Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Hai mươi tư - Cố nhân kiếp trước


Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) bản thân vốn dĩ không thông thuộc đường lối nơi đây, vì thế mà sau khi rời đi, chủ ý muốn tạo không gian cho hai người kia, thì nàng hoàn toàn lạc đường, cũng không nhận thức được mình đã bị lạc, không hiểu bình thường nàng nhanh nhạy, các giác quan thực hiện nhiệm vụ vô cùng tốt.

Nhưng hôm nay có lẽ vì men say, thế nên tụi nó 'đình' hoạt động rồi, tay chân nàng đi mãi cũng mỏi rồi.

Không biết có phải vô tình hay hữu ý, dưới ánh trăng tuyệt đẹp kia, cũng giống như cái tên của nàng. Nàng bắt gặp một nam nhân, trên thân vận hắc y, điểm tô là những đường chỉ thêu bằng vàng, sáng lấp lánh, hoa văn trên y phục người này không hề đơn giản chút nào, có nét cổ điển, lại mang vẻ phóng túng, chỉ nhìn sơ qua cũng đoán được nam nhân này không hề tầm thường. Thân thế hẳn là một người đặc biệt.

Nàng toan định bước tới, trong lòng đang muốn hỏi đường, nhưng lại có suy nghĩ khá là lạ. Nàng nhìn sơ qua cái bóng lưng này, không hiểu sao lại thấy rất quen, không biết có phải trùng hợp gặp người quen hay không. Nhưng bỗng nhưng sực nhớ ra nàng là đã xuyên không rồi, người quen đâu ra mà cho nàng gặp cơ chứ. Đúng là suy nghĩ lung tung.

Nhưng rồi...

Nam nhân vận hắc y đột nhiên quay lưng lại, đôi mắt mang một màu khói nhè nhẹ, mái tóc tuôn dài kia tung bay trong gió, loạn xa va đập vào nhau. Mà đôi mắt đó, dung mạo đó, cả thần thái đó đều khiến cho tim nàng đau nhói một cách vô thức.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) dừng bước, nàng đứng bất động, miệng không cất được thêm lời nào. Kí ức của một đoạn quá khứ mà nàng muốn quên đi lại ùa về, tái hiện lại ngay trước mắt nàng, từng chi tiết...

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) hoảng loạn, nàng bất ngờ ôm đầu, đôi mắt long lanh kia lại mang một màu u tối, thân thể nàng bắt đầu run rẩy.

Đương nhiên hành động lạ thường này của nàng đều được y thu vào tầm mắt, trong lòng khó hiểu nhíu chặt mày lại, tự hỏi chính bản thân mình.

Y đáng sợ vậy sao?

Lão thiên a, nàng có đắc tội gì với ông ta tại sao lại tạo ra một tình huống đầy trớ trêu như vậy. Nam nhân trước mắt nàng, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén, lại vô cùng mĩ nhiều, chỉ nhìn thôi cũng thấy thích, ấy vậy mà tại sao gương mặt đó lại giống với người đó như vậy.

"Lăng Lâm... Cái tên đó..." Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ôm đầu, khẽ thì thầm đủ để nàng nghe thấy, trong lòng hỗn loạn. Nàng không ngờ ở đây lại có người giống y đến như vậy.

Vậy Lăng Lâm là tên nào? Đó là mối tình đầu 7 năm chưa dứt ra được của nàng, là cái người làm nàng sấp mặt đi làm cực nhọc, bỏ bê cả thế giới để chạy theo hắn. Không phải hắn đê tiện, mà do hắn quá sức đẹp trai, cũng không phải hắn lừa tình nàng, là nàng u mê  bu bám hắn. Lăng Lâm trước kia cũng thần thái này nhìn nàng, nhưng trái với người này, hắn cười rất nhiều, mà chỉ bởi vì nụ cười đó mà Ngữ Yên nàng trước kia ngu ngốc bị u mê, vứt não ở thùng rác, đâm đầu điên cuồng yêu hắn đến chết đi sống lại.

