[Chấp Niệm] - Hai mươi mốt - Chỉ mong không phải là thực
Sau khi điệu múa kết thúc, những ca nữ từ từ lui ra, để lại sự nhộn nhịp ồn ào của mọi người nơi đây. Dương Hoàng hậu nhẹ nhàng nâng ly, dáng vẻ vô cùng quý phái chúc rượu mọi người. Lúc này Hành Đế mới từ từ hất long bào, đứng dậy ra thu hút sự chú ý của tất cả.
"Yến tiệc ngày hôm nay không chỉ là một bữa tiệc đơn thuần, mà còn là để chào mừng vị Công chúa của Hạ Quốc..."
Câu nói vừa dứt, từ ngoài cửa bước vào một nữ nhân.
Dung mạo tái dung tuyệt thế vạn phần, đôi mắt trong như hồ nước, đôi môi hoa đào cứ thể khẽ mỉm cười. Dáng vẻ vô cùng thanh khiết lại mang phần ương bướng. Ánh mắt được dặm phấn màu hồng nhạt trông vô cùng cuốn hút, điệu bộ che tay bước vào cũng khiến người ta chú ý. Nhất là bộ y phục trên người của nàng ta, vô cùng đặc biệt. Những họa tiết được thêu trên đó rất khác so với y phục của mọi người, hơn nữa chính là trang sức phủ trên đầu nàng ta, lấp lánh khó cưỡng.
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lập tức 'ngửi được mùi', quay đầu đã đập vào mặt cảnh tượng chói lóa này rồi. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) cũng không khác Tử Nguyệt (Kim Ngưu) là mấy, chỉ thấy vị công chúa này tuy xinh đẹp nhưng lại quá phô trương rồi.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) đang cười nói vui vẻ với các khuê nữ, vừa kịp lúc nhìn thấy đã nhanh chóng tẩu tán, đến cả cung nữ bên cạnh cũng không biết rằng nàng ta đi đâu. Chỉ có lui ra nhốn nháo đi tìm loạn cả lên.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) rực rỡ bước vào đại sảnh, nàng nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Hành Đế và Dương Hoàng hậu, nhẹ nhàng quỳ gối hành lễ, ánh mắt lại mang dáng vẻ tĩnh lặng như nước.
"Tham kiến bệ hạ. Thần nữ tên là Hạ Lan Tử Yên, kính chúc Hoàng thượng Hoàng hậu vạn phúc kim an!"
"Bình thân đi!" Hành Đế đứng lên, vươn hai tay miễn lễ cho nàng, lại còn trìu mến vô cùng đối với nàng, ngữ điệu cũng không hề tỏ ra đáng sợ.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) mỉm cười đứng dậy, không quên cuối đầu, nàng liền sai cung nữ của mình đem đến một món quà, tuy đối với nàng không đặc biệt nhưng đối với Hoàng đế của Nhật Nguyệt Quốc thì có phần gây hứng thú.
"Đây là bảo bối của Hạ quốc, được gọi là Long Ngọc Hòa Quy Phượng. Đây chính là kỉ vật lưu giữ cả ngàn năm nay của nước Hạ, nó mang một ý nghĩa rất lớn. Đây chính là thành ý của nước thần, mong bệ hạ thu nhận..." Tử Yên (Sư Tử) đưa tay lên ngực, cuối người, hành động này của nàng lọt vào mắt của Đông Phương Kì (Song Tử), không hiểu trong đầu y đang có suy nghĩ nhưng chỉ thấy Phương Kì (Song Tử) bất giác đưa tay che miệng. Hẳn là đang cười.
Sau khi chiếc hộp được mở ra, trước mắt mọi người là một vật sáng lấp lánh, bất kể là có đèn hay không, lại còn được chạm khắc rất tinh tế, từng đường nét đơn giản, chi tiết nhỏ nhặt nhìn vào cũng đủ mãn nhãn. Màu sắc lại mang một màu lam hài hòa, cũng như hình ảnh rồng phượng tượng trưng cho hai con vật mang vẻ uy quyền và cao quý. Dường như chỉ một vật thượng phẩm đã hội tụ đầy đủ những gì cao quý nhất.
Bây giờ mới rõ Hạ Quốc hóa ra cũng có những bảo vật trân quý đến vậy.
