[Chấp Niệm] - Mười bảy - Ấn tượng khó phai
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) cầm chiếc vòng bằng ngọc thạch lên, đưa đến trước mặt của Tử Nguyệt (Kim Ngưu), đôi mắt long lanh nhìn nàng, mong chờ câu trả lời của nàng ta.
"A Nguyệt, ngươi thấy có đẹp không?"
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đưa mắt nhìn chiếc vòng ngọc thạch trên tay Vi Huyên (Song Ngư), trong lòng bất giác có chút thích thú, chiếc vòng này quả thực rất đẹp, chỉ luận về màu sắc cũng đã đủ để đẹp rồi, còn những hoa văn đơn giản mà tinh tế thì lại càng làm cho chiếc vòng ngày càng nhìn thuận mắt hơn.
Nàng gật đầu thay cho câu trả lời, mặt mỉm cười trong vô cùng xinh đẹp nhưng còn ánh mắt của nàng, giống như đang nghĩ về một chuyện khác.
Vi Huyên (Song Ngư) nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) một lúc lâu, nàng ngồi xuống đối diện, đưa tay chống cằm. Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không hiểu là đang suy nghĩ chuyện gì mà có vẻ rất thất thần, đến cả việc nàng ngồi nhìn nãy giờ cũng không để ý.
"Tử Nguyệt!" Vi Huyên (Song Ngư) xua tay trước mặt Tử Nguyệt (Kim Ngưu), vẻ mặt có chút khó hiểu, "Ngươi sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vội giật mình, nàng quay sang nhìn Vi Huyên (Song Ngư) khiến cho nàng ta ngày càng khó hiểu hơn. Liền nghiêng đầu nhìn nàng, môi cắn lại, vẻ mặt trông vô cùng buồn cười. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lập tức đoán ra nàng ta chính là đang dỗi nàng, nhưng còn vì sao lại dỗi thì nàng không biết a.
"À thì hôm qua, à không, ta chưa dự yến tiệc trong cung bao giờ, trong lòng háo hức nên nhất thời lơ đãng." Nàng ngượng ngùng giải thích qua loa, cũng may Vi Huyên (Song Ngư) có cũng suy nghĩ giống như nàng nên liền phấn khích nói.
"Còn không phải hay sao, lâu lắm mới có dịp như này. Ta nghe nói yến tiệc trong cung vô cùng hoành tráng, chưa kể mấy cô vũ ca trong đó múa rất đẹp đó, đồ ăn cũng ngon nữa."
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe đến đồ ăn ngon miệng nhất thời phấn khích nên cũng quên béng đi chuyện kia, tay nàng nâng tách trà kề đến miệng của mình, nhẹ nhàng mở nắp những làn khói trắng thi nhau bay lên. Nàng khũ mi, nhấm một ngụm, trà thơm còn thêm hương vị ngọt ngọt lan tỏa vị giác, nhanh chóng đã bị nàng nuốt hết xuống.
Vi Huyên (Song Ngư) đang sai mấy cung nữ đem đồ đến lựa liền nhớ ra gì đó, quay sang thì thầm với nàng.
"Ta nghe nói, có Công chúa nước Hạ tới đây để liên hôn, mà người được chọn thì ta lại không nghe ra ai, có điều nữ tử này dung mạo khuynh thành, đẹp rực rỡ, chúng ta nhân cơ hội đi mở rộng tầm mắt."
"Nàng ta cũng thật cực khổ rồi." Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ thì thầm trong miệng, cũng không nghĩ Vi Huyên (Song Ngư) thế mà lại nghe được.
"Nàng ta là Công chúa, có chỗ nào là khổ chứ. Bá tánh bên ngoài kẻ đói người rách, đại huynh ta vừa đi xuống phía Nam Dương cứu nạn cho dân chúng bị lũ càng quét." Vi Huyên (Song Ngư) cũng biết một Công chúa làm nhiệm vụ cầu thân, điều này xưa nay ít nhiều cũng không lạ, nhưng bọn họ là đại diện cho hòa bình hai nước, đây là trách nhiệm nặng nề.
"Thôi đừng quan tâm nhiều, chúng ta không có năng lực để ý mấy chuyện đó. Mau mau qua đây, phường thêu Tinh Xuân vừa đem qua ta mấy mẫu mới, hoa văn vô cùng đẹp mắt cũng đơn giản không cầu kì."
