[Chấp Niệm] - Hai mươi sáu - Chán Ghét?
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) hôm qua về đến gia phủ thì không tìm thấy Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) đâu, nên đành lên giường đánh một giấc dài cho tới tận sáng hôm sau. Lúc nàng vừa mở mắt trông ra ngoài cũng đã gần trưa mới giật mình bật dậy. Nàng vô thức gọi a hoàn bên ngoài, lúc này mới chập choạng đứng dậy rửa mặt. Hôm qua nàng uống rượu nên hơi mệt, sáng nay còn có chút đau đầu. Tửu lượng của nàng nhìn vậy cũng hoàn toàn không tốt. Chỉ khổ đêm qua nàng đi cùng Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã).
Nàng ta đêm qua nhìn bề ngoài không giống như đang say rượu chút nào, hơn nữa nói chuyện vẫn còn rất tỉnh táo. Ấy thế mà đi được giữa chừng, cũng là sau khi tạm biệt Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cùng Thanh Phong (Thiên Bình) bỗng nhiên nàng ta thay đổi một mạch.
***
"A!aaa... Huyên Nhi à... Tỷ thực sự rất ghét hắn ta!" Nhã Khuynh (Nhân Mã) ngồi trên xe ngựa bỗng nhiên lao đến ôm Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) vào lòng, còn khẽ lảo đảo.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) hai mắt tròn xoe, đơ như pho tượng liếc nhìn nàng, trong lòng có chút không hiểu.
"A tỷ? Tên đó là ai chứ?"
"Thanh Phong! Là cái tên Mộ Dung Thanh Phong đó!" Nhã Khuynh (Nhân Mã) chu đôi môi đỏ mọng của mình ra nhìn người trước mắt. Hai mắt nàng ta có phần lấp lánh, ánh lên một vẻ hờn dỗi vô cùng cuốn hút.
Nghe thấy vậy, Vi Huyên (Song Ngư) cũng chỉ lắc đầu cho qua coi như chưa nghe thấy gì. Lúc này Nhã Khuynh (Nhân Mã) mới phát hiện muội ấy không để tâm đến nàng, lập tức bặm môi ra vẻ tức giận.
"Thật ra lúc nãy..."
Một lúc sau, đến khi Nhã Khuynh (Nhân Mã) ngừng nói thì Vi Huyên (Song Ngư) liền bật cười một cái. Hóa ra lúc ở yến tiệc, Nhã Khuynh (Nhân Mã) chạy đi tìm Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhưng không ngờ lại bắt gặp Thanh Phong (Thiên Bình), rồi lúc đi cùng với y về bữa tiệc thì y có dừng lại vén tóc cho nàng ta. Mà hành động này lọt vào mắt của Nhã Khuynh (Nhân Mã) tự khắc cũng biến thành vô cùng đẹp đẽ. Nhưng rồi lúc nãy lúc đi qua nàng y lại nói một câu khiến nàng bất mãn.
"Lúc nãy quận chúa đừng hiểu lầm. Là có con sâu trên tóc muội nên ta mới tiện tay phẩy xuống. Nhưng lúc đó trông mặt muội hình như có phần thỏa mãn... xấu xí!"
Nói xong câu đó liền bỏ đi. Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) khẽ cấu tà áo, hàng mi run run. Nàng tuy không phải là tuyệt thế mĩ nhân đi chăng nữa, hai chữ xấu xí kia lọt vào tai nàng thật đáng ghét!
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) nghe xong mới hiểu, người mình yêu thích lại nói những lời này nữ nhân nào cũng rất bất mãn huống hồ Nhã Khuynh (Nhân Mã), tỷ ấy thích Thanh Phong (Thiên Bình) như vậy.
"Muội hiểu rồi." Vi Huyên (Song Ngư) khẽ đập nhẹ lên tay Nhã Khuynh (Nhân Mã) ra vẻ an ủi. Như vậy sắc mặt của nàng ta cũng có chút biến sắc.
"Bổn quận chúa ta có chỗ nào mà chê chứ? Muội nói xem. Không phải ta cũng xinh đẹp hay sao, hơn nữa còn là quận chúa... Cháng ấy chê ta ở điểm nào chứ?!"
