[Chấp Niệm] - Mười Lăm - Nàng là ai?
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) ngồi trên xe ngựa, bên cạnh là a hoàn thân cận của nàng. Xe ngựa cứ lắc lư mãi, không chịu yên được một lúc. Đoạn đường từ phủ Đại tướng quân đến nhà nàng cũng không mấy xa, không hiểu sao tối hôm qua mọi người bày rượu ra uống. Nàng còn nhớ lúc đó hai mắt của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) và Nhã Khuynh (Nhân Mã) cứ sáng lên. Giống như lâu lâu mới được uống vậy, nhưng vẫn là bị mọi người ngăn cản không cho.
Nàng cũng thuận thế ngồi im, lát sau hai vị Hoàng tử cáo từ trở về. Năm người bọn họ lại ngồi không, Nhã Khuynh (Nhân Mã) không nói không rằng uống rượu như trà. Nàng lắc đầu ngao ngán, nhìn qua bên cạnh lại hoảng sợ không kém, Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) còn bạo hơn.
Sau đó mấy người bọn họ bắt đầu thi đối thơ, tỉ thí võ công làm náo loạn cả một góc quán. Bao nhiêu bình rượu được đem ra nàng còn đếm không xuể, nhưng người gục đầu tiên lại là Nhã Khuynh (Nhân Mã), nàng ta đã say tí bỉ, không biết trời trăng mây gió. Chỉ thấy Nhã Khuynh (Nhân Mã) cứ cầm ly rượu đến chỗ Thanh Phong (Thiên Bình) nhưng bị y đẩy ra không thương tiếc, trên miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Nàng chỉ biết cười, sau đó Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cùng Phương Kì (Song Tử) mời rượu nàng, nàng đã nhất quyết từ chối, nàng không được phép uống ở bên ngoài nếu không về phụ thân nhất định sẽ trách phạt. Sau nhiều lần đẩy qua lại, Vi Huyên (Song Ngư) bị thu phục, mới hai ba ly nàng đã nhìn không rõ đường.
Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, nàng chỉ việc thay y phục, rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên xe về phủ, mà việc nàng qua đêm ở chỗ Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngoài bọn họ ra thì không ai biết, cũng may.
Nhưng mà nữ tử sao có thể ở bên ngoài cả đêm không về, phụ thân nàng biết được chắc chắ sẽ không để yên chuyện này.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) lắc đầu ngao ngán, nàng phân tán mấy cái suy nghĩ không tốt kia đi. Xe ngựa cũng đã dừng lại, a hoàn liền bước xuống đỡ lấy nàng. Vi Huyên (Song Ngư) lo lắng bước vào gia phủ. Còn đang tính làm vẻ mặt có lỗi để không bị trách mắng nhiều, nhưng kì lạ là từ khi nàng về phòng lại vẫn chưa thấy có chuyện gì.
Thấy lạ, nàng nghiêng đầu hỏi a hoàn đang đứng bên cạnh nàng, tay còn đang bận chỉnh y phục giúp nàng.
"Sao nãy giờ vẫn không thấy có người qua gọi ta vậy. Không lẽ phụ thân không giận sao?"
A hoàn kia lập tức dừng hành động của mình lại, suy nghĩ một lát rồi mới tiếp lời nàng.
"Tiểu thư. Không phải hôm qua lão gia cùng phu nhân có công việc ra ngoài rồi sao? Tối hôm qua cũng không thấy về nhà..."
Vi Huyên (Song Ngư) tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn hẳn, thở dài rõ một hơi. Chợt nhận ra lập tức nhíu mày, trong lòng không khỏi oán trách a hoàn kia. Vậy thì tại sao lại không nói sớm với nàng chứ. Làm nàng lo lắng biết bao nhiêu, trong lòng bồn chồn lại hồi hộp, không biết phải nói gì, giải thích sao cho rõ với hai người bọn họ.
Giờ thì tốt rồi, nếu vậy thì chuyện tối hôm qua nàng không có ở nhà thì cũng không ai biết.
" A! Hôm qua..."
A hoàn kia như nhớ ra điều gì đó, lập tức kêu lên nhưng chợt nhận ra lại ngăn mình lại, điều này lại khiến cho Vi Huyên (Song Ngư) vô cùng khó chịu, hết sức khó chịu nha. Nàng liền nhăn mày lại, mặt mũi trông rất giận dữ.
