Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Đoạn tình

Chương 132: Đoạn tình

Tác giả: peckanhdongdanh (7/9/18)

Hồng trần cuồn cuộn tựa khói mây

Nợ kiếp trước gặp duyên kiếp này

Như đường chỉ tay mãi nằm trong lòng bàn tay

Khi ta thấy rõ dung nhan nàng

Thật khiến lòng người say đắm ngàn năm

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) mang Phượng Y Y (Kim Ngưu) vào địa phương đã chuẩn bị từ trước. Hai vị Thái Thượng trưởng lão Lãnh gia Nguyên Lực đạt Sinh Nguyên Cảnh được Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) chỉ định đã sớm xuất hiện.

"Lãnh Ngạo Thiên, rốt cuộc Y Y bị làm sao?" Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) giữ lấy hắn muốn hỏi cho ra nhẽ.

Hắn gỡ tay nàng "Thái nữ, việc này hiện tại ta không thể nói nhưng Thái nữ an tâm, ta nhất định sẽ không để Y Y xảy ra chuyện.."

Nàng cắn môi "Nhất định ngươi phải mang Y Y trở lại.."

Chờ đến khi hắn biến mất, nàng mới mệt mỏi dựa lưng vào vách tường. Mọi việc đều không như nàng mong muốn, ái nhân tuyệt tình cắt đứt quan hệ, trách nhiệm gia tộc đè nặng lên vai, người thân chịu ủy khuất. Giá như nàng chỉ là Hộ pháp Thánh Tông, có thể tự do không vướng bận giữa nhân gian, nhưng nàng lại là hậu nhân Hiên Viên gia, Thái nữ Phượng Vu Quốc.

Chênh vênh.

Nàng tự thôi miên bản thân, tự tạo vỏ bọc hoàn hảo mà gia tộc cùng thần dân mong muốn. Nàng quên mất bản chất, quên mất những ngày tháng bình yên không bó buộc ngày trước. Định mệnh của nàng là vậy, trốn không được mà bỏ không xong. Thái nữ cao cao tại thượng, đế vương tương lai. Tất cả là định mệnh của nàng.

Nàng tận tâm làm một Thái nữ đến mức sắp quên đi bản thân.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đặt tay lên vai Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Sau cùng, nữ nhân Hiên Viên gia luôn bị vận mệnh chi phối.

"Thiên vương, ngươi cùng Liễu trở về tu luyện đi, ở đây có ta đủ rồi"

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thu tay lại "Thái nữ, thiếu một ngày tu luyện cũng không làm ta yếu đi.. mà hơn một ngày cũng không làm ta mạnh lên.."

"Thiên vương gia luôn nói đúng" nàng mấp máy môi.

"Việc của Y Y vài người chúng ta biết là đủ, Liễu, ngươi xử lí" nàng phân phó. Nếu Phượng Y Y (Kim Ngưu) không muốn mọi người lo lắng thì nàng sẽ thay biểu muội dọn dẹp tàn cục.

"Vâng.."

Hiên Viên Liễu thấy Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) định nói gì thêm thì kéo tay nàng lại rồi khẽ lắc đầu. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hiện tại tâm tình không tốt, để nàng một mình, bình tĩnh suy nghĩ, bình tĩnh cân bằng trạng thái. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đã quá mệt mỏi rồi.

Địa phương chỉ còn lại Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương).

Cảm nhận có người ngồi cạnh, nàng ngả đầu vào vai người ấy.

"Cho ta mượn một chút.." thanh âm nhẹ vang lên giữa không khí buồn tẻ.

Tiêu Huyên (Song Tử) yên lặng ngồi, khẽ thôi động Nguyên Lực và bí pháp của Tinh Linh Tộc, không gian thoang thoảng gió xuân, nhẹ nhàng khiến người ta buông lỏng tâm tình cùng phòng bị.

"Tiểu Huyên Huyên, giá như, ta chỉ là Phượng Hàn Nguyệt"

Nàng có được vị trí vạn người hâm mộ nhưng cái giá đánh đổi cũng không nhỏ. Việc Phượng Y Y (Kim Ngưu) ngày hôm nay và những chuyện xảy ra trước đây, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) có lẽ cần thời gian tĩnh tâm trở lại. Đôi khi chỉ là một phút yên lặng, chỉ là chút buông lỏng tâm tình.

Hắn nhìn lên trần nhà tinh xảo "Dù là Phượng Hàn Nguyệt hay Hiên Viên Hàn Nguyệt, nàng vẫn là Hàn Nguyệt.." ở vị trí càng cao, trách nhiệm càng nhiều, bó buộc càng lớn.

