Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Là yêu hay là cảm kích?

Chương 128: Là yêu hay là cảm kích?

Tác giả: peckanhdongdanh (17/8/18)

Chỉ mong một đời sẽ cùng nàng đi đến bạc đầu

Quan tâm gì tiền đồ gấm vóc, ảo mộng phù du

Nếu như tình yêu này không bị phai mờ

Thì sợ gì kết cục đau khổ sẽ diễn ra

Vạn Thiên Môn - địa danh ấy bí ẩn xuất hiện rồi bí ẩn biến mất. Tiên Tộc mau chóng được giải phóng khỏi phong ấn bảo hộ, tuy nói là phong ấn bảo hộ nhưng lại là lồng giam vô hình.

Dãy Hoàng Tuyền thuộc Phượng Vu Quốc mau chóng biến đổi hình dạng, liên tiếp hàng chục đỉnh núi lớn nhỏ xuất hiện, xung quanh là linh khí, quanh năm ẩn mình dưới mây mù tựa tiên giới. Địa phương thuộc quyền sở hữu của Phượng Vu Quốc cứ thế mà bị Tiên Tộc chiếm giữ.

Dù Dãy Hoàng Tuyền chỉ nằm giáp lãnh thổ Phượng Vu Quốc, nhưng có cường đại gia tộc nào thích thú việc bị tộc quần khác xây dựng ngay sát lãnh thổ, chưa cần biết lợi hại ra sao nhưng cũng khiến cao tầng Hiên Viên gia nóng mắt.

Tiên Tộc biết bản tộc động đến giới hạn của Hiên Viên gia, họ cùng Hiên Viên gia thảo luận, mấy ngày sau liền đưa ra nhận thức chung, xem ra lần này Hiên Viên gia được lợi không nhỏ.

Quỳnh Nguyên đại lục từ khi giải phóng Tiên Tộc, Nguyên Lực nồng đậm hơn xưa, đôi khi khiến người ta cảm giác mảnh thiên địa này so với trước lớn hơn không ít.

Nhật Nguyệt Quốc.

Tin tức Thiên Dạ hoàng đế Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) sau nhiều ngày mất tích trở lại khiến không ít người vui mừng. Vị thế Lãnh gia ngày càng cao, tựa như mặt trời ban trưa. Dù vậy nhưng Lãnh gia tuyệt không kiêu ngạo, cổ nhân nói, kiêu ngạo là hủy đi tiền đồ.

"Hoàng thượng vạn tuế" đám hạ nhân nhìn thấy chủ tử lâu ngày xuất hiện lập tức tuân theo cung quy hành lễ.

"Bình thân"

"Nương" giọng nói non nớt chưa rõ ràng vang lên.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vui vẻ đón Lãnh Lạc Trần từ tay cung nữ, họ đã quen với cảnh Thiên vương gia ở cùng tiểu hoàng tử trước đây.

"Lạc Trần" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) lúc này mới lên tiếng. Khi rời đi, Lãnh Lạc Trần là đứa nhỏ quấn trong tã, vậy mà hiện tại đã trưởng thành đến mức này, thân làm phụ hoàng lại không kề cận, lòng thoáng chút xót xa.

Nàng nhìn biểu tình của hắn cùng gương mặt thoáng ái ngại của Lãnh Lạc Trần, xem ra hài tử không nhận thức được Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình).

"Lạc Trần, là phụ hoàng của con.. Ta hay nói với con đó, không phải còn luôn mong phụ hoàng trở về sao?" nàng vỗ về.

Lãnh Lạc Trần mở to mắt nhưng vẫn giấu mặt vào cánh tay nàng "Nương.."

"Lạc Trần" hắn khẽ nói. Lãnh Lạc Trần dường như cảm nhận được sức mạnh huyết mạch liên thông, thoáng chốc tin tưởng hắn. Vươn tay về phía Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), miệng nhỏ mấp máy.

"Phụ hoàng"

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ôm Lãnh Lạc Trần trong tay, hài lòng vỗ vào lưng đứa nhỏ.

