[Chấp Niệm] - Năm mươi mốt - Bi Thương
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đứng lặng nhìn dáng vẻ của Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) mà khẽ thầm cười. Tiểu công chúa nhà hắn lại thực sự xuống bếp làm đồ ăn, lại còn rất chăm chỉ làm việc nhà.
Nhưng y cũng thấy một trận chua xót ở trong lòng. Dù đã ngăn cản nàng làm những việc này nhưng nàng nhất quyết nói muốn tự mình làm mọi thứ. Còn nói với y làm như vậy để không làm lộ thân phận của hai người.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc, đương nhiên nàng cũng có vụng về, không may làm tay bị thương đến hai ba lần.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đứng bên cạnh mà lòng bất an, liền lao đến bên cạnh nàng, cầm lấy bàn tay trắng nõn ngọc ngà mà đưa lên miệng thổi thổi rồi hôn nhẹ lên khiến Nhã Khuynh (Nhân Mã) phải đỏ mặt tía tai.
Nàng cũng không rõ Thanh Phong (Thiên Bình) rốt cuộc học đâu ra mấy chiêu trò này nữa. Y như vậy nàng làm sao mà tập trung để nấu ăn đây.
Nhưng không để nàng mở miệng lên tiếng, Thanh Phong (Thiên Bình) đã chủ động cầm lấy con dao, xuống bếp nấu ăn.
"Nàng mau qua bên kia ngồi, để vi phu hầu hạ."
Nhã Khuynh (Nhân Mã) cũng không ngại từ chối, chỉ thầm vui vẻ qua ngồi bên cạnh chống cằm nhìn nam nhân của mình tận tâm chăm sóc mình như thế nào.
Mạn Kỳ đi gánh thuốc từ bên ngoài về, nhìn thấy cảnh tượng này hắn cũng không biết bản thân có nên thay hai người họ vào bếp làm đồ ăn hay nên lăn ra chỗ khác càng xa càng tốt.
Kể từ khi bị Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) tẩn cho một trận thì hắn biết sợ rồi. Giờ vô làm kỳ đà cản mũi hay làm pho tượng đây?
Bỗng Mạn Kỳ nhìn thấy một ánh nhìn sắc lạnh, đem theo mười phần sát khí lao thẳng đến hắn thì vội nuốt nước bọt, lập tức lăn qua một bên chẻ củi.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) nhẩm tính thì bọn họ cũng ở ké nhà hai họ Mục cũng khá lâu rồi, cứ phải giả bộ đóng làm đôi phu thê cùng biểu đệ bị lưu lạc đến đây thì cũng cực thật. Nhưng mục đích nàng làm như vậy là để che dấu dấu vết của bọn họ, tránh để địch phát hiện. Dù sao Thanh Phong (Thiên Bình) bị thương nặng như vậy nàng không thể mạo hiểm được.
Gia đình nhà họ Mục bán thuốc, lại có y thuật tốt. Nàng ở nhà họ cũng không thể ăn không uống không được, nên ngày nào Mạn Kỳ cũng đều đi phụ hái thuốc, chẻ củi, nấu nước. Hầu như mọi việc nặng nhọc đều do hắn đảm nhiệm.
Thanh Phong (Thiên Bình) thì giúp đỡ các bệnh nhân cũng giúp gia đình họ Mục rất nhiều việc. Còn nàng thì cũng chỉ có thể dọn dẹp đổi chút, nấu ăn cho bọn họ.
Mặc dù mấy điều này bon họ đều khách khí không cần nhưng nàng nghĩ vẫn nên là làm chút gì đó.
Bọn họ không vội trở về kinh thành một phần là do Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) thương tích chưa khỏi, phần khác là do chàng ấy nói với nàng đợi người đến đón thì an toàn hơn.
Đêm nay mọi người vui vẻ cùng nhau ăn một bữa, không phân cao thấp đều ngồi cùng một bàn ăn với hộ gia họ Mục.
