[Chấp Niệm] - Mười hai - Chạm mặt
"Tử Nguyệt! Chúng ta đi lựa mấy món trang sức này đi! Trông rất đẹp đó a."
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) tay cầm kẹo đường, vừa hay nảy ra một sáng kiến, lập tức chủ động rủ rê Tử Nguyệt (Kim Ngưu).
Mà Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thì cười méo cả miệng.
Từ lúc nãy đến giờ nàng cùng Phương Kì (Song Tử) đi đến muốn gãy cả chân, lúc nãy còn ham vui, chứ bây giờ nàng thấy mỏi chân rồi a, lại còn có chút đói bụng, tâm trạng đâu mà lựa trang sức với Vi Huyên (Song Ngư) nữa chứ. Nhưng khi nhìn thấy mấy món đồ được bày bán trên bàn lụa của một sạp hàng thì bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến.
Sở thích của Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) là gì? Chính là mấy món đồ lấp lánh này, trang sức càng tinh xảo, càng kiêu, càng mãn nhãn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lại càng có hứng thú. Lập tức rủ Phương Kì (Song Tử) cùng tham gia lựa.
Đông Phương Kì (Song Tử) đương nhiên không thể chối từ, trong lòng tự nhiên có ý định mua một món, ánh mắt vô tình hướng về phía của Tử Nguyệt (Kim Ngưu).
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cũng sực nhớ tới cả hai người kia đi theo đằng sau bọn họ cũng cực kì im lặng, không lên tiếng. Liền quay sang "Khuynh tỷ, hôm nay có bán vòng uyên ương đó, tỷ mua tặng ý trung nhân là hết sảy."
Nhã Khuynh (Nhân Mã) cười thầm trong lòng. Cùng nam nhân mình yêu lựa đồ ai lại không thích chứ, nghĩ vậy, nàng lập tức kéo tay Thanh Phong (Thiên Bình) mặc kệ cho y đang tỏ ra khó chịu khi bị nàng kéo đi.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) vẫn thản nhiên đứng lựa đồ. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cũng vui vẻ cười một cái, trong lòng chỉ thầm nghĩ. Tâm tư của mấy người này nàng biết hết rồi a.
"A! Mau buông tay!"
Bỗng từ phía trước có đám người đang xảy ra tranh chấp.
Một nữ nhân khá xinh đẹp đang bị một tên nam nhân to lớn, trông rất hung dữ nắm lấy cổ tay. Cả hai người họ cứ tranh co qua lại, không ai chịu nhường ai, bỗng nhiên tên nam nhân kia tức giận vung tay lên trời định đánh nữ nhân nọ. Sự việc gây sự chú ý lên tất cả mọi người ở xung quanh không riêng gì nhóm của bọn họ.
Thấy chuyện bất bình, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không kìm lòng được lao tới ngăn cản, ai lại nam nhân đại trượng phu lại đi đánh nữ nhân. Nàng tuy không biết là vì chuyện gì, lí do có ra sao, tuyệt đối cũng không được ngang nhiên đánh người khác ở ngoài đường mà nhất là nữ giới.
Thấy Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngang nhiên hùng hùng hổ hổ đi tới, cả bốn người bọn họ trong lòng không khỏi hoang mang, vội vã đuổi theo đằng sau ngăn nàng lại.
"Mau buông tay!"
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) hét lớn, gương mặt xinh đẹp của nàng nhăn lại.
Tên nam nhân hung tợn đó đánh ánh mắt về phía nàng, trong lòng không rõ ai lại dám cản trở hắn. Không ngờ khi vừa nhìn thấy nàng thì hắn đã hóa đá, trên mặt có vẻ dịu lại đôi chút, chòm râu dê của hắn bất giác tự hoạt động.
"Cô nương. Đây không phải là việc của cô. Ta thấy cô xinh đẹp nên không chấp, mau biến ra chỗ khác đi."
Nàng cứng họng, trừng mắt với hắn ta.
"Nàng ấy đã làm gì chứ? Ngươi còn không buông tay, nam nhân đại trượng phu lại đi cưỡng bức dân nữ. Người như ngươi đúng là đê tiện mà..."
Nói xong nàng bước đến chỗ hắn, đá một cái thật đau vào chân của hắn ta, khiến hắn ta tức giận. Lập tức hất nàng ngã sang một bên.
Nếu như không phải Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thân thể bình thường quá yếu đuối thì cũng không dễ dàng bị xô một cái là ngã như vậy. Nhưng cũng may là có Thanh Phong (Thiên Bình) vừa kịp chạy đến đỡ lấy nàng.
