Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Hai mươi tám - Không Chờ Đợi, Không Oán Trách


Tại chính điện. Trong khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao, sự tập trung đặt lên hắn thì hắn cũng chỉ khẽ mỉm cười, hằn giọng.

"Phụ hoàng vạn phúc kim an. Nhi thần đã khỏe lại rồi, đã khiến người bận tâm lo lắng. Vừa nãy đứng bên ngoài đã nghe hết toàn bộ sự việc. Xin phụ hoàng nghe thử biện pháp của nhi thần." Hắn trong tư thế chắp tay cuối đầu. Mái tóc hắn chạy dài trên tà áo, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt.

Hành Vương Đế nghe xong cũng không phản đối, gật đầu ưng thuận, lúc này hắn mới bắt đầu mở miệng. Đâu đó có người nín thở...

"Khi nhi thần còn ở nước Lưu đã có nhiều cơ hội được tiếp xúc với nơi đó. Binh lực của chúng gia tăng, thành trì được xây dựng kiên cố, thậm chí đã có thể đánh bại cái nước chư hầu khác tạo nguồn hàng cống phẩm vô hạn, tuy vẫn còn là nước nhỏ bé nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Bây giờ chúng lại gây chiến, ắt hẳn đã có sự chuẩn bị. Chúng ta đáp trả cũng giống như rơi vào cái bẫy đó, hơn hết sự tổn thất không biết là ai..."

Hắn ngưng một lát, liếc mắt nhìn xung quanh, thấy mấy vị quan thần đều tỏ vẻ như lời của hắn là đúng, lúc này mới nở nụ cười nhưng cũng chỉ là thoáng chốc. Không ai có thể nhận ra được.

"Phụ hoàng, nhi thần biết quân thượng của bọn chúng có sở thích đặc biệt. Chỉ cần chúng ta lấy một nữ nhân cho hắn, tự khắc chuyện này được giải quyết!"

Hành Vương Đế nghe xong có chút nghi hoặc nhưng tình hình hiện giờ có chút cấp bách, chỉ thuận tiện hỏi hắn một câu.

"Không lẽ ngươi nghĩ chúng ta không có cơ hội thắng?"

"Đúng vậy." Hắn ôn nhu trả lời, cơ mặt  không có chút biểu lộ.

"Hỗn xược! Ngươi làm Thái tử lại nói ra những lời này... Ngươi có biết mình sai ở đâu không?!" Hành Vương Đế tức giận nhìn hắn. Cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ ngày càng căng thẳng, khiến những người xung quanh, bất kể là quân thần hay a hoàn, thái giám đều phải khiếp sợ. Mọi người không ai hẹn ai đồng loạt quỳ xuống xin Hành Đế bớt giận.

Riêng hắn lại ung dung đứng dậy, trên môi tự dưng nở nụ cười.

"Phụ hoàng, nhi thần tin rằng trong lòng người tự hiểu rõ. Biện pháp nào là thuận cả đôi đường!"

Câu nói này như đánh trúng vào tâm lí của Hành Đế, đột nhiên nét mặt có chút dịu xuống, mơ hồ cho tất cả đứng dậy. Suy nghĩ một lát, Hành Đế nhìn hắn hỏi, trong lòng dù không thích cũng phải cảm thấy hắn rất thông minh.

"Vậy ta chỉ cần ban cho hắn mỹ nữ... Hắn lập tức bị ta thu phục?"

"Cũng không hẳn... Phụ hoàng, nữ nhân hắn thích không phải chỉ xinh đẹp mà còn phải mang dòng máu hoàng tộc. Bất đắc dĩ người chọn trong số mấy công chúa ai phù hợp đều có thể." Ngưng một lát, "Phỏng chừng quận chúa cũng không ngoại lệ..."

Ánh mắt hắn mang ý cười, lại đầy vẻ kiêu ngạo và châm chọc. Hắn nhìn về phía Đông Phương Trọng Bát đang đứng, ý đồ thăm dò rất thản nhiên. Thành Vương như bị hù dọa, tay đã đổ mồ hôi. Hóa ra hắn không còn là một đứa hài tử ngày nào, bây giờ hắn nguy hiểm hơn, bản lĩnh hơn, cũng thâm độc hơn.

Hành Đế hiểu rõ, ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng.

"Trong số các công chúa đều không có ai phù hợp về độ tuổi, trẫm chỉ sợ ủy khuất cho bọn chúng. Chỉ còn Thiên Lam Quận chúa và Khuynh Thành Quận chúa. Nhưng Thiên Lam có bệnh từ nhỏ, tuổi cũng đã quá tuần trăng, hơn nữa không thể đi cả quãng đường xa như vậy, thân thể phụ thuộc thuốc thang... Riêng Khuynh Thành..."

