[Chấp Niệm] - Mười tám - Cảm xúc khó tả
Đoạn đường đi đến nơi tổ chức yến tiệc được trang trí màu sắc rực rỡ, lồng đèn được treo ở khắp nơi, còn có cả mấy bình hoa lưu ly đặt đầy sân, tỏa hương thơm ngào ngạt bay xa đến tận cổng thành. Có thể nói mọi thứ nơi đây được sắp đặt vô cùng đồ sộ, nhìn thế nào cũng thấy cực thuận mắt.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) cùng hai cung nữ đang trên đường đi, chuyện là Hoàng hậu nương nương là dì nương của nàng thế là mấy chuyện này nàng cũng nên đến sớm để giúp đỡ, hơn nữa cũng là do Hoàng hậu gọi nàng đến trước, dù sao hai người nói thân cũng không sai tuy vẫn chưa đến mức đó.
Trên đường đi nàng vì bị cảnh đẹp, hoa thơm nên mới chầm chậm mà tiến, ai ngờ lại bắt gặp phải một cảnh tượng vô cùng hay ho, không biết mắt nàng có bị mù không, nàng có bị hoang tưởng không lại đi thấy cái tên vô lại mà nàng thầm thương trộm nhớ bao nhiêu lâu nay, trước giờ cười với nàng một cái còn chưa có, nay lại nở một nụ cười còn tươi hơn cả vạn bông hoa, chói chang hơn cả vạn tia nắng, rực rỡ nhất mà nàng từng thấy. Mà cười với ai thì không, lại là với nữ nhân đó.
Ái chà, Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) trước giờ chưa động tâm với ai, không phải là bị cô Công chúa nước Hạ đó mê hoặc rồi chứ.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) chỉ nghĩ đến đây, trong đầu nàng đã xuất hiện vô vàng suy diễn, nào là hai người bọn họ lấy nhau, nào là nàng phải lấy phải một tên công tử ăn bám, nhiều thứ viễn vong mà nàng có thể tưởng tượng ra bây giờ đang hoàn toàn áp đảo cảm xúc này nàng.
Đúng là tức giận không nói nên lời!
Nhã Khuynh (Nhân Mã) đập tay lên thành gỗ trước mắt, tức giận nheo mày ngài lại, gương mặt xinh đẹp của nàng phản chiếu dưới ánh nắng nhưng trông lại vô cùng đáng sợ. Thảo nào mấy cung nữ thái giám đi đằng sau nàng đều phải lùi bước, cũng không dám làm gì để chọc giận nàng, ai cũng biết Hoàng Đế rất yêu thích nàng.
"Các ngươi nói xem, vị công chúa đó có đẹp không?" Nàng tức giận quay sang mấy người bọn họ, ánh mắt hừng hừng lửa giận, giọng nói đanh thép ngàn lần khiến người khác phải run sợ.
Bọn họ nghe câu hỏi này, phút chốc tâm trí không được tỉnh táo không ngần ngại gật đầu khiến cho đôi mắt kia phải to tròn, ngạc nhiên vô cùng.
"Hừm... Thế còn ta? Là ai đẹp hơn?" Nhã Khuynh (Nhân Mã) đưa tay chỉ về phía mình, vẻ mặt giống như vừa cười vừa tức giận, khó mà phán đoán.
Cuối cùng, mấy người bọn họ phải nhìn nhau, trong lòng không biết phải nói sao cho vừa lòng nàng.
"Quận chúa... Câu này người hỏi, bọn nô tì cũng không biết trả lời sao. Cả hai người thực sự đều rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ chúng nô tì không dám so bì."
Cuối cùng cũng có một cung nữ đứng lên nói, câu nói này tuy không đúng là câu trả lời mà nàng cần nhưng dù sao bọn họ cũng có cái lí của mình, nếu như nàng giận lên không chừng sẽ đổ tức giận lên người bọn họ, còn nếu đem vị Công chúa kia ra so sánh, chẳng khác nào bọn họ đang khi quân phạm thượng.
"Thôi được rồi... Chúng ta mau đi thôi, đừng để Hoàng hậu nương nương chờ."
Nói xong nàng liền xoay người, dáng vẻ đầy uy nghiêm, tiến về phía trước. Đoàn người phía sau lập tức di chuyển, khép nép đi sau nàng.
***
"A dì!"
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) nhìn thấy Dương Hoàng Hậu lập tức lại gần, vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt trong sáng tinh anh vô cùng, nhìn là thấy thích. Đừng nói gì nàng bình thường được yêu mến như vậy, đương nhiên người khác ấn tượng về nàng là vô cùng tốt đẹp.
