Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sinh thần Dận Vương

Chương 13: Sinh thần Dận Vương

Tác giả: Peckanhdongdanh (7/7/14)

Mỗi câu nói là một nỗi đau

không thể giải bày

Người ngồi đó, nhìn duyên phận kết thúc

Đến khi tâm ý đã hóa thành di hận

Dù nói gì cũng chỉ là vô nghĩa

Hôm nay là ngày sinh thần của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), khắp phủ trăng đèn kết hoa, lũ hạ nhân bận tối mặt, chỉ mong sao mọc thêm mấy cái tay để nhanh chóng hoàn thành công việc. Khung cảnh từ sớm tinh mơ đến gần ban trưa vẫn không ngừng nhộn nhịp. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) tuy ham chơi nghịch ngợm nhưng đối với việc sắp xếp và quản lí lại vô cùng có thiên phú. Nàng chỉ đông chỉ bắc, sai bảo đám hạ nhân trang hoàng, đám hạ nhân vì nàng thay đổi ý kiến liên tục nên mệt mỏi vô cùng nhưng vì Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) còn có biệt tài miệng ngọt nên cũng không làm ai mất lòng.

Nàng dạo quanh phủ một lần nữa, hy vọng sẽ không xảy ra sơ xuất gì. Bộ dáng lanh chang, gương mặt phấn nộn ửng hồng như đóa đào mai. Mái tóc dài búi sang hai bên, nàng nhìn ngang ngó dọc một hồi, tự vỗ tay khen bản thân mình tài giỏi.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cùng Tiêu Huyên (Song Tử) đến giúp phủ của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cầm một đĩa điểm tâm hướng phòng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), nàng vận bộ thanh y nhạt màu, dung nhan tú lệ, trong sáng khiến người khác gặp một lần là khó thể quên. Nàng yểu điệu bước qua hoa viên, khóe môi vẽ nụ cười mê hồn. Đứng trước cửa phòng hắn, nàng định giơ tay lên gõ cửa, bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Thần tiên tỷ tỷ, sư phụ ta cùng với Tiêu Huyên ca ca rời đi từ nãy rồi..

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) quay lại, bắt gặp ngay gương mặt đáng yêu của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nàng ngồi xuống véo nhẹ má Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).

- Ừm.. - rồi nhìn đĩa điểm tâm trên tay - Nếu Dận vương cùng ca ca ta không có ở đây...Vậy chúng ta cùng ăn nha tiểu muội miệng ngọt...

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) gật đầu nắm tay Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) kéo ra ngoài. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bên ngoài thì tươi cười nhưng trong lòng thì vô cùng thất vọng, nàng mất cả buổi tối hôm qua để chọn y phục cùng trang sức và dành hai canh giờ sáng nay để trang điểm, tất cả chỉ là để gây ấn tượng với hắn, thế mà lại... dung hoa hơi chút ảm đạm.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) tự tiện lấy miếng điểm tâm nhét vào miệng, cả sáng nay chỉ có duy nhất cái bánh bao vào bụng nàng, vì bản tính hồn nhiên nàng sẽ không bao giờ từ chối thức ăn dâng tới miệng.

- Thần tiên tỉ tỉ, có chuyện gì không vui sao? Ta thấy sắc mặt tỉ không tốt...

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngồi xuống ghế đá, vài sợi tóc mài mơn trớn lên gương mặt trắng mịn - Đúng, tỉ đang có chuyện không vui...

- Vậy nói cho ta nghe đi, biết đâu ta sẽ nghĩ ra cách giải quyết tốt cho tỉ... Tỉ yên tâm, sư phụ ta thường khen ta thông minh, hiểu chuyện đó - Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) vui vẻ nói, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đang ở cùng Tiêu Huyên (Song Tử) bỗng hắt xì một cái.

- Ừm.. Vậy tỉ hỏi muội một số chuyện, muội nhất định phải trả lời thật..

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) khẳng khái gật đầu.

- Dận Vương gia, ý ta là sư phụ muội thích gì nhất?

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) xoa cằm, bộ dáng giống đang suy tư - Ta không rõ, nhưng thấy người hay uống trà, đánh cầm, chơi cờ.. và chăm sóc hoa..

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lẳng lặng ghi nhớ những điều Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nói. Nàng lại hỏi - Vậy thường ngày sư phụ muội làm gì?

