Chương 71: Hy vọng chàng hạnh phúc
Chương 71: Hy vọng chàng hạnh phúc
Tác giả: Peckanhdongdanh
Lòng nàng đã chết sau một đêm
Ôm chặt lấy cũng chẳng thể vờ như
Đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn
Bông tuyết nào hiểu tiếng đàn thiếp
Nàng khẽ cười dốc ngược chén rượu
Cái chết thê lương mà mỹ lệ
Tường cung đã chôn vùi tàn cục đôi ta
Dây đàn lạnh, khúc nhạc dứt nơi cấm cung
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) được đưa vào trong cấm địa Lãnh gia. Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) dùng linh lực cảm nhận Hộ pháp chi lực của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) và khẳng định nàng chính là Liên Sinh hộ pháp bước đầu, cần thời gian để đột phá trở thành Liên Sinh hộ pháp hoàn chỉnh.
Nàng phục dụng vô số thiên tài địa bảo, thị giác cùng thính giác đã lấy lại được. Mở mắt ra, việc đầu tiên là tìm Niệm, nam nhân bên nàng dưới động sâu kia. Niệm quả đúng như trong tưởng tượng, ôn nhu như nước, tao nhã vô song, ánh mắt ấm áp khiến nàng bồi hồi. Nàng cũng đã cho người đi tìm kiếm tung tích Vân Tường (Thần Nông), nhưng chỉ là muối bỏ bể, dường như hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa này.
Các vị trưởng lão Lãnh gia đã thảo luận về trường hợp của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Nàng bị phong ấn dị năng và Nguyên Lực, cần có động lực bứt phá, sức mạnh Hộ pháp rất mạnh, nàng cần dùng chính nó phá bỏ xiềng xích cùng đột phá, như vậy đối với tương lai sau này sẽ tiền đồ sáng lạn.
Và cuối cùng phương án đưa ra là mỗi ngày Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) sẽ bị áp bức đến khi bức ra tia năng lượng Hộ pháp cũng là năng lực cuối cùng trong cơ thể. Mỗi lần đều là mệt đến nỗi sức lực đứng dậy cũng không còn.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) liều mạng tập luyện, nàng sợ cái cảm giác yếu đuối tùy người định đoạt. Các vị cường giả cũng là lần đầu tiên thấy nghị lực đáng sợ mức nào. Dù không phải sinh tử chiến, nhưng mỗi lần đều bị đánh cho không còn lực đứng dậy, thậm chí đến thở còn khó khăn.
Cái cảm giác đó vô cùng khó chịu. Mệt đến mức bất lực nằm ngay ở sân tập luyện, đến nỗi hít thở cũng khó khăn, thân thể căng cứng không nghe lời chính mình. Cảm giác sống không bằng chết!
Nam nhân thừa nhận một lần, cũng sẽ sinh ra sợ hãi cả đời. Nếu thừa nhận liên tục vài lần, chỉ sợ sinh ra bóng ma đen tối, tinh thần có vấn đề.
Vậy mà nàng, một nữ tử một ngày thừa nhận bốn, năm lần. Mỗi lần bị áp bức sức cùng lực kiệt đều phục dụng bảo vật để hồi phục cùng nghỉ ngơi chốc lát. Sau đó lại lập tức đối chiến, vô cùng gấp gáp, không khỏi khiến người bên ngoài nhìn mà sợ hãi.
Huấn luyện tàn khốc, nếu trước kia Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) chỉ là nữ nhân phong hoa tuyệt đại thì giờ đây lại mang phong vị vô cùng khác lạ. Sát khí nhàn nhạt ẩn hiện, dù Nguyên Lực bị kìm hãm nhưng trí lực được tôi luyện đến đỉnh cao mới.
Đã một tháng trôi qua, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thủy chung vẫn không thể phá vỡ đạo ngân phong ấn kia. Nhưng nàng vẫn kiên trì lạ thường, mỗi ngày càng gia tăng thêm huấn luyện. Dung mạo như hoa như ngọc phủ tầng cát bụi, nàng chật vật đứng dậy. Đã là lần thứ bảy trong ngày. Giờ đây, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) giống như một thanh thần binh tuyệt thế, ánh mắt lộ rõ trí tuệ xuất chúng. Hương vị của tinh phong huyết vũ lởn vởn trong khí chất cao quý.
"Công chúa.. Người đừng quá!" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) lo lắng một bên khuyên nhủ.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) uống nước, chậm rãi nói "Dường như còn thiếu... Cần có cái gì đó"
"Người liều mạng quá, huống chi...."
