[Chấp Niệm] - Hai mươi hai - Ái Tình Thêm Sâu
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tuy bị kéo đi bất ngờ, nhưng nàng bây giờ vốn dĩ cũng không hề để tâm đến điều đó. Nếu như không phải lúc nãy nàng vô tình nhìn thấy ánh mắt đó thì làm sao có thể...
"Mộ Dung Tử Nguyệt! Muội thực sự không nhận ra hay là đang giả vờ?"
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngước mắt lên, đập vào mắt nàng là hình ảnh tức giận của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình). Không hiểu sao lòng nàng lại cồn cào đến vậy, cảm giác lại vô cùng khó chịu. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ tức giận này của Thanh Phong (Thiên Bình). Nàng khẽ rũ mi, trong lòng không hiểu sao lại cứ muốn giả say.
"Đã không có duyên nợ, hà tất phải bận lòng... Trong lòng muội chỉ suy nghĩ vô cùng đơn giản." Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chậm rãi đưa mắt nhìn sang nơi khác, tránh đi ánh nhìn không biết có phải căm phẫn hay không.
"Trước đây muội là người rất phép tắc, những điều ẩn ý sâu xa như vậy chắc chỉ cần nhìn là đoán được, ta là huynh của muội ta đương nhiên rất hiểu rõ muội... Nhưng cho dù vậy thì cũng không nên..." Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) dường như đang nổi giận thay, nắm lấy tà áo nàng.
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) biết Thanh Phong (Thiên Bình) đã say nên cũng không chấp làm gì, chỉ giựt tay áo ra sau đó nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.
"Vậy huynh muội phải làm sao? Bây giờ muội có quyền gì để cướp đoạt, muội cũng không thể bên cạnh một người mà mình không yêu được!"
Dường như sau câu nói này, Thanh Phong (Thiên Bình) nhận ra điều gì đó bỗng im bặt, chỉ thấy nét thoáng buồn, không phải vì chuyện tình cảm của hai người bọn họ mà nhận ra rằng mình đã quá đáng khi mắng Tử Nguyệt (Kim Ngưu), dù sao muội ấy cũng chỉ là một tiểu thư nhỏ bé, muội ấy có quyền tự do của riêng mình, muội ấy cũng không có khả năng so sánh được.
"Huynh..."
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thoáng thấy nét mặt của Thanh Phong (Thiên Bình) cũng tự dưng không có í giận nào, chỉ khẽ thở dài một lúc, nàng xua tay coi như không có gì, "Bỏ đi, bỏ đi!" Vừa xoay bước đã nhìn thấy Nhã Khuynh (Nhân Mã) từ đâu bước đến.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) nãy giờ rối rít đi tìm hai người bọn họ, lại bắt gặp bọn họ đang đứng ở ngoài đây, trong lòng không thể không thở phào nhẹ nhõm. Toan định tiến tới thì thấy Tử Nguyệt (Kim Ngưu) có vẻ đang không vui nên có đôi phần lo lắng. Cuối cùng Tử Nguyệt (Kim Ngưu) bỏ đi mất, nàng mới từ từ tiến lại gần Thanh Phong (Thiên Bình).
"Thanh Phong... Huynh không sao chứ?" Nàng chậm rãi đặt tay lên vai của Thanh Phong (Thiên Bình).
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) cũng không giật mình, chỉ cảm thấy bây giờ lại cư nhiên muốn được ôm nàng, cư nhiên muốn được ở bên cạnh nàng. Nhưng y không là gì, cũng không có cái địa vị lớn lao, không có cái quyền đó.
Khẽ liếc mắt nhìn Nhã Khuynh (Nhân Mã), bỗng dưng lại cảm thấy vô cùng nhẹ lòng. Ánh mắt của nàng dường như có một sức mạnh nào đó, hiển nhiên đã điều khiển được cả cảm xúc vô hình trong lòng Thanh Phong (Thiên Bình).