Nhà họ Mục tất thảy chỉ có năm người, ngoài hai vợ chồng Mục Tấn ra thì còn có hai đứa nhỏ, nam hài đã được mười một tuổi, nữ hài chỉ mới chín tuổi, cuối cùng là lão phu nhân - nương của Mục Tấn cũng là thầy thuốc trong huyện.
Nhìn một nhà gia đình êm ấm hoà thuận Nhã Khuynh (Nhân Mã) bất giác nghĩ đến cảnh nàng cùng Thanh Phong (Thiên Bình) cùng những hài tử của bọn họ sẽ cùng nhau ngồi ăn cơm, cùng nhau trò chuyện vui đùa như bây giờ.
Càng nghĩ hai má Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) càng ngày càng đỏ, Thanh Phong (Thiên Bình) chú ý đến liền gắp thức ăn bỏ vào chén cho nàng.
"Sao vậy?" Thanh Phong (Thiên Bình) chăm chỉ gỡ xương cá cho nàng thuận miệng hỏi.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) lắc đầu, "Không có gì, ta đang nghĩ đến sau cũng sẽ..."
Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình Nhã Khuynh (Nhân Mã) cũng không tiện nói thêm điều gì, nàng chỉ khẽ ho khụ khụ cho qua chuyện.
Thanh Phong (Thiên Bình) tươi cười hiểu ý nàng. Dạo gần đây nàng ấy đều đang mơ mộng nhưng y thích điều đó. Y vươn tay rót cho nàng một cốc nước trà. Luật lệ ăn xong mới uống lúc này cũng không còn quá quan trọng đối với bọn họ.
Nương tử của Mục Tấn nhẹ giọng trêu đùa, "Hai người đúng là đôi phu thê hoà thuận, tương thân tương ái."
Mục Tấn ngồi bên cạnh, râu tóc trên mặt có chút lổm chổm nhưng y phục tương đối gọn gàng. Y làm nghề thuốc nên gương mặt có gần nhiều khí sắc của lương y từ mẫu. Y cũng khẽ ho nhẹ, gắp thức ăn cho nương tử cùng hai đứa con của mình.
Bọn trẻ cũng hưởng thụ tình cha con ấm áp, lão bà bà cũng ăn thêm phần ngon miệng.
Chỉ có Mạn Kỳ hắn một mình một góc, không ai gắp thức ăn cho hắn cũng chẳng có ai để hắn phải động đũa thêm nhiều lần. Một mình hắn ngẩn ngơ, tủi thân mà tự mình ăn, trong lòng cũng thầm ghen tị nhiều trận. Hắn quyết tâm phen này mà quay về nhất định sẽ định thân lấy vợ.
***
Đâu đó gần đường vào huyện Mộc Châu, Dạ Hoa (Cự Giải) ôm cây đợi thỏ. Y cũng thong thả nhấm tạm miếng trà, thủ vệ bên cạnh thì còn mãi bận chú ý đến động tĩnh xung quanh.
Quả nhiên không phụ sự kì vọng của y bọn người của Thất Sát phái xuất hiện rồi.
Thủ vệ đứng bên cạnh Dạ Hoa (Cự Giải) cũng phải bật ngón tay bái phục sự tiên đoán kì tài này, không hổ danh là đệ nhất tham mưu, thần cơ diệu toán, kì tài trong kì tài mà.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) quả thực không cần trực tiếp tự mình dẫn người đi nhưng tâm lí tê liệt cộng thêm sự bào mòn thể xác do độc dược thực sự khiến nàng không có tâm trí đâu ngoài việc mong muốn giải được độc dược, hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của người khác để có được tự do riêng cho bản thân mình.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) lập tức cho người bao vây nhóm người đồ đen đang phóng với tốc độ kinh ngạc lại gần hướng này. Nhưng cái khiến y phải bất ngờ đó là bọn họ vậy mà chỉ vỏn vẹn đem theo đúng mười người, dáng vẻ cực kì vội vàng.