Hành Đế nhìn thấy món bảo vật này lập tức cảm thấy uy quyền của chính bản thân mình được nâng cao. Không chỉ vậy, dường như sự trầm trồ của mọi người xung quanh đã ngày càng tiếp thêm hăng hái. Hành Đế hất long bào, đưa tay vuốt ve bảo vật, ánh mắt kích thích, lập tức ban ngồi cho Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử), cho nàng một chỗ ngồi hiển nhiên ngang hàng với mấy vị vương phi, không chỉ vậy mà Dương Hoàng hậu còn đặc biệt chuẩn bị cho nàng những món ăn lạ mắt, khá riêng biệt, chỉ sợ không hợp khẩu vị của nàng. Quả nhiên cách đối đãi này đã làm thay đổi ít nhiều suy nghĩ của mỗi người nơi đây.
Hà Diệp Linh (Bảo Bình) nhìn sang bên cạnh mình, chỉ cảm thấy đôi phần kinh ngạc, trong lòng bất giác có một suy nghĩ vu vơ, lại tự khắc tan biến nhanh chóng. Nàng cầm ly rượu đưa lên uống cạn, hành động nhẹ nhàng mà hoàn toàn thoát tục. Trâm cài trên đầu rung rinh, lấp lánh ánh sáng. Y phục thêu hoa phần chân áo, nhẹ nhàng điểm xuyết trân châu, không chói lóa cũng không quá tầm thường, hiển nhiên nổi bật hơn người. Trang điểm nhẹ nhàng, từ đầu đến cuối không chút nào phạm lỗi, hoàn toàn thể hiện tư chất, bản lĩnh của chính mình.
Cung nữ bên cạnh nâng rượu rót cho nàng chỉ liếc mắt thấy Ngũ Hoàng phi tuy xinh đẹp, bề ngoài vẫn an nhiên điềm tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt đó dường như có gì đang chất chứa điều gì đó. Nhưng một cung nữ như nàng ta thì cũng chỉ nhìn được vậy. Mà cũng không rõ có đúng hay không.
Hà Diệp Linh (Bảo Bình) liếc nhìn sang phía Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết), bất ngờ trong lòng có chút chột dạ. Chàng là đang nhìn ai, tại sao ánh mắt lại nhất mực trìu mến, tại sao lại phải dùng nụ cười đó.
Cứ như vậy, bao nhiêu suy nghĩ dồn về, giống như những con dao nhỏ, găm dần vào trái tim nàng. Đau đớn nhưng không thể thét lên, dù cho là vậy nàng vẫn cố chấp ngước nhìn. Cố chấp để bản thân ngắm nhìn con người đó.
"Hoàng thượng, sao bây giờ vẫn chưa thấy Thái tử điện hạ đâu?" Dương Hoàng hậu liếc mắt xung quanh, liền quay sang bên cạnh Hành Đế, nhẹ nhàng hỏi.
Hành Đế bây giờ mới nhìn lại bàn tiệc được chuẩn bị sẵn, nhưng lại không có người ngồi ở đó. Lập tức hai mày nhíu chặt, trong lòng khó chịu đôi phần.
"Hừ! Đúng là không ra gì!" Hành Đế hất tay hừ lạnh, Dương Hoàng hậu thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Quay sang nhìn Đông Phương Kì (Song Tử), khẽ gật đầu ra hiệu.
Đông Phương Kì (Song Tử) liền cầm ly rượu đứng lên chúc tụng, còn không quên nhìn sang bên phía của Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử), dường như là một sự chào đón. Về phần Tử Yên (Sư Tử) dường như là sự đáp trả, nàng cũng cầm ly rượu trên tay mỉm cười một cái mà đã khiến bao nhiêu người phải khuynh đổ. Bọn họ cứ thế hai mắt chạm nhau, trong đó cũng không có dáng vẻ xa lạ, cũng không phải sự gần gũi.
Lúc này mọi người cùng nhau nâng ly, thế nên Hành Đế cũng không còn giận nữa, dù sao đứa trẻ này cứng đầu như vậy không ai quản được.
"Phải rồi, không phải lúc trước đã nói rồi sao. Hạ Công chúa đến đây không phải với mục đích cầu thân hay sao? Hoàng thượng, theo thần thiếp thấy... Trong mấy vị Hoàng tử thì Thập Tứ tài năng xuất chúng, dung mạo nổi bật, không biết có xứng hay không?" Dương Hoàng hậu mỉm cười nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn sang phía Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết).
Bỗng dưng sau câu nói đó, bao nhiêu người cùng đổ xô ánh mắt, tập trung sự chú ý lên trên Hàn Triệt (Ma Kết). Mà không hiểu sao bề ngoài tuy vẫn thái độ ung dung tự tại, nhưng bên trong lại vô cùng hỗn loạn. Y không thích a. Vị Công chúa này tuy xinh đẹp nhưng nhìn sao cũng không phải là kiểu nữ nhân mà y yêu thích, chỉ sợ Hoàng hậu đang đưa ra một quyết định sai trầm trọng a...
