Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Cố hương

Chương 47: Cố hương

  Tác giả: peckanhdongdanh  

Đầu hàng trước hiện thực

Lý do ấy gượng ép biết bao

Yêu kiên định bao nhiêu mới có thể vững bền

Nói dối với chàng rằng tất cả là do ta quá ảo tưởng về tình yêu

Hãy cứ xem như là món quà đẹp nhất ta có thể dành cho chàng.


Phượng Vu Quốc.

Quốc gia này tọa chấn ở tọa độ vô cùng mĩ miều. Sau lưng là thiên nham cạnh tú (ngàn vách núi thi nhau mọc lên), trước mặt là sông lớn cuộn chảy. Khung cảnh hùng vĩ không bút nào tả xiết. Phượng Vu Quốc cũng là quốc gia đón ánh mặt trời đầu tiên. Giống như tên gọi, linh vật quốc gia này chính là Phượng Hoàng Lửa.

Đoàn người đã tiến nhập địa phận Phượng Vu Quốc. Quốc gia không hổ danh là nữ tôn nam ti, mọi nam nhân đều mang vẻ ôn nhu, tú lệ, khiến kẻ khác không cầm lòng muốn bảo vệ, khác với nam nhân, nữ nhân ở đây dù xinh đẹp như hoa, nhưng lại phát ra cỗ cuồng ngạo khí thế.

Thông tin dòng chính huyết mạch thất lạc gần mười sáu năm nay đã trở về cố hương, từ nhiều ngày nay đã làm nổi lên hàng vạn đợt xôn xao. Ai cũng bàn luận về tài năng cũng như dung mạo của họ. Người nói, hậu nhân của Thái nữ Hiên Viên Lộng Ngọc, nàng là Hộ Pháp Thánh Tông, võ công thâm sâu, tính tình lạnh lùng thị huyết, nhưng dung mạo tuyệt đại phong hoa. Lại nói, một thân hồng y, khiến thế nhân mê hoặc. Rồi thì, hậu nhân của cố Hoàng nữ Hiên Viên Ngọc Thấu, tuyệt sắc khuynh thành, ít khi lộ diện. Và cả chuyện Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) được phong làm Hoàng nữ.. Bấy nhiêu chuyện đó cũng đủ khiến các tửu lâu rộn ràng trong khoảng thời gian này.

Hoàng cung cũng đã thực hiện đầy đủ mọi nghi lễ và thủ tục đón chào hai hậu nhân này.

Hoàng cung trang hoàng, rực sáng cực độ. Phía trên nóc hoàng cung là năm con kim sí hoàng đang bay lượn. Phía dưới đều là hoàng thân quốc thích, nhân vật trọng yếu trong gia tộc hôm nay đều có mặt đầy đủ.

Đoàn người đã có mặt trong kinh thành, quân lính bảo vệ kinh thành canh gác cẩn mật, trận trọng bảo hộ họ tiến vào hoàng cung trọng yếu. Bên đường là vô số người dân, chen lấn nhau, muốn một lần được nhìn thấy dung mạo của hậu nhân mang huyết mạch thuần thúy nhất.

Tiếng trống vang lên dồn dập từng hồi.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bước xuống tử sương sa (xe tím). Một thân hồng y, vạt áo viền đen. Dáng người uyển chuyển, linh động, trên đầu là vài món trang sức tinh xảo, ba ngàn sợi tóc quấn quít, không vướng lấy nhau. Nhân diện hoa đào (mặt như hoa đào), nguyệt mi tinh nhãn (lông mày như trăng, đôi mắt như sao), quả thực xứng với bốn chữ hương diễm đoạt mục (xinh đẹp chói mắt). Mâu quang hai màu khẽ động, tựa như sinh ra đã là kẻ đứng trên vạn người. Khóe miệng hơi nhếch, nụ cười cùng ánh dương một phen tranh phong.

Tiếp theo là Phượng Y Y (Kim Ngưu), bạch y như tuyết, tóc đen như mực. Trên tóc buộc sợi dây cùng màu y phục, biểu tình bình thản tựa hồ thu, phảng phất nét ôn nhu nhàn nhạt. Gương mặt diễm áp quần phương (đẹp điên đảo, lấn áp tất cả), tựa như đóa hoa tuyệt sắc khuynh thành. Mi nhược viễn sơn (lông mày như núi xa) càng làm nổi bật thêm đôi đồng tử tím câu hồn đoạt phách. Nàng so với phụ thân Phượng Diệp càng thêm mị hoặc.