Đến chính y cũng không hiểu rốt cuộc đuổi đến tận đây là vì sao, tại sao phải truy sát hai người kia đến điên cuồng như vậy làm gì?
Mạc Tuyết (Xử Nữ) thính giác lúc này nhạy bén đã phát hiện ra đám người của Dạ Hoa (Cự Giải) nhưng nàng chỉ mỉm cười ra lệnh:
"Ai cản đường đều giết sạch cho ta."
"Tuân lệnh" Đám thuộc hạ đều nhất nhất tuân theo.
Dạ Hoa (Cự Giải) khẽ mỉm cười, hai mắt sáng như hai viên dạ minh châu, sự vui vẻ vặn vẹo không hề che dấu, quả nhiên nàng ấy thực sự tự mình đến đây. Thế thì thế cục mà hắn dày công chuẩn bị lần này là phần thưởng cho sự nhanh nhẹn cùng dũng cảm của nàng.
Y lập tức phất tay, các thủ vệ đều nhanh chóng lao ra. Hai bên chừng mắt nhìn nhau còn chưa đến một giây đã lao vào chém giết điên cuồng.
Lúc này Mạc Tuyết (Xử Nữ) không cần rút kiếm mà chỉ vươn tay phẩy mạnh đã có ngân châm bay tứ phía, cắm thẳng vào huyệt đạo của đối phương mà khiến họ giãy giụa đau đớn từ từ tiến gần đến cái chết.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) không hề nao núng trước mất mát này, y lập tức dặn dò mọi người chỉ tập trung vào một mình nàng, không cần nương tay nhưng cũng không cần giết chết. Y biết nàng cũng chẳng nương tay với ai, vả lại nữ nhân dối trá này buộc phải đem về đại lao mà tra hình thẩm vấn mới đúng quy trình.
Trận địa ngày hôm nay hắn bày ra cũng phải để cho nàng được khai phong tinh nhãn một lần.
Lập tức cái loại bẫy giăng tứ phía đều được khởi động, phải khen một tiếng là loại bẫy nào cũng được Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) thực thi đến. Y sử dụng tần ngần thứ bẫy, dây trói, hố ngầm, tên sắt tung bay, đủ mọi hình thù kiểu dạng. Mạc Tuyết (Xử Nữ) tuy thân thể nhanh nhẹn nhưng gần đây nàng không thể linh hoạt như trước nên cũng bị thương không nhẹ nên khó mà thoát khỏi thế thập diện mai phục này.
Nàng không muốn dây dưa với bọn người này lâu, chỉ muốn lập tức hoàn thành giao kèo với tên Đông Phương Dạ Tước nên lập tức bảo đám người phía sau yểm trợ một mình nàng là được.
Thế là mới có trận địa vòng hoa tuyệt diệu, thần kì là bọn người mười người này đều tình nguyện hi sinh để nàng nhanh chóng lao ra khỏi võng bẫy.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) khẽ nhếch mép, ánh mắt có chút coi thường kẻ nghĩ ra mưu hèn kế bẩn này. Nhưng nàng cũng không thèm nán lại, vừa thoát khỏi bẫy đã tự mình lao đi trước.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) để lộ nộ khí khác thường, không phải tức giận mà là phấn khởi. Giống như hắn và nàng đang chơi đánh trận giả chứ không phải là đánh nhau thật.
Y lập tức cho triển khai kế hoạch phụ, lập tức có một đám người lao đến Mạc Tuyết (Xử Nữ), dưới ánh mắt hung tợn của nàng, bọn họ ai nấy đều "chơi bẩn", thả nắm bột đến chỗ nàng.
Hai ba tên thì đúng là không sao, nhưng nhiều như nhào trộn nàng như tẩm gia vị thì nàng có là thần cũng không né tránh được.
Hiển nhiên, lần đầu tiên trong "sự nghiệp" làm giáo chủ của nàng, nàng thất bại trước con mắt của bao nhiêu thuộc hạ.
