Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Dịu dàng và tàn nhẫn

Chương 140: Dịu dàng và tàn nhẫn

Tác giả: peckanhdongdanh (15/10/18)

Nhẹ nhàng lưu vào trong tim

Lặng lẽ kết thành một phần trong ta

Người lạnh lùng như tuyết

Ta đem mảnh băng giá ấy sưởi ấm

Cuộc đời này đã định sẵn chỉ có thể rung động vì nàng

Quỳnh Nguyên đại lục

Tâm trí Phượng Y Y (Kim Ngưu) ở tại khoảng không cô độc tối tăm. Trước mắt là một đóa hoa trong suốt phát sáng, bên cạnh là một đóa diên vĩ đang dần khô héo. Nàng ngây ngốc nhìn đóa hoa đó đến mức quên cả thời gian.

"Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật"

Tựa như có thứ gì đó lay tỉnh. Nàng rời mắt khỏi đóa hoa kì lạ. Không gian xuất hiện những vệt đỏ, từng mảnh vỡ không gian rơi xuống. Nàng ngơ ngác đứng nhìn. Đến lúc quay lại, đóa hoa trong suốt và đóa diên vĩ biến mất, nơi đó chỉ còn lại hai giọt nước.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) vươn tay đến, hai giọt nước dung nhập vào ngón tay.

Có thứ gì đó đang trói buộc bỗng bị tháo gỡ.

Có thứ gì đó xa lạ đầy quen thuộc xuất hiện trong tim.

Mí mắt lặng lẽ chuyển động, nàng ngồi dậy. Nam nhân ngủ gục trên bàn, ngũ quan duy mĩ tuyệt luân, từng đường nét tinh xảo hiếm thấy, tựa như trích tiên, lại tựa như yêu nghiệt nhiễu nhân gian.

Người ấy ôn nhu yêu thương nàng nhưng cũng chính người ấy tàn nhẫn thương tổn nàng. Hạnh phúc và đau khổ là hai mặt đồng xu, vĩnh viễn không tách rời.

"Tiểu Bạch" thần niệm rung lên.

Tiểu Bạch nhận được tín hiệu triệu hồi của nàng lập tức xuất hiện. Cục bông nhỏ nhìn nàng chằm chằm, hai mắt long lanh đầy nước.

"Ta không sao rồi, đưa ta ra khỏi đây" nàng xoa đầu nó.

Tiểu Bạch lén nhìn Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) thì trên đỉnh đầu truyền xuống thanh âm "Nếu em lưu luyến có thể ở lại"

Tiểu Bạch vội vã lắc đầu, ai bảo nó muốn ở lại, nó chỉ muốn nhìn nam nhân của chủ nhân một chút. Cửa sổ xuất hiện bóng trắng khổng lồ.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) dùng dị năng phong ấn không khí lưu chuyển trong gian phòng. Tình cảm này sâu đậm khắc ghi nhưng qua sự việc kia nàng lại có chút chần chừ. Hắn thoải mái lấy từ nàng cái giá hắn vừa lòng bằng phương thức tàn nhẫn nhất, phải chăng chỉ là một hồi thương tiếc cùng hứng thú?

Tình yêu của họ vốn dĩ hoàn mĩ không tì vết, nhưng giờ lại xuất hiện tì vết vĩnh viễn không thể lành lại.

Không phải Si Tình chú sẽ lấy đi cảm xúc trong tim? Tại sao nó vẫn ở tại đây, kí ức ngọt ngào cùng đau thương vô tình dày vò trái tim nàng. Nàng nắm tay, ông trời thật biết trêu đùa, bị người mình yêu nhất cưỡng ép, lại từ người ấy nghe những lời lạnh nhạt xa lánh. Dù biết đó là tự mình tìm lấy, nhưng tại sao Dạ Ngọc không còn ôn nhu và trân trọng Y Y nữa?

