Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Mười bốn - Ngũ Hoàng phi

" Đơn giản hơn hẳn tham vọng

Lo chi cơn bão tham vọng

Hoa xuân thực sự không tàn

Nét mực bao năm vẫn chưa phai

Đêm sương mờ ảo

Bao nhiêu đêm của ta

Ca hát một bài

Cuộc sống vốn là hành trình lâu dài và nguy hiểm

Có bao nhiêu nam tử tự do đi hết chuyến tiêu dao

Ánh nắng như khiêu vũ và uốn lượn

Sự giàu có và phồn vinh trong tay ta mà có... "


Nàng ngồi đó, dưới tán hoa bằng lăng trắng muốt rực rỡ, chỉ khẽ im lặng để gió đẩy đưa mái tóc. Còn mình thì thi triển đàn, ngẫm trong lòng một bài hát mà bỗng dưng lại thấy xung quanh sao lại quá dỗi cô độc như vậy. Đau thương có, nhung nhớ có, tương tư lại càng hơn...

Nhưng nàng chỉ khẽ cười thầm. Chỉ biết khẽ cười thôi.

Chàng ấy như vậy, nàng trách được sao? Chỉ dám trách bản thân đã quá ngu nguội, lúc đó nàng chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ của nàng còn chưa được chín chắn, là nàng đã nghĩ quá đơn giản rồi. Nàng tưởng rằng dùng chân tình có thể chuyển hóa được trái tim sắt đá kia, nhưng nàng sai rồi.

Chàng chỉ càng hận nàng hơn, tình yêu của nàng không là gì, bây giờ thì sao? Cả đời cô độc... Vĩnh viễn chỉ có một mình.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) nàng là ai chứ, trước đây là con gái của Ngự sử bây giờ lại là Ngũ Hoàng Phi, là chính thê của Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết). Nhưng đó cũng chỉ là cái danh tiếng mà thôi. Thần Ảnh (Thiên Yết) vốn dĩ không hề có một chút tình cảm nào với nàng, một chút cũng không hề có. Chàng vô tâm lạnh nhạt không phải chỉ vì không thích nàng mà còn vì muội ấy.

Nàng nhớ lúc trước, hai người tình thâm như tỷ muội ruột thịt, muội ấy là con gái của Đại tướng quân. Lúc nhỏ thích nhất là đi chơi cùng nàng, trò chuyện cùng nàng. Cũng chính là nàng đã dạy cho muội ấy biết triển cầm, biết ca hát, nhảy múa.

Nhưng muội ấy là có tố chất từ nhỏ thế nên rất nhanh đã học được, lại lớn lên thành một thiếu nữ cực kì xinh đẹp, dung mạo lại có thể nghiêng nước đổ thành như vậy.

Nhưng nàng lại không có chút ganh ghét nào, nàng chỉ cảm thấy mừng thay cho muội ấy, chỉ khi nàng nhớ lại ngày hôm đó. Nếu như không phải vì nàng thực sự mến mộ Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) thì đã không đến gặp Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu). Nàng cũng không ngu ngốc phá đám hôn sự của hai người bọn họ. Cũng không vì danh nghĩa bắt chàng lấy nàng, lập nàng làm chính thê.

Nực cười, chẳng qua cũng là vì yêu thích nên mới hành động điên dại như vậy.

Nàng là vì hai chữ ái tình đã vô tình đặt lên trên Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết). Trách nàng được sao. Trách, có trách thì nên trách tại sao ngày đó nàng lại nhìn thấy Y, tại sao thời khắc rung động trong lòng nổi gió đó nàng lại va chạm phải sợi tơ duyên không đáng có này.

Diệp Linh (Bảo Bình) chỉ cảm thấy bản thân lúc nào cũng nực cười như vậy, bao nhiêu năm trôi qua rồi, nàng vẫn không một khắc nào tự trách bản thân mình, tự dằn vặt chính mình. Buồn rồi lại tự an ủi bản thân, nàng như vậy có khác gì là tự kỉ không.

Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) vốn dĩ đối xử với nàng không hề tồi, ngược lai còn rất tốt. Nhưng cái ngày nàng nhận ra hóa ra y vốn dĩ không mang chút tình ý nào với mình, lại còn ngược lại, trong lòng nàng dường như đã có một suy nghĩ khác, cũng tự khắc biết thay đổi bản thân.

