[Chấp Niệm] - Hai mươi - Nảy Sinh Ý Niệm
Lúc ba người vừa đi vào lại tình cờ chạm mặt Nhã Khuynh (Nhân Mã), Diệp Linh (Bảo Bình) vô cùng quan tâm hỏi han nàng nhưng nhìn ánh mắt như đao kiếm này thì e là do có người mới thuật lại sự việc lúc nãy cho nàng ấy hay rồi. Khẽ thở dài, nàng đành đứng ra làm bia đỡ vậy. Dạo này hai vị tiểu thư cùng Quận chúa tình thân như tỷ muội, cái sắc mặt này cũng dễ đoán.
"Nhã Khuynh muội..."
Nhưng nàng còn chưa lên tiếng thì Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) đã thi lễ rồi đi mất, câu chữ mới đi được nửa đường đã đành nuốt lại vào trong, đúng là tính khí này thì mấy người nhà đế vương bọn họ có phần rất giống nhau a.
Thần Ảnh (Thiên Yết) dường như không quan tâm lắm, vươn tay đỡ nàng vào bên trong ngồi, lại bắt gặp mấy vị quan viên quyền cao chức trọng, nàng cũng đành gác bỏ chuyện lúc nãy cười nói vui vẻ với bọn họ, không ngần ngại diễn tuồng phu thê thâm tình với người bên cạnh.
Hàn Triệt (Ma Kết) đứng nhìn từ phía sau lại cảm thấy chua xót thay, dù sao cũng đều là học trò dưới tay phụ thân của tỷ ấy, y đương nhiên cũng không nỡ lòng nhìn một nữ tử lại phải chịu cảnh cô quạnh như vậy, tuy trước mắt mọi người Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) đối xử rất tốt với tỷ ấy, tình cảm phu thê mặn nồng. Nhưng phía sau thì khá lạnh lùng, hầu như không thân thiết, chỉ có khách sáo. Mà phu quân của mình lại khách sáo với chính mình thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào chịu đựng, có điều, đúng là Hà Diệp Linh (Bảo Bình) mấy năm qua chua từng than vãn, dù sao chuyện của mầy người bọn họ y không can thiệp tới, mà có muốn cũng không can thiệp vào được. Chỉ cảm thấy đối với nữ nhân không nên lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.
Phút chốc trong lòng y bỗng dưng nhớ tới dáng vẻ ương ngạnh kia, dung mạo xinh đẹp nhưng tính cách có phần khác biệt, nghe lời đồn so sánh với thực tế có phần khác xa nhẹ rồi. Lại không tự chủ động mà mím môi cười, cũng có chút thú vị.
***
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) đang giúp Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thay đổi y phục, bỗng dưng lại hắt hơi, trong lòng thầm chửi là ai đang mắng nàng. Thì đằng sau một thân ảnh xuất hiện, hù dọa nàng làm cho nàng sợ hãi vô cùng.
A!
"Là ta." Giọng nói này là của Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã), lập tức Vi Huyên (Song Ngư) quay đầu lại nhìn. Hai tay nàng còn đang nằm ở trên ngực gần trái của mình, không khỏi hoảng sợ, tức giận trách móc Nhã Khuynh (Nhân Mã).
Nhã Khuynh (Nhân Mã) cười nói vui vẻ với Vi Huyên (Song Ngư), nhưng thầm hỏi nàng lúc nay có bao nhiêu người ở đó nhìn thấy rồi, dù sao cũng là nữ tử còn chưa xuất giá, chuyện mất mặt này mà bị đồn đoán lên thì rất phức tạp, dù sao hai người đều là tiểu thư khuê các, xuất thân cũng không tầm thường. Nhất là không nên dây dưa với bọn họ.
Chợt nhớ tới Tử Nguyệt (Kim Ngưu), Nhã Khuynh (Nhân Mã) liền sai người đem tới mấy bộ y phục của nàng, may mắn là nàng có chuẩn bị theo nhưng không biết là muội ấy có mặc vừa hay không. Cũng may dáng người của cả hai không có khác biệt quá lớn, có điều Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mặc thì vẫn dư ra một chút so với người. Mà lúc nàng bước ra Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) phải trợn mắt.