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không nghĩ nhiều, vui vẻ tới xem. Hai người bọn ho cuối cùng cũng lựa được bộ mình thích, trang sức trên đầu vừa diễm lệ vừa đặc biệt Sau một hồi thử đồ, trà trên bàn cũng hết khi nào không hay. Mấy a hoàn xung quanh nhìn bọn họ đều tự mình thốt lên trong lòng. Hai vị tiểu thư nhà bọn họ trời sinh có gia thế tốt lại có dung mạo xinh đẹp khiến cho người khác phải hờn ghen. Tuổi tác không lớn, nhưng từ đây nhìn ra vài năm nữa hai vị cô nương nhất định là sẽ những đại mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành a.
Quả nhiên nhan sắc bế nguyệt tu hoa này cho dù có đưa cho hai nàng giẻ rách thì cũng hóa thành lụa ngọc.
***
Hoàng cung tổ chức yến tiệc vô cùng tráng lệ, rực rỡ. Mấy cung nữ thái giám tất bật dọn dẹp trang trí, nội trong tối hôm nay là phải xong tất cả. Nơi được tổ chức gần phía tây của hoa viên, lại gần hồ sen, cảnh sắc lại mát nhãn, vô cùng thích hợp cho mấy việc này.
Hoàng hậu trực tiếp đứng ra chỉ định cho mấy cung nữ mau chóng hoàn tất mọi việc thì nhận được tin công chúa nước Hạ đã đến gần với kinh thành, lập tức cho người ra nghênh đón.
Mà khổ nỗi, người được Hoàng hậu giao cho trọng trách này lại không phải ai khác mà là Thập Hoàng tử. Nhưng Đông Phương Kì (Song Tử) lại không chỉ đi một mình, lại nhẫn tâm lôi kéo cả Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) cùng đi.
"Dù sao cũng chỉ là một cô công chúa, có cần phải bắt ta đi nghênh đón cô ta hoành tráng thế này không?" Phương Kì (Song Tử) ngồi trên lưng ngựa, trong y bây giờ cuốn hút hơn bao giờ hết. Y phục của Hoàng tử nổi bật trong đám binh lính, thêm dung mạo có vài phần giống Dương Hoàng hậu đúng là khiến người khác nhớ mong, nhưng mặt mày y lại nhăn nhó, khó chịu.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) cưỡi ngựa đi bên cạnh chỉ khẽ cười, ngũ quan con người nhìn qua đủ thấy ôn nhu, dịu dàng, nói là trưởng tử của Đại Tướng quân Mộ Dung Viên thì khó ai tin. Thanh Phong (Thiên Bình) nhìn bầu trời còn nắng thầm nghĩ hôm nay hình như có chút nóng, cũng không biết là do khí trời nóng hay là do con người bên cạnh đang hừng hực lửa đây.
Khẽ thở dài, Đông Phương Kì (Song Tử) nhìn dòng người tấp nập trước mắt nhưng lại không hề có chút để tâm đến. Trong lòng y đã định tối nay sẽ nói cho nàng biết tình cảm của mình, mặc dù chưa phải yêu đương sâu đậm nhưng y thích nàng là thật, hôm qua cứ nói ý mãi mà cô nương này không chịu hiểu cho tâm ý thì đành nói trực tiếp thôi.
Trong lòng lúc này tự khắc đã cảm thấy có vẻ trống vắng.
"Nghe nói vị công chúa này đến đây với mục đích cầu thân. Huynh đã nghe chuyện này chưa?" Thanh Phong (Thiên Bình) to mò tiến lại gần với Đông Phương Kì (Song Tử).
Nhưng đáp trả lại câu hỏi của Thanh Phong (Thiên Bình) chỉ là một cái lắc đầu.
"Cô ta đến đây với mục đích gì vốn không phải chuyện của ta..."
Nói đoạn Phương Kì (Song Tử) đã thúc ngựa đi trước, không hiểu được Thanh Phong (Thiên Bình) đã nhìn ra chuyện gì nhưng tốt nhất là nên né tránh, tốt nhất là không nên nói gì thêm, nếu để lộ ra tâm tư với con người đó thì thật không xong.
"Điện hạ, phía trước là cổng kinh thành, Hạ Công chúa vừa tới nơi."
