Chương 21: Tổn thương sâu sắc
Chương 21: Tổn thương sâu sắc
Tác giả: Peckanhdongdanh
Yêu là vui sướng, là khổ đau, là đắm say, là bày tỏ
Hoặc giả ngày sau còn lưu dấu truyền kỳ
Yêu là thề ước, là thói quen, là thời gian, là bạc tóc
Hoặc giả làm cho chúng ta chợt vui chợt buồn
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lao nhanh về phía bụi cây. Thân ảnh như linh xà thoắt ẩn thoắt hiện.
"A..." Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) chế trụ người kia, tay phải tóm lấy yết hầu, tay trái cầm trường kiếm vung sang một phía. Lá khô bay ngang qua mặt hai người. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mím môi thành đường thẳng, nàng hô hấp vội vàng.
"Dạ Thi" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thoáng hoảng hốt. Nữ nhân đang bị chế trụ trước mắt lại là nhất đẳng công chúa Lãnh Dạ Nhi, là hoàng muội của hắn. Nhưng, sao Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lại ở đây, chẳng lẽ, là để theo dõi nàng?
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bị bóp cổ. Dung hoa thất sắc, hai tay giữ chặt lấy tay của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Giọng nói rời rạc "Mau buông ta ra..."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) buông Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ra, ánh mắt phức tạp, nàng cơ nhiên lại bị phát hiện? Nàng không cam tâm, ẩn giấu năm năm, chịu khổ năm năm, nhất định không thể như vậy. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) hô hấp bình thường lại, mâu quang không lúc nào rời khỏi thân ảnh Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).
Thấy thái độ lưỡng lự của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lùi lại, tay cầm cây trâm gài tóc "Hiên Viên Yên Đan, rốt cuộc ngươi tới đây là mục đích gì?"
"Dạ Thi, mọi chuyện không như ngươi nghĩ.." Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) giải thích, nàng là muốn cái gì? Muốn tìm sự trong sạch trong cái vết nhơ này ư?
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) tay nắm chặt, từ hôm sinh thần nhị hoàng huynh, nàng đã cực lực chú trọng hành tung của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Hôm nay, lại lén đi theo Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), không ngờ thấy một màn đặc sắc như vậy. Linh cảm nàng từ trước tới nay đều không sai, nữ nhân ôn nhu này không hề đáng tin.
"Đừng nói nữa.. Chính mắt ta nhìn thấy tất cả, ngươi đừng cố ngụy biện? Hãy cầu mong cho số phận của ngươi đi" nàng lạnh lùng thốt ra một câu "Uổng công hoàng huynh ta yêu thương ngươi.. Ngươi không xứng."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) chần chừ, nàng sao lại ngu ngốc đi thanh minh tội lỗi như vậy, mọi việc chẳng phải đã đều bị Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thấy rồi sao, dù nàng có nói như thế nào thì cũng sẽ không xoay chuyển được gì.. Còn Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), chàng sẽ không oán hận nàng đúng không? Chàng đã từng nói sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của nàng và còn tin tưởng nàng...
Trường kiếm hướng về phía Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) "Công chúa, ta xin lỗi.. Người chết mới không thể nói chuyện.."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mím môi, kiếm kề sát cổ nàng "Hiên Viên Yên Đan, nếu ngươi giết ta thì hoàng huynh sẽ căm hận ngươi mãi mãi, sẽ tự tay cầm đao giết ngươi, băm ngươi thành trăm nghìn mảnh..."
"Câm miệng" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) rít lên, Nguyên Lực tản ra. Nàng dù làm bao nhiêu tội ác tày đình nhưng trong thâm tâm nàng, tuyệt nhiên không hề muốn Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) biết, đây là ngu ngốc hay ích kỉ?
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) xoay mình, trâm trong tay cắm vào bả vai Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhíu mi, giọng nói lạnh lẽo "Dạ Thi, ngươi...?"
"Đối với loại nữ nhân thâm độc như ngươi, ta nên làm thế!"
*Vút* kiếm chém sượt mặt Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), vài sợi tóc trắng tung bay. Nàng sợ hãi, không ngờ Hoàng Quí Phi lại có võ công cao cường như vậy, nhát kiếm kia thôi cũng đã như tu la cướp mạng người, nếu lúc đó nàng không tránh kịp thì hậu quả nàng cũng chẳng dám nghĩ. Sống lưng lạnh toát một mảng, nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại tới đây, nàng ta họ Hiên Viên, phải chăng là ở Phượng Vu Quốc, suy nghĩ trong đầu nàng liên tục xoay chuyển, trí thông minh quả là vô cùng khiến người khác kinh sợ.
*Bụp* kiếm đâm giữa lòng bàn tay Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), ghim chặt lên thân cây, máu chảy ra như suối. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mồ hôi lấm tấm, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) khoáy sâu vào vết thương, cơ hồ muốn phế bỏ bàn tay ngọc ngà.
