[Chấp Niệm] - Mười sáu - Tâm tư bất phân
Thư mời mang một màu vàng rực rỡ, bên trên còn thêu hoa văn chìm nổi khác nhau cực kì thu hút, nhìn qua thôi cũng thấy rất là công phu không ít. Hoàng cung mở đại tiệc, cũng không rõ là vì lí do gì, chỉ biết đó là do sự xuất hiện của một vị công chúa đến từ nước Hạ. Thế nên không chỉ là các quan lớn trong triều được mời tham dự mà còn có các đích nữ của họ. Hai người Thanh Phong (Thiên Bình) Đông Phương Kì (Song Tử) ngồi trên các trò chuyện, mắt Phương Kì (Song Tử) nhìn từ xa xa phía hồ đã thấy một bóng dáng nhỏ trông rất quen thuộc, khóe miệng không tử chủ nhếch lên.
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tay cầm trái đào, sờ sờ lại ngửi ngửi, mặt trông rất vui vẻ đang tản bộ quanh hồ nước, nàng cứ mãi suy nghĩ về chuyện tối hôm lễ hội thả đèn đó.
Không hiểu lúc trước ở hiện đại, nàng tửu lượng vô cùng tốt như vậy mà bây giờ lại uống rất kém, tuy vậy nàng vẫn trụ lại rất lâu mới gục ngã. Nàng cũng không nhớ là ai đã đổi chén rượu của nàng thành chén nước, hại nàng uống vào lúc rượu lúc nước đến no cả bụng.
"Nguyệt Nhi."
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) mỉm cười chào hỏi, bên cạnh Đông Phương Kì (Song Tử) cũng đang đi tới, mặt y háo hức như bắt được vàng. Tuy nhiên lại bị Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cự tuyệt, nàng tiến tới chỉ chào hỏi Thanh Phong (Thiên Bình) khiến Đông Phương Kì (Song Tử) rất thất vọng, nhớ tới đêm hôm uống rượu, y không ngừng đổi nước thành rượu cho nàng, đúng là nàng không yêu thương gì y cả.
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngồi xuống toan định lấy trà uống thì nhìn thấy tấm thiệp màu vàng thu hút nằm trên bàn. Bỗng dưng lại tò mò.
"A! Đây là..." Nàng chỉ tay vào tấm thiệp, khẽ liếc nhìn Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình).
Đông Phương Kì (Song Tử) nhìn nàng, trong lòng không khỏi đau khổ. Dù sao cũng là một Hoàng tử, sao lại bị đối xử như vô hình vậy. Đúng là khóc mà không thể nói mà.
"Tử Nguyệt. Đây là thư mời dự yến tiệc của Hoàng Thượng. Muội cũng có thể tham gia."
"Muội?" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chỉ tay vào mình, hai mắt mở to hết sức.
Thanh Phong (Thiên Bình) ôn nhu cầm chén trà đưa lên miệng, nhẹ nhàng gật một cái.
Y khẽ rũ mi, trong lòng vẫn còn chuyện để bận tâm. Một là cô Quận chúa, lúc nàng ấy qua đưa thiệp, cũng không hiểu sao lại là nàng ấy qua đưa thiệp, trong cung đã có cử một tên thái giám làm việc này rồi mà. Lúc đó nàng ta chỉ nhìn y cười một cái, mà trời đất đã muốn đảo lộn, không phải vì nhan sắc của nàng mà vì âm mưu của nàng. Giống như Nhã Khuynh (Nhân Mã) đang muốn nói với y rằng. Không đi lại phạm thượng, đi lại như đang lao đầu vào hang cọp vậy.
Nàng cười đẹp như vậy, mà cứ thấy thật đáng sợ.
Thứ hai chính là vì muội muội của y. Hôm trước Thân Ảnh (Thiên Yết) vốn dĩ đã thấy muội ấy, mà gương mặt hình như cũng không biểu hiện nhiều, chỉ cười như không. Nếu như hắn vì chuyện của hai năm trước thì không xong rồi, dù sao cũng là Hoàng tử, nếu không phải Hoàng đế coi trọng phụ thân, hôn sự đâu dễ dàng nói đổi là đổi. Nếu yến tiệc ngày mai Tử Nguyệt (Kim Ngưu) có thể tránh được không gặp mặt thì tốt, tóm lại không liên quan đến thì cũng cứ coi như không quen biết thì tốt hơn. Nhà Đế vương không thích hợp cho muội ấy, nếu nói phải chọn một người thì cái tên trước mắt đây lại càng không nên, hắn như ngốc tử vậy bảo hộ được cho ai.