Tình hình Nhân Tộc hiện tại đã tạm thời ổn định, các gia tộc tuyển chọn vô số hạt giống bồi dưỡng cho trận chiến trong tương lai. Đám thanh thiếu niên ai cũng vận dụng quỹ thời gian ngắn ngủi cố gắng gia tăng sức mạnh. Phượng Vu Quốc Hiên Viên gia và Nhật Nguyệt Quốc Lãnh gia chính là hai gia tộc đứng đầu Nhân Tộc. Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) chỉnh đốn nhân mã, đốc thúc luyện binh thao trường, Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) thì giám sát xây dựng pháp trận Súc Địa Thành Thốn. Bên kia Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cũng không nhàn rỗi, vị Thái nữ này dưới sự trợ giúp của Tể tướng Hiên Viên Liễu càng ngày càng không thể coi thường.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) cả tháng nay đều quan sát mọi động tĩnh của Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ). Nếu không phải Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) gián tiếp hại chết hài tử của nàng, chắc hẳn nàng sẽ không hận nàng ta như vậy. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) khẽ nhếch môi cười khổ.
Từ khi là Hộ pháp, bản thân ngộ ra nhiều điều, sinh tử là gì? Luyến tiếc là gì? Tất cả đều là vòng tròn tạo hóa mà nên. Nàng mất hài tử cũng là do nàng hại hài tử của người khác, nàng đáng bị như vậy, nhưng, nàng vẫn luôn phủ nhận và không chấp nhận nhân quả mình gây nên. Thế nhân luôn đổ lỗi cho ngoại nhân mà không nhìn lại lỗi lầm của bản thân.
Lôi Tuyết, nàng ta chắc sắp lâm bồn, Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) sẽ được làm phụ thân, có hài tử của chính mình, mà nàng thì lại là thứ mà hắn cần quên đi. Đôi khi chợt nhìn thấy bóng dáng Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình), Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) không tự chủ mà nhìn ngắm hắn thêm một chút, chỉ là thoáng qua, nhưng nàng đã rất vui.
Từ xa có cung nữ vội vàng chạy tới.
"Bái kiến công chúa điện hạ, Vân thái y"
"Có chuyện gì?" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) uống hớp trà ôn nhu nói.
"Hoàng hậu nương nương sắp lâm bồn..." cung nữ vui mừng thông báo tin vui cho chủ tử.
Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cười tươi "Vậy sao? Để ta thu thập một chút rồi đi sang tẩm cung Hoàng Hậu, ta muốn trông thấy tiểu hoàng tử..."
"Công chúa về thay y phục, ta sẽ đi sang xem tình hình Hoàng hậu nương nương"
"Ừm.. Có Vân Khinh là ta an tâm rồi.."
Chờ hai người họ rời đi theo hai hướng khác nhau. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bước ra, nàng chỉ khẽ "à" một tiếng.
!!!!!
Tẩm cung
"Hoàng hậu, dùng sức" bà đỡ lau mồ hôi lên tiếng. Lôi Tuyết đau đớn cắn chặt môi, mồ hôi lấm tấm khắp gương mặt nhỏ.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) bên cạnh lo lắng quan sát tình hình, chỉ sợ Lôi Tuyết xảy ra sự cố, một thân hai mạng. Nàng thân là thái y cũng chỉ biết giữ cho Lôi Tuyết tỉnh táo.
"A.. a.. a" tiếng kêu đứt quãng của Lôi Tuyết vang lên, Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) và Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) bên ngoài lo lắng nhìn nhau. Dù Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) không yêu Lôi Tuyết nhưng người bên trong đã vất vả mang hài tử của hắn và đang phải chịu đau đớn.
"Hoàng huynh, mọi chuyện ổn thôi" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thấy Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) khẩn trương bèn lựa lời an ủi "Hoàng hậu cùng tiểu điện hạ sẽ bình an"
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ngồi trên cây dùng dị năng tạo một khoảng không gian riêng che mắt mọi người. Nàng rót từng chén rượu, rượu tràn ra cả vạt áo, trên gương mặt tuyệt sắc không rõ là nước mắt hay là rượu.
"Hoàng hậu nương nương, mau dùng sức, nô tỳ thấy đầu của tiểu điện hạ rồi" bà đỡ lên tiếng, hi vọng có thêm động lực cho Lôi Tuyết.
Lôi Tuyết nghe vậy, cố gắng dùng sức. Đứa nhỏ mà chàng chờ đợi cùng mong mỏi, nàng nhất định phải để con nhìn thấy mặt trời và khiến chàng hạnh phúc. Dù có đổi bằng tính mệnh của nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Lôi Tuyết mỉm cười hạnh phúc, cơn đau khiến dung hoa trắng bệch.