Một thị vệ liền chạy lại báo cáo với Phương Kì (Song Tử). Y nghe xong chỉ gật một cái, phẩy tay áo bước xuống khỏi lưng ngựa. Thanh Phong (Thiên Bình) cũng xuống ngựa đi theo.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) ngồi trong xe ngựa từ nãy đến giờ vô cùng bực bội, toan định lao ra bên ngoài để hít thở không khí trong lành thì cung nữ bên cạnh nàng đang đứng ở bên ngoài thấy ai đó đã lập tức quỳ xuống, hành lễ với người đó.
"Cung thỉnh Thập Hoàng tử. Hoàng tử vạn phúc!"
"Đứng lên đi!"
Một giọng nam rất nam tính lọt vào tai nàng. Tử Yên (Sư Tử) khẽ nghĩ thầm, không rõ vị Hoàng tử này dung mạo ra sao, lập tức nàng đưa tay vén màn, nhưng khe hở cũng chỉ đủ nàng nhìn thấy rõ bên ngoài.
Bỗng dưng hai má của nàng như được nhuộm đỏ, môi nàng cắn vào nhau, trong lòng tự dưng nảy sinh cảm giác rối bời. Trời ạ, hắn là nam tử mà dung mạo lại có dáng vẻ khuynh thành hơn cả nữ nhân, ở nước Hạ nàng chỉ cảm thấy Phi Nhan chính là nam tử đẹp nhất rồi, nhưng thật không ngờ còn có người thứ hai, à không thậm chí là người thứ ba.
Đến ngay cả nam nhân bên cạnh hắn cũng mang dáng vẻ thanh tao, cuốn hút hơn bao giờ hết. Lão thiên có phải quá ưu ái rồi không, đến cả thị vệ của hắn cũng đẹp như vậy không lẽ nam nhân ở Nhật Nguyệt Quốc cũng sẽ đều như vậy hay sao.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) chỉ khẽ lắc đầu định thần lại bản thân.
Không được, nàng không được manh động, không được để người khác nghĩ nàng là một Công chúa mà lại ham mê tửu sắc như vậy. Nhưng nàng cũng không thể phản đối trước dáng vẻ của hai người bọn họ, chỉ cảm thấy bây giờ đã đỡ giận phụ hoàng nàng hơn một chút.
"Công chúa điện hạ, ta là Thập Hoàng tử rất vinh hạnh khi có sự có mặt của người trên Nhật Nguyệt Quốc." Đông Pương Kì (Song Tử) đứng một mình nổi bật trong đám đông, tuy Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) bên cạnh không kém nhưng ánh mắt của Tử Yên (Sư Tử) chỉ đang nhìn mỗi mình y.
Giọng nói đó, tuy xa lạ nhưng lại nghe ra có ấm áp dị thường. Nam nhân này bề ngoài không quan tâm thế sự, nhưng hắn ta cũng không phải không có tố chất.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) chỉ khẽ vẫy tay với Thanh Trúc bên cạnh mình rồi nhanh chóng bỏ tấm màng kia xuống. Hành động của nàng lại khiến cho Đông Phương Kì (Song Tử) và Thanh Phong (Thiên Bình) rất tò mò, chỉ không biết dung mạo mà thiên hạ đồn là hoa mẫu đơn trông sẽ ra sao.
Nhưng tạm gác bỏ chuyện này lại, đoàn người hộ tống bắt đầu tiến đến Hoàng cung, nơi cái lồng sắt đầy xa hoa đang chờ đón.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) ngồi yên vị trên xe ngựa, mắt nàng vẫn hướng ra bên ngoài qua khe hở nhỏ đó, nàng ngắm nhìn thiên hạ phồn hoa của Nhật Nguyệt Quốc, trong lòng có cảm thán không hổ là cường quốc, nhưng cảnh vật lại làm nàng nhớ đến Hạ Quốc. Những người ở đây ai nấy cũng đều mang vẻ mặt tươi cười hạnh phúc, tuy nàng không biết bọn họ có thực sự cười vui vẻ trong lòng hay không nhưng như vậy cũng đủ để nàng nhìn thấy sự phồn thịnh nơi đây.
Tử Yên (Sư Tử) liền liếc mắt sang nơi khác.
Trên yên ngựa, hắn một thân khoác y phục Hoàng tử đầy cao sang, ánh mắt chỉ một mực hướng về phía trước, trên gương mặt không biểu lộ tí cảm xúc gì. Tử Yên (Sư Tử) cười mỉm, trong đời nàng lần đầu tiên ngồi trên xe ngựa để ngắm nam nhân khác. Xung quanh người dân thấy hắn cũng rất nghiêm chỉnh hành lễ.
