy hiểm lúc nào cũng kề kề bên cạnh, chỉ cần có chút sơ hở là có thể mất mạng, để biểu muội của huynh vào nơi nguy hiểm như vậy khác nào đẩy nàng ta vào cái chết.

Phương Kì (Song Tử) liếc mắt nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu), vẻ mặt của nàng ta dường như là chưa biết gì về chuyện này, hình như có chút bất mãn, cũng có chút ý phản đối nhưng bộc lộ vẫn không rõ lắm.

"Ta thấy Tử Nguyệt, muội ấy hình như vẫn chưa biết gì về chuyện này.!"

Nghe đến tên của mình Tử Nguyệt (Kim Ngưu) giật mình, ngước mắt lên nhìn. Bắt gặp phải ánh mắt như đang dò xét của Phương Kì (Song Tử) nàng lập tức di chuyển con ngươi, đảo vòng sang bên phía Thanh Phong (Thiên Bình).

"Mẫu thân vẫn chưa nói cho muội biết?"

Thanh Phong (Thiên Bình) tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng nhớ tới nàng mới bị chấn thương không nhẹ nên nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường, điềm đạm tiến tới bên cạnh Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nàng.

"Yên tâm, ta không để muội muội của ta phải chịu thiệt thòi."

Một câu nói, đúng là chấn an tư tưởng của người khác.

Dù sao Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vẫn cảm thấy vô cùng hoảng loạn, tuy bề ngoài nàng vẫn thanh tĩnh, yên lặng như con nít chưa hiểu chuyện, nhưng bên trong là cả một đấu tranh nội tâm diễn ra vô cùng kịch liệt. 

Có thể nói, nàng xuyên một cái đã biến thành một hài tử mười bốn tuổi, lại có thêm vị đại ca trước mắt, bây giờ lại còn thêm chuyện hôn ước. 

Hôn sự gì đó là của Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vốn không phải của nàng, không được, không thể để sự việc quan trọng cả đời người chỉ dựa vào một cái hôn ước ngu xuẩn như vậy được, nàng tuyệt không cam tâm, không phục.

Nhất định phải nói rõ, nàng vốn không phải Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thì lấy cờ gì kêu nàng đi thành hôn với một tên công tử hảo danh nào đó chứ!

Nhưng hiện tại, với thân thể này, người ở thời đại này sẽ suy nghĩ ra sao về chuyện này. Nói, nàng không phải là Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mà là người đến từ cả ngàn năm sau xuyên về nơi này, liệu có ai tin. 

Hai người bọn họ nhìn có vẻ thông thái nhưng cũng chưa chắc chịu tin nàng. Nói ra, không chừng bọn họ sẽ lầm tưởng nàng không chỉ bị mất trí, nay cũng bị điên thì không hay.

"Muội..."

Nàng tính mở miệng ra nói, dù chỉ một chút cũng muốn khai thác thêm thông tin. Dù sao, nàng cũng đang bị kẹt vào thế bị động.

Ở đây, nữ nhân vốn không có quyền quyết định vận mệnh của mình, tất cả đều là nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, không chỉ vậy, cuộc sống sau này có ra sao cũng phải tuân theo tam tòng tứ đức, tuân theo đúng với bổn phận của nữ nhân thường tình.

Nàng là người của thời đại đi trước, nàng không tuân a.

Thanh Phong (Thiên Bình) cầm lên một ly trà, đang định uống thì dừng lại. Đặt ly về chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu), trông nàng hết sức căng thẳng.

"Muội đừng lo, hôn sự cũng chưa tới lúc thực hiện được, muội vẫn đang còn nhỏ. Trước hết nên chú ý đến sức khỏe mình đã. Còn nếu muội không thích thì có thể bàn bạc thoái lui."

Giọng nói của y nhẹ nhàng mà như lay chuyển, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đứng bất động, chôn chân tại chỗ. Nàng là đang bất động để suy nghĩ đường thoát cho bản thân, nếu như vị đại huynh này đã nói như vậy thì nàng cũng sẽ nghe theo. Đương nhiên là phải dưỡng thương tốt, còn chuyện hôn ước bàn bạc sau cũng được. Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) thấy nàng có vẻ không vui, nhất thời thấy nàng đang mệt, có lẽ là muốn đi dạo cho khuây khỏa, y lại nói những lời này. Bất giác vươn tay xoa đầu nàng.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thấy y xoa xoa, tay chạm đến vết thương, quả nhiên đau đến nhăn mặt, còn đang định nói thì Đông Phương Kì (Song Tử) bên cạnh đã không ngồi yên, vươn tay nắm lấy tay áo Thanh Phong (Thiên Bình), kéo bay một đường.