"Ta không sao, chúng ta nên quay lại thôi..." Nói rồi y liền xoay lưng bước đi, cũng không quan tâm đến rằng nàng rõ là có điều muốn nói. Nhưng còn chưa kịp cất lời thì y đã vội vàng đi mất.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) liền bặm môi, bực tức vô cùng, trong lòng không hiểu là đã nảy sinh bao nhiêu là ý nghĩ. Hỗn loạn đến nhường nào, nhưng có thể Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) vốn dĩ không hề để tâm đến. Nghĩ rồi, Nhã Khuynh (Nhân Mã) liền hậm hực đi theo sau.
Nhưng chân nàng rõ là ngắn hơn chân của Thanh Phong (Thiên Bình), không hiểu sao lại nàng có thể nhanh chóng đi đến gần y như vậy, lại còn là ngay bên cạnh.
Hóa ra là do Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đã cố tình đi chậm lại, để nàng có thể bắt kịp. Nhã Khuynh (Nhân Mã) cũng không ngốc nghếch, những chuyện như vậy nàng nhìn ra được. Tự nhiên trong lòng không biết khi nào lại có cảm giác như hoa nở, ngập tràn tình ý. Môi nàng cũng tự khắc mà mỉm cười.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) khẽ liếc mắt nhìn nàng. Lúc nãy nếu như không phải y tự kiềm chế bản thân, thì không biết mình đã làm gì rồi. Quả nhiên trên thiên hạ vẫn là mình nàng xinh đẹp nhất, vẫn là nàng khiến y tâm trí rối loạn.
Hai người bọn họ, một nam một nữ đi bên nhau. Hòa hợp đến độ dường như có một mối liên kết giữa hai người bọn họ, mà không ai có thể xen chân vào được.
Trên trời mang theo cả chiều gió thổi lộng vào hai người bọn họ, lúc đó tựa như cả có ngàn bông hoa đang nở rộ trong lòng của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) và Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã). Vì sao lại có ngàn bông hoa?
Vì hai mắt hai người chạm nhau, ý xuân trong lòng không khắc nào kìm chế được, chỉ là cái khẽ chạm nhẹ nhàng của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình), là cái vươn tay phẩy chiếc lá có trên tóc nàng, là nụ cười thầm trên đôi môi của Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã). Vậy mà đối với hai người bọn họ, như thể là những hành động hạnh phúc nhất trên đời này.
***
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) ngồi bên trong yến tiệc cảm thấy vô cùng ngột ngạt, không biết rằng Tử Nguyệt và Nhã Khuynh (Nhân Mã) đã đi đâu làm nàng ngồi đây đợi thế này. Trong lòng không khỏi thở dài, cũng chỉ muốn ra ngoài đi dạo cho nhẹ lòng à.
Nàng ngước mắt nhìn về phía bọn họ, thoáng thấy nét lạnh lùng của Đông Phương Kì (Song Tử). Hóa ra khi yêu mà không đến được thì đau lòng đến vậy sao. Quả nhiên cái cảm giác nàng chưa từng trải đó thật khiến nàng tò mò. Nhưng cũng khiến người khác phải e dè, ai biết chắc được người nàng rung động là ai, ai biết chắc được người cùng nàng bước lên bái đường, cùng nàng động phòng hoa chúc là ai... Chuyện của thiên hạ không ai đoán trước được...
Vi Huyên (Song Ngư) ngồi ngẫm nghĩ, bỗng nàng liếc mắt sang phía bên kia, lại bắt gặp Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) đang ngồi tán gẫu, trong lòng không hiểu sao cứ nhớ tới nụ cười của y, bỗng nhiên nàng lại đỏ mặt. Trước giờ nàng cũng chưa từng có ấn tượng với ai như với y, quả kì lạ.
Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) thân phận cao quý như vậy, lại là con trai của Quý phi, mà Quý phi nương nương lại là người được Hoàng Đế hết mực sủng ái, có thể nói con đường sau này của Hàn Triệt (Ma Kết) phải là vô cùng sáng lạng. Có lẽ để là người bên cạnh y phải là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, tinh thông cầm kì thi họa...
Nàng... Không biết có phù hợp không?
