Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Một - Xuyên thành Mộ Dung Tử Nguyệt

Mi tâm nặng trĩu, Phương Ngữ Yên khó khăn lắm mới mở mắt được. Đập vào mắt nàng lại không phải khung cảnh quen thuộc của bệnh viện, ở đây trông giống như phòng ngủ, nhưng lại cổ kính, đặc biệt khống có tí liên quan nào đến bệnh viện.

Mờ hồ lục lọi trí nhớ của mình, Ngữ Yên nhớ rằng mình ở thời đại đó rõ ràng đã chết, lẽ nào đây là nơi cực lạc mà người ta hay nói, chết rồi vẫn sẽ được sống ở một nơi khác ? Hay đây chỉ là một giấc mộng?

Nàng thử cử động thân thể, nhưng cả người vô cùng mệt mỏi, không có chút sức lực, đành phải lấy móng tay tự bấm vào lòng bàn tay. Xác định cảm nhận được đau đớn thì mới thấy, hình như không phải nàng chết.

Nếu như không phải đã chết, vậy thì đây là đâu, Ngữ Yên khổ sở quan sát kĩ một chút xung quanh mới phát hiện, nhưng chính mình vẫn không dám tin. Trên đời này làm gì có chuyện xuyên không, tất cả chỉ là ảo tưởng của những cuốn sách ngôn tình thời đại. Nhưng ngoài nó ra thực không giải thích nổi nàng đang ở đâu.

"Vẫn chưa tỉnh sao?" Tiếng nói của nữ nhân phát ra từ phía ngoài cửa.

Ngữ Yên mơ hồ không hiểu chuyện gì, từ bên ngoài có hai bóng dáng đi vào. Nàng liền nằm im bất động, giả vờ ngủ. Hai người bên ngoài liền tiến vào trong, Ngữ Yên thoáng cảm nhận có người đang nhìn mình chằm chằm, mồ hôi bất giác chảy.

"Ân. Tiểu thư đã hôn mê ba ngày rồi, có phải mời đại phu đến kiểm tra lần nữa không?" Một giọng nói khác vang lên, lần này nghe có vẻ còn con nít, dùng cả kính ngữ như vậy. Là người hầu sao?

"Được được. Mau mau đi mời đại phu về đây khám lại cho tiểu thư!"

Sau câu nói đó nàng chỉ nghe tiếng bước chân, sau đó là tiếng đóng cửa. Cánh cửa vừa đóng, Ngữ Yên nhíu mắt nhìn ra.

Nàng nhìn phụ nhân trước mắt. Mái tóc vấn lên cao, trâm cài sắc sảo, y phục trên người cũng toát ra một loại khí chất ấm áp lạ thường. Hình ảnh này nàng vốn dĩ lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng bây giờ lại có cảm giác rất lạ, giống như nàng đã gặp người này ở đâu, giống như lúc trước nàng và nữ nhân này vốn rất thân thiết, trong lòng không hiểu sao chẳng có cảm giác xa lạ, ngược lại rất thân quen.

Môi nàng không tự chủ được, khẽ kêu lên một tiếng "Nương..."

Tiếng kêu thức tỉnh nữ nhân trước mắt, lay động cả chính nàng. Nàng đang làm gì, sao bỗng dưng lại nói như vậy. Hồn còn chưa hoàn, nữ nhân kia đã quay đầu nhìn nàng đầy lo lắng. Ngữ Yên bị chính mình làm cho hoảng sợ, liền im lặng không dám lên tiếng, chỉ biết mở to mắt, nhìn người trước mắt tiến lại gần với mình.

Một cái ôm ấm áp, lan tỏa, kích thích giác quan của nàng.

Ngữ Yên nằm trong vòng tay ấm áp của nữ nhân trước mắt mà bất động, tựa mơ hồ lại rất thân quen.

" A Nguyệt, con tỉnh rồi... Thật làm ta lo lắng quá!"

Bàn tay trắng mịn của nữ nhân kia vuốt lên mái tóc nàng, nhẹ nhàng từ trên xuống.

Ngữ Yên tuy không hiểu chuyện, nhưng cũng chỉ biết im lặng mặc cho người trước mắt muốn làm gì đều không để tâm đến.

Đến lúc nàng đẩy nữ nhân này ra, mới nhìn rõ được toàn vẹn dung nhan. Đúng là rất đẹp, nhưng có vẻ cũng đã xuất hiện dấu hiệu của tuổi tác. Trên mí mắt đôi chút đã là nếp nhăn. Nhưng dáng vẻ là làn da đúng là nàng còn thua xa.

"Người là?" Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn hỏi nữ nhân trước mắt.