"...." Nàng mở mắt, cảm nhận hơi thở Tiêu Huyên (Song Tử). Bất giác nhớ lại vài chuyện trước kia, nàng đòi hắn thành thân, trao vật định tình,... dù nàng làm bất cứ việc gì, nam nhân thanh nhã ấy chỉ cười ôn nhu.

Nhưng.

Nàng thay đổi, hắn thay đổi. Hai người không như lúc đầu.

Sau sóng gió với Lôi Vũ (Sư Tử), đời này, nàng chỉ nguyện bảo vệ Hiên Viên gia, bảo vệ biểu muội, bảo vệ những gì nàng trân trọng. Mọi người đều vui vẻ, dù nàng cô đơn, nàng cũng vui vẻ, bởi nàng đã hoàn thành được mong muốn.

Tiêu Huyên (Song Tử) trầm ngâm. Hắn còn cả đời để chờ nàng, hắn sẽ dùng thời gian để góp nhặt mảnh vỡ trái tim nàng, mọi giây phút đều giữ lấy. Tiêu Huyên (Song Tử) muốn thấy Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) một lần nữa nở nụ cười, một lần nữa vươn tay, một lần nữa nhẹ nhàng hôn hắn.

Hắn nguyện dùng cả đời đổi lấy ấm áp giản đơn ấy.

!!!!

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) tránh mặt Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bước vào gian phòng. Bình tĩnh ngồi cạnh nàng.

Bạch y nữ nhân nhẹ hô hấp, những lúc thế này nàng thật đáng yêu, không còn đôi mắt lãnh đạm, miệng nhỏ cũng không thể nói những lời lạnh nhạt, chỉ yên lặng nằm đây, yên lặng say giấc.

Ôn nhu nắm lấy tay nàng, nhẹ đặt lên má. Hơi lạnh lan tỏa, vì nàng lãnh đạm nên cả thân thể cũng vậy? Nhưng cũng vì nàng quá "lạnh" nên hắn muốn sưởi ấm nàng, để đôi tay lạnh lẽo này luôn ấm áp trong tay hắn, để nụ cười hiếm khi xuất hiện nở rộ vì hắn.

Những lời nói lạnh lùng, những hành động điên cuồng,... sau cùng cả hai đều tự làm bản thân và đối phương tổn thương. Vì yêu rất nhiều nên tổn thương càng sâu. Nàng muốn hắn quên nàng để tìm hạnh phúc mới, nàng sợ người ấy sẽ cô độc cả đời, sẽ khổ sở khi nhìn thấy người mình yêu nhất thay đổi không thể cứu vãn. Còn hắn lại muốn nàng an tâm, muốn nàng tin tưởng hắn đã sa vào kế hoạch của nàng, kế hoạch đều tiến triển tốt, có Chi Thương tham gia, có Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) giúp sức.

Nàng vẫn lo lắng, lãnh khốc nói lời trái lương tâm, lợi dụng mọi thứ để khiến hắn chán ghét nàng. Dù là lừa dối, nhưng những câu nói đó thật sự khiến Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) tổn thương.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lúc sau tiến vào nhìn Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bên nàng. Dịu dàng bao nhiêu thì khi điên cuồng đáng sợ bấy nhiêu.

"Ta sẽ đánh thức nàng.." dứt lời hắn đặt trong miệng nàng vài khỏa đan dược phục hồi, sau đó tay áp vào lưng. Thời Không chi lực dịu dàng di chuyển khắp thân thể cùng kinh mạch.

Khung cảnh xung quanh từ mờ nhạt dần hiện rõ trong mắt, lồng ngực đau đớn, cổ họng đắng chát. Ánh mắt thoáng biến đổi nhưng lập tức bình ổn lại. Không ngờ hắn cũng ở đây.

"Phượng vương gia, lạnh lùng thật, tình cũ ngay lập tức đã không để trong mắt" hắn mỉm cười rồi quay sang Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết), thái độ lạnh nhạt "Cũng tỉnh rồi, giờ hoàng thúc muốn ta làm gì?"

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nheo mắt "Ngươi bớt lời đi.." tay ghì nhẹ vào vai nàng.

"Không phải ta nợ hoàng thúc một việc, ta không rảnh ở đây"

Nàng cố kìm nén cảm xúc, hóa ra là vậy.

Từng nghĩ sẽ nói chuyện này với Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), rồi yêu cầu hắn nhất định phải khiến nàng yêu lại hắn. Nhưng, nhỡ như tình yêu ấy vĩnh viễn mất đi, nhỡ như nàng lạnh lùng hủy hoại tấm chân tình và nam nhân yêu nghiệt ấy thì sao? Nên dù vạn nhất, nàng cũng phải phòng trừ.

