Chương 31: Mộng ảo xuất hiện - Nhói đau tâm can
Chương 31: Mộng ảo xuất hiện – Nhói đau tâm can.
Tác giả: peckanhdongdanh
Tình này nếu đã thành hồi ức
Cớ sao lòng còn mãi vấn vương ?
Nước mắt, nụ cười ai đã khuất
Duyên tình chỉ để lại nhớ thương
Mái đình nghiêng nghiêng, ngói lưu ly tinh xảo. Xung quanh trồng hoa màu tím nhạt, từng cơn gió khiến chúng rung rinh, tựa như bàn tay thiếu nữ đang múa. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bê khay thuốc còn nóng đi ngang qua hoa viên, trực tiếp tiến vào phòng Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã).
Nam nhân ngồi trên ghế trúc, khoác hờ kiện lam bào, tay cầm quyển sách, mày kiếm sắc bén, dung nhan tuấn mĩ, phong hoa tuyệt đại. Ánh trăng vàng nhạt chiếu lên ngũ quan, vừa thực vừa mơ.
"Vân Khinh???" giọng nói ấm áp truyền đến.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bừng tỉnh, nàng thở một tiếng, nụ cười xinh đẹp nở trên môi, hương thơm nhè nhẹ trên người phát ra "Vương gia, sức khỏe ngài còn yếu" mắt nhìn ra phía cửa sổ chưa đóng kín "Vẫn là không nên để bị nhiễm phong hàn.."
"Ta sẽ chú ý.."
Nàng bưng bát thuốc đến trước mặt hắn "Vương gia, thỉnh ngài dùng thuốc.."
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhận lấy, ánh mắt thoáng gợn sóng, tiếu ý nhàn nhạt trong đôi phượng mâu "Vân Khinh.."
"Dạ"
"Nàng biết Tình Tuyết dạo này đâu không?" từ hôm qua đến giờ, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) không hề đến đây, đáng lẽ ra khi hắn tỉnh lại nhất định Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) sẽ bên cạnh tranh công, nịnh hót, không những vậy còn có thể khóc lóc trách hắn không cẩn thận. Vậy mà, giờ đây bóng dáng nàng hắn còn khó thấy, tiếu dung nhàn nhạt nỗi buồn vu vơ.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đang đóng cửa bỗng khựng lại "Tiểu nữ không rõ.. Từ khi cứu vương gia xong, Tình Tuyết luôn giam mình trong khuê phòng, nhất mực không chịu để ai lại gần..."
"Vậy.."
"Vương gia an tâm, Tình Tuyết vẫn tốt, có lẽ hôm cứu vương gia, chứng kiến bao cảnh chết chóc đã khiến tâm nàng bất ổn.. " nàng cười "Muội ấy sẽ không sao.."
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) nhìn nữ nhân vận huỳnh y trước mắt, dáng vẻ thanh khiết thoát tục, giữa trán họa một cánh điệp, đẹp đến khuynh thành. Hắn không rõ mình có nhầm không, nhưng Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình), hình như nàng ấy còn đẹp hơn trước.
"Vương gia" nàng khua tay nhỏ.
"Làm phiền nàng chăm sóc Tình Tuyết" ánh mắt hắn thoáng xa xăm, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết), đồ đệ của hắn, thân phận đâu phải bình thường.
"Ngài đang trăn trở gì sao?" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngồi xuống.
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) không đáp, lúc sau môi mỏng khẽ mấp máy "Có chút suy tư.."
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lấy trong người ra một vật nhỏ "Tặng cho ngài..."
"Là túi thơm????" hắn nhận lấy giơ lên. Hương sen nhàn nhạt tỏa ra. Tiểu đồ vật dưới ánh nến vạn phần thu hút.
"Vật này bên trong mang dược liệu giúp an thần rất tốt.. Vương gia, ngài.. ngài" nàng cúi mặt, hai má thoáng ửng hồng.
"Đa tạ ý tốt của nàng"
"Không có gì..." Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bỗng đứng dậy "Đêm đã khuya, tiểu nữ cáo lui"
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) mỉm cười nhìn theo bóng dáng đang khuất dần.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ngồi thu mình trong góc, bờ vai nhỏ run rẩy, mái tóc dài tung xõa, quần áo xộc xệch, vai trái đau nhức không ngừng, nàng thở hổn hển.
Nơi vai trái truyền đến trận đau, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) giãy dụa trong tuyệt vọng, tưởng chừng như sẽ chết. Nàng gục xuống.