- Sư phụ ta sẽ luyện công, đọc sách.. và còn cằn nhằn kêu ta lười nhác nữa..

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hai mắt rực sáng, nàng dồn dập hỏi..

- Người thích ăn món gì?

- Cá hấp cách thủy... Búp sen hầm măng...

- Người thích màu gì nhất?

- Xanh..

- Sở thích đặc biệt?

- Thưởng nhạc..

- Người thích bài ca hay vũ, cầm nào nhất?

- Về ca thì thích là tự sáng tác, nhưng âm điệu nhất định phải thuần thúy trong trẻo.. Còn vũ thích nhất khúc Tiếu Hồng Trần, còn cầm thì, cái này ta không rõ...

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười thầm trong bụng, những thứ liệt kê phía trên chỉ là mấy thứ mà ai cũng biết. Sở thích của hắn, nàng nào có thể tùy tiện đem bán như vậy, nữ nhân kia dù nhân phẩm không tệ nhưng trong tâm trí của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nàng không muốn ai tranh giành sư phụ với mình.

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) mỉm cười, tiểu muội muội thật dễ thương, nếu sau này nàng cùng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mà nên chuyện thì nhất định sẽ hảo hảo yêu thương tiểu muội này - Thế sư phụ muội đã có ý trung nhân, ý ta là người mà sư phụ quan tâm nhất ấy..

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lắc lắc cái đầu bánh bao - Sư phụ thương nhất là ta, tuy hay trách mắng ta lười nhác nhưng sư phụ chưa từng nói câu nào nặng lời với ta...

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vui sướng trong lòng, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nói vậy thì nhất định là Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vẫn chưa có người thương, nàng vẫn có hy vọng. Nhưng dung hoa vội thêm mấy phần thất sắc khi nghe câu sau của Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).

- Sao tỷ luôn hỏi ta những câu giống với mấy vị sư tỉ ở Bạch Vân giáo vậy...

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) chột dạ - Tỉ quan tâm đến Dận Vương thôi...

- Vậy thì tốt, tại vì ta rất ghét người khác lợi dụng ta - Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đứng dậy phủi mông. Tâm tư nữ nhân kia nhìn ra quá dễ dàng, nữ nhân Bạch Vân giáo còn cao thủ hơn gấp vạn lần nhưng vẫn bị nàng khéo léo phát hiện ra tâm tư không tốt đối với sư phụ mình. Muốn làm sư mẫu nàng, không có cửa đâu..

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đỏ ửng hai má, nàng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ, da mặt mỏng - Ta không có..

- Ta không bảo tỉ, ta chỉ nhắc tỉ thôi.. - Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cười mấy tiếng, tiện tay đem khối điểm tâm cho vào trong miệng - Thần tiên tỉ tỉ, ta phải đi chuẩn bị lại mọi thứ một chút, tỉ cứ ngồi đây chơi nha..

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) vẫy tay chào Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), nàng vui vẻ cực độ vì đã phần nào hiểu được sở thích cũng như đặc điểm của Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).

!!!

Tối đến, Dận Vương Phủ sáng rựa một màu. Mảnh vải đỏ trải từ cửa phủ vào tận bên trong phòng khách. Tiệc được tổ chức ở hoa viên, ở giữa là một khoảng trống đặt sân khấu, hai bên là các dãy bàn giành cho quan khách, trang trí rất nhiều cẩm tú cầu, bên trái có hồ nước và một hàng giả sơn hùng vĩ, bên phải là đám nhạc sư.

Tiêu Huyên (Song Tử) cùng Lôi Vũ (Sư Tử) hai người đặc biệt ra bên ngoài tiếp đón khách nhân. Họ đều tuấn mĩ như ngọc, Lôi Vũ (Sư Tử) một thân lục y, ngũ quan cương nghị sắc bén, phảng phất như chiến thần thượng cổ xa xưa, Tiêu Huyên (Song Tử) điềm đạm nho nhã, cả người phát ra hơi thở ôn nhu thanh khiết, mặt như quan ngọc, dáng người thẳng tắp như núi, nam nhân ấy thực đúng với chuẩn mực một phu quân của đám nữ nhân. Mấy vị tiểu thư mạnh dạn tới làm quen, có người còn đặc biệt trao túi thơm. Bọn họ chỉ mỉm cười nhận lấy.