"Lãnh gia chủ, đa tạ ngài" nàng nhìn hắn.

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lắc đầu "Không có gì, nàng bình an là đủ rồi"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cười lạnh, hoàng thúc của hắn cũng thật biết lợi dụng cơ hội.

Hai vị Thái thượng trưởng lão tiến vào gian phòng. Mọi người lập tức về vị trí mà Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) bố trí lúc nãy. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) ngồi sau, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) ngồi đối diện, hai bên là hai người còn lại.

"Phượng vương gia, bản vương tò mò, ngài là bị sao vậy?"

Nàng cười "Trong người có vật phiền phức.. Hy vọng ngài nể tình xưa không gây rắc rối là được"

"Bản vương mà gây rắc rối cho ngài thì Thái nữ đại nhân cùng Lãnh gia chủ nhất định không để yên cho bản vương tiêu dao... An tâm, bản vương mới là người ngại vướng rắc rối.."

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn hai người trước mắt "Y Y, nàng cùng Dạ Ngọc rạch giữa lòng bàn tay một đường sau đó áp tay vào nhau"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) làm theo, miệng lẩm bẩm "Phiền phức"

Nàng lặng lẽ nhìn hắn, phiền phức thật. Không đâu lại đổ máu vô ích.

Hắn là kẻ không chịu thiệt, với hắn mọi việc đều có cái giá tương xứng. Long Tộc thì sao? Cả đời chỉ yêu một người thì sao? Hắn còn là Lãnh gia Nhân Tộc. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) dù thật tâm yêu nàng nhưng sau cùng vẫn đem tình cảm ấy ra tính giá.

Những câu nói vô tình của hắn, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng nàng vẫn đau lòng. Vì tổn thương nên nàng càng cố tỏ ra bản thân không chịu thiệt.

"Bắt đầu"

Nguyên Lực nồng đậm tập trung. Mùi diên vĩ lan tỏa khắp gian phòng. Bốn người cảm nhận được khí tức sinh mệnh sinh sôi trong lồng ngực Phượng Y Y (Kim Ngưu), sinh mệnh ấy đẹp đẽ vô hạn, tựa như không gì có thể hủy diệt nó.

"Dạ Ngọc, dùng máu của ngươi đi"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) tác động lên vết thương trên tay. Lượng huyết tinh theo khe hở tiến vào thân thể người đối diện. Phượng Y Y (Kim Ngưu) sắc mặt trắng bệch, mi tâm nhíu lại, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng. Nghịch Luân Hoa dường như không có ‎ý định chống trả, nó mặc bản thể bị huyết tinh Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) trói buộc.

Bản thể Nghịch Luân Hoa bị bức ép dần xuất hiện sau lưng nàng. Tiếng da thịt bị xé rách vang trong không gian. Từng cành hoa mỹ lệ đâm xuyên thân thể xuất hiện. Và từng giọt máu lặng lẽ rơi, nàng cúi đầu. Từ cành hoa, rất nhiều diên vĩ trắng hé nở, màu trắng tinh khiết vương đầy huyết tinh, một vẻ đẹp chết chóc.

Tình yêu nuôi dưỡng trong tim, vô cùng đẹp đẽ cũng vô cùng đau đớn. Có lẽ không ai biết, Nghịch Luân Hoa nảy mầm trong lồng ngực chính là hình ảnh phản chiếu tình cảm người mang nó.

Bàn tay nàng run rẩy. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đối diện nên là người cảm nhận rõ nhất sự thống khổ ấy. Nàng đem mọi đau đớn cúi xuống, chưa lần nào nhìn hắn.

Vì sợ hắn suy nghĩ, vì sợ hắn đau lòng.

Y Y, tự nhiên ta không muốn lừa em nữa, dù sau này ra sao, ta cũng mặc kệ tất cả mà an ủi em lúc này.

Diên vĩ nở ngày càng nhiều mà rơi rụng không ít.

Nghịch Luân Hoa hơi rung động. Tiêu diệt nó rất dễ mà kẻ nguyện ý thì lại hiếm. Nếu đã nguyện dùng máu bản thân, nguyện dùng máu ở tim, nguyện đánh đổi sinh mệnh vì một người. Tình yêu chấp nhất ấy sao nỡ bỏ đi.

Nghịch Luân Hoa tiêu tán trong không gian, từng phần từng phần bị Nguyên Lực xung quanh đốt cháy. Nó ghen tị với tình cảm thế nhân, ghen tị cái cách một người hi sinh vì một người, ghen tị với những giây phút loạn nhịp nơi trái tim,... Vậy nên nó chiếm đi tình cảm ấy, hủy hoại đi những mối lương duyên tuyệt đẹp nhất, sau cùng, ai cũng như nó, đau khổ, lạnh nhạt, bỏ lỡ một đời.

