Chương 07: Một thoáng rung động
Chương 7: Một thoáng rung động
Tác giả: Peckanhdongdanh (10/6/14)
Thịnh suy vinh nhục hằn vết trên khuôn mặt
Ngàn năm sau mới hưởng hết vinh hoa
Vẫn giữ vững thổ nhưỡng dưới chân Người
Thề chết cũng không rời nửa bước
Dận Vương Phủ
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) khoác lam bào lên người, hông đeo ngọc bội. Tuấn nhan tinh xảo, không yêu nghiệt như Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), không lãnh mị như Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) mà vạn phần thanh đạm thoát tục, tựa như khí chất chỉ có trên tiên nhân. Tóc trắng trên vai có phần lộn xộn.
- Ai?
Một cái đầu từ cửa ló vào, gương mặt đáng yêu còn vương chút ngái ngủ. Tóc đen mượt búi thành hai trái đào nhỏ, ở giữa là chiếc vòng xâu ngọc trai, viên ngọc trước trán khiến nàng giống như là một tiểu tiên nữ. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bước vào, nàng vận y phục màu vàng chanh, vạn phần tươi mát trong sạch.
- Sư phụ.. Con đến thỉnh an người - Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) tuy nghịch ngợm và cứng đầu nhưng nàng đối với sư phụ một mực cung kính, sư phụ vừa là cha, vừa là thầy cũng vừa là thân nhân duy nhất của nàng.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vẫy tay ý bảo nàng lại gần, hắn nói - Tình Tuyết.. Hôm nào cũng đến thỉnh an ta.. Rất mệt mỏi đúng không?
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lắc đầu, bàn tay dụi mắt, động tác hồn nhiên, cái miệng nhỏ nhắn đáp - Không có.. Con đã thỉnh an sư phụ năm năm rồi.. Thực sự là không phiền - rồi nàng chạy ra chỗ ngồi của hắn - Sư phụ.. Để con vấn tóc cho người...
- ....
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cầm nắm tóc, động tác thành thục như đã làm qua hàng nghìn lần. Nàng vui vẻ cầm lược chải lên mái tóc sư phụ - Sư phụ.. Hôm nay có phải người đến hoàng cung không ạ?
- Ân.. Ta đến bái kiến thánh thượng...
Nàng chia tóc ra mấy phần, tay phải nhanh nhẹn cầm một chiếc trâm bằng ngọc bích màu xanh lam cài lên mái tóc trắng. Nàng nhìn thành quả của mình, nụ cười bất giác nở trên môi
- Sư phụ... - nàng cầm chiếc gương đồng nhỏ giơ về phía sau hắn - Có phải rất đẹp không?
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn mái tóc qua gương đồng khẽ gật đầu, nàng luôn làm hắn vừa lòng - Rất đẹp..
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vui mừng, gương mặt nàng hiện trên góc của gương đồng. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) thoáng nhìn mà ngây ngất, đồ đệ của hắn, nàng đã sắp trưởng thành.
Nàng cầm gương, đôi mắt linh động - Sư phụ.. Tai người đỏ...
Mặt Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) hiện lên một tầng hồng, hắn lườm Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) - Do nóng quá thôi...
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nghe thấy vậy, hệt như nhận được mệnh lênh, nàng chạy ra mở cửa sổ xung quanh - Hết nóng chưa ạ...
Trên mặt Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) thêm vài đường hắc tuyến.
- Sư phụ còn gì sai bảo không? Con về phòng đọc sách...
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cười - Tình Tuyết.. Con đổi ý muốn chăm chỉ rồi sao?
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đến bên hắn, nàng quì xuống, mắt ngước lên - Hôm qua con đã nói.. Nhất định sẽ là một đồ nhi khiến người tự hào...
Hắn bèn đứng dậy trở vào trong thư phòng. Một lúc sau lấy ra sáu quyển sách. Hắn đưa đến trước Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) - Tình Tuyết, con cầm sáu cuốn này về đọc và nghiền ngẫm cho ta... Một tháng sau ta sẽ kiểm tra... Nhớ không được hỏi ai về những điều không rõ trong này, con phải tự mình thông suốt...
