Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Chủ nhân Thái Cực Phượng Hoàng

Chương 9: Chủ nhân Thái Cực Phượng Hoàng

  Tác giả: Peckanhdongdanh (16/6/14)

Kiếp sau khó mà tiên liệu

Thôi thì yêu hận cứ một đường xóa bỏ

Cùng rượu vang ca, ta chỉ nguyện vui vẻ đến già



Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngồi dưới gốc cây phong đọc sách. Nàng vận bộ thanh y trang nhã, vạt áo thêu hai đóa thược dược xinh đẹp, ngón tay bạch ngọc điểm nhẹ trên trang giấy đã úa vàng. Đôi mắt chăm chú, hàng lông mi đôi khi run lên khe khẽ. Mái tóc dài như thác vấn bằng cây bạch ngọc ngân châm đơn giản, bên phải điểm thêm một đóa tường vi bắt mắt. Nữ nhân kia, tựa tiên nữ chốn nhân gian, sạch sẽ, cao quí hệt như bông tuyết đầu đông.

Tiêu Huyên (Song Tử) thoáng nhìn mà ngây ngẩn, dáng vẻ nàng hồn nhiên linh động, muốn bao nhiêu thoát tục có bấy nhiêu. Hắn tiến tới, cước bộ nhẹ nhàng, tay cầm một quyển sách.

- Vân Khinh.. Hôm nay muội không vào cung?

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngẩng đầu lên, đôi đồng tử in bóng nam nhân trước mặt. Tuấn nhan như họa, khí chất thanh cao không thốt lên lời. Tay cầm một cuốn sách, hắn vận bộ lam bào nhạt màu, nam nhân ấy, tựa như là tiên nhân dạo chơi chốn trần gian.

- Vậy còn huynh..?

Tiêu Huyên (Song Tử) mỉm cười, hắn đến bên bàn đá ngồi xuống, thuận tiện tự châm cho mình một chén trà Mao Phong - Muội chẳng nhẽ muốn ca ca mình bận tối mắt với công việc sao? Thật là một biểu muội vô tâm...

- Không có... Muội nào muốn ca ca bận bịu... Chỉ là muốn hỏi thăm ca thôi - Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cười, đôi mắt thành một đường chỉ, hai núm đồng tiền ẩn hiện, nụ cười luôn hồn nhiên ngây thơ như tiểu hài tử, hắn ước có thể mãi giữ nụ cười này cho nàng, dù có phải trả giá bằng sinh mạng của bản thân, hắn cũng cam lòng.

Tiêu Huyên (Song Tử) lấy trong vạt áo ra một hộp nhỏ có dán bùa chú, nàng tò mò nhìn - Đây là gì vậy?

- Ta mới thu thập được nó.. Muốn tặng muội..

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhấc một khối điểm tâm tinh xảo cho vào miệng - Hôm nay không phải ngày sinh nhật của muội, cũng không phải ngày trọng đại gì? Tại sao ca ca lại tặng đồ cho muội...

Tiêu Huyên (Song Tử) đặt hộp nhỏ xuống, tâm tình thực tốt - Muội chưa có sủng thú nên ta thu thập nó về cho muội... - hắn nói rồi gỡ miếng bùa chú ra khỏi cái hộp.

Nàng tò mò nhìn động tác của hắn. Một con chim từ bên trong được thả ra, toàn thân là một màu xanh óng ả, đuôi dài một mét, còn tô điểm bởi những vòng tròn tuyệt mĩ, nó đẹp đến thánh thiện, một màu xanh chói lóa.

- Đây là?

- Là Thanh Tước.. Nó có khả năng phân biệt được độc vật, không những vậy nước bọt còn chữa được vết thương ngoài da, máu thì giúp trị độc của các loài thú vật.. Muội là thái y, nó sẽ giúp muội trong một số vấn đề...

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) quan sát thú sủng xinh đẹp trước mắt - Cảm ơn ca ca.. Nó thật xinh đẹp..

