[Chấp Niệm] - Tám - Rung động
"Ta tự hỏi. Nếu như khi đó ta không nhìn thấy nam nhân đứng dưới tán cây bạch vũ thì có phải vĩnh viễn ta cũng không rung động bởi chàng không?"
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) ngồi trong thư phòng, ngán ngẩm đọc những cuốn sách mà cha nàng đưa cho. Thực ra nếu như chỉ nhận xét về cách nàng được đối xử bên ngoài thì vốn không ai hiểu rằng được giáo huấn nghiêm khắc nghĩa là gì.
Chính là như Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) nàng.
Cầm kì thi họa, nhất định phải đạt đến điêu luyện, thuần thục, tài trí, thông minh, phải thông thạo văn hay, phải biết sử sách, biết lễ nghĩa, phải thế này thế kia. Ngày nào nàng cũng được nghe giáo huấn, không phải chuyện này cũng là chuyện khác.
Có lúc rảnh rỗi thì lại bắt lôi cầm ra thi triển, nếu như không hay thì lại bị phạt vào thư phòng đọc sách. Cuộc sống như vậy không phải chỉ nhàm chán mà còn rất khổ cực, rất áp lực, đôi lúc nàng muốn giải khuây mà lại không được. Có lúc nàng còn có suy nghĩ, nếu như có một ngày nàng thoát khỏi cái lồng sắt này thì nàng sẽ làm những gì, nàng chắc chắn sẽ làm những điều mà trước kia nàng không được làm.
Làm Quận chúa thì có ích gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là cái danh, còn cuộc sống bên trong thực sự nàng không muốn một chút nào cả.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) vốn cũng là do từ nhỏ đã quen nếu không gặp người khác chắc chắn sẽ không chịu nổi quá ba ngày.
Bên ngoài thư phòng xuất hiện một a hoàn, đứng trước cửa phòng đã thỉnh.
"Quận chúa, có vị tiểu thư ở phủ Đại tướng quân đến gặp."
Nhã Khuynh (Nhân Mã) đang đọc sách, nghe nói có vị tiểu thư ở phủ Đại tướng quân trong lòng đoán chắc được là ai, lập tức vui vẻ mời vào, không quên dặn dò mấy a hoàn bên dưới chuẩn bị chút điểm tâm, làm thêm mấy món bánh ăn nhẹ. Còn mình chỉnh trang y phục nhanh chóng đến gặp Tử Nguyệt (Kim Ngưu) muội muội.
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) từ hôm qua đã rất vui vẻ, miệng luôn cười không thôi, lại không cách nào tự làm cho mình hết cười được. Phải nói chuyện trước mắt đối với nàng là vui vẻ hết sức. Hôm nay nàng qua đây cũng chính là muốn cảm tạ cái kế sách vô cùng hay ho đó của Nhã Khuynh (Nhân Mã), nếu không nhờ tỷ ấy nhanh trí, thì bây giờ nàng cũng không biết phải làm sao. Tiện thể cũng nên có chút quà mọn.
Hôm qua nàng có hỏi qua Đông Phương Kì (Song Tử) xem thử Nhã Khuynh (Nhân Mã) tỷ ấy thích gì nhất, vật gì, thứ gì, thích ăn cái gì? Vậy mà không hiểu sao huynh ấy chỉ nhìn sang phía Thanh Phong (Thiên Bình), rồi đột nhiên cười ha hả. Nàng lúc đó ngơ ngác không hiểu vì sao chỉ biết mặt của Thanh Phong (Thiên Bình) không được tự nhiên cho lắm. Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ đến chuyện đó, nhưng rồi lại cảm thấy những gì mà Đông Phương Kì (Song Tử) kể cho nàng nghe, quả nhiên là vậy.
Nàng ta không thích trang sức, không thích tiền bạc, không thích những món ăn ngon. Nàng ta thích nhất chính là Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình). Nghĩ đến đây Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cũng tự mình bật cười, không hiểu sao nàng có thể tốt bụng đến vậy a. Đi ăn cắp một thứ giá trị tặng cho tỷ ấy. Ha ha.
Nhưng bây giờ nhìn lại nàng thấy mấy thứ lấp lánh bên trong phủ Thành vương mới ngẫm, cũng không phải mình nhà nàng là rực rỡ, là nguy nga ở đây cũng diễm lệ không kém a.
"Tử Nguyệt!"
Chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng. Từ bên ngoài, Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) bước vào bên trong, dáng vẻ vô cùng hào hứng, nhìn thấy Tử Nguyệt (Kim Ngưu) hai mắt đã vội sáng lên như nhìn thấy vàng vậy.
"Sao hôm nay rảnh rỗi đến chỗ ta chơi thế?" Nhã Khuynh (Nhân Mã) thấy Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vẫn đang còn ngơ ngác nhìn nàng, vội vàng kéo tay nàng ta vào trong phòng, nhanh chóng đẩy Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngồi xuống, còn mình thì ngồi bên đối diện.
Mấy a hoàn bên ngoài theo sau đi vào, đặt trên bàn không biết bao nhiêu thứ bánh trái, hoa quả có đủ loại, lại thêm hai tách trà hoa cúc, hương thơm nhẹ dịu phảng phất.
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mỉm cười vui vẻ nhìn vị tỷ tỷ trước mắt, lôi ra một hộp quà được bọc lại rất kĩ càng, lụa bọc bên ngoài màu đỏ lại được thêu trên mấy chữ họa trông rất đẹp mắt. Phương Khuynh (Nhân Mã) nhìn hộp quà trên bàn, rồi lại chuyển hướng sang nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu), trong lòng có chút khó hiểu.
"Khuynh tỷ! Thực ra muội muốn đến để tặng quà cho tỷ. Cảm tạ vì hôm trước tỷ đã nghĩ ra kế sách hay để giúp muội." Tử Nguyệt (Kim Ngưu) dùng tay đẩy hộp quà sang bên phía Phương Khuynh (Nhân Mã).
"Không cần đâu. Tỷ cũng chỉ muốn giúp muội thôi."
Nhã Khuynh (Nhân Mã) đương nhiên sẽ không nhận, cũng không phải nàng muốn khước từ tình cảm của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mà thực sự thì nàng không cần, thứ gì mà nàng chẳng có, nàng vốn đã là không thiếu.
Là Quận chúa như nàng tuy nói cuộc sống áp lực, nhưng cũng không phải chỉ có mỗi hai từ đó, nàng là quận chúa, nữ tử của Vương gia, thứ gì nàng muốn có, ai dám không cho nàng. Ngay cả Hoàng đế cũng rất cưng chiều, yêu thương nàng, bảo vật châu báu gì quý giá đối với nàng mà nói chỉ cần mở lời không ai dám khước từ nàng.
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhìn nàng khẽ cười, không hiểu vì sao trong ánh mắt nàng ta lại có gì đó khiến nàng rất tò mò. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cầm quạt che miệng, ánh mắt nhìn vào trong mắt của Nhã Khuynh (Nhân Mã) rồi khẽ liếc hộp quà nàng đưa cho. Ngỏ ý muốn nàng (Nhân Mã) nhận lấy, tuyệt đối sẽ không hối hận.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) tò mò, vội cầm lấy, mở cái bọc lụa màu đỏ bên ngoài ra.
Bên trong là một chiếc hộp, màu gỗ nhìn trông rất hài hòa, hợp nhãn. Nàng không nhanh không chậm mở chiếc hộp ra. Bên trong đựng một vật sáng lấp lánh, nhưng không phải là trân châu hay bảo bối kì lạ gì chẳng qua chỉ là một miếng ngọc bội trông đã cũ, nhưng nhìn qua thôi cũng thấy đẳng cấp của nó.
Ngọc bội màu xanh lục phong nhã, dáng vẻ trông rất thoát tục, hình chạm bên trên cũng đẹp mắt không kém, dù không phải long phụng gì nhưng lại là hình hoa bạch vũ. Không hiểu sao đột nhiên trong đầu nàng lại xuất hiện một hình ảnh.
Nam nhân tuấn tú, phong nhã vận một bộ bạch y, mái tóc vấn lên trông rất hờ hững. Đôi mắt đó, lúc như đang giận lại như đang cười, y đứng bên dưới gốc cây hoa bạch vũ, dưới mấy cánh hoa đang rơi con người y, khí chất, thần thái đó nổi bật hẳn nhất giữa chốn hoa.
Nàng chỉ đứng từ xa nhưng những gì của y đều được nàng thu vào trong tầm mắt, một chút bỏ xót cũng không có.
Nàng cứ ngỡ, y là thần tiên chăng. Cứ thế trái tim của nàng đập mãnh liệt, nàng cũng dần nhận ra hóa ra là nàng đã rung động. Nàng thích y. Kể từ lúc đó, nàng dường như đã biết đến ái tình.