Cái đêm hoa chúc đó, màu đỏ rực rỡ, lại đẹp đẽ như vậy thế mà một tay chàng kéo xuống, ánh mắt căm ghét thể hiện rõ trên gương mặt. Ngũ quan lạnh lẽo, cô tịch đến đáng sợ. Hà Diệp Linh (Bảo Bình) ngồi trên giường, trong lòng không khỏi hồi hộp. Chỉ mong chờ thời khắc chàng gỡ chiếc khăn thêu đôi chim uyên ương trên đầu nàng xuống. Không ngờ Thần Ảnh (Thiên Yết) tay còn chưa chạm vào khăn, gió từ đâu vụt đến đã hất bay nó xuống đất.

Thời khắc đó nàng nhìn thấy ánh mắt đó, cả kiếp không quên được.

Chàng không bạo lực, không lớn tiếng chỉ khẽ cuối chào nàng, đưa cho nàng một chút đồ ăn. Rồi nhanh chóng ra hiệu cho nàng thay y phục rồi bước ra ngoài.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) tay cầm dĩa bánh, trong lòng hỗn loạn, miệng không cất nên lời...

Phải, từ khoảnh khắc đó, nàng hiểu rằng y sẽ không bao giờ động lòng với nàng, vĩnh viễn cũng sẽ chỉ mãi mãi dùng ánh mắt đó để nhìn nàng, vĩnh viễn cũng chỉ đối xử với nàng theo lễ đạo mà thôi.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) nàng bị coi thường như vậy, chả phải cũng giống như một phế vật sao.

"A Tâm. Thần Ảnh đã về chưa? Hai hôm nay chàng ấy đi đâu vậy?"

Nàng chợt nhớ đến y, bất giác lại quay sang bên cạnh hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng. Đã hai ngày nay nàng chưa nhìn thấy Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) rồi, cũng không biết rằng chàng ấy đã đi đâu, làm gì, lí do tại sao vẫn còn chưa về.

Diệp Linh (Bảo Bình) khẽ thở dài.

A Tâm đang thay trà nóng mới cho nàng, nghe gọi liền ngốc đầu dậy. Trong lòng thầm nghĩ một chút rồi mới nói.

"Nô tì cũng không biết, hỏi mấy người hầu thân cận của Hoàng tử cũng không ai biết cả..."

"Vậy sao?"

Nàng buông một câu hỏi, khẽ rũ mi nhắm mắt lại, trong lòng lại cảm thấy có chút bi ai.

Diệp Linh (Bảo Bình) cầm lấy tách trà nóng đặt lên miệng. Phải chi ngày hôm đó nàng cứ để mọi chuyện xảy ra như vậy thì tốt quá. Nàng cũng không nhất thiết phải sống như bây giờ.

"Trà thơm..."

A Tâm nghe thấy vậy lập tức mỉm cười một cách thực sự.

Quả thực Ngũ Hoàng Phi là một người rất hiền dịu, nàng ta giống như một hồ nước vậy, nước trong vắt, động một chút rồi lại thôi. Dung mạo lại như hoa như ngọc, từng đường nét nhìn thấy đều có cảm giác rất cuốn hút. Nhưng nữ nhân như vậy lại phải bị kìm hãm trong chiếc lồng sắt lớn của phủ Ngũ Hoàng tử này. Đáng tiếc nàng ta yêu phải người không hề yêu mình, hiển nhiên không có chút vị trí nào trong tim người đó.

Thần Ảnh (Thiên Yết) chỉ cần nhìn thấy thôi, ai ai cũng có cảm giác sợ hãi. Vậy mà Diệp Linh (Bảo Bình) lúc nào cũng phải tỏ ra vui vẻ, nhẫn nhịn dù cho Thần Ảnh (Thiên Yết) có vô tâm, lạnh nhạt đến thế nào... Nàng làm như vậy cũng bởi vì nàng mắc nợ y, thế nên mới tình nguyện hạ mình như vậy.

Từ bên phía hậu viện, một a hoàn đi đến chỗ của nàng và A Tâm, nói nhỏ vào tai nàng điều gì đó, lại khiến cho nàng vừa vui lại vừa buồn.

Nhưng Diệp Linh (Bảo Bình) lập tức đứng dậy, chỉnh sửa y phục trên người rồi nhanh chân chạy đi mất bóng.