Hắn nhìn nàng, sủng thú kia, hắn vất vả hai năm giăng bẫy mới thu thập được nó, tốn công sức vô cùng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thuần khiết cùng ánh mắt vui vẻ của nàng, chút khó khăn ấy dường như xứng đáng, dùng tất thảy để đánh đổi nụ cười của mỹ nhân.

- Ca ca, nhưng muội sợ nó không thích muội - nàng hết nhìn Thanh Tước rồi nhìn Tiêu Huyên (Song Tử).

Tiêu Huyên (Song Tử) mỉm cười - Muội nhìn xem, nếu nó không thích muội thì đã không si mê nhìn muội từ nãy, chỉ hận không thể nhào vào người muội mà hảo hảo làm quen...

Thanh Tước như bị nhìn trúng tim đen, cái đầu mĩ lệ cụp xuống ủy khuất, ai bảo nữ nhân trước mặt thực ôn nhu, thanh cao, không những vậy còn hảo hảo vận thanh y giống màu lông của nó khiến nó yêu thích. Nó là một sủng thú siêu cấp nên có thể nghe và hiểu tiếng người.

- Muội xem, cái Thanh Tước thừa nhận rồi kìa.... - Tiêu Huyên (Song Tử) tiếp tục trêu chọc sủng thú kia, hắn biết rõ Thanh Tước không phải vật sủng tầm thường, nó là thú sủng thiên về chữa trị nên rất thích hợp cho Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) làm thú cưng.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vui vẻ nhìn biểu tình ngượng ngùng của Thanh Tước, nàng tiến tới xoa đầu nó - Nga.. Ngươi thực vừa mắt ta.. Ta yêu thích ngươi... Từ nay về sau ngươi sẽ là bạn của ta, ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi...

Thanh Tước gật gù vài cái, nó bạo dạn cọ cái đầu mĩ lệ vào cánh tay nàng.

Tiêu Huyên (Song Tử) thấy một màn như vậy, hắn hướng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nói - Vân Khinh, muội dùng máu của mình để thực hiện khế ước..

Hắn đưa cho nàng một thanh chủy thủ, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cứa nhẹ lên ngón tay, mấy giọt máu chảy vào miệng Thanh Tước. Ngay lập tức giữa trán nó xuất hiện một ấn kí cổ xưa tượng trưng cho khế ước thần thánh. Nó biết chủ nhân hiện tại là Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), nó tiến đến liếm nhẹ lên tay nàng, vết cắt hoàn toàn biến mất, da chỗ đó còn mịn màng phấn nộn.

- Thật thần kì..

Hắn vuốt nhẹ lên đầu nàng - Muốn nó tiến vào tròng mắt thì hô VÀO là nó sẽ tiến vào.. Muội thử một chút xem..

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hô một tiếng, Thanh Tước hoàn hảo biến mất, đồng tử bên phải lờ mờ hình dáng Thanh Tước. Nàng ôm chầm lấy Tiêu Huyên (Song Tử) - Cảm ơn ca ca... Đại lễ này muội rất thích... Chắc ca ca tìm nó rất mất công..

Tiêu Huyên (Song Tử) nhất thời đỏ mặt, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng, nếu thời gian có thể dừng lại, thật tốt biết bao - Chỉ là một chút chuyện vặt vãnh thôi.. Muội vui vẻ là ta vui vẻ..

Nàng từ nhỏ đã rất thích thân cận với vị ca ca này, hắn ôn nhu, hắn dịu dàng, hắn luôn khiến nàng bất ngờ. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) dụi đầu vào ngực hắn, biểu tình thực giống một tiểu miêu đơn thuần - Ca ca à..Nếu thật sự huynh lấy vợ, Vân Khinh thực sự sẽ ghen tị đó..

Tiêu Huyên (Song Tử) mỉm cười, nụ cười tựa ngàn cánh hoa trong gió, đầu ngón tay trắng muốt khẽ đưa lên đỡ cánh hoa bay xuống, đuôi mắt lóe lên tinh quang - Nếu muội không thích ta lấy thê tử.. Ta sẽ không lấy...

