Chương 03: Cảm tình mong manh
Chương 3: Cảm tình mong manh
Tác giả: Peckanhdongdanh (5/5/14)
Mối tình sâu khuynh quốc ấy sớm đã hoang phế
Rơi lệ đợi nến chảy tàn mà nỗi buồn xé nát cõi lòng
Sống yên vui không thể luân hồi, thì đành đau khổ vậy
Làm sao biết năm tháng phồn hoa mất đi rồi có lấy lại được không
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) là bằng hữu từ nhỏ. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) tính tình dịu dàng thuần khiết, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, số nam nhân trong thành tương tư nàng quả không ít.
- Vân Khinh, nghe nói ngươi cùng Tiêu Huyên Quốc sư đi diệt trừ bạo bệnh ở phương Nam...
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mỉm cười, nhan sắc tú lệ như sương sớm, trong sáng không vướng bụi trần.
- Công chúa, ta là lương y, bổn phận là cứu người..
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) tay trái gõ nhẹ xuống mặt bàn hứng thú - Xem nào, người dân Nhật Nguyệt Quốc giờ tôn ngươi thành Thần Y Tiên Nữ rồi...
Nàng nâng chén trà lên, gương mặt nhỏ nhắn ấy dường như có chút vui mừng - Ta có làm gì đâu, tất cả công lao đều là của Tiêu Huyên huynh...
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười khiến hai má ửng hồng, nàng vốn là bậc tuyệt sắc giai nhân nên khi cười tựa vạn hoa đua nở - Tiêu Huyên rất để ý tới ngươi..
- Chúng ta là huynh muội...
Nàng gõ nhẹ vào đầu Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) - Ngươi.. Cái đồ ngốc này, Tiêu Huyên là nghĩa tử của phụ thân ngươi, đâu có cùng huyết thống... - rồi nhấc một miếng điểm tâm cho vào miệng - Lần này, ngươi đi xuống phía Nam diệt trừ bạo bệnh, Tiêu Huyên, hắn nhất quyết cầu xin hoàng huynh đi cùng ngươi.. Phần tâm ý đó ngươi lại không nhận ra....
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cúi đầu, bàn tay nắm lấy vạt áo - Công chúa.. Người biết tâm ý của ta mà...
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thở dài - Vân Khinh, ta biết ngươi thích Dạ Phong huynh, nhưng ngươi cố gắng bao nhiêu năm như vậy, huynh ấy cũng đâu có để tâm..
- Nhưng..
Nàng tiếp tục nói - Ta biết ngươi học y thuật khổ sở như vậy là muốn cứu giúp con dân thiên hạ nhưng ta cũng biết, điều ngươi muốn là cho Dạ Phong huynh thấy được tấm lòng cùng tài năng của ngươi... Bằng không sao một thiên kim tiểu thư sống trong cành vàng lá ngọc lại cam tâm đi khắp nơi chữa bệnh như vậy..
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nghẹn lời, tất cả mọi điều Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nói đều đúng. Nàng ái mộ Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) từ lâu, nàng không dám bộc lộ hay bày tỏ, chỉ âm thầm làm mọi việc khiến hắn chú ý, tình yêu của nàng vừa đơn giản vừa thuần khiết.
- Vân Khinh... Dạ Phong, huynh ấy là người đặt vạn dân lên làm trọng, trong lòng huynh ấy dường như không có chỗ cho nữ nhi thường tình - nhận thấy vẻ chán nản trong ánh mắt của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), nàng tiếp tục nói - Nhưng ta tin tưởng ngươi, trái tim ngươi thiện lương như vậy, Dạ Phong huynh nhất định sẽ thích ngươi..
- Ta sợ chàng không thích ta...
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bèn ôm lấy gương mặt Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), vỗ vỗ lên đó mấy cái - Tự tin với dung mạo của ngươi đi, tuy không đẹp bằng ta nhưng thế cũng là đủ rồi... Nào nào, cười cái cho ta xem
- Ha ha, công chúa, người ngày càng không ra dáng công chúa nữa rồi.. - nàng ửng hồng hai má
- Thì có sao, công chúa cũng là người thường mà..
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bĩu môi - Người thật là thông minh, ta không thể đáp trả...
- Ngươi chưa bao giờ đáp trả được ta.. - rồi búng một cái lên mũi Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) - Tự thấy bản thân ngu ngốc sao?
- Công... - Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) giận đến đỏ mặt.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) che miệng cười, trêu đùa Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) rất vui, mỗi khi thấy bộ dạng mặt đỏ ửng không làm gì được của nàng ta thì Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) vô cùng cao hứng.