Nghe xong câu nói của nàng, phụ nhân như bị kinh động, hành động của nữ nhân kia dừng lại, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Trong đầu Phương Ngữ Yên lập tức như khai thông, cứ cho là nàng xuyên không, nhưng nàng chắc chắn thân xác này không phải của nàng, vì nếu không phụ nhân trước mặt sẽ không ân cần như quen biết. Chỉ có cách giả bộ không nhớ gì.

"Phu nhân, đại phu tới rồi."

Phụ nhân trước mắt chưa kịp nói gì, bên ngoài liền xông vào hai người, "Tới rồi thì tốt! Mau! Khám cho tiểu thư..."

Vị đại phu kia tiến tới chỗ nàng, cầm lấy cổ tay của nàng, đặt hai ngón tay lên như kiểu bắt mạch. Những việc như này nàng cũng từng xem qua người ta làm, cũng chưa từng trực tiếp thử.Ngữ Yên im lặng nhìn vị đại phu, bây giờ nàng mới nhận ra cổ tay nàng có vẻ nhỏ, cả bàn tay cũng nhỏ. Không lẽ...

"Phu nhân, mạch tượng tiểu thư ổn định. Không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa sẽ khỏe. Tiểu nhân sẽ kê thêm vài đơn thuốc bổ cho tiểu thư." Đại phu quay sang nữ nhân kia, hai tay chắp lại nói, toan định kê đơn thì bị níu lại.

"Đại phu. Tiểu nữ không nhận ra ta. Không lẽ là bị mất trí rồi?"

Câu nói của nữ nhân làm kinh cả nha hoàn cùng đại phu nọ. Đại phu lập tức tiến tới kiểm tra nàng kĩ hơn một chút, nha hoàn kia tiến lại gần nữ nhân, cuối đầu nhẹ nhàng hỏi "Phu nhân, rơi xuống nước cũng bị mất trí nhớ sao?"

"Chuyện này ta cũng không rõ. Lúc nãy Tử Nguyệt hỏi ta là ai, cũng có chút kinh hãi."

Sau khi chuẩn mạch cho nàng xong, lại nhìn trên đầu nàng phát hiện có vết thương, có lẽ là bị chấn thương gây ra. Xem xét một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng.

"Phu nhân, tiểu thư một phần bị kinh sợ, hơn nữa còn bị chấn thương phần đầu. Đây chính là nguyên nhân gây mất trí, một thời gian sau có lẽ sẽ dần hồi phục lại. Mong người an tâm."

Nữ nhân kia nghe xong liền thở dài nhẹ nhõm, nhìn nàng mỉm cười. Quay sang nha hoàn đứng bên cạnh, xua tay nói "Đa tạ. Tiểu Lam tiễn đại phu giúp ta."

Nha hoàn có tên tiểu Lam lập tức tuân lệnh, tiễn đại phu ra ngoài.

Hai người bọn họ vừa khuất bóng, nữ nhân kia vội vàng tiến lại gần bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, nước mắt rơi lả chả.

"A Nguyệt. Xin lỗi, để con ra nông nỗi này, đều là lỗi của ta..."

Nàng tuy trong lòng khó chịu, nhưng thiết nghĩ nữ nhân này quan tâm đến nàng như vậy, lại phí tâm lo lắng cho nàng, khóc vì nàng, chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhặt của nàng, như vậy cũng đủ để làm nàng cảm động không ít. Ngữ Yên vươn tay, khẽ lau nước mắt trên gương mặt của nữ nhân, mỉm cười ngây thơ.

Nữ nhân cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng xoa lên"Có phải con không nhận ra ta?"

Nàng im lặng không nói, chỉ biết gật đầu. Một cái gật đầu của nàng lại khiến nữ nhân thở dài, nếu như nàng đã quên hết thì đành chấp nhận vậy. Chuyện này ông trời đã muốn như vậy thì không còn cách nào khác.

Dù sao nàng ở thời đại kia cũng đã chết rồi, cũng chẳng có luyến tiếc gì, không chút ân hận hay níu kéo nào. Thực ra nàng lại cảm thấy ở đây rất tốt, nhất là có một người lúc nào cũng quan tâm đến nàng như vậy.

"Được rồi. Không trách được. Tử Nguyệt, chuyện gì thắc mắc con có thể hỏi tiểu Lam. Sau này phải cận thận hơn, tốt nhất là nên tránh xa hồ nước càng xa càng tốt. Còn việc gì con cũng có thể trực tiếp hỏi ta. Con là Mộ Dung Tử Nguyệt, con gái của ta. A Nguyệt, đừng lo lắng quá, đại phu cũng đã nói con từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi."