"Lạc Trần, ngoan lắm"

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mỉm cười, nếu ông trời lấy đi một hài tử của nàng thì hẳn Lãnh Lạc Trần là đứa nhỏ mà người đền đáp lại.

Cảm nhận bản thân được một vòng tay ôm lấy, hương long tiên quen thuộc quẩn quanh mũi, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, lại phát hiện người đó đang dùng ánh mắt nhu tình nhìn mình.

Đã từ rất lâu về trước, hắn là Hoàng thượng cao cao tại thượng, nàng là Hoàng quí phi nhất mực đoan trang thánh khiết, hắn sủng ái nàng rồi lỡ đánh rơi cả trái tim, nàng cẩn thận từng bước lại lạc vào mê cung ái tình. Trong vài năm ngắn ngủi, sinh ly tử biệt, hiểu lầm oán trách,... từng cung bậc cảm xúc đều nếm qua, hai người đã trưởng thành và nhận ra nhiều điều, có đôi khi không cần quá mạnh mẽ, kiên cường cũng có đôi khi không cần quá mức bảo hộ.

"Từ nay về sau, ta sẽ ở bên nàng và Lạc Trần"

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cười, nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày vì bản thân mà truy cầu một thứ, nhờ có hắn nàng mới không còn là nữ nhân vô tâm vô phế, dùng mặt nạ ôn nhu đối diện nhân gian. Tình yêu nguy hiểm như lửa đỏ, nàng đã cố gắng cẩn thận nhưng cuối cùng lại bị đốt cháy. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) là cam tâm chìm trong đó.

"Hàn, thiếp thật muốn khóc"

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) hôn nhẹ lên mi tâm nàng "Vậy nàng hãy khóc đi, không cần cố tỏ ra quá mạnh mẽ, có ta bên cạnh cùng nàng vượt qua rồi"

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) yên lặng tựa vào ngực hắn "Hàn, cảm ơn vì chàng đã quay lại bên thiếp" nếu hắn đã quay lại, lần này nàng sẽ kiên định nắm chắc, họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu.

Lãnh Lạc Trần ngáp một cái, Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) gọi cung nữ bế hoàng tử về tẩm cung nghỉ ngơi. Không gian chỉ còn lại hai người, hạ nhân biết ý cũng lui ra.

"Thiếp có chuyện muốn nói với chàng.."

"Nàng nói đi"

Nàng hít một hơi, ánh nhìn xa xăm, giọng nói buồn buồn "Thật ra, ta cùng chàng từng có hài tử.. Chỉ là, ta vô năng.."

Bất giác nhớ về ngày hôm đó tại Địa lao, tâm tình mờ mịt rơi vào khoảng trống.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) thấy tay nàng nắm chặt, biểu tình hối hận cùng khổ sở. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng "Có thể hài tử đó không có duyên với chúng ta, đừng buồn.." hắn muốn cùng nàng chia sẻ mọi chuyện, muốn tìm hiểu nỗi buồn trong ánh mắt, muốn tường tận tâm tư của nàng.

Hài tử của nàng và hắn tương lai còn có. Vạn sự trên đời đều đã được sắp đặt.

"Thiếp biết đó là một đoạn nhân quả mà thiếp phải trả" nàng thì thầm.

"Đừng nghĩ nữa, tương lai ta và nàng còn dài.."

"Ừm.. Nói ra chuyện này thiếp rất thoải mái"

"Nàng vui vẻ là tốt rồi" hắn biết chuyện kia cũng không tốt đẹp gì nhưng nàng lại nguyện cùng hắn chia sẻ. Nàng đã không còn âm thầm giữ lấy, gắng sức chịu đựng, rốt cuộc nàng đã chân chính nắm lấy tay hắn. Yên Đan, ta sẽ trân trọng nàng.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bỗng nhớ về Lôi Tuyết, nữ nhân cả đời vì một nam nhân nhưng cuối cùng trước khi chết lại cầu xin nàng ở bên cạnh hắn. Có những tình cảm đến chết mới thấu tỏ, là thành toàn, là ghi nhớ hoặc đơn giản là buông bỏ.

!!!!