Nhưng thật may, cái người trước mắt nàng vốn dĩ không phải hắn, nàng an tâm hỏi đường.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vừa ngước mắt lên, đập vào nhãn quang của nàng là hình ảnh của Lăng Lâm, à không của nam nhân giống với hắn, chỉ có điều tư chất của người này thì vượt xa hơn hẳn. Nhất là ánh mắt, nhìn không thể thấu được. Đột nhiên lại làm nàng nhớ đến Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết), cũng là một con người lạnh lùng, đôi lúc là vô cảm, thật khiến cho người ta có chút chán ghét, lại có chút sợ hãi.

Nhưng quan trọng là khoảng cách giữa hai người có chút gần rồi!

Y thấy nữ nhân này trong khoảng khắc tự dưng lại ôm đầu, nói chuyện một mình, còn tưởng là vị phi tần nào bị nhốt ở lãnh cung chạy lung tung. Vì sao y lại nghĩ như vậy? Đơn giản là bởi vì lãnh cung có vô số kẻ điên, mà mấy kẻ điên đó thoạt nhìn xinh đẹp nhưng hành động rất quái dị.

Y vội đưa tay, toan hỏi nàng ta là ai, từ đâu đến. Thì đột nhiên Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngước mắt lên nhìn y, mà khoảnh khắc đó, tựa như những bông hoa Mộc Qua cùng nhau nở, cùng nhau theo gió mà lượn lờ, chạm khẽ vào trong lòng y.

Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, cứ như hai viên minh châu to tròn, lại đẹp đến rung động lòng người, trên mí mắt nàng còn điểm xuyết chút màu, trông như là phấn mắt, không biết có phải hay không nhưng vẫn cảm thấy rất đẹp. Cái mũi xinh xinh của nàng lại có chút ửng hồng, không biết có phải vì bên ngoài trời lạnh mà nàng như thế hay không. Còn đôi môi của nàng căng mọng, tựa như bông hoa đào nở rộ, mang một màu hồng nhàn nhạt, cuốn hút hơn bao giờ hết. Nàng vấn tóc tùy vân kế, lại cài chân trâu tinh xảo đẹp mắt.

Nàng vận y phục màu đỏ lại tựa như màu hoa Mộc Qua, không phải y háo sắc, nhưng y phải công nhận trông nàng như vậy chỉ sợ thiên hạ có kẻ mê người si.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vẫn mãi bất động thanh sắc, không một lời. Người trước mắt nàng thấy bộ dạng này của nàng không khỏi khó hiểu, trong lòng chắc chắn nảy sinh những ý nghĩ khác thường. Nàng cư nhiên vì một cái chạm nhẹ lên chóp mũi mà bừng tỉnh. Nhưng tỉnh rồi, hồn quay lại xác rồi nàng vẫn không định hình được.

Người trước mắt nàng bỗng khẽ mỉm cười, lại gần thì mới phát hiện là nàng có uống rượu, ánh mắt có chút không hiểu, nàng nhìn y lại dùng dáng vẻ mê hoặc này. Cái này nam nhân bình thường thì sẽ không chịu được, mà vô tình quá hắn chính là nam nhân bình thường.

"Không sao?" Y vươn tay, vẫy vẫy trước mắt nàng.

"A! Ta, ta... Ta chỉ muốn hỏi đường một chút, lúc nãy có chút chuyện không cẩn thận lại để bản thân lạc đường. Ta chỉ muốn hỏi huynh đài đây có thể chỉ đường cho ta được không?" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngượng ngùng nói, nàng cũng không dám nhìn thẳng vào nam nhân này, chỉ sợ hình ảnh nụ cười tươi chói của cái tên tình đầu của nàng sẽ hiện về.

Y nhìn nàng, đánh giá đôi chút, nhưng không cảm thấy có chút gì gọi là phải đề phòng. Đơn giản là nàng rất dễ thương, trông thôi cũng thấy thích.