Bỗng nhiên càng nghĩ mặt của Vi Huyên (Song Ngư) lại càng ngày càng đỏ, giống như đang bị sốt vậy, nàng vừa ngượng ngùng giật mình với chính cả suy nghĩ của mình. Tại sao nàng lại có cái suy nghĩ phù phiếm đó chứ, tại sao lại có thể tự bản thân nghĩ những điều vô cùng viển vông đó.
Không được!
Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) lâu lâu vẫn khẽ liếc mắt qua nhìn Vi Huyên (Song Ngư) chỉ cảm thấy bất ngờ là đột nhiên nàng cứ lắc đầu, không ngừng ngượng ngùng vì điều gì đó. Nhưng y lại cảm thấy như vậy nàng lại dỗi thu hút, lại cảm thấy nàng rất đáng yêu.
Lúc lạnh lùng, lúc mong manh, lúc lại đáng yêu như vậy. Nàng muốn thiên hạ này loạn hay sao.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) bất ngờ ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) đang nhìn nàng, bên cạnh còn có cả Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) mà trông hai người bọn họ lại rất bất thường. Bỗng chốc nàng quên đi mất những chuyện nàng đang suy nghĩ trong đầu. Chuyển hướng về hai người bọn họ.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) cứ ngượng không dám nhìn thẳng vào Thanh Phong (Thiên Bình), lập tức nhìn thấy Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) ngồi dự yến tiệc một mình trong lòng như được giải thoát, nhanh chóng chạy đến bên nàng ta, đánh trống lãng sang chuyện khác. Nhưng Vi Huyên (Song Ngư) nào tha cho nàng, nhanh chóng bắt nàng khai ra những chuyện lúc nãy.
Lúc này Nhã Khuynh (Nhân Mã) cứ ấp úng không biết có nên kể hay không, trước mắt là Lãnh Vĩ Huyên (Song Ngư) tay cầm ly rượu, hai má đỏ ửng, ánh mắt sắc bén như đao kiếm cứ dò hỏi nàng. Thế là nàng chỉ đành kể đến tới chuyện nàng bắt gặp Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cùng Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) ở ngoài, hai người bọn họ còn to tiếng cãi vã với nhau.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) thông minh như vậy, nhìn một cái đã nhận ra ngay là Nhã Khuynh (Nhân Mã) một là đang nói dối nàng, hai là vẫn chưa kể hết mọi chuyện cho nàng.
Hừm...
Nàng xoa trán, nhanh chóng quay sang nhìn Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình)...
Ây da, biểu cảm của Thanh Phong (Thiên Bình) vốn dĩ cũng không khác Nhã Khuynh (Nhân Mã) bao nhiêu. Mà hình như bên đó có vẻ vui vẻ hơn nhiều so với bên nàng. Chẳng là Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) cùng với Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) không hiểu là biết được chuyện gì mà cứ mãi mỉm cười, ánh mắt lại mang một dáng vẻ vô cùng nguy hiểm. Nếu như không phải Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đã đi đâu mất thì nàng đã lôi kéo nàng ta, tham gia tác chiến bắt Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) khai ra từng chi tiết a.
Mà nói đến nàng mới sực nhận ra, Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đâu rồi. Nàng ta không phải đi lung tung đâu rồi đấy chứ.
***
Trong khi mọi người còn đang vui vẻ uống rượu, thì trông dáng vẻ của Đông Phương Kì (Song Tử) vốn dĩ không có chút thích thú nào. Y bực bội cầm ly rượu lên mà uống cạn, bực tức ném xuống bàn tiệc trước con mắt của người bên cạnh.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) trong lòng cũng bực bội không kém, tự dưng nàng rước nợ vào thân. Đường đường là công chúa chính thống của Hạ Quốc, luận về tài năng, dung mạo, nàng đều không thua kém ai. Lấy được nàng cũng giống như một món hời từ trên trời ban xuống. Không lẽ hắn còn có bất mãn gì sao, hắn còn tưởng nàng thích chuyện này lắm vậy.
Nghĩ đến đây, Tử Yên (Sư Tử) cầm bình rượu lên để rót nhưng rượu trong bình đã bị Đông Phương Kì (Song Tử) uống cạn từ khi nào. Nàng liếc xéo y một cái, nhanh chóng kêu cung nữ đem cho nàng thêm rượu.