Y nhẹ nhàng cuối đầu.
"Không sao chứ?"
Chỉ thấy nàng lắc đầu nhẹ, trong lòng có chút hoảng sợ, Thanh Phong (Thiên Bình) có chút tức giận, đang định đánh cho tên kia một trận thì Phương Kì (Song Tử) đã lao đến dùng một chưởng, đẩy nhẹ vai của tên nam nhân kia khiến hắn ngã xuống nền đất, còn nữ nhân kia cũng may mắn thoát khỏi tay hắn.
"Cô nương có sao không? Có phải bị cái tên biến thái này cưỡng bức gì không?"
Nhã Khuynh (Nhân Mã) nhanh chóng lại gần nữ nhân lúc nãy hỏi cho ra lẽ.
Được biết nữ nhân là tên là Ngọc Lan , nhà lại rất nghèo khó, nợ nầng chồng chất, lúc trước có mượn có hắn ba quan tiền để có tiền mua thuốc cho cha, bây giờ đến hạn nhưng lại không có tiền để trả vì thế hắn lập tức bắt cô phải bán thân trả nợ.
Nghe xong được mấy lời này, xem sắc mặt của mọi người đều có vẻ nghiêm trọng. Nhất là Vi Huyên (Song Ngư), nàng ghét nhất chính là thể loại đàn ông như vậy, lập tức trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng không ngừng.
Tên kia bị có mấy mươi con mấy nhìn vào, ai ai cũng sát khí đằng đằng thì tỏ ra có chút hoảng sợ, trong lòng tim đập không ngừng. Nhưng hắn vẫn cố đứng dậy, cãi lại.
"Là cô ta nợ ta. Đến hạn thì phải trả, ta bắt cô ta bán thân thì đã sao chứ?"
Hắn chỉ nói đến đây, một bóng người lao tới bên cạnh hắn, cái vung tay nhanh đến mức, hắn ngã quỵ xuống mà chỉ cảm thấy tê dại, máu từ trong mũi chảy ra, ấm ấm, lại tanh tanh. Hắn đau tay lên quẹt máu trên mũi, hét lớn, bỗng từ đâu lại có thêm bốn năm tên khác chạy tới, trên tay đều có hung khí.
Thanh Phong (Thiên Bình) thấy vậy, lập tức lao vào yểm trợ cho Phương Kì (Song Tử), y chỉ khẽ nhìn Phương Kì (Song Tử) ngụ ý đừng giết bọn chúng. Chỉ thấy Đông Phương Kì (Song Tử) cười một cái.
"Bọn ta không muốn đánh nhau với các người. Bây giờ ta thay cô nương này trả cho ngươi ba quan tiền, cộng thêm tiền thuốc men với vết thương trên mặt ngươi, thế nào?"
Thanh Phong (Thiên Bình) nhẹ nhàng đưa cả một bịch đầy ngân lượng cho hắn, nhưng hắn ta lại không nhận. Lập tức kêu đám người lúc nãy lao vào đánh mấy người bọn họ.
Thanh Phong (Thiên Bình) chỉ nhẹ nhàng tránh né, cũng không có chút động chạm gì lên thân thể của bọn họ, còn Phương Kì (Song Tử) chỉ dùng nội lực rất nhẹ đánh ngã bọn chúng. Cả hai người bọn họ đều không hề gây cho mấy tên đó chút vết thương to tát nào.
Từ xa, Hàn Triệt (Ma Kết), Âu Thần (Bạch Dương) và Thần Ảnh (Thiên Yết) đang trên đường trở về, bỗng thấy bên kia có ồn ào cũng có chút hiếu kì đi xem thử.
Không ngờ vừa đến nơi đã thấy Đông Phương Kì (Song Tử) đang xô xát với mấy tên này, lại còn có cả Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) trưởng tử của phủ đại tướng quân. Không ngờ lại gặp bọn họ ở đây lại còn gặp trong tình huống này.
"Thú vị..."
Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) khẽ cười, trong lòng tuy đã biết trước kết quả, nhưng vẫn muốn được xem thử bọn họ tự giải quyết ra sao.
Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) đứng đó, cảm thấy bọn người này rất rảnh rỗi, múa qua múa lại, y cũng không hiểu bọn họ đang sử dụng vũ điệu gì, lạ mắt ghê người. Nhưng Phương Hàn Triệt (Ma Kết) lại không thích xem đánh nhau, mặt khác là y rất ngứa tay ngứa chân, nhìn bọn chúng chỉ muốn lao vào tẩn cho một trận.