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đứng như trời trồng, khóe miệng hiện lên vài phần bất đắc dĩ, hôm nay nàng đã hứa với Vương đại thẩm cùng người trồng hoa trong Vương Phủ.
- Sao? Tình Tuyết thấy ít quá à?
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bừng tỉnh, sáu quyển sách, quá quá là nhiều. Nàng cười, nụ cười méo mó - Sư phụ à...
- Ta cũng thấy ít.. Tình Tuyết nói muốn ta tự hào thì nhất định muốn đọc nhiều sách
Thấy hắn chuẩn bị đứng dậy vào thư phong, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nắm vạt áo hắn - Sư phụ.. - nàng chỉ vào đống sách - Ý con là.... nhiều.. nhiều quá ạ...
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn đống sách trên bàn rồi nhìn biểu tình của nàng, thực thú vị - Muốn ít hơn sao?
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) gật đầu - Vâng ạ...
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngẫm nghĩ có vẻ như thương tiếc cho đồ đệ - Vậy con muốn đọc mấy cuốn.. Ta sẽ xem xét lại...
Nàng cười đáp, bàn tay nhỏ bé ra phía sau đấm bóp cho hắn, tranh thủ vuốt mông ngựa - Sư phụ à.. Hay chỉ cần đọc một quyển thôi.. Con sẽ rất vừa ý...
- Ta cũng thấy vậy.. Để ta vào thư phòng lấy cho con một quyển - hắn cười xấu xa rồi trở lại thư phòng. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vui sướng trong lòng, sư phụ à, người là hảo nam nhân, con tình nguyện phụng bồi người suốt đời.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) trở ra. Tay cầm một cuốn sách dày bằng sáu cuốn kia cộng lại, hai mắt Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) như muốn rớt xuống đất - Sư... sư... phụ
- Một quyển - hắn lắc lư quyển sách trước mặt nàng.
- Nhưng..
Không để nàng nói tiếp, hắn dúi cuốn sách vào trong tay nàng - Mau mau trở về chăm chỉ học.. Sư phụ sẽ rất tự hào vì có đồ nhi hiểu biết và chăm chỉ như con...
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mặt như mếu, sư phụ xấu xa, sư phụ lừa gạt trẻ con, gạt đồ nhi đáng yêu. Nàng uất hận cực cùng. Người ném cho nàng một cuốn sách đầy chữ, có khi còn dày hơn sáu cuốn kia cộng lại, nàng thực sự đau lòng muốn chết à.
- Tình Tuyết ngoan... - Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cười thầm trong bụng, nói về phúc hắc, hắn không thể bằng cái đệ đệ Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) kia nhưng hắn không phải là không có.
-.....
- Ngoan ngoãn học hành chăm chỉ.. Sư phụ sẽ có thưởng... - hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "có thưởng".. Mắt Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lập tức sáng lên
- Thưởng?
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) gật đầu.
- Thưởng gì ạ...
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) trâm trà ra chén nhìn gương mặt mong mỏi của nàng, trong lòng như có dòng nước chảy qua. Thấy hắn không nói gì, nàng bèn nói - Sư phụ..
- Tình Tuyết thiếu thú sủng đúng không?
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhanh chóng gật đầu. Nàng đã tìm kiếm thú sủng từ hai năm trước nhưng không con nào vừa ý nàng, con thì quá yếu, con thì quá xấu, con thì quá gầy, quá béo.... nói chung, không lọt được vào mắt nàng.
- Vậy nếu con học thuộc được quyển kia.. Ta phá lệ tặng con một Kim Sí Điệp làm thú sủng...
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngây ngất, ôi Kim Sí Điệp, nàng thích nó - Sư phụ.. Người nói thật...
- Nam tử nhất ngôn cửu đỉnh... Một lời đã định...
Nàng bèn giơ ngón út trước mặt Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) - Sư phụ, ngoắc tay con mới yên tâm..
