Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Vạn Thiên Môn (9)

Chương 126: Vạn Thiên Môn (9)

Tác giả: peckanhdongdanh (4/8/18)

Người chớ để lệ rơi trên mi mày cao ngạo của mình nữa

Buông xuống đoạn tình cảm này, dũng cảm mà bước đi

Người đừng vì hắn mà say nữa, thế gian đâu ai để ý đến sự tiều tụy của người

Võ Thiên Môn nghe tên tưởng chừng như phải dùng vũ lực nhưng lại không hoàn toàn như vậy.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) và Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) đứng xung quanh thạch bàn khổng lồ, phía trên là hình dạng một tiểu chiến trường, hình nhân đủ mọi sắc thái đến kinh ngạc, chưa kể địa hình còn được chăm chút tỉ mỉ. Hai người chưa rõ dụng ý.

Bản đồ chia thành năm lực lượng khác nhau tương đương với năm màu sắc đại diện. Lại thấy lực lượng hồng sắc rục rịch đánh lén bạch sắc, dù đánh lén nhưng bạch sắc an toàn lui về phòng thủ. Hồng sắc sau khi lỡ mất tiên cơ trên đường trở về bản doanh lại bị hắc sắc chặn đường, một phần binh lính bị giết chết biến thành hắc sắc. Tử sắc âm thầm tiến vào địa doanh bạch sắc.

Riêng chỉ có lam sắc vẫn bất động.

"Dạ Hàn, xem ra chúng ta cần thôn tính bốn lực lượng kia"

"Cháu cũng nghĩ vậy.." Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) trầm ngâm, tay đưa ra sắp xếp một toán lính nhỏ thử nghiệm vây đánh hắc sắc.

Toán lính nhỏ lam sắc mau chóng bị đàn áp với chiến thuận và lối đánh tinh vi, chỉ riêng có một quân lính nhỏ chạy về bản doanh. Trước mặt hiện ra mấy chữ:

[Toàn quân bị diệt.. Hắc quá mạnh, cần có sách lược toàn diện]

Lúc này Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) và Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) mới nhíu mày. Tiểu chiến trường này nhìn như họ ở trên cao quan sát nhưng không hề vậy, bọn họ là kẻ tham gia. Hồng, Hắc, Bạch, Tử đều có kế sách hoàn hảo, bọn chúng thiên biến vạn hóa, lúc thì hợp tác lúc thì tan rã, tất cả đều nhịp nhàng toàn diện, không hề có sai sót.

"Trước tiên cần bố trí phòng thủ trước, phòng trừ bốn thế lực kia đánh lén" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) mau chóng xây dựng lực lượng phòng thủ chặt chẽ, kiểm kê lại toàn bộ quân lính và vũ khí hiện có.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) quan sát Hắc và Tử mấy lần giao tranh, kế sách lớp lớp, cạm bẫy tuần hoàn, ngay cả điều động và sắp xếp đội hình cũng tuyệt diệu ẩn chứa huyền cơ. Hắn cũng ngạc nhiên khi thấy Hồng ẩn nhẫn một bên chờ ngư ông đắc lợi rồi thấy Bạch âm thầm bắt tay Tử phân tán lực lượng Hắc.

Thế trận biến đổi từng khắc. Mấy lần họ bị Hồng tấn công, trong lúc sơ sẩy lại bị Bạch đánh lén thiệt hại một phần lực lượng.

"Cháu muốn liên minh với thế lực nào?"

"Hắc Bạch Hồng Tử, mỗi thế lực đều có một lợi thế riêng.. Hắc không liên minh với thế lực nào vì họ đang dẫn đầu và mạnh nhất, Bạch không yếu nhưng không dám phiêu lưu, Hồng mạnh và có sách lược hoàn hảo nhưng quá kiêu ngạo, còn Tử, liên minh với Bạch nhưng mấy lần cũng đánh lén, nhưng rất biết dựa vào ngoại lực.."

"Vậy thì liên minh với Bạch đi, thuận tiện diệt Tử trước" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn chằm chằm bản doanh Tử.

[Báo: Phía Tây bị tập kích]

"Tiếp tục nào" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) cười, tay di chuyển lực lượng về phía tây, xem ra thế lực đánh lén kia dùng chiêu thức ẩn thân.

Hai người thực sự chìm đắm vào chiến trường. Cẩn thận phân tích địa hình cùng sức mạnh từng thế lực, lại bắt tay liên minh với thế lực khác. Liên tục đưa ra sách lược, vừa thành công vừa thất bại, với tứ thế lực kia, bọn họ nếu không dốc toàn lực thì chỉ có thể ôm hận.

!!!!