Bỗng một tên trong đám người cầm dao lao đến, nhưng còn chưa chạm đến ai thì đã bị Âu Thần (Bạch Dương) ngăn lại, nội lực mạnh mẽ đến nỗi mọi người ai ở đó đều có chút sợ hãi. Hàn Triệt (Ma Kết) tiện chân đạp một khiến hắn ta ngã xuống, thổ huyết không ngừng, rên lên đau đớn. Nghe tiếng kêu của hắn, mọi người đều cùng lúc dừng lại. Đánh mắt về phía ba người bọn họ.
"Thập Tứ đệ?"
Đông Phương Kì (Song Tử) bất ngờ nói, trong lòng không khỏi ái ngại nhìn Hàn Triệt (Ma Kết). Đằng sau còn có cả Thần Ảnh (Thiên Yết). Sao có thể tình cờ như vậy chứ?
"Không ngờ lại gặp đệ ở đây? Có cả Thanh Phong nữa sao?"
Thần Ảnh(Thiên Yết) liếc mắt về phía bọn họ, nở một nụ cười ma mị nhất từ trước đến nay. Nhưng nhất là khi y nhìn thấy Thanh Phong (Thiên Bình), loại sát khí lại tựa như có chút oán hận, có chút bi ai.
"Lại có cả Khuynh muội. Đông đủ nhỉ?"
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) đứng chứng kiến nãy giờ cũng chỉ biết cười gượng gạo, không biết nói gì.
Ha ha, cái tên Thần Ảnh (Thiên Yết) này dám chọc nàng, đúng là chết tiệc mà, nếu như không phải Vi Huyên (Song Ngư) với Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đang sợ hãi thì nàng lao ra đánh cho hắn mấy cái rồi.
Bọn người kia bị đánh, có vẻ đã biết sợ, nên liền đứng dậy bỏ chạy. Cả tên nam nhân kia cũng vậy, nhưng lại bị Thanh Phong (Thiên Bình) ngăn lại một lần nữa. Hành động này của y khiến hắn toát cả mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy từ từ quay lưng lại nhìn, trong lòng thì tim cứ đập rộn ràng, không biết rằng mình sẽ phải trải qua kiếp nạn gì thì đột nhiên một khoản tiền lớn đập vào mắt hắn.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) chỉ lạnh lùng liếc mắt nói một câu, "Cầm lấy."
Hắn ta hoảng hồn, còn tưởng sẽ không còn mạng để về gặp mấy chục cô thê thiếp. May quá, nghĩ thế, hắn ta cầm lấy tiền rồi chạy thục mạng về phía trước. Giờ có bảo hắn quay đầu nhìn lại, hắn không điên a.
Người lúc nãy, là Ngũ Hoàng tử, hắn không điên! Quay lại không chừng không toàn thây cũng nên.
Thấy vậy vị cô nương kia lập tức đi tới cảm ơn mấy người bọn họ. Lúc này Thanh Phong (Thiên Bình) còn cho thêm mấy quan tiền, rồi mới tiễn cô nương ấy.
"Sao ba người lại ở đây?"
Đông Phương Kì (Song Tử) phủi mấy vết bụi trên áo, rồi từ từ tiến lại gần ba người bọn họ, hỏi cho ra chuyện.
Âu Thần (Bạch Dương) lập tức lên tiếng. "Chuyện này dài dòng lắm. Chẳng qua lâu rồi cũng chưa đi giải tỏa, cảm thấy lễ hội ở nơi này bắt mắt, lại vô cùng đẹp nên có hứng thú."
Hàn Triệt (Ma Kết) chỉ gật gật đầu, nụ cười của y thánh thiện đến mức ai đó nhìn chỉ biết đỏ mặt. Còn Thần Ảnh (Thiên Yết) chỉ khẽ cười thầm, trong ánh mắt cũng không có chút dao động nào. Cứ như một cái hố không đáy vậy, không thể nhìn thấu, cũng không thể hiểu được, con người này rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại như vậy?
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cứ thế đứng đó, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) lập tức gây sự chú ý của y đổ lên nàng.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) có cảm giác không an tâm, lập tức ra hiệu cho Nhã Khuynh (Nhân Mã), nàng ta kéo Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lại gần về phía mình, lấy thân che chắn cho nàng.
Hành động này khiến Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lại vô cùng khó hiểu, không hiểu là vì sao mà Phương Khuynh (Nhân Mã) lại làm như vậy. Nhưng nàng cảm thấy giống như mình vừa được giải thoát vậy, có cảm giác an toàn hơn trước.
