Chương 141: Đền bù và đòi nợ
Chương 141: Đền bù và đòi nợ
Tác giả: peckanhdongdanh (23/10/18)
Từng lời hứa chầm chầm lướt qua
Ta ngây ngốc tin vào thanh âm ấy
Nào là trọn đời bình an, nào là suốt đời vui vẻ
Lệ nóng tràn mi, đều là lừa dối
Quỳnh Nguyên đại lục
Hai ngày sau Gia chủ Lãnh gia Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) và Trưởng lão Lãnh gia Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) thỉnh tội với Hiên Viên gia. Sự việc này khiến không ít kẻ lấy làm trò cười, đường đường là đại gia tộc mà phải đi bồi tội với đại gia tộc cạnh tranh khác.
Hiên Viên gia không hề thiện chí chấp nhận lời thỉnh tội. Dù sao từ trước tới giờ Lãnh gia và Hiên Viên gia vốn ở vị thế chống đối nhau.
Lãnh gia dù mất mặt nhưng đành nuốt bồ hòn làm ngọt. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) trực tiếp bị Lãnh gia chủ thu lại chức vị Trưởng lão Lãnh gia. Không những thế, hình phạt chờ đợi hắn là mười ngày liên tục bị Băng vô cực hành hạ. Ngày trước Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) phạm sai lầm bị lửa Vạn Kiếp dày vò một ngày một đêm đã mất gần nửa cái mạng. Vậy mà giờ là mười ngày.
Tứ chi bị xích sắt khóa chặt. Máu tươi thấm đẫm bạch y sạch sẽ. Tuấn nhan trắng bệch đầy mồ hôi. Hắn nằm một chỗ, cả người thoáng run rẩy. Băng vô cực, hình phạt thương gân động cốt, mỗi phiến Băng vô cực hàm chứa Cực Âm Lực. Lãnh gia chuẩn bị cho Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) hình phạt âm độc này cũng là một lời nhắc nhở cao độ cho những ai thuộc Lãnh gia có hành động ngông cuồng.
Xung quanh là rất nhiều máu. Đau đớn giúp hắn tỉnh táo, chỉ cần bảy ngày nữa hắn có thể ra khỏi đây, hắn sẽ tìm nàng, sẽ xin lỗi nàng về tất cả, chỉ hy vọng, nàng tha thứ cho hắn.
Ánh mắt chạm đến chiếc nhẫn ngón áp út. Môi nở nụ cười yêu nghiệt.
!!!!
Hình phạt cao nhất của Lãnh gia áp dụng lên Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) khiến người trong gia tộc không dám lộn xộn. Dù là thiên tài tuyệt thế, dù là nhân tài chủ chốt, chỉ cần cố ý phá hoại Lãnh gia, kết cục sẽ như Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).
Hiên Viên gia vì đại hôn giao hảo giữa Nhân Tộc và Tinh Linh Tộc chuẩn bị vô cùng chu đáo. Ngay cả Phượng vương gia ngày thường lạnh nhạt cũng chau mày, Thiên vương gia luôn ôn hòa cũng nổi nóng,...
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cùng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đi dạo xung quanh Thánh Điện. Hắn hy vọng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) sẽ an toàn khỏi cửa ải lần này.
"Dạ Phong, chàng có phải đang lo lắng cho Kỳ vương?"
"Ừm.. Gia chủ lần này không ngờ muốn dùng đệ ấy răn dạy gia tộc luôn.."
Nàng yên lặng nắm tay hắn. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) cũng khẽ siết chặt tay nàng.
"Kỳ vương gia là hậu nhân tiếp nhận truyền thừa Long Tộc, lại là thiên tài Cấm Chế.. Chàng hãy tin tưởng Kỳ vương.."
"Ta cũng nghĩ vậy, đệ ấy chấp nhất với Phượng vương Phượng Vu Quốc nhiều như vậy sẽ không dễ dàng gục ngã..."
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hơi mỉm cười, đầu tựa vào cánh tay hắn "Dạ Phong.."
"Ừm.."
"Sau này chúng ta sẽ có vài tiểu hài tử.. Ta hy vọng nó giống chàng"
"Thế nào cũng được.. Ta đều yêu quí" hắn đáp lời.
Nàng hy vọng hài tử sẽ giống hắn, sẽ không lún sâu vào một người như nàng, sẽ có thể đưa ra chọn lựa dù khó khăn và khổ sở.
Dưới làn tuyết, nam nhân dịu dàng che ô cho nữ nhân. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nói hắn trăm phương ngàn kế vì một người, hắn hiểu. Nhưng ít nhất hãy cho hắn ích kỉ kiếp này, an ủi trái tim tổn thương bằng việc bảo hộ Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) trọn đời bình an, trân trọng nâng niu đóa hoa xinh đẹp này bằng cả tấm lòng.
Nàng hưởng thụ hơi ấm từ hắn. Hắn có tư tâm, nàng có tư tâm. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) có thể sẽ không yêu nàng sâu đậm, nhưng nàng mãi là người chân chính đứng bên hắn.
!!!!
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đưa Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) về phòng, ôn nhu tạm biệt nàng rồi mới chậm rãi cất bước trở về. Rất nhanh thôi nàng sẽ là thê tử của hắn, là người suốt kiếp kề cận.