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ly khai khỏi Tiêu Huyên (Song Tử), trong lòng hắn bỗng trống vắng kì lạ. Hắn là trẻ mồ côi được phụ thân cưu mang, không hề có quan hệ huyết thống với Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Hắn đối với nàng từ lâu đã không còn thuần thúy là tình cảm huynh muội bình thường, mà nó đã trở thành một thứ tình yêu sâu đậm, âm thầm khiến hắn dùng tất thảy gìn giữ.

- Không được.. Muội không thể để ca như vậy.. - Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) chu môi - Muội rất mong muốn mau có một đại tẩu bên ca ca...

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) biết tình cảm của Tiêu Huyên (Song Tử) với mình, nhưng nàng không muốn đi quá giới hạn với hắn. Trong tim nàng chưa bao giờ coi hắn là nam nhân để nàng yêu thương mà chỉ thuần thúy là một biểu ca luôn cưng chiều, yêu quí nàng.

- Vân Khinh...

- Ca ca... Muội nói cho ca một bí mật của muội... - nàng nhìn xung quanh rồi kéo hắn lại gần..

Tiêu Huyên (Song Tử) nghi hoặc nhìn nàng.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) kề môi gần tai hắn, hơi thở nóng ấm phả vào tai, hương thơm thanh mát từ người nàng khiến hắn mấy phần xúc động - Muội nói cho huynh nghe... Muội thích Dận vương gia..

Cái tin sét đánh đó, làm hắn một trận run rẩy. Tuy đã nhìn ra nhưng khi nghe trực tiếp nàng nói vậy, hắn thực sự bị đả kích lớn, tâm trạng lắng xuống, biểu muội của hắn, thực sự đã trao tâm cho kẻ khác mà đáng tiếc hắn không phải kẻ đó.

- Ca sao vậy?...

Tiêu Huyên (Song Tử) lắc đầu - Ta không sao...

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bắt đầu nói - Ca ca... Một tuần sau là đến sinh nhật thứ hai lăm của Dận Vương, theo ca muội nên tặng ngài cái gì...

Tiêu Huyên (Song Tử) chìm đắm trong suy nghĩ không hề nghe nàng nói gì. Trái tim hắn, tựa như có một lưỡi dao cùn dày vò không thôi. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vẫn thao thao bất duyệt, một bên trái tim sung sướng đến nhảy múa, còn một bên trái tim đau đớn không gì sánh bằng.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), nàng sao lại vô tình như vậy, phần tình cảm ta giành cho nàng đâu kém ai... Ta đã cố gắng nhưng tại sao nàng lại vờ như không biết, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), rốt cuộc tại ta cố chấp hay tại nàng hững hờ. Tiêu Huyên (Song Tử) suy nghĩ, bàn tay nắm chặt vào nhau, thần sắc trở lại bình thản. Tuấn nhan như ngọc, phong thái cao quí, thiên hạ hiếm thấy. Hắn mỉm cười với nàng, nụ cười bất tự nhiên..

- Muội của ta thông minh như vậy.... Chuyện này sao làm khó muội..

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cười híp mí - Cảm ơn ca ca...

!!!!

Thánh Tông.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) cùng Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) trong hoa viên trò chuyện, đây là biệt viện của hai người ở Thánh Tông. Xung quanh là mai cùng liễu, dọc đường đi và hoa viên hầu như là hoa diên vĩ: tử diên vĩ, bạch diên vĩ, lam diên vĩ,.. dường như đây là thánh địa sinh sôi của loài hoa này. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chăm chút một chậu nhỏ tiên nhân chưởng, Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn cái cây bé nhỏ đó, nàng mỉm cười.

- Tỷ tỷ, sao lại trồng tiên nhân chưởng...

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cầm một chén nước nhỏ tưới xuống gốc cây - Muội thử đoán xem...

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nghiêng đầu suy nghĩ - Là do lười biếng... Ta nhớ không nhầm khi xưa, người trong Thánh Tông hâm mộ tỷ nhiều không kể xiết, còn tặng biết bao nhiêu kì hoa dị thảo cho tỷ.. Nhưng tại tỷ lười nên làm chúng chết hết...