Nhưng sau một khoảng thời gian, bà đỡ sốt ruột, cả người run rẩy. Lôi Tuyết quá yếu, sợ lần này chỉ cứu được Hoàng Hậu. Bên cạnh Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cũng liên tục an ủi Lôi Tuyết, việc sinh nở này nàng không thể nhúng tay, dù là Hộ pháp thì cũng tuyệt đối không được làm rối loạn quỹ tích hay số mệnh mà thiên địa đã định sẵn.
"Nương nương, cố lên, nếu không tiểu điện hạ e rằng" bà cố sợ hãi nói, thời gian đã quá lâu, chỉ sợ tiểu điện hạ bị ngạt mà...
Lôi Tuyết nghe thấy bà đỡ nói vậy, trong lòng sợ hãi. Không thể, con của nàng không thể có chuyện gì, nàng tuyệt đối không để việc đó xảy ra.
"Vân Khinh" Lôi Tuyết thều thào.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ngồi bên giường nhìn Lôi Tuyết ngày càng đuối sức "Hoàng hậu nương nương, vi thần..."
"Cứu tiểu điện hạ..." Lôi Tuyết chảy nước mắt. Tay nàng nắm chặt tấm chăn, tình mẫu tử là một thứ vô cùng thiêng liêng, dù có phải trả giá bao nhiêu thì người làm mẫu thân cũng chấp nhận, chỉ mong hài tử của mình bình an sinh ra.
"Hoàng hậu nương nương" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) hốt hoảng "Không được, vi thần cần báo cho Hoàng Thượng, Hoàng Hậu không thể...."
Lôi Tuyết vươn tay nắm lấy vạt áo Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) "Không được nói cho Hoàng Thượng, ta biết giờ này chỉ có một là ta, hai là con ta sống... Mau cứu con ta đi" Lôi Tuyết nói "Mục Nhã Vân Khinh, bổn cung ra lệnh cho ngươi, cứu tiểu điện hạ..."
"Hoàng hậu nương nương" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) cắn môi. Thấy tình trạng Lôi Tuyết ngày càng không ổn.
"Làm đi" Lôi Tuyết nhắm mắt.
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhận mệnh, lấy bộ ngân châm trong người ra, dứt khoát hạ châm xuống bụng Lôi Tuyết. Cơn đau ập đến, nhưng nàng mím chặt môi không để thanh âm thống khổ nào phát ra. Trong mê man, nàng nhìn thấy lão tổ tông, nhìn thấy những người đã khuất của Lôi gia đang mỉm cười với nàng.
"Hoàng Hậu nương nương, tiểu điện hạ, đã bình an rồi" Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) ôm đứa nhỏ đến cho Lôi Tuyết xem, giờ này xem ra Lôi Tuyết chỉ còn chút hơi tàn. Lôi Tuyết cố ngẩng đầu lên, đôi môi run rẩy. Hài tử mở to mắt nhìn nàng, tuyệt nhiên không cất tiếng khóc.
Nước mắt nhẹ lăn khỏi khóe mi, ngón tay chạm vào hài tử của mình, thật mềm mại. Lôi Tuyết cười, đứa nhỏ giống chàng lắm. Tâm trí có phần mất tỉnh táo.
"Vân Khinh, ngươi có thể giúp bổn cung chuyện cuối cùng được không?"
"Hoàng hậu nương nương, người hãy nói đi.." Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) đỏ ửng hai mắt. Chứng kiến hành động này của Lôi Tuyết với hài tử của mình, ai có thể lãnh cảm.
"Dùng năng lực của ngươi, ngăn cản tất cả người bên ngoài, bổn cung muốn nói chuyện với Thiên vương gia một lát..."
Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) gật đầu, nguyện ước cuối cùng này nàng cũng không hỏi nhiều, động tay một cái, năng lực Hộ pháp bao phủ căn phòng Lôi Tuyết. Nàng sẽ canh giữ địa phương này, bất kể ai cũng không thể vào.
[Yên Đan, ta biết cô ở ngoài, có thể vào đây một chút không?] người sắp chết thì linh lực vô cùng mẫn cảm.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) bên ngoài chột dạ vì bị Lôi Tuyết chỉ điểm tiến vào. Nhưng nàng vẫn chần chừ.
[Cô sẽ không từ chối một kẻ sắp chết chứ...]