Thanh Phong (Thiên Bình) nhìn Phương Kì (Song Tử) đầy ẩn ý, trong mắt còn mang chút sát khí.
"Vậy Khuynh tỷ, Vi Huyên cũng tham gia phải không?"
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) sực nhớ ra hai người bọn họ, liền lên tiếng hỏi.
Thanh Phong (Thiên Bình) khẽ gật đầu, còn không quên căn dặn nàng, "Nguyệt Nhi. Hôm đó muội đừng ăn mặc thu hút, cũng đừng làm gì khiến người khác phải chú ý. Còn nữa, muội nên tránh xa mấy vị hoàng tử ra."
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghe xong trong lòng lại vô cùng khó hiểu, nàng cũng biết vì sao phải làm vậy. Đâu phải có một mình nàng là có nhan sắc, hai người kia chẳng phải cũng rất xinh đẹp sao. Lại còn bắt nàng tránh gặp mấy vị Hoàng tử là ý gì, lão nương đây còn tưởng nhân cơ hội sẽ được gặp thêm nhiều mỹ nam nữa thì không chừng.
Thấy nàng thở dài ngao ngán, nửa muốn nghe, nửa lại không muốn, Phương Kì (Song Tử) bật cười.
"Muội không biết, nếu như muội được chú ý, lỡ như lọt vào mắt xanh của ai đó thì không phải bọn họ sẽ cưới muội về làm thê thiếp hay sao. Vả lại trong mấy huynh đệ bọn ta còn rất nhiều người chưa thành thân, ta cũng chưa lập chính thất, nếu muội muốn... A!" Nói được một nửa Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đã đá chân của y, mắt nhìn khẽ bảo mau im miệng.
Nghe được câu giải thích vô cùng đáng sợ của Phương Kì (Song Tử), Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ rùng mình, trong lòng không khỏi bối rối, nàng quên bén mất cái chuyện nàng đã đến tuổi thành thân., mà sau khi sống lại một lần thì nàng không có chứng thú gì với chuyện lập gia thất cả.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) khẽ lên tiếng, "Muội muội ta dù sao cũng là đích nữ Tướng quân. Muốn lấy muội ấy không phải từ một phía bên kia là được, nhưng dù sao trong cung phức tạp chúng ta cũng không cần gây chú ý."
Nhận được một lời định chắc chắn như vậy, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cũng không còn cầu gì hơn. Tâm trạng cũng tự nhiên thay đổi, vui vẻ hơn rất nhiều. Nàng đột nhiên lại cười rất hí hửng, thoát được một kiếp nạn nàng đương nhiên là rất vui vẻ, biết vậy lúc nãy bắt mấy a hoàn hái hết cây đào trong vườn để ăn.
A! Trái đào.
Nàng sực nhớ, quay đi quay lại chỉ thấy nó đã nằm gọn trong tay của Phương Kì (Song Tử), lại bị cắn mất một miếng.
"Đào của ta..." Nàng hậm hực nhìn trái đào trước mắt, hai môi bặm vào nhau, phồng má trông rất dễ thương. Nhất là đôi mắt to tròn như hai viên minh châu của nàng.
"Của muội? Ây da, lỡ ăn mất rồi."
Phương Kì (Song Tử) làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn nàng, còn ra vẻ như không biết, rõ ràng là nàng cầm đến, chắc chắn là đang muốn chọc tức nàng nên mới làm như vậy. Tử Nguyệt (Kim ngưu) tức giận, liền cướp cây quạt trên tay của Thanh Phong (Thiên Bình) gõ trên đầu của Phương Kì (Song Tử) một cái rõ đau khiến cả thiên hạ như ngưng chuyển, Thanh Phong (Thiên Bình) cũng phải trợn ngược mắt, trời ạ, tiểu tô tông nhà hắn vừa mới làm trò đại bất kính gì vậy.
Đánh lên đầu Hoàng tử là phạm thượng, tội này quy ra, như tội chết.
"Tử Nguyệt, mau xin..."
"Ha ha ha!"
Nhưng Đông Phương Kì (Song Tử) không hề tức giận, ngược lại y cười rất vui vẻ, giống như là thích được bị người ta đánh vậy. Tuy là rất đau, lại còn bị đánh trên đầu nhưng lại không hề có chút tức giận. Thanh Phong (Thiên Bình) nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) còn đang ngơ ngác, lại khẽ liếc nhìn sang Phương Kì (Song Tử) đang hả miệng cười kia bất giác đã hiểu chuyện. Nếu đổi sang người khác, e rằng mất đầu từ lâu, bọn họ coi như như huynh đệ nhưng cũng chưa tới mức phạm thượng.