Một hồi tương kế tựu kế, làm thương đối phương tám trăm tự thương mình một nghìn.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mở mắt nhìn theo Tiểu Bạch. Nàng không nói tiếng nào rời đi, nhưng hắn cảm nhận được sự chần chừ từ nàng. Cũng như nàng, hắn không biết nên đối mặt với nàng ra sao, hắn sợ nàng sẽ chán ghét.

!!!!

Thánh Điện

Từ trong mộng mị.

Nữ nhân vận huỳnh y đầy máu thê thảm giữa đại điện rộng lớn. Tất cả mọi người xung quanh đều đứng nhìn, có kẻ xót xa, có kẻ vui mừng, mà cũng có kẻ sợ hãi,..

"Sư phụ..."

*Phập phập* thanh âm ghê rợn vang lên. Chỉ kịp thấy ánh sáng lóe lên. Mười nhuyễn kiếm màu lam cắm lên tứ chi huỳnh y nữ nhân, máu tươi chảy ra như suối, dần dần ngấm ra ngoài y phục.

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) che miệng, cả người lảo đảo lui lại.

Bạch y nam nhân đối diện huỳnh y nữ nhân, miệng khẽ niệm chú, mười nhuyễn kiếm trên thân thể nàng ta cùng lúc di chuyển.

"A...A...Không.."

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) sợ hãi bịt tai, cả người run rẩy. Cảm giác vừa chân thực vừa đau đớn, dường như chính nàng cũng đã trải qua.

"Tại sao?"

"Tại sao?"

Gương mặt nhỏ đầy nước. Tuyệt vọng tràn ngập trái tim, đã từng tin tưởng, đã từng kì vọng, nhưng cuối cùng ngay cả cơ hội cứu vớt cũng bỏ qua. Người từng nói cả đời này bảo hộ ta, từng nói sẽ tặng ta những thứ ta thích, tất cả đều là giả dối.

Khung cảnh chuyển tiếp.

Đại lao lạnh lẽo u tối. Nàng ngã xuống, máu từ miệng chảy ra không ngớt.

"Nàng là người Bạch Vân Giáo, có chết cũng sẽ chết trong tay ta"

Nam nhân lạnh lùng ấy, đến ánh mắt cũng lười nhìn nàng. Không phải hắn nói hắn tin tưởng nàng sao, nàng đã nói nàng sẽ không làm hại đến nhân gian mỹ lệ mà hắn yêu quý, sẽ không khiến hắn bận tâm hay phiền lòng. Và hắn cũng ôn nhu vỗ đầu nàng.

Phải chăng đều là lừa dối, đều là gạt người.

"Ta yêu sư phụ như vậy, sao nỡ giết người chứ.."

Nàng thơ thẩn đứng giữa hàng vạn kí ức, có gì đó tan vỡ trong tim. Đầu nàng đau quá, đau đến không thở nổi. Rốt cuộc là gì, nữ nhân ấy là ai, nam nhân ấy là ai, những hình ảnh kia vì sao lại xuất hiện.

Tiểu nữ nhân đứng trước nàng, đốm sáng nhỏ tan biến, từ kẽ tay tản mát ra xung quanh.

"Ta ước Tình Tuyết có thể quay lại, nhưng hãy để nàng quên đi tất cả, để nàng tái sinh dưới hình dạng khác, để ta bảo hộ nàng kiếp này"

Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngẩng đầu lên "Tại sao.."

"Ta xin lỗi, kí ức kia ta không đủ năng lực cất giữ.."

Nàng gục mặt xuống "Không phải người đó đã ước ta sẽ quên đi tất cả?"

"Nước mắt Nhân Ngư là bảo vật nghịch thiên nhưng chỉ là vật chết.. Con người lại ngày ngày thay đổi, sao thứ chết có thể điều khiển thứ sống.."

"Có Nhân thì tất cho Quả.."

Tiểu Tình Tuyết xoay người bước đi, trong tay là mảnh kí ức kì lạ.

Đôi đồng tử hổ phách lay động.

Bàn tay giơ lên, qua ánh trăng hình dáng xinh đẹp ấy dần rõ ràng. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Người ấy mang nàng trở lại, ban cho nàng cơ hội đứng dưới ánh mặt trời lần thứ hai, người ấy lại một lần nữa trở thành tín ngưỡng của nàng.