Hành Đế trong lòng cũng tự cảm thấy đúng đắn. Nhưng rồi đột nhiên Quý Phi liền đứng lên, chỉ nhẹ nhàng lấy tay che miệng.
"Hoàng thượng. Thiếp thân cảm thấy Thập Hoàng tử có phần xứng đôi hơn rất nhiều, hơn nữa luận về tuổi tác, địa vị vẫn là hơn, thế nên..."
Hành Đế nghe mấy câu này xong, không hiểu sao đột nhiên gật đầu không chút suy nghĩ. Quả nhiên Quý Phi vẫn là bảo vệ cho con trai mình, nhưng Hoàng hậu vốn dĩ cũng không muốn hài tử của mình đứt ruột sinh ra cuối cùng phải chịu uất ức về chuyện gì. Trong lòng Dương Hoàng hậu biết rõ Đông Phương Kì (Song Tử) vốn không hề thích việc hôn ước định sẵn như vậy, hơn nữa nữ tử lọt vào mắt xanh của y cũng không phải ai khác xa lạ. Vốn dĩ là đã lên tiếng trước, tránh sự việc theo như bây giờ nhưng có lẽ có tránh cũng không được.
Dương Hoàng hậu cũng muốn lên tiếng nhưng nhìn thấy Hành Đế như vậy nên cũng chỉ im lặng. Thật ra thoạt đầu nhìn qua Tử Yên (Sư Tử) trong lòng cũng cảm thấy có chút thương mến, dù sao có được một đứa con dâu như vậy, dung mạo lại như hoa, tích cách, địa vị không chê vào đâu được, như vậy cũng coi như không uất ức gì.
"Trẫm cũng tự thấy Hạ Lan Công chúa quả nhiên rất xứng đôi với Phương Kì. Thế này đi, đợi chọn được ngày lành tháng tốt thì nhanh chóng cử hành hôn lễ đi!"
Đông Phương Kì (Song Tử) ngồi phía dưới, nghe xong như bị sét đánh ngang tai, còn không đứng dậy nổi. Lúc nãy nếu như không phải Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đưa tay ra cản lại, không biết y sẽ có hành động gì đây.
Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) trong lòng thở dài rõ một hơi, cũng may, coi như thoát được một kiếp nạn. Riêng ánh mắt của mọi người đều có vẻ gì đó, khúc mắc không rõ.
Đông Phương Kì (Song Tử) đứng lên vẫn còn loạn choạng, mọi người xung quanh lại cho rằng y là vì say nên mới vậy. Nét mặt lại không mang chút biểu cảm nào, chỉ thấy hơi men đã nồng lên, trước mắt dường như chỉ thấy đau lòng mà thôi. Bước lên từng bậc thang lại có một cảm giác vô cùng nặng nề đổ xuống. Y đưa ánh mắt nhìn nàng, quả nhiên nàng đang cười. Vẫn là nụ cười đó, rực rỡ như hoa đào vậy, nhẹ nhàng mà đẹp.
Y cũng chỉ khẽ quay đầu đi nơi khác, trong lòng chỉ mong đây không phải là thực, chỉ cầu đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh rồi thôi.
Đông Phương Khuynh (Nhân Mã) chỉ khẽ nắm chặt tà áo, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn thay, quả nhiên đã là duyên thì có chạy đâu cũng không thoát. Chỉ là nếu như vậy không hiểu trong lòng hắn buồn đến mức nào.
Nàng liền nhìn sang bên Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu), vẫn cảm thấy nàng ta rất ngốc, không lẽ đến cả việc Phương Kì (Song Tử) thích mình mà nàng ta cũng không nhận ra. Hành động rõ rệt như vậy, không nói thì ai cũng đoán được, tại sao hôm đó ở lễ hội chỉ cần là đồ dùng Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thích thì hắn ta đều nhào đến mua cho bằng được. Còn không phải cứ mỗi lần được rảnh rỗi là lại chạy đến phủ Tướng quân, lấy lí do gặp gỡ Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) mà gặp gỡ nàng ta hay sao. Còn cả việc không thấy nàng ta đến là trông đợi mỏi cả mắt hay sao?
Ngay cả Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) ngồi bên cạnh cũng phải lắc đầu ngao ngán, Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lẽ nào ngốc đến vậy?