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ôm cây tiên nhân chưởng lên ngắm nghía hài lòng - Y Y.. Ta ghét cái đống hoa ẻo lả đó.. Chỉ có sắc mà không có thực... - nàng lại vuốt ve cái cây nhỏ - Đâu như bé con này.. Tuy hình dáng không diễm lệ bằng nhưng năng lực sinh tồn thì vô địch, hai, ba tháng không tưới nước vẫn sống..

- Không thể tin tưởng tỷ...

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khẽ cười - Đó là muội đa nghi thôi..

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), nàng nói - Tỷ, võ công của tỷ ở Thiên Nguyên ngũ phẩm rồi.. Cứ theo đà này nhất định mau chóng tấn chức lên Thần Nguyên...

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật đầu, nàng lại nhìn biểu muội mình - Vậy còn muội, một năm nay sao vẫn ở Thiên Nguyên sơ đẳng... Với năng lực của muội thì nhất định đã sớm có tiến triển tốt rồi chứ...

Phượng Y Y (Kim Ngưu) tư lự - Có điều này... không biết nên nói với tỷ không?

- Sao?

- Ta không thể tiếp tục tấn chức nữa...

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhíu mi - Tại sao?

Phượng Y Y (Kim Ngưu) xoay mình - Mấy năm gần đây, ta vẫn thường tự xem bệnh cho đôi chân tàn phế này.. Ta nhận ra rằng, đôi chân này không phải tự nhiên bị phế, mà là do có người dùng Nguyên lực khi ta vừa sinh ra phong ấn một thứ gì đó.. vì cái thứ trong cơ thể bị phong ấn nên võ công ta sẽ bị kiềm chế không thể tấn chức..

- Phong ấn.. - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đứng dậy nhưng người lập tức lảo đảo, hơi thở thoáng hỗn loạn, cước bộ bất định, mắt trái truyền đến một cơn đau. Nàng mím môi đưa tay lên xoa, triệu chứng này đã theo nàng suốt hai tháng qua, nó thực sự rất phiền phức.

- Tỷ tỷ... - Phượng Y Y (Kim Ngưu) đỡ lấy Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), tay vội vàng kiểm tra mạch đập. Nàng nhíu mi, mạch đập bình thường, trong cơ thể cũng tuyệt nhiên không có một chút độc phẩm hoặc nội thương.

Đầu đau như búa bổ, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gắng chịu cơn đau này một mình, nàng chưa bao giờ tái phát trước mặt Phượng Y Y (Kim Ngưu), kể cả khi tái phát nàng cũng sẽ khéo léo ly khai, nhưng hôm nay, nàng lực bất tòng tâm, việc chạy trốn khỏi con mắt lo lắng của biểu muội xem ra quá xa vời.

- Tỷ tỷ.. Tỷ bị như này bao lâu rồi... - Phượng Y Y (Kim Ngưu) sợ hãi, đây là lần đầu tiên nàng thấy sợ như vậy.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lắc đầu, mắt trái chảy ra huyết sắc, huyết sắc rực đỏ, kinh diễm vô cùng, tựa như có linh khí xung quanh. Nàng chạm tay lên thứ chất lỏng trên mặt, chảy máu, sao lần này lại như vậy..

- Tỷ tỷ - Phượng Y Y (Kim Ngưu) hét lên..

- Hai tháng... - nàng nén đau - Nhưng hôm nay là lần đầu tiên bị chảy máu..

Phượng Y Y (Kim Ngưu) mím môi, nàng chăm chú quan sát gương mặt Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thật tỉ mỉ, nàng cần phải bình tâm, tỷ tỷ nàng nhất định không có chuyện gì *Vụt* một bóng đen ẩn hiện trong con mắt tím, nhất định nàng không nhầm, lúc nãy còn nhìn thấy nhưng giờ thoáng biến mất.

- Có chuyện gì?

- Tỷ tỷ, người nhất định không có việc gì.... Tin tưởng ta...

