Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Nắm lấy tay người


Chương 104: Nắm lấy tay người


Tác giả: Peckanhdongdanh (3/1/18)

Năm tháng có trôi qua

Dẫu cho biển cạn đá mòn, trời đất có sụp xuống...

Thì tình yêu này vẫn..

Không hề thay đổi

Ta chỉ muốn bên chàng mãi mãi

Cùng nhau già đi..



Quỳnh Nguyên đại lục

Thánh Điện

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) ngồi tu luyện trong gian phòng riêng. Tâm thần lạc vào khoảng không kì lạ, những hình ảnh rời rạc, vừa xa lạ vừa gần gũi. Giữa mùa hoa rực rỡ nổi bật là hồng y thân ảnh, nữ nhân đó vươn tay ngắt một cành hoa, hắn không rõ dung mạo nàng, chỉ thấy mơ hồ quen thuộc. Cũng khoảng trời đó, bạch y thân ảnh cô độc đứng nhìn lạc hoa, cả thiên địa đẹp đẽ không sánh bằng bóng lưng ấy. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) vươn tay, bạch y tan biến, chỉ còn cánh hoa trong lòng bàn tay.

Hắn khẽ cười, đôi mắt chậm rãi mở ra. Từ khi trở về từ Tinh Linh Tộc, mỗi lần vào trạng thái bình tâm tu luyện là hình ảnh kì lạ về hai nữ nhân kia hiện về.

"Gia chủ" thanh âm của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) từ bên ngoài vọng vào.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) chỉnh lại y phục, phong đạm vân khinh đứng dậy "Vào đi"

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bước vào, tay gấp lại du chỉ tán vương tuyết trắng.

"Cháu có đoán được tại sao ta lại gọi cháu đến.."

"Dạ Phong ngu muội, không rõ ý của gia chủ" hắn khiêm nhường lên tiếng.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) ngồi xuống châm trà cho cả hai "Thành thân với Mục Nhã Vân Khinh"

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngạc nhiên, cảm xúc khó nói thành lời, vẫn giữ dáng khiêm nhường "Gia chủ, ta và Vân Khinh chỉ là..."

"1000 năm trước, Ngọc Liên Vân Uyển đầu tiên chọn cung phụng Lãnh gia nhưng sau cùng thà để chín đạo thiên lôi trừng phạt, cũng nhất định thoát khỏi Lãnh gia trở về cung phụng Ngọc Liên gia... Với sự việc đó, dương thọ của cô ta chỉ còn vỏn vẹn 20 năm, sức mạnh cũng yếu đi rất nhiều.." dừng một lát "Ta nghĩ cháu cũng đã hiểu, kiếp trước Mục Nhã Vân Khinh chính là Ngọc Liên Vân Uyển..."

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mím môi. Tâm trạng trùng xuống, hắn ở Cổ tháp đã từng nhìn qua đoạn chuyện xưa. Linh Điệp hộ pháp chấp nhận chịu trừng phạt li khai Lãnh gia, hơn nữa người đó cũng sống cô độc đến khi chết, mà chỉ sống vừa gần đến bốn mươi. Còn nam nhân Phong Ẩn hộ pháp, cũng là hắn kiếp trước thì biến mất, vĩnh viễn không lưu lại chút gì trên sử sách sau cuộc chiến Hồng Hoang.

"Tại sao nhất định phải dùng cách này.."

"Mục Nhã Vân Khinh đồng ý cung phụng Lãnh gia cũng vì cháu, vậy nên thứ giữ cô ta ở lại chính là cháu.. Trận chiến sắp tới nếu cô ta lại như kiếp trước thì Nhân Tộc sẽ ra sao?" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn biểu tình Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).

"Ta không thể bên cạnh Vân Khinh."

"Cháu không thích Mục Nhã Vân Khinh?"

"Không phải không thích mà vì không muốn nàng tổn thương, không muốn nàng đau lòng" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bối rối trả lời. Với hắn, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) khác tất cả nữ nhân hắn từng biết, nàng giống như ánh sao bí ẩn trên cao, tựa như không nên xuất hiện trên cõi đời này, tựa như phù vân thoắt ẩn thoắt hiện. Khiến hắn không thể phán đoán, dù nàng luôn kề cận hắn, ấm áp như nắng mai, nhưng, vì nàng như thế, hắn càng không thể dễ dàng thả lỏng cảm xúc.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đứng ngoài cửa, nàng cũng được Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) gọi đến. Vừa đặt chân tới đã nghe thấy hắn nói không muốn bên cạnh nàng. Trái tim quặn đau, cái gì mà không thích, cái gì mà không muốn nàng tổn thương. Đây chính là những điều nàng không muốn nghe nhất.