"Được. Vậy muốn ta chỉ như thế nào?" Y khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nàng, nhưng không hiểu sao nàng vẫn không chịu nhìn thẳng vào y.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vốn dĩ không kiềm chế được bản tính của bản thân, cũng có liếc mắt nhìn nam nhân này, nhưng lại bắt gặp ngay lúc y cười. Cứ tưởng tượng Lăng Lâm của nàng cười đẹp như thế nào thì cái tên trước mắt nàng mang nụ cười như 'quỷ dữ' a. Quả thật muốn dọa người khác, lại cộng thêm cái sát khí bao quanh người y, thì quả thật nàng không sợ cũng phải tự lạnh sống lưng a.

"Ta... Yến tiệc rốt cuộc nằm ở đâu?"

'Lăng Lâm' kia dường như có chút thay đổi trong suy nghĩ, hóa ra nàng ta không phải là thành phần hậu cung kia, nhưng nàng ta tham gia yến tiệc mà cũng bị lạc sao? Kì lạ.

"Hừm... Từ đây đi thẳng theo hướng Đông, sau đó sẽ gặp phần hậu viện của cung..."

Người trước mắt nàng chỉ dẫn vô cùng chi tiết, còn nói rõ nếu nàng quên thì cũng không sao, chỉ cần hỏi những cung nữ, thái giám xung quanh là được. Nhưng hắn đâu biết rằng nàng vốn dĩ mù đường, cho dù có nói rõ là đi theo hướng nào thì nàng cũng đâu phân định rõ được.

"Vậy tiểu cô nương từ từ mà đi..." Nói rồi, dùng lực từ cổ tay, đẩy hai vai nàng tiến về phía trước, không quên nở nụ cười quy dị để chào nàng.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không biết đã gặp phải thể loại gì nhưng suy cho cùng tốt nhất là nàng nên tránh xa ra, càng xa thì càng tốt. Dù sao, nàng nghĩ, cho dù không biết đường đi nhưng Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) hay Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) kể cả Khuynh tỷ nếu không thấy nàng cũng sẽ đi tìm nàng. Chỉ là vừa đi, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lại cảm thấy rất kì lạ, sao xung quanh nàng không thấy cung nữ thái giám nào hết a.

Cảm thấy thực bất lực cho tình huống này, nàng cứ đứng bất động tại chỗ, mắt liếc nhìn xung quanh. Sau đó cứ đi theo cảm tính, nàng đi qua ba cửa, cảm thấy dường như mình đang đi đúng đường rồi, thế nhưng đi một hồi nàng lại đứng ở vị trí cũ. Lúc này Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mới thực sự bối rối, nàng hoảng loạn đi vòng vòng khắp nơi, trong đầu hình thành những suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Nơi này tại sao lại rộng lớn đến như vậy, nàng đi đến mỏi cả chân rồi, vẫn không tìm thấy được người nào.

Đúng lúc đó, bỗng dưng trước mắt nàng xuất hiện bốn nữ nhân, trên người vận y phục giống nhau ngay cả kiểu tóc cũng vấn y chang nhau, trong đầu nàng đoán bọn họ là cung nữ nhưng là cung nữ hầu hạ ở đâu thì nàng không biết.

"A! Các ngươi... Hộc... Có thể giúp ta không?"

Thấy nàng đi tới, dáng vẻ vội vàng, hấp tấp, bọn họ nhìn nàng rồi cùng nhìn nhau khó hiểu. Thấy nàng vận y phục màu đỏ, hoa văn trên đó cũng rất quen thuộc, cả cách vấn tóc của nàng cũng đủ để bọn họ đoán được. Nhưng bọn họ được giáo huấn tuyệt không được trò chuyện với những người trong đây, nhất là nữ nhân điên điên khùng khùng sống ở trong biệt cung đó. Thấy nàng chạy tới đây hỏi như vậy hẳn là lạc đường, nhìn nàng hoảng loạn như vậy bọn họ cũng không đành lòng.

