Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Hắc Long là ngươi

Chương 139: Hắc Long là ngươi

Tác giả: peckanhdongdanh (10/10/18)

Cánh hoa trong lòng đã khô héo, thời gian đã qua không thể quay lại

Chỉ mong giữ đi hết phù hoa, phủi sạch đi một thân bụi trần

Rồi lại cùng nàng một bầu rượu say cả đời

Quỳnh Nguyên đại lục

Thánh Điện

Tâm thần Vân Tường (Thần Nông) rơi vào ảo mộng tinh xảo. Hắn chậm rãi bước trong không gian vô định, không gian ấy tĩnh lặng đến đáng sợ.

Hắn dừng lại. Xích y nữ nhân ngồi trên xích đu treo lơ lửng giữa hư vô mù mịt, âm thanh xích đu di chuyển rùng rợn. Vân Tường (Thần Nông) nhìn lên tò mò, tại sao hắn có thể gặp lại nữ nhân này tại đây.

"Vân Tường.."

"Đừng ngạc nhiên, ta là người cải tạo thân thể ngươi.. Đương nhiên cũng sẽ giở chút thủ đoạn lên người ngươi.."

"..." hắn im lặng.

Nữ nhân mỉm cười "Ngươi là Hắc Long, nữ nhi của ta là Hắc Phượng.. Quả là cặp huynh muội có một không hai trên thế gian.."

"Ngươi từng chứng kiến kết cục bi thảm của muội muội ngươi, bị Lãnh gia chà đạp, bị Nhân Tộc đuổi cùng giết tận.. Tất cả bọn chúng đều muốn dồn Hắc Phượng vào chỗ chết.."

Vân Tường (Thần Nông) nhìn chằm chằm nữ nhân kia "Nếu ta là Hắc Long thì Ngũ đại Hộ pháp lại không phát hiện ra sao?"

"Hơn nữa, ta không có thân nhân.."

Nàng ngả người vào một bên xích đu.

"Ngũ Trảo Thiên Long? Mỗi Trảo là một lá chắn che giấu một Hộ pháp cho ngươi.. Sủng thú, trường kiếm, bí pháp từ 1000 năm trước đều đã thuận lợi về bên ngươi.. Hộ pháp mạnh mẽ lạ thường nhưng Hắc Long Hắc Phượng là túc địch đương thời, sao có thể thua kém.."

"Và, phụ thân ngươi không chỉ có mình ngươi, chàng còn có một nữ nhi nữa..."

Vân Tường (Thần Nông) lảo đảo. Kí ức dưới địa phương ấy ùa về, sủng thú kì lạ, trường kiếm kì lạ và cả bí pháp cũng mạnh đến kì lạ. Bọn chúng như có sắp xếp mà xuất hiện bên cạnh hắn.

"Không thể" hắn không dám tin. Kết cục bi thảm của Hắc Phượng Hoàng hắn tận mắt trông thấy. Bị đồng bạn dồn vào chỗ chết, bị người tin tưởng nhất kết liễu,... bao nhiêu bi phẫn đều nhận lấy.

"Ta cải tạo thân thể ngươi vì ngươi là đại ca cùng cha khác mẹ của nữ nhi ta, vì chỉ khi các ngươi dựa vào nhau mới có thể tồn tại..."

"Ngươi nghĩ xem, nữ nhân cao quí đó sẽ xử lí ngươi ra sao khi biết ngươi là Hắc Long? Sẽ như hoàng huynh cô ta, thẳng tay sát phạt người trong lòng mà không hối tiếc... Hộ pháp dù 1000 năm trước hay 1000 năm sau vẫn là những kẻ vô tình nhất thiên địa.."

"Hắc Long Hắc Phượng, các ngươi khi tách ra sẽ là miếng mồi ngon cho đám Hộ pháp nhưng nếu hợp lại.." môi nhếch lên "Thiên địa biến sắc, không ai có thể ngăn hai huynh muội các ngươi đòi lại công bằng.."

Thời gian của nàng sắp hết, nàng phải để hai huynh muội chúng bảo vệ nhau. Nữ nhi số khổ ấy chí ít sẽ có người thân trên cõi đời này.

Vân Tường (Thần Nông) nắm chặt tay, khó khăn nói "Muội muội đã chết rồi.."

"Không.. Phong Ẩn hộ pháp đã dùng Nước mắt Nhân Ngư cướp nữ nhi từ chỗ ta, để nó tái sinh dưới hình dạng khác.."

"Chẳng lẽ? Là Dạ Ân" hắn lắp bắp. Cảm giác thân cận khi ở cạnh nàng, hắn đã hiểu.