- Kỳ vương, Nhung Hoa công chúa tới

Dứt lời, xung quanh hiện lên một mảnh xôn xao. Danh tiếng Kỳ vương gia ở Nhật Nguyệt Quốc tựa như sấm bên tai, tuấn nhan so với thần tiên còn muốn đẹp hơn mấy phần, phong thái vương giả cao quí, đặc biệt đôi đồng tử bảy sắc lưu ly, chỉ sợ so khắp Quỳnh Nguyên đại lục không có kẻ thứ hai. Còn vị Nhung Hoa công chúa kia, chính là quốc bảo của Nhật Nguyệt Quốc, tài nghệ có một không ai, dung mạo lại càng tuyệt đại xinh đẹp.

Nam nhân từ trong xe ngựa bước ra. Hắn vận bạch y thêu chỉ bạc, gương mặt yêu nghiệt duy mĩ, mái tóc đen dài vấn bằng một bạch ngọc ngân châm, đôi mắt phượng tựa băng sơn ngàn năm, nhìn không thấu chân tâm. Mỗi cái nhấc chân cùng cái phất tay đều khiến đám nữ nhân xung quanh phải nghẹn thở, nam nhân có nhất thiết phải đẹp như vậy không?

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) từ xe ngựa phía sau cũng ngay lập tức bước ra, nàng vận bộ y phục cánh sen, hai má ửng đỏ, tóc búi cầu kì, giữa mi tâm là một cánh đào hoa tinh tế. Nàng tiến tới gần Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).

- Hoàng huynh, cùng đi..

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) gật đầu.

Đám đông chưa kịp hết xôn xao vì sự xuất hiện của Kỳ vương và Nhung Hoa công chúa thì lại một thanh âm cao vút vang lên.

- Ngạo Vương tới - lại thêm một trận xôn xao. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) từ xưa đều được mệnh danh là mạo như trích tiên, tài năng khuynh đảo nhưng rất ít khi ra khỏi phủ, hôm nay được tận mắt thấy hắn, thật rất vinh dự. Hắn vận tử y, mái tóc trắng thêm mấy phần tiêu sái, ngũ quan như khắc, ánh mắt lạnh đến cực độ. Theo sau là một xích y nữ nhân, hoa nhường nguyệt thẹn, nếu nàng chỉ cần nở nụ cười thì tuyệt nhiên sẽ có rất nhiều nam nhân muốn phục dưới chân nàng.

- Y Y đã chuẩn bị xong hết chưa? - Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) dùng mật âm nói cho mình Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghe.

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không nhanh không chạm đáp - Nàng đã chuẩn bị xong hết thảy, chỉ chờ vương gia hạ lệnh..

- Ừm.. - Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) gật đầu - Ngươi biết nàng chuẩn bị gì không?

Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khẽ cười - Thần bí là một trong những tính cách thuộc hạ thích ở biểu muội mình...

Hắn biết không thể moi thêm được tin tức từ nàng nên cũng lười ngại hỏi. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) theo sau, Lôi Vũ (Sư Tử) nhìn nàng, ánh mắt mấy phần khiêu khích. Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cũng không hiền lành gì, ném cho hắn một cái hừ lạnh khinh bỉ và một ánh mắt thâm độc khiến mấy nữ nhân đang bao vây xung quanh hắn rùng mình lùi lại mấy bước. Tiêu Huyên (Song Tử) nhìn thấy tình cảnh này, chỉ sợ trước cửa Dận Phủ có một cuộc hỗn chiến kinh thiên động địa.

- Ngạo Vương gia, cô nương.. Mời - Tiêu Huyên (Song Tử) tiến tới chào hỏi và dẫn đường, bỏ lại tên ngốc Lôi Vũ (Sư Tử) đang ngùn ngụt khí nóng trong người.