Nơi hang động tuyệt mĩ, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mở mắt nhìn xung quanh, nàng vò đầu, đây là thực hay mơ, là mộng hay ảo?
"Tử Phong.." tiếng kêu đau xót từ phía cuối hang động truyền tới, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nhất thời kinh động, như có gì thôi thúc, nàng chạy về phía tiếng kêu đó một cách nhanh chóng..
Một cảnh trước mắt.
Thực sự khó nói..
Nữ nhân tử y ôm nam nhân bạch y dưới nền đất, bạch y vấy máu, xung quanh là những vũng máu đen lớn, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lùi lại, cả người run rẩy... Lại là họ, là hai người trong mộng lần trước..
"Tử Phong" nữ nhân kia thoáng động tay, cỗ Nguyên Lực cuồn cuộn rót vào nam nhân ấy, nhưng, vết thương vẫn chảy máu. Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) có thể cảm nhận được khí lực hắn sắp tắt, có lẽ thời gian chống đỡ không quá hai canh giờ.
Nữ nhân ấy mặt đầy lệ, giọng nói khàn đặc "Tử Phong..."
Hắc y từ đâu xuất hiện đứng bên nàng, giọng nói như có như không "Yên Tuyết, muốn cứu hắn.. trừ phi ngươi là Hắc Phượng... Còn không, thì..."
"Hắc Phượng Hoàng?" nàng nắm vạt áo hắc y, giọng nói khàn đặc, nhưng bàn tay lại bỗng thõng xuống, ánh mắt hơi lay động, thanh âm nhỏ như muỗi kêu "Sư huynh sẽ hận ta..."
Hắc y nói "Dùng Ma Lực của Hắc Phượng thu hồi hồn phách của hắn.."
"Thật sự sẽ cứu được chàng sao Quỷ Lệ, ngươi không gạt ta.." nữ nhân ấy giọng trầm xuống.
"Thành Hắc Phượng Hoàng sẽ cứu được hắn.. Nhưng cái giá nàng nhận lại không hề nhỏ...." hắn ngồi xuống lay bả vai nàng "Yên Tuyết, vì hắn, nàng chấp nhận thành Yêu Ma, vạn kiếp bất phục.." hắn ngắt lại "Và dù nàng cứu hắn, thì hắn vẫn sẽ.."
"Đại sư huynh sẽ không làm vậy..." nữ nhân kia chậm chạp gằn từng từ. Mu bàn tay nổi gân xanh tím.
Hắc y bóp bờ vai nhỏ "Trở thành Hắc Phượng, bị tâm ma khống chế.. Ngàn năm máu tanh, vạn năm đau khổ, suốt đời suốt kiếp, dở dang bỏ lỡ.... Và hắn sẽ giết nàng... Nàng nghe rõ không.. Hắn nhất định sẽ giết nàng..."
Tử y thất thần, bàn tay vuốt nhẹ lên dung mạo nam nhân kia, động tác nhẹ đến đau lòng "Tử Phong, vì chàng.. Dù vạn kiếp bất phục, ta vẫn cam tâm tình nguyện..."
Nàng quay ra nhìn nam nhân kia "Quỷ Lệ, chuyện ngày hôm nay.. Chỉ có ta và ngươi biết, đừng nói cho ai .. Nếu chàng có giết ta thì cũng phải để chàng giết ta trong căm thù..."
"..."
"Hứa với ta.."
"Được, Yên Tuyết, ta hứa với nàng...."
Dứt lời, Yên Tuyết nhỏ lệ. Tay tạo thành ấn kí, luồng yêu khí từ người tỏa ra. Quỷ Lệ lùi lại, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) cũng lùi lại.
*Rầm..rầm* trên trời liên tục xuất hiện sấm chớp, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) bịt tai nhìn, khung cảnh này, thật thân thuộc. Nữ nhân kia cả thân mình phát sáng, làn khí đen từ bốn phương tám hướng dần dần chui vào thân thể nàng..
"Hắc Phượng, Hắc Phượng thực sự xuất hiện rồi.." Quỷ Lệ lẩm bẩm..
Yên Tuyết từ làn khói bước ra, nàng tiến tới chỗ Tử Phong, bàn tay trơn mịn, móng tay dài màu tím nắm lấy cổ áo Tử Phong. Nụ hôn nhẹ đặt lên môi hắn.