"Vết thương này, là cảnh cáo ngươi khi gây thương tổn cho ta..." kiếm khí rút ra "Giờ là mạng ngươi.."
*Rầm..rầm* tử y nhân, mái tóc trắng tiêu sái, cả người tựa trích tiên mĩ nam. Gương mặt xuất thần không biểu lộ xúc cảm. Hắn đánh Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) sang một bên và ôm lấy Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bị thương.
"Hiên Viên Yên Đan, ngươi cư nhiên lại dám tổn thương công chúa.."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nắm chặt trường kiếm, biết rằng cơ hội thoát thân là mỏng manh nhưng nàng vẫn thử. Nguyên Lực dồn vào hai chân, thân ảnh hắc y vụt lên trên cao, cơ hội dù là rất nhỏ nhưng, nàng vẫn muốn thử.
"Hừm.. Chạy sao?" từ trên trời, ba tấm lưới sáng quắc rơi xuống bao trọn thân ảnh đang vụt lên. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) giơ kiếm lên chém, lưới làm từ Thiên Tàm Ti nên chắc chắn vô cùng, xung quanh đều là gai nhọn, nàng ngay lập tức bị chế trụ ngã xuống, toàn thân bị gai nhọn sắc bén đâm vào, huyết nhục cơ hồ thấm đẫm một vùng đất. Kiếm từ bốn phía hướng nàng mà chĩa đến.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đứng một bên, Vân Tường (Thần Nông) băng bó vết thương tạm cho nàng. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) đứng trước mặt Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) "Nói, ai cử ngươi đến đây?"
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) im lặng quay mặt đi.
"Không nói sao?" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) gằn giọng. Chân giẫm lên tay phải của Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), nàng hừ lạnh một tiếng, hơi lạnh thoát ra từ kẽ răng. Trước khi nhận nhiệm vụ, nàng đã chấp nhận kết cục này, tính mạng nàng gắn liền với nhiệm vụ, nếu có chết cũng tuyệt nhiên không hối hận.
"Lá gan của ngươi lớn lắm, để ta dùng cực hình tra khảo ngươi, xem ngươi có nói ra không?" Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) lạnh lùng phun ra mấy tiếng. Hắn là Ngạo Vương, có nhiệm vụ bảo vệ kinh thành và Nhật Nguyệt Quốc. Có thể nhúng tay vào mọi vụ án, giệt trừ nội phản, bắt gọn nội gian, đều là công việc và chức trách của hắn.
"Hoàng thúc" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nói "Nên xử trí nàng như nào cho phải"
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nhìn Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nằm trên đất "Trước hết, ta phải tính toán một chút...Nàng hủy bàn tay của cháu như vậy, thì ta cũng nên đối xử với nàng công bằng"
Hai thanh thủy chủ từ trên cao đâm thẳng xuống hai lòng bàn tay Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đau đớn, môi cơ hồ bị cắn bật máu. Đau, đau đến tận tim gan. Nàng không còn sức chế trụ nữa, mặc người ta bắt giữ, nàng biết rằng, chặng đường tiếp theo sẽ không dễ dàng gì, nhưng đây là con đường nàng chọn, dù chông gai thì vẫn quyết đi.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nắm lấy vạt áo Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) "Hoàng thúc, có cần bẩm báo với hoàng thượng không?"
"Thông báo qua với hoàng huynh cháu.."
Nàng không đáp, nhìn biểu tình Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) có chút thống khổ nhưng việc Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) là nội gián, nàng tuyệt không thể chấp nhận. Vậy coi như là thiên ý.
"Công chúa, thuộc hạ đã theo lệnh người điều tra" Vân Tường (Thần Nông) đáp. Vừa rồi hắn nghe lệnh Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ), điều tra một lượt Triệu Lan Cung.
"Ân" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) hướng Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) "Hoàng thúc, người định giải nàng đi đâu?"
"Giam trong nhà giam của Hình Bộ.. Ta sẽ tra khảo nàng, bắt nàng nói ra sự thực và mục đích tới đây?"
"Hoàng thúc, dù gì nàng cũng là Hoàng Quí Phi, nếu có thể hãy làm trong im lặng, càng ít người biết càng tốt.. Hơn nữa, hoàng huynh có vẻ rất yêu thích nàng"
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) ngập ngừng, đuôi mắt ánh lên sự yêu thương, bàn tay tham lam vuốt lên hai má hồng của nàng, hương gỗ thông nhè nhẹ trong không gian. Nữ nhân kia, cư nhiên làm tổn thương vật nhỏ của hắn, khiến bàn tay của nàng chút nữa bị hủy, hắn nhất định sẽ cho nàng ta nếm mùi thống khổ vô cùng, sống không bằng chết. Động đến nàng cũng như động đến hắn.