Dương Hoàng hậu một thân vận phượng bào rực rỡ vô cùng, trâm tinh cài trên khối tóc vấn theo kiểu đúng của một mẫu nghi, trông vô cùng diễm lệ xinh đẹp. Thấy Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) từ xa đã vội vàng đi tới mỉm cười với nàng ta.
"Con bé này, lâu rồi chưa được gặp con, cũng đã ra dáng thiếu nữ rồi. Con đó! Rảnh rỗi cũng không chịu vào đây thăm ta!"
Dương Hoàng hậu có một giọng nói vô cùng êm dịu cộng thêm nụ cười xinh đẹp của người khiến cho Nhã Khuynh (Nhân Mã) cũng cảm thấy ấm áp hơn.
"Ai nha. Con biết lỗi rồi mà..."
Nhã Khuynh (Nhân Mã) cười trừ, sắc mặt lộ rõ vẻ ngây thơ. Nàng chợt nhớ đến chuyện lúc nãy liền hai mắt long lanh nhìn Dương Hoàng hậu.
"Nương nương, công chúa nước Hạ đến đây rốt cuộc vì mục đích gì vậy? Là cầu thân thật sao?"
Dương Hoàng hậu đưa tay lên xoa đầu Nhã Khuynh (Nhân Mã), khẽ ra hiệu cho nàng ta nhỏ tiếng.
"Chuyện này đã được Hoàng thượng quyết định hết rồi, ta nghe nói người được tiến cử là..."
Đông PhươngNhã Khuynh (Nhân Mã) ghé sát tai để nghe cho rõ, câu nói của Dương Hoàng hậu vừa dứt lập tức không hiểu sao sắc mặt của Nhã Khuynh (Nhân Mã) tối sầm lại, có chút bất ngờ lại có chút thất vọng. Ây da, từ nhỏ đến lớn nàng chơi thân với y như vậy, trong lòng của hắn ta có ai nàng không lẽ không đoán ra từ trước. Cả lúc đi lễ hội, cả lúc bọn họ trò chuyện với nhau, ánh mắt mà hắn dành cho muội ấy làm gì có ai không nhận ra.
Lần này không biết có phải là thảm rồi không.
Đông PhươngNhã Khuynh (Nhân Mã) chỉ cảm thấy thương cảm thay cho, đồng thời nàng cũng chỉ hy vọng sau này có thể lấy được người mà mình yêu thương, nếu không nàng sống đã phí một kiếp rồi.
"Nhã Khuynh?!"
Nghe thấy có ai gọi tên nàng lập tức quay đầu, không ngờ lại là hắn.
"Tham kiến Mẫu hậu!" Đông Phương Kì (Song Tử) chấp tay hành lễ với Dương Hoàng Hậu rồi nhanh chóng thoái lui, còn kéo theo nàng khiến Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) còn đang định mở miệng nói đã bị lôi đi mất.
Dương Hoàng hậu đứng nhìn chỉ cười một cái, sau đó lập tức di chuyển sang đại điện để chuẩn bị.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) bị lôi ra đến một góc hồ, ở đó còn có cả Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) làm cho nàng cứ tưởng chính y là người đã kêu nàng ra đây khiến cho Nhã Khuynh (Nhân Mã) cũng không cảm thấy tức giận nhiều. Nhưng rồi cái tên Đông Phương Kì (Song Tử) vẫn đứng đó, trơ trơ cái mặt ra nhìn nàng, cuối cùng hắn hỏi nàng một câu, trời đất có chút đảo lộn.
"A Khuynh! Hai người kia không đi chung với muội sao?"
Đông PhươngNhã Khuynh (Nhân Mã) khẽ liếc nhìn Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) trong lòng có chút bất mãn, ánh mắt của nàng giống như tràn sự thất vọng. Hơn nữa tự dưng trong lòng lại dấy lên cái suy nghĩ, không hiểu có phải ganh tị hay không. Bọn họ mở miệng ra là A Nguyệt, lúc nào cũng là Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu), không cảm thấy buồn chán sao?
Nhã Khuynh (Nhân Mã) gạt bỏ cái suy nghĩ đang lâng lâng trong đầu nàng, nhan sắc khuynh thành bây giờ trông cực băng lãnh khiến người khác nhìn thôi cũng cảm thấy sợ. Nàng khẽ nhìn về phía Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) về sau mới nhìn Đông Phương Kì (Song Tử).