Rượu vừa được dâng lên, nàng đã cầm lấy đổ tràn ra ly không thương tiếc, trong lòng hậm hực như đang có lửa. Đông Phương Kì (song Tử) nhìn thấy liền đưa tay giành lấy bình rượu trong tay nàng, vẻ mặt như đắc thắng. Nàng nghiến răng, trong lòng cứ phải tự dặn bản thân phải đoan trang, thục nữ, nhưng cũng không thể để mình thua như vậy được. Nàng liền đưa tay giành rượu lại.
Hai người bọn họ cứ tranh giành qua lại, mỗi người đều bặm môi, ánh mắt như hăm dọa đối phương, tuy nhiên kẻ tám lạng người nửa cân, bọn họ không ai chịu thua ai, cứ đưa qua đưa lại. Khiến cho rượu trong bình được thế tràn hết ra bên ngoài bình, đổ đầy y phục hai người bọn họ.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) tức giận cầm cây đũa trên tay, ý đồ hăm dọa nhìn chằm chằm vào Đông Phương Kì (song Tử).
Dương Hoàng hậu thấy có biến, khẽ liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Dường như nhận ra được điều này Đông Phương Kì (song Tử) lập tức thay đổi sắc mặt, khiến cho Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) vì bất ngờ mà cũng bất động. Hành Đế lúc này cũng khẽ liếc mắt nhìn về phía bọn họ, và cứ thể hai người bọn họ trở thành tâm điểm từ lúc nào không ai hay.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) tay nhanh hơn mắt, miệng mỉm cười, nhanh chóng gắp một miếng thức ăn trên bàn tiệc, nhẹ nhàng dâng đến tận miệng của Đông Phương Kì (Song Tử) khiến y tròn xoe mắt nhìn nàng, trong lòng không khỏi thán phục tài năng diễn sâu của nàng ta. Nhưng y cũng không thua kém, tay cầm bình rượu, từ tốn mà thanh tao rót rượu vào ly cho nàng.
Cảnh tượng này đập vào mắt bao nhiêu người. Ai cũng không khỏi thầm ghen tị, đây đúng là quá xứng đôi, nam thanh nữ tú ngồi bên nhau, lại dành cho nhau những cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, âu yếm như vậy. Bọn họ đúng là trời sinh một đôi, ai ai cũng ngưỡng mộ thay.
Ngồi nhìn hai người bọn họ như vậy tự nhiên Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) cũng bật cười, từ từ phẩy chiếc quạt đi tới. Từng bước đi của y thu hút sự chú ý của bao nhiêu người. Lúc nãy nếu như không phải giữa chừng cảm thấy có điều bất ổn thì Dạ Hoa (Cự Giải) cũng không bỏ đi giữa buổi yến tiệc như vậy. Nhưng xem chừng y đã thái quá mọi chuyện, có tìm kiếm cũng không được điều bất thường, ấy thế đi vòng vòng một hồi thì lại bị lạc mà không biết. Nhưng trên đường đi cũng bắt gặp nhiều cảnh đẹp, hữu tình đến động lòng.
Quan trọng hơn là được chứng kiến những cảnh tượng hiếm khi được nhìn thấy. Nghĩ đến đây bỗng y từ từ quay đầu nhìn Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) cùng Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) mà khẽ cười nhẹ, chiếc quạt trên tay vẫn không ngừng di chuyển.
"Rốt cuộc huynh ngao du ở đâu vậy?" Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) đứng lên, vươn tay hất vai Dạ Hoa (Cự Giải) một cái.
"Hoặc là bị lạc, hoặc là bị cô nương nào đó mê hoặc..."
Câu nói này là của Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) dường như đánh trúng vào tim đen của Dạ Hoa (Cự Giải) khiến cho y không nói nên lời. Thấy vậy Thần Ảnh (Thiên Yết) cũng chỉ khẽ cười, nhìn xung quanh lại thấy vắng bóng của ai kia, trong lòng tự dưng cũng khó hiểu, nụ cười cũng dần tắt đi. Lúc này mới để ý thấy người bên cạnh không ngừng nhìn mình, Thần Ảnh (Thiên Yết) mới khẽ liếc mắt liền bắt gặp ánh mắt của nàng.