"Hoàng huynh cháu dù thích nàng như thế nào cũng sẽ không vì vậy mà tha cho một kẻ nội gián.. Lợi dụng tình yêu của hoàng huynh cháu để mưu đồ mọi thứ..."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nghe câu đó. Nàng cắn môi, nàng, nàng đã thực sự lợi dụng tình yêu và sự tín nhiệm của hắn, tâm trí nàng đặt ở nhiệm vụ nhưng trái tim nàng lại hướng về Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình). Nàng không phản bội hắn, trái tim và cả con người nàng đều không phản bội hắn, Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), hắn nhất định phải tin nàng.
"Vậy được, cháu sẽ về cung thông báo một tiếng cho hoàng huynh" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngập ngừng nói, ánh mắt liếc nhìn Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư). Bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bất lực, nàng cố nói "Bắt được ta rồi, hãy coi như ta đã chết, đừng làm phiền đến chàng, tội của ta, ta rõ, đừng làm chàng khó xử"
Vân Tường (Thần Nông) bên cạnh bèn ghé vào tai Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mấy câu, sắc mặt Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lập tức biến đổi.
"Hiên Viên Yên Đan, ta phải cho hoàng huynh thấy được bộ mặt của ngươi.. Ngươi ám hại huynh ấy như vậy, chỉ nhận cái chết thôi thì quá dễ dãi cho ngươi" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười lạnh, giọng nói vạn ý châm chọc "Để ta đoán, phải chăng, ngươi yêu hoàng huynh ta?"
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) mím môi, nàng cúi mặt "Vào tay các ngươi rồi, cần gì nhiều lời"
"Hóa ra là yêu hoàng huynh ta, nhưng, ngươi dù gì cũng đã động chạm tới giới hạn của huynh ấy... Hiên Viên Yên Đan, ngươi cứ chờ đến ngày huynh ấy định tội ngươi, chính miệng muốn giết ngươi đi..."
"Hoàng huynh sẽ thật đau lòng khi biết người yêu thương lại ám hại mình không thể có hoàng tự, cung cấp mọi thông tin cho quốc gia khác.."
"Nói bậy.." Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) gằn giọng
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) tát Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) một cái "Hiên Viên Yên Đan, ngươi không ngờ cung nữ của mình bán đứng mình đúng không? Tiểu Thu, chính miệng nàng ta đã nói ra tất thảy..."
Máu rỉ trên khóe miệng "Không, ta không cố ý"
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười lạnh, nàng thực sự căm ghét Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), hoàng tự nối dõi rất quan trọng, vậy mà Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cam tâm hại hoàng huynh nàng, dù Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) có phải chết hàng trăm lần cũng đáng, vì nhiệm vụ mà làm ra loại chuyện vạn người khinh như vậy thật quá tức giận.
"Đưa nàng ta đi" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) lạnh lùng nói. Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) nghe xong thất kinh, nữ nhân kia cũng quá to gan, ám hại huyết thống hoàng gia, câu kết, tạo phản trong cung. Thật là thiên ý khó tha, thực sự cái mạng nhỏ của nàng nhất định sẽ khó giữ.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ôm bàn tay bị thương nhìn Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) "Hoàng thúc, không nên nương tay với nàng... Nàng hại hoàng tộc của ta quá nhiều, nếu thật sự hoàng huynh không thể có hoàng tự thì nàng ta chết trăm ngàn lần cũng không đáng"
Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) vỗ đầu nàng. Chuyện này vốn dĩ rất đơn giản.
!!!!
Hoàng cung.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cắn môi, nàng đứng trước tẩm cung của Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), tâm trạng bất ổn, không biết có nên nói ra sự thực không. Bàn tay bị thương bỗng hiện lên cơn đau mơ hồ. Nàng biết, Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) thực sự yêu Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), nhưng Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) kia, không xứng với hoàng huynh, nàng ta vô tâm vô tình, ám hại hoàng huynh không thể có hoàng tự, thứ mà Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) hồi đáp lại tình yêu của Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) chỉ là giả dối.
Nàng nhờ hạ nhân thông báo, sau đó tiến vào. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ở trong đại điện. Hắn vận hoàng bào chói lóa, ngũ quan anh tuấn như ngọc thạch, tựa như bức tượng vô khuyết của đấng tối cao. Đôi phượng mâu nhàn nhạt tỏa ra lãnh khí, hơi thở trầm ổn. Có lẽ lát nữa hắn sẽ tới Triệu Lan Cung cùng Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư).
"Hoàng huynh" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) vui vẻ nói.