A hoàn kia liền cảm thấy sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói, "Hôm qua... Công tử có đem một cô nương về..."
Ặc!
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) sống đến bây giờ đã hơn mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy một tin long trời lở đất đến vậy, đại huynh của nàng trước nay không gần nữ sắc, ngay cả việc lập gia thất cũng trì hoãn nhiều lần, nay lại bạo gan đem hẳn một cô nương trở về, đúng là khó tin.
"Người nghe ai nói?" Nàng hỏi lại mong muốn xác định chính xác.
"Đại công tử trực tiếp bế nàng ta đi vào cửa lớn, mọi người có mặt đêm hôm đó đều nhìn thấy."
Vi Huyên (Song Ngư) bỗng dưng im lặng, tiến về phía bàn ngồi xuống, đầu nàng bây giờ vẫn còn đau nhức, có điều nghe xong chuyện này thì cái đau liền chạy đi mất. Chuyện này mà để phụ thân nàng biết được nhất định sẽ không để yên. Không lẽ huynh ấy thầm thương người ta, bây giờ trực tiếp đem về nhà, có lẽ là ngày nàng có đại tẩu không còn xa.
"Tiểu thư. Người uống chút nước đi."
Vi Huyên (Song Ngư) uống xong hai tách trà, không biết nghĩ gì liền đập bàn đứng dậy, bước ra ngoài.
"Đi, ta với ngươi đi xem thử!"
A hoàn bên cạnh chỉ biết tuân lệnh đi theo sau.
***
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) nhẹ nhàng bưng chén thuốc vừa được sắc xong, đem vào phòng cho nàng. Y vẫn tận tâm chăm sóc cho nàng rất dịu dàng, ấm áp.
Nàng vẫn nằm đó, chìm sâu vào trong giấc ngủ, tuy không biết nàng ấy đang mơ gì, tạ sao nét mặt lại bi thương đến vậy, dáng vẻ của nàng trông lại yếu đuối và nhu nhược. Nhưng điều đó lại không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là tình trạng sức khỏe hiện nay của nàng ta.
Dạ Hoa (Cự Giải) ngồi bên cạnh nàng, cũng không dám động chạm vào người nàng. Bỗng một vật sáng trên cổ của nàng ta khiến cho y phải chú ý đến. Lại tò mò không biết thứ đó là gì, Dạ Hoa (Cự Giải) vươn tay chạm đến.
Bộp!
Mạc Tuyết (Xử Nữ) đột nhiên mở mắt ra, đưa tay hất tay của Dạ Hoa (cự Giải) sang một bên ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng mà nhìn y, dường như trong thâm tâm của nàng không mang một chút xúc cảm nào khác. Dạ Hoa (Cự Giải) bị bất ngờ, chưa biết xử lí tình hình ra sao, lúc nãy cũng là do không thể kìm lòng chứ không phải ham muốn riêng tư. Mà cho dù y có nhìn vào đôi mắt đó bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn thấu được nội tâm của người trước mắt, quả thực trên đời này vẫn có một người như thế.
"Đừng chạm vào ta..." Mạc Tuyết (Xử Nữ) rũ mi nói, giọng nói của nàng khô khan chứ không còn trong trẻo nữa, "Tại sao lại cứu ta? Ngươi muốn gì?"
Dạ Hoa (Cự Giải) lùi bước về sau, chỉ khẽ cười.
"Ta chỉ muốn trả ơn cứu mạng của cô nương, cô nương đừng hiểu nhầm, tại hạ đưa cô nàng về đây tạm thời chữa trị, may mắn cô nương không sao."
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) nói mấy lời đầu là thật, lời sau thì không nên nói, hỏ nàng ta có biết bản thân bị trúng độc hay không thì cũng thật buồn cười. Chưa kể cứ tỏ ra như không biết thì hay hơn. Nhưng để đưa nàng về đây, y cũng không ngần ngại giữa đêm khuya mà đi từ cửa chính vào, dù sao cũng bịt miệng mọi người lại, chắc không có vấn đề gì.