Lúc này thấy nàng đã ngộp đến không thở được, mắt cũng có phần mờ đi, tình trạng tinh thần cũng không ổn định. Mạc Tuyết (Xử Nữ) mới biết thứ bột nàng hít phải là một dạng thuốc gây mê hoặc thần trí, nói độc cũng không hẳn nhưng đúng là gây tổn hại không nhỏ đến thần trí.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) vui vẻ ung dung bước đến trước mặt nàng, vẻ mặt không thèm giấu đi vẻ tự mãn. Ánh mắt của y đều muốn nói.
~ Lần này nàng thua rồi ~
Mạc Tuyết (Xử Nữ) cười khinh một trận, "Thì ra là ngươi."
"Gặp người quen nàng không vui sao?" Giọng điệu chế giễu hiện lên rõ rệt.
Nàng khoé miệng giật giật hai cái, "Cũng bình thường."
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) trong lòng không khỏi than vãn một tiếng.
~ Nữ nhân dối trá này... ~
Y từ từ tiến lại chỗ nàng, từ tốn giải thích cho nàng.
"Không giấu gì nàng, bổn công tử đây luôn tâm tâm niệm niệm muốn gặp lại nàng. Ta phi thường vắt óc tính kế nàng, nàng thấy có xúc động không? Lúc thì ta cứu nàng lúc thì phải bắt nàng, nội tâm ta cũng rất khó chịu..."
Trước con mắt ngỡ ngàng của chúng sinh, Mạc Tuyết (Xử Nữ) nhìn cái tên mang dáng vẻ y đúc một khuôn với cái người đã lợi dụng nàng - Cẩn Ngôn thì trong lòng muốn điên tiết lên chém cho hắn một nhát. Nàng tự dặn lòng đã không muốn sát sinh thêm thì gặp cái miệng luyên tha luyên thuyên không hồi kết thì chịu cũng không nổi.
~ Hắn đang đọc kinh à ~
Mạc Tuyết (Xử Nữ) có thể chất kháng độc nhẹ, mấy phần thuốc mà Dạ Hoa (Cự Giải) dùng lúc nãy không đủ để đánh gục nàng, chỉ có thể giữ chân trong giây lát. Nàng cũng phải cảm ơn hắn, vì hắn cứ lải nhải nãy giờ cũng có thời gian nàng ổn định khí huyết.
Xoẹt!
Một đường kiếm loé lên trong bóng đêm, rạch ngang y phục của Dạ Hoa (Cự Giải), mấy miếng mảnh vụn rơi tơi tả.
"Câm miệng!"
Dạ Hoa (Cự Giải) còn chưa kịp quay đầu thì đã thấy một đường kiếm kề lên cổ mình. Liếc nhìn thì đã thấy Mạc Tuyết (Xử Nữ) tay cầm kiếm đang uy hiếp y.
"Nói nhiều như vậy để làm gì?"
Dạ Hoa (Cự Giải) không giấu vẻ bất ngờ, "Nàng... làm sao..."
Mạc Tuyết (Xử Nữ) không thèm giải thích nhiều lời với hắn, vội vung kiếm định chém thì bị một đạo kiếm khác ngăn lại, chắn ngang đường kiếm của nàng. Dạ Hoa (Cự Giải) dùng tới ba chiêu, xoay một vòng đã đáp thẳng lên kiếm của nàng, đồng thời tay không đánh thẳng vào huyệt đạo của nàng.
"Sao chưa gì đã động thủ rồi? Nàng không muốn cùng ta hàn thuyên đôi chút sao?"
Mạc Tuyết (Xử Nữ) bất động thanh sắc, nàng không nghĩ đến trường hợp này thật. Không ngờ Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) có thể tiếp được chiêu của nàng mà còn lập ngược ván cờ rất ngoạn ngục. Lúc này bên trong nàng lục phủ ngũ tạng như đang biểu tình, đau đến vặn vẹo.
Không nhanh không chậm, nàng phun thẳng một ngụm máu trước mặt hắn.
Dạ Hoa (Cự Giải) lúc này còn to miệng đắc ý liền giật mình hoảng hốt.