- Xem ra hoàng muội đang rất vui - Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) cùng Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) tiến đến. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) một thân long bào nổi bật vô ngần, ngũ quan anh tuấn vô khuyết, lạnh lùng tà mị. Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) bên cạnh mềm mại vận lam y ôn nhu như nước, khiến ai nhìn thấy trong lòng cũng trở nên thoải mái.
- Thần muội (thần) tham kiến hoàng thượng, hoàng quí phi - Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhất loạt hành lễ.
- Miễn lễ, mau ngồi xuống đi - Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nâng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lên, còn Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) cũng khéo léo đỡ Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) dậy.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhìn gần trong gang tấc Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư). Đây là lần đầu tiên nàng nhìn rõ nữ nhân này, dung mạo tựa băng chạm, dưới đuôi mắt còn mơ hồ tỏa ra lãnh khí, dường như nàng ta không phải thuộc về chốn thị phi này, nàng chính là một đóa hoa sen tinh khiết chốn Cửu Thiên.
- Hoàng huynh hôm nay bãi triều rất sớm - Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhổm lên nói - Có phải là nhớ muội muội đáng yêu của huynh là ta nên mới tới...
- Muội càng ngày càng đánh giá cao bản thân mình rồi..
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười híp mắt - Ta nói thật mà, hoàng huynh không tin sao?
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) cười trừ, hắn nhìn sang nữ nhân bên cạnh, đôi mắt hiện lên mấy tia tán thưởng - Vân Khinh cũng tới sao? Chuyến đi phương Nam của ngươi và Tiêu Huyên rất thành công...
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cúi đầu - Phục vụ hoàng thượng, bảo vệ con dân của Nhật Nguyệt Quốc là trọng trách của tiểu nữ...
Đôi mắt phượng hẹp dài tỏ ý khen thưởng, hắn biết Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) là một nữ nhân thiện lương, tính cách đơn giản, không những thế còn là ái nữ của Hình Bộ thị lang, để nàng cống hiến chút sức lực cho quốc gia cũng không quá đáng - Vân Khinh ta phong cho ngươi làm Thái Y trong Thái Y Viện, về sau nhất định phải tận tâm cứu giúp nhân chúng, ngươi tuy là nữ nhân nhưng ta tin tưởng vào năng lực của ngươi..
Hắn mỉm cười khi phong nàng làm Thái Y, hắn nghĩ, nàng với chức vụ này vô cùng xứng đáng.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vui sướng, nàng vội vàng quì xuống, giọng nói kích động - Đa tạ hoàng thượng, Vân Khinh tuyệt đối không làm người thất vọng..
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) cười, mắt nhìn sang Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) - Ngươi nên đa tạ là Hoàng Quí Phi, nàng đã gợi ý cho ta....
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vui mừng, nàng đã có thể đường đường chính chính ra làm quan, dù Nhật Nguyệt Quốc rất công bằng trong chế độ quan lại, không phân biệt nam nữ, chỉ cần là người tài đều sẽ được trọng dụng. Nhưng tính từ trước, nữ nhân làm quan không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhất thời cao hứng.
- Cảm ơn Hoàng Quí Phi
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) khẽ lắc đầu - Vân Khinh cô nương có công lớn nếu hoàng thượng không làm vậy thì nhất định sẽ khiến người chịu thiệt...
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) vô cùng bài xích Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư), nàng cũng không rõ tại sao nhưng trong lòng luôn mơ hồ hiện lên tia phòng bị. Có nhiều lần nàng tự cho rằng bản thân quá đa nghi với nữ nhân bên cạnh hoàng huynh, nhưng nhìn nữ nhân có vẻ ôn nhu nho nhã kia thực sự là rất không bình thường.
- Hoàng hậu nương nương tới
Dứt lời một nữ tử xuất hiện, gương mặt tựa phù dung xuất thủy, đôi đồng tử màu vàng mê hoặc, phía bên trái cài một đóa mẫu đơn, cả thân người cứ như một tinh linh. Nàng tiến đến hành lễ với Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), không nhanh không chậm, ngồi xuống cạnh hắn.
- Hoàng hậu nương nương, hôm trước ta nghe nói người bị phong hàn.. Không biết nương nương đã khỏe chưa? - Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) nói, thanh âm ôn nhu chứa chan quan tâm.
Lôi Tuyết khẽ cười, mắt không buồn nhìn Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) - Hoàng Quí Phi quan tâm là phúc phận của ta, chứng bệnh cỏn con đó sao làm khó được ta ...