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) từ trên cây nhảy xuống, thiết lập không gian tiến vào phòng của Lôi Tuyết. Chỉ thấy nàng ta nằm trên giường, mùi máu thoang thoảng trong không khí, mà hạ nhân sớm đã bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn có mỗi Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình).
"Yên Đan, lại đây một chút" Lôi Tuyết thều thào nói. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) không tự chủ tiến lại, gương mặt xinh xắn của hài tử an nhiên nhìn nàng. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) có chút động tâm.
"Ta biết ngươi hận ta, thậm chí muốn giết ta.. Chẳng hiểu sao ta lại muốn nói chuyện với ngươi lúc này"
"Lôi Tuyết, ngươi lại muốn tính kế gì với ta" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) không mặn không nhạt nói.
Lôi Tuyết nhếch môi "Ta thật muốn tính kế ngươi cho đến khi ngươi chết cơ.."
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhận ra hơi thở yếu ớt của Lôi Tuyết, kinh ngạc nhìn nàng. Lôi Tuyết mỉm cười "Đúng như ngươi nghĩ, ta chẳng còn sống được bao lâu, đây chỉ là hồi quang phản chiếu thôi"
"Ngươi hãy gặp Dạ Hàn..."
Lôi Tuyết lắc đầu "Không gặp sẽ không lưu luyến... Yên Đan, ta hận ngươi rất nhiều, nếu ngươi không xuất hiện, chàng nhất định sẽ yêu ta.. Tại sao chàng lại yêu ngươi nhiều như vậy, chàng yêu ngươi còn hơn bản thân mình" Lôi Tuyết nhẹ rơi lệ "Ta hận ngươi, hận ngươi tại sao cướp đi mọi thứ của ta, khi chàng ân ái cùng ta còn kêu tên ngươi... Chàng sẵn sàng cho ngươi cả trái tim mình mà ta thì chỉ muốn có một góc nhỏ trong tim chàng, chàng cũng không cho..."
"Ngươi chỉ muốn nói thế thôi... Thì giữ chút hơi tàn đi... Ta sẽ đi gọi chàng vào" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) dứt khoát quay đi.
Lôi Tuyết cắn răng, vươn tay nắm lấy vạt áo Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư), cố gắng đưa nhi tử cho nàng "Hãy chăm sóc nhi tử của ta, mọi tội lỗi hãy để ta gánh chịu, nhi tử vô tội"
"Ngươi nói linh tinh gì vậy, nhi tử của ngươi, ngươi sao lại..." nàng luống cuống nhận lấy tiểu hài tử đỏ hỏn.
"Ngươi rất yêu chàng, nên ta an tâm giao hài tử của ta và chàng cho ngươi.. Yên Đan, cầu xin ngươi hãy trở về bên chàng, đừng khiến chàng đau khổ" Lôi Tuyết vận chút hơi tàn, dù khi sắp chết nàng vẫn hy vọng Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) được hạnh phúc, ai bảo nàng không sống vui vẻ chứ, ở bên Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) suốt thời gian qua, sinh hài tử cho chàng, đối với nàng đã quá đủ.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) ôm đứa nhỏ, gương mặt nó nhăn nhó như sắp khóc. Lôi Tuyết nhìn nàng "Hãy yêu chàng, chàng rất đáng thương" bàn tay nắm vạt áo Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) khẽ thõng xuống.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) không tin vào mắt mình lùi lại. Lôi Tuyết an nhiên nằm trên phượng nhuyễn, môi thấp thoáng nụ cười hạnh phúc, nước mắt trên gò má còn chưa khô. Đứa nhỏ trong tay nàng bỗng khóc toáng lên, nàng ngơ ngác không biết làm thế nào cho phải.
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) xông vào, thấy Lôi Tuyết đã ngừng thở, mà Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lại đang ôm hài tử của mình. Hắn bèn chạy đến bên Lôi Tuyết, nữ nhân bên hắn gần mười năm, chứng kiến nàng từ một thiếu nữ ngây thơ trong sáng biến thành một nữ nhân tâm cơ thủ đoạn.
Hạ nhân cả hậu cung quỳ xuống. Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) cũng xông vào sau đó, Mục Nhã Vân Khinh (Thiên Bình) nhìn khung cảnh khẽ thở dài. Quy luật của thiên địa, không ai có thể chống lại.
"Lôi Tuyết... Nàng.." Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) lay Lôi Tuyết. Nàng đã mãi mãi không bao giờ mở mắt ra nữa. Tình yêu của nàng với hắn sao hắn lại không biết, chỉ là kiếp này đối với nàng vô duyên, hy vọng kiếp sau có thể trả lại ân tình kiếp này cho nàng.