Nghe xong câu này không hiểu sau nàng cũng chỉ nở một nụ cười, nhưng lại mang đầy vẻ khinh bỉ. Đúng là chuyện gì cũng có thể gặp, y đã cất công cứu người một phần là biết ơn, một phần cũng vì thấy chết mà không cứu, đã vậy còn đem cả linh dược mà lão gia thường ngày cất giữ trân quý ra dùng, chỉ nhận lại được cái liếc mắt vô hồn, một câu hỏi đầy nghi hoặc.
Có phải đang làm chuyện vô ích hay không?
Mạc Tuyết (Xử Nữ) định đứng dậy nhưng vì nàng còn chưa bình phục hết nên gân cốt hiện tại vẫn còn đang rất đau, cử động đã là một việc vô cùng khó khăn, huống hồ là nàng đang ngồi dậy, nói chuyện với hắn. Mạc Tuyết (Xử Nữ) đau đớn vận công, chỉ cảm thấy luồng khí trong người mình đã có chút thay đổi, tuy rất hỗn loạn nhưng lại có vẻ đã dễ dàng điều khiển hơn lúc trước.
Thấy nàng đau đớn như vậy Dạ Hoa (Cự Giải) cũng không khỏi thương hoa tiếc ngọc, dù sao cũng là nữ tử, cho dù võ công có thâm hậu mà trúng phải kịch độc, lại còn là loại độc mạnh nhất, để lâu như vậy không được chữa trị độc tính đã thấm không ít trong cơ thể. Có thể tỉnh lại quả là kì tích rồi.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) nhìn Dạ Hoa (Cự Giải) bằng nửa con mắt, cũng không để tâm cái ánh mắt thương hại kia của y dành cho nàng. Nực cười nàng đường đường là giáo chủ của Thất Sát cần gì phải nhờ vả tới một tên không biết võ công như hắn, loại độc này tuy không biết hắn đã dùng cách gì để loại bỏ bớt đi nhưng cho dù có làm như vậy thì nàng vẫn không hề có chút thiện cảm nào với hắn.
"Đa ta ơn cứu giúp. Ta hành tẩu giang hồ, gặp chuyện bất bình sẽ ra tay tương trợ. Coi như chúng ta hòa nhau. Xin cáo từ."
Dạ Hoa (Cự Giải) khóe môi co giựt, tạm thời không biết nói thêm gì. Nàng đã giữ khoảng cách không muốn dây dưa thì y cũng không giữ nàng lại. Có điều lần trước nàng cứu y với lần này giống nhau sao.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) gạt bỏ đau đớn đứng dậy trong phút chốc, nàng mặc kệ chất độc bên trong cơ thể của nàng có thể tái phát bất cứ khi nào. Dạ Hoa (Cự Giải) dường như là không thể cứ đứng đó nhìn nàng, theo phản xạ đã chạy tới đỡ lấy nàng nhưng thực không tưởng. Mạc Tuyết (Xử Nữ) vì bất ngờ cũng không kìm chế bản thân đã dùng một tay chưởng vào lồng ngực của Dạ Hoa (Cự Giải).
Dạ Hoa (Cự Giải) ngài khẽ nhíu lại, nhưng trong lòng lại không hề nảy sinh chút ý giận nào mà ngược lại đầy nghi hoặc.
Rốt cuộc. Nàng à ai? Tại sao lại có thể mang trong mình một nội lực mạnh như vậy. Tuy y chỉ biết văn thơ, không biết võ công nhưng những thứ về nội công đọc qua sách cũng có chút hiểu biết.
"Tại hạ chỉ muốn... giúp đỡ thôi." Dạ Hoa (Cự Giải) khẽ cười, tay chắp lại cung kính nói. Y đối với nữ nhân vẫn vô cùng nâng niu, trong mắt y nữ nhân trời sinh yếu đuối cần được bảo vệ. Tuy nàng ra tay có chút không nể nang nhưng cái này vẫn nhắm mắt cho qua được.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) cũng nhận ra là nàng đã hơi mạnh tay, nhất thời nhìn thấy hắn ta lại chỗ nàng thì không kìm chế được. Nàng dù sao cũng là người của giới giang hồ, lúc nào cũng phải tư thế phòng bị, nhưng chuyện hiểu lầm như thế này ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra. Nghĩ thoáng, nàng chỉ biết thở dài, tỏ vẻ lo lắng.
"Huynh không sao chứ?"