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) sắc mặt đen lại, dù sao nếu không phải Nhã Khuynh (Nhân Mã) lúc nãy có uống rượu nếu không thì nàng cũng không tìm ra được lời giải thích nào hợp lí hơn cho việc này. Dù sao cũng phải đưa tỷ ấy về phủ quận chúa cho an toàn là trên hết nếu không Vương gia có trách sẽ là trách tội nàng a.
"Tỷ tỷ... Tỷ rất xinh đẹp, lại tinh thông cầm kì thi họa, muội nghĩ là tỷ tỷ đã nghe nhầm hoặc huynh ấy không có ý đó thì sao?"
Nhã Khuynh (Nhân Mã) ngẩn mặt lên, hơi men còn nồng trước mũi. Trong lòng đột nhiên vì câu nói này cũng có phần an tâm hơn trước.
"Cũng phải. Dù sao là ta nghe không rõ..."
"Tỷ tỷ, bây giờ muội cũng phải quay về phủ rồi. Tỷ cũng nên quay về đi không thì trách nhiệm muội muội không gánh nổi đâu a."
"Được được..."
***
Nhớ lại lúc đó nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi thay, không ngờ rằng tình cảm đi từ một phía lại vất vả, khổ sở như vậy, có thể vì một câu nói của đối phương mà khóc lóc điên cuồng. Vì một hành động của đối phương mà hạnh phúc sung sướng.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) vươn vai thở dài, mệt mỏi xoa xoa hai vầng thái dương. Bây giờ đầu vẫn còn hơi nhức. Lúc này a hoàn của nàng mới đem vào một bát canh giải rượu, liền đặt lên trên bàn để nàng dùng.
Vi Huyên (Song Ngư) uống xong liền thay y phục, vấn lại tóc. Hôm nay nàng chọn y phục màu lam nhẹ nhàng không quá chói mắt, lại vấn tóc đơn giản, trông nàng bây giờ mang dáng vẻ của một đứa trẻ, cảm thấy nàng rất vô tư hồn nhiên.
Hôm nay nàng còn tính đi lựa ít đồ để làm quà cho vị công chúa kia. Hôm qua chuyện hôn lễ giữa hai người bọn họ làm nàng có chút bất ngờ, Hành Đế quả nhiên không thay đổi ý định của mình mặc dù Dương Hoàng hậu cũng đã lên tiếng. Như vậy cứ xem Tử Nguyệt (Kim Ngưu) và Phương Kì (Song Tử) vốn dĩ không có duyên với nhau vậy. Chuyện này nàng cũng có chút thất vọng, thật ra nàng vẫn mong hai người bọn họ đến với nhau. Dù sao mọi người quen thuộc với nhau như vậy cũng sẽ không cảm thấy xa lạ.
"Tiểu thư người định ra ngoài sao?" A hoàn đừng bên ngoài cửa, trên tay là một vật gì đó toan đinh bước vào phòng nàng thì Vi Huyên (Song Ngư) đột nhiên từ bên trong bước ra.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) khẽ gật đầu rồi liếc nhìn món đồ trên tay a hoàn đó. Hóa ra chỉ là một bức thư, nhưng nhìn bên ngoài nàng cũng có thể khẳng định người gửi nó ắt hẳn phải là người có tiền. Dùng loại giấy chuyên cống nạp đêt ghi thư, gia thế hẳn không tầm thường.
A hoàn kia lúc này mới đưa thư lên trước mặt nàng, lên tiếng cuối đầu nói.
"Tiểu thư, là thư của Thập Tứ Hoàng tử gửi đến, gia nhân bọn họ dặn dò nô tì đưa cho người."
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) nghe xong mấy chữ này liền đứng không vững, nàng còn cho rằng mình nghe nhầm rồi. Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) gửi thư cho nàng làm gì. Đây không phải nàng đang mơ đấy chứ. Nàng và y không thân thuộc, hiếm lắm cũng chỉ nói với nhau mấy câu xã giao, tình cảm giữa hai người bọn họ có thể nói không tới mức thân mật, lấy cớ gì gửi thư cho nàng vào sáng sớm vậy.
"Thập Tứ Hoàng tử?" Nàng đưa tay xoa xoa đầu, còn tưởng thuốc giải rượu không có tác dụng.
"Vâng." A hoàn nọ chỉ biết gật đầu.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) trợn mắt, nhanh tay cầm lấy bức thư, cũng không hỏi nhiều nàng vội vàng quay vào trong phòng. Trong lòng có chút tò mò mở bức thư ra đọc.