Còn miếng ngọc bội này, không phải vật y thường đeo bên mình hay sao.
"Muội lấy đâu ra..." Nhã Khuynh (Nhân Mã) khẽ liếc nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu), trong lòng có chút bối rối không biết nói làm sao.
Nàng sợ Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đã biết chuyện, cũng chỉ sợ nàng ta sẽ cười nhạo nàng. Tuy Nhã Khuynh (Nhân Mã) biết Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không phải là người như vậy nhưng dù sao chuyện này để lộ ra ngoài thì không hay cho lắm, nàng sợ bị cười a.
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chỉ nhìn nàng cười, cầm tách trà lên uống một ngụm. Hương thơm lan tỏa cả vị giác.
"Tỷ tỷ coi như đã nhận quà của muội muội nhé. Đây là tấm lòng của muội."
Nghe xong câu nói này của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đột nhiên trong lòng không còn vướng mắc gì nữa, nàng cũng vui vẻ nhận lấy. Trân trọng cầm miếng ngọc bội lên ngắm.
Trước giờ nàng chỉ khẽ nhìn thấy nó được đeo bên hông của y, nhưng bây giờ nàng được cầm lấy, ngắm thật kĩ như vậy đúng là rất hạnh phúc. Mà bây giờ không chỉ là được ngắm, được cầm mà nó chính thức thuộc về nàng. Chỉ là không hiểu Tử Nguyệt (Kim Ngưu) làm sao có thể biết được chuyện này, lại biết nàng thích miếng ngọc bội này mà lấy nó tặng cho nàng.
Nhưng mấy chuyện đó nàng chỉ khá tò mò, không mấy để tâm đến. Tự nhiên mọi cực nhọc thoáng chốc đã hoàn toàn tan biến. Trong lòng nàng cảm thấy ấm áp cực độ, như có hoa nở vậy.
"Tử Nguyệt. Đa tạ..."
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) chỉ gật đầu một cái. Hai người ngồi lại trò chuyện một lúc lâu rồi nàng mới tiễn Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ra về. Lúc về Tử Nguyệt (Kim Ngưu) có nói với nàng một câu, không biết đó là câu gì mà chỉ thấy hai má của Quận chúa đỏ lên trông rất đáng yêu.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) ngồi trong phòng, trên tay là miếng ngọc bội của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tặng nàng. Miệng cứ mỉm cười không thôi, ánh mắt lại mang vẻ như đang hồi tưởng đến điều gì đó.
Nàng chỉ nghĩ đến lúc đó, lần đầu tiên được nhìn thấy y, thấy được khí chất thanh cao đó, giọng nói êm dịu mà cả đời này nàng cũng không quên được, phong thái nho nhã thư sinh lại khiến nàng rung động không thôi.
Nhớ lúc đó là vào khoảng hai năm trước. Khi đó Tử Nguyệt (Kim Ngưu) hay mắc bệnh không thường xuyên ra ngoài, chỉ ở trong phòng đọc sách, gảy cầm nên những lúc nàng đến phủ Đại tướng quân lại không hề gặp mặt được một lần. Nhưng những lần đó nàng lại được gặp một người.
Chính là vị nam nhân khiến cho nàng trở nên như bây giờ, khiến nàng biết đến tình ái giữa nam và nữ. Hắn là người duy nhất khiến nàng biết rung động, biết tương tư là gì...
Dưới bóng cây hoa bạch vũ, nam nhân tựa như tranh vẽ đó đang đứng nhìn về một nơi xa xăm, ánh mắt vô cùng tĩnh lặng, trên gương mặt cũng không biểu lộ chút xúc cảm nào. Quả nhiên đã hoàn toàn lọt vào mắt của Nhã Khuynh (Nhân Mã). Nàng từ từ tiến lại gần, trong lòng bất giác tò mò về nam nhân này là ai. Người mà nàng vốn dĩ chưa bao giờ gặp qua.
Y quay đầu, dường như cả cây hoa như bị một trận gió lao đến, mấy cánh hoa lìa cành bay loạn lên.
"Quận chúa cát tường."
Y vận bộ bạch y trắng muốt, nụ cười sáng như trăng rằm. Ngũ quan đẹp như khắc trạm, hài hòa mang ý cười với nàng. Đứng trước mặt Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) mà hành lễ. Hành động nhẹ nhàng, khí chất phong lưu thật không có chỗ nào để chê trách.