Nữ nhân kia hóa ra chính là mẫu thân của nàng, còn nàng đột nhiên lại xuyên về nơi này, lại còn có một cái tên mới lạ, một thân phận mới lạ. Như vậy cũng tốt, Ngữ Yên của thời đại trước đã chết. Được trọng sinh như vậy, quả là có phúc rồi. Lão Thiên, lần này phải cảm tạ ông vì đã cho nàng làm một vị tiểu thư, lại có một vị mẫu thân xinh đẹp tuyệt trần như vậy, lại còn rất hiền dịu, đoan trang.

"A Nguyệt, có đói bụng không? Còn mệt không? Sau này có vấn đề gì, cứ nói với mẫu thân."

Mẫu thân khẽ đưa tay vuốt tóc nàng, hành động này bắt đầu gây ra sự quen thuộc cho Tử Nguyệt (Kim Ngưu). Nàng khẽ gật đầu.

"Tiểu Lam! Sau này nhớ chăm sóc tốt cho tiểu thư. Đứng để chuyện ngày hôm đó tái diễn."

Tiểu Lam đứng bên ngoài bước vào, cuối đầu tuân lệnh.

Đợi cho mẫu thân dặn dò vài câu rồi đi khuất. Nàng lúc này mới thở dài thoải mái được, vội vã nhận định tình hình trước mắt. Suy cho cùng gia thế nàng cũng rất hiển hách, gian phòng này được trang trí rất đẹp mắt, đồ vật điêu khắc tinh xảo, hoa văn tinh chế rất khác biệt. Trong lòng Tử Nguyệt (kim Ngưu) tự khắc sinh ra dự cảm tốt. Thấy bên trong gian phòng còn kê một chiếc bàn rất lạ mắt, nàng từ tốn tiến lại gần xem, tiểu Lam thấy vậy liền đỡ nàng còn không ngừng nhắc nhở nàng thân thể mới hồi phục nên nghỉ ngơi. Nhận ra đặc điểm của chiếc bàn có nhiều phần giống với chiếc bàn ở nhà của nàng.

Ra vậy, đây là bàn trang điểm, nếu ở đây chắc chính là bàn phấn. Đồ dùng trên bàn đúng là còn muôn sắc muôn hoa hơn cả. Khay đựng hộp phấn muôn màu, còn có cả trâm cài tóc, lược chải đầu, nhiều thứ khác nàng lần đầu được chiêm ngưỡng.

Mấy ai biết rằng, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lúc trước rất thích mấy thứ tinh xảo, lấp lánh, như vàng bạc. Giờ đây trước mắt hoàn toàn không thiếu, dư thừa đủ sức nàng tha hồ ngắm.

Cũng phải, thời đại này nữ nhân hay tiểu thư con cái nhà quan lớn đều rất dư dả. Trên đầu không biết bao nhiêu thứ vàng bạc. Ây da, nếu ôm cả đám kho báu nhỏ này bay tới thời của nàng, chính là cả một gia tài rồi.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngồi xuống, nhìn ngắm hết thứ này đến thứ khác. Ngước mặt lên, nàng bỗng nhiên sững người lại.

Đây là...

Đôi mắt như đuôi phượng hoàng, mi rậm thanh tú, chân mày thanh mảnh nằm ngang đẹp đến mê hồn, cái mũi nhỏ nhỏ lại cao cao, môi anh đào mọng đỏ đến phát hờn, làn da trắng trẻo, mịn màng. Dung mạo của người này đúng là hiếm thấy, đẹp tựa như tranh vẽ, nhìn thôi cũng đủ thấy mê hoặc.

Nàng bất giác đưa tay, nhận ra mình đang nhìn vào trong một chiếc gương soi. Nhận ra thể xác này vốn dĩ là một tiểu cô nương rất rất xinh đẹp. Đúng là mỹ nhân như họa, gương mặt tuy còn nhỏ tuổi, không giấu nỗi vẻ non nớt nhưng càng nhìn chỉ càng thấy bị cuốn hút. Dù không có chút son phấn nào cũng thấy vô cùng nổi bật.

Không ngờ nàng không chỉ có gia thế hiển hách mà còn có một dung mạo tuyệt sắc giai nhân. Giống như may mắn trên thế gian này đều thuộc về nàng vậy.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cười khẽ, đưa tay thích thú nghịch nghịch đủ thứ, từ gương mặt đến mái tóc, đến tay đến chân. Thứ gì nàng cũng soi mói, chăm chú quan sát.