Sau cùng là Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), lam y nhu mỹ phiêu dật (dịu dàng tự nhiên). Hoa nhan nguyệt mạo (dung mạo như hoa như trăng), mâu hàm thu thủy (ánh mắt như nước mùa thu). Gần sáu năm trở về cố hương, nàng mang vẻ thành thục trưởng thành, vẻ mị hoặc phát ra ngay cả trong ánh mắt. Nàng di chuyển về phía trước, chuông bạc bên hông phát ra những thanh âm trong trẻo.

Một màn vừa rồi, kinh động nhân tâm, một rực rỡ, một lạnh lùng, một ôn nhu. Ai thấy cũng xôn xao, hận không thể cướp ba đóa hoa kia làm của riêng.

Hiên Viên Liễu mỉm cười "Cung nghênh nhị vị Thế nữ cùng Hoàng nữ hồi hương.."

Sau tiếng của Tể tướng Hiên Viên Liễu là hàng loạt thanh âm như vậy cùng vang lên. Hoàng thân quốc thích cùng nhau hành lễ. Xem ra địa vị của ba người bọn họ đã thực sự đứng trên vạn người.

Hiên Viên Tử Uyên vận long bào thêu hình rồng giữ tợn, từ đài cao tiến ra, dấu vết thời gian đã để lại trên dung mạo khá nhiều, nhưng đôi mắt thâm sâu kia, vẫn mãi mang vẻ đứng ngoài thế nhân, cao cao tại thượng, tựa thần tiên giáng thế.

Tất cả mọi người nhất loạt quỳ xuống "Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vận tuế..."

Nữ Đế cười "Bình thân..."

Bọn họ đứng dậy. Hiên Viên Tử Uyên quan sát ba hài tử kia một lượt, đều là những nhân tài trong nhân tài, một người là thiên tài võ thuật, một người là Điệp Y danh chấn giang hồ, một người là Hộ Pháp Nữ Thần. Thời đại hồng hoang này hiện lên vô số nhân tài, có lẽ họ có thể chống đỡ được đại kiếp sắp tới.

Nghi lễ đón tiếp, tẩy trần rất rườm rà nhưng nữ Đế hạ lệnh phải mau chóng hoàn thành, bởi lẽ, bọn họ có việc tối cấp quan trọng hơn. Chính là tính mệnh của Thái nữ Hiên Viên Lộng Ngọc.

Kết thúc nghi lễ, nữ Đế dẫn ba người tiến vào cấm địa của Hiên Viên gia. Nơi đây hàn khí thấu xương, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khẽ rùng mình. Rốt cuộc Phượng Vu Quốc đã phải mất bao nhiêu tài liệu quý giá để tạo nên cấm chế trận khác người như này.

Gian phòng băng ngay giữa trung tâm cấm chế. Nữ nhân thanh tịnh nằm trên giường băng. Ngũ quan nguyên thủy xinh đẹp, tựa như bức tượng từ thời thái cổ còn lưu lại. Bên cạnh là một nam nhân, bộ dáng dường như già hơn so với tuổi thực, ánh mắt ôn như tựa thủy, tóc đen lốm đốm chấm bạc.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đứng đó nhìn, hai mắt cay cay, cổ họng nghẹn đắng, miệng mấp máy mấy câu vô nghĩa. Tựa như tìm lại thứ quan trọng nhất đã đánh mất trong cuộc đời.

"Con trở về rồi" thanh âm nam nhân vang lên, ôn như tựa dòng lưu thủy, ấm áp như ngọn lửa đêm đông.

Nàng sực tỉnh, giọng nói này, hình như đã nghe rất lâu rồi. Bởi lẽ vừa nghe thấy nàng đã thoáng run rẩy. Hình dáng nam nhân kia, tại sao vừa xa lạ cũng vừa thân quen..

*Rầm* mắt trái mang đồng tử tím chảy máu, dòng huyết lệ khiến gương mặt nàng thêm phần yêu mị. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mau chóng rời khỏi cấm chế, miệng hô lớn. Trong thân thể xuất hiện một vật thể màu đỏ yêu dị, nó như sống lại, dường như đang cố gắng bao phủ kí ức của nàng. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghiến răng, cả người tràn ngập Nguyên Lực nồng đậm.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhìn Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) như vậy, cước bộ tự động tiến lên. Định bụng tìm hiểu rõ nguyên nhân nhưng ngay lập tức bị Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) giữ lại.