Từ khi trở về Nhân Tộc, quan hệ giữa Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) và Phượng Y Y (Kim Ngưu) tựa như không còn như trước. Không chủ động tìm kiếm cũng không hồ hởi mỗi lần giáp mặt. Nàng cũng lờ mờ cảm nhận được điểm không đúng, hắn rõ ràng muốn tránh nàng.

Kỳ vương phủ vẫn luôn tĩnh lặng.

Chậm rãi tiến về phòng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), nàng đứng hồi lâu. Bên trong truyền ra tiếng cười nhỏ nhẹ, kèm theo là những âm thanh ái muội khiến người nghe tim đập chân run. Nàng bình thản nhìn hoa văn trên cửa, môi nở nụ cười cứng ngắc.

"Y Nhi, nếu em đến rồi thì sao lại đứng đó.." thanh âm quen thuộc vang lên.

"Huynh đang không rảnh, ta chờ được.."

Cánh cửa bị Nguyên Lực mở tung.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) sớm đã đổi lại y phục, nữ nhân bên cạnh cũng ngay ngắn không kém. Nếu không nghe tiếng cười cùng thanh âm ái muội ấy thì ai cũng nghĩ đây là một đôi chủ tớ bình thường.

"Dạ Ngọc, ta muốn cùng huynh nói chuyện" nàng nhỏ giọng.

"Ừm, ta nhớ em" hắn mỉm cười, vươn tay kéo Phượng Y Y (Kim Ngưu) vào lòng. Hương mai nhàn nhạt bao vây nàng.

Chi Thương thấy cảnh này lập tức ly khai còn cẩn thận đóng lại cửa phòng.

"Nữ nhân kia, huynh thích?"

Hắn nhìn nàng "Em ghen sao?"

"Nữ nhân kia, huynh thích?" nàng chấp nhất tiếp tục hỏi.

"Câu trả lời nào mới khiến em vừa lòng.."

"Nữ nhân kia, huynh thích?" nàng tiếp tục.

"Ta cùng nàng là quan hệ thỏa mãn lẫn nhau, em không cần để tâm" môi mỏng nhẹ nhàng nói, dường như việc bị nàng chứng kiến cũng không liên quan đến tâm tình của hắn hiện tại.

"Ta chỉ yêu một mình em, Y Nhi" thanh âm êm ái lọt vào tai khiến lòng người mềm nhũn. Ngoài nàng ra hắn không thể yêu ai khác.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) ngồi lặng. Bàn tay dưới vạt áo nắm chặt. Tâm tình thoáng biến động.

"Nếu là thế đừng chơi đùa, chàng nạp nữ nhân đó đi, ta cũng không quan tâm đến nàng ta đâu" âm thầm quyết định vài dự tính trong lòng.

Ngỡ ngàng.

Hắn nhìn nàng, đáy lòng nổi sóng. Nàng không ghen tị hay chất vấn chút nào? Nực cười thật, thái độ cùng trạng thái này là gì, yêu hay là không yêu. Từng vì ta nguyện hy sinh tính mạng, lại thà chết cũng không chịu quên đi tình yêu này, nhưng nàng luôn có chút xa cách, nếu ta không chủ động tìm đến thì nàng sẽ như cơn gió không lưu luyến chốn này mà biến mất.

Nhưng không phải hắn đang muốn đẩy nàng ra xa sao?

Chỉ là hắn mong tìm kiếm được chút ghen tị trên gương mặt nàng, chỉ mong nàng sẽ giữ lấy hắn. Hóa ra hắn vĩnh viễn không hiểu nổi nàng, nàng cố chấp giữ tình yêu này do thực tâm, hay do áy náy, hay do chút ấm áp hắn mang lại,..

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) từng nói, chỉ cần cho Phượng Y Y (Kim Ngưu) một chút ấm áp, nàng sẽ nguyện ý trầm luân. Vì nàng không hiểu biểu đạt cảm xúc, càng không biết nói lời yêu thương, luôn lạnh lùng xa cách, nên chỉ cần có người hiểu nàng một chút, thương nàng một chút,... nàng sẽ tham lam một chút ấy.

"Em đủ lạnh lùng đó Phượng Y Y, đối với em, ta là gì?"