"Trong câu nói của cháu.. Nhất định không chỉ coi Vân Khinh là bằng hữu bình thường.. Tình cảm có thể bồi đắp..."

"Ta không thể cưới nàng.." hắn lên tiếng. Rõ ràng muốn bảo hộ nữ nhân nhỏ bé ngốc nghếch ấy, nhưng hắn chỉ có thể buông tay.

*Cạch* tay Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bất cẩn chạm vào cánh cửa. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) dường như đã biết trước sự có mặt của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nên cũng không ngạc nhiên, duy chỉ có Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) thất thần, không hiểu sao hắn biết chắc người ngoài cửa là nàng. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) che miệng lui lại, mau chóng quay lưng rời khỏi địa phương đó. Đã từng hy vọng kiếp này an ổn bên cạnh không cần danh phận bên hắn, nhưng, nàng không thể.

Hoàng y thân ảnh vội vã rời đi. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nắm chặt tay, mâu quang khóa chặt nữ nhân đang nhỏ dần ở xa. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) yên lặng quay vào bên trong. Chuyện này nên để hai người họ giải quyết tốt hơn.

Thiên địa ngập tràn tuyết.

Tuyết mĩ lệ mà thê lương.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đuổi theo nắm lấy cánh tay nàng. Nhưng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) tuyệt nhiên không quay lại, chỉ thấy vai nhỏ của nàng run rẩy.

"Vân Khinh..."

Nàng cúi đầu, môi nở nụ cười khó khăn, tiếng nghẹn ngào giữ trong cổ.

"Có điều này ta chưa từng nói cho ngài nghe..."

"Dạ Phong, ta thực sự rất thích chàng, thích đến mức kiếp này trong tim không thể dung chứa thêm người nào khác.. Chàng biết không? Ta rất ghen tị với Tình Tuyết, muội ấy được kề cận bên chàng, được chàng quan tâm bảo vệ không màng tính mạng... Những lúc như vậy, ta rất đau... Nhưng, ta biết, ta không thể cùng muội ấy tranh giành.." nàng đem mọi ghen tị nói cho hắn nghe.

"....."

"Biết rõ rằng ta và chàng không thể bên nhau.. Nhưng ta lại không thể quên được sự tốt đẹp của chàng.. "

Khi nhỏ nàng lưu luyến người thả lá đề thơ trên sông, sau khi hiểu chuyện lại thầm chú ý vị hoàng tử ôn nhu có nụ cười ấm áp. Đến lúc thiếu niên, trái tim khắc ghi sâu đậm vị vương gia cao cao tại thượng. Tình cảm này nàng không rõ nó như thế nào nữa. Có lúc nàng muốn hắn là của riêng nàng, chỉ là của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Nhưng có lúc lại muốn tránh xa hắn, lẳng lặng ngắm nhìn ái nhân từ xa. Nàng yêu hắn, yêu hắn nhiều lắm, nhưng nàng chưa bao giờ nói. Còn hắn, đâu biết bao lần vô tình khiến nàng tổn thương, biết rằng đơn phương là không có quyền đòi hỏi, không có quyền phán xét mà chỉ âm thầm đau đớn. Giá như, giá như nàng gặp hắn sớm hơn tất cả, sớm hơn cả người kia thì chắc hai người đã khác.

"Vân Khinh"

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn nàng. Lá đề thơ khi xưa, hắn từng nhủ nếu là nam nhân sẽ là bằng hữu tốt, còn nữ nhân sẽ là tri kỉ kiếp này. Duyên phận của họ bắt đầu từ dòng nước vô tình, mang hy vọng của hắn và niềm vui của nàng. Sớm hơn tất cả nhưng cũng muộn hơn tất cả. Vị tiểu thư duy nhất của Mục Nhã phủ không ngại gian khổ học y thuật cứu chữa nạn dân, khiến hắn từng chút chú ý nàng. Cũng nữ nhân ấy, ngượng ngùng nhìn hắn, ân cần chăm sóc hắn, ngại ngùng đưa túi thơm tự tay mình thêu. Và cũng vẫn là nàng, hao tổn thọ nguyên khắc pháp trận giúp hắn tránh khỏi một sinh tử kiếp, tình nguyện cùng hắn bảo vệ người kia mà không tính toán. Khi hắn chết lặng vì tin tức Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngã xuống, nàng bên hắn trọn vẹn ba ngày ba đêm, cùng rơi lệ giữa gió tuyết.