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) và Hiên Viên Liễu dừng chân tại Thảo Thiên Môn. Hắc ám bao trùm khắp không gian, thoang thoảng là mùi vị tử vong, tựa như mạt thế hoang vắng, tựa như địa phương chết chóc chưa được con người khai phá.

[Nhiệm vụ: Cải tạo Thảo Thiên Môn] giữa nền trời đen hiện lên dòng chữ vì thế vô cùng nổi bật.

"Cái gì, cải tạo nơi này.. Thực vật khẳng khiu chết đứng, động vật thì la liệt chết.." Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thoáng bực bội, đây không phải là chơi khăm họ sao.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) và Hiên Viên Liễu nhìn xung quanh cũng á khẩu. Cái này không phải là hù chết người ư? Thực vật ngả màu khẳng khiu, sinh mệnh lực tựa như sắp đứt đến nơi, xác động vật rải rác, mùi phân hủy đã sớm bay khắp không gian. Chưa kể, dòng nước cũng nhiễm màu hôi thối, động thực vật dù có may mắn trải qua thời kì diệt vong cũng khó sống nổi trong hoàn cảnh bốn bề nguy cơ này.

Trên vai Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) xuất hiện Bất tử Thần Dược, tiểu tinh linh tại khung cảnh này vô cùng chói mắt.

[Chủ nhân, người còn nhớ trước Bắt Đầu là Phá Hủy..]

Nàng gật đầu, phải chăng là muốn tái tạo thiên địa mới, hóa ra Vạn Thiên Môn dẫn dắt họ từng chút một, cửa ải nào cũng có nguyên nhân. Gối khụy xuống. Nâng niu cây con héo rũ trong tay.

Bất tử Thần Dược phát sáng.

Xung quanh cây con tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Bằng mắt thường ba người cũng cảm nhận được tình huống biến đổi của cây con. Mầm non cứng cáp tách lớp vỏ héo rũ vươn lên, tham lam giành giật sự sống khó khăn.

Hiên Viên Liễu là người từng trải, xem ra đã nhìn ra huyền cơ.

"Liên Sinh hộ pháp, nàng có dị năng Ánh sáng Thần Thánh có thể hồi sinh động vật.. Còn Linh Điệp hộ pháp thông qua Bất tử Thần Dược lại tặng sự sống và sinh mệnh lực cho thực vật"

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nghe thấy cũng ngồi xuống, tay đặt lên thân thể con nai gần đó. Ánh sáng trắng bao phủ con nai, trong khoảng khắc, con nai hô hấp nhẹ nhàng, rồi dần dần mở ra hai mắt. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thu dị năng lại. Nó chậm chạp đứng dậy, khẽ liếm bộ lông, đôi mắt nồng đậm bi thương nhìn mảng thiên địa chết chóc. Như có linh tính nó khụy gối trước ba người.

"An tâm, chúng ta sẽ trả lại Thảo Thiên Môn hoàn hảo tràn đầy sinh mệnh cho ngươi" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thương tiếc nhìn con vật đáng thương nàng vừa cứu giúp.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhẩm tính thời gian.

"Tướng gia, dù vậy nhưng phạm vi ảnh hưởng dị năng của ta và công chúa không rộng, trong ba ngày không thể tái tạo tất cả.."

"Cái này ta cũng đã nghĩ đến" dứt lời, nàng lấy trong giới chỉ ra Ngọc Hy cầm rồi nhìn Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) "Công chúa, người mang Lăng Tiêu đèn của Lãnh gia ra đi"

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mau chóng làm theo.

Hiên Viên Liễu đưa tay để Bất tử Thần Dược vào trong Lăng Tiêu đèn, lại dùng chủy thủ lấy máu của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bôi lên dây của Ngọc Hy cầm.

"Tướng gia, người đang làm gì vậy?"

"Lăng Tiêu đèn và Ngọc Hy cầm là Thần Vật, hai thứ này sẽ hỗ trợ hai nàng tái tạo không gian.. Nó sẽ khiến tốc độ hồi phục tăng lên sáu lần bình thường.. Theo ta tính toán, nếu chúng ta tận lực, ba ngày sẽ khôi phục được toàn bộ thiên địa này.."

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nghi hoặc nhìn Hiên Viên Liễu "Sao ngươi biết?"

Hiên Viên Liễu mỉm cười "Các nàng biết vì sao Hiên Viên gia dù là nữ tôn nhưng luôn ở vị trí đầu bảng? Có nhiều truyền thừa, ngoại trừ Hiên Viên gia, không thế gia nào biết, tỷ dụ như cách sử dụng Thập đại thần vật.. Như là Ngọc Hy cầm có thể khuếch đại dị năng Hộ pháp hay Lăng Tiêu đèn phù hợp với Linh Điệp hộ pháp sử dụng..."