"Hoàng muội" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) bỏ bút lông xuống. Dạo gần đây vì hạn hán ở phương Bắc đã khiến hắn vô cùng đau đầu, hôm qua vừa cử Tiêu Huyên (Song Tử) cùng Lôi Vũ (Sư Tử) đưa nhân dân lưu lạc về phương Bắc, dạy họ trồng trọt, chỉ huy đê điều, đường xá. Làm vua một nước cũng không dễ dàng gì.
"Huynh đừng suy nghĩ nhiều... Nghe nói tình hình hạn hán, mất mùa ở phương Bắc đã không còn hiểm nguy" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ngồi xuống, nàng vận bạch y tiêu sái, viền áo là màu vàng chanh dịu mát. Mái tóc như mây buông thõng.
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) day trán "Ừm.. Cũng tạm coi là ổn thỏa" hắn nhìn nàng "Sao hôm nay lại đến đây?"
"Có một số chuyện muội muốn nói với huynh.."
"Nói đi" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ôn nhu. Với biểu muội duy nhất này, hắn yêu thương không hết, chỉ sợ khiến nàng mất hứng, không vui.
"Hoàng Quí Phi, Thượng Quan Yên Đan là người của Phượng Vu Quốc, huynh biết chứ?" nàng hỏi, ánh mắt thâm sâu không dò.
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) trầm lặng "Ta biết"
"Huynh đã biết sao còn dung túng cho nàng, hôm nay" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ấm ức "Nàng đã suýt giết muội, huynh biết không?"
"Nàng sẽ không làm như vậy... Dạ Thi, muội không nên nói bừa.." Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) vẫn ôn nhu. Ngữ khí gấp gáp có gì đó ngạc nhiên.
Nàng đứng dậy, bàn tay băng bó giơ lên "Hoàng huynh, nếu hôm nay không có hoàng thúc thì không chỉ là cánh tay này, mà là tính mạng muội.. Dạ Hàn, huynh bị nàng ta mê hoặc như vậy sao?"
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nhìn vết thương trên tay nàng. Tâm tình phức tập, trong lòng đột nhiên khẩn trương, nếu Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ám toán Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) bị Lãnh Ngạo Thiên (Ma Kết) phát hiện, chẳng lẽ.
"Nàng bị hoàng thúc giam giữ.."
"Ở đâu?"
"Hoàng huynh, nàng là nội gian mà nội gian từ trước tới nay đều do hoàng thúc xử lí, tin tưởng hoàng thúc, sẽ không có chuyện gì xảy ra.. Nàng sẽ khai ra hết.."
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) khẩn trương "Muội nói đi, nàng bị giam ở đâu?"
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhăn mặt "Huynh bị làm sao vậy? Nàng rốt cuộc là gì với huynh mà huynh quan tâm nàng như vậy?"
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) cúi đầu, khuôn ngực phập phồng, nàng là gì, nàng là gì ư? Nàng là người mà ca ca muội yêu, yêu rất nhiều "Dạ Thi, mau nói cho ta.."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) rơi lệ, nàng cười "Hoàng huynh, nàng ta rất độc ác.. Nàng hại huynh không thể có hoàng tự.. Huynh có biết những quí phi mang thai trong cung vài năm trước không? Đều do nàng ám hại.. Huynh hãy tỉnh lại đi, nữ nhân lang tâm cẩu phế đó không đáng để huynh dành nhiều tình cảm như vậy..."
"Không.." Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) hét lên, hoàng tự, hắn đã hoài nghi bản thân rất lâu, chỉ không ngờ, không ngờ là do một tay nàng làm lên. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), nàng ác độc đến vậy sao? Chẳng lẽ tình yêu dành cho nàng còn không đủ để nàng bên ta, chẳng lẽ hại ta thành như vậy thì nàng mới hạnh phúc sao?
"Không thể.. Dạ Thi, nói cho ta, đều là muội lừa dối ta đi.. Yên Đan không phải loại người như vậy..."
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ôm hắn "Phải tin muội, nàng là Hiên Viên Yên Đan, là người của Phượng Vu Quốc, nàng đến đây chỉ để hại chúng ta, nếu nàng ta yêu huynh thì sẽ không làm vậy..."
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) rơi vào trầm lắng, hắn tiến về long sàng, gương mặt vô hồn, chồng tấu chương im lặng nằm đó không còn phê truẩn. Hắn không tin, là hắn quá yêu nàng, quá tin tưởng nàng, tin tưởng đến mức mù quáng, hóa ra, đều là do hắn ảo tưởng, đều là do hắn tự vui vẻ, nàng vốn dĩ không thuộc về hắn, lấy chân tình của hắn để làm nhiệm vụ, trên đời này có lẽ chỉ có nàng.
Lôi Tuyết bên ngoài run tay, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), không ngờ, thật không ngờ. Nhưng hoàng thượng yêu Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) như vậy, Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) có thể được tha thứ, nàng nên trảm thảo trừ căn. Nụ cười tàn khốc nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com