Chương 105: Nhân duyên nào cũng được
Chương 105: Nhân duyên nào cũng được
Tác giả: Peckanhdongdanh (4/3/18)
Mong là người, nhớ là người
Sao trời, biển khơi là người
Lưu lại giọt lệ quí giá vẫn là người
Giữa biển người mênh mông
Ta chỉ vì người mà buồn vui
Vì người mà cáng đáng nhân gian đầy góc cạnh này
Thân dẫu mang thương tích vẫn mong được gặp nhau
Quỳnh Nguyên đại lục
Thánh Điện
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) kết thúc tập luyện, thân là Thái nữ mang trọng trách lớn, nàng không cho phép bản thân lơi lỏng một chút. Thân thể mệt mỏi dựa vào gốc cây. Ánh mắt luôn vô tình hướng về phía Lôi Vũ (Sư Tử), ngay khi hắn quay lại, nàng sẽ nhìn đi nơi khác. Hắn và nàng không còn như trước, hắn vì gia đình bỏ qua nàng, nàng vì hắn tình nguyện buông tha tất cả. Chỉ trách đúng người mà sai thời điểm.
"Lạnh thật" nàng mấp máy môi, không rõ tim nàng lạnh hay thời tiết hiện tại quá khắc nghiệt.
"Thái nữ cũng ở đây" giọng nói quen thuộc khiến nàng bừng tỉnh.
Nam nhân lam ngân đứng cách nàng vài chục bước, ngũ quan tuấn tú tinh xảo, quanh người luôn tỏa ra hào quang thánh khiết làm người khác thoải mái. Hắn ôn nhu nhìn nàng, ánh mắt ấy vẫn mãi như vậy, ánh mắt khiến nàng xao xuyến. Hóa ra chỉ là nhất thời, là thứ phù dung sớm nở tối tàn.
Đều cùng trao tín vật, nhưng người kia lại bắt nàng hủy nó trước mặt tất cả mọi người. Nàng có kiêu ngạo của nàng, nàng hận hắn. Còn nam nhân này, nhẹ nhàng từ chối, nàng chỉ uất ức lúc ấy nhưng về sau lại vui vẻ. Tình yêu và rung động nhất thời, nàng đã trải qua.
"Thái nữ.. Người không sao chứ" thấy sắc mặt của nàng, Tiêu Huyên (Song Tử) tò mò hỏi.
"Không sao.. Ta vừa mới luyện công nên ngồi nghỉ ở đây thôi" nàng bình thản trả lời.
Tiêu Huyên (Song Tử) bối rối không biết nói gì, lặng lẽ đứng im tại chỗ.
"Tiểu Huyên Huyên... Ta gọi ngài như vậy được không?" bỗng nhiên Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhớ lại khoảng thời gian trêu đùa Tiêu Huyên (Song Tử). Thật có chút hoài niệm.
"Được.. Tên đó cũng khá hay" hắn bình tĩnh nói, lúc trước có chút bài xích biệt danh nàng đặt cho, nhưng lúc này nghe nàng gọi nó, hắn có chút ấm áp.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười. Tiểu Huyên Huyên luôn như vậy, luôn ôn nhu chấp nhận, phải chăng vì vậy mà nàng xao xuyến trước hắn. Nàng từng nói ghét hắn vì hắn là bằng hữu người kia, nhưng dường như Tiêu Huyên (Song Tử) không để tâm, vẫn mỉm cười với nàng.
"Tiểu Huyên Huyên.. Huynh nói cho ta về nhân duyên đi"
Tiêu Huyên (Song Tử) ngồi đối diện nàng. Tuyết bay qua đáy mắt cả hai.
"Người ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên và nhân duyên xấu là nghịch duyên, tức là những điều kiện có lợi và bất lợi.. Có những duyên thuận với ta nhưng lại nghịch với kẻ khác, và có những nhân duyên thuận với kẻ khác nhưng lại nghịch với ta.. Đó chỉ là nói trong phạm vi con người, trong khi nhân duyên vốn luôn xảy ra với vạn vật ở khắp nơi trong vũ trụ. Bản chất của nhân duyên thì không có thuận nghịch, tốt xấu. Nó chỉ hội tụ hay tan rã theo sự thích ứng giữa năng lượng phát ra từ từng cá thể mà thôi. Thói quen của hầu hết ta khi đón nhận thuận duyên thì luôn cảm thấy sung sướng và rất muốn duy trì mãi nhân duyên ấy. Còn khi gặp phải nghịch duyên thì luôn cảm thấy khó chịu và tìm cách tránh né hay loại trừ."