Nói đến đây Hành Vương Đế đột nhiên nhìn sang Thành Vương có chút bối rối. Ông coi Khuynh Thành như con ruột, thực sự cũng không nỡ để nàng ta đi một chút nào. Chỉ là thăm dò thử người cha kia của nàng sẽ nghĩ như thế nào.

"Phụ hoàng. Cứ quyết định vậy đi, Khuynh Thành muội là người hiểu nghĩa, cũng sẽ không trách chúng ta..."

Ngay lúc này đây, Đông Phương Trọng Bát chỉ muốn lao tới cho hắn một trận, trong lòng lại ngàn vạn lần không muốn điều này xảy ra. Ông thương nữ nhi của mình như vậy, sao có thể để nàng rời xa vòng tay bảo vệ của một người cha dành cho đứa con của mình được chứ.

Hơn hết Quân  thượng nước Lưu là tên háo sắc, tự nhiên sẽ không bao giờ tôn trọng nữ nhi của ông. Vĩnh viễn Nhã Khuynh (Nhân Mã) sẽ không có hạnh phúc, đồng ý đơn giản như vậy sẽ hủy hoại cả một đời của nàng.

Nhưng khởi binh chỉ vì một nữ nhi cũng sẽ khiến mọi người không phục, sẽ có kẻ ý lại mà làm lớn chuyện. Cũng sẽ có người được ngư ông đắc lợi.

Ông trên cả hai điều đều không muốn xảy ra.

"Thành Vương... Có thể về chuẩn bị cho Khuynh Thành như thế nào thì làm đi... Trẫm sẽ tự mình đứng ra chủ trì, ban cho sính lễ ngàn vạn lượng, châu báu kim sa, tuyệt đối sẽ không ủy khuất nữ nhi của ngươi!" Hành Vương Đế thở dài rõ một hơi, mệt mỏi xoa xoa hai vầng thái dương.

"Thần đệ tiếp chỉ!" Đông Phương Trọng Bát vươn tay đón nhận thánh ân. Ánh mắt không chút biến sắc chỉ nghe được tiếng răng rắc từ xuoeng tay ông.

"Bãi triều!"

Tiếng của tổng quản thái giám vang lên, cây phất trần màu trắng rũ xuống. Tựa như nỗi lòng của người cha bất lực vì không thể giúp cho nữ nhi của mình.

***

Trên đường về gia phủ Thành Vương không phút nào là thoải mái. Cũng không biết phải đối diện với nữ nhi của mình ra sao thì lời nói của Hành Đế của mãi vang vọng trong tâm trí.

"Ta biết ngươi chỉ có nàng ta là nữ nhi, nhưng muốn thiên hạ thái bình, con dân hạnh phúc. Trẫm phải lựa chọn con đường ít tổn thất nhất. Hi vọng ngươi không coi hoàng huynh như trẫm là kẻ thù. Cũng không vì chuyện này mà mất đi sự trung thành của ngươi đối với trẫm... Khuynh Thành có yêu cầu gì trẫm sẽ đều đáp ứng, cũng chỉ mong mọi chuyện ổn thỏa. Khắp nơi có thể thái bình."

Phải, vì thiên hạ, ông phải hi sinh nữ nhi mà mình yêu quý nhất. Trong lòng đau tựa như cắt.

***

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mặt có chút căng thẳng, hai mắt đăm đăm nhìn Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã). Chờ đợi câu trả lời từ nàng ta.

Nhã Khuynh (Nhân Mã) xoa cằm, giữa hai mày có chút nheo lại, nàng cảm thấy trong lời nói của A Nguyệt có chút kì quái, vừa có lí lẽ đúng đắn nhưng cũng có cảm giác như bịa đặt. Cũng không biết đủ sức để tin muội ấy hay không.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe chuyện này từ ai mà có thể chạy đến đây nói với nàng chắc nịch như vậy? Ánh mắt của muội ấy không nói dối, nhưng lời nói rất có vấn đề!

"Khuynh tỷ?" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cắn răng nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ sợ nàng ta không tin nàng thì cho dù là Thanh Phong (Thiên Bình) cũng khó mà tin được.

Nhã Khuynh (Nhân Mã) chỉ khẽ quay đầu, "Muội nghe những điều này từ ai?"

Lúc này Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mới nhận ra, không lẽ nàng lại nói là nàng xuyên không đến? Không được, nói ra quả nhiên sẽ không ai tin.

"A tỷ! Đêm qua muội có một giấc mơ kì lạ, cảm thấy mọi chuyện trong mơ đều rất chân thực, giống như có người đến báo mộng. Vì vậy muội chỉ có thể nói với những người mà muội tin tưởng được..." Nàng ngưng một chút, vươn tay cầm lấy tay của Nhã Khuynh (Nhân Mã), ánh mắt long lanh nhìn nàng ta.