"Tướng gia quả không tầm thường" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) tấm tắc. Bản thân càng thêm kính trọng. Hiên Viên Liễu nắm giữ chức tể tướng khi mới 15 tuổi, mĩ mạo khuynh đảo tứ phương, tài năng khiến bao kẻ khiếp sợ, nếu đối đầu với người này thì chỉ có nhận lấy kết cục thảm.

Hiên Viên gia, gia tộc nữ tôn thần bí nhất trên Quỳnh Nguyên đại lục. Nam nhân tại nơi này sinh con nối dõi, bộ dáng yêu mị câu nhân, nữ nhân làm chủ nhưng vẫn xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, không hề cường tráng cao lớn nhưng thể chất lại đặc biệt mạnh mẽ và dẻo dai. Hiên Viên gia theo chế độ nữ tôn nam ti, sau này Sở gia cũng theo chế độ này, mạnh mẽ dị thường.

Có thể vững chân tại vị trí đầu bảng hơn ngàn năm trên Quỳnh Nguyên đại lục đủ để chứng tỏ thực lực thâm sâu khó dò của Hiên Viên gia. Nữ nhân Hiên Viên gia nào ai tầm thường.

"Linh Điệp hộ pháp quá lời.."

"Hiên Viên Liễu, phải công nhận Hiên Viên gia không phải chỉ có hư danh" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) khen ngợi, chính nàng cũng không thích chế độ nam tôn nữ ti, nữ nhân đâu phải ai cũng vô dụng yếu đuối.

Hiên Viên Liễu cười "Cảm ơn lời khen ngợi của công chúa.."

Tay gẩy Ngọc Hy cầm, thanh âm mĩ lệ phát ra. Tựa như lời nói êm ái, lại như lời thì thầm của chúng thần trên cao. Không có bất kì chương nhạc nào, cũng không có bất kì bó buộc nào cản được sức lay động của chuỗi thanh âm ấy. Gió ngừng thổi, mặt trời cũng thôi không tỏa sáng. Phảng phất như thịnh thế phồn hoa lại như mạt thế hoang vắng, mỗi khoảnh khắc đều chứng kiến, đều khắc ghi trong bản nhạc không tên này.

Ánh sáng từ Lăng Tiêu đèn tỏa ra khiến Hiên Viên Liễu thêm bất phàm. Dung mạo lãnh nhược băng sơn, khuynh quốc tuyệt mĩ, đôi mắt sắc bén tỏa ra lãnh khí. Đẹp nhưng không thể chạm, đẹp nhưng không thể mạo phạm.

Hiên Viên Liễu dùng cả tâm tình gảy cầm. Có người từng nói, thanh âm nàng gảy ra là thanh âm của Thần, người ấy cười rồi ngại ngùng dựa vào vai, lén lút nghịch tóc nàng. Nhưng cuối cùng, nàng hủy hoại người ấy, hủy hoại thứ ấm áp nhất trong tim, tam phu tứ hầu, ai cũng đều mang dáng vẻ người ấy, người này là đôi mắt, người kia là mái tóc, người khác là giọng nói,... Nàng cố chấp theo đuổi bóng hình đã vĩnh viễn rời bỏ nàng.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) chỉ cảm thấy khúc nhạc kia chính là thanh âm dễ nghe nhất thiên địa, dịu dàng đi vào lòng người, dù là người hiểu rõ âm luật nhất cũng bị khống chế. Bi thương thanh âm của Thần, không ai thể nghe ra.

Hai người tản ra xung quanh Hiên Viên Liễu bắt đầu làm việc. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) chạm lên từng cành cây ngọn cỏ, ban phát sinh mệnh lực, giúp chúng có thêm cơ hội tỏa sáng. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bình thản dùng dị năng lay tỉnh động vật từ cõi chết trở về. Xung quanh chỗ ba người tràn ngập sắc xanh, động vật cũng ngày một nhiều hơn. Có những con chim to gan bắt đầu đậu xuống đầu và vai Hiên Viên Liễu.

"Chúng ta chuyển địa điểm" tiếng cầm tắt, Hiên Viên Liễu đứng dậy "Ảnh hưởng tại đây đã là cực hạn, tiếp tục khai phá vào bên trong.."

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) gật đầu đi theo, hai người cũng cảm nhận được tốc độ phục hồi giảm đi rõ rệt, chỉ là không ngờ Hiên Viên Liễu phát giác nhanh như vậy.