Môi nở nụ cười chua chát.

"Vậy ta gọi con là Dạ Ân"

"Sư phụ, cái tên này ta sẽ trân trọng"

"Sư phụ, ta tên là Dạ Ân, người lại tên là Dạ Phong, chúng ta có chung một chữ Dạ.."

Lần đầu sơ ngộ, hắn dịu dàng vươn tay kéo nàng ra khỏi bóng tối, cho nàng thấy thế gian rộng lớn xinh đẹp, với nàng, hắn khi ấy là cả bầu trời. Nhưng, tất cả đều là quá khứ.

Từng bước đẩy nàng đến vực sâu tuyệt vọng, từng bước lấy đi hy vọng của nàng. Hắn đối tốt với nhân gian bao nhiêu thì nhẫn tâm với nàng bấy nhiêu. Sau ngần ấy dày vò, hắn lại dùng thần vật mang nàng lại, để nàng bầu bạn như chưa có chuyện gì. Nếu như, nếu như nàng không nhớ lại thì nhất định Dạ Ân lại một lần nữa lún vào tình ái cấm kị.

"Dạ Phong, chàng đùa giỡn ta, biến ta thành con ngốc mặc chàng bày bố?" tay nắm chặt.

Phá hủy rồi hàn gắn những mảnh vỡ ấy. Dù cẩn thận bao nhiêu, dù cố gắng cỡ nào thì nó vĩnh viễn có tì vết.

Dùng vách ngăn sư đồ ngăn cản nhưng lại ôn nhu quan tâm, lại dùng cả thân thể bảo vệ, thử hỏi ai không động lòng, ai không sa ngã.

Dạ Phong.

Ta hận ngươi, dù ngươi đối với ta tốt bao nhiêu cũng không đủ bù đắp những việc đã gây ra cho ta.

Bước đến bên gương. Dung mạo thanh tú ẩn hiện, tay chạm lên gương mặt xa lạ. Dùng Thần vật nghịch thiên Nước mắt Nhân Ngư mang ta trở lại, ngươi có nghĩ đến hậu quả?

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), ngươi không biết mười kiếm kia đau đớn cỡ nào, không biết kim độc kia dày vò khủng khiếp thế nào, và ngươi cũng không biết nham thạch nóng bỏng đốt cháy huyết nhục dữ tợn dường nào.. Tất cả, ngươi đều không biết.

Ta yêu ngươi, chấp nhận đánh đổi cơ hội đứng dưới ánh mặt trời, chấp nhận chịu muôn vàn khổ sở. Nhưng ngươi thì sao, tàn nhẫn ra tay, lãnh khốc đẩy ta vào hố sâu muôn trượng.  Ta chán nản tới mức tìm cái chết trên kiếm của ngươi, đổi lại ngươi rơi lệ vì ta, nhưng ngươi chưa bao giờ chân chính bảo vệ ta, vì ngươi sợ, sợ bị thiên hạ chửi rủa, sợ ánh nhìn người đời.

Ngươi sẽ hối hận, hối hận vì mang Mộ Dung Tình Tuyết trở lại.

Gương mặt tú lệ ẩn hiện tia tàn nhẫn.

!!!!

*Cạch* cánh cửa bị mở ra. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đặt công vụ sang một bên cảnh giác. Bạch y xuất hiện, khuynh quốc khuynh thành, tựa đóa tuyết liên trên cao không phạm khói lửa nhân gian. Đôi đồng tử ánh tím phảng phất tia giá lạnh.

"Y Y"

Tuyết trắng vương khắp người, trên vai là cục bông nhỏ không an phận đang dụi đầu lấy lòng.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) kích động tiến tới ôm chặt Phượng Y Y (Kim Ngưu). Người ấy bên nàng từ nhỏ, cùng khóc cùng cười, cùng trải qua bao khó khăn gian khổ. Tiểu muội nhỏ của nàng không chỉ là thân nhân, là tri kỉ mà còn là hạnh phúc mà nàng nguyện gìn giữ suốt đời.