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) nhẹ nhàng đứng lên, tiến về phía Đông Phương Kì (song Tử) nhìn một cái, ánh mắt dường như đang ẩn chứa điều gì đó. Sau, lại quay sang hành lễ tạ ơn.
"Tạ ơn hoàng thượng!"
"Tạ ơn Phụ hoàng!"
Cả hai người bọn họ cùng đồng thanh, gối quỳ dưới đất, nét mặt tự nhiên cũng mang hai thần thái khác nhau. Đối với Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) nàng chỉ biết đeo cho mình một chiếc mặt nạ. Đừng nghĩ rằng ngoài mặt nàng cười tươi như vậy thì là hạnh phúc, thực sự nàng vốn dĩ không hề muốn điều này. Cũng chỉ là ép buộc thôi. Hắn và nàng rất giống nhau, đều sinh ra trong nhung lụa, đều có địa vị cao quý, người người phải cuối đầu, quỳ gối, nhưng như vậy không có nghĩa là hạnh phúc, cũng như ngay lúc này đây, bọn họ không chỉ cùng nhau ngồi trên một chiếc thuyền mà còn cùng nhau diễn một vở kịch hay cho mọi người cùng xem.
"Bình thân đi." Hành Đế mỉm cười mãn nguyện, vui vẻ nhìn hai người trước mắt, cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết. Đông Phương Kì (Song Tử) tuy ham chơi, đôi lúc cũng hay trẻ con tuy nhiên luận về năng lực, tài trí cũng hơn người không kém. Nhìn sao cũng thấy xứng đôi.
"Xứng đôi, xứng đôi lắm!"
Tiếng hô hoan của mọi người đều vang lên, những tiếng ly chạm vào nhau, tạo nên những âm thanh chói tai nhưng lại nhộn nhịp vô cùng. Đông Phương Kì (song Tử) nhẹ nhàng mỉm cười, cầm ly rượu trên tay nhận không biết bao nhiêu lời chúc phúc. Bên cạnh Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) cũng chỉ biết lặng thinh.
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thấy một chuyện vui vẻ như vậy mà không hiểu sao mọi người ngồi xung quanh nàng sắc mặt có chút u ám, có vẻ là không vui. Không lẽ bọn họ không thích cô công chúa kia sao? Người ở thời đại này có chút kì lạ a, ban hôn là chuyện tốt, dù nàng không biết Đông Phương Kì (Song Tử) có vui hay không nhưng dù sao nhìn y cười vui vẻ, ánh mắt cũng không có gì là buồn bã cả. Dù sao cũng nên chúc mừng chứ?
Nghĩ đoạn nàng liền cầm ly rượu trên tay, trong hơi men của rượu nàng loạn choạng đứng dậy, miệng khẽ mỉm cười, y phục đỏ rực rỡ thu hút, nhất là cái ánh mắt của nàng, nửa mang ý dẫn dụ lại còn mang nhiều ý khác nữa, vô cùng biến hóa. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vừa mới còn ngồi trên bàn tiệc bây giờ đã thoát ẩn thoát hiện, tiến đến bên cạnh Đông Phương Kì (Song Tử).
Tay nàng vội vàng vươn lên nhưng còn chưa kịp bắt lấy y đã bị một ai khác ngăn lại.
Người này đứng chắn trước mặt nàng, lại không cho nàng nhìn, Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) trong lòng khó chịu, toan đưa tay đẩy người đó ra, không ngờ lại bị phản công. Cuối cùng cổ tay nàng bị kéo đau đến mức khóc. Nàng say rồi, cũng không nhìn rõ là ai kéo nàng đi, chỉ biết lúc nàng ngó sang đằng sau vừa kịp bắt được ánh mắt của Đông Phương Kì (Song Tử), nụ cười trên môi của nàng cũng tắt hẳn.
Sao lại...
Tại sao ánh mắt y nhìn nàng không phải vui vẻ, không phải hạnh phúc, mà là đau khổ, là cô độc. Sao lại có cảm giác đáng thương đến mức nhói lòng như vậy?
Tim nàng như thắt lại, ánh mắt đó của y nàng không rõ có phải mình nhìn lầm hay không. Bao nhiêu vui vẻ đột nhiên tan biến theo hư không. Cứ như, Đông Phương Kì (Song Tử) thực sự thất vọng lắm, cứ như nỗi đớn đau không thể cất thành lời, không thể gào lên cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể mỉm cười...
Mà nụ cười khổ như vậy chính là đớn đau nhất!
Sau ánh nến lấp lánh đó, sau những nụ cười đó. Nàng khuất dần trong ánh mắt y... Rồi biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com