Đột nhiên khi nhìn thấy ánh mắt đó của nàng, Dạ Hoa (Cự Giải) trong lòng cũng thoải mái phần nào. Hiển nhiên nàng không phải là con người lạnh lùng hoàn toàn, nàng vẫn có cảm xúc, vẫn biết quan tâm đến người khác.
"Không sao." Y vừa xua tay vừa nói, sau đó nhận ra nàng vẫn chưa ăn gì mà y thì đã chuẩn bị cho nàng đầy đủ rồi. "Cô nương, mời dùng bữa rồi hẵn đi, ta kêu người chuẩn bị xe phu đưa cô nương trở về.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) đương nhiên không chấp thuận, có điều nàng vừa nói nàng là người hành tẩu giang hồ, tên này sớm chốc đã quên rồi. Nhưng mục đích của nàng cũng có liên quan đến hắn, lợi dụng việc này cũng tốt. Nghĩ rồi nàng toan định đồng ý, nhưng chợt nhớ ra.
Nàng biến mất lâu như vậy, Dương nhất định sẽ rất lo lắng cho nàng, không xong rồi, nếu như không phải hôm qua nàng bị độc trong người tái phát thì cũng không xảy ra chuyện này, lần này có lẽ không dây dưa được với hắn thật, nàng phải mau chóng rời khỏi.
Nếu bây giờ nàng còn không mau chóng đi tìm Dương ắt sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Dương là ai chứ? Đã từng là thuộc hạ của người đó, nàng ta không tìm được nàng nguy cơ tàn sát xảy ra là rất cao. Nhưng hiện giờ thân thể nàng lại không ổn định, trên người cũng không mang theo thuốc làm sao có thể...
Nàng khẽ lắc đầu, không được, trước hết là thoát khỏi nơi này rồi đi về Thất Sát ngay lập tức.
"Bây giờ ta có việc rất gấp cần phải đi ngay. Có duyên nhất định sẽ gặp lại."
Mạc Tuyết (Xử Nữ) chấp hai tay lại nói, trong lòng chỉ thầm mong Dương đã trở về đợi nàng, nếu không nàng chỉ e có chuyện chẳng lành xảy ra, nàng ta làm ra chuyện gì thì hỏng mất kế hoạch của nàng, như vậy công sức của nàng há đổ sông đổ biển hay sao.
Nói xong đã vội vàng quay đi, Dạ Hoa (Cự Giải) còn chưa kịp đứng lên tiễn biệt đã không thấy nàng đâu, chỉ mới bước ra khỏi cánh cửa cũng chỉ kịp lưu được một chút mùi thảo dược trên người nàng. Trong lòng không buông bỏ được những nghi hoặc.
Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, lúc nãy cũng không kịp hỏi... Nhưng cũng chỉ khẽ mỉm cười, lấy từ tay áo của mình ra một mảnh vải nhỏ.
Còn chưa kịp hỏi tên của nàng.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) vừa bước tới cửa viện của Dạ Hoa (Cự Giải) liền thấy một bóng dáng của nữ nhân lướt qua, bên cạnh là hộ vệ của đại huynh nàng. Đang định nhân cơ hội đuổi theo nhìn được dung nhan thì đã bị ngăn lại, quay sang thì thấy Dạ Hoa (Cự Giải) đang níu tay áo nàng.
"Huynh đêm hôm đưa nữ nhân về nhà, chuyện này để phụ thân biết được, e rằng không tốt đâu." Nàng ranh mãnh cười, trông như con cáo chín đuôi đang nhìn mồi ngon vậy.
Dạ Hoa (Cự Giải) bình thản nhìn muội muội, xoay người đi trước, "Đêm hôm qua muội không trở về, chúng ta cùng nhau đi bẩm báo mọi chuyện đi. Phụ thân, mẫu thân vừa trở về rồi."
Vi Huyên (Song Ngư) quên mất hôm qua nàng uống say không về, liền chạy lại nhõng nhẽo với ca ca, dùng dung nhan đáng yêu nàng dỗ ngọt người trước mắt, bọn họ ai cũng có lỗi, coi như không có việc gì là được. Đại huynh của nàng chỉ cần dùng tiền cho mọi người trong phủ tối qua im miệng, cái này không khó nha.
Dạ Hoa (Cự Giải) đương nhiên không nói gì, chỉ cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com