Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi thứ 42: Lần đầu ta gặp nàng

Bọn họ đã ở trong sương phòng hai canh giờ rồi. Tất cả mọi người đều đứng ngoài này chờ đợi. Thiên Bình Di, nàng ấy muốn khôi phục trí nhớ. Dẫu rằng đã từng rất thương tâm khi nàng quên mất rằng ta là ai, nhưng ít nhất, quên đi khiến nàng không phải chịu khổ sở. Chỉ vì bản thân ta thiếu đề phòng, chỉ vì bản thân ta quên người trước. Là lỗi của ta.

Năm đó cùng phụ hoàng đi thu thập tàn tích, ta gặp được một nữ hài bất tỉnh dưới đống gạch men đổ nát. Phụ hoàng bảo ta đem người về. Giao phó cho thuộc hạ, ta lại cùng phụ hoàng tiếp tục tuần tra. Lúc trở về, nàng vẫn chưa tỉnh, nhưng phần sạch sẽ tươm tất hơn, nhìn kỹ thì nàng thực sự rất xinh đẹp. Ta bắt đầu nảy sinh yêu thích với nàng từ lúc đó, xin phụ hoàng để nàng ta làm thuộc hạ của ta. Phải mất vài ngày sau đó, nàng mới tỉnh lại, ta đã vui mừng bao nhiêu. Song khi biết danh tính của ta, nàng lại tỏ ra ghét bỏ, không nói với ta một lời. lẽ do cuộc chiến...

Ngày hôm sau, chúng ta phải lập tức quay về hoàng cung. Ta dẫn nàng ngồi cùng xe ngựa. Nàng vẫn một mực giữ im lặng, đôi mắt màu lam trông về phía xa xăm đổ nát, đượm buồn. Đóa môi mềm mại mím chặt, hơi nhợt nhạt do không khỏe. Trông nàng như vậy, ta cũng thấy lòng mình trùng xuống, tự nhủ rằng, đó thương hại.

Về đến hoàng cung, ta ngày nào cũng chăm chỉ đến sương phòng của nàng, hỏi thăm trò chuyện, thỉnh thoảng mang sang chút điểm tâm. Nàng vẫn như vậy bảo trì thái độ lạnh lùng, chẳng hề để ý đến ta, ta cũng chút thất vọng. Nhưng kiên trì của ta đã được báo đền xứng đáng.

Ngày hôm đó, ta cùng đại huynh kiểm tra bảo vật Hoàng Giang thu hồi được từ Thiên Long Quốc, phát hiện được một cây chùy thủy chạm khác giống y hệt hình trên mặt dây chuyền của nữ tử đó bèn hớn hở đem đến cho nàng. Mới đầu nàng nhìn ta trân trân, sau mới cụp mi mắt xuống đón lấy cây chùy thủ, miệng nói nhỏ "Cảm ơn"

Ta vui mừng đến quên cả hình tượng, nắm lấy tay nàng hớn hở reo lên

"Cuối cùng nàng cũng chịu nói chuyện với ta rồi."

Nàng cúi gằm mặt, giật tay lại. Ta cười trừ.

"Đừng như vậy. Ta biết nàng còn bận tâm chuyện quê hương. Nhưng chúng ta đều biết lỗi không phải của Hoàng Giang Quốc. Sau khi biết chân tướng, phụ hoàng đã cho người đi tìm những dân còn sót lại của Thiên Long, giúp các người khôi phục trận địa... Nhưng số người còn sống lại quá ít, vậy nên phụ hoàng đã quyết định sát nhập Thiên Long với Hoàng Giang. Giờ quê hương của ngươi là đây. Lo cho bản thân thật tốt, lúc ấy, nàng muốn phục quốc bao nhiêu lần cũng được."

Nàng cười nhẹ, cái cười chút tự diễu, chút thương tâm lại chút coi thường.

"Nàng tên ? thể nói ta biết danh tính được không? Thiên Long Quốc tộc rất trọng lễ tiết, qua lại, chẳng lẽ sai sao? Dẫu nàng cũng biết ta ai rồi."

"Thiên Bình Di, đại công chúa Thiên Long Quốc tộc."

Nàng dứt lời, ta cũng chẳng cười cợt nổi nữa.

"Sao nào? Nãy giờ mạnh miệng lắm ? Các người làm không dám nhận. kẻ đứng sau ai thì hủy hoại Thiên Long Quốc vẫn một tay các ngươi gây ra, không phải đó sao? Ta thể làm ?"

Vẫn chất giọng đều đều không thấu xúc cảm khiến người khác chẳng thể biết nàng đang vui hay đang giận. Ta cũng bối rối lắm chứ. Nàng ta chính Thiên Minh công chúa trong truyền thuyết . Nghe danh đã lâu chưa dịp chính thức chào hỏi. Ta chính rất hâm mộ nàng ta a.

"Thế chẳng lẽ bây giờ nàng giết hết toàn bộ Hoàng Giang quốc sao? Người ta hay nói không biết không tội. Nàng đừng suy nghĩ dại dột làm hại người tốt sao?" Ta phân bua.

"Ta trông giống người hay suy nghĩ dại dột lắm à? giết các ngươi một ngàn lần cũng chẳng đủ để mang linh hồn của những tộc nhân Thiên Long dưới hoàng tuyền trở về."

"Nàng suy nghĩ thật thoáng."

"Do các ngươi dụng. Ngươi nên tốt nhất biến đi, ngày nào cũng tới làm phiền ta thật mệt"

Ta bất mãn.

"Ta mới người nên mệt đây. Nàng cũng đã bao giờ nói chuyện đàm phán tử tế với chúng ta chưa?"

Nàng cũng nhìn ta, mày liễu nhăn lại.

"Ngươi gắt gỏng cái chứ? Ta cầu ngươi đến chắc. Ngươi quyền bỏ đói ta, tra tấn, đánh đập, hành hạ, không cần đây nói đạo ngon ngọt."

Ta hơi thất vọng.

"Ta...không phải người thích xu nịnh... Chỉ nàng chưa bao giờ ra ngoài kia xem họ đang làm để chuộc lỗi với quý quốc."

Nói rồi ta giận dữ bỏ ra ngoài. Đếm đó liền một cơn mưa. Giữa cái nắng nóng của hạ chí gay gắt ít mưa dịu dàng. Vậy bao hạn hán. Mãi sau này mới biết, đó cơn mưa tạ lỗi.

Nàng vẫn ở trong đó. Nếu nàng nhớ ra, ta phải đối mặt với nàng như thế nào? Liệu nàng có tha thứ cho ta không? Nếu có thể, ta cũng muốn làm một cơn mưa tạ lỗi gửi đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com