Chỉ tiếc nếu như hắn ta không phải Hoàng tử thì nàng đã đường đường chính chính bắt hắn ta về ngắm cho đã mắt rồi.
Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, đoàn người hộ tống nàng phía sau cũng dừng theo, Thanh Trúc đến gần xe, lên tiếng nhắc nhở nàng.
"Công chúa, đến nơi rồi."
Tử Yên (Sư Tử) đan hai tay thật chặt vào nhau, đây là lần đầu tiên nàng rời xa nhà đến như vậy, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến một nơi nàng chưa từng biết đến, gặp những con người xa lạ. Sự lo lắng đó bị Tử Yên (Sư Tử) cố gắng kìm chế lại.
Tấm màng trước mắt nàng được vén lên, một lớp rồi hai lớp. Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào bên trong cỗ xe, hắt lên đôi hài nàng đang mang, khiến cho những viên minh châu kia liền sáng lấp lánh như chưa từng có, đôi mắt nàng long lanh nhìn chúng một lúc, hồi sau có một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra đỡ lấy tay nàng.
Đông Phương Kì (Song Tử) xuống ngựa, bên cạnh còn có Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình), cả người người bọn họ đều hướng mắt về cỗ xe, chờ đợi vị Công chúa kia.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) khẽ duỗi tay, nàng cuối mình bước xuống xe.
Tấm mành mang một màu hoa đào nhàn nhạt kia lại bị gió thổi bay xuống, che khuất một nửa gương mặt của nàng, trâm ngọc trên đầu nàng rũ xuống, đung đưa chạm vào làn da trắng mịn của nàng. Đôi môi chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay hất tấm mành trước mắt ra. Ánh nắng chiếu trên dung mạo của Tử Yên (Sư Tử) khiến cho nụ cười của nàng bây giờ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Ở Hạ Quốc người ta từng đồn đại rằng nàng nhìn như hoa mẫu đơn, đẹp tuyệt diệu. Chỉ cần nhìn cũng đủ mê đắm...
Đông Phương Kì (Song Tử) dường như trong tâm can có chút lay động, y cũng đã từng nghe qua mấy lời đồn thổi đó nhưng chưa từng gặp nàng cũng không ngờ vẻ bề ngoài của nàng lại khiến cho người khác mê mẩn đến vậy.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) liếc nhìn Đông Phương Kì (Song Tử) chỉ cười một cái.
"Không phải là bị mê hoặc rồi chứ?"
Phương Kì (Song Tử) nghe xong có chút giật mình, nhưng rồi cũng trở về với dáng vẻ vốn có của mình, "Huynh rõ ta vốn rất thích mỹ nhân..."
Nói đoạn y tiến tới đối diện với Tử Yên (Sư Tử).
"Lời đồn dung mạo tuyệt thế đúng là không sai. Xin dời bước về phía cung."
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) phô bày dáng vẻ mà nàng đã được dạy từ trước. Phải oai nghiêm, phải biết thể diện của một Công chúa là quan trọng nhất.
"Sau này cứ gọi ta là Tử Yên."
"Được!"
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) tiến đến chào hỏi, vẻ mặt vẫn giữ một nụ cười vô cùng tươi tắn nhìn nàng ta.
"Công chúa điện hạ, ta là Mộ Dung Thanh Phong, trưởng nam Đại tướng quân Nhật Nguyệt Quốc!"
Tử Yên (Sư Tử) bây giờ mới để ý người lúc nãy nàng nhận nhầm là thị vệ của tên Hoàng tử kia lại là trưởng nam của Đại Tướng quân Nhật Nguyệt Quốc. Đúng là vẻ đẹp mỹ nam trời sinh mà, vả lại hắn ta cười cũng rất đẹp.
"Không cần đa lễ, mong có gì thiếu xót có thể bỏ qua." Nàng nhẹ nhàng đưa tay nâng tay của Thanh Phong (Thiên Bình) lên, còn nhìn y mỉm cười trông rất thân thiện.
"Mời."
Ba người bọn họ cùng đoàn tùy tùng của Tử Yên (Sư Tử) cùng nhau tiến vào Hoàng cung. Cũng không biết rằng từ phía xa xa có người đang nhìn bọn họ. Ánh mắt giống như một mũi tên sức bén, có thể xuyên qua cả vạn vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com