"Là người trong tim" nàng nhỏ nhẹ.

"Vậy mà em dám đẩy người trong tim vào tay nữ nhân khác? Phượng Y Y, em là yêu ta hay là tham luyến ấm áp ta mang lại"

Vai nàng bị giữ đến phát đau nhưng biểu cảm không đổi "Ta không biết"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bình thản buông nàng ra. Hắn nghĩ ra màn kịch kia, mong nàng quên hắn nhưng lại không ngờ sự việc suôn sẻ đến mức này.

"Có thật em muốn ta nạp nàng ấy"

"Người đó có khả năng khiến chàng phát sinh quan hệ thì ta tin nàng có điểm mà chàng thích" nàng bình thản nói.

Hắn ấn nàng xuống giường, giam giữ nàng trong vòng tay. Phượng Y Y (Kim Ngưu), rốt cuộc em là kiểu nữ nhân như nào, mọi thứ đều có thể lãnh tình như vậy, mọi thứ với em chỉ nhàn nhạt thoáng qua?

"Phượng Y Y, giờ ta mới nhìn ra điểm lãnh khốc này của em"

Vở kịch kia, hắn thua rồi. Còn bị nàng dùng tình cảm khống chế rơi vào cạm bẫy liên hoàn khác. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cả đời thông minh xuất sắc nhưng lại bị Phượng Y Y (Kim Ngưu) dễ dàng ảnh hưởng tâm tình.

"Huynh nhìn ra rồi thì sao?"

Hắn gục đầu xuống "Cũng không sao" tay đặt lên trái tim của nàng "Cảm thấy có chút hụt hẫng mà thôi..."

"Hối hận khi yêu ta?"

"Phượng Y Y, ta chưa từng hối hận"

Ánh mắt nàng biến động rất nhỏ, lập tức bình thường "Huynh sẽ rất nhanh hối hận, không ai có thể chịu đựng được ta" nàng bình thản ngồi dậy chỉnh lại y phục.

"Huynh chỉ mang nửa dòng máu Long Tộc nên an tâm sẽ không cô độc đến già đâu" nàng lạnh lùng nhấc chân ly khai.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn bóng hình rời đi, nằm gục xuống giường. Rốt cuộc là ai đang diễn kịch cho ai xem, là thật hay là giả, hắn mơ hồ lạc giữa mê cung tình ái. Đẩy nàng ra xa biết rằng sẽ đau thấu tim gan nhưng không ngờ nỗi đau nàng ban cho còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Ái tình sâu đậm, sau một hồi là cảm kích, tham luyến?

Chi Thương thấy Phượng Y Y (Kim Ngưu) bước ra cũng không lập tức chạy tới. Nàng chậm rãi đi theo sau Phượng Y Y (Kim Ngưu), đến khi Phượng Y Y (Kim Ngưu) dừng lại mới tiến đến.

"Ngươi muốn gì?"

Chi Thương lần đầu đối diện một nữ nhân lãnh diễm như vậy, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, khí chất xa lánh thế tục nhàn nhạt ẩn hiện, tựa như chưa từng nhuốm bụi trần, tránh xa khói lửa nhân gian. Đôi đồng tử ánh tím mị hoặc khiến bao người muốn nhìn thấu.

Chi Thương quỳ xuống.

"Phượng vương gia, người tuyệt đối không nên tức giận với Các chủ"

"....."

"Ta và Các chủ hai bên tình nguyện không có trói buộc, Phượng vương gia an tâm, ta chỉ thỏa mãn Các chủ về thể xác chứ không có gì khác" Chi Thương cúi đầu, từng chữ khó khăn lọt vào tai Phượng Y Y (Kim Ngưu).

Phượng Y Y (Kim Ngưu) vươn tay nắm lấy cằm Chi Thương "Cảm ơn ngươi đã thỏa mãn nhu cầu của chàng..." dứt lời buông tay biến mất.