Hắn nhìn sắc mặt nàng rồi tiếp tục.
"Nhưng chưa hẳn thuận duyên sẽ đem lại giá trị hạnh phúc, hay nghịch duyên sẽ mang tới khổ đau thật sự. Nhiều khi nghịch duyên đưa tới sự trưởng thành, còn thuận duyên lại dễ khiến ta yếu đuối. Có khi thuận duyên ban đầu nhưng lại biến thành nghịch duyên sau này, hay nghịch duyên bây giờ nhưng lại là thuận duyên trong tương lai. Tất cả đều tùy thuộc vào bản lĩnh và thái độ sống của chúng ta. Do đó, ta không cần phải khẩn trương thay đổi những nhân duyên mà mình không hài lòng, hay cố gắng tìm kiếm những nhân duyên mà mình yêu thích. Khi tâm ta đã vững chãi đủ để tạo ra những nhân duyên an lành thì những nhân duyên tương ứng sẽ tự động xuất hiện. Mà thật ra, khi tìm được bình tâm từ nơi chính mình, bản thân sẽ không còn quan trọng điều kiện bên ngoài nữa. Nhân duyên nào cũng được cả. Rất tự tại"
Nghe xong, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mỉm cười, nàng hiểu rồi. Đây hóa ra chính là đáp án nàng tìm kiếm bấy lâu, chỉ cần nàng dùng tư thế bình thản đối diện, nhân duyên nào cũng được. Ví như chuyện giữa nàng và Lôi Vũ (Sư Tử), nàng coi là mỹ lệ nhưng với gia đình Lôi Vũ (Sư Tử) lại là ác mộng, hay chuyện giữa Lôi Vũ (Sư Tử) và Triệu Tịch Nhan, gia đình hắn vui vẻ chấp thuận nhưng với nàng lại là không cam tâm.
Hàn Nguyệt à, đến lúc bình tâm lại rồi, trong cuộc đời đằng đẵng, Lôi Vũ (Sư Tử) đã cùng nàng đi một đoạn đường, dù không dài nhưng hắn dùng tâm đối đãi. Nàng nên trân trọng nó, duyên phận nàng không thể cưỡng ép, thứ của mình mãi mãi là của mình còn thứ không phải của mình vĩnh viễn không thuộc về mình.
"Này" thấy bộ dáng ngốc nghếch của nàng, Tiêu Huyên (Song Tử) vẫy tay trước mắt Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) vài cái.
Nàng nhìn hắn cười "Tiểu Huyên Huyên à, huynh giúp ta một chuyện lớn rồi đó... Cảm ơn"
"Không có gì" hắn ngại ngùng cúi đầu.
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nháy mắt "Huynh không thay đổi nhỉ, lúc nào cũng ngượng ngùng như vậy.."
Hắn gãi đầu, hai tai ửng hồng "Đâu có, chỉ là.. ta cảm thấy hơi lạnh thôi..."
Bầu không khí có chút đông cứng. Bất chợt thấy một đàn vịt trời từ đâu bay tới tìm kiếm thức ăn, Tiêu Huyên (Song Tử) bèn chuyển chủ đề.
"Thái nữ xem, đàn vịt trời kia màu sắc thật khác biệt... Loài này ở Nhật Nguyệt Quốc rất hiếm gặp"
Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nheo mắt nhìn theo hướng Tiêu Huyên (Song Tử) chỉ, nàng lên tiếng "Nhìn đàn vịt kia.. Thật muốn ăn thịt vịt"
Tiêu Huyên (Song Tử) cứng họng, nàng có nhất thiết phải nói thế không, nữ nhân này thật chả biết thưởng thức gì cả. Nhưng mà không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà Tiêu Huyên (Song Tử) cũng phụ họa theo nàng.
"Ừm.. Mùa đông ăn thịt vịt rất ngon"
Nàng che miệng cười, Tiểu Huyên Huyên đáng yêu thật. Nói trái lòng mình mà mặt không biến sắc.
!!!!!