Nàng dường như không bận tâm thấy thái độ lạnh nhạt của hoàng hậu, miệng hơi cười, giọng nói vẫn tràn đầy quan tâm - Thế là ta đã quá lo lắng rồi..
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) thấy lãnh khí nhàn nhạt trong mắt Lôi Tuyết, hắn hiểu rõ nữ nhân này, miệng cười nhưng tay lại có thể ngay lập tức đâm chết kẻ khác. Ở hậu cung, Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) và nàng ta là hai người có thân phận cao quí nhất nên ghen ghét, đấu đá nhau cũng là chuyện thường nhưng lần này hắn thực sự muốn bảo vệ Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư).
- Hoàng hậu, có vẻ khí sắc nàng đã tốt hơn rồi - Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ân cần hỏi Lôi Tuyết
- Ân - trong giọng nói hiện lên nét vui mừng
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bên cạnh cười đáp - Hoàng huynh à, hoàng hậu đó, nàng ta ngày nào chả chờ huynh đến Phượng Loan Cung, huynh nhìn kĩ mà xem, dưới mắt còn có quầng thâm kìa..
Lôi Tuyết đỏ mặt nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng - Công chúa, người nói gì vậy, muốn hại ta mất mặt sao?
- Ta muốn giúp hoàng hậu thôi mà..
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) cầm tay Lôi Tuyết - Xem ra trẫm đã lơ đãng hoàng hậu quá nhiều...
Nàng chạm vào lòng bàn tay hắn, vẽ lên những vòng tròn nhỏ , ánh mắt thiên kiều bá mị, hấp dẫn kinh diễm - Hoàng thượng đúng thực lơ đãng ta quá nhiều... Hôm nay người có thể nghỉ ngơi tại Phượng Loan Cung...
- Ân, hoàng hậu, nàng thực đáng yêu...
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) chứng kiến tình cảnh ấm áp kia, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, nàng không biết gọi tên nó là gì. Nhưng nàng cũng tự trấn an lại bản thân, hắn là vua một nước, hắn có cả hậu cung, hắn nói yêu nàng lúc trước có thể chỉ là do muốn bù đắp cho mất mát của nàng, hoặc chỉ là do vì dung nhan nàng.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười mỉm, nàng luôn có hảo cảm với Lôi Tuyết.
- Hoàng thượng, hôm nay ta có mời một gánh hát tuồng nổi tiếng nhất kinh thành vào hoàng cung biểu diễn, nếu không chê mời người cùng tất cả đến xem..
- Ồ? Ta lâu lắm cũng chưa xem.. Tiểu Lăng Tử, ngươi mau đi mời Thái Hậu đến, người thích nhất là xem diễn tuồng - Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) đáp
Lôi Tuyết mỉm cười - Hoàng thượng, ta đã thông báo với Thái Hậu một tiếng, chúng ta đi trước thôi..
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ôn nhu cười, hắn quay sang Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) - Nàng có thích xem không? Nếu không muốn thì có thể về tẩm cung nghỉ trước..
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) vẫn tĩnh lặng, hắn nói thế là có ý gì. Đây là cố ý đuổi khéo nàng, không muốn để nàng chứng kiến cảnh hắn cùng hoàng hậu vui vẻ yêu đương. Gương mặt lạnh lùng như băng tạc, bờ môi hiện lên thứ sắc hồng nhợt nhạt. Nam nhân kia, hắn chán ghét nàng sao?
Không để Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) lên tiếng, Lôi Tuyết đáp - Hoàng Quí Phi, người đi cùng cho vui...
- Vậy cũng được - hắn buông một câu rồi trực tiếp ôm eo Lôi Tuyết mà đi.
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) cúi đầu ủy khuất như mèo nhỏ, nàng theo sau hai người kia, nhìn cảnh tượng ấm áp ấy, đột nhiên nàng muốn giết người.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cước bộ đi về phía sau Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư), ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc mơ hồ, nữ nhân kia rốt cuộc là như nào.
~~~~
Sân khấu là dùng trúc và bàn gỗ dựng nên, dùng sợi dây cố định ở trên rồi lồng cảnh nền để bài trí. Xung quanh là những lư hương đồng chạm khắc tinh xảo, bên phải được đặt vô số hoa cúc cùng mẫu đơn, không gian tràn ngập hương hoa.