Đến nơi nàng đã kịp nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết), chàng đứng lưng đối diện với nàng, ánh mắt đang nhìn vào vật gì đó trên tay, sáng lấp lánh, trông vô cùng đẹp.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) toan định bước vào mở lời, đã lập tức tự ngăn mình lại, bản thân cũng không hiểu là vì sao mà lại sợ hãi lùi về phía sau, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Đến ngay cả A Tâm bên cạnh nàng cũng cảm thấy khó hiểu vì sao nàng lại như vậy.

Thần Ảnh (Thiên Yết) nghe thấy tiếng bước chân đã đoán được trước người đó là nàng, lập tức hừ lạnh một tiếng, đem cây trâm đang cầm trên tay kia cất vào bên trong một chiếc hộp nhỏ, thao tác vô cùng cẩn thận, chứng tỏ vật này rất quý giá đối với y.

"Nàng đến rồi sao? Hôm qua ngủ có ngon không?"

Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) khẽ cười với nàng, nhưng trong ánh mắt của y lại có vẻ mang một ngụ ý khác. Diệp Linh (Bảo Bình) chỉ sợ rằng dáng vẻ sợ hãi lúc nãy của nàng đã lọt vào mắt của Đông Phương Đằng (Thiên Yết), đã khiến cho chàng cười chê rồi.

Đúng là mất mặt!

"Hôm qua thần thiếp ngủ rất ngon, cảm tạ người đã quan tâm. Hoàng tử, hôm qua rốt cuộc người đã đi đâu vậy?"

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) tiến tới bên cạnh y, từ từ rót một tách trà nóng. Rồi còn nhanh chóng sai người đem điểm tâm đến cho y, nàng chu đáo như vậy nhưng cũng chỉ nhận được một nụ cười lạnh nhạt, như có như không.

Thần Ảnh (Thiên Yết) hất tà áo ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm tách trà lên, uống một ngụm nhỏ. Rồi khẽ lướt ánh mắt sang phía Hà Diệp Linh (Bảo Bình).

"Ta cùng Thập Tứ đệ bàn chút chuyện."

"Vậy sao..."

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) khẽ rũ mi, trong lòng không khỏi bối rối. Nếu là như vậy thì tại sao lại lôi thứ kỉ vật đó ra làm gì cơ chứ. Tuy lúc nãy nàng không thấy rõ đó là vật gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy chiếc hộp ngọc mà y luôn trân trọng, cẩn thận từng chút một đó thì cũng đã hiểu ra đôi chút.

Vật đó vốn dĩ không phải của nàng, đương nhiên càng không phải của y, nó là của muội ấy...

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) trong phút chốc lại chẳng biết nên nói gì, hỏi thăm vài câu đã tự mình cáo lui. Dù sao lúc nàng cô độc một mình còn thoải mái hơn là ở bên cạnh Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) nhiều. Nhưng chân nàng còn chưa bước ra khỏi cửa đã bị ngăn lại.

"Diệp Linh, ngày mai trong cung có tổ chức đại tiệc. Nàng cũng nên tham gia..." Y ôn nhu đứng dậy, khẽ chấp tay ra đằng sau nói, khí chất cũng tự nhiên hơn người.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) chỉ biết cuối mình, "Được. Thần thiếp đã rõ."

Nói xong nàng lập tức cùng A Tâm đi mất, để lại sau lưng cả nụ cười khó hiểu của y.

A Tâm đi đằng sau chủ nhân cũng không kìm lòng được, đành tiến về phía trước hỏi cho rõ.

"Hoàng Phi. Mọi lần trong cung có tổ chức gì người cũng đều không được thông báo, cũng không cần phải tham gia. Sao lần này lại?"

Diệp Linh (Bảo Bình) chậm rãi bước đi, những lời mà A Tâm nói không phải là nàng không biết, chính nàng cũng không hiểu vì sao đột nhiên Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) lại cư nhiên bảo nàng cùng đi. Dù biết đây chính là tính toán của chàng, nhưng Diệp Linh (Bảo Bình) lại không hề có chút phản ứng. Đồng ý hay không những việc này nàng không tự quyết được.

"Ta vốn không hiểu. Nhưng cũng lâu rồi ta chưa gặp được Mẫu Hậu và Phụ Hoàng, cũng phải có chút chuẩn bị quà mọn với hai người. A Tâm ngươi thay ta chuẩn bị, còn những việc khác tự ta có thể xử lí."