Dáng vẻ này mười phần thì hết chính phần là yêu nghiệt rồi, trước đây không nhìn ra nàng ta còn nhỏ tuổi như vậy mà gương mặt lại cuốn hút đến thế, ý niệm trong đầu của hai nữ nhân nhất thời có hoan hỉ.
"Chà, không ngờ Tử Nguyệt mặc đồ đỏ lại xinh xắn như vậy! Vi Huyên thấy sao?" Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) không nghĩ nhiều chỉ khen lấy khen để.
Vi Huyên (Song Ngư) cũng phụ họa theo, cảm giác cô nương trước mắt chính là một viên ngọc chưa được mài nhưng đã sáng rồi.
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) có chút ngượng ngùng, nàng không biết Nhã Khuynh (Nhân Mã) đã kiếm đâu ra bộ y phục này, nhìn tình hình thì nàng trông có vẻ rất hợp nhưng nàng cứ cảm thấy như vậy thì nổi bật quá, trước nay màu đỏ khá kiêng kị nhiều chỗ.
Dù sao nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) quả nhiên là nữ tử xinh đẹp, ánh mắt trong suốt lại sâu đến vô thường, sống mũi nàng cao cao, cộng thêm nụ cười tuy có gượng gạo mà lại cuốn hút kì lạ. Nàng ta vẫn không đổi kiểu vấn tóc, nhưng y phục trên người tự khắc làm nổi bậc nhan sắc hoa nhan nguyệt mạo của nàng ta. Cứ thể như nàng ta bước đến đâu thì hoa lại nở đến đó, quả nhiên có phần nổi bậc hơn trước rất nhiều. Chỉ sợ không chừng sẽ thu hút ai đó.
"Chúng ta đi thôi."
Nhã Khuynh (Nhân Mã) lên tiếng, kéo tay hai người kia lôi đi mất.
Ba người bọn họ cùng nhau tản bước đi đến yến tiệc, sau cùng Nhã Khuynh (Nhân Mã) đã sai người chuẩn bị bàn tiệc của hai người kia gần bàn của nàng cho dễ trò chuyện, cũng nhỉnh hơn cái vị tiểu thư khác một chút, đương nhiên tầm nhìn cũng tốt hơn hẳn so với các vị trí khác.
Lúc này Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mới cảm thấy quả nhiên thân phận càng cao đãi ngộ càng tốt. Cái này hưởng thụ được thì cứ nên hưởng thụ nha.
Không khí buổi yến tiệc diễn ra khá vui vẻ, nhất thời tâm trạng của bọn họ cũng trở nên tốt hơn, quên đi chuyện rắc rối vừa xảy ra.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) vừa cầm ly trà lên uống một ngụm đã nhận đực vô vàn ánh mắt châm chọt của các nữ tử khác. Đều là tiểu thư như nhau, có điều các nàng được ưu ái khiến bọn họ vô cùng ghen tức, nhưng cục tức này cũng chỉ dám để ở trong lòng dù sao người bên cạnh các nàng cũng là Quận Chúa. Ai không biết Vương Gia cưng chiều ái nữ như thế nào, thế nên bọn họ chỉ có thể ngồi từ xa mà tự ghen tức một mình.
Hoàng đế ngồi trên long vị, trên người là hoàng bào hình rồng rực rỡ, chói lóa. Vẻ mặt tuy có chút nghiêm nghị nhưng vẫn là mang nét cười bên trong. Dương Hoàng hậu hiền dịu cầm ly rượu lên kính mọi người một ly khiến cho không khí xung quanh bớt phần căng thẳng.
Sau đó nhạc công từ đâu đi ra, đến giữa điện thì nhạc đã cất lên, mà tiếng nhạc này nghe thấy tự nhiên cảm xúc trong lòng thay đổi khó đoán. Các vũ nữ đi ra trình diễn những điệu múa vô cùng đẹp mắt, uyển chuyển vô cùng khiến mọi người không khỏi vui vẻ.
