[Chấp Niệm] - Sáu - Lựa chọn
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tay cầm quả táo, lắc lư vài cái trước mắt, nàng nhìn nó mà như không. Chỉ là trong đầu nàng hiện giờ còn đang bận suy nghĩ một số chuyện. Nhất là cái chuyện hôn ước nào đó của nàng. Nếu như nàng không phải Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thì đã vùng dậy lập tức đòi hủy hôn rồi.
Tiểu lam tay bưng trà cho nàng, vừa từ cửa bước vào, nhìn thấy nàng có vẻ không vui, cuối đầu hỏi.
"Tiểu thư có chuyện buồn bực sao?"
Nàng chỉ khẽ gật đầu, đương nhiên là buồn bực. Ai trong tình cảnh của nàng có thể đều vui vẻ mà tiếp nhận sao.
Nàng là người chết đi sống lại, vốn dĩ cũng chẳng muốn sống, nhưng lão thiên quyết nàng cũng không trách ông ta làm gì. Chỉ là vận mệnh của Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) quá khó đoán, không ngờ từ đâu xuất hiện cái hôn ước với đại công tử nhà họ Phong, mà thực ra nàng lại muốn tránh nhưng tránh cũng không được.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) khi trước đã nói rất rõ, làm như vậy cũng chỉ tốt cho nàng. Nếu nàng hủy hôn, không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, ảnh hưởng đến tình nghĩa bao lâu nay giữa hai hai phủ, nhưng ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tương lai của nàng. Nàng nào dám làm càng.
Vào trong cung là chuyện vô cùng hệ trọng. Hoàng đế năm nay tuổi đã cao, tuyển tú cùng lắm cũng chỉ là theo thông lệ, người được sủng bây giờ trở nên rất hiếm, rất hiếm. Còn không được nữa thì đoán rằng là tuyển cho các Hoàng tử, đích nữ thì sẽ là chính thê, còn thứ nữ sẽ là trắc phi. Còn không được nữa chắc cũng sẽ trả về, có điều nàng chưa từng nghe có ai đi mà lại đi về. Bởi vì hiện tại chuyện tuyển tú chỉ lựa những người đủ điều kiện mới bước vô trong cung cho nên không ai quay về là vậy. Nàng hiểu rõ chuyện này, vì trước đây nàng chuyên nghiên cứu về lịch sử nên cũng không lạ.
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đặt quả táo xuống bên cạnh, tay cầm lấy ly trà, thở dài một hơi rồi uống cạn.
Nàng trong thân xác này chỉ mới mười bốn tuổi. Cái tuổi cũng chưa chín chắn, trưởng thành chút nào. Nhưng tâm hồn nàng lại già cả mất rồi.
"Tiểu Lam, ngươi nói xem ta phải làm sao?" Nàng buông một câu.
Tiểu Lam đứng bên cạnh nàng, nghe thấy nàng nói vậy cũng chợt thở dài theo. Nàng ta biết nàng là đang buồn bực chuyện hôn ước với công tử Phong Tử kia, lúc trước còn nảy ý định bỏ trốn. Nàng cũng gãy lưỡi khuyên hết lời. Hôm nay tâm trạng đương nhiên càng không tốt, điểm tâm toàn mấy món nàng ta thích vậy mà cũng không thèm đụng đến miếng nào,Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đã là để bụng chuyện này.
"Tiểu thư, nô tì sai người làm cho người chút canh, uống vào cho tỉnh thần nhé!" Tiểu Lam cười hiền, xoa xoa tay nàng.
Nàng chỉ khẽ ậm ừ cho qua, mấy hôm nay nàng ngủ không ngon, toàn là lo suy nghĩ đến chuyện trong lòng, cảm thấy bây giờ đầu óc cũng chẳng mấy tỉnh táo.
"Tiểu thư, người lúc trước hình như cũng đã gặp qua Phong công tử?" Tiểu Lam như không chợt nhớ đến một chuyện, cảm thấy lúc trước đã quên nay tự nhiên lại nhớ tới. Tức khắc vội hỏi Tử Nguyệt (Kim Ngưu).
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngây người giây lát, nhưng rồi nàng bình thản di chuyển, xoay người nhìn Tiểu Lam. Vẻ mặt trông khá ngờ nghệch, "Ta có gặp hay chưa, hiện tại cũng không nhớ rõ."
"Nô tì cũng không nhớ lắm, lúc trước nghe nói khi Phong công tử qua bên phủ đại tướng quân dùng thiện đã từng gặp qua tiểu thư. Lúc đó là trước khi tiểu thư bị rơi xuống sông mất trí nhớ."
"Ra vậy. Nhưng ta hiện tại mất trí, cũng không nhớ được hắn tròn méo ra sao. Có hợp mắt ta không?" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tay chống cằm, khẽ liếc nhìn mấy món điểm tâm bày trước mắt. Chán nản nuốt một cái xuống bụng, nàng đói vậy mà cảm thấy nhạt nhẽo không muốn ăn.
Tiểu Lam rõ hiểu, gật đầu lia lịa.