Hắn cũng không thực sự muốn làm tổn hại nàng, thuốc cũng chỉ ảnh hưởng đôi chút đến thần trí. Cú đánh lúc này cũng chỉ làm nàng bị nghẽn kinh mạch không dùn võ công được. Làm gì đến mức thổ huyệt, sắc mặt như người sắp chết như thế này.
Y lập tức tiến tới đỡ lấy nàng, trong lòng bỗng có chút hối hận nhưng rất nhanh bị cái vẻ mặt ghét bỏ cùng cái tay đang ngự chế người hắn mà làm tụt hẳn cái hối hận lúc nãy. Nàng bày ra vẻ mặt nửa ghét bỏ nửa chê bai hắn thật khiến người khác bực mình.
Mạc Tuyết (Xử Nữ) tự hiểu bản thân nàng không có thời gian hồi phục, nhiều lần chịu đả kích, lại thêm việc dùng độc giải độc liên tục khiến nàng không chịu nổi đòn đánh lúc nãy, nên thổ huyết cũng là chuyện thường tình.
Nhưng nàng cũng không cần hắn tới đỡ, nói thẳng ra cái gương mặt kia nàng thẩm không được.
Lúc này Dạ Hoa (Cự Giải) lại có chút đau lòng, trong lòng y nàng vẫn có cái gì rất đặc biệt. Y cũng không thực sự sẽ bắt nàng về tra hình thẩm vấn nói chi đến làm tổn hại nàng như vậy. Chỉ là tức giận thì không giả, nàng giả dối như vậy, lừa đảo mọi người thì cũng nên bị giáo huấn một trận.
Hắn vẫn mặc kệ chối bỏ của nàng, cẩn thận tiến tới đỡ nàng.
"Xin lỗi, phải bắt nàng lại rồi." Dạ Hoa (Cự Giải) ánh mắt cún con nhìn nàng, giống như uỷ khuất lắm khi phải làm điều chính nghĩa là bắt nàng về quy án vậy.
Mạc Tuyệt (Xử Nữ) bị điệu bộ này của hắn chọc tức muốn lột da người, nàng bị hắn bế lên cũng không còn phản kháng nữa. Trong đầu tê dại một trận, con người này tuy có gương mặt rất giống với kẻ nàng ghét cay ghét đắng nhưng hắn cũng không phải người đó, đương nhiên mấy phần dịu dàng ôn nhu này đều không cần giả tạo với nàng.
Trong lòng nàng cũng có chút buông xuôi, thôi thì hắn muốn bắt thì bắt, tự dưng nàng lại muốn nghỉ ngơi một lát, trên đường đi nàng lật kèo cũng không muộn.
***
Lúc này đã vào giữa đêm khuya, Mạn Kỳ theo lệnh của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đi thám thính xung quanh một lần. Tự dưng y lại có cảm giác rất bất an khó nói.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) đã đi ngủ tự lúc nào, nàng nằm rất an ổn trên giường, tuy chiếc giường đơn sơ, chỉ có rơm lót cùng vài ba tấm đệm cũ nhưng Nhã Khuynh (Nhân Mã) vẫn ngủ rất ngon là đằng khác.
Thanh Phong (Thiên Bình) đứng nhìn nàng một lát bèn đi ra bên ngoài.
Lúc này một cỗ đau đớn bỗng dâng lên trong lồng ngực, các vết thương đã liền da cũng trở nên đau đớn kì lạ. Thanh Phong (Thiên Bình) đã chịu dày vò như vậy mấy đêm rồi nhưng đều không nói với Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) điều này.
Hắn sợ nàng sẽ lo lắng, lại không muốn nàng vì chuyện này mà hao tổn tinh lực lên người y. Vì thế luôn âm thầm chịu đựng.