Thái Cực Phượng Hoàng thấy dị động trong người Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), lập tức từ tròng mắt hiện ra. Tiếng phượng hót vang khắp Phượng Vu Quốc, một con phượng hoàng uy vũ xuất hiện, toàn thân rực rỡ, nó bay trên bầu trời kinh thành Phượng Vu Quốc. Dị tượng tái xuất, mười mặt trời xuất hiện tranh phong cùng mặt trời tự nhiên. Khung cảnh có lẽ ngàn năm mới xuất hiện.

Mọi người thấy cảnh này ai cũng vừa mừng vừa lo. Phượng Hoàng Lửa tái xuất, chấn động Quỳnh Nguyên.

N nhân vn hoàng y rc r, gương mt xinh đp kiêu ngo. Nàng ta ta tiếu phi tiếu, ging như con cưng ca thiên đa vn vt. Bàn tay kh đưa v bóng dáng nh xa.

"Nguyt.. Li đây vi ta..."

Đa nh trong vòng tay mt nam nhân bèn ngng đu lên, nó kh cười. Nam nhân kia cũng quay li, dung mo ôn nhu tú l, khiến người khác sinh lòng bo h.

"Thái n.." Cơ Thành Ho cúi người, mt tay giao ái n cho Hiên Viên Lng Ngc.

Hiên Viên Lng Ngc mm cười ôm ly hài t, thơm vài cái lên má hng. Hiên Viên Hàn Nguyt (Bch Dương) ôm ly mu thân, dùng cái ming nh thơm lên má nàng, nước miếng nho nh còn xót li.

Cơ Thành Ho mt bên đng nhìn, ánh mt quan tâm cc đ.

Hiên Viên Lng Ngc nghch ngm kéo ly vt áo trước ngc Cơ Thành Ho, đu kh ta vào vai hn, gương mt đy v hưởng th.

"Thái n" hn đ mt.

Hiên Viên Lng Ngc cười "Đã có hài t vi nhau ri.. Ngươi còn đ mt cái gì?"

Hn hơi cười, nh ôm ly nàng cùng hài t. Khung cnh yên bình vô cùng.

Hài t gia ch lên tri "Yên hoa kìa!!!"

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mở mắt, đôi đồng tử kia lập tức chuyển thành màu đen mê hoặc. Nàng nhớ rồi, nàng chính là hài tử của họ, của Hiên Viên Lộng Ngọc và Cơ Thành Hạo. Mẫu thân và phụ thân rất yêu thương nhau, phụ thân da mặt mỏng, còn mẫu thân vô cùng tùy ý.

"Vào" nàng lên tiếng, Thái Cực Phượng Hoàng trên cao lập tức thu vào tròng mắt. Phượng Vu Quốc thoát khỏi giây phút hỗn loạn. Ngay cả nữ Đế cũng sửng sốt, hài tử kia, rốt cuộc có thân phận gì?

Từ xa, nữ nhân vận lục y cùng xích y hơi nghiêng người, sắc mặt khó coi "Hỗn đản.. con phượng hoàng này là muốn cảnh cáo chúng ta sao?"

"Thời đại hồng hoang này, xem ra còn thú vị hơn thời đại 1000 năm trước.." Xích Ma cười ôn nhu "Yêu Thần đại nhân, nếu 1000 năm trước ngài không tước bỏ tu vi cùng căn cốt tu luyện của bọn ta.. Thì hay chăng chúng ta đã sớm phá nát cái đại lục này rồi..."

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chạy vào cấm địa, nàng ôm chặt lấy Cơ Thành Hạo "Phụ thân.. phụ thân"

Mọi người mỉm cười nhìn cảnh này, không ngờ tự bản thân Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lại có thể phá được Huyết Chú. Và Phượng Y Y (Kim Ngưu) cũng không ngờ, con phượng hoàng kia, dường như so với trước càng thêm cường đại.

Cơ Thành Hạo vỗ lưng nàng "Ngoan.. Nguyệt Nhi, ta rất nhớ con.."

"Ta rất nhớ phụ thân, nhớ cả mẫu thân nữa.." Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khóc bù lu bù loa, khiến mũi đỏ ửng, thật như tiểu hài tử khóc lóc đòi sủng ái từ phụ thân.

"Không phải con đã trở về rồi sao?" hắn lên tiếng.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) quay ra với Hiên Viên Lộng Ngọc, tay khẽ vuốt lên dung mạo của mẫu thân "Mẫu thân, con trở về rồi.. Người nhất định phải tỉnh lại.. Con và phụ thân chờ người.."