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) làm theo, chạm vào tay nàng, làn da thực mềm và ấm áp, hắn bỗng ước thời gian dừng lại.
- Ngoắc... ngoắc.. ngoắc... Lời thề trăm năm không đổi... Nếu không giữ lời sẽ là con heo xấu xa bụng bự...
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nghe xong câu đó, mặt đen lại, nàng cư nhiên dám tuôn là lời nói đó. Nàng thực sự đã được nuông chiều quá độ - Tình Tuyết..
- Dạ - Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười, nụ cười đẹp như hoa anh đào tháng ba, rực rỡ như ánh sáng nhật nguyệt trên cao. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bỗng quên mất, bản thân đang muốn trừng trị cái miệng nhỏ của nàng.
- Không có gì... - Hắn vội quay mặt đi, hai tai đỏ ửng - Ta đi đây...
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cúi người - Con sẽ chăm chỉ, người đi sớm rồi về.... - nàng xoa cằm - Mình đã mở hết cửa, gió cũng đã thổi vào, thế mà tai sư phụ vẫn nóng sao? mình không thấy nóng mà... Hay ở đây phong thủy không tốt...
!!!!
Vạn Hoa Cung
Rèm màu hồng khẽ đung đưa, giữa bể nước là một nữ nhân tóc trắng động lòng người. Vầng trán cao, mày thanh mũi thẳng, đôi mắt xanh biếc của đại dương, tựa như hấp dẫn tinh quang tứ phía. Nàng vẫy tay, một nữ tì đem đến cho nàng một tách trà Bích Loa Xuân thượng hạng.
Đặt tách trà xuống, bàn tay bạch ngọc nghịch ngợm cánh hoa xung quanh, cánh hoa hồng dán lên cánh tay nàng như không muốn buông. Mái tóc trắng giữa một bể toàn cánh hoa hồng, thực nổi bật, đẹp đến lóa mắt. Cửu Vĩ Hồ nằm phục bên cạnh chủ nhân, nó là thú sủng của nàng, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đã thuần phục nó và đem tặng nàng làm thú sủng nhân sinh nhật thứ mười lăm.
- Vào.. - nàng khẽ hô, Cửu Vĩ Hồ biến mất. Cửu Vĩ Hồ, giờ này đã gọn gàng nằm trong tròng mắt nàng.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) từ dưới nước bước lên, ngay lập tức có ba nữ tì chạy đến giúp nàng mặc nội y. Nàng cầm lấy chiếc khăn màu hồng đưa lên lau tóc, cước bộ trầm ổn tiến vào bên trong khuê phòng.
Nàng ngồi trước gương đồng, tì nữ nhân lấy cái khăn tiếp tục lau tóc, giúp tóc nàng mau khô. Vị công chúa này, tài năng vượt trội, dung mạo xuất chúng đối với hạ nhân thì nhân từ, ít khi đánh đập tỏ ý không vừa lòng. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), nàng đã sớm thu phục hạ nhân trong Vạn Hoa Cung thành người của mình.
- Công chúa.. Để nô tì điểm trang cho người..
- Kỳ Vương tới chưa ? - nàng hỏi. Vị tì nữ thân cận cũng rõ tình cảm của công chúa đối với vương gia. Nàng vô cùng hâm mộ nhưng cũng vô cùng lo lắng, bởi hai người họ là huynh muội cùng huyết thống, chỉ sợ không có kết cục tốt. Nhưng, chủ tử của nàng yêu thích, đương nhiên, hạ nhân như nàng cũng hết sức ủng hộ.
- Tầm một canh giờ nữa...
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thoáng cười - Vậy mau trang điểm cho ta..
Ba nữ tì vây xung quanh nàng, người điểm trang, người vấn tóc, người lựa trang sức cùng phục trang, công việc xem ra rất bận rộn.