"Nhị tiểu thư. Tướng quân cho mời người sang." Nữ tử đứng trước mắt nàng mặc y phục của a hoàn trong phủ, ánh mắt trong suốt nhìn nàng.
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chỉ tiện gật đầu một cái, trong lòng không khỏi hiếu kì. Vậy là sau bao nhiêu ngày nàng ở phủ, cuối cùng cũng được gặp vị tướng quân mà nàng phải gọi là phụ thân kia. Nàng đi theo a hoàn lúc nãy, tới trước một nơi to lớn trong phủ, theo đánh giá của nàng phủ tướng quân vô cùng rộng lớn và xa hoa, ở đây đâu đâu cũng rất đẹp, vừa mắt với nàng, chỉ nhìn ngắm cũng thỏa mãn.
"Tướng quân, phu nhân, nhị tiểu thư tới rồi ạ." A hoàn đi trước nàng cung kính cuối đầu, chỉ dừng lại tới bên ngoài, nàng tự bước vào bên trong, theo sau nàng vẫn là tiểu Lam.
Trước mắt nàng là cả một gian phòng rộng lớn, ở trên cùng là một bức bình phong được thêu đủ loại hoa, có thể tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Nàng thấy mẫu thân nàng, dung nhan vẫn yêu mị, kiều diễm như lúc nàng mới nhìn thấy, nữ nhân khi có tuổi vẫn còn xinh đẹp như vậy đúng là rất hiếm.
Liếc mắt nhìn qua bên cạnh, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhìn thấy thêm một người, nam nhân này cao lớn, mái tóc trên đầu được búi gọn gàng, đính chính bằng một chiếc trâm bằng ngọc thạch, mái tóc cũng đã có chút bạc, gương mặt lạnh lùng vô cảm, nhất vẫn là đôi mắt, trong suốt nhưng đầy sắc bén, tựa như người trước mắt có thể nhìn thấu cả tâm can cả những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu nàng. Cảm giác đầy lạnh lẽo, đến đáng sợ.
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ run nhẹ, nàng chấn chỉnh bản thân không được sợ, dù sao người trước mắt cũng là phụ thân của nàng. Vả lại nếu như theo những gì nàng biết thì Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) rất được người này yêu thương.
"Thỉnh tướng quân, phu nhân."
Tiểu Lam khẽ cuối đầu, nghiêng mình. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thấy thấy cũng vội vàng làm theo, hành động vội vã lúng túng của nàng đều lọt vào mắt của phụ thân nàng.
"Tử Nguyệt, còn không mau lại đây."
Mẫu thân vẫy tay với nàng, mỉm cười hiền hậu nhìn nàng.
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghiêng đầu, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần bên cạnh mẫu thân, cũng không dám liếc nhìn qua người bên cạnh. Mẫu thân nàng nắm lấy tay nàng, khẽ xoa xoa trên mu bàn tay nàng, rồi ngắm vuốt. Lo lắng nhìn vết thương còn chưa khỏi hẳn trên đầu nàng.
"Còn đau không?" Giọng nói nhỏ nhẹ phát lên. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mỉm cười lắc đầu, nàng cười vui vẻ đến híp cả mắt.
Mẫu thân nàng chỉ khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt như suối chảy của nàng, ánh mắt của bà ấm áp như những tia sáng của ánh mặt trời, đem lại một cảm giác bình yên đến lạ.
"Tử Nguyệt, con mau ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói."
Giọng nói vang lên, nàng có chút thất kinh. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nghiêng đầu nhìn phụ thân của nàng, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Quả thực nếu nói trước đây nàng ở thời đại trước, gặp bao nhiêu người cũng có giọng nói uy nghiêm không kém, cũng có dáng điệu hung dữ không kém, nhưng người này thực sự khiến nàng có cảm giác rất sợ. Có lẽ đối với Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) trước kia rất sợ cha nàng.
Nhưng vì sao lại phải sợ thì thực sự nàng cũng không biết.
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lưu về, sau khi an tọa mới dám ngước mắt lên nhìn.
"A Nguyệt. Nghe đại huynh con nói, có phải không thích cái tên Phong Tử kia phải không?"
Nàng lần nữa thất kinh, suýt chút đã làm rơi chén trà bên cạnh. Nàng mở to mắt, chớp chớp mấy cái, miệng có chút co giật. Phụ thân nàng vừa gọi nàng là A Nguyệt, lại còn dùng một giọng nói rất ôn nhu, thực sự nghe rất gần gũi.
Thấy nàng không trả lời, cảm thấy có chút lo lắng, phụ thân lại cất giọng, "A Nguyệt, nếu như con không thích ta đổi đối tượng là được. Con yên tâm, Mộ Dung Viên ta đã ra tay thì không tên tiểu tử nào lọt nổi. Hay là A Nguyệt nhà ta có ý trung nhân khác rồi?"