Hắn nhắm mắt, trong lòng đâu chỉ có bóng hình kiên cường dịu dàng của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mà còn bóng hình bất chấp tất cả của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Nhưng, dù bóng hình Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) có rõ ràng như nào thì giữa hai người họ luôn tồn tại vách ngăn vô hình, hắn là sư phụ của nàng, nàng là đồ đệ của hắn, hắn là Phong Ẩn hộ pháp, nàng là Hắc Phượng Hoàng. Số mệnh đã định hai người chỉ là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể như ngày đầu sơ ngộ.

Đối diện với Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), hắn vừa thương, vừa yêu, vừa hối hận, vừa lo sợ, cũng vừa thật tâm muốn bảo hộ nàng. Không nỡ làm tổn thương nàng, nhưng hắn càng làm vậy nàng càng tổn thương. Tựa như dù đau đớn cỡ nào cũng không thể khiến Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lùi bước.

Chính tính cách của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đã khiến Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) kiếp này không dám quên nàng. Chỉ mong nàng như ngôi sao trên cao khiến người khác ước vọng.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bất ngờ bị rơi vào vòng tay ấm áp "Vì nàng quá tốt, ta sợ không xứng với nàng.."

"Dạ Phong.." nàng mấp máy môi.

"Vân Khinh, nàng đồng ý làm Dận vương phi.. Đời này cùng ta bầu bạn" thanh âm ôn nhu vang lên, nếu đã quyết tâm bảo hộ nàng, hắn sẽ làm được.

Nàng mở to mắt, trong đôi tròng mắt ấy chỉ còn hình ảnh nam nhân tuấn lãng cười ôn nhu. Cuối cùng người ấy đã cho nàng một danh phận thật sự, thứ mà những kiếp trước nàng mong mỏi.

"Ta.."

"Ta sẽ coi đó là sự đồng ý" dứt lời, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cúi đầu hôn lên cánh môi anh đào của Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình). Ôn nhu và dịu dàng. Tựa như mọi chuyện vốn dĩ là vậy, hai người sẽ về bên nhau. Dù Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vẫn còn trăn trở, dù Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vẫn còn khúc mắc, nhưng hãy cứ để mai sau.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đang ngủ chợt từng tỉnh. Vươn tay nắm lấy Không Niết Kiếm, kiếm khí rơi xuống nền đất lạnh giá. Nàng cúi xuống, từ khóe mắt rơi xuống giọt lệ nóng. Nàng ngạc nhiên không hiểu.

!!!!!

Tin tức Dận vương gia cùng Trưởng lão Lãnh gia đính ước đã sớm lan truyền khắp Nhật Nguyệt Quốc. Ai cũng chúc tụng, quả là một đôi trai tài gái sắc, Dận vương Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) và Trưởng lão Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nếu thành thân nhất định sẽ là một cặp phu thê nổi danh, bởi hai người cùng là Hộ pháp, trong trận chiến Tế Thiên Quân quang mang không ít.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) ngồi bên Thác nước, ngón tay lướt trên Thất Huyền Cầm. Thanh âm trong trẻo vang lên, có vị cao nhân từng nói Thất Huyền Cầm là một trong những nhạc cụ khó học nhất trên thế gian. Nhưng nếu thành tài, người đàn có thể tùy ý làm chủ thanh âm kì diệu ấy, nào là tiếng nước chảy, tiếng lá rơi, tiếng gió thổi,.. với đủ sắc thái vô cùng đa dạng.

Nàng không phải là kỳ nhân giỏi nhất nhưng cũng đại khái làm chủ được tiếng cầm. Thanh âm từ đầu đến cuối đều ôn hòa một nhịp, khiến người ta không tìm ra khuyết điểm của bản cầm ấy.

"Dạ Ngọc.. Chờ khi nào kết thúc chuỗi sự việc này.. Huynh muốn cùng ta chạy trốn không?" nàng nhẹ giọng.

Nam nhân yêu nghiệt bên cạnh khẽ mỉm cười "Được.. Ta sẽ cùng em chạy trốn, đến nơi không ai biết.. Nơi chỉ có hai chúng ta.."