"Hãy bảo vệ muội muội ngươi.." nàng lùi lại dần phía bóng tối. Chiếc xích đu trống trơn, bình thản đung đưa trong không gian.

Hắc Long Hắc Phượng sinh ra đã mang số mệnh hủy thiên diệt địa, từ nhỏ cô độc sống xót, bị thế nhân khinh thường xa lánh, khi trưởng thành lại bị người mình yêu nhất dày vò đến chết.

Vân Tường (Thần Nông) từ trên giường ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh tuôn khắp người. Lượng thông tin vừa rồi thật vô cùng đáng sợ. Hắn là Hắc Long, muội muội hắn là Hắc Phượng, nàng đã được Phong Ẩn hộ pháp tái sinh, hiện tại là Dạ Ân.

*Cốc..cốc*

"Này Vân Tường, hôm nay chàng hứa luyện Nguyên Lực với ta.. Hừ, còn không mau ra"

Hắn bừng tỉnh. Mau chóng mở cửa cho nàng.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) gấp lại du chỉ tán "Lạnh thật, nhưng mà rất hợp để luyện tập"

"Ngồi một lát đi Thi Nhi" hắn phủi tuyết vương trên tóc, nhẹ nắm tay sưởi ấm cho nàng.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) vui vẻ rót trà cho cả hai. Hắn luôn im lặng làm mọi thứ cho nàng. Người ấy không biết nói lời hoa mĩ, cũng không biết khen ngợi tán dương, hắn chỉ dùng hành động biểu lộ tất cả.

Vân Tường (Thần Nông) cụp mi mắt. Nếu như nàng biết hắn là Hắc Long hủy thiên diệt địa thì sao, sẽ lạnh lùng quay đi, sẽ lạnh lùng sát phạt ra tay? Lòng chua chát, từ nhỏ khổ cực,trải qua hàng ngàn đau đớn cữ ngỡ tìm được hạnh phúc bản thân, vậy mà là một hồi mộng ảo. Nàng là Hộ pháp, hắn là Hắc Long, cũng như nàng là công chúa, hắn là hạ nhân, duyên phận vốn dĩ không tồn tại.

Tay nắm tay nàng chặt lại.

"Nghĩ gì mà mặt dài ra vậy?" cảm nhận Vân Tường (Thần Nông) hôm nay có gì khác lạ.

"Ta chợt nghĩ, không biết về sau sẽ thế nào.."

Nàng mỉm cười dịu dàng, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) vốn dĩ rất đẹp, là mỹ nhân số một số hai trên Quỳnh Nguyên đại lục. Mỗi khi cười là tựa như ngàn hoa đua nở, mĩ mạo kinh nhân, tài năng vô hạn,... nàng là kết tinh của mọi thứ hoàn hảo.

"Dù cả thiên hạ quay lưng với chàng, ta nhất định sẽ không... Chàng đừng lo lắng, hãy tin tưởng ta, tin tưởng trái tim ta"

Vân Tường (Thần Nông) run rẩy "Cảm ơn Thi Nhi.. Lời này, ta sẽ ghi nhớ" tâm trạng khá hơn vài phần. Hắn hạ quyết tâm, mặc kệ tất cả, sẽ bảo vệ nàng đến khi có thể, đến khi nàng đẩy hắn ra xa.

Thấy tâm trạng Vân Tường (Thần Nông) trở lại bình thường, nàng an tâm.

"Vân Tường... Chàng nhìn mọi người xung quanh xem" nàng chống tay.

"Mọi người làm sao?" hắn không hiểu.

Nàng thật sự bị sự ngốc nghếch của Vân Tường (Thần Nông) chọc đến phát bực. Đến giờ này hắn còn không có động tĩnh gì với chuyện hai người, phải chăng là bị ngốc.

"Chàng.."

"Ta không biết.." hắn mông lung.

Nàng vươn tay véo má hắn "Chàng.. Đúng là.. rất có khiếu chọc tức ta"

"Ta không có.." hắn ai oán nhìn nàng.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cạn lời, xem ra người này ngốc thật. Nhung Hoa công chúa thông minh tinh tế không ngờ lại phải lòng tên ngốc không hiểu phong hoa tuyết nguyệt này.

"Tam hoàng huynh náo loạn cùng Phượng vương gia kết hôn, Nhị hoàng huynh cùng Vân Khinh định ngày thành thân, Đại huynh cùng Thiên vương gia quyết định chuyện sau này.. Vừa rồi là hôn lễ Lôi gia chủ, tiếp theo là hôn lễ của Thái nữ Phượng Vu Quốc và Thánh Tử Tinh Linh Tộc.." nàng nháy mắt "Hiểu không?"