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhíu mi, tay ngưng tụ một cỗ Nguyên Lực, bàn tay giơ ra trước mặt Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), lướt qua mặt, từ sống mũi chạy xuống bờ môi. Ngón tay xuất ra một đạo nhân châm đâm xuống huyệt thái dương và một số huyệt đạo trên mặt, Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) yên lặng dụng khí, Nguyên Lực trong người lưu chuyển từng đợt.

Mái tóc dài thả sức tung bay, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương), dòng huyết tinh từ mắt chầm chậm chảy ra.

- Cư nhiên dám bày trò hãm hại kẻ khác, khá khen cho ngươi - Phượng Y Y (Kim Ngưu) lạnh lùng nói, ngân châm trong tay lún xuống hai phân.

- A..a..a. - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) kêu lên rồi ngửa người ra sau, từ trong mắt bay ra một đạo khí màu đỏ to lớn *Oanh* một con phượng hoàng hiện nguyên hình, cả người đều là sắc đỏ, kinh diễm vô song. Lông vũ uy nghi, thần thái khiến vạn vật qui phục, trên đời còn có sủng thú uy nghi vậy sao?

- Ngươi là yêu thú phương nào? - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) rút đao lảo đảo đứng trước bảo vệ Phượng Y Y (Kim Ngưu), gương mặt có một đường huyết tinh khiến nàng càng thêm xinh đẹp bí ẩn. Nàng ý thức rõ hơi thở cuồng ngạo, mạnh mẽ phát ra từ con thú kia, nhưng nếu nó dám tiến tới hãm hại biểu muội nàng thì cứ chờ nhận lấy hậu quả.

Con phượng hoàng dường như không có ý xấu, nó cúi đầu xuống nhìn chăm chú hai người. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bỗng thấy Nguyên Lực trong bản thân tăng vọt, từ ngũ phẩm vọt lên bát phẩm. Đây là sao? Phượng Y Y (Kim Ngưu) cũng cảm thấy biến hóa, tiếu ý nồng đậm trong mắt.

- Chủ nhân - con phượng hoàng lên tiếng...

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mồm chữ a, miệng chữ o, trời ơi, một con thú, nó còn biết nói tiếng người.. Đây là loại chuyện gì.. Đao trong tay nàng hơi mất tự chủ.

- Hừ.. Sao ngươi lại cư nhiên dám cư trú trong người của tỷ tỷ ta...

Phượng Y Y (Kim Ngưu) băng lãnh nói, dù nàng đã đoán ra con thú kia vừa thực hiện khế ước với Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khiến Nguyên Lực tỷ tỷ nàng tăng vọt nhưng chuyện nó lợi dụng cư trú trong thân thể Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) để sống sót là điều không thể chấp nhận.

Phượng hoàng quay lại, nó có thể cảm nhận được phong thái của người đó từ nàng, mặc dù võ công có vẻ bị một thực lực kiềm chế nhưng nó chắc chắn, nữ nhân kia không thể coi thường.

- Ta là Thái Cực Phượng Hoàng...Mười lăm năm trước, ta bị một người phong ấn vào chủ nhân.. Hôm nay may nhờ có ngân châm của ngươi phá vỡ phong ấn ta mới miễn cưỡng trở mình ra đây...

- Hoa ngôn xảo ngữ... Vậy tại sao lại muốn làm khế ước với tỉ tỉ ta.. Ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? - rồi nàng lại khẽ cười - Ngươi cũng mới khôi phục lại hình thể không lâu, tỷ tỷ ta hoặc ta chỉ cần cho ngươi một kích chí mạng là hoàn hảo đưa ngươi về gặp tổ tông của ngươi... Và sau đó ta nên làm gì với cái thân xác thô kệch của ngươi nhỉ?.. Bứt lông làm áo choàng hay biến ngươi thành cục than?..