- Ân, Quốc sư.. Mời dẫn đường - Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) đáp.

~~~~~~~~~

Mọi khách mời đều đã ổn định chỗ ngồi. Đám hoàng hoa khuê nữ đến tuổi cập kệ cũng được Thái Hậu đặc biệt cân nhắc mời tới, một mặt để Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) và Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) có thể chọn lựa thê thiếp, một mặt lại cố ý tạo cơ hội xem mặt cho Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) trong lần tuyển tú sắp tới. Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) phần nào đã đoán được tâm ý Thái Hậu, nàng chỉ đè lòng mình xuống.

- Chư vị, hôm nay là ngày sinh thần của bổn vương.. Mọi người cứ thoải mái - Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đứng dậy, tay cầm chén rượu đưa lên, đám người phía dưới hiểu ý, tất cả đồng loạt đứng dậy kính rượu hắn.

Tiêu Huyên (Song Tử) vẫy tay, một đám vũ nữ vận hồng y từ ngoài bước vào. Các nàng đều thanh tú vô ngần, mỗi cử chỉ hay hành động đều phát ra mị lực kinh người. Mấy vị đại thần khẽ mỉm cười vuốt râu, chắc hẳn đã nhìn trúng nữ nhân nào đó. Đám vũ nữ đứng thành một vòng trên sân khấu, những thanh âm thuần thúy của các nhạc sư vang lên, bọn họ tất cả uốn mình, nữ nhân hoàng y từ giữa xoay vòng mấy cái, tiếng chuông đinh đang ở cổ chân nàng vang lên không dứt.

Xung quanh bao bọc bởi một cỗ hương thơm, hoàng y nữ tử dung mạo xuất chúng, làn da tựa bạch ngọc xinh đẹp, đôi mắt đen đầy tình ý, dạt dào như biển khơi dậy sóng. Nàng lắc mình, rồi uốn tay, chân phải đá lên, từ sau hai dải lụa phóng ra. Ở dưới một tràng vỗ tay..

- Dạ Ngọc huynh.. Huynh thích vũ kĩ không? - Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) chống tay hỏi

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nâng chén trà - Một chút..

- Vậy huynh thích nghe tấu cầm không?

- Hừm.. Cũng thích..

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mỉm cười, nàng gắp vô số đồ ăn cho Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải). Tình yêu của nàng chưa bao giờ mỏi mệt, dù chịu bao dị nghị hay bàn tán, chỉ cần nàng thích thì sẽ mặc kệ.

- Muội ăn đi, đừng gắp cho ta nhiều như vậy...

- Huynh cứ kệ ta, ta thích bồi huynh.... - Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nở nụ cười đáng yêu vô song. Ngón tay bạch ngọc mơn man trên cánh tường vi bên cạnh. Mỗi hành động, lời nói của nàng đều thu vào trong mục quang của Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết). Hắn bóp chặt ly rượu trong tay nhưng ngay lập tức buông lỏng, hắn tự biết rõ thân phận của mình, tuyệt không thể thất thố trước nhiều người như vậy..

- Hoàng thúc, thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị của người? - Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) một bên điềm đạm hỏi.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) phất tay - Rất vừa ý ta...

Bên dưới đám văn nhân thư sĩ đàm luận. Không khí căng thẳng vì thế cũng giảm bớt vài phần.

- Ồ.. Hoàng y nữ tử kia chẳng phải là Hoa Mẫn Mẫn, thiên hạ đệ nhất vũ kĩ ở Phẩm Hương Quán sao? Nghe danh nàng đã lâu, không ngờ hôm nay lại được gặp mặt...

Phẩm Hương Quán là một trong tứ đại học viện của Nhật Nguyệt Quốc dành cho nữ tử. Các nữ nhân ở đây được học chữ, kinh dịch,... Họ còn được học cầm kì thi họa, công dung ngôn hạnh để làm vợ sau này, có người tài trí hơn thì học binh thư yếu lược, sách sử để làm ra làm quan... Có những người có tài năng thiên phú về nghệ thuật như ca, kinh kịch, vũ kĩ,.. sẽ được sắp xếp để bồi dưỡng.

- Thảo nào nhìn quen như vậy, nàng quả là tài nữ Nhật Nguyệt Quốc, nghe nói cầm kì thi họa, nàng cái gì cũng đều tinh thông...

- Không những vậy, gia môn của nàng cũng là bậc nhất đó.. Huynh trưởng nàng là Ngự Tiền Thị Vệ, phụ thân là Tuần Phủ đại nhân, mẫu thân nàng là một phu tử trong Phẩm Hương Quán..

Một công tử áo xanh - Ta chả cần quan tâm đến gia môn của nàng oai như nào mà chỉ biết nàng trên thông thiên dưới tường địa lí.. Có lẽ lần thi Trạng Nguyên lần này nàng sẽ đứng đầu cũng nên...