Nàng đột nhiên có chút bất động, trong giây lát khi nhìn thấy y cũng không biết phải xử lí như thế nào. Chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Y ấm áp cười với nàng, chỉ thấy trong ánh mắt vô đáy đó là cả những gì nàng cho là ấm áp nhất trên đời. Nhưng rồi nàng cứ đứng đó, y lại vô tâm lướt qua nàng cũng không có chút gì gọi là lưu luyến. Cảnh tượng đó nàng tuyệt đối không thể quên. Y cực kì băng lãnh. Bề ngoài thân thiện ấm áp, bên trong lại lạnh giá. Con người này tuyệt đối không tầm thường.
Nàng lại nảy sinh hứng thú, không chỉ là nhất thời. Cuối cùng, sau khi tìm hiểu kĩ càng nàng cũng được biết. Y tên là Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình), là trưởng tử của Mộ tướng quân, năm nay 16 tuổi, không chỉ thông minh, tài giỏi lại còn là bằng hữu của Đông Phương Kì (Song Tử). Biết được những gì về Thanh Phong (Thiên Bình), trong lòng Nhã Khuynh (nhân Mã) lại cảm thấy ấn tượng hơn về nam nhân này.
Thứ gì cũng giỏi, điều gì cũng biết, lúc nào cũng bình tâm trước mọi chuyện, nam nhân tài cao lại có dáng vẻ thần tiên như y, có thể không rung động được sao.
Nàng quyết tâm nhất định phải làm cho y thích nàng. Hết lần này đến lần khác đều là nàng chủ động trò chuyện, chủ động tấn công. Nhất là mỗi khi có cơ hội thư giãn nàng lại chạy đến phủ Đại tướng quân tìm y trò chuyện.
Không biết tựa bao lâu những câu chuyện mà nàng muốn kể cũng đã kể hết, thế là nàng làm đâm sang chuyện binh pháp. Nhưng quy định lại không cho phép thế nên nàng nói chuyện của thiên hạ. Những chuyện tuy nghe rất vô lý, nhưng vào đến miệng của nàng thì lại biến thành có lý.
Lúc đó chỉ thấy Thanh Phong (Thiên Bình) nhìn nàng rồi mỉm cười. Nhã Khuynh (Nhân Mã) vốn không hiểu đó là ý gì nhưng cũng mặc kệ. Y cười là được.
Dần dần trong lòng nàng từ có chút cảm tình lại biến thành một thứ tình cảm sâu đậm, khó có thể giải thích, cũng khó mà xóa bỏ được.
Nàng còn nhớ, chỉ cần là đứng bên cạnh Thanh Phong (Thiên Binh) dù cho là một khắc, hai khắc hay là cả đời, vĩnh viễn đứng bên cạnh như vậy nàng cũng cam tâm. Hoa trên cây bay xuống chỉ khẽ chạm trên áo nàng, y nhẹ nhàng nhìn thấy cũng chỉ một cái vươn tay đẩy hoa xuống thôi. Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đâu biết nàng vui đến mức nào...
Không biết là từ khi nào, nàng thực sự yêu thích Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình).
Nàng cũng dần dần hiểu được ái tình chính là ngày đêm tương tư, ngày đêm nhung nhớ, gặp được chỉ muốn bên cạnh không rời, không gặp được sẽ cảm thấy hồi hộp lo lắng. Dù là đang làm gì, đang ở đâu, bất cứ lúc nào trong đầu cũng sẽ xuất hiện hình bóng của người đó.
Ái tình là vậy, chỉ là một thứ hữu hình vậy mà vô tình khiến cho con người ta có lúc khổ sở lúc lại hạnh phúc đến vô thường, buông không được nắm cũng chẳng xong. Chỉ dám dừng lại, không dám bước thêm nữa... Mùi vị của ái tình chỉ trọn vẹn như vậy, vừa ngọt lại vừa đắng...
Vậy mà đã trải qua hai năm trời, hai năm dài đằng đẵng, chớp mắt đã trôi qua mất. Đến bây giờ một chút rung động đối với nàng y cũng không hề có, còn nàng...
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) chỉ khẽ cười nhạt, ánh mắt mang chút buồn thảm, cầm miếng ngọc bộ đặt vào bên trong hộp đựng, nhẹ nhàng cất vào một nơi không ai biết.
Còn nàng. Nàng yêu Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com