Chi Thương ngơ ngác không hiểu. Phượng vương gia dường như không tức giận, còn vui vẻ đẩy nam nhân của mình cho người khác, nữ nhân lãnh khốc như vậy tại sao Các chủ lại yêu sâu đậm, nàng tò mò.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) dựa vào dãy giả sơn. Hôm nay không có tuyết, mưa trắng bao phủ Quỳnh Nguyên đại lục. Để từng hạt mưa rơi xuống gương mặt, gương mặt đẫm nước, không biết là nước mưa hay nước mắt của nàng. Nàng cắn môi, yên lặng không phát ra tiếng động.

Dạ Ngọc, chắc chắn chàng đã biết chút ít chuyện của ta nên mới làm ra việc kia, nhưng ta lại không nhìn ra chút nào giả dối trong mắt chàng cùng nữ nhân Chi Thương kia, phải chăng lúc diễn kịch, chàng cùng người ấy đã nhập tâm đến mức không phát hiện ra.

Vậy ta sẽ để chàng thoát khỏi vở kịch kia và bước vào vở kịch của ta, chàng có khi lại tìm được chân tình thứ hai.

Môi nhở nụ cười.

Nàng hiện tại rất cảm ơn gương mặt lạnh nhạt cùng biểu tình xa cách này, nó đã khiến nàng hoàn hảo trở thành kẻ chỉ tham lam ôn nhu yêu thương. Yêu một người, nàng sẽ trân trọng ghi nhớ trong tim, từng giờ từng phút, từng khắc từng giây ghi nhớ từng điều người ấy mang lại, lúc nãy nàng nói hắn là người trong tim nàng hoàn toàn là thật.

Biểu tỷ nói nàng quá kiệm lời lại luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách, dù yêu sâu đậm nhưng luôn nhàn nhạt đối đãi, đôi khi mới nói vài câu ấm áp. Mỗi người có một cách biểu đạt tình cảm khác nhau, nàng không vội vã ồn ào, cũng không nhiệt tình nắm lấy, chỉ yên lặng cảm nhận, lại bình thản vun đắp trong im lặng. Tình yêu của nàng, phải dùng tâm mới thấy được.

"Dạ Ngọc, nụ cười là thích hợp nhất với huynh"

Bước chân lảo đảo, lồng ngực nhói đau, gương mặt trắng bệch. Vị tanh ngọt nhàn nhạt trong miệng, nàng gắng gượng chống tay lên vách đá. Từng cánh hoa diên vĩ rơi xuống làn mưa, mưa trắng mang đi mùi huyết tinh ngày càng nồng. Tựa như từng mảnh vụn sinh mệnh cùng cánh hoa rơi rụng. Nàng khụy gối, số lượng cánh hoa ngày càng nhiều, mắt nhìn màn mưa dày đặc.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn bộ dạng thảm hại của nàng. Phượng Y Y (Kim Ngưu) có thể nàng không biết nhưng ta đã lén lút thi triển vũ kĩ lên người nàng, dù nàng trốn tới bất kì đâu ta cũng có thể tìm ra. Và nàng cũng nên ghi nhớ, nếu nàng không trụ nổi, ta sẽ làm mọi cách để nàng sống. Sẽ cứng rắn thanh tẩy kí ức của nàng, dù có thể khiến nàng sau này ngây ngốc, nhưng không sao, ta sẽ chăm sóc, yêu thương và bảo hộ duy nhất nàng.

"Nàng định ngồi đây đến lúc nào?" hắn hơi nghiêng du chỉ tán về phía nàng, hai người dường như bị màn mưa trắng nuốt chửng.

Nàng ngẩng đầu lên "Không có du chỉ tán nên ta ngồi đợi hết mưa rồi trở về" câu trả lời không hợp hoàn cảnh, có ai ngồi đợi mưa ngớt dưới dãy giả sơn, chưa kể còn bị ướt hết như thế kia.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) mỉm cười không bóc trần câu nói của nàng "Vậy giờ nàng có du chỉ tán rồi, mau về Thánh Điện đi"

Lấy trong giới chỉ ra một du chỉ tán đặt trước mặt nàng.

"Ta còn có việc, ta đi trước" bình thản bước đi, bình thản để lại nàng.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) đứng dậy mở du chỉ tán, chậm rãi bước dưới làn mưa.

Đôi khi trời sinh lạnh bạc cũng có nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com