Đến khi đóa hoa cuối cùng bốc cháy.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) ngẩng đầu lên. Đôi mắt tràn ngập ôn nhu, khóe miệng vương máu nở nụ cười khuynh thành. Giọt lệ trong suốt lăn trên gương mặt. Lần cuối nàng có thể thông qua trái tim yêu thương ngắm nhìn hắn. Dạ Ngọc, ta yêu chàng và cũng hận chàng.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) chấn động. Có lẽ cả đời không thể quên ánh mắt nàng lúc này, thâm tình có, ôn nhu có, hạnh phúc có, mà bi thương cùng oán hận cũng có.

Nghịch Luân Hoa biến mất. Nàng chậm rãi nhắm mắt, giọt lệ vừa lúc rơi xuống. Thứ gì biến mất cũng đã biến mất.

Mọi người thu lại Nguyên Lực, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đỡ lấy nàng. Tâm trạng không biết là vui hay buồn. Huyết tinh từ vết thương sau lưng thấm lên bạch y sạch sẽ "Y Nhi"

"Dạ Ngọc, chăm sóc nàng"

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) dẫn hai người kia ra phòng bên ngoài. Thái thượng trưởng lão dù địa vị thấp hơn gia chủ nhưng là người được gia tộc tôn kính, Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) không thể vô lễ.

"Lãnh gia chủ... Sắc trời không còn sớm, chúng ta cáo lui trước" hai người không hiểu sự việc vừa rồi nhưng cũng không phải người thích bàn luận, nếu gia chủ cố ý không nói thì họ cũng không cần biết. Nhìn biểu cảm của gia chủ cùng Kỳ vương là đủ hiểu, nữ nhân kia vô cùng quan trọng, họ cũng không mặt dày dây dưa.

"Đa tạ hai vị đã trợ giúp" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) cảm tạ hai Thái thượng trưởng lão.

Lúc hắn cùng hai người kia nói chuyện thì Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đã thuần thục dùng dược liệu chuẩn bị sẵn chữa trị vết thương sau lưng cho nàng. Tấm lưng trần đầy vết thương, ngón tay nhẹ thoa dược liệu. Nếu có thể, hắn nguyện che đi nửa kiếp lênh đênh của nàng.

Thấy Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) xuất hiện, hắn vung tay lấy chăn mỏng che đi thân thể nàng.

"Hoàng thúc, xem ra nếu ta không thiết kế nàng thì ngươi cũng cứng rắn ép nàng quên ta"

Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) ngồi đối diện hắn, đứa cháu này đúng là không thể coi thường, chỉ bằng sự xuất hiện của hai người kia và căn phòng chuẩn bị sẵn này mà đã hiểu ra vấn đề.

"Dạ Ngọc, ta và ngươi, đều giống nhau.."

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vuốt tóc nàng "Cẩn thận suy nghĩ lại, Hoàng thúc, ngươi lợi hại" rồi tiếp tục "Si Tình chú chỉ làm nàng quên đi tình cảm với ta chứ không nói là sẽ quên cả đời... Lần này ta sẽ giữ nàng thật chắc"

Dạ Ngọc, ngươi lấy đâu ta nhiều tự tin vậy.

Hắn giữ lại tay Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) "Ta cũng nhắc ngươi, ta không buông tay nàng" hắn cười nhạt "Ta không nhân hậu chúc nàng hạnh phúc mà ngươi cũng đâu để nàng hoàn hảo rời đi?"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) khựng lại. Nếu không phải đối tượng là nàng thì hắn không dễ dàng mắc bẫy Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) như vậy. Cố ý để hắn biết nàng vì ai mà trúng Si Tình chú, để hắn cam tâm thiết kế nàng, có thể cũng chính Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) ngấm ngầm thúc đẩy sự việc kia. Trăm phương nghìn kế đều muốn cướp nàng lại.

Nàng khi không còn tình cảm với hắn sẽ nghĩ sao khi hắn khinh bạc và dày vò nàng? Dù yêu nhưng bị cường thế xâm chiếm cũng sẽ ghi hận, thế giờ hết yêu thì sao?

Ngón tay Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) ôn nhu lướt qua má nàng. Nàng nói người với người rồi sẽ quên nhau, ta rồi cũng sẽ không còn nhớ nàng, đừng hối hận rồi mới tìm cách. Ta tự nhủ sẽ hạnh phúc khi thấy nàng mỉm cười, nhưng ta làm không được, khi nàng mỉm cười với Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), ta ghen tị, ta tức giận,... Ta muốn nàng là của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com