"Đây là hoàng cung, hai muội ấy đương nhiên là đi theo gia phụ vào cung, sao có thể là ta dẫn vào? Huynh trưởng của muội ấy lại không chăm lo cho nàng."
Lời nói của nàng đa phần đều là nhắm vào Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) không hiểu y có nghe thấu lời nàng nói hay không nhưng cũng đã thấy được mặt của Thanh Phong (Thiên Bình) cũng chợt tối sầm lại. Còn riêng Đông Phương Kì (Song Tử) chỉ cảm thấy hơi lạ rõ là bảo sẽ đến đây sớm, nhưng bây giờ yến tiệc cũng sắp bắt đầu rồi không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) lập tức xoay lưng bước đi, nàng nhẹ nhàng tựa như cơn gió, xinh đẹp đến độ khuynh đảo chúng sinh, chỉ một ánh nhìn, chỉ một câu nói, chỉ một cái xoay lưng bước đi. Nàng có biết rằng đã làm một trái tim của ai đập loạn lên đến độ sắp nổ tung rồi không.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đứng lặng, tay phải bám vào cái cây bên cạnh để chống đỡ. Trời ạ lúc nãy hắn còn tưởng Đông Phương Kì (Song Tử) qua đó chào hỏi ai ngờ lại lôi cả Nhã Khuynh (Nhân Mã) sang đây, khiến cho y cũng không biết phải mở lời với nàng thế nào. Không ngờ còn chưa kịp nói gì đã bị nàng làm cho một câu còn bị nàng dùng ánh mắt đó để nhìn khiến cho tim y loạn xạ cả lên.
Lúc nãy là do nàng đứng ở xa nên y không nhìn rõ được, bây giờ được nhìn kĩ lại nàng đúng là cực kì xinh đẹp. Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) chỉ quen nhìn nàng mặc thường phục thường ngày vốn dĩ đã thấy rõ nét đẹp của nàng, rõ là khuynh thành nhưng bây giờ nhìn thấy nàng vận y phục như vậy, trang điểm lại cầu kì. Đến cả cười một cái cũng khiến y khó thở như vậy.
Cũng không biết có phải vì Đông Phương Khuynh (Nhân Mã) mà một ngày nào đó y bị lên cơn đau tim hay không. Từ không bệnh cũng thành bệnh cũng nên.
Tốt nhất là nên tránh xa nàng ra một chút, như vậy cũng tốt cho cả hai.
"Này! Huynh làm sao vậy?"
Đông Phương Kì (Song Tử) đứng nhìn Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) từ nãy đến giờ, trong lòng không khỏi thắc mắc là hắn đang nghĩ gì mà tập trung đến vậy. Cũng không thể đoán rằng, Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) vì một nữ nhân mà trái tim đã mất trong trắng, hơn nữa trong lòng cũng tự dưng có chút động tâm rồi.
"Ta không sao?" Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) nhìn Đông Phương Kì (Song Tử) khẽ cười rồi lắc đầu, sau đó chắp hai tay ra đằng sau rồi bước đi.
"Phụ thân không tham gia yến tiệc được, ta sai người đi đón biểu muội."
"Cũng phải." Đông Phương Kì (Song Tử) thở dài rõ một hơi, sau đó cùng với Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) tản bước đi đến chỗ tổ chức hội yến.
***
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) lúc nãy hậm hực bỏ đi nhưng nàng bước đến Ngự Hoa viên rồi cũng chẳng biết đi đâu nữa, cung nữ theo hầu nàng cuối cùng cũng tìm thấy nàng, nàng ta chạy lại với vẻ mặt lo lắng vô cùng, trên tay là chậu hoa Ngọc Bích. Đông Phương Nhã (Nhân Mã) nhìn liền có chút yêu thích, đây là loài hoa khó trồng nhất, mà chỉ duy ở Nhật Nguyệt Quốc mới có, đưương nhiên nàng đem lễ vật này liền nở mặt nở mày rồi.
Đang định quay lại thì bỗng thấy một bóng dáng của nữ nhân đập vào mắt, y phục trên người có đôi phần khác lạ. Nàng là người nhanh trí tất nhiên sẽ nhận ra những họa tiết trên y phục của nữ nhân đó là rất khác so với nàng.