Hát tuồng được một nửa, phía trên vô cùng náo nhiệt vì sắp tới đoạn cao trào, phía dưới đám người thái hậu xem cũng rất vui vẻ.
Lúc này, Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) đột nhiên đứng dậy khiến Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đang chăm chú xem giật mình.
- Hoàng Quí Phi, sắp đến phiên đoạn hay rồi, người mau ngồi xuống xem đi...
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) mỉm cười ngại ngùng, nhẹ giọng nói mình muốn đi vệ sinh, lúc này Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) gãi đầu một cái và tránh sang một bên.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bên cạnh vỗ tay, gương mặt hớn hở - Xem kìa xem kìa, đến đoạn cao trào rồi...
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cũng ngay lập tức ngước nhìn lên, khóe miệng cười rộ như hoa nở, bàn tay nhỏ bé cao hứng không ngừng vỗ mấy cái.
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) từ tốn đi ra, đi vòng qua sân khấu nhất định là ra khỏi chỗ này, thực ra nàng không muốn đi vệ sinh mà là ghét cái tiếng ồn ào ở đây. Nhưng vừa đến trước thái hậu thì đột nhiên một cây cột gỗ chống trụ cao nhất trên sân khấu bị đứt dây thừng rơi xuống, đầu cột đập vào lò đồng chạm long phụng phía dưới, cây gỗ tiếp theo rơi xuống tạo nên một lực lớn, lò đồng nọ bị đập vào văng qua một bên, bắn thẳng về phía thái hậu.
Thái hậu thấy lò đồng vỡ bắn về phía mình thì ngây người không biết phản ứng thế nào. Lôi Tuyết nhún mình thi triển khinh công bay tới, nhưng vì khoảng cách khá xa nên cũng có thể miễn cưỡng dùng toàn bộ sức lực. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ngồi gần Thái hậu, hắn vội vàng lao tới bảo vệ Thái hậu nhưng hắn lại không thể bảo đảm an toàn cho bản thân.
Đúng lúc này, đột nhiên bóng lam y vọt tới sau Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), sau đó nghe "ầm" một tiếng, chiếc lò đồng nặng nề nện thẳng vào lưng Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư). Nàng phun ra một búng máu tươi, sau đó ngã xuống.
Xung quanh yên tĩnh, mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này mà nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Lôi Tuyết nhíu mày, bàn tay dưới vạt áo cơ hồ nắm chặt.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) sợ hãi kêu lên - AAAAAA - mọi người mới hoàn hồn, sau đó thì không khí náo loạn lên.
Tất cả bọn nô tài đều khép nép chạy tới, thị vệ thì mau chóng bắt giam nhóm người kinh kịch chờ hoàng thượng xử trí. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cùng Lôi Tuyết thì trấn an thái hậu.
- Hoàng thượng.. hoàng thượng...
Lúc này mọi người mới chú ý đến Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), hắn một tay ôm lấy Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư), tay còn lại thì truyền chân khí giúp nàng bảo toàn kinh mạch. Ánh mắt ấy, ánh mắt đau xót đầy yêu thương, Lôi Tuyết không tự chủ mà cắn môi. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) một bên thất kinh, nàng nhìn thân ảnh của Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư), bất giác ác ý giảm đi một nửa.
Thái hậu bình tĩnh nói
- Hoàng thượng.. Hoàng Quí Phi sao rồi...
- Mẫu hậu.... Hình như rất nặng - Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bên cạnh đáp. Nàng bản thân cũng luyện võ, ít nhiều cũng đoán được thương tổn do thứ kia gây ra. Nữ nhân bề ngoài mỏng manh, ôn nhu như liễu trong gió mà lại có thể dám liều mình như vậy, trong lòng nàng có chút bội phục.
- Một hài tử kiên cường, chỉ đáng tiếc... - câu nói bỏ lửng chứa chan niềm đồng cảm.
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) hôm nay mặc trường bào xanh nhạt thêu hoa mai cùng hồ điệp, trước ngực dính máu nhuộm đỏ cánh mai, những cánh mai vàng nhuốm máu đầy mị hoặc trông vô cùng chói mắt. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) cẩn thận ôm nàng, dịu dàng như ôm món đồ trân quí. Hắn khi biết nàng lấy thân che chở cho bản thân mình thì vạn phần hoảng sợ, hắn chỉ sợ nếu như không may nàng có chuyện gì sẽ khiến hắn đau đớn cả đời.
- Yên Đan - Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nhỏ giọng nói - Tỉnh?