Bây giờ y mới hiểu tại sao cái tên Đông Phương Kì (Song Tử) lại không đi hoa lâu, cũng không đi nơi nào khác ngoài cái phủ này. Nơi nào có hoa đẹp thì nơi đó có bướm đậu. Cũng như tâm của hắn, chỉ đặt vào một chỗ, mà quá hay chỗ mà hắn đặt lại ở trong phủ Đại Tướng quân a.
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngơ ngác không hiểu sao hai người kia lại mang vẻ mặt khác nhau như vậy, lại bị mất trái đào bực bội đứng lên đi mất. Thanh Phong (Thiên Bình) cũng khẽ cười đi theo sau nàng. Đến lúc Phương Kì (Song Tử) hồi tĩnh lại đã không thấy một ai, xung quanh đều trống trơn hiu quạnh, chỉ có cây cối, sông nước ở đây.
Lập tức vội vã đứng lên, đuổi theo hai người bọn họ.
"Đợi ta!"
***
"Quận chúa. Hay là thử bộ màu phấn này?"
Một a hoàn giơ bộ y phục lên cao, màu sắc hồng nhạt đem lại vẻ vừa hiền dịu lại mang vẻ mềm mỏng, thanh tao. Dưới chân lại thêu chỉ đỏ, hoa văn nổi trội, hai vạt áo uốn lượn đủ kiểu, điểm thêm nhiều chi tiết sắc sảo trông rất cuốn hút.
Không hiểu từ sau khi trở về từ phủ Đại tướng quân thì Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) cứ cười mãi không thôi, trong lòng còn bận suy tâm giống như nàng đang suy tính chuyện gì đó. Lúc về đến phủ đã đi lựa y phục, lựa những mẫu trang sức khác nhau dành cho yến tiệc ngày mai. Cũng không biết nàng làm như vậy là có mục đích gì.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) nhìn ngắm bộ y phục trước mắt nàng một hồi lâu. Nàng chính là đang muốn lấy sự chú ý của một người, thế nên mới cất công như vậy.
"Vậy thì mặc bộ này đi, đi lấy bộ Hoa vũ lại đây!"
Hoa vũ là bộ trang sức mà ngày trước Hoàng Hậu từng tặng cho nàng, có giá trị lớn lại được làm vô cùng tinh xảo nhưng nàng lại chưa mang lần nào. Đây chính là dịp tốt để mang nó.
A hoàn đem ra một bộ trang sức sáng lấp lánh. Từng chi tiết đều mang lại cho người khác một sự cuốn hút kì lạ. Trân châu được đính ở một nhụy hoa coi như là một điểm nhấn vô cùng sáng, mã não lấp đành cánh hoa, ngọc bích sáng chói điểm xuyết như lá cây. Hơn nữa chính là những bông hoa được khắc từng họa tiết nhỏ bằng tay giống như là thật, đúng là vô cùng xuất sắc.
"Oa! Nếu như người đeo những thứ này chắc chắn sẽ rất đẹp, có khi còn hơn cả cô công chúa ở Hạ Quốc!" Một a hoàn sau khi nhìn bộ trang sức xong, lập tức nhìn nàng tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) chỉ khẽ cười, sực nhớ ra hôm đó có sự xuất hiện của một vị Công chúa đến từ nước Hạ. Nàng cũng chưa từng biết người này trông ra sao, tính cách thế nào. Chỉ nghe nói qua, vị này kiêu ngạo từ nhỏ vốn không coi ai ra gì, cầm kì thi họa tuy không giỏi nhưng lại rất thông luyện về kiếm pháp, hơn nữa nhan sắc cũng không phải là tầm thường.
Chỉ biết đóa hoa mà người ở nước Hạ gọi là Mẫu Đơn ý chỉ vị công chúa này.
"Xinh đẹp như mẫu đơn sao. Bổn Quận chúa cũng muốn được chiêm ngưỡng thử nhan sắc này."
Nhã Khuynh (Nhân Mã) chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng có chút tò mò, hơn nữa nguy cơ rất cao là nàng ta sẽ trở thành Hoàng phi của một trong số các Hoàng tử, trong cung giờ chỉ có ba người chưa lập chính thất, tính luôn cả vị kia.
***
Đoàn người từ Hạ Quốc đã đi được hơn ba ngày nay không ngừng nghỉ mới đến được một tỉnh gần nhất với kinh thành ở Nhật Nguyệt Quốc.