Lúc này Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) tiến vào, hành lễ với tất cả mọi người. Nàng xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt (xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu). Không những thế còn yên nhiên xảo tiếu (xinh đẹp khéo léo) ôn nhuận như ngọc. Những người tiếp xúc với Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đều vô cùng thưởng thức nàng, nữ nhân muốn kết giao, nam nhân thầm thương trộm nhớ.

"Hoàng thượng.. Vân Khinh hai, ba hôm nay đã nghĩ.. Nơi có Sinh Mệnh Hoa sinh trưởng khả năng lớn nhất là ở Dãy Hoàng Tuyền.." thấy mọi người có vẻ phân vân, nàng tiếp tục "Những nơi nào mà thần hoa sinh trưởng thì đều có hung thú bảo hộ.. Vậy nên nơi đáng nghi nhất giờ là Dãy Hoàng Tuyền.."

Hiên Viên Tử Uyên yên lặng, âm thầm cho là đúng.

"Hoàng thượng, Vân Khinh Thái Y nói có điểm đúng, nơi thần hoa sinh trưởng đều có hung thú bảo hộ.." Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lên tiếng "Không những vậy Vân Khinh đây còn là Thánh Linh thể, linh giác có phần nhạy bén hơn người thường.."

"Ta muốn góp sức.." Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đứng dậy, huyết sắc trên gương mặt đã được nàng dọn dẹp sạch sẽ. Hơn ai hết, nàng là người mong muốn tìm thấy Sinh Mệnh Hoa.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) một bên nói "Dãy Hoàng Tuyền này, sư phụ Quỷ Y và ta, có lần đã nghiên cứu, xem xét qua địa hình.." nàng cười "Ta nghĩ, có thể trợ giúp Vân Khinh Thái Y trong việc tìm kiếm Sinh Mệnh Hoa.."

Hiên Viên Tử Uyên gật đầu "Vậy được.. ba người các ngươi hỗ trợ Vân Khinh cô nương tìm kiếm Sinh Mệnh Hoa, có thể điều động ám vệ trong gia tộc..." nói rồi, quay ra lưng chuẩn bị rời đi "Liễu tể tướng, an bài cho Vân Khinh cô nương tại phủ sứ giả.. Còn ba người kia đi theo trẫm.."

Ba người Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đi theo bước chân của Hiên Viên Tử Uyên. Trên đường trở về đây, Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) và Phượng Y Y (Kim Ngưu) đã nghe rất nhiều về nữ Đế kinh diễm Hiên Viên Tử Uyên, nữ Đế là người khó đoán, nội tâm sâu như biển, lại vô cùng ưu tú, việc nào mà người đã nhúng tay vào, khó có thể thất bại.

"Trẫm gọi các ngươi đến để giao cho một số việc.." thanh âm đầy vương giả "Sắp tới chúng ta sẽ cùng Nhật Nguyệt Quốc làm một việc lớn.. Các ngươi là huyết mạch dòng chính sẽ được biết tường tận.."

Nói rồi từ tay áo bay ra ba ngọc giản, chúng nhanh chóng bay tới tay ba người. Bên trong là toàn bộ sự việc của Hiên Viên gia trong vòng năm năm trước và kế hoạch hợp tác sắp tới với Nhật Nguyệt Quốc, xem ra nữ Đế lần này đã hết lòng muốn bồi dưỡng ba người.

"Hàn Nguyệt, ngươi từ bây giờ sẽ theo trẫm và Liễu tể tướng tham gia triều chính... Trẫm đặt vào ngươi vô vàn kỳ vọng.. Tốt nhất không nên làm trẫm thất vọng"

"Điệt nhi rõ.." Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tay nắm chặt, nàng nhất định sẽ không làm nữ Đế thất vọng.

"Còn Y Y, ngươi tuy mang họ Phượng nhưng lại là cốt nhục của Ngọc Thấu.. Luận về huyết mạch thì vẫn là dòng chính.. Việc của ngươi sắp tới là đón tiếp Nhật Nguyệt Quốc... và từ giờ ngươi sẽ là chủ nhân của Tỏa Hồn Am, chuyên thu thập tin tức cùng sắp xếp kế hoạch cho Hiên Viên gia.. Trẫm biết thanh danh trên giang hồ của ngươi, không tệ.."

"Điệt nhi rõ.." Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhẹ nhàng nói, mấy việc này ở Ảo Ảnh Các, nàng làm không ít. Xem ra chỉ chỗ ở thay đổi còn công việc vẫn vậy.

"Cuối cùng là Yên Đan.. Lấy được Lăng Tiêu Đèn, công lớn đầu tiên phải nhắc tới ngươi.. Nhưng cũng nhờ ngươi mà Lãnh gia sớm chút thì tìm lý do gây hấn Hiên Viên gia, tội của ngươi, cũng không nhỏ.."