"Công chúa, nàng có thể ban sinh mệnh cho động vật chết, có thể hồi sinh con người?" Hiên Viên Liễu trên đường di chuyển bèn hỏi.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lắc đầu "Tướng gia, sinh mệnh con người là cấm kị, chúng ta không thể chạm đến"

"Ừm, ta lại tưởng.." Hiên Viên Liễu cười nhạt. Người đã chết không thể sống lại, đạo lí ấy ai cũng hiểu vậy mà nàng cứ hồ đồ không hiểu.

Địa điểm tiếp theo, khung cảnh nhuốm màu chết chóc cùng thê lương. So với địa phương trước, địa phương này tàn khốc hơn nhiều. Động vật không chỉ chết mà còn đang trong tình trạng phân hủy, có con chỉ còn xương trắng dã. Thực vật cũng yếu ớt mỏng manh hơn nhiều.

Hiên Viên Liễu mau chóng tìm chỗ ngồi, tay lướt trên Ngọc Hy cầm, khúc nhạc không tên du dương lại lan tỏa khắp không gian tĩnh mịch chết chóc.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thương tiếc đặt tay xuống nền đất, cảm nhận những sinh mệnh lực yếu ớt tựa như sắp biến mất. Nàng niệm chú, tâm cảnh bình thản, từ lòng bàn tay, từng đạo sinh mệnh lực xuất hiện, vỗ về mầm non, thúc dục sức sống, khích lệ ý chí. Dù vật có ý thức hay không có ý thức thì đều có mong muốn tồn tại.

Môi khẽ nhếch, màu xanh lấy nàng là trung tâm bắt đầu lan ra tứ phía. Những thực vật ấy đang dùng chút thần trí sơ khai ít ỏi cảm ơn nàng.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn xác con báo đang phân hủy, không biết có cứu được không. Bàn tay đặt xuống, mi tâm hơi nhíu. Ánh sáng Thần Thánh bao trùm xác con vật đáng thương, đến khi cảm nhận được nhịp tim yếu ớt rung lên, tâm thần Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mới thả lỏng. Thêm một thời gian, con báo ấy hô hấp. Nàng bỗng mở mắt, tay chạm lên vùng bụng to bất thường, ánh mắt thoáng dịu dàng. Thật may vì cứu được ngươi.

Báo mẹ tỉnh dậy chăm chú nhìn nàng, đầu cúi xuống tỏ ý cảm ơn nhân loại trước mắt. Nó sẽ không quên ân nhân này.

Hai người không biết dùng bao nhiêu thời gian, khôi phục mảnh thiên địa hoang vắng, màu xanh phủ bạt ngàn, tiếng chim hót râm ran, tiếng gió nhè nhẹ thổi. Y phục khẽ lay động.

Nước từ thượng nguồn trở lại sạch sẽ, màu đen bị đẩy lùi, có thể thấy cá nhỏ bơi lội phía dưới.

Hiên Viên Liễu nhìn nền trời tối đen "Chỉ còn thiếu mặt trời"

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thổi một điểm sáng nhỏ trong tay lên không trung. Lập tức ánh sáng vàng nhạt bao phủ khắp nơi.

"Đây là?"

"Bất tử Thần Dược nói rằng mặt trời chính là tâm ý của chúng ta, tâm ý phân tán khắp Thảo Thiên Môn và giờ chỉ cần vật tụ chúng lại.. Ta dùng một mảnh của Bất tử Thần Dược để tạo nên mặt trời nơi đây"

Nhìn mặt trời chói chang, cả ba mỉm cười. Không biết về sau nơi này sẽ xuất hiện thêm sinh vật nào hay xảy ra biến động gì nhưng hiện tại họ hài lòng vì những gì đã làm. Ba ngày trước nơi đây là chết chóc vậy mà ba ngày sau đã tràn ngập sinh cơ. Vạn Thiên Môn đúng là Vạn Thiên Môn, ban cho sức mạnh, ban cho lòng thương xót chúng sinh, ban cho kiến thức vô tận... nơi hung hiểm với ngoại tộc nhưng lại là nơi để Nhân Tộc tôi luyện bản thân.

"Công chúa, lúc nãy người cảm nhận được Hỏa Diễm hộ pháp xuất thế không?" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) quay lại nói.

"Cảm nhận được, rất rõ ràng... Chỉ là không biết Hỏa Diễm hộ pháp là ai?"

"Ta cũng tò mò không biết Hỏa Diễm là ai.."

Hiên Viên Liễu thu lại Ngọc Hy cầm "Thảo Thiên Môn, kết thúc rồi.."

"Hy vọng mọi người thuận lợi vượt qua"

Preview chương 127:

"Ta ước" miệng lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com