Chỉ là không hiểu vì sao cơ thể càng ngày càng cảm thấy đau đớn, mỗi ngày trôi qua lại thấy càng thêm mệt mỏi, tứ chi cũng có phần bất ổn nhưng không rõ là cụ thể ở đâu. Y cũng lén lút Nhã Khuynh (Nhân Mã) đến dò hỏi Mục đại phu nhưng cũng không tra ra được vấn đề nằm ở đâu.
Lúc này không biết từ đâu có hai ba bóng đen xuất hiện, y thính giác nhạy bén bỗng chốt liền phát hiện ra vấn đề.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) quan sát, cố gắng lắng nghe chuyển động xung quanh dù là nhỏ nhất.
Mạn Kỳ lúc này bị thương trở về, người hắn bê bết máu, ánh mắt dữ tợn.
"Đại nhân, có kẻ muốn ám sát Công chúa!"
Thanh Phong (Thiên Bình) không khỏi ngỡ ngàng, còn chưa kịp mở miệng dò hỏi đã bị một kẻ đau mặt nạ lao đến cho y một chưởng.
Nỗi đau lúc nãy kèm theo chưởng này khiến Thanh Phong (Thiên Bình) phải lùi lại mấy bước, tay ôm ngực đau đớn, huyết tuôn ra từ miệng.
Kẻ đeo mặt nạ không để hai người bọn họ có thời gian nghỉ ngơi đã tung ám khí đến.
Mạn Kỳ nhanh chóng lao ra chắn cho Thanh Phong (Thiên Bình), dù hắn đang bị thương cũng cố gắng vung kiếm đỡ được ám khí.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) có chút lo lắng, Mạn Kỳ là người y tự mình huấn luyện, có thể đánh đến trọng thương nặng nề như thế này đối thủ tuyệt đối không phải người bình thường.
Không thể khinh địch được!
Thanh Phong (Thiên Bình) đưa tay quẹt máu trên miệng, vội vàng lao đến nghênh chiến. Y tung cước, tung quyền chưởng nhanh đến mức đối phương chỉ biết né đòn chứ chưa thể phản kích.
Thân thủ tên này nhỏ nhắn nhưng có lực đạo vô cùng mạnh. Phải nói trong những sát thủ mà y từng giao chiến thì tên này mạnh nhất cũng không sai.
"A!!!!"
Tiếng hét chói tai vang lên, Thanh Phong (Thiên Bình) chỉ liếc mắt một cái, tên sát thủ đã luồn đi, chạy thẳng vào gian phòng của Nhã Khuynh (Nhân Mã). Đáy mắt của Thanh Phong (Thiên Bình) lộ rõ vẻ hoảng sợ kèm gấp gáp.
Y vội vàng lao vào theo mà không nghĩ ngợi.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) đang nằm trên giường thì nghe có tiếng người la hét, nàng liếc mắt sang cửa thì chỉ thấy một vệt máu tươi bắn thẳng lên cửa.
Sau đó thì tiếng hét cũng tắt hẳn...
Biết có chuyện không hay nàng vội vàng cầm lấy chân đèn bên cạnh giường, cẩn thận bước đến gần cánh cửa. Nàng chỉ thấy hai thân ảnh lướt qua cửa, rầm một cái bọn họ đã phá tung cánh cửa, nửa gian phòng gần như đổ nát.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đang đè tên sát thủ đeo mặt nạ xuống đất, một tay khác cầm kiếm cố gắng cắt cổ hắn.
Không đợi nàng chưa hoàn hồn, liếc mắt đã thấy nương tử của Mục Tấn nằm chết dưới mặt đất. Đầu nàng tê dại đi, hai tròng mắt mở to hết cỡ.
"Không!"
Nàng quỳ xuống đỡ Mục nương tử, thấy máu từ cổ nàng ta phun ra như suối thì vội vã lấy khăn che lại, nhấn xuống để máu không bắn ra nữa. Nhưng nàng có cố gắng như thế nào thì động mạch của nàng ta đã bị cắt đứt, không cách gì làm máu ngừng chảy được.
"Không được, nương tử không được chết!!"