Phụ thân của Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) là Đại tướng quân của Nhật Nguyệt Quốc, Mộ Dung Viên, khí thế oai hùng, mạnh mẽ, uy nghiêm có lẽ cũng từ những trận chiến sinh ly tử biệt, trước những sự rèn luyện, từng trải của một vị tướng quân đứng trước ngàn vạn bình sĩ, một con người uy phong như vậy, hùng dũng như vậy nhưng đối với Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lại nhẹ nhàng, âu yếm hơn cả bảo bối.
Bây giờ nàng mới hiểu, cảm giác sợ hãi lúc nãy thực ra chỉ là chút dỗi hờn, chút phẫn nộ. Tận sâu trong thâm tâm của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nàng kính trọng cha nàng, nàng vẫn yêu thương phụ thân của mình, nàng vì uất ức nên chỉ muốn dỗi, nàng không hiểu nên mới nghĩ rằng mình sợ, thực chất lại không phải.
Nàng thấy có chút động tâm, nước mắt dường như cũng không kìm được, sợ rằng sẽ mau rơi lệ.
"A Nguyệt, đừng khóc. Con muốn hủy hôn với tên Phong Tử đó ta tuyệt không phản đối, nhưng nếu Tử Nguyệt nhà ta mà không mau xuất giá thì buộc phải vào cung. Con có biết như vậy là rất hiểm nguy hay không?" Dung Viên bước tới dỗ nàng, còn xoa đầu nàng, giọng nói ngàn vạn đều nghe rất ngọt.
Mẫu thân nàng ngồi bên trên im lặng không nói, chỉ nhìn nàng mà cười, ra ý cho nàng hiểu đừng giận nữa. Nàng thực cũng không thấy lạ. Nghe Thanh Phong (Thiên Bình) có nói Tử Nguyệt (Kim Ngưu) được coi như bảo bối hóa ra là thật.
"Con..." Nàng ấp úng không nói nên câu, chỉ biết dày vò bộ y phục thêu hoa sơn của mình.
Trước mắt nàng không mong muốn vào cung, nhưng cũng không thể xuất giá được. Dù cho lựa chọn như thế nào cũng như nhau, nhưng thực ra thông qua nhiều vòng tuyển chọn mới có khả năng được chọn, nếu khoảng thời gian đó nàng biểu hiện không tốt. Hoàn toàn bị loại thì cũng không có khả năng. Sau này nàng muốn yêu đương cũng không muộn.
"Phụ thân, con hi vọng có thể hủy hôn ước trước, bây giờ nữ nhi mới vừa trải qua hoạn nạn, nên còn muốn được dưỡng thương thế cho lành lặn hẳn đã, sau này tìm được ý trung nhân cũng không muộn." Nàng ngước mắt nhìn phụ thân mình, đôi mắt nàng long lanh như hai viên minh châu, đẹp đến mê vạn lòng người.
Dung Viên nhìn thấy con gái như vậy thực cũng không thể từ chối được, đành gật đầu đồng ý.
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) thở dài một cái, nàng còn tưởng ở thời đại này cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cũng may nàng được nuông chiều thế nên mới thoát khỏi mấy cái lễ nghĩa đó. Dùng suy nghĩ của một nữ nhân hiện đại cùng iến thức uyên thâm đúng là không thể chê vào đâu được, nàng còn tự bái phục chính mình nữa nói chi là.
Lúc này Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cũng nhanh trí hỏi thăm sức khỏe của phụ thân, mong muốn nịnh ngọt ông nhiều hơn, mặc kệ ông có đang cưng chiều mình hay không thì cũng nên lợi dụng lợi thế này để đạt được mục đích nhanh hơn. Đây cũng là một kế sách hay. Quả nhiên mấy hành động ân cần rót trà nịnh nọt của nàng có hiệu nghiệm. Mộ Dung Viên nhìn ra được nàng đang nịnh nọt ông, nhưng vẻ mặt ông vô cùng hưởng thụ. Cảm thán xoa nhẹ đầu nàng.
"Chuyện này cứ để ta an bài. Con trước hết cứ quay về nghỉ ngơi, không cần bận tâm nhiều, chú ý sức khỏe là được. Phụ thân còn có việc." Nói xong liền cười với nàng rồi phất áo đi mất.
Máy người trong phòng bao gồm cả mẫu thân nàng cũng đứng dậy hành lễ, nàng đương nhiên cũng làm theo. Lúc này Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) cũng vừa đi tới, vừa bước chào hỏi, vội tiến đến chỗ nàng hỏi thăm tình hình.
"Muội đã nói với phụ thân chưa?"
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhất thời đắc ý mà giơ ngón tay cái lên like, Thanh Phong (Thiên Bình) đương nhiên không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt của muội muội mình thì đã hiểu.
"Tuy nhiên chỉ sợ bên kia khó đối phó một chút. Nhà họ vừa có người được thăng quan, có chút đắc ý, mặt mũi rất coi trọng tôn nghiêm."
Câu này lại làm cho Tử Nguyệt (Kim Ngưu) buồn đi một ít.
Chết tiệt, nàng cứ tưởng giao hết cho cha nàng là xong chuyện, cứ rắc rối thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com