Thứ ánh sáng tím phát ra..
Tựa như mười dặm đào hoa..
Tựa như vạn vì tinh tú..
Tất cả nhu tình, tất cả dịu dàng ở trời đất này dường như từ đây mà ra..
Tử Phong hô hấp bình thường. Yên Tuyết buông hắn ra, nàng quay đi.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) ôm ngực, một loại cảm giác cô độc, lạc lõng thấm vào xương tủy. Nhưng, dường như xen trong nỗi đau ấy lại là niềm vui vô bờ bến.
"Yên Tuyết, sao nàng không ở lại đây chờ hắn hồi tỉnh?"Quỷ Lệ ái ngại hỏi.
Nữ nhân ấy khựng lại, tà áo tím khẽ đung đưa "Để chàng thấy bộ dạng đáng khinh của ta sao? Để chàng nghĩ rằng bản thân đã mang ơn một Yêu Ma" nàng thở dài "Thà rằng để chàng hận ta.. Nếu về sau chàng giết ta.. nhất định chàng sẽ không run tay" cước bộ tiếp tục lướt nhanh.
"Thật khờ.. Yên Tuyết, nàng nhất định sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay"
"Không.. Cứu chàng ngay cả tính mạng ta cũng không cần.. Hối hận, đời này ta không có gì hối hận chỉ là hối tiếc mà thôi" bóng tử y dần biến mất.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nghe câu nói kia, đúng, không hối hận, chỉ hối tiếc. Nàng mỉm cười, nước mắt trong suốt nhẹ lăn, hy sinh tất thảy, mặc kệ nhân quả, coi thường thiên ý, cũng chỉ vì người mình yêu.
"Tuyết Nhi.. Tuyết Nhi" thanh âm vang vọng, cánh tay rắn chắc ôm lấy Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết).
Khuôn mặt đẫm nước mắt, miệng mấp máy. Là hắn, ngũ quan tuấn tú, tóc trắng tiêu sái, khuôn mặt cả đời nàng khó quên.
"Sư phụ.."
"Tuyết Nhi, con không khỏe ở đâu..." Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) lo lắng nhìn dung hoa đầy lệ của nàng.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) lắc đầu , đầu dụi vào ngực hắn. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) bất động, tay vỗ nhẹ lên lưng nàng.
"Sư phụ, nếu Tình Tuyết sau này có làm việc gì có lỗi với người, với chúng sinh mà người bảo vệ.. Liệu người có giết Tình Tuyết không?"
"Sao con lại hỏi vậy.." giọng nói ấm áp từ đỉnh đầu truyền xuống "Ta tin tưởng bản tính của con.."
Nàng vòng tay ôm lấy eo Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) "Người trả lời con đi.. Người có giết con không?"
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) khựng lại, mâu quang hắc bạch phân minh "Nếu con thực sự là kẻ thiên hạ không dung thì ta nhất định sẽ ..."
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mỉm cười chua xót, nàng nhanh chóng chặn câu nói của hắn " Dù sư phụ không giết con thì con cũng sẽ tự kết liễu, tránh cho người cùng bản môn tiếng xấu muôn đời"
"Đừng suy nghĩ lung tung.. Mau đi nghỉ đi" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) dứt lời bế Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) về giường.
Mùi hương nam tính, phảng phất hương cỏ non ngày xuân, Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) nắm lấy cổ áo hắn. Giá như thời gian có thể dừng lại, giá như ...
Hắn đắp chăn cho nàng.
"Mau ngủ.."
Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) quay đi, ống tay áo bất chợt bị đạo lực nhỏ níu lại "Đừng đi.. Sư phụ có thể chờ Tình Tuyết ngủ rồi đi được không?"
Bóng lưng thẳng như tùng "Được..."
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) dần dần chìm vào giấc ngủ, hắn chạm lên nét mày của nàng, ngón tay lướt qua mũi, qua khóe mắt. Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) rời đi.
Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) mỉm cười trong giấc ngủ, có lẽ từ khi cứu Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), đây là hôm nàng ngủ yên bình nhất.
Bóng đen đổ dài phía xa. Linh điệp đậu trên cửa sổ phòng Mộ Dung Tình Tuyết (Thiên Yết) đã cho Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) thấy một màn kinh tâm động phách.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhắm mắt, bàn tay nắm chặt.
"Tình Tuyết, Dạ Phong.. Hai người??"
Không, tuyệt đối không thể.