"Nàng đang nghĩ nên tặng lễ vật gì?" hắn thành thật.

Nàng nắm chặt tay, tại sao, tại sao lại yêu tên này chứ. Tỏ tình là nàng, vì hắn da mặt mỏng nên không tính, chủ động thân cận là nàng, thôi không sao, vì hắn chịu khổ quá nhiều giờ nàng nguyện đền đáp, nhưng chẳng lẽ, chẳng lẽ đến đính ước và thành thân cũng là nàng mặt dày đề nghị à?

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bực bội đứng dậy "Không thèm luyện với chàng nữa, ta đi tìm Vân Khinh"

"Thi Nhi.." hắn gọi lại.

Nàng hừ lạnh, chân đá vào cửa "Đáng ghét... Vân Tường đáng ghét"

Vân Tường (Thần Nông) vẫn ngơ ngơ không hiểu. Tự nhiên đang vui vẻ lại tức giận, hắn lại làm gì sai?

!!!!

Y phục bị gió thổi bay. Tuyết rơi xuống chậm rãi, chuyển động quĩ tích thay đổi chóng mặt, mỗi bông tuyết là một số phận, hướng chuyển động của nó không thể phán đoán. Tuyết trắng phủ trắng thiên địa.

Bên cạnh là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, nàng nhíu mi ngọc, thanh âm phiêu du.

"Yên Đan, ngươi từ chối đề nghị của Gia chủ thì thôi đi, lại còn đưa ra đề nghị kia?" Hiên Viên Liễu lạnh nhạt.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cười ôn nhu "Tướng gia, bên cạnh giấc mộng của Hiên Viên gia, ta còn có giấc mộng của riêng mình.."

Hiên Viên Liễu híp mắt. Giấc mộng của riêng mình?

"Ta nếu trở thành Trưởng lão Hiên Viên gia, cả đời sẽ buộc chặt cùng gia tộc.. Ta không còn cơ hội.."

Trước khi thực hiện giấc mộng nhỏ, nàng sẽ thực hiện giấc mộng lớn của bản thân. Hiên Viên gia là cội nguồn, là gốc rễ của nàng. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lấy đạo nghĩa báo đáp gia tộc, sau tất cả mới đến bản thân. Nàng tuyệt đối không để gia tộc chịu thiệt hay yếu thế.

"Ngươi nên nhớ, khi giấc mộng gia tộc hoàn thành, tuổi xuân còn bao nhiêu.. Người đó có nguyện chờ đợi ngươi không?"

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) chạm nhẹ lên hạt đậu trên cổ "Ta đến cố gia chủ còn dám uy hiếp giữ mạng, còn ngại gì nữa..."

Hiên Viên Liễu đứng song song nàng "Hiên Viên Yên Đan.. Để cho ngươi sớm được thực hiện giấc mộng nhỏ của ngươi" nàng quay lại nhìn Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) "Cùng cố gắng đưa Hiên Viên gia lên đỉnh cao"

"Tướng gia, cảm ơn"

"Phượng Vu Quốc và Hiên Viên gia là nhà của ngươi...."

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) từ chối chức vị Trưởng lão Hiên Viên gia còn đưa ra đề nghị thành hôn với tư cách thê thiếp của người khác sau thời kì Hồng Hoang.

Nữ nhân ấy tiếp nhận chế độ nữ tôn nam ti từ nhỏ vậy mà nguyện ý trở thành thê thiếp người khác, tình yêu sâu đậm, tình yêu trải qua sinh ly tử biệt, tình yêu vững vàng không gì phá vỡ. Nàng là vương gia cao quí có thể tam phu tứ hầu nhưng lại vui vẻ chạy đi gia nhập hậu cung ngàn giai lệ của nam nhân.

Nàng cười nhẹ rồi rời đi.

Mắt nhìn thấy nam nhân đang cùng tiểu hài tử đùa nghịch. Ngũ quan tuấn mỹ như khắc, bạch ngân vấn bằng hắc quan. Lãnh Lạc Trần xinh xắn cười khanh khác. Khung cảnh yên bình.

Thời kì Hồng Hoang qua đi, nàng sẽ tiến tới giữ chặt hạnh phúc này.

"Nương.." Lãnh Lạc Trần thoát khỏi vòng tay Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) chạy đến bên Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) khụy gối, vuốt tóc đứa nhỏ "Trần Nhi ngoan"

Ngày đó, Lôi Tuyết gửi gắm đứa nhỏ cho nàng chăm sóc. Có lẽ là duyên phận cũng có thể do nhân quả, Lãnh Lạc Trần thích kề cận và dựa dẫm nàng. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) dắt tay nó.