Thánh Điện
Đông Phương Vân Khuynh đứng trước cửa phòng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) từ rất lâu, lạnh giá cũng không khiến hắn rời đi. Kiếp trước của nàng, nữ nhân Ngọc Liên Vân Uyển vì một nam nhân vĩnh viễn không trọn vẹn. Đau khổ chịu thiên lôi trừng phạt vì phá vỡ lời thề, mất đi gần nửa cái mạng, nàng bất lực nằm trên giường, trong mê man không ngừng gọi tên người kia. Ngày mà Hắc Phượng Hoàng chết dưới kiếm của Thiên Mộng hộ pháp, người kia cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Nàng nhẫn nại chờ đợi hắn, âm thầm thêu giá y bên khung cửa. Mỗi bộ giá y đều thấm đẫm nụ cười cùng nước mắt của nàng.
"Vân Khuynh.. Đệ sao không gõ cửa" nàng mở cửa ra thấy thân ảnh nhỏ bé của Đông Phương Vân Khuynh.
Đông Phương Vân Khuynh ngước mắt lên. Nàng vẫn không thay đổi, vẫn giọng nói ôn nhu ấy, vẫn ánh mắt quan tâm mọi người như trước kia. Kiếp trước người kia bỏ mặc nàng, để nàng chết trong chờ đợi, kiếp này người kia chân chính cho nàng thân phận, đáng lẽ hắn phải vui chứ, vui vì nàng đã được hạnh phúc, đã đạt được tâm niệm kiếp trước.
Nhưng nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ bé của Đông Phương Vân Khuynh. Đánh đổi linh lực nghìn năm, ngủ vùi chờ đợi nàng chuyển sinh, hắn không hối hận, chỉ hối tiếc vì không đến sớm hơn người kia.
"Đừng khóc" nàng đưa tay lên gương mặt của hắn.
Đông Phương Vân Khuynh mở miệng, giọng nói trẻ con vang lên "Vân Khinh, nếu hắn dám làm tỷ đau khổ.. Ta nhất định, nhất định sẽ không tha cho hắn..."
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cười gượng, hài tử này rốt cuộc cùng kiếp trước của nàng dây dưa như thế nào? Nàng rất muốn biết.
"Thật muốn biết kiếp trước ta và đệ như thế nào?"
Hắn nhìn lên trời cao. Vài đoạn trí nhớ vụn vặt vụt qua.
Giữa hồ lớn, hồng y nam tử vươn tay tặng hoàng y nữ tử hàng vạn đóa hồng liên xinh đẹp. Khi ấy, cả vùng trời rợp hồng liên.
"Bỏ qua hắn, ta sẽ biến tỷ trở thành nữ nhân cao quí nhất thiên địa.. Thiên Hậu Thần Tộc"
Giọng nói thanh thanh vang lên "Ta không xứng, hãy tìm người khác xứng đáng hơn"
"Ngoài tỷ ra, không ai xứng làm Thiên Hậu Thần Tộc.."
Nữ nhân ốm yếu trên giường bệnh tựa vào ngực hồng y nam tử, tay nàng vẫn kiên trì cầm bộ giá y dang dở.. Hơi thở mỏng như mạng nhện, giọng nói rời rạc.
"Cảm ơn đệ đã ở bên ta suốt thời gian qua.. Xin lỗi đệ, vì ta mà đệ bỏ lỡ nhiều điều như vậy"
"Ta đã nói, tỷ xứng đáng được nhiều điều hơn thế mà.."
" Vân Khuynh này, khi ta chết, đừng chôn ta mà hãy hỏa táng, ta sợ cảm giác cô đơn lạnh lẽo dưới đất, bị hàng ngàn sâu bọ gặm nhấm.. Hãy để ta bay khắp thiên địa, để ta có thể tìm thấy chàng.."
Hồng y nam tử ghì chặt tay. Nữ nhân trong lòng mỉm cười vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ.
"Nghe nói, nếu ta chôn nàng kiếp này thì kiếp sau nàng sẽ là nương tử của ta.. Nhưng.. Ta làm sao lại ích kỉ, ích kỉ giữ nàng trong tay.. Nàng an tâm, tâm nguyện bay khắp thiên địa của nàng ta sẽ hoàn thành, hy vọng nàng sẽ tìm thấy hắn,hy vọng kiếp sau Vân Uyển của ta sẽ vui vẻ, hy vọng kiếp sau ta sẽ gặp nàng sớm hơn hắn..."
Đông Phương Vân Khuynh nhìn nàng.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cảm thấy tim mình khẽ nhói đau. Cảm giác hối hận cùng xấu hổ hiện lên, rốt cuộc Đông Phương Vân Khuynh là ai, rốt cuộc kiếp trước nàng và hắn là như thế nào?
"Vân Khuynh, sau này đệ sẽ gặp được người phù hợp"
Hắn cười, miệng lẩm bẩm "Ngoài tỷ ra, không ai xứng.."