"Khuynh tỷ chẳng lẽ tỷ không tin muội sao?" Nàng lay mạnh, giọng nói như sắp khóc.

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) nhìn thấy nàng như vậy cũng không khỏi động lòng, tâm tư có chút nhiễu loạn. Nói nàng ta xinh đẹp, quả nhiên là xinh đẹp, nói nàng ta đặc biệt thì đúng là có đặc biệt. Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) từ khi nào đã có khả năng báo mộng như vậy?

Nàng khẽ vỗ vỗ tay Tử Nguyệt (Kim Ngưu), "Được được! Ta đương nhiên là tin muội, nhưng chuyện này ta nghĩ muội cũng nên nói với bất cứ ai khác. Ta có thể hỏi qua phụ thân, chuyện này có thể từ từ xem xét."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe nàng nói như vậy cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu nghe lời nàng.

Bỗng từ bên ngoài, có mấy cung nữ bước vào, trên người mặc y phục màu hường nhẹ nhàng, tóc vấn không cao. Thấy hai nàng lập tức hành lễ.

"Quận chúa cát tường, tiểu thư cát tường!"

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) có chút nghi hoặc không hiểu là có chuyện gì nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài mấy. "Đứng lên đi!"

"Quận chúa. Vương gia có chuyện cần gặp người, mời người theo chúng nô tì." Thanh âm của cung nữ đó không nhanh không chậm, không to không nhỏ lặng lẽ lọt vào tai nàng. Nhã Khuynh (Nhân Mã) liền gật đầu kéo tay Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đi theo sau.

***

Bước đến gần với hậu đình, nàng liếc mắt thấy có mấy bóng dáng to nhỏ ở đó, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thì không mấy quan tâm nhưng Nhã Khuynh (Nhân Mã) thì lại khác.

"Đến rồi? Khuynh Thành mau quỳ xuống tiếp chỉ!" Giọng nói trầm ổn này không phải của một tên thái giám nào mà là của Đông Phương Trọng Bát.

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) nhìn thấy phụ thân đứng trước mặt mình, trong lòng không khỏi thấp thỏm, nàng không tò mò liền quỳ xuống. Ở đằng sau cho dù là Tử Nguyệt (Kim Ngưu) hay bất kể là ai khác đều phải quỳ xuống. Đông Phương Trọng Bát có chút không nỡ nhìn nữ nhi của mình thêm nhiều lần nữa rồi mới vươn tay cầm lấy thánh chỉ, khẽ nhắm mắt lại thở dài rõ một hơi.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Khuynh Thành Quận chúa dung mạo phi phàm, tài năng xuất chúng, người người ca ngợi. Nay thấy đã đến tuổi lập gia thất, cùng Quân thượng Lưu Vương là đôi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Ban cho chân trâu, bảo y, kim xuyến. Hôn lễ định hai ngày sau lập tức cử hành! Khâm thưởng!"

Đông Phương Trọng Bát đọc xong liền đưa tay gấp thánh chỉ lại, liếc mắt sang Nhã Khuynh (Nhân Mã) còn đang quỳ. Thấy nàng không vui ông cũng hiểu được đôi phần nhưng vẫn không có cách nào an ủi được gì.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe xong cũng dường như bất động, nàng không thể tin nổi, bất giác ngước lên nhìn Nhã Khuynh (Nhân Mã), nàng cho rằng nàng ta sẽ phản đối cũng sẽ không tiếp chỉ, nhưng như vậy chẳng khác nào là kháng chỉ. Chính là tội chết!

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) quỳ dưới đất đến tê dại cả chân, nước mắt chỉ trực để trào ra, hai tay nàng nắm thành quyền, đôi môi bị nàng cắn đến muốn bật cả máu. Mạnh mẽ cưỡng đoạt. Nhưng rồi hai đôi bàn tay kia khẽ buông lõng, nàng cũng không cắn môi nữa, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại khẽ cười. Nụ cười đẹp đến khuynh thành nhưng sao lại cảm thấy đầy chua xót đến thế. Lại cảm thấy tựa như mọi sự thống khổ đều không có...

"Khuynh Thành tiếp chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chẫm rãi liếc nhìn nàng mà không khỏi bàng hoàng, hai mắt mở to như không tin vào mắt mình. Nàng ta cảm thấy quá đáng sợ rồi, Nhã Khuynh (Nhân Mã) chấp nhận đem nụ cười giả tạo đó lên gương mặt kia, chấp nhận một cách dễ dàng đến thương tâm.