Dừng lại trước cửa phòng Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết). Không hiểu sao lại xuất hiện tại đây. Đi một vòng lớn như vậy vẫn dừng chân ở nơi này. Giá như nàng không phải đồ đệ của hắn, giá như nàng không phải Hắc Phượng Hoàng, giá như hắn nhận ra tình cảm này sớm hơn. Nhưng, trên đời không có thuốc hối hận.
"Ừm..ừm" thanh âm khó chịu cùng tiếng thở nặng nhọc phát ra.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không kịp nghĩ ngợi lập tức đẩy cửa bước vào. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lăn lộn thở dốc trên giường, tóc đen rối loạn, cánh tay tím tái nổi đầy tia máu. Gương mặt nhỏ thống khổ, đáy mắt tràn đầy hốt hoảng khi nhìn thấy hắn.
"Tình.. Dạ Ân" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) vội vã đỡ lấy nàng.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) yếu ớt dựa vào ngực hắn, cả người run rẩy kịch liệt. Dù đau đớn nhưng tuyệt nhiên không phát ra thanh âm nào.
"Dạ Ân.. Con động vào thứ gì?"
"Ngũ... Sắc.. Sắc.. Xà.." nàng khó khăn thốt lên từng tiếng.
Là Thánh Sắc Xà - độc vật nguy hiểm ngụ tại Thánh Điện. Mau chóng lật vạt áo nàng ra, gần xương quai xanh là một vết cắn nhỏ đã sung huyết.
"Đau quá.."
Hắn xiết chặt nàng "Sư phụ ở đây, đừng sợ.."
Dứt lời cầm đoản kiếm rạch vào lòng bàn tay mình. Nguyên Lực nồng đậm tỏa ra. Độc của Thánh Sắc Xà có thể di chuyển từ người này sang người khác, nhưng đau đớn người kia gánh chịu sẽ gấp hàng chục lần.
"Sư phụ" ánh mắt Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) thoáng biến đổi.
Hắn cười dịu dàng "Không sao.. Sư phụ sẽ không để nàng đau đớn"
Đúng vậy, độc này không thể làm hại hắn. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mang nàng trở lại là mong muốn nàng có cuộc sống bình an, vui vẻ hết kiếp, hắn tuyệt đối sẽ để nàng an toàn trong khoảng trời của hắn mà không phải lo nghĩ gì. Mọi tổn thương hắn gánh cho nàng.
Cánh tay Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) dần trở lại màu sắc bình thường mà cánh tay Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đã tím tái đến độ dọa người. Lén lút giấu sau lưng. Nọc độc của Thánh Sắc Xà đang điên cuồng trỗi dậy hành hạ hắn.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) dùng cánh tay còn lại xoa đầu nàng "Hết đau chưa?"
"Dạ.."
"Vậy con nghỉ ngơi đi.. Ta ra ngoài"
Vạt áo bị giữ lại, đối diện hắn là ánh mắt thuần chân đáng yêu "Sư phụ, đừng đi.. Ở lại với con.."
"Ừm" hắn không ngần ngại ngồi xuống. Độc kia đã khiến tâm thần choáng váng, nhưng vẫn cố cầm cự, dịu dàng mỉm cười, ôn nhu ngồi bên canh giấc cho tiểu đồ đệ bé nhỏ.
Hắn để nàng gọi hắn hai tiếng – Sư phụ, vừa là nhắc nhở cũng vừa là hoài niệm. Dù hình dáng ra sao, dù thời gian trôi qua thế nào, lòng hắn vẫn vẹn nguyên nụ cười thỏa mãn của nàng.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) quay lại bên trong, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Sư phụ, trò chơi giữa chúng ta bắt đầu rồi, loại dày vò này không bằng một phần những gì ngươi ban cho ta.
Nhưng chợt nghĩ đến nụ cười ôn nhu, thanh âm trầm ấm, cánh tay tím tái mà hắn lẳng lặng che giấu. Nàng cắn môi, tàn nhẫn với nàng sau cùng lại dùng mọi ôn nhu đền đáp thế thân này? Nực cười, nếu muốn bù đắp, hãy chân chính đối mặt với nàng, với Mộ Dung Tình Tuyết mà không phải Dạ Ân.
Nàng không biết, lệ nóng đã rơi ướt đẫm gối. Tuyệt tình và lãnh khốc đến mức không ngại tự làm tổn thương bản thân để trả thù người kia. Cách nhau một cái ngoảnh đầu tưởng chừng như xa muôn trùng khơi.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngồi ở đó trọn vẹn một canh giờ, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Tuấn nhan trắng bệch, với cảnh giới của hắn loại độc này không uy hiếp đến tính mạng, nhưng sự đau đớn dày vò nó mang lại thật đáng sợ, thấu tận xương cốt, nếu ai không vững tâm có thể đã chặt đứt cánh tay lập tức.
Cảm nhận Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) thở đều đều, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng. Cả thân người lảo đảo, hắn mím môi dùng trường kiếm chống đỡ thân thể bước đi.
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mở mắt. Nàng nhìn trần nhà phản chiếu ánh trăng. Ngươi nợ ta một lời xin lỗi, nợ ta một Ngân Tuyết, nợ ta một sự phản nghịch dịu dàng.
Ngươi muốn đền bù mà ta muốn đòi nợ.
Note: Hôm nay bạn hãy cười lên, đừng buồn vì vài chuyện không đáng :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com