Diệp Linh (Bảo Bình) trong lòng cứ bối rối nãy giờ, nàng cũng không biết nên bắt chuyện gì với y, chỉ thấy y vui vẻ như vậy dường như sự có mặt của nàng là vô ích rồi, cũng cảm thấy bản thân như vô hình vậy, đúng là buồn chán. Lúc này nhận được một cái ánh mắt của y, nàng cũng thấy nhẹ nhàng. Ít nhất chàng ấy không coi nàng là vô hình. Như vậy cũng đủ rồi.
Hà Diệp Linh (Bảo Bình) trong lòng chỉ có một người duy nhất thế nên tuy nàng không để ý đến nhưng vốn dĩ vẫn có người nhìn nàng với ánh mắt là dõi theo, là trân trọng, là tình cảm chân tình...
Dương Hoàng Hậu nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy, cũng muốn tạo chút không khí thêm phần hữu tình, nhìn thấy Hà Diệp Linh (Bảo Bình) cũng tinh ý thấy cây cổ cầm mà nàng đã cầm theo, liền nảy ra một ý kêu nàng gảy một bài để tạo thêm sự vui vẻ.
"Linh Nhi... Lâu rồi ta cũng chưa được gặp con, dạo này sức khỏe con có tốt không, có đau ốm gì không? Thần Ảnh đối xử với con tốt chứ?"
Thấy Dương Hoàng hậu lên tiếng, Diệp Linh (Bảo Bình) vội vàng chuyển hướng sang bên Dương Hoàng Hậu, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, cuối đầu trả lời, phong thái của một vị Hoàng phi vẫn không mất đi.
"Tạ ơn Mẫu hậu đã quan tâm. Thần nhi vẫn khỏe mạnh, không bệnh tật..." Nói đoạn nàng quay sang nhìn Thần Ảnh (Thiên Yết) rồi mới nói tiếp, "Chàng ấy đối với thần rất tốt..." Giọng nói của nàng cứ như đang bị gượng ép. Dương Hoàng hậu nghe thấy cũng không yên lòng nhưng dù sao, tính cách của Thần Ảnh (Thiên Yết) thì khó ai mà đổi được, cũng giống như là đứa trẻ đó.
"Vậy thì tốt..."
"Hôm nay yến hội, hay là nàng gảy một khúc Tứ Trương Cơ cho mọi người cùng thưởng thức. Thế nào?" Thần Ảnh (Thiên Yết) không nhanh không chậm, từ tốn thu tầm mắt nhìn Diệp Linh (Bảo Bình) nói.
Hà Diệp Linh (Bảo Bình) trong lòng bỗng dưng có một chút cảm giác vui vẻ, ý định của nàng cũng chính là như vậy, lần này hảo ý rồi.
Nghĩ thế nàng chỉ nhìn sang bên Thần Ảnh (Thiên Yết), khẽ cuối đầu giống như một người vợ đang phục tùng mệnh lệnh của người chồng.Nàng đoan trang, hiền thục, nàng nhẹ nhàng đối xử nhân thế bằng chính những gì mà một người phụ nữ phải làm. Nhưng ai biết rằng sâu tận trong lòng nàng, vẫn là một Diệp Linh (Bảo Bình) ung dung, tự tại, không lo thế sự.
"Vậy thần thiếp xin mạn phép."
Nói rồi nàng ôm cổ cầm, bước lên trước bao nhiêu con mắt đang nhìn. Tất cả mọi người bây giờ, đều là đang tập trung sự chú ý lên người nàng, mong đợi để xem màn trình diễn của nàng ra sao. Có người thì hào hứng, có kẻ lại lạnh nhạt...
Hà Diệp Linh (Bảo Bình) chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười điên đảo chúng sinh, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, tà áo đã tự khắc trải dài ra xung quanh. Không gian bên ngoài tự khắc tĩnh lặng. Bây giờ nàng mới cho tất cả mọi người thấy được. Thế là nào gọi là tuyệt kỹ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com