!!!!!!!!
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngồi hưởng nắng trên thanh nóc Thanh Mộng Lâu – tửu lâu lớn nhất Nhật Nguyệt Quốc.
Miệng ngậm nhành cỏ non, hai mắt che bởi chiếc quạt giấy. Bên cạnh là ba, bốn vò rượu quí tỏa hương ngào ngạt.
Nàng suy nghĩ, Phượng Y Y (Kim Ngưu) từ bỏ Thánh Tông đầu quân cho Ảo Ảnh Các, tuy nghịch lí nhưng xem ra vẫn tốt hơn là không nơi nương tựa. Thôi, đều là do mệnh, có lẽ ở Ảo Ảnh Các, Phượng Y Y (Kim Ngưu) sẽ thực sự vui vẻ.
"Thật không ngờ lại bắt gặp một con mèo nhỏ ở đây.." thanh âm quen thuộc vang lên.
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhổm dậy, mắt anh đào híp lại. Phía trước là nam nhân mặc trường bào lam, eo đeo đai ngọc, trường kiếm dắt bên hông. Ngũ quan tuấn mĩ bức người, mạnh mẽ lôi cuốn.
"Ta đang ngứa tay chân đây.." nàng chỉ tay về phía hắn.
Lôi Vũ (Sư Tử) ngồi xuống cạnh nàng, gạt ngón trỏ nàng sang một bên, nụ cười tỏa nắng nở trên môi "Ngươi đúng là đồ con mèo, mới chọc ngươi có một câu mà đã xù lông lên rồi.."
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hừ lạnh "Ta mà là con mèo xù lông thì ngươi là con công đực.."
"Ngươi..."
"Ta làm sao?" nàng vênh mặt.
Lôi Vũ (Sư Tử) dí ngón tay sát mặt nàng "Thật đúng khẩu vị của ta.."
"Khẩu vị của ngươi.." nàng cười "Lôi Vũ.. Vậy thì khẩu vị của ngươi cũng không nhẹ..." nàng tóm lấy cổ áo hắn "Ngươi phải chăng đang nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt.. "
Hắn gạt tay nàng ra "Hừ.. Ngươi bị nắng chiếu vào đầu nhiều quá nên hóa ngốc sao? Mà dù có ngốc thật cũng đừng nên có cái ý nghĩ không bao giờ xảy ra như vậy... Ta chỉ là thấy tính cách ngươi giống ta nên muốn kết giao bằng hữu thôi..." hắn lại lẩm bẩm "Cái gì mà phong hoa tuyết nguyệt chứ.. Ta vẫn còn muốn sống..."
"Ngươi nhắc lại xem.. Phượng Hàn Nguyệt ta không ngại thêm kẻ thù đâu.."
"Được rồi.. Ta và ngươi không cãi nhau nữa.. Thật là, gặp nhau lúc nào cũng cãi nhau... Ta đường đường là tướng quân Nhật Nguyệt Quốc, chí ít cũng trên nhiều người.. Để người khác thấy bộ dạng này thật là làm tổn hại đến thanh danh như hoa của ta..."
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngáp một cái "Ngươi thôi nói nhảm đi, đừng có mà tự tâng bốc bản thân như vậy.. Ta cảm thấy da gà xung quanh người sắp nổi hết rồi.."
Lôi Vũ (Sư Tử) ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương). Đúng là tên phá đám, miệng nói ra câu nào là khó nghe câu đó.
"Này Lôi Vũ, ngươi bị câu nói đó của ta làm cho nội công lộn ngược hết sao, mà không nói được gì... "
"Có ngươi ý..." Lôi Vũ (Sư Tử) nói.
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mỉm cười "Được rồi, Lôi huynh đệ.. chúng ta cùng kết giao bằng hữu.. Ngươi cũng hợp khẩu vị ta đó..."
"Nguyệt, ta gọi ngươi thế được không?"
"Được" Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghịch lọn tóc "Vậy ta sẽ gọi ngươi là Vũ.."
Lôi Vũ (Sư Tử) gật đầu, trong lòng bỗng vui vẻ lạ thường. Tay cầm lấy hũ rượu "Nguyệt.. ta kính ngươi một chén.."
Phượng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nâng hũ rượu khác "Hảo bằng hữu..."
Một cánh chim bay qua..
Ánh nắng mặt trời như sáng hơn..
Có những thứ chỉ ước như phút ban đầu...
059'>X
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com