"Vị tiểu thư, chắc là đang lạc đường... Nhưng nơi đây không phải tùy tiện để đi lại. Thế này đi, nô tì dẫn người ra ngoài." Một trong số bốn người bọn họ bước đến, nói nhỏ với nàng.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không cần suy nghĩ nhiều, nàng gật đầu, từ tốn đi theo bọn họ. Đi được một đoạn thì ra gần khỏi nơi biệt cung đó, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) từ lúc nãy đến giờ mới để ý đoạn đường xung quanh lúc nãy bọn nàng đi hoàn toàn không có cung nữ, hay thị vệ nào cả, nàng tò mò, lên tiếng hỏi.

"Tại sao lại không thấy ai khác hết vậy?"

Cung nữ đi bên cạnh nàng khẽ quay đầu nhìn xung quanh, "Tiểu thư, nơi lúc nãy là..."

Nhưng câu nói còn chưa dứt thì đã bị một cung nữ khác ngăn lại, "Hừ! Tiểu thư... có những chuyện người không nên biết thì hơn."

Giọng nói đanh thép đó khiến trong lòng Tử Nguyệt (Kim Ngưu) có chút run sợ trong lòng, nàng biết mình đã hỏi không hay nên đành im lặng. Bất chợt từ phía trước lại xuất hiện hai bóng người, nam nhân trên người vận hắc y, bước đi ung dung tiến tới chỗ bọn họ mới phát hiện thấy nàng.

"A! Tiểu cô nương, lại gặp rồi!"

Tử Nguyệt (kim Ngưu) nghe thấy, ngước mắt lên nhìn thì bỗng dưng mọi biểu cảm trên mặt nàng đều đông cứng lại. Có phải dây oan hay không, nhưng trùng hợp gặp tên 'Lăng Lâm' đó đến hai lần, trùng hợp trên mặt lúc nào cũng có cái điệu bộ cười nham hiểm đó. Nàng cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Cái tên này không chơi nàng chứ?

Mà không hiểu sao mất cung nữ đi bên nàng lúc nhìn thấy hắn lại có chút run sợ, không dám nói gì lập tức đi mất. Nàng cũng muốn níu kéo bọn họ ở lại, không thì phải dẫn nàng theo chứ sao lại có thể vứt nàng với cái tên có nụ cười man rợ này được a.

"A!"

Thấy Tử Nguyệt (Kim Ngưu) toan định bước đi thì y liền vươn tay, túm lấy cổ áo nàng xách lên, trên miệng vẫn là nụ cười mà nàng cho là man rợ đó. Ánh mắt nham hiểm nhìn nàng. Nàng bặm môi, tức giận quay đầu nhìn hắn, trong lòng chỉ muốn tẩn cho hắn một trận, hừ, lúc nãy hắn bảo nàng đi hướng đông, đúng là nàng đã đi hướng đông. Vậy mà không chỉ lạc đường, hại nàng mỏi cả chân, không chừng đã sưng lên rồi cũng nên.

"Hừ... Muốn làm gì?!" Nàng tức giận hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không thèm nhìn thẳng vào hắn, tỏ vẻ nhạt nhòa.

Y nhíu mày, nhưng rồi chỉ bật cười, nàng ta cũng nhận ra mình đi sai đường rồi sao, ha ha. Thú vị. Vậy hóa ra nàng ta không biết rõ đường thật, suy ra nàng không phải là người của tổ chức đó, vậy có thể gỡ bỏ đề phòng với nàng ta.

"Ây! Tiểu cô nương đừng giận, ta đôi lúc cũng không nhớ rõ đường... Ha!" Vừa nói y vừa mỉm cười, rồi thả nàng xuống. Bây giờ mới nhìn lại, nàng không cao quá vai của y, lúc này đứng như vậy chỉ sợ không kìm chế được ôm nàng một cái cho thỏa mãn.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tức giận, hắn dám lừa nàng, hắn nghĩ hắn là ai chứ, đê tiện!

"Bốp!"

"A!"