Nếu như nàng không lầm thì người này cùng lắm chỉ mới mười ba mười bốn tuổi. Còn nàng, ở thời đại trước đã hai mươi ba tuổi, cách nhau tận mấy trăm năm thời đại, lại chênh lệch tuổi tác lớn như vậy. Suy cho cùng nàng vẫn có hiểu biết hơn nàng ta, vẫn có trải nghiệm về đời sống lâu hơn nàng ta. Nhưng có phải Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chết rồi, linh hồn nàng mới được nhập vào? Vậy thì thực tội nghiệp cho vị tiểu thư này.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) xua tay trấn tĩnh bản thân.

Nàng từng xem qua những bộ phim truyền hình cổ trang. Phải nói bất cứ nơi đâu, phong cảnh đều trông rất hữu tình, có nước, có hoa cỏ, có chim chóc. Nơi đây chắc chắn cũng sẽ rất đẹp, nàng cũng muốn nhân cơ hội này được ngắm cảnh thật, xem xem có đúng như những gì nàng biết hay không.

Bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên Tử Nguyệt (Kim Ngưu) bị ngăn lại. Ngước đầu lên nhìn, nàng thấy tiểu Lam nhìn nàng hốt hoảng.

"Tiểu thư! Phu nhân đã dặn dò nô tì phải chăm sóc cho người. Người mới tỉnh lại, đại phu nói còn cần nghỉ ngơi nhiều hơn, người mau quay về phòng đi ạ!" Tiểu Lam nhìn nàng sốt sắng, lập tức đuổi nàng về phòng.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) suy nghĩ một lúc, xua tay nói "Ngươi không nói mẫu thân sẽ không biết. Vả lại nằm trong phòng lâu như vậy ta cảm thấy rất ngột ngạt. muốn ra ngoài hít chút khí trời. Tiểu Lam, ta thực sự thấy khỏe mà."

Giọng nàng như nài nỉ, khiến tiểu Lam một mặt không muốn bị phạt, mặt khác càng không muốn làm trái ý nàng. Chần chừ một lúc, tiểu Lam đã bị đôi mắt long lánh như hai viên minh châu của nàng mê hoặc. Chấp thuận cho nàng ra ngoài đi dạo.

"Tiểu thư, người mau khoác vào đi ạ!"

Thấy thân thể nhỏ bé của Tử Nguyệt (Kim Ngưu), tiểu Lam lo lắng bắt nàng khoác thêm một chiếc áo choàng bên ngoài, tránh để nàng bị nhiễm phong hàn.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mỉm cười nhìn tiểu Lam, cảm thấy nàng ta thực sự rất chu đáo, rất tốt, người như vậy đúng là thích hợp để kết thân.

***

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đi dạo một vòng quanh nơi này, chỉ mới đi được một nửa đã thấy mỏi cả chân. Cảnh nơi đây quả như trong trí tưởng tượng của nàng, phong cảnh rất hữu tình, hợp ý của nàng. Nhất là đâu cũng thấy trồng hoa, đủ loại, nàng nhìn thấy đều hoa cả mắt nhưng suy cho cùng đúng là rất đẹp. Gia phủ này không biết là của vị đại nhân nào, có lẽ nàng quá may mắn rồi. Những gì muốn thấy cũng đều được thấy, muốn chiêm ngưỡng cũng đã chiêm ngưỡng.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đưa tay xoa cằm, ngẫm nghĩ một lúc. Rõ là nàng vẫn thấy thiếu, thiếu thiếu thứ gì đó thì phải...

"A!"

Tiếng kêu thất thanh của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vang lên, khiến mấy con chim đậu gần đó vội vã dập cánh mà bay đi mất.

Nàng đang đi, nhưng lại không nhìn phía trước, lập tức đâm phải ai đó khiến cả người Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vốn đã yếu đuối, vì bị bất ngờ lại không có điểm tựa để bám vào, cả người nàng lập tức ngã ra đằng sau.

Hốt hoảng đến mức nhắm tịt cả hai mắt. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vươn tay ra phía trước, cảm thấy trước mắt một bóng người cao lớn che khuất. Không phải là do nàng yếu đuối, mà là do thân thể này quá yếu đuối, thế nên nàng dù cố gắng cũng không đứng vững được.

Một bàn tay khác vươn ra trước mắt nàng, to lớn và đầy mạnh mẽ, nắm tay đôi tay nhỏ bé vươn ra của Tử Nguyệt (Kim Ngưu), kéo nàng về.

"Không sao chứ?" Giọng nói quả thực rung động lòng người, tuy giọng nam nhân trầm trầm nhưng nghe thấy rất dịu dàng, ấm áp mê người.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tròn mắt nhìn nam nhân đang nắm tay nàng. Trong lòng có chút bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com