"Hoàng Thượng, tiểu điện hạ bình an" Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vẫn ôm đứa nhỏ, nó vẫn khóc, tiếng khóc bi thương, phải chăng nó cũng cảm nhận được người thân cận mình nhất đã mất đi. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) đau đớn nhìn hài tử, phải, mọi hận thù có lẽ cũng nên xóa bỏ.
"Hoàng hậu" Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) mở to mắt nhìn tình cảnh này, nàng đã hiểu mọi chuyện. Không biết nói gì.
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) đứng dậy, ôm thân thể Lôi Tuyết. Nàng gục đầu vào vai hắn, tuyết rơi hôm nay nhiều hơn mọi hôm. Hắn còn nhớ lần đầu tiên gặp nàng, nữ nhân đỏ mặt núp sau phụ thân nhìn trộm hắn, rồi cái ngày nàng thành thê tử của hắn, từng hình ảnh lướt qua đầu. Một kiếp người, có bao kỉ niệm đẹp đẽ. Hình ảnh cuối cùng đọng lại chính là hình ảnh thiếu nữ Lôi Tuyết ngượng ngùng nhìn trộm vị quân vương trẻ tuổi.
Hôm sau, tin Hoàng hậu vì sinh khó mà qua đời lan khắp Nhật Nguyệt Quốc, quốc tang được tổ chức long trọng, bảy ngày sau được đưa vào Hoàng Lăng an táng, Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) phong nàng danh hiệu Tuyết Mẫu Hoàng Hậu chi mẫu. Người người tiếc thương. Phu nhân Tướng quân nghe tin nữ nhi qua đời, rửa mặt bằng nước mắt, bất tỉnh mấy lần, vẫn không tin rằng nàng đã không còn trên đời.
Sau khi Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) phê duyệt xong tấu chương, một mình cầm bình rượu ra Ngự Hoa Viên uống. Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) vẫn âm thầm dõi theo hắn. Nhi tử kia đã có bà vú cùng Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) thay nhau chiếu cố, nên nàng không cần quá lo lắng.
"Yên Đan, có khi nào nàng nghĩ một ngày người nào đó vẫn luôn âm thầm ở bên biến mất không?" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) cay đắng nói, hắn đã phát hiện ra hành tung của nàng từ nãy.
"Ta không biết nữa, có lẽ cái chết cũng là một sự giải thoát"
"Nàng nói đúng, hy vọng kiếp sau của Lôi Tuyết sẽ hạnh phúc, được một nam nhân hết lòng vì mình yêu thương, không sa chân vào nơi cấm cung ăn thịt người này" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) dù chưa từng yêu Lôi Tuyết nhưng luôn đối xử với nàng như biểu muội của mình, nên hy vọng nàng sẽ hạnh phúc kiếp sau.
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhấc chén rượu lên uống "Dạ Hàn, nếu ta không xuất hiện thì chàng sẽ yêu Lôi Tuyết đúng không?"
Hắn nhìn nàng, trong đáy mắt giờ chỉ còn hình bóng lam y nữ nhân "Nàng hy vọng ta sẽ không yêu nàng" hắn cười "Nàng biết không? Nàng thật sự nhiều khi rất độc ác, không những độc ác với người bên cạnh mà còn độc ác với bản thân"
"Chàng nói đúng, ta rất độc ác..." nàng cúi người, nhìn bóng mình thông qua rượu trong chén ngọc.
Chàng tốt đẹp như vậy, ta sẽ ghi nhớ kĩ, ta sẽ dùng năng lực Hộ pháp này bảo vệ yên bình cho nơi chàng cùng hài tử của chàng sống? Ta nhớ rõ kiếp trước, ta cuối cùng không có kết cục tốt đẹp, vậy nên ta phải tuyệt tình với chàng, chàng trách ta, oán ta độc ác cũng được. Hy vọng cái tên Yên Đan chỉ là thứ chàng cần quên.
Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) nắm tay nàng "Yên Đan, ta không thể nhìn thấu nàng, rốt cuộc là vì cái gì?"
Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lắc đầu "Vì cái gì? Vì ta độc ác..."
Nàng quay đi, nhưng hắn vẫn giữ tay nàng, người trước kẻ sau. Đôi mắt Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lấp lánh ánh nước, phản chiếu cả bầu trời đêm. Còn hắn, chỉ thấy bóng lưng cô độc của nàng.
"Yên Đan, hy vọng một ngày nào đó nàng có thể nói rõ khúc mắc trong lòng mình với ta"
"Dạ Hàn" nàng mấp máy môi.
=j
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com