Từng nét chữ hiện lên trước mắt nàng, quả nhiên là chữ rất đẹp, thanh mảnh lại có lúc mạnh mẽ táo bạo. Nhưng nội dung bức thư mới làm nàng thấy lạc lối. Quả nhiên là có chuyện thì y mới gửi thư cho nàng. Mà chuyện này, thật là mất mặt...
"Người đâu, chuẩn bị xe ngựa!"
***
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) sáng sớm đã phải đi thỉnh an Hoàng hậu và cái cung tần nương nương khác, không chỉ vậy lúc nàng về tẩm cung lại gặp bao nhiêu phu nhân, tiểu thư của các nhà quan đến đưa quà cho nàng. Vì vậy nàng từ sáng đến nay vẫn cứ mải nói cười, đi khắp nơi này đến nơi khác, gặp biết bao nhiêu người. Giờ mà hỏi nàng thì nàng không đếm nổi a. Nàng nhớ lúc trước khi còn ở Hạ Quốc, nàng làm gì có ngày nào mà bận bịu như ngày hôm nay đâu cơ chứ. Vậy mà cái tên hôn phu của nàng ở chân trời nào, chắc đang mơ mộng đến nữ nhân của hắn nên không thèm giúp nàng một tay.
"Cuối cùng cũng được giải thoát rồi!" Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) ngồi xuống bàn, uống liền hai tách trà Long Tĩnh, cổ họng đang cầu nước bây giờ cũng có chút dịu lại.
Lúc nãy nàng nói chuyện nhiều quá thành ra cổ họng nàng như đang bị thiêu cháy vậy, mệt mỏi quá độ a. Nữ nhân ở đây không hiểu sao lại nhiều lời như vậy, nói cả ngày cũng không hết làm nàng mệt muốn khóc. Bây giờ chỉ mong đừng có ai đến đây quấy rầy nàng.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) vốn định chợp mắt một lát, bỗng nhiên từ bên ngoài bóng dáng của một nam nhân to lớn bước vào. Mà người này từ đêm hôm qua đã khiến nàng có chút không thích, đâm ra nàng nhìn hắn thế nào cũng không thấy thuận mắt.
"Hoàng tử..." Cung nữ bên cạnh nàng vội vàng chạy vào, trên nét mặt còn mang vẻ bối rối không biết nên hành xử ra sao.
Tử Yên (Sư Tử) chỉ khẽ liếc mắt, nghiêng đầu nhìn người trước mắt kèm theo muôn phần chán ghét rồi khẽ phất tay cho cung nữ kia lui ra ngoài. Đến lúc này trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Một nam một nữ nhìn nhau không chớp mắt, trong còn có chút ý căm ghét.
"Có chuyện..." Nàng toan mở miệng hỏi ai ngờ đã bị cướp lời.
"Mẫu hậu kêu ta sang đây dẫn cô cùng đi! Mau chuẩn bị đi cùng ta." Đông Phương Kì (Song Tử) trên mình vận hoàng phục của Hoàng tử, dáng vẻ cao quý, sát khí lãnh đạm đứng trước mặt Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử).
Nàng trong lòng có chút giận, hắn ta nghĩ gì mà dám cướp lời của nàng chứ. Nhưng nghĩ lại trông y hôm nay cũng có chút khí chất không làm mất mặt nàng a. Mà hồi sáng nàng đã thỉnh an qua Hoàng hậu, sao lại đi thêm lần nữa.
"Lúc sáng không phải đã thỉnh an rồi sao?" Nàng đứng dậy phủi phủi thẳng tà áo.
Đông Phương Kì (Song Tử) chỉ khẽ liếc nhìn nàng, trong cũng không mang ý gì, chỉ thấy tâm sắc bất động. "Đừng nhiều lời, mau chuẩn bị đi. Ta ở bên ngoài đợi."
Nói rồi lập tức đi ra ngoài để lại nàng ngơ ngác không hiểu chuyện. Sao hôm qua còn nhẹ nhàng với nàng, lời nói cũng không nặng như vậy. Hôm nay lại thay đổi đến chóng mặt, tên này đang tấu kịch cho nàng xem hay sao. Quả nhiên là kì lạ, mà hắn ta kì lạ như vậy chỉ làm nàng thêm chán ghét.