"Đệ nói gì cơ?" nàng thấy Đông Phương Vân Khuynh lẩm bẩm bèn hỏi lại.
"Không có gì.. Vân Khinh à, tỷ nhất định phải vui vẻ.. Nhất định phải vui vẻ.." hắn nói rồi mau chóng chạy đi. Vân Khinh của ta, có lẽ tâm nguyện kiếp trước của ta đã thành hiện thực, kiếp này nàng đã tìm thấy hắn, kiếp này nàng đã vui vẻ được bên hắn, nhưng tim ta đau quá, đau đến mức ngạt thở.
Mắt Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mờ đi, bóng dáng dưới làn tuyết biến mất. Đông Phương Vân Khuynh, đệ nói đợi ta rất lâu, ta cảm nhận được tình cảm kìm nén trong lòng đệ, cảm nhận được ánh mắt ấm áp khi nhìn ta. Nhưng ta không thể đáp lại vì tim ta đã chứa trọn vẹn hình bóng người kia.
!!!!
Ngân Tuyết mang Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đi tới vài nơi. Hắc ám khí tức được nàng tinh lọc không ít, nhưng gần đây, cảm xúc với mọi sự nàng đều lãnh đạm. Tựa như không đáng để trong mắt, tựa như nó chỉ xứng để nàng đạp dưới chân. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) dùng khăn lụa che dung nhan, đôi mắt hổ phách tĩnh lặng quan sát dòng người xung quanh.
Nhân gian mà người bảo vệ vốn dĩ rất tươi đẹp, khiến không ai muốn phá hủy. Nàng đưa tay lên cao, ánh mặt trời yếu ớt xen qua kẽ tay chạm xuống mi mắt. Ấm áp mà cũng cô độc.
Ngân Tuyết yên lặng nhìn nàng. Tình Tuyết, ta vừa muốn nàng cường đại lãnh khốc vừa muốn nàng trong sạch tinh khiết, ta phải làm sao để vẹn đôi đường, hay chăng nàng đừng nên dính vào người kia.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đứng bên bờ sông, giá như, giá như được gặp lại người. Nàng có thể hận cả Nhân Tộc nhưng lại không thể hận người đó, dù chính người đó dày vò nàng, dù chính người đó hủy hoại nàng. Dạ Phong, người mãi mãi không hiểu, người đối với ta không chỉ là tình yêu mà còn là cả tín ngưỡng suốt đời. Là tín ngưỡng thì sao ta có thể hận.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) từ thuyền hoa bước ra, hắn từ Bạch Vân Giáo trở về. Đứng trên mũi thuyền, tầm mắt hướng về nơi xa xôi. Hắn đã cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) định nhân duyên, bước đi này của hắn không rõ là đúng hay sai, hoặc là khiến cả hai hạnh phúc, hoặc là gián tiếp đẩy cả hai vào vực sâu đau khổ.
Bốn mắt giao nhau.
Đôi đồng tử hổ phách mở to hết cỡ.
"Tình Tuyết" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mấp máy môi. Dáng người nhỏ bé bên kia sông nhất định là nàng, nhất định hắn không nhìn nhầm. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bằng xương bằng thịt đang đối diện hắn.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) run rẩy lui lại. Vết thương hắn gây ra nhói đau nhắc nhở nàng.
Ánh mắt Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) chạm ánh mắt nàng nhưng lập tức nhìn đi nơi khác, tưởng chừng như chưa nhìn thấy nữ nhân nhỏ bé ấy. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười khổ, lại là nàng vọng tưởng, giữa hàng vạn người như vậy, sao hắn nhận ra nàng. Sao nhận ra được chứ.
Tình Tuyết, đừng vọng tưởng nữa.
Hắn đi vào trong thuyền, nụ cười lâu lắm mới xuất hiện, nàng vẫn bình an, hy vọng nàng sẽ đi thật xa, sẽ sống thật tốt. Đừng để bị Lãnh gia hay Hiên Viên gia tìm thấy, đừng để ai thấy nàng trên thế gian này.
"Dận vương gia.." hộ vệ lên tiếng.
"Mau chóng trở về Thánh Điện" hắn ôn nhu nói.
Từ trong thuyền, ánh mắt nhìn về nơi lúc trước nàng đứng, thân ảnh đã biến mất. Tình Tuyết, nhất định phải bình an.
Chú thích: Phần giải thích Nhân duyên có tham khảo qua Nhân duyên trong Phật Giáo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com