Nửa canh giờ sau, một đại mĩ nhân xuất hiện. Dung mạo tựa mẫu đơn, hoa nhường nguyệt thẹn, giữa trán điểm một đóa mai, đơn giản cực độ, khiến phong thái nàng càng thêm khuynh thành. Mái tóc trắng được khéo léo vấn lên, phía sau để thõng gắn trân trâu đen, trên đầu cài một trâm bạc, tua dài đến tận hông. Nàng vận hồng y dài quét đất, phía dưới thêu trăm hoa đua nở, mỗi cái nhấc tay hay nhấc chân đều khiến không gian như đóng băng, nữ nhân này thực xinh đẹp vô cùng, làm lu mờ cả sắc đẹp của vạn hoa xung quanh.
- Nhung Hoa công chúa...
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) quay lại nhìn Lôi Tuyết, nàng gật đầu - Hoàng hậu nương nương...
Lôi Tuyết mỉm cười, nàng khoác cung y, ngũ quan tinh xảo sắc nét. Tóc được vấn lên, phía trên là một cây trâm hình phượng hoàng uy nghi, mỗi khi bước đi lại rung rinh tựa như phượng hoàng sải cánh, thực khiến kẻ khác hâm mộ. Xung quanh cài không biết bao trâm nhỏ cùng hồng ngọc, nàng đem nhiều đồ như vậy, không hề tạo cảm giác nặng nề hay rối mắt mà khiến chúng khi ở cùng một chỗ vô cùng thuận mắt.
- Hoàng hậu hôm nay thật xinh đẹp.. Đúng là bậc quốc sắc thiên hương...
Lôi Tuyết xua tay - Công chúa chê cười rồi... Ta cùng người rời đến Thái Tuế cung..
-... Hoàng hậu khách sao rồi...
Lôi Tuyết cười, thần thái cao sang, toát lên phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ - Chúng ta có thể xuất phát?
- Đương nhiên rồi... Vinh hạnh cho ta khi được Hoàng hậu nương nương tiến đón...
Lôi Tuyết cười đến sáng lạn, nàng rất có cảm tình với Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), bọn họ tuy bên ngoài khách sáo nhưng bên trong lại khá thân thiết.
~~~~~~~~~~~~~~~
Thái Tuế Cung
Thái Hậu đã có tuổi, thời gian để lại trên mặt không ít dấu vết nhưng ai cũng phải đoán rằng xưa kia, người có lẽ là một tuyệt sắc giai nhân. Đám cung nữ bên cạnh đều như hoa như ngọc, người thì thanh tú động lòng người, kẻ thì yêu kiều như hoa trong gió xuân,... khiến khung cảnh thêm mấy phần tú lệ.
Nhị vị vương gia cùng hoàng thượng phụng bồi Thái Hậu. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cùng Lôi Tuyết tiến đến chào hỏi và thỉnh an. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) vui vẻ cực độ khi gặp Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), còn Lôi Tuyết thì vô cùng trấn tĩnh khi gặp Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình). Hôm nay Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) bận việc bên ngoài nên không thể về họp mặt, với hắn là một điều đáng tiếc vì không được gặp nàng.
Một bàn sơn hào hải vị được lũ hạ nhân mau chóng dọn lên, có lẽ của ngon vật lạ trong thiên hạ đã tề tựu tất cả trên này. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) gặp lại Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) thì cực độ vui vẻ, hắn hàn huyên chính sự cùng Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) không dứt, nếu không có Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhắc nhở chỉ sợ biến buổi họp mặt thành một buổi triều chính.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhanh tay gắp cho Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) rất nhiều món ăn. Trong một thời gian ngắn, bát của hắn đã đầy như một núi nhỏ. Nàng cười nói rất nhiều, nụ cười dường như không bao giờ biến mất, nàng kể cho Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) rất nhiều chuyện, còn làm mấy bài thơ khiến hắn vui lòng.
- Hoàng muội.. Không quan tâm đến hoàng huynh sao? - Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lên tiếng
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) gắp cho Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) một miếng cá, nàng cười đáp - Muội vẫn rất quan tâm hoàng huynh...