"Yên Đan, lại đây" thanh âm ôn nhu.

Nàng lắc đầu, chậm rãi giơ hộp gỗ trong tay lên.

"Nương, đó là gì vậy?" Lãnh Lạc Trần tò mò.

Bàn tay nhẹ xoa đầu nó "Lát con sẽ biết.."

Hắn cười, bình tĩnh tiến đến chỗ hai người.

"Thiên vương gia muốn gì đây?"

"Muốn mời Thiên Dạ hoàng đế và tiểu điện hạ dùng cơm"

Bàn tay giữ lấy eo nàng "Cung kính không bằng tuân mệnh" rồi nhẹ cắn lên vành tai mẫn cảm.

Lãnh Lạc Trần to mắt nhìn hai người.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đá hắn sang một bên "Chàng nghiêm chỉnh cho ta, Trần Nhi ở đây"

"Tuân mệnh" hắn cười lớn.

Từ trong hộp gỗ, vài món đồ ăn tinh xảo xuất hiện. Hương thơm bốc lên, miệng nhỏ của Lãnh Lạc Trần vì mỹ thực sớm muốn rụng xuống, không hiểu sao nó rất thích đồ ăn của Phượng Vu Quốc.

"Của con" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đưa miếng thịt nóng hổi cho Lãnh Lạc Trần.

"Cảm ơn nương, con sẽ ăn rất ngon miệng" Lãnh Lạc Trần híp mắt nhận lấy, ngoan ngoãn một bên. Còn nàng sớm đã cười không thấy mặt trời.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) bĩu môi "Có mới nới cũ" hắn luôn có cảm giác sẽ bị Lãnh Lạc Trần đá mất khỏi tầm mắt Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).

"Chàng ghen tị với chính con mình sao?" nàng lườm hắn.

"Nàng là của ta, cần gì phải ghen tị" rồi nhìn Lãnh Lạc Trần.

Lãnh Lạc Trần cố nhai thật nhanh miếng thịt, sư phụ nói lúc đang nhai không được nói chuyện, là bất lịch sự.

"Nương, người là của con" rồi dụi đầu vào tay Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lấy lòng "Đúng không ạ?"

Bị tiểu hài tử đáng yêu dùng đôi mắt long lanh dụi qua dụi lại, lòng thật ấm áp "Đúng rồi, là nương của con"

"Con yêu nương"

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) thật sự chướng mắt, cái tên tiểu tử kia hôm nay không hiểu van xin hoàng muội kiểu gì mà được theo tới đây. Bình thường giờ này, sau khi giải quyết công vụ hoặc kết thúc luyện công, hai người sẽ khanh khanh ta ta dùng bữa trưa, vậy mà hôm nay lại chui ra cái tiểu tử cản đường.

Hắn có nên nói là, hắn vẫn ở đây không?

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vui vẻ gắp đồ ăn cho Lãnh Lạc Trần "Ăn nhiều vào, con thật đáng yêu nha" nàng bỏ mặc ai kia bên cạnh không thèm quan tâm.

"Dạ, nương là tốt nhất"

Cánh tay tóm lấy Lãnh Lạc Trần đặt sang một bên, Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) chen vào ngồi giữa.

"Phụ hoàng.. Nương, phụ hoàng.."

"Chàng làm cái gì vậy? Trần Nhi còn nhỏ"

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) lén lút xoa tay nàng đòi phúc lợi "Nhỏ cái gì chứ, bằng tuổi nó ta đã ngày ngày luyện thư pháp, tập võ công.... Chứ không có ngang ngược ngồi đây làm kỳ đà" Rồi nhìn sang Lãnh Lạc Trần "Ăn thì cho nghiêm chỉnh, nghiêng qua nghiêng lại, chả ra thể thống gì.."

Lãnh Lạc Trần đáng thương xụ mặt ngồi ăn.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cười, Thiên Dạ hoàng đế uy vũ thét ra lửa ngày nào giờ ghen tị với chính con của mình. Thời gian trôi qua, cái gì cũng có thể xảy ra.

"Để ta gắp đồ ăn cho chàng"

"Ừm.."

Lãnh Lạc Trần cắn miếng thịt. Phụ hoàng còn nói cái gì mà ăn cho nghiêm chỉnh, người nhìn người xem, sắp nghiêng đến mức đổ vào người nương rồi. Hừ, rõ ràng muốn tranh nương của nó mà. Đáng ghét.

Note: Hà Nội trở gió == Lạnh muốn xỉu, lười muốn ngất σ( ̄∇ ̄;)

Mọi người ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm không cảm lạnh.

Sốc lại tinh thần thôi nào, cố lên!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com