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) chậm rãi mở mắt, đôi mắt không còn tinh anh cũng không còn lãnh khí. Nàng hơi ngả về phía Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), âm thanh mỏng manh như mạng nhện sau cơn mưa - Hoàng thượng, người không sao?
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) lắc đầu, hắn nhanh chóng cất bước tiến về phía tẩm cung của nàng. Hắn vì lo lắng cho nàng nên khi rời đi chỉ nhẹ gật đầu với Thái Hậu một cái.
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) nhắm mắt. Lúc ấy nàng vốn có thể toàn tâm toàn ý tránh ra, nhưng nàng lại không thể. Như có một thứ sức ép vô hình khiến nàng làm như vậy. Đầu óc Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) quay cuồng, nàng bị điên rồi, rốt cuộc nàng đã làm gì?
- Yên Đan..
- Đau - nàng mơ hồ nói.
- Xin lỗi - hắn nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai nàng. Hắn yêu vẻ ôn nhu dịu dàng của nàng, sự tố nhã thanh đạm khắp hậu cung không ai sánh bằng. Gặp nàng, hắn mới biết mình đã động tâm, bên nàng, hắn mới biết nàng quan trọng nhường nào.
Hắn nhẹ nhàng thở dài - Yên Đan, nàng không cần làm vậy, có hiểm nguy gì hãy đứng sau lưng ta, ta sẽ vì nàng mà cán đáng.. Chỉ cầu nàng an ổn sống bình yên..
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) si ngốc nhìn hắn, giống như là cả thế giới chỉ có hắn tồn tại, ánh mắt chuyên chú, sau đó miệng nàng cong cong, khẽ cười thật ôn nhu. Nụ cười ấy không bao giờ kém rực rỡ khi giành cho hắn, nụ cười kinh động nhân tâm, ấm áp vô trù.
- Đừng coi thần thiếp là trẻ con như vậy ...
Nói xong, nàng nhíu mày há mồm phun ra một ngụm máu tươi lên vạt áo hắn, gương mặt nàng càng lúc càng trắng bệch. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) mau chóng đến tẩm cung của nàng, hắn hạ lệnh truyền thái y ngay tức khắc.
- Yên Đan..
Thái y bắt mạch cho Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) rồi quay sang Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình)
- Hoàng Quí Phi tình trạng đã tốt hơn trước, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏe lại...
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nghe thái y nói mới coi như là yên tâm, hắn gật đầu
- Ân.. Vậy ngươi lui xuống đi
Hắn ngồi bên giường nhìn nàng. Nàng mày thanh mũi thẳng, làn da như hoa như phấn, cánh môi nhợt nhạt thấp thoáng nụ cười khuynh thành. Hắn không biết đã yêu nàng từ lúc nào, có lẽ là khi nhìn thấy nàng trong đám trọng tội của Thượng Quan gia, thân ảnh bé nhỏ kiên cường đứng thẳng, ánh mắt trong suốt, không sợ hãi, không lo lắng, dường như mọi chuyện thế gian không thể làm vẩn đục ánh mắt ấy. Phải chăng đây chính là mối tình định mệnh của bản thân hắn, yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.
Lông mi Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) khẽ run, đôi mắt xinh đẹp mở, Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) mỉm cười, giọng nói sủng nịnh đầy trách cứ
- Nàng thật ngốc, để bản thân bị như vậy.. Ta rất đau lòng..
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) cười khổ - Thần thiếp không sao... Chút thương tổn đó có là gì.. Hoàng thượng long thể tôn quí, nhất định không thể xảy ra bất trắc
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nhìn nàng - Yên Đan, nàng...
- Hoàng thượng, người là vua một nước, nắm trong tay sinh mệnh của vô số người dân vô tội, nếu người có mệnh hệ gì.. Thì giang sơn này sẽ ra sao?
Hắn nắm tay nàng - Yên Đan, nàng cứu ta xuất phát từ bản thân?...
- Vì lo cho bá tánh phải chịu khổ...
- Thế mà ta cứ nghĩ - hắn chua xót, giọng nói hơi run rẩy
Nàng nhếch môi - Đó đều là do hoàng thượng nghĩ..
- Vậy nếu nàng không yêu ta tại sao lại ở bên ta... - hắn gấp gáp hỏi.
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) quay mặt đi chỗ khác, có đôi lúc nàng thực sự không dám đối mặt với hắn, nàng sợ ánh mắt ấy, nàng e ngại gương mặt ấy và nàng lo lắng trái tim phản bội mình.