Nàng nghiêng người ngả vào ngực hắn, hàng lông mi như cánh bướm khẽ rung động. Ngày trước Phượng Y Y (Kim Ngưu) mong chờ Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) sẽ cứu nàng khỏi tình cảnh đơn phương, mang nàng đi khắp chân trời góc bể, nhưng, nàng đã chờ đợi trong vô vọng, để rồi khi Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhận ra thì hai người lại vô tình lướt qua nhau.

"Huynh không luyến tiếc những thứ đã đạt được sao?"

Hắn ghì tay ôm nàng "Không.. Có em là đủ rồi.."

"Nếu huynh là vua một nước thì định bỏ giang sơn theo mĩ nhân?"

"Hôn quân và yêu hậu.. Ta và em đúng là một đôi trời định nhỉ..."

"Lãnh Dạ Ngọc" nàng lên tiếng, cả người vùng vẫy khiến hắn ngã vào gốc cây cổ thụ phía sau. Từng bông tuyết lặng lẽ rơi.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) ôm nàng chắc hơn "Y Y... Đừng động.."

"Sao vậy?" nàng tò mò.

"Vì ta muốn ôm em một lát.." thanh âm ôn nhu vang lên khiến ai cũng mềm lòng.

Nàng dụi đầu vào người hắn, cảm nhận trái tim Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đang đập nhè nhẹ. Nàng mỉm cười, thật ấm áp và hạnh phúc, thứ cảm giác trước đây nàng chưa từng trải qua.

"Y Y, ta nhận ra mỗi ngày lại càng yêu em nhiều hơn.."

Bỗng Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhổm người dậy "Ta có chuyện muốn hỏi huynh..."

"Chuyện gì? Nếu biết ta sẽ nói cho em nghe"

Nàng ngay ngắn ngồi bên Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) "Ừm.. Về nữ nhân Triệu Tịch Nhan.. Tại sao lần trước huynh lại sốt sắng tìm cô ta như vậy.. Đừng lấy lý do là đồng tộc" rốt cuộc Phượng Y Y (Kim Ngưu) vẫn để bụng chuyện ngày trước hắn nhờ nàng tìm người kia, còn không ngại vì nàng ta lật tung Nhật Nguyệt Quốc, truy tìm ẩn sĩ. Nhất định không chỉ là quan hệ bình thường.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mỉm cười, nàng vẫn còn để bụng chuyện đó sao "Em ghen hả"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) hừ lạnh làm bộ không nghe thấy.

"Không được giận ta.. Lần đó ta lấy Triệu Tịch Nhan ra là muốn xem em đối với ta thế nào, ai ngờ mặt em còn lạnh hơn lúc trước..." hắn mau chóng đem hiểu lầm giải thích, hy vọng nàng không nghĩ linh tinh "Ta và Triệu Tịch Nhan không có gì, tính ra chỉ gặp nhau có hai lần, còn là từ xa..."

Nàng cười, chỉ cần Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) giải thích, dù lí do vô lí thế nào nàng cũng tin. Nhìn Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) luống cuống như vậy cũng thật thú vị. Nàng đã yêu ai sẽ tin tưởng người ấy hết lòng, với nàng, nữ nhân tên Triệu Tịch Nhan kia không thể khiến nàng nghi ngờ hắn.

Thấy Phượng Y Y (Kim Ngưu) cười, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) chớp cơ hội hôn nhẹ lên môi nàng "Xấu xa, em lại dồn ta vào bẫy.. Nhưng mà, nếu là bẫy em giăng, ta sẽ tình nguyện nhảy vào không cần suy nghĩ..."

Nàng ôn nhu nhìn hắn. Gương mặt khuynh thành ẩn hiện ý cười "Cảm ơn huynh đã bên ta"

Hắn chạm tay lên má nàng "Câu này phải để ta nói mới đúng.. Cảm ơn Y Nhi, hy vọng chúng ta mãi mãi bên nhau.."

Dưới tán cây cổ thụ là đôi nam nữ tình thâm. Nữ nhân nhẹ nhàng dựa vào ngực nam tử, gương mặt tuyệt sắc hạnh phúc, nam nhân dịu dàng vuốt tóc nữ tử, ánh nhìn ấm áp đầy nhu tình, nguyện vì ái nhân bên cạnh quay lưng với thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com