"Thật may vì muội trở lại"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) vùi mặt vào vai Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) "Tỷ tỷ.."

"Y Y, mười ngày nữa tỷ cùng Tiêu Huyên sẽ đại hôn.." nàng lẩm bẩm "May mà muội kịp thời quay lại.."

"Tiêu huynh là người tốt.." nàng ngẩng đầu lên.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ấn biểu muội ngồi xuống ghế "Tỷ biết, tỷ nhất định trân trọng đoạn lương duyên với Tiêu Huyên.." rồi đánh giá Phượng Y Y (Kim Ngưu) một lượt "Ừm, muội không sao?" nàng tò mò không biết Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lần này có trở về cùng biểu muội hay không.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) cảm nhận được ánh mắt dò xét của biểu tỷ.

"Muội không sao.." tay chạm lên ngực "Và tình yêu ở nơi này cũng không sao.." nụ cười khó hiểu xuất hiện.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn Phượng Y Y (Kim Ngưu). Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Tình yêu vẫn còn, cảm xúc vẫn vẹn nguyên, vậy là mọi tổn thương vẫn như ban đầu. Rốt cuộc những chuyện Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) và Phượng Y Y (Kim Ngưu) dày vò nhau hóa ra chỉ là thiên ý trêu nhân?

"Muội có điều muốn hỏi"

"Những điều tỷ biết tỷ sẽ trả lời muội"

Nàng giữ chén trà nóng trong tay, hơi trà bốc lên nghi ngút.

"Lúc muội hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra loại chuyện gì?"

Nụ cười trên mặt Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lập tức cứng ngắc.

"...."

"Lãnh Dạ Ngọc cùng muội bái đường.."

"Tỷ chấp nhận?"

"..." Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không biết đáp lời này thế nào.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn nhẫn trên ngón áp út. Nàng tự hỏi nguồn gốc vật này, và giờ đã có đáp án. Tại sao muốn cùng nàng thành thân, tại sao luôn làm những việc mà nàng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.

"Y Y, nếu muội không thích, tỷ cam đoan sẽ không để hắn xuất hiện trước mặt muội.."

Nàng chạm nhẹ lên viền nhẫn trơn bóng. Cảm xúc khó nói dâng lên trong tim.

"Muội muốn biết vì sao tỷ không cản việc hoang đường của hắn?"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) lắc đầu, nguyên nhân ấy nàng muốn nghe từ hắn. Hiện tại nàng muốn yên bình, an ổn tránh xa hắn một đoạn thời gian. Có lẽ nàng cần thời gian suy nghĩ lại tất cả, về nàng, về hắn, về tình cảm này.

"Tỷ tỷ, mười ngày nữa là đại hôn của tỷ.. Mọi người chắc chắn chuẩn bị trở lại Phượng Vu Quốc"

"Ừm.."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) đứng dậy "Tỏa Hồn Am khi muội hôn mê công việc chắc tồn đọng không ít.. Muội cần sắp xếp lại ổn thỏa trước đại hôn của tỷ.."

"Muội trở về Phượng Vu Quốc?"

Phượng Y Y (Kim Ngưu) gật đầu, đặt chén trà xuống bàn.

"Y Y.. Tỷ có lời này.. Sau đại hôn của tỷ, nếu muội thật sự hiểu bản thân muốn gì thì hãy nói cho tỷ.." nàng đã thề bảo hộ Phượng Y Y (Kim Ngưu) trọn đời, nếu việc làm Phượng Y Y (Kim Ngưu) hạnh phúc nàng sẽ làm, nếu người khiến Phượng Y Y (Kim Ngưu) khó chịu nàng sẽ đẩy hắn tránh xa tầm mắt biểu muội mãi mãi.

Cước bộ dừng lại. Tóc mai vướng tuyết trắng.