Chợt nhận ra, nữ nhân này có chút giống với nữ nhân lúc nãy nàng thấy, Thsnh Phong (Thiên Bình) lại đi cười với cô ta, chợt thấy cung nữ bên cạnh luôn mồm gọi cô ta là Công chúa thì nàng đã đoán chắc đây chính là vị Công chúa tiếng tăm lừng lẫy đó. Hóa ra nhìn ở cự li này trông nàng ta đúng là rất xinh đẹp, dung mạo tựa như một bông hoa mẫu đơn, nhẹ nhàng mà đầy tinh tế, nam nhân bị thu hút bởi nàng ta cũng phải.
Nàng chợt nghĩ đến Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình), nhớ tới cái nụ cười rực rỡ của y với vị Công chúa này thì thực hết muốn qua đó để chào hỏi. Dù sao y cũng là nam nhân mà nam nhân làm sao qua nổi ải mĩ nhân đây. Chính vì thế ngay từ đầu nàng vốn dĩ đã chả thích thú gì với nữ nhân này.
Không ngờ Nhã Khuynh (Nhân Mã) chỉ vừa mới xoay lưng đi thì đã có ai đó ngăn nàng lại.
"Chờ đã!"
Giọng nói này chính là đến từ vị Công chúa kia.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) hai tay cầm y phục, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Nhã Khuynh (Nhân Mã) trong lòng có chút phấn khởi, không hiểu là vì sao khi nhìn thấy bóng dáng của nàng ta nàng đã tự khắc mở miệng.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) quay đầu, dung mạo khuynh thành tái thế kia lập tức lưu sâu vào trong ánh mắt của Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử). Tử Yên (Sư Tử) có chút bất ngờ, ở Hạ Quốc nàng chính là nữ nhân xinh đẹp nhất, vậy mà không ngờ ở đây cũng có một bông hoa đang tỏa sáng rực rỡ như vậy. Nàng ta thoạt nhìn thôi thì không ai dám chắc muốn nhìn lần nữa, chỉ sợ mê hoặc.
Còn Nhã Khuynh (Nhân Mã) cũng bất ngờ không kém. Nàng ta có ý kêu nàng lại để làm gì cơ chứ. Không phải để khoe mẽ vẻ đẹp của bản thân chứ, nghe nói cô ta kiêu ngạo, nhìn vậy thôi là nàng đã không thích rồi đừng nói tới kết giao, nhất là nàng ta và nàng sắp thành người nhà với nhau rồi.
"Ta thấy chậu hoa trên tay cung nữ của tiểu thư rất đẹp, không biết là hoa gì?" Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) trước giờ chưa từng thấy loại hoa này, bên ngoài màu xanh như màu trời, bên trong lại màu đỏ như máu, còn được ngửi thấy hương thơm thoang thoảng nữa. Nếu được thì nàng muốn có được loài hoa này về trồng.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) đánh giá từ trên xuống dưới vị Công chúa này, trong lòng tuy không thích nàng ta nhưng dù sao người ta cũng là khách quý, nàng cũng không nên đắc tội. Liền mặt lạnh không nhìn nàng mà nói.
"Đây là Ngọc Bích, hoa này chỉ có ở Nhật Nguyệt Quốc thôi."
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) gật đầu như đã hiểu, "Ấy, ta lo ngắm hoa mà không hỏi danh tính của chủ nhân nó. Thất lễ rồi."
"Khuynh Thành Quận chúa xin bái kiến Công chúa. Nghe danh công chúa xinh đẹp dịu dàng, nay đã được mắt thấy tai nghe. Lời đồn quả không sai!" Nhã Khuynh (Nhân Mã) mỉm cười xinh đẹp, cuối đầu chào hỏi.
Tử Yên (Sư Tử) cũng không làm khó nàng, chỉ đơn giản chào hỏi qua lại.
"Không biết nếu có cơ hội, quận chúa có thể chỉ dẫn cho ta cách trồng hoa được không? Hoa đẹp như vậy thật muốn sở hữu được nó."
"Nếu có dịp thì sẽ cho người đem hạt giống và cách trồng đến cho người. Hữu lễ." Nhã Khuynh (Nhân Mã) nói xong liền quay lưng đi mất, trong lòng cũng vơi đi một ít sát khí với nàng ta. Dù sao cũng là một nử tử xinh đẹp, nhưng mà cười với ai thì cười chứ ngoài hắn ta ra thì chỉ có mình nàng thôi.
Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) nhìn bóng dáng hậm hực của Nhã Khuynh (Nhân Mã) thì không khỏi bật cười, nhưng đáy mắt thì có chút chua xót. Nếu lúc trước nàng có một vị tỷ muội cùng nhau trò chuyện, cùng ngắm hhoa thư giãn thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com