Ngồi trên xe ngựa, Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) khẽ đưa tay vén màng nhìn ra phía bên ngoài xe. Cảnh vật nơi đây chỉ một màu xanh thăm thẳm, rừng cây chen nhau mọc lên, cảnh vật tuy đơn sơ nhưng vẫn đem lại một cái cảm giác rất thanh bình, yên tĩnh mà nàng thì chỉ cần có như vậy là đủ.
Nàng khẽ đưa tay vặn vẹo vài cái, ngồi xe ngựa di chuyển nhiều ngày qua lưng của nàng mỏi đến mức không cuối người được rồi, cũng may phụ hoàng không tiếc cho nàng cỗ xe tốt nhất, tuy rộng rãi, kẻ hầu người hạ cũng hết lòng chăm sóc cho nàng, thế nhưng trong lòng nàng thì vẫn rối như tơ vò.
Càng nghĩ nàng chỉ càng nhớ đến nơi đó, quê hương của nàng.
Nàng nhớ nước Hạ, nàng nhớ những thứ ở đó nàng còn chưa kịp lưu lại, chưa kịp hiểu hết đã phải vội vã rời đi ngay. Nhìn xuống lòng bàn tay phải của mình, Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) chỉ khẽ buồn trong lòng, nàng tát y một cái, cái tát đó cả đời cũng không quên được...
Ngày trước khi nàng khởi hành, vì quá tức giận nên nàng một thân trên tay cầm bảo kiếm múa lượn khắp nơi dọa hết người này đến người kia, ai mà thấy nàng cũng đều phải tránh né, cũng không dám chọc giận nàng. Chỉ có một mình Phi Nhan là đến gần với nàng được. Y một tay giữ lấy nàng, một tay dùng lực đánh cây bảo kiếm trong tay nàng văng ra xa.
"Công chúa! Người bình tĩnh đi!" Phi Nhan giữ lấy nàng, không cho nàng làm loạn nữa. Nhưng hắn làm như vậy chỉ khiến nàng càng trở nên tức giận hơn.
"Buông ta ra! Ngươi không hiểu sao? Tại sao lại là ta... Tại sao lại là bổn công chúa?" Nàng hét lên, trong ánh mắt cũng chỉ thấy một ngọn lửa đang hừng hực cháy.
Phi Nhan trên mặt không chút biểu cảm, chỉ cầm lấy tay nàng, giận dữ hét lên với nàng, "Đó là bổn phận của người!"
Chát!
Câu nói của hắn vừa dứt, Tử Yên (Sư Tử) đã tát cho y một tát rõ đau. Ánh mắt của nàng nhìn y chỉ có chút phẫn nộ, có chút căm phẫn, lại có chút bi thương. Tại sao lại bi thương? Không phải vì tự thương cho chính mình, nàng đang bi thương cho hắn.
Phi Nhan chợt nhận ra, bất ngờ thả hai tay nàng ra, trong lòng không biết nói gì hơn, chỉ khẽ cuối đầu tạ lỗi với nàng rồi quay lưng đi mất.
Bây giờ nghĩ lại, nàng còn chưa kịp nói xin lỗi với y, nói rằng nàng không cố ý làm điều đó. Nhưng có lẽ đã không còn cơ hội nữa, Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) chỉ khẽ nắm lòng bàn tay lại, đầu nàng tựa vào gối, cung nữ thận cận bỏ một chút hương vào đốt lên cho nàng an tĩnh thần, đây là hương long não, hương thơm dịu nhẹ, có phần phù hợp với vẻ thiên nhiên cây cỏ nơi đây, giúp người ta an thần.
"Thanh Trúc, có phải từ nay ta sẽ phải từ bỏ kiếm pháp, cũng nên trở thành một nữ tử chân chính hay không?"
Thanh Trúc là cung nữ hầu cận của nàng, mặt mày không xinh đẹp nhưng có phần dễ thương.
"Công chúa, nước Hạ không có nhiều luật lệ nữ tử phải thế này thế kia. Người đừng nghĩ nhiều, dù sao người cũng là Công chúa Hạ Quốc, ai dám khinh dễ người, người cứ như trước đây là được. Lục ma ma cũng nói chúng ta cứ cư xử như trước đây, không cần để Công chúa chịu thiệt thòi."
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) chỉ gật đầu không nói, không cần Thanh Trúc chỉ điểm nàng cũng biết nên làm gì, có điều cho dù nàng có là Công chúa đi nữa, e là bọn họ không vì vậy mà đối xử với nàng khác biệt.
E rằng phía trước sẽ có chông gai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com