Phượng hoàng nhất thời cấm khẩu, cái nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành kia sao miệng lưỡi lại độc ác như vậy, nàng chưa gì đã kết tội cùng đưa ra hình phạt cho nó, trong khi nó còn chưa kịp mở lời, rốt cuộc thiên lí ở đâu. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bên cạnh nhìn cái phượng hoàng kia đau đớn, trong đầu hiện lên vô số món ăn từ thịt chim, nàng tặc lưỡi - Muội có bứt lông nó làm áo xong thì phần thịt cho ta... Nướng lên nhất định sẽ là cực phẩm, dù gì nó cũng là một sủng thú có tư chất tuyệt vời..

Phượng hoàng á khẩu, chủ nhân thực sự bị ma nữ kia xúi bậy rồi, nó đường đường là thần thú viễn cổ nổi tiếng, cư nhiên trước mặt hai người kia lại thành món ăn và nguyên liệu làm y phục không hơn không kém.

- Ngươi mà không nói ta sẽ làm thật - Thiên Tàm Ti trong tay ở tư thế sẵn sàng.

Phượng hoàng điềm tĩnh - Tại vì hôm nay là ngày phong ấn yếu nhất, mà chủ nhân lại ở trước mặt ngươi, ta lờ mờ cảm nhận được ngươi có thể khai phá phong ấn nên quyết định khế ước với chủ nhân... Trực tiếp dụ ngươi phá phong ấn..

Phượng Y Y (Kim Ngưu) không tiếp tục tra hỏi, nàng lườm xéo phượng hoàng, dám lợi dụng nàng. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) từ phía bên kia tiến tới trước mặt Thái Cực Phượng Hoàng, tay vuốt ve bộ lông đỏ rực của nó, thú sủng cường đại như vậy, sau này sẽ cùng nàng hảo hảo bảo hộ Phượng Y Y (Kim Ngưu), nếu nó mà quá vô dụng thì nàng liền một đao làm thịt nó.

- Nga... Ngươi... Từ giờ là chiến hữu của ta, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu... - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đáp.

Phượng hoàng không hiểu suy nghĩ kia của nàng, nó cúi đầu, nữ chủ nhân mới hai mươi tuổi nhưng đã là Thiên Nguyên bát phẩm, quả là nhân tài cực độ, chủ nhân như vậy, khế ước này thực quá mĩ mãn.

Nó quay sang Phượng Y Y (Kim Ngưu) - Ngươi bị phong ấn, lực lượng này phải tự ngươi khai mở... Không thể nhờ người khác làm thay...

- Khai mở?

- Nó sẽ khai mở sớm thôi, nhưng lúc nó khai mở cũng là lúc ngươi mất đi thứ quan trọng nhất... - nói xong con phượng hoàng biến mất, giờ tròng mắt màu tím của tỷ tỷ nàng mờ mờ là hình phóng uy vũ của phượng hoàng lửa.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn biểu tình Phượng Y Y (Kim Ngưu), biết rằng lòng nàng đang rối bời. Nàng khẽ đặt tay lên vai Phượng Y Y (Kim Ngưu) - Muội muội, tin tưởng ta.. Ta sẽ luôn hảo hảo chiếu cố yêu thương muội...

- Ta biết... - Phượng Y Y (Kim Ngưu) gật đầu, trong lòng cư nhiên có thêm một cục bông nhỏ. Vật bé nhỏ này nàng mang về từ mười năm trước, nó bị thương ở hai mắt, vị giác cùng khứu giác dường như mất cảm nhận, nàng miễn cưỡng cứu chữa mới khiến thị giác của nó khai mở một chút nhưng còn hai thứ kia, nàng sẽ tùy duyên mà cứu chữa cho vật nhỏ đáng thương này.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn nó - Cái Tiểu Bạch này... Giá như nó có thể như phượng hoàng kia..

Phượng Y Y (Kim Ngưu) vuốt bộ lông trắng như cước - Không sao... Ta thu thập nó không phải vì cần năng lực gì cả.. Bởi ta có tỷ bảo vệ rồi, không những vậy giờ còn có thêm một phượng hoàng nữa... Thực tốt...

Con cáo lười biếng ngáp một cái. Đôi mắt huyết sắc linh động nhìn Phượng Y Y (Kim Ngưu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com