"Hoàng thượng.." Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vội vàng quỳ xuống. Nàng biết, bản thân đã trở nên hữu tình, ngay cả nữ Đế còn dám uy hiếp để tìm cơ hội sống, cái việc mà trong mơ nàng không dám nghĩ đến, vậy mà nàng lại làm. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) thật đáng chết hàng vạn lần.

"Ngươi không cần quá hoảng sợ.. Trẫm đánh giá cao năng lực và lòng trung thành của ngươi.. Chưa kể ngươi còn là Hộ Pháp Nữ Thần.. Trẫm phong hàm vị Hoàng nữ cho ngươi, hy vọng ngươi nhìn thấy rõ trách nhiệm của bản thân.." môi khẽ nhếch lên "Khi nào giải quyết xong việc của Thái nữ, ngươi sẽ cùng Thái thượng trưởng lão sang Nhật Nguyệt Quốc.. tận tình sự việc thì ta đã ghi hết trong ngọc giản.."

"Yên Đan nguyện tận trung vì Phượng Vu Quốc.." nàng thoáng bối rối. Nàng cùng hắn, vừa mới từ biệt, không ngờ lại mau chóng gặp nhau đến vậy. Nhưng, những lời kia của nữ Đế, phải chăng chính là rào cản vĩnh viễn giữa họ.

"Còn nữa.. Yên Đan, trẫm có lời này.. Lãnh gia, họ như tên gọi.. Đủ lạnh..." nữ Đế nhắm mắt, đúng, Lãnh gia đủ lạnh, đủ để khiến trái tim nữ Đế như nàng đóng băng mãi mãi.

"Đã không còn sớm, các ngươi hãy về nghỉ ngơi..."

"Hoàng thượng vạn tuế, thần (điệt nhi) cáo lui"

Nhật Nguyệt Quốc.

Dận vương phủ.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đến tìm Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã), vừa đây thôi, hắn nhận được mệnh lệnh của gia chủ. Tâm trạng khó nói, xem ra Nhật Nguyệt Quốc và Phượng Vu Quốc còn vô số ẩn tình mà bọn họ không biết. Rốt cuộc hai vị gia chủ cùng các thái thượng trưởng lão đã đưa ra quyết định gì về tương lai sau này.

"Dạ Ngọc.."

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) khẽ cười "Hoàng huynh.."

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) ngồi đối diện Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải). Hắn phất tay, hạ nhân biết ý ly khai, để lại địa phương yên tĩnh nhất cho hai vị vương gia. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), hoàng đệ của hắn không tự nhiên mà tới đây.

"Có chuyện gì sao?"

"Hoàng huynh.. Gia chủ vừa truyền lệnh cho ta và huynh tới Phượng Vu Quốc.."

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) sắc mặt khẽ biến, bộ dáng thêm vài phần khẩn trương, nghiêm nghị "Chuyện này.. Quan hệ của hai gia tộc xem chừng diễn biến quá nhanh.."

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) gật đầu, tay cầm chén ngọc khẽ đung đưa, đôi đồng tử bảy sắc lưu ly ánh lên tia hàn quang "Ta cùng huynh tới Phượng Vu Quốc là để giám sát xây Pháp trận Súc Địa Thành Thốn.."

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) yên lặng một lúc rồi nói "Pháp trận Súc Địa Thành Thốn, đây là pháp trận cấm chế dịch chuyển từ xa xưa.. Pháp trận này có khả năng dịch chuyển tức thời ở khoảng cách lớn, nhưng xây dựng nó thì tài liệu trân quí quá khó tìm.. Không những vậy mà còn phải chọn nơi Long Mạch phồn thịnh mới có thể xây dựng.." hắn tiếp tục "Chẳng lẽ muốn xây pháp trận ở trung tâm hoàng cung yếu mạch của hai quốc gia.."

"Đúng vậy.. Hiên Viên gia và Lãnh gia đang tin tưởng nhau tuyệt đối, hai mà như một.. Xây thông đạo này, buộc hai gia tộc không thể phá bỏ định ước.. Nếu bên nào phá bỏ định ước, kết quả chỉ có tinh phong huyết vũ nổi lên.."

Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đứng dậy, lam y hoàn mĩ khẽ lay động, trong tâm thần hiện lên thân ảnh một nữ nhân "Nếu gia chủ đã có lệnh, ta và đệ sẽ mau chóng xuất phát.."

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) gật đầu.

pan><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com