- Có một số việc không thể muốn là được.. Thần thiếp là phi tần của người sao có thể không ở bên người
- Yên Đan, nàng coi trẫm là gì? - Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) tức giận.
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) khẽ cười, nàng nén nỗi đau thoát ra từ kẽ răng - Hoàng thượng là ân nhân của thần thiếp, thần thiếp dùng thân báo đáp... Mạng sống này của thần thiếp là của người..
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nhắm mắt, hắn chưa từng mong muốn là ân nhân của nàng, hắn chỉ muốn là nam nhân của nàng - Vậy Yên Đan, nàng nói xem, tình yêu trẫm đối với nàng như nào?
Nàng vì bị thương tổn nên khí lực cũng yếu dần - Hoàng thượng, người nhân từ, luôn đối tốt với thần thiếp, chưa bao giờ để thần thiếp chịu ủy khuất.. Nhưng hoàng thượng, thứ tình yêu mà người nói, nó vốn không tồn tại.. Người đối tốt với thần thiếp vì thương hại thần thiếp, nhân từ với thần thiếp vì thấy có lỗi với Thượng Quan gia...
- Thượng Quan Yên Đan, nàng nghĩ vì lí do gì mà trẫm đối kháng với Tiên Hoàng cứu mạng nàng khỏi thảm cảnh tru di Tam tộc...
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) bình thản - Để thần thiếp đoán, phải chăng vì dung mạo..
- Nàng lúc nào cũng đa nghi như vậy, phải chăng nàng vẫn oán hận vì cái chết của gia tộc nàng..
Nàng nhướn người - Thần thiếp đã nói, gia tộc Thượng Quan đáng chết, tất cả bọn chúng đều đáng chết... Không phải do hoàng thượng giết thì chính tay thần thiếp cũng giết bọn họ... - Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) bình ổn lại hơi thở
- Hóa ra nàng ở bên trẫm chỉ vì muốn báo đáp ân tình kia...
Nàng im lặng quay vào trong. Nước mắt, thứ ấy chảy dài trên gò má, đôi mắt phiến hồng đáng thương, nàng cắn răng không phát ra tiếng. Âm thanh bình thản - Đúng.. Hoàng thượng chính là ân nhân của thần thiếp.. Thần thiếp mệt muốn nghỉ ngơi, thỉnh hoàng thượng về cung..
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) chầm chậm bước đi, âm thanh vang vọng - Biết vì sao ta lại tỏ ra ân cần với hoàng hậu không? Vì ta không muốn nàng ấy tổn thương nàng, ta là vua nhưng lại không dám bảo đảm cuộc sống cho nàng.. Thực vô dụng..... - dừng một lát - Yên Đan, cái gì ta cũng có thể cho nàng, ngoại trừ tự do..
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) cắn chặt môi, những lời nói vừa rồi thốt ra nàng đều muốn thu hồi lại, thấy hắn thương tổn như vậy, lòng nàng cũng vô cùng khó chịu. Nàng cố ý gây sự với hắn để thử xem hắn đối với nàng như nào và kết quả thật không ngờ, nàng đã từng nghĩ hắn sẽ trách mắng, dùng những từ ngữ độc ác để nói với nàng, nhưng tại sao hắn chỉ ôn nhu giải thích và im lặng ra đi. Rốt cuộc nàng đã đi sai đường hay do ông trời cố ý với nàng.
Tiểu Thu đi đến bên giường nàng, tay đắp lại chăn
- Nương nương, người uống thuốc đi
Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) ngồi dậy đón lấy bát thuốc vẫn đang bốc khói, bàn tay run rẩy. Tiểu Thu thấy vậy bèn nhanh chóng đỡ lấy tay nàng.
- Nương nương, để nô tì..
Nàng không nói, yên ổn ngồi đó cho Tiểu Thu chăm sóc. Thấy thái dộ lãnh đạm của nàng, không vui không buồn, đôi mắt lúc nào cũng nhìn ra khoảng không mênh mang, Tiểu Thu đáp
- Nương nương, hoàng thượng rất thích nương nương... Vậy người có..
Nàng khẽ cười - Tiểu Thu, em biết không? Ta thực sợ trái tim ta sẽ phản bội ta - nàng ho khan một tiếng - Ta đã từng nghĩ...
Tiểu Thu nhìn nàng - Nương nương, nô tì đi theo người bao năm nay, vào sinh ra tử.. Nô tì không bao giờ muốn thấy người vì kẻ khác mà vứt bỏ sinh mạng, dù là người quan trọng nhất...
- Ta biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com