Động tĩnh lớn như vậy đều đánh thức tất cả mọi người, hai đứa trẻ vừa mở cửa phòng bước ra ngoài, thấy mẹ bọn chúng đang nằm trên mặt đất, máu me bê bết thì vội vã gào khóc, lao đến mà ôn mẹ chúng vào lòng.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) không biết làm sao, nước mắt nàng rơi lã chả.
Lúc này lão bà bà cùng Mục Tấn cũng chạy đến, hai người kia cũng khinh sợ trước cảnh tượng hỗn loạn này. Mục Tấn thấy nương tử đầu ấp tay gối của mình nằm chết trên vũng máu, hai đứa con thì hoảng loạn gào khóc thì thương tâm vô độ.
Mạn Kỳ ôm một thân bị thương lao đến chỗ mấy người bọn họ, cẩn thẩn đỡ cho hai đòn từ hai tên sát thủ khác.
Bọn họ hoảng sợ vội vàng ôm thi thể Mục nương tử rồi nép vào một bên. Hai tên sát thủ đánh đám với Mạn Kỳ đều bị hắn tiêu diệt.
Lúc này sợ sẽ còn sát thủ, y vội vàng bế hai đứa nhỏ lên tay rồi dặn mọi người đi theo. Việc cấp bách lúc này là phải dẫn mọi người đến bìa rừng để tránh truy sát trước đã.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) cuối cùng cũng buông xác của Mục nương tử, nàng vội vàng đỡ lấy lão bà bà đi theo Mạn Kỳ.
Tên mặt nạ thấy nàng rời đi, liền tung quyền cước vào mấy chỗ hiểm của Thanh Phong (Thiên Bình) để đuổi theo nàng.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) thấy người lao đến, vội đưa thân chắn trước mọi người. Nhưng đã bị Thanh Phong (Thiên Bình) cản lại. Y đau đớn mà kêu mọi người mau đi thật nhanh.
Lúc này trong lòng dường như thấu rõ mọi thứ, người bọn chúng nhắm đến hình như là nàng.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) sợ mình đi theo mọi người sẽ làm liên luỵ đến bọn họ nên chỉ bảo Mạn Kỳ đưa mọi người đi. Mục nương tử cũng vì nàng mà chết rồi, nàng không thể liên luỵ thêm nữa.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) thấy nàng chạy theo hướng khác, hai mắt y đỏ ngầu. Y hiểu quyết định của nàng, nhưng nàng phải hiểu rằng nàng quan trọng như thế nào với y. Nếu như không có nàng thì Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) sống thì còn ý nghĩa gì nữa.
Quả nhiên dự đoán của mọi người không sai, chủ đích sát thủ đến là để giết Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã).
Hai tên sát thủ khác từ đâu lao tới, lập tức đuổi theo nàng đến bìa rừng trúc.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) lao đến chỗ nàng, hắn ôm nàng vào lòng, tay đặt bên eo nhỏ siết chạy thành quyền. Khi thế toả ra từ y sắc lạnh đến mức khiến Nhã Khuynh (Nhân Mã) cũng có chút không quen.
"Ôm chặt ta!"
Nàng nghe theo lập tức quàng tay vào người y, bám chặt phái trên, thân thể của nàng dường như muốn dung hoà cùng con người này. Hai tên sát thủ đuổi theo nàng liền bị đường kiếm của y chém cho ngã bên bụi trúc.
Chỉ còn lại một tên sát thủ đeo mặt nạ nhưng kẻ này ra tay tàn nhẫn, chiêu thức tàn độc không thể khinh thường được.
Cuối cùng Thanh Phong (Thiên Bình) buông nàng ở một góc sông, xoay người đánh nhau với tên sát thủ. Sau vài chiêu y đã thành công đánh rơi mặt nạ của người này.
Là một nữ nhân!
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đời này chắc không ngờ đến lại có một nữ nhân có thể đánh hắn đến dở khóc dở cười như thế này.