Ánh nến lung linh mờ ảo được các cung nữ thắp lên xung quanh điện đã lập tức tỏa sáng. Bây giờ Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mới được thấy dáng vẻ của một buổi yến tiệc, quả nhiên trang trí vô cùng đẹp mắt không phụ lòng của nàng, hơn nữa mọi người ai cũng mang nét vui vẻ, cao hứng uống rượu thưởng nhạc. Thức ăn lúc ăn đã được bưng lên tràn ngập bàn tiệc khiến cho Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không khỏi thèm thuồng.
Nàng cầm đưa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, cảm giác tan ra lại hòa quyện với vị ngọt vốn có của nó khiến cho nàng như muốn khóc, lão thiên ơi là lão thiên. Có phải việc nàng đến đây chính là để thưởng thức mấy món ăn này không, quả nhiên là ngon hơn sức tưởng tượng mà, nàng còn muốn hơn nữa a.
Cứ thế, Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thử hết món này đến món khác, trong lòng không lúc nào ngừng khen ngợi. Nàng còn có suy nghĩ vô cùng hài hước, nếu như nàng được ở trong cung vĩnh viễn, thì không phải lúc nào cũng được thưởng thức mấy món ăn này rồi hay sao.
Nàng thấy Nhã Khuynh (Nhân Mã) ngồi bên cạnh cứ rót rượu mà uống không thôi, chợt nghĩ tới tối hôm đó nàng uống rượu cùng mọi người ngoài tửu lầu, vị rượu ở đó tuy ngon mà có chút cay nồng thì lại tò mò, không biết rượu trong cung thì sẽ khác biệt như thế nào. Thế là nàng liền cầm một ly rượu lên, uống một ngụm. Đầu lưỡi nàng cay cay, hương vị nồng lên khiến nàng sém nữa là sặc. Nhưng sau đó quả nhiên là có hương vị trái cây. Đúng là vẫn ngon hơn bên ngoài gấp nhiều lần.
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cứ mải mê ngắm yến tiệc, ăn thử mấy món ăn mà nhất thời không để tâm, đối diện với bàn của nàng đang ngồi là một ánh mắt vừa mang sự hiếu kì, vừa mang ý cười không giống như y của thường ngày. Trong lòng chỉ thầm nghĩ, quả nhiên là nàng thay đổi, sau sự cố đó nàng bỗng dưng trở nên lạnh lùng hơn, nhất là ánh mắt không quen biết của nàng dành cho y.
Hà Diệp Linh (Bảo Bình) đang trò chuyện vui vẻ với các phu nhân khác thì bất giác trong lòng như mọc lên một chiếc gai, nàng quay sang lại bắt gặp cảnh tượng Thần Ảnh (Thiên Yết) đang nhìn về phía bên đối diện. Đương nhiên cảm xúc đang vui vẻ bỗng lụi tàn, trong lòng dâng lên nỗi chua xót, dù nàng có đang ngay bên cạnh y vẫn lạnh nhạt, nhưng muội ấy cho dù cách xa ngàn dặm thì vẫn là ánh mắt đó.
Vì sao chứ?
Mấy phu nhân khác thấy nàng không vui liền hỏi han ân cần, Diệp Linh (Bảo Bình) chỉ khẽ mỉm cười, tay rót rượu cho Thần Ảnh (Thiên Yết), cũng không ngần ngại khẽ ho nhắc nhở y.
Nhưng vô tình y lại khước từ...
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) thấy Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ăn nhiều như vậy cũng gắp thử mấy miếng, nhưng hành động của nàng lọt hẳn vào mắt Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết), trên môi y còn mang ý cười. Vi Huyên (Song Ngư) không hiểu sao cứ thế bỏ thức ăn xuống, bực mình cầm lấy ly rượu uống cạn.
Hàn Triệt (Ma Kết) thấy nàng như vậy cũng cầm ly rượu lên uống theo, còn nhìn nàng vô cùng khiêu khích, y đang muốn thử xem nàng là giống như lời đồn hay là một tiểu cô nương ương ngạnh đây.
Vi Huyên (Song Ngư) cảm thấy như bị khiêu khích, trong lòng chỉ thầm nghiến răng nhìn chằm chằm vào y. Nàng cầm bình rượu lên rót thêm một ly nữa, rồi lại uống cạn, trên mặt có chút khó chịu. Hàn Triệt (Ma Két) vốn dĩ tửu lượng vô cùng cao, liền uống hai ly cùng một lúc, tay đang cầm bình rượu rót đến ly thứ ba thì đã thấy Vi Huyên (Song Ngư) cầm nguyên cả bình rượu lên mà uống, mất cả dáng vẻ hiền thục vốn có.