"Đúng là xui xẻo..."
Phải, nàng quả nhiên là rất xui xẻo mới vớ phải một người như vậy làm phu quân của mình. Đúng là lão thiên đang trêu nàng mà. Mệnh của nàng là do nàng nắm giữ, ai cho ông ta cái quyền quyết định như vậy cơ chứ. Giờ nghĩ lại đêm qua nàng chấp nhận số phận đúng là ngu ngốc, lại còn rất thản nhiên đi đến đây như vậy. Bây giờ nàng mới ngẫm lại. Có phải nàng bị ngớ ngẩn rồi hay không.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) tuy trong lòng không hứng thú chút nào những vẫn sai cung nữ chọn cho nàng bộ y phục thật thuận mắt, đeo thêm mấy món trang sức cũng không cầu kì, trang điểm lại một chút rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Mà khoảnh khắc nàng bước ra ngoài cũng là lúc Đông Phương Kì (Song Tử) quay lưng lại, hai người bắt gặp đối phương đang nhìn mình bỗng dưng cùng bất động.
Nàng ta quả nhiên dung nhan xinh đẹp, rung động lòng người, không cần cầu kì cũng đủ mê hoặc. Chỉ sợ mấy cung nữ ở bên nhìn thấy sẽ sinh lòng ganh tị. Nhưng nếu như người trước mắt y thực sự là một người khác, không cần muội ấy phải xinh đẹp, cũng không cần gì nhiều y lập tức chạy đến ôm ngay vào lòng. Bởi vì y thích 'nàng ta'. Đông Phương Kì (Song Tử) khẽ quay đầu, trong lòng chỉ thầm nghĩ, nếu người bên cạnh y ngay lúc này là Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thì tốt biết mấy.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) tiến đến đi song song bên cạnh Phương Kì (Song Tử), liếc mắt chỉ thấy hắn ta đầy tâm sự, nhưng nàng cũng không quan tâm mấy. Trong lòng nàng cũng như hắn vậy, không vui, tràn đầy thất vọng. Nàng biết hắn có người mình thích, nàng cũng vậy. Nàng cũng có người trong lòng, nhưng vốn dĩ không thể nắm được, cũng không bắt được, không chạm đến được. Như vậy cũng coi như nàng đã hi sinh đi tình cảm của mình, không phải chỉ vì hôn ước này hay sao.
Bây giờ nàng mới nghĩ đến, nếu như hai người, nàng và hắn đều sinh ra trong một gia đình bình thường, thì may mắn biết mấy. Lúc đó hai người bọn nàng cũng không như bây giờ, trong ánh mắt toàn là sự lạnh nhạt, có thể sẽ trở thành bằng hữu cũng nên.
"Lát nữa. Phiền cô đóng giả một chút! Ta không muốn mẫu hậu phải bận tâm!" Đông Phương Kì (Song Tử) vẫn chậm rãi bước đi, tuy nhiên lúc nói lại chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng một cái.
Nàng cũng không mấy bận tâm, chỉ bặm môi với y.
"Ta tự hiểu chuyện!"
***
Lúc này cung Hoàng Hậu còn có thêm mấy vị cung tần, đều là đang nói chuyện phiếm với nhau. Lại còn trò chuyện vô cùng vui vẻ, khi thấy Đông Phương Kì (Song Tử) đi tới, đằng sau còn có cả Công chúa Hạ Quốc. Mọi người đều vui vẻ tiếp đón.
"Hai con tới rồi à. Mau lại đây!"
Dương Hoàng Hậu vẫy tay với hai người bọn họ, trên đầu trâm phượng rung rinh, tỏa sáng lấp lánh, mệng mỉm cười hiền hòa.
Đông Phương Kì (Song Tử) thở dài một cái, tuy nhiên Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) lại không nghe thấy, chỉ thấy động ở dưới tay, lúc nàng nhìn xuống thì phát hiện hóa ra là y đang nắm tay nàng. Đôi bàn tay to lớn của nam nhân như hắn lại nhẹ nhàng tràn đầy ấm áp bao trọn tay của nàng. Nàng nhận thấy lòng bàn tay hắn quá ấm áp rồi, còn khiến cho tim nàng có chút đập mạnh, nhất thời đỏ mặt không nói nên lời.