Những tiếng động cùng lúc vang lên, lúc này 'Lăng Lâm' kia ôm chân đau đớn, nhưng vẫn không tắt nụ cười trên miệng đi, còn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) sớm đã phủi mông bỏ đi, nàng hậm hực, đặt từng bước chân nặng chịch xuống đất, chỉ sợ cục tức này nàng nuốt không trôi.

"Điện hạ... Người không sao chứ?" Ám vệ bên cạnh y tiến tới, trong lòng có chút bất mãn. Nữ nhân này sao lại ngỗ ngược như vậy?

Y chỉ vươn tay, coi như không có chuyện gì, lúc này mới đứng thẳng dậy. Trong lòng như nở hoa.

Nàng ta dùng lực tuy không mạnh, nhưng một nữ nhân nhỏ bé như vậy thì đúng là có chút hứng thú, phải nói nàng ta tự do, phóng túng.

"E hèm. Tiểu cô nương không phải là không biết đường sao? Nghe nói ban đêm ở đây thường xuất hiện... À thôi, chúng ta đi."

"Ân."

Lời nói vừa dứt thì hai bóng lưng kia đã quay bước đi, còn từ xa ai đó không dám bước tiếp nữa.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) trên trán không khỏi đổ mồ hôi hột, nàng không sợ ma bởi nàng không tin là nó có thật. Nhưng nàng cũng đã chết đi sống lại còn gì, chuyện phi lí như vậy còn có, ma cỏ không phải cũng sẽ có hay sao. Mà nơi cung cấm, nàng đọc qua lịch sử cũng hiểu biết người chết nơi đây vốn dĩ phải đếm bằng trăm, nghìn. Mà quan trọng hơn hết nàng không biết đường. Nếu vừa lạc, vừa gặp ma, nàng...

"Nha! Đợi... Đợi ta..."

Nàng vội vã chạy theo, y phục trên người tung bay trong gió, phảng phất bên trong còn mang một mùi hương vô cùng kì lạ. Có thể nói vừa thu hút, vừa quyến rũ người khác. Lúc này, nàng chạy ra mới bắt gặp y cùng ám vệ của mình đang đứng đợi, bất giác đỏ mặt, không cất nên lời.

Hóa ra hai người bọn họ chưa đi, cũng sẽ biết nàng sẽ chạy theo nên mới đứng đây đợi nàng. Trời ạ, mất mặt quá a.

"Đi thôi."

Nói rồi cả ba người bọn họ cùng nhau bước đi. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không nói gì, chỉ im lặng, mặt nàng vẫn đỏ như gấc. Còn người bên cạnh, vẻ mặt nhất thời có chút vui vẻ.

***

Lúc này quay lại yến tiệc thì đã kết thúc, lúc này mấy cung nữ tất bật dọn dẹp, nàng cũng không khỏi đi tìm bóng dáng của bọn họ. Chợt từ đằng sau có ai đó nắm tay nàng, nhìn lại mới thấy là Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) đằng sao còn có cả Khuynh tỷ cùng Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình). Bây giờ Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mới thở dài rõ một hơi, coi như lần này là bài học của nàng đi, không nên tin tưởng vào ai đó tuyệt đối, cũng không nên dạo chơi ở cung cấm lần nào nữa.

"Muội không sao chứ?" Nhã Khuynh (Nhân Mã) trong lòng lo lắng. Lúc nãy mọi người đã bỏ hết ra ngoài, ai ai cũng lo lắng đi tìm muội ấy, nàng cũng sai mấy cung nữ cùng đi tìm nhưng vẫn không thấy. Đang không biết làm sao thì bỗng từ xa thấy bóng dáng của một nữ nhân vận y phục màu đỏ thì liền chạy tới.

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) nhìn nàng không khỏi vuốt ngực, lần sau có lẽ nên cử người theo sát muội ấy, hoặc là không nên cho muội ấy đi lung tung thì hơn. Nhưng rồi ngước nhìn sang người đứng bên cạnh muội ấy mới để ý, nét mặt thoáng chút bất ngờ, cũng khó lòng không kìm chế, vươn tay kéo Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lại gần, lôi cả Vi Huyên (Song Ngư) theo.