Xoẹt!

Một tiếng động đến chói tai kêu lên, thanh âm nhẹ nhàng đi vào tai của Thanh Phong (Thiên Bình). Bạch y cao quý lập tức bị xé rách, nhẹ nhàng làm thành hai mảnh gần bằng nhau bay phất phơ trong gió.

"Huynh!"

Thanh Phong (Thiên Bình) tức giận buông Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ra, liếc mắt gườm lấy Đông Phương Kì (Song Tử). Bộ y phục mà y thích đã bị cái tên này xé rách thành ra như vậy còn gì là y phục.

Còn đang định hỏi rõ, đã bị Phương Kì (Song Tử) nhẹ nhàng cướp lời "Ta thấy muội muội của huynh sắp bị xoa đến đau đầu thế nên mới ra tay giúp muội ấy, còn muốn mắng ta sao. Bộ y phục này bao nhiêu quan tiền, bổn hoàng tử đền!"

Nghe xong câu nói này Thanh Phong (Thiên Bình) cũng không mấy tức giận, nhưng lại nghĩ đến việc bộ y phục mà y yêu thích bị xé rách thì cơn giận vô tình hóa, khiến hành động của y nhất thời không kiểm soát.

Xoẹt!

Một lần nữa âm thanh quen thuộc này lại vang lên, trong không gian trời trong xanh, không khí mát mẻ trong lành, ánh nắng lại nhẹ dịu không quá chói chang, khung cảnh hữu tình hoa lệ lại xuất hiện tà khí, sát khí nặng nề đến nghẹt thở.

"Ta vốn là người công minh. Bị hư hỏng thứ gì, ta nhất định sẽ trả lại đúng nguyên như vậy."

Trên người Đông Phương Kì (Song Tử) vốn không phải loại phục y mà ai cũng có thể mặc, Hoàng Tử là con của Hoàng Đế, thân phận cao quý như vậy cư nhiên y phục cũng khác người rất nhiều. 

Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết, đây chính là lụa tơ tằm thượng hạng, vừa mềm, lại rất bền và chắc, hoa văn tinh tế, màu sắc tao nhã tỏ khí chất cao quý, vốn không ai cũng được chạm vào. 

Thanh Phong ( Thiên Bình) một tay nhẹ nhàng vung lên, cả đường áo đã rách đến không phục hồi nguyên trạng, từng dường chỉ có may chắc đến đâu cũng bị đứt lìa, vết đứt chuẩn xác, nhẹ nhàng tuốt toàn bộ số viên châu một bên tay áo.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đứng chứng kiến mà vô cùng thỏa mãn, hai mỹ nam sắp đánh nhau sao. 

Thế nhưng cũng phải khen ngợi, Thanh Phong (Thiên Bình) rõ ràng chỉ vung tay nhẹ một cái nhưng sao y phục của Phương Kì (Song Tử) đã bị hỏng phân nửa, điều này chứng tỏ y nhất định đã dùng nội lực trong người để vận công, ra một đòn nhẹ đủ để làm hỏng y phục của Đông Phương Kì (song Tử).

Ánh mắt của hai người bọn họ đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Ấy da, nàng biết làm gì tiếp theo a, đứng đây xem bọn họ chuẩn bị tỉ thí với nhau hay là xông vào ngăn cẳn. Nàng nhỏ bé, yếu đuối như vậy có cản nổi không đây.

"Được lắm, muốn khiêu khích ta sao. Thanh Phong, lên đi!" 

Phương Kì (Song Tử) đột nhiên hô lớn, lập tức chuẩn bị tư thế phòng ngự, đưa tay về phía người đối diện, vẻ mặt vô cùng khiêu khích.

Thanh Phong (Thiên Bình) vẫn bình thản, khí thái phong lưu vẫn không thay đổi. Nhẹ nhàng vận công, từ từ di chuyển lại gần Phương Kì (Song Tử), chân tựa không đạp trên đất, tựa như đang bay nhảy.