- Ồ.. Thật là bậc đại nữ tử, hôm nay lão phu mới được mở rộng tầm mắt... Đúng là hổ phụ sinh hổ tử...

Những tiếng ồn ào ở hội trường vang lên. Hoàng y nữ nhân khẽ mỉm cười, nụ cười phảng phất nỗi u tịch như đóa lan. Cả người vẫn phiêu vũ, những cánh hoa mai bỗng bay rợp trời. Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) cũng là một thân vũ kĩ, đối với kĩ thuật vũ kĩ cao siêu như vậy cũng có chút để ý, nàng chầm chậm tán thưởng.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) quay sang ghé vào tai nàng - Nàng vũ còn đẹp hơn nàng ta..

Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) che miệng - Hoàng thượng, đừng đùa thần thiếp..

- Ta không có đùa nàng, những lời nói kia đều là thật.. - Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) bèn tiếp tục nói - Nếu nàng không tin thì ở đây ta sẽ hôn nàng một cái..

Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) cười, nụ cười nở rộ như đài hoa cúc - Thần thiếp tin mà..

Tiêu Huyên (Song Tử) cùng Lôi Vũ (Sư Tử) cũng trao đổi qua về nữ nhân Hoa Mẫn Mẫn kia, đều nhận định nàng là một tài nữ, trong lòng đều thầm tán thưởng, đối với người tài, họ tuyệt không bủn xỉn khi khen ngợi tài năng của ai đó..

Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) và Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) một bên cũng bị mê hoặc bởi tài vũ kĩ tuyệt diệu kia.

- Thần tiên tỉ tỉ, nàng ấy nghe nói rất tài giỏi..

- Ừm.. Nàng ấy được mệnh danh thần đồng từ nhỏ, thiên phú đầy mình.. Có lẽ trong lần thi Trạng Nguyên lần này sẽ giành được bảng vàng...

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mắt mở to - Thật tuyệt...

Sau cùng là lúc mọi người tặng lễ vật cho Dận Vương. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) tặng một bức phong thủy luân sơn của Thanh Hư đạo trưởng đã tạ thế. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) tiến tặng hoàng huynh Thất Sắc Thảo trong truyền thuyết. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) yêu kiều tặng hắn một quyển trục có nguồn gốc hai trăm năm trước của một vị cao tăng. Tiêu Huyên (Song Tử) cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) dâng tặng một cổ cầm có niên đại trăm năm. Lôi Vũ (Sư Tử) thì tặng một đôi ngà voi điêu khắc tinh xảo như thật.. Và còn rất nhiều bảo vật khác được dâng tặng, đều có giá trị liên thành, có tiền cũng không mua nổi.. Hôm nay không chỉ là sinh thần Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mà còn là thời điểm để mọi người phô bày thực lực.

*Tinh..Tang...* những thanh âm trong trẻo vang lên, tựa như luồng gió xuân ấm áp nhưng đầy cô liêu thổi tới. Tất cả sự chú ý đều tập trung lên người hai nữ nhân bạch y cùng xích y dưới gốc phong, họ đều đeo một mặt nạ tương xứng với màu y phục. Bạch y nữ tử ngồi trên luân y, dây cầm trong tay nàng tựa như bị ma lực từ nàng điều khiển, âm thanh lúc vút cao, lúc lại trầm thấp, tựa như cỗ mê linh mê hoặc tất thảy. Thanh âm kiêu ngạo với trời, rực rỡ như lửa đó, lại lạnh lẽo tựa hàn băng phát ra từ tiêu ngọc của xích y nữ nhân. Hai người, một cầm một tiêu, song nhạc cụ, tạo nên những thanh âm truyền thuyết.

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), Lôi Vũ (Sư Tử), Tiêu Huyên (Song Tử) cùng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) khẽ nhếch môi, thì ra là họ. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) và Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) chăm chú quan sát, đáp án cũng đã hiện rõ trong đầu.

Tiếng cầm cùng tiếng tiêu đột ngột dứt, bản phong hoa tuyết nguyệt cứ thế mà kết thúc, gây bao nỗi hụt hẫng trong lòng mọi người. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) là người đầu tiên bừng tỉnh, hắn vỗ tay, tức thì tất cả hưởng ứng theo. Hai người nhìn nhau rồi cùng tiến về phía đại sảnh. Trong tay nữ nhân bạch y là một băng cầu tinh khiết, còn trong tay xích y lại là một ngọn lửa màu đỏ..