Đông Phương Kì (Song Tử) lại không quản nhiều chuyện như vậy, lập tức kéo nàng tiến vào, ánh mắt vẫn không có chút thay đổi. Dương Hoàng hậu thấy nhi tử tới liền hân hoan tự mình ra đón. Mặc dù bà biết người mà y thích là một người khác nhưng cho dù là ai, chỉ cần bản tính lương thiện, nội tâm tốt bụng thì hiển nhiên đều được Hoàng hậu coi trọng như là con ruột. Mà dường như Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) thì dư sức để đáp ứng.
"Yên nhi, có phải hôm nay vất vả lắm phải không? Lại đây, ngồi xuống đây, chúng ta cùng nhau nói chuyện thư giãn một chút!" Dương Hoàng hậu có nụ cười vô cùng đẹp thật khiến cho Tử Yên (Sư Tử) có chút nhớ đến mẫu hậu của nàng. Thế nên cũng có chút cảm tình với người.
Nàng từ tốn nghe lời Dương Hoàng hậu, an tọa xuống ghế. Cung nữ lập tức đã dâng trà lên cho nàng và Đông Phương Kì (Song Tử). Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) trong lòng vốn dĩ không có chút thân thuộc nào nên nàng cũng có chút ngượng ngùng, ngồi lâu rồi mà vẫn không lên tiếng.
Dương Hoàng hậu biết con dâu không quen nên cũng hiểu được. Dù sao đứa trẻ này cũng đã phải rời xa quê hương của mình, đến một nơi xa lạ như vậy, lại còn chỉ mới gặp mọi người ngày hôm qua, tất nhiên sẽ có chút ngại, không quen.
"Chúng ta đang bàn qua chuyện hôn lễ, dù sao Yên nhi cũng là Công chúa, hôn lễ phải thật long trọng mới được. Khi đó con mặc hỉ phục của hoàng gia lên nhất định sẽ rất khuynh thành! Bổn cung rất mong được nhìn thấy!" Dương Hoàng hậu mỉm cười cầm tay nàng, dường như sự quan tâm đều đặt lên nàng.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) đột nhiên cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm xúc khác lạ. Kì quái, cảm giác này vừa khiến nàng an tâm nhưng cũng khiến nàng khó hiểu.
Đông Phương Kì (Song Tử) ngồi bên kia không khỏi thở dài. Đối với chuyện này y một chút cũng không hứng thú ngược lại còn chán ghét cực độ. Tâm tình biểu đạt rõ y còn đang nhớ nhung về ai đó. Dương Hoàng hậu không trách, cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu.
"Kỳ! Sau này con nhất định phải đối xử thật tốt với nương tử của mình... Không thì đừng trách mẫu thân!"
Nghe thấy Dương Hoàng hậu nói vậy mấy phi tần xung quanh đều che miệng cười, cho rằng bà đang muốn chọc ghẹo hai người bọn họ. Đông Phương Kì (Song Tử) diễn xuất bất ngờ, đương nhiên tuân lệnh không hề có chút ý kiến. Còn Hạ Lan Tử Yên (Song Tử) trong lòng giờ đây ấm áp vạn phần, nàng nhìn ra Dương Hoàng hậu cố ý dùng những từ ngữ thân mật, không quá xa cách, đương nhiên nàng liền có cảm tình với người.
Nhẹ nhàng cuối đầu nói, "Được mẫu hậu quan tâm, thần thiếp cảm thấy xúc động vạn phần!"
"Được rồi, được rồi... Đều là người trong nhà không cần khách khí, các con vui là được. Bổn cung chỉ có một nguyện vọng, hai đứa sau này phải chung sống hòa thuận, yêu thương nhau đến răng long đầu bạc. Còn phải sinh cho ta thật nhiều tôn nhi, như vậy cũng xem như đã hếu thuận với bổn cung rồi..." Dương Hoàng hậu mỉm cười nói, ánh mắt nhu thuận nhìn hai người bọn họ. Xem trong ánh mắt này cũng có tám chín phần mong đợi.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) ngồi mà thấy lạnh sương sống, nàng không khỏi rùng mình. Nàng chỉ nghe đến chữ sinh đã cảm thấy nghẹn ở cuống họng rồi. Hắn ta và nàng còn chưa thành thân, đâu cần phải tính sớm như vậy cơ chứ.