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bĩu môi, hắn tuy vẻ ngoài lãnh đạm nhưng tính cách lại khá vui vẻ - Muội toàn bồi cho Dạ Ngọc từ nãy.. Ta rất là ghen tị..
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) che miệng - Hoàng đệ nói đúng, Dạ Thi, ta cũng ghen tị..
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) dở khóc dở cười, nàng gắp cho hai người mỗi người một miếng cá hấp cách thủy - Mời hoàng thượng đại nhân cùng Dận vương gia đại nhân dùng...
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) gắp lên cho vào miệng - Không có thành ý...
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) im lặng, hắn mỉm cười tựa như gió xuân, khiến đám cung nữ xung quanh đỏ mặt không thôi. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) không để ý, nàng trêu chọc Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) - Nếu huynh xinh đẹp như Dạ Ngọc huynh, ta có khi lại tận tình phụng bồi người..
- Hóa ra muội là trọng sắc khinh tình thân
- Đúng đó.. Ai bảo Dạ Ngọc huynh lớn lên xinh đẹp như vậy...
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), cái hoàng muội này thực xấu bụng, hẳn là muốn đem hắn thành bia đỡ. Hắn đối với nàng khá yêu chiều, phần tình cảm đặc biệt nàng giành cho hắn, hắn nào không nhìn ra, chỉ là hắn tuyệt không muốn tiếp nhận.
- Dạ Ngọc.. Nếu đệ là nữ nhân, ta sẽ thú đệ về làm phi...
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), hoàng huynh cùng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) khi nào gặp nhau thì chủ đề duy nhất hay ho nhất luôn là trêu chọc gương mặt của hắn, nhiều khi hắn không muốn có gương mặt họa thủy như vậy, đường đường là nam nhân mà bị kêu hai từ "xinh đẹp", thực có phần chán ghét.
- Làm Dạ Ngọc huynh ngại rồi kìa - Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bụp miệng cười.
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) từ nãy không hề tham dự, có lẽ hắn cùng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không có duyên làm huynh đệ, mẫu hậu của hắn cùng mẫu phi của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) trong quá khứ có xích mích không nhỏ. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cũng là hài tử của mẫu hậu nhưng lại có thể tiếp xúc, vui cười cùng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) còn hắn thì không, mối hận này hắn tình nguyện nhận hết thay muội muội. Thái Hậu bèn nắm lấy tay Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) lắc đầu, đây là nghiệt do bà cùng người kia tạo nên.
- Mĩ nhân mà giận lên sẽ rất nhanh già...
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ôm bụng cười. Lôi Tuyết cũng che miệng.
Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) - Hoàng huynh, nếu nói nữa ta sẽ cho huynh biết tay...
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn hắn, phong tao thực giống mấy gã côn đồ bắt nạt con gái nhà lành, trong tay chỉ thiếu một cây quạt nâng cằm Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lên - Ay chà, thực là mĩ nhân hung dữ...
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) một bên cười. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn hoàng huynh - Hừ.. Không ngờ huynh là kẻ đoạn tụ...
Một mảnh yên lặng, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không nói thì thôi nhưng nếu nói thì sẽ khiến mọi người đều hoa dung thất sắc. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lấy lại bình tĩnh đầu tiên - Ta không chơi với đệ nữa... Thực hủy đi danh tiếng tốt đẹp của ta...
Bọn họ lại tiếp tục bàn luận, lần này là chủ đề Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) có đoạn tụ hay không. Một thái giám chạy tới quì trước mọi người run rẩy. Thái Hậu nhíu mí - Có chuyện gì?
- Bẩm.. bẩm..
- Nói mau... - Thái Hậu lên tiếng.
- Đức Phi dẫn một đám pháp sư đến Triệu Lan Cung của Hoàng Quí Phi gây sự...
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) tức giận, đám nữ nhân kia không yên phận dám động vào nữ nhân hắn coi trọng. Thái Hậu đứng dậy đầu tiên, bà lên tiếng - Để ai gia đi xem, thực là quá phách lối...
nicŭ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com