- Dận Vương gia, đây là lễ vật Ngạo Vương muốn dành tặng sinh thần cho người.. - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lên tiếng.

Mọi người đều xôn xao.

Ngọn lửa trong tay Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) truyền sang cho Phượng Y Y (Kim Ngưu). Nàng dùng băng cầu cùng lửa hợp lại với nhau, chỉ thấy một vệt sáng bạc, rồi thì ngọn lửa hoàn hảo nằm bên trong băng cầu. Mọi người kinh hãi, đây là tuyệt thế công phu gì mà có thể khiến băng cùng nước dung hợp.. Nhưng công phu đó, chỉ là một vệt sáng, không ai thấu thiên cơ bên trong.

- Dận Vương gia, đây là Băng Liên Hỏa, có tác dụng trừ đi hàn khí vào mùa đông và trừ đi khí nóng vào mùa hạ.. Thỉnh người... - Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mang khối băng cầu tiến đến, ánh mắt xung quanh đều dán vào Băng Liên Hỏa..

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhận lấy Băng Liên Hỏa, hắn quay sang Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) - Thuộc hạ của hoàng thúc thực đều là cực phẩm trân quí..

- Dận Vương quá khen, đó chỉ là chút công phu nhỏ của các nàng, không đáng bàn đến....

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nghe xong phần nào trầm tĩnh, chút công phu nhỏ ư? Thuật hợp hóa này là siêu việt thuật, sao có thể đánh đồng là chút công phu nhỏ, hai nữ nhân kia đều không tầm thường, một người có thể hợp Băng cùng Hỏa, một người võ công xem ra đã là Thiên Nguyên đỉnh..

Thượng Quan Yên Đan (Song Ngư) nhìn Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) rồi nhìn Phượng Y Y (Kim Ngưu). Nàng nghiêng người, trong đầu hiện lên hình ảnh một đôi phu thê phong hoa tuyệt đại, chuỗi kí ức xưa kia hợp lại thành một, nụ cười nhếch lên môi, thực không ngờ, đúng là không ngờ còn có thể thấy lại thân ảnh quen thuộc ấy.

- Hoàng thúc, nàng ta thật giỏi - Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn về phía Phượng Y Y (Kim Ngưu) - Có thể bảo nàng dạy ta thuật hợp hóa đó không?

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) mỉm cười với Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) - Để ta thử hỏi nàng..

- Nàng là thuộc hạ của hoàng thúc.. Cần gì phải hỏi, thúc chỉ cần gia lệnh là nàng sẽ phải thực hiện..

- Nàng không phải thuộc hạ như cháu nghĩ.. - Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) trầm ngâm nói.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bên cạnh nhìn Phượng Y Y (Kim Ngưu). Đáy mắt hiện lên vài phần đặc biệt, nữ nhân này, có một điều gì đó khó nói. Giống như đau đớn từ ngàn năm trước tích tụ, cũng lại giống như nhớ mong từ vạn năm hợp thành, tâm trí hắn mấy phần trầm mê. Lần đầu tiên là ở địa động của Thanh La Giáo, nàng giống như con báo nhỏ, âm thầm thu móng vuốt, tính kế thoát thân dù phải liều bằng tính mạng, nàng có vẻ rất kiên cường và không muốn bị phụ thuộc. Lần thứ hai ở Thanh Mộng Lâu, nàng bộc lộ tài cầm tuyệt đỉnh cùng nguồn Nguyên Lực mang độc hiếm có, hắn ấn tượng. Lần thứ ba, ngay tại đây, nàng thể hiện thuật hợp hóa vô song không phải ai cũng có thể làm được. Sau những tính cách và năng lực kia, liệu nàng còn điều gì giấu diếm sau dung mạo mĩ lệ kia..

- Ngạo Vương hoàng thúc, có thể cho ta mượn nàng mấy ngày được không?... - Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) hỏi..

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn hắn - Trước tiên phải xem nàng muốn gặp cháu không? Ta không thể thúc ép nàng...

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhếch môi - Ừm.. Vậy thúc nói với nàng Kỳ Vương gặp có việc muốn nhờ.. Tin tưởng nàng sẽ nguyện ý gặp ta...

- Ta sẽ chuyển lời - Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhấp ngụm rượu - Nàng tâm cao khí cao, nếu nàng không muốn gặp cháu, ta tạm thỉnh tội trước..

- Tin tưởng nàng sẽ gặp ta - Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) tự tin nói..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com