Hai người vừa chạm tay nhau, ánh mắt của Thanh Phong (Thiên Bình) đã thay đổi nhanh chóng, nguy hiểm đến đáng sợ. Nhưng khí chất phong lưu nhẹ nhàng vẫn được y lưu lại, còn về phía Phương Kì (Song Tử) vẫn là đứng nguyên trạng thái ban đầu không chút động tĩnh.

"Tiếp chiêu!"

Thanh Phong (Thiên Bình) vươn tay, cánh tay to lớn của y đến gần trước mặt Phương Kì (Song Tử), y không chút né tránh, vô tư mỉm cười tiếp nhận. 

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) trong lòng cảm thấy tim đập kịch liệt vô cùng, bất giác nhìn thấy có một luồng khí trong suốt bay ra, nhưng lại bị một nội lực khác phản lại, vô tình hai lực này gây áp lực lên nhau, hai người tuy không bị ảnh hưởng, nhưng cây cối xung quanh lại nghiêng ngã rất nhiều, đa phần cảnh quang xinh đẹp đã bị phá hỏng. 

Nhưng chưa xong, Thanh Phong (thiên Bình) nhẹ nhàng đưa tay, nội lực đè xuống không ít, Phương Kì (Song Tử) nhanh chóng né được, chưởng Thành Phong (Thiên Bình) một chưởng khiến cả người y bay xa về phía sau. 

Y đưa chân chạm đất, nhanh chóng phục hồi lại nguyên khí, điều khiển nội lực bên trong cơ thể sao cho không chút tổn thương nào.

Còn Phương Kì (Song Tử) khá đắc ý nhưng lại cảm thấy không đúng, cú đó Thanh Phong (Thiên Bình) vẫn có thể tránh được, thì đột nhiên cảm thấy bên trong người có chút không ổn. Ra vậy chính là cố tình đánh lạc hướng. Nhưng nhận cả một chưởng như vậy, hao tổn không khí nội lực để vận khí lại.

Cả hai cứ tiếp tục đánh nhau, những mỗi chiêu thức đem ra đều rất từ tốn, có chút gượng gạo. Cho đến khi cảnh tưởng được cho là chỉ có trong ảo mộng xuất hiện trước mắt Tử Nguyệt (Kim Ngưu).

Thanh Phong (Thiên Bình) đang nằm đè lên người Phương Kì (Song Tử), y phục của cả hai cũng chẳng còn nguyên trạng, tay áo của Phương Kì (Song Tử) rơi ra, để lộ cơ bắp rắn chắc, còn Thanh Phong (Thiên Bình), bạch y rũ xuống, để lộ bộ ngực trắng như yêu nữ. Hoa lá bị hai người đánh rơi lả chả đầy trên trời, ánh nắng len lỏi xuyên qua. Khí chất của cả hai lại áp đảo cả cảnh vật.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lần đầu được trực diện chứng kiến, có lẽ cũng thỏa mãn theo kiểu suy diễn của nàng, từ lần đọc đam mỹ, nàng chỉ được tưởng tượng cảnh mỹ nam ôm ấp nhau thế này. 

Còn đây là chuyện diễn ra trước mắt, vô cùng sắc nét, vô cùng chân thực, đúng là cướp máu người khác a.

Từ mũi của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vội vã chảy ra hai hàng máu tươi, đến miệng, lúc này nàng mới giật mình tỉnh mộng. Vội vã lấy tay che đi, nhưng cứ nhìn thấy cảnh tưởng ban nãy là máu tươi cứ thế thi nhau phun ra, khiến nàng choáng váng đến mức ngất xỉu tại chỗ.

Lúc này hai người kia mới chịu dừng lại, tiến đến bên cạnh Tử Nguyệt (Kim Ngưu), xem xét nàng.

Lúc này hào hứng lên cao nên mới muốn tỉ thí một chút, không ngờ trong lúc bất cẩn Thanh Phong (Thiên Bình) trượt chân nên ôm lấy Phương Kì (Song Tử) khiến hai người ngã xuống, gây cảnh tượng mất máu cho Tử Nguyệt (Kim Ngưu). Đây là vụ bất cẩn gây hiểu nhầm tai hại nhất.

"Tử Nguyệt! Không sao chứ!"

"Tử Nguyệt muội mau tỉnh lại đi!"

"..."

Cuối cùng nàng cũng chìm hẳn vào trong giấc ngủ, cũng chẳng có chút cảm giác nào khác nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com