Lãnh Vi Huyên (song Ngư) nhìn nam nhân bên cạnh nàng ta thì không khỏi tò mò, lại nhìn hành động và biểu cảm của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) thì càng tò mò hơn nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Nhưng quan trọng là Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không sao là tốt rồi.

Nhã Khuynh (Nhân Mã) khẽ liếc mắt, bỗng chốc tim nàng đập mạnh. Là hắn! Phải rồi, lúc nãy hắn không xuất hiện tại yến tiệc, bây giờ mới gặp, vẫn là cái cảm giác đáng sợ lúc đó.

"Ngươi!" Nàng bất ngờ lùi bước, không nói nhiều chỉ cầm lấy tay Tử Nguyệt (Kim Ngưu) sau đó cuối đầu đi mất. Tiện thể nhìn sang bên Vi Huyên (Song Ngư) thấy muội ấy vẫn còn khá ngơ ngơ, ngác ngác thì nàng lôi đi luôn.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) bị kéo đi, tuy chưa định hình nhưng vẫn không lên tiếng hỏi. Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chỉ quay đầu nhìn lại, thấy hắn còn cười với nàng, tay vẫy vẫy. Như vậy nàng cũng chỉ khẽ cười nhẹ, gật đầu với hắn. Coi như là nàng cảm ơn.

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) lúc này mới chắp tay, khẽ cuối đầu, "Thái tử điện hạ!"

"Không cần đa lễ. Mộ Dung Thanh Phong, vị tiểu cô nương đó là tiểu thư nhà ai?" Vẫn là nét mặt đó, vẫn là cái biểu cảm hiền lành đó. Tuy nhiên sát khí xung quanh hình như đang được tăng lên, nhiệt độ cũng được hâm nóng không kém.

Thanh Phong (Thiên Bình) chỉ khẽ nói "Là muội muội của thần."

"Sao trước đây chưa từng thấy qua?" Nhưng người trước mắt vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục tra hỏi.

"Muội ấy thường xuyên bị bệnh, nên ít khi ra ngoài. Điện hạ, người nếu không còn gì hỏi thì thần xin phép cáo lui." Nói rồi y liền xoay chân bước đi, nhưng rồi chợt khựng lại ngay lập tức.

"Mộ Dung Thanh Phong... Chuyện hai năm trước, nữ tử được hoàng thượng ban hôn là nàng ta?"

Lúc này y không biết nói gì hơn, hai mắt hơi trợn, nhưng liền quay về dáng vẻ bình thường vốn có của nó. "Ân."

"Không có gì rồi. Người mau quay về chăm sóc muội muội của mình đi!" Người đó chỉ cười, sau đó nhanh chóng quay lưng đi mất, để lại trong mắt Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) cả một đoạn rối trí. Nhưng y chỉ gạt bỏ nó sang một bên, trong lòng dù có hỗn loạn cũng không có chút biểu cảm nào. Nhanh chóng đi mất.

***

"Điện hạ... Người..." Ám vệ vận y phục màu đen, bên hông vắt kiếm, trong lòng không khỏi tò mò lên tiếng ngập ngừng.

Người trước mắt liền quay lưng, chỉ khẽ cười nhạt, như có như không. "Sao vậy?"

"A! Không có." y sợ hãi, cười ngập ngừng lên tiếng.

"Hừm... Có một số chuyện đừng nên hỏi!"

Sau câu nói đó là bóng lưng của người đó, cô độc, lạnh lẽo. Chỉ nhìn cũng cảm thấy đau xót, bản thân người đó đã tổn thương, đã đau đớn như thế nào mới mang dáng vẻ này. Chỉ biết, người cô độc đó là người tàn nhẫn, thâm tâm vốn dĩ không có lòng tốt như vậy, cũng chưa từng cười thực sự, chưa từng yêu, chưa từng biết rung động. Một con người đơn độc, lạnh lùng, bản thân chỉ toát lên vẻ khó gần đó, mang tâm tư của một thứ sắc đá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com