Hành động này khiến Vi Huyên (Song Ngư) bị sặc, nàng ho liên tục khiến cho Nhã Khuynh (Nhân Mã) cùng Tử Nguyệt (Kim Ngưu) có chút lo lắng.
"Không sao chứ?"
"Không sao, không sao!"
Sau đó lúc nàng ngước lên nhìn, chỉ thấy Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) đang cười lớn.
Trời ạ, hắn cười nàng.
Nghĩ tới đây thôi cũng đủ khiến cho cục tức trong người nàng bùng nổ, hậm hực vuốt ngực để xoa dịu, trong lòng thì đang trăm phương ngàn kế tính toán với kẻ lưu manh. Lúc nãy hắn ôm nàng, nàng còn chưa tính sổ, bây giờ lại còn khiêu khích nàng, đúng là lấy gậy chọc vào tổ ong. Mà nàng phải cho hắn biết, cái tổ ong này không dễ chọc.
Nhưng tức giận thì tức giận, dù sao nhìn hắn trông vô cùng đẹp mắt. Mẫu thân của hắn là Quý Phi đương triều, nhan sắc nổi bậc được Hoàng Thượng vô cùng sủng ái, hắn thừa hưởng hết nét đẹp, từ đôi mắt đến chiếc cằm, cảm tưởng những gì đẹp đẽ đang được nàng thu vào mắt.
Rửa mắt để xem hoa.
Trong lòng của Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) dường như đã nảy sinh ra một ý niệm, còn tốt hay xấu có lẽ tùy thuộc vào tâm tư của nàng rồi.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) cùng Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) vì công vụ xử lí chậm trễ đồng thời tiến vào, cũng không gây chú ý nhiều, chỉ hành lễ với Hoàng Đế rồi cùng tham gia với mọi người, nhưng ít nhiều gì cũng thấy Thanh Phong (Thiên Bình) vô cùng quan tâm muội muội mình, ánh mắt lo lắng của huynh trưởng dành cho muội muội phải khiến cho các vị tiểu thư khác phải ghen tuông. Cũng phải, y vốn là một mối hôn sự vô cùng tốt mà bao nhiêu nữ nhân còn đang phải tranh giành, trong lòng của mỗi nữ tử lúc này bỗng nghĩ đến, phải nha, bọn họ đối xử với muội muội của y tốt, không chừng lại có cơ hội.
Nhưng còn chưa kịp tiến lên kết giao với Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thì đã thấy khí thế bức người của Quận Chúa, ngang nhiên chặt đứt mấy sợi dây tâm tình đang gửi gắm đến Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình). Nhã Khuynh (Nhân Mã) không ngần ngại ra hiệu ám thị giết người khiến không biết bao nhiêu tiểu cô nương bị dọa.
Thì ra là Quận Chúa đã "cọc" trước, các nàng đây chỉ là tép riêu thôi a...
Một màn hay như vậy được Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cùng Vi Huyên (Song Ngư) tấm tắc khen ngợi, quả nhiên lợi hại. Nhưng Vi Huyên (Song Ngư) cũng nhận thức được rằng, quả nhiên huynh trưởng của nàng không yêu thương nàng, lúc tiến vào cho đến bây giờ cũng không thèm nhìn muội muội một cái, thật vô lương tâm.
Đông Phương Kì (Song Tử) đang vui vẻ trò chuyện tiến vào, tâm trạng vô cùng tốt, liếc mắt liền thấy một nữ tử vận y phục màu đỏ khiến tim y nhảy loạn cả lên, xao động vô cùng.
Nhìn thấy Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ăn uống ngon miệng, còn rất vui vẻ, thật muốn tiến tới xoa đầu ôm lấy nàng liền bị Thanh Phong (Thiên Bình) giữ lấy, Đông Phương Kì (Song Tử) không khỏi nuối tiếc, trong đâu còn hiện lên bao nhiêu hình ảnh của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com