"Muội ở Phượng Vu Quốc đợi tỷ"

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn theo bóng Tiểu Bạch lẫn trong tuyết trắng. Biểu muội, ta từng vô cùng ghét hắn vì hắn dám tổn thương muội, nhưng chỉ là khi giọt nước mắt của Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) rơi xuống, ta thật sự đã mềm lòng, người ấy bất chấp cùng muội bái đường, ôn nhu vuốt tóc muội, run rẩy đeo nhẫn. Có lẽ, chính ta cũng bị hắn làm cảm động.

Một lúc sau Hiên Viên Liễu và Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) được gọi đến, hai người vui mừng khi biết tin Phượng Y Y (Kim Ngưu) trở lại.

"Liễu, vì sao hắn phát điên muốn cùng Y Y bái đường?" nàng cảm giác Hiên Viên Liễu biết lí do.

"Thái nữ, người vì sao lại thả hắn cùng Y Y đi?"

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười "Hồ ly xảo quyệt" nàng rót trà cho cả hai "Có lẽ ta đã cảm nhận được tình yêu đẹp nhất thế gian.. Hắn trân trọng Y Y, run rẩy đeo nhẫn cho Y Y, sau cùng vui đến rơi lệ.. Ta chợt nghĩ, hai người ở bên nhau rất xứng đôi"

"Lúc ta cùng Lãnh trưởng lão nói chuyện, Lãnh trưởng lão nói nàng cảm nhận được Tử khí nhàn nhạt từ Y Y.. Và Kỳ vương nghe thấy" nàng cười tỏa sáng "Thái nữ, nếu mang hai điều này nói cho Y Y, sợ rằng Y Y tự mặc giá y chạy tới phủ Kỳ vương.."

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lắc đầu "Cái tên điên ấy ý à.. Cảm động thì cảm động thật đấy.. Nhưng mà hắn giỏi lắm"

Hiên Viên Liễu nháy mắt "Bắt trói Thái nữ lôi đi, lại đem bảo bối của Hiên Viên gia ngược thân thê thảm...."

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lấy miếng điểm tâm "Nếu Kỳ vương tự nói cho Y Y biết thì tính toán của hai người không phải bằng thừa? Nhìn hai người đúng là bộ dáng chờ xem kịch vui.."

"Yên Đan.. Hắn không ủy mị đến mức kể lể chiếm lấy thương hại.." Hiên Viên Liễu chống tay "Xem trưởng tẩu lo cho hạnh phúc tương lai tiểu đệ kìa.. Chưa cần Y Y tự dâng tới cửa phủ Kỳ vương thì ai đó đã nhanh chân chạy đến Hoàng cung của Thiên Dạ hoàng đế rồi.."

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) liếc mắt "Ngươi lại nói linh tinh.. Ta thấy tài dựng chuyện của ngươi ngày càng trơn tru rồi"

"Ta chỉ là hay nói trúng tim đen người khác thôi" Hiên Viên Liễu nhún vai.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) không thèm tranh cãi cùng Hiên Viên Liễu, nàng quay sang Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương).

"Thái nữ.. Tiếp theo người dự tính gì?"

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười nhạt.

"Liễu, ngày mai yêu cầu Lãnh gia đưa ra giải thích về sự việc Lãnh trưởng lão náo loạn hôm trước, và sự việc phát sinh ngày hôm đó Hiên Viên gia không thừa nhận.. Cục diện chậm trễ này cần giải quyết rồi.." nàng gõ tay xuống mặt bàn "Còn Yên Đan, ngươi sắp xếp mọi việc tại đây, chúng ta sẽ trở về Phượng Vu Quốc sớm nhất có thể.."

Hiên Viên Liễu và Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhận mệnh. Lần này Lãnh gia vì Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) không thể không mất mặt. Suy cho cùng, Hiên Viên gia không phải quả hồng mềm tùy người khi dễ.

Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) định tới gặp Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nhưng nghĩ tới ngày mai Hiên Viên gia yêu cầu Lãnh gia giải thích, khóe miệng cứng lại, có lẽ không đi sẽ tốt hơn.

Note: 1..2..3 Cười lên nào!! Khi bạn cười là mọi phiền muộn đều tan biến

Ngày an lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com