A Tâm cuối đầu.

"Ân."

Nói rồi đỡ nàng đi về phòng, còn mình thì lo chuẩn bị những thứ mà Diệp Linh (Bảo Bình) đã căn dặn.

Diệp Linh (Bảo Bình) từ lúc gặp Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) đến bây giờ, tim nàng đập điên cuồng, lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu, có chút bất mãn.

Nàng cứ suy nghĩ mãi cũng chỉ viện được một cái cớ, chàng chắc chắn chỉ muốn đánh đố nàng một chút, trong cung biết bao nhiêu đại tiệc lớn nhỏ, nàng vốn dĩ cũng chỉ là một Hoàng phi cũng không nhất thiết phải tham gia, huống hồ ngoài Hoàng Hậu nương nương ra thì đa phần mọi người đều có ác ý đối với nàng. Như vậy nàng càng không có mục đích phải dây dưa với mấy người bọn họ.

"Hừm..."

A Tâm đứng bên ngoài nghe nàng thở dài như vậy cũng không đứng yên được, cái miệng đã bắt đầu xoa dịu nàng.

"Hoàng Phi, hay người mau đến lựa xem món đồ nào có thể làm quà được đây."

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) mỉm cười một cái, hất tà áo đi một vòng quanh cái bàn thạch, mắt nàng tinh anh nhìn hết thảy mấy món đồ lấp lánh trên bàn, trong lòng đều có ấn tượng đối với mỗi một món đồ, nhưng lại cảm thấy mấy món này vẫn là chưa phù hợp cho lắm. Càng nghĩ ngợi nàng lại càng không thông suốt được, đành ngồi xuống uống một ngụm trà hoa cúc.

"A Tâm. Trong cung không thiếu những món bảo vật này. Chúng ta đem mấy thứ này đem đi dâng tặng có phải quá tầm thường không?" Nàng nghiêng đầu nhìn A Tâm.

Ngẫm nghĩ một chút A Tâm cũng chỉ biết đồng tình. Vậy bây giờ biết lấy gì để làm lễ mà tặng đây? Con dâu hiếu thảo với nhà chồng, chuyện này không thể coi thường được. Huống hồ là lâu rồi nàng chưa được gặp bọn họ.

"Hoàng Phi. Hay là người tự làm một món đồ đem dâng tặng?" A Tâm nhìn nàng gợi ý.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) nghe xong cũng chỉ lắc đầu thở dài, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên khi nghe A Tâm nói nàng mới nghĩ ra. Mấy món đồ tự làm kia không phải chỉ có mình nàng tặng. Chi bằng nàng dùng chỉ tài năng của mình, gảy một khúc đàn để tạo không khí, cũng như mua vui. Như vậy nghe có vẻ có ý nghĩa hơn nhiều so với mấy món đồ giá trị kia.

"A Tâm. Cây cổ cầm của ta ngươi mau đem ra đây!"

A Tâm lập tức tuân lệnh, đi đến một nơi, mở chiếc hộp ra bên trong đã xuất hiện cây cổ cầm, cầm được làm bằng gỗ giáng hương, có mùi thơm rất lạ, hơn nữa màu sắc lại hài hòa, những chi tiết trên đó lại càng làm người khác nhìn vào như bị mê hoặc. A Tâm cầm lấy cây cổ cầm thật cẩn trọng, rồi đem đến bên cạnh Diệp Linh (Bảo Bình).

Nàng cẩn trọng vuốt ve cây cổ cầm của mình. Đây chính là bảo vật mà mẫu thân nàng trước khi mất đã để lại, đối với nàng mà nói nó vô cùng quý giá, quý giá giống như chính sinh mệnh của nàng vậy. Chính vì thế nàng quyết định sẽ gảy một khúc cổ cầm Tứ Trương Cơ để làm quà hiếu kính.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) thả lỏng tay, lướt nhẹ trên dây đàn đã tạo ra những âm thanh vô cùng tuyệt diệu.

A Tâm đứng bên cạnh, nghe cũng đủ thấy xuân hoa về đến trước mắt, rất hay. Tài nghệ này của nàng ta đương nhiên là không ai có thể sánh bằng, đây đúng là một quyết định vô cùng đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com