Lúc nãy ánh mắt mà Thần Ảnh (Thiên Yết) nhìn nàng thực sự rất kì lạ. Không khiến nàng sợ hãi nhưng lại có cảm giác rất kì lạ, nhưng Âu Thần (Bạch Dương) đừng bên cạnh cũng chút ý đến ánh mắt hai người này, lúc y nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) trong đầu không có cảm xúc gì, nữ tử nhỏ tuổi Thần Ảnh (Thiên Yết) dọa nàng làm gì.
Nhưng Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cũng chỉ mong rằng nàng đã đoán sai, cũng không mong muốn Thần Ảnh (Thiên Yết) sẽ để ý đến nàng.
"Thế này đi. Hay là vào tiểu lầu bên kia uống rượu. Được không?"
Đông Phương Kì (Song Tử) đột nhiên nảy ra ý kiến, thực ra nãy giờ y vận động tay chân hơi nhiều, năng lượng tiêu hao cũng gần hết. Rất muốn bỏ cái gì vào bụng a.
Nhưng cũng không riêng gì một mình Đông Phương Kì (Song Tử) là đói, mấy người ở đây cũng đã ai ăn gì đâu. Thế nên ai nấy cũng đều hưởng ứng, có điều Âu Thần (Bạch Dương ) thì không ở lại, liền cáo từ rồi trở về trước.
Thần Ảnh (Thiên Yết) bước vào sau cùng, ánh mắt của y vẫn đặt trên người Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không chỉ khiến cho Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cảm thấy tò mò, khó chịu mà cả Vi Huyên (Song Ngư) cũng vậy. Cả hai đều cảm thấy rất kì lạ, nhưng lại không hỏi.
Nhưng mặc kệ, trước hết kiếm gì bỏ bụng mới là thượng sách a.
Cả đám người bọn họ toàn là mỹ nam mỹ nữ, cùng nhau bước vào một tửu lầu đã lập tức thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có.
Bọn họ chọn một cái bàn lớn, được bày trí trong một căn phòng khá rộng rãi, vị trí nằm ở trên cao vô cùng thoáng đãng, còn có thể vừa ăn uống vừa ngắm cảnh, quả nhiên là tuyệt diệu. Mà hơn hết chính là mấy món ăn ở đây, cũng có thể gọi là mỹ vị của nhân gian, ngon không có sức tưởng tượng.
Bọn họ lúc đầu còn có sự gượng gạo, chỉ mỗi Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) và mấy người kia bắt chuyện với nhau, riêng Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) và Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thì ngồi không lên tiếng, chỉ gắp thức ăn bỏ bụng, yên tĩnh nhìn nhau rồi sau lại nhịn bọn họ.
Đông Phương Kì (Song Tử) thấy có vẻ buồn chán, liền cao hứng kêu liền kêu đem ra mấy hủ rượu Quế Chi. Loại rượu này thơm lừng, mùi không quá nồng, rượu uống vô trong miệng hơi cay, có chút ngọt, nhưng người không biết uống sẽ say khi nào thì không ai biết được. Mà đã say rồi thì khó mà tỉnh được, thế nên bọn họ không để ba nữ tử uống được, nhưng bọn họ có xã giao đôi ba câu rồi thôi.
Sau đó Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) lên tiếng, "Sao không thấy Dạ Hoa?"
Lúc này hai người còn lại mới ngớ người, chết thật, bọn họ lo về điều tra sau lại ngồi đây lót bụng lại quên mất Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) không thấy đâu.
Vi Huyên (Song Ngư) nghe thấy cũng quay sang hỏi, "Huynh ấy có đi cùng sao?"
Hàn Triệt (Ma Kết) nhìn Vi Huyên (Song Ngư), lâu rồi y không gặp muội muội của Dạ Hoa (Cự Giải), nàng ta càng lớn dung mạo càng có phần lộ rõ hơn, thanh tú không diễn tả hết được khí thái này.
"Còn có chút công vụ cần huynh ấy giải quyết." Nói xong liền mỉm cười với nàng.
Lãnh Vi Hyên (Song Ngư) không thích y, đương nhiên né tránh coi như không thấy, mà hành động này của nàng trực tiếp khiến y phải chú ý đến nàng nhiều hơn.
Mấy người bọn họ chỉ cùng nhau ngồi một chút liền tách ra, ai nấy trở về.
Lễ hội cũng diễn ra cho đến đêm khuya mới kết thúc, dân chúng lâu rồi mới có cơ hội buôn bán, vui chơi như thế này, mai bọn họ lại phải bắt đầu một ngày làm việc khác. Đêm khuya thanh vắng, Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) trở về gấp gáp, trên mặt có chút lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com