Đông Phương Kì (Song Tử) ngồi trên ghế cũng không yên vị, nhất thời cảm thấy khóe mắt co giật, miệng không biết nói gì hơn, chỉ đưa tay lên hừ lạnh một tiếng. Dương Hoàng hậu nhìn thấy cũng đã hiểu ý nên chỉ biết cười. Lúc đầu ai cũng vậy nhưng rồi dần dần ham muốn đó sẽ mãnh liệt hơn, lúc đó đừng nói là đợi người khác nhắc dùm không chừng bọn chúng đã lên kế hoạch chu toàn rồi.
Nắng bên ngoài khẽ xen qua, hắt vào bên trong gian phòng mọi người đang ngồi, tiếng các phi tần nói chuyện với nhau càng rôm rả hơn, cũng khoảng độ gần giờ dùng thiện mới thôi.
***
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) trên đường về, khẽ đưa tay lên đặt lên ngực, thở dài một tiếng. Nàng không thích nơi này, cũng không muốn phải sống cả đời ở đây, nhưng ngày hôm nay nàng cũng phải có chút thay đổi về cách nhìn của mình. Dương Hoàng hậu dù sao cũng đối xử với nàng rất tốt, nhìn chung mọi người đều rất vui vẻ, hòa nhã, hiếm khi nhìn thấy ánh mắt ghen tị hay ganh ghét nào.
Trước mắt nàng là Đông Phương Kì (Song Tử), y đang bước đi một cách mạnh mẽ. Khi thế trên người giống như là đang tỏa sáng vậy, gương mặt đẹp đẽ, đối mắt lại sắc bén, nhất là nụ cười tuy có sự giễu cợt bên trong nhưng nhìn kĩ lại rất đẹp, có phần mê hoặc.
Địa vị, dung mạo, tài năng, luận về thứ gì hắn cũng tốt như vậy, nam nhân này không phải có rất nhiều nữ nhân muốn làm thê tử của hắn đấy chứ. Ấy thế nào nàng mỗi khi ở bên cạnh hắn lại cảm thấy rất khó chịu, lại có phần ghét bỏ. Không phải nàng không thích hắn, mà là trong lòng nàng không chịu được cảm giác ở bên cạnh hắn.
Đông Phương Kì (Song Tử) đi đằng trước, chợt nhớ ra điều gì đó bỗng dưng dừng lại, khiến cho Tử Yên (Sư Tử) đằng sau đâm vào lưng của y, nàng xoa xoa đầu, nếu như không phải đằng sau bọn họ có mấy cung nữ thì nàng đã đánh cho hắn tơi tả rồi.
"Ngươi..."
"Tạm thời cô quay về tẩm cung trước đi!" Nói đoạn liếc mắt nhìn nàng đang xoa xoa cái trán trắng trẻo của mình, ánh mắt có chút không vui.
Đông Phương Kì (Song Tử) thấy trán của nàng có một vệt hồng nhỏ hai mắt liền nheo lại, chỉ thầm nghĩ. Nàng ta quả nhiên là Công chúa, lá ngọc cành vàng, mong manh quá rồi, chỉ đụng nhẹ vào lưng y mà đã có chút hồng rồi. Nghĩ vậy y vươn tay khẽ chạm lên cái trán nhỏ của nàng, đưa mệng thổi.
Hai bên nhất thời bất động, không khí xung quanh khó thở vạn phần, Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) không biết phải hành xử ra sao thì đột nhiên Đông Phương Kì (Song Tử) vội vàng quay đi, tiến thẳng về phía trước rồi mất dạng.
Nàng ngây ngô nhìn bóng lưng của hắn thoáng chốc đỏ mặt, nàng nghĩ hắn là đang trêu chọc nàng thì liền tức giận nắm lấy tà áo, vò nát nó. Còn hậm hự đi về tẩm cung của mình. Mấy cung nữ phía sau nàng chỉ biết im lặng đi theo.
Chỉ có điều Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) không biết rằng Phương Kì (Song Tử) đang hối hả chạy như bị truy sát, trên mặt thoáng có mấy vệt đỏ. Trời ạ, thế này có chút sai trái rồi!
Hắn phải chán ghét nàng mới đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com