Người nàng yêu thương kia đã không có chút tình cảm gì với nàng rồi, bao năm qua hắn vẫn như thế dành sự quan tâm đến nàng nhưng cũng chỉ là sự hời hợt. Hắn không biết nàng yêu hắn nhiều như thế nào, thương hắn vạn phần như thế nào... Cả đời này nàng tình nguyện cùng hắn thiên trường địa cửu, nguyện cùng hắn từ bỏ mọi thứ cùng nhau ngao du thiên hạ, mong ước bên nhau đến răng long đầu bạc. Nhưng hắn một chút cũng không hiểu, một chút cũng không muốn để tâm đến nàng. Tại vì sao chứ? Tại sao lão thiên lại để nàng yêu hắn, tại sao người nàng yêu lại là Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình)? Nàng hận hắn, nàng giận hắn! Bây giờ nàng sắp rời xa nơi này rồi. Nàng sắp phải đi rồi, hắn vẫn không yêu nàng ư... Có thể cho dù nàng chết đi, hắn vẫn sẽ mãi không động tâm với nàng... Vĩnh viễn cả đời này hắn cũng không yêu nàng...

Đông Phương Trọng Bát định nói gì đó nhưng lập tức thôi ngay, trong lòng ông bây giờ cũng không khác gì nồi lửa. Thấy con gái mình như vậy người làm cha sao có thể chịu đựng được cơ chứ.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ đứng lên, lập tức chạy tới chỗ của Nhã Khuynh (Nhân Mã), vươn tay đỡ lấy nàng. Chỉ sợ nàng sốc quá không đứng dậy nổi. Nhưng nàng nhận lại không phải là ánh mắt đau khổ, nàng nhìn thấy không phải là nữ nhân đang tuyệt vọng, yếu đuối. Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười hạnh phúc nhìn nàng, "Muội về đi."

Nàng như chết đứng tại chỗ. Chỉ thấy Nhã Khuynh (Nhân Mã) gạt tay nàng ra rồi tiến về phía Đông Phương Trọng Bát, chỉ thấy ông nói gì đó nét mặt có chút biến sắc nhưng rồi cũng chỉ vỗ lên tay của Nhã Khuynh (Nhân Mã). "Đã để con chịu thiệt!"

Và rồi bóng dáng thanh mảnh đó cứ cư nhiên bước đi, bình thản, chậm rãi. Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

***

Nhã Khuynh (Nhân Mã) tay đặt thánh chỉ lên bàn, đôi mắt vô hồn ngồi bệch xuống, miệng cứ khẽ cười.

Cả đời nàng không cầu điều gì lớn lao, chỉ cầu hắn yêu nàng. Nhưng nàng không đợi được hắn nữa rồi, thời gian nàng bên cạnh hắn cũng chỉ được tính bằng từng khắc một. Nàng cũng không oán trách hắn, y không có lỗi. Lỗi là ở chỗ nàng tự mình đa tình, tự bản thân đem tình cảm của mình trao tặng hết cho y... Liệu bây giờ nàng nói với hắn một câu. Nàng yêu hắn. Hắn có giữ nàng lại không?

Nàng đoán cho dù như vậy Mộ Dung Thanh Phong cũng sẽ chỉ cười, đem nụ cười đó toàn bộ đáp trả câu nói của nàng.

"Không cần ngươi nữa rồi..." Nàng nghiêng đầu nhìn miếng ngọc bội trên tay. Còn nhớ hôm đó Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đưa cho nàng, nói là tặng nàng. Hôm đó làm nàng vui vẻ đến cả ngày, nàng nhớ hắn từng cõng nàng, đem bản thân bảo hộ cho nàng. Nàng vui đến phát ngất. Nàng cũng nhớ hắn vươn tay vén tóc cho nàng còn chờ đợi bước chân của nàng. Nàng tuyệt đối tin tưởng hắn có tình cảm với nàng!

Dưới tán cây bạch vũ, nam nhân đứng đó mỉm cười nhìn nàng, hoa rơi bên cạnh hữu tình vô độ. Nàng không nhịn được thu hết hình ảnh của hắn vào tầm mắt, bởi vậy mới nhung nhớ cả đời...

"Người đâu? Đem vật này giúp ta gửi đến Mộ Dung Thanh Phong. Nói với hắn, bản Quận chúa ta hoàn trả!"

Nàng cất miếng ngọc vào bên trong chiếc hộp, cẩn thận từng chút một. Sau đó trao lại cho người bên cạnh. Cung nữ nọ vừa nhận đã lập tức đi ngay.

"Mộ Dung Thanh Phong. Chúng ta không ai nợ ai, từ nay về sau chúc ngươi tìm thấy được hạnh phúc của mình. Cùng nàng thiên trường địa cửu. Còn ta... Vốn dĩ đã không có cơ hội nào rồi..."

***

"Trong mắt của ta, trong tim của ta
Gặp mặt chàng trong ta
Yêu quá, hận quá đều chỉ là nhân quả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com