Dương chỉ cười như không, tầm mắt đều chủ lực muốn giết sạch người trước mắt. Nàng bị Mạc Tuyết (Xử Nữ) phát hiện ra tình cảm của mình, tâm can như bị xé rách. Giống như bức rèm bị phủ bụi bao năm nay có người dở xuống. Khói toả mù mịt. Chỉ có thể giúp nàng ấy hoàn thành nhiệm vụ giết Khuynh Thành Công chúa lấy được thuốc giải, hoàn toàn giúp nàng ấy giải thoát khổ sở. Đó là cách nghĩ của Dương.
Lần này Dương đem hết kĩ năng, sức mạnh lao đến bên Thanh Phong (Thiên Bình) ý địch giết người cực kì rõ ràng.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đánh đến hao cạn tinh lực, mắt cũng dần mờ đi mới có thể đâm một kiếm thẳng vào tim của người đối diện. Máu bắn tung toé lên vách đá bên sông, bị nước sông nhẹ nhàng rửa sạch.
Dường quỳ xuống, hai mắt chỉ toàn tơ máu, từ miệng nàng phun ra không ít huyết độc. Miệng còn khẽ cười cười.
Thấy đối phương đã chết, lúc này Thanh Phong (Thiên Bình) mới yên tâm, cùng với hơi thở nhẹ như lông hồng của y, y cũng ngã gục xuống.
Nhã Khuynh (Thiên Bình) lo lắng ôm lấy y, mắt nàng giờ đây đã sưng đỏ, môi cứ run run không biết phải nói gì.
Y an ủi nàng, "Không sao, ổn rồi... nàng đừng khóc." sau đó đem cánh tay đầy máu mà lao nước mắt cho nàng.
"Hic hic... bọn họ, bọn họ là vì ta..."
Y biết nàng vì cái chết của Mục nương tử mà tự trách nhưng cũng không thể nói là vì nàng. Bọn chúng đều là kẻ xấu xa không có tim phổi, giết người không nương tay thì dù là ai cũng khó thoát.
***
Phí bên này Mạn Kỳ cũng một mình ôm cả già trẻ gái trai mà chạy trốn, bọn họ đều là người dân bình thường, không chạy được bao xa thì đã bị bọn người sát thủ đuổi tới.
Mạn Kỳ nhanh bảo mọi người tự tìm chỗ trốn, hắn ở lại nghênh chiến. Nhưng đợi y giết được hai tên sát thủ thì đã thấy còn tên khác đang đứng chỗ bọn người Mục Tấn, vung kiếm lên.
"Không!!"
Mạn Kỳ mặt cắt không còn giọt máu lao đến.
Nhưng hắn đến trễ rồi... Một đường kiếm chém xuống, lão bã bã ngã gục xuống chết. Mục Tấn ôm hai đứa con, nước mắt chảy dài cũng bị kiếm đâm xuyên ngực, máu tuôn ra thấm hết vào người hai đứa trẻ.
Mẹ chết, cha chết, tổ mẫu chết... Hai đứa trẻ bọn chúng mất hết tất thảy chỉ trong một đêm.
Đến cuối cùng tên sát thủ cũng không tha cho hai đứa nhỏ, hắn đem nam hài mười một tuổi xách lên như một con thỏ nhỏ, điệu cười quái dị vô cùng.
Mạn Kỳ vung kiếm đến muốn ngăn nhưng hắn nhanh tay cắt cổ đứa trẻ rồi vứt xác xuống ngay bên cạnh Mục Tấn.
Nữ hài khóc lớn, nước mắt không ngừng chảy, nỗi đau đớn cùng sợ hãi vây lấy khiến cho khung cảnh đau đến nghẹn. Mạn Kỳ điên cuồng đâm vào người tên sát thủ, thêm một kiếm cắt cổ hắn trả thù cho người nhà Mục Tấn.
Tên sát thủ ngã gục chết, trên miệng còn mang theo điệu cười như ma quỷ.
Mạn Kỳ đau xót ôm nữ hài vào lòng, y để đầu hài tử tựa vào ngực mình, cẩn thận an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com