Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Tâm tư của Hiên Viên Hàn Nguyệt


Chương 74: Tâm tư của Hiên Viên Hàn Nguyệt


Tác giả: Peckanhdongdanh (23/3/17)

Nguyện làm thiêu thân, dấu chân in khắp núi sông, tự xưng phong lưu

Gom lại tài nghệ của mình, tạm gác nỗi sầu

Thế gian đều biết ta thích những phương trời xa, mà điều ta mong..

Chỉ là ngày ngày bên chàng tận hưởng bình an

Chàng là ánh trăng trong mây, là trúc xanh trong ánh hoàng hôn

Trong sóng gió vẫn ngang tàn sức sống

Nhiều năm sau nhàn rỗi nhắc về những năm tháng ấy

Trong nhân gian từng có ta và chàng sánh vai



Quỳnh Nguyên đại lục.

Đoàn người tập trung từ Thánh Điện di chuyển đến ven địa phận Lăng Quốc (Lăng Quốc giáp Thu Thủy Quốc). Giờ đây Lam Lăng Sâm - ranh giới hai quốc gia trở thành chiến trường Nhân Tộc. Địa phương xung quanh bị tàn phá không rõ hình dạng ban đầu, người dân chạy loạn đổ dồn về các quốc gia khác liên tục gia tăng. Nhân Tộc chưa cần Tứ tộc ảnh hưởng đã vô cùng hỗn loạn.

Ma Chủng thuộc Tế Thiên Quân có số lượng ngày càng lớn, không chỉ người bị thao túng mà động thực vật cũng bị thao túng triệt để. Từ khi Ma Tộc và Yêu Tộc lợi dụng khe hở ở Vạn Thiên Chi Khu đã âm thầm khuấy đục Nhân Tộc, những người cao tầng của năm quốc gia bị trúng kế, kéo theo bao người vạn kiếp bất phục. Cách hành động của Tế Thiên Quân khiến người khác nhíu mày, tất cả các thi thể người hay thú vật bị chết đều ném xuống Lưu Hà giang, mà con sông này thông với các quốc gia khác, nước sông vùng thượng lưu nhiễm độc nặng nề, động thực vật dưới nước không chịu nổi áp lực liên tiếp chết trắng, nếu tiếp tục để tình trạng này kéo dài thì dịch bệnh sẽ kéo đến các quốc gia khác.

Bọn họ đến Lam Lăng Sâm, trước mặt là Lưu Hà giang, mùi hôi thối xộc lên, thi thể không lành lặn ngổn ngang trên lưu vực sông. Đám người quan sát, vài tiếng bàn luận vang lên, có tiếc nuối, có bi phẫn,.. đủ mọi loại sắc thái. Nền trời trong xanh phảng phất oán khí, gió lạnh thổi qua thê lương muôn phần.

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) ra lệnh cho quân đoàn hạ trại tại đây và cử một đoàn người thu thập thi thể tránh phiền phức sau này.

Quân trướng.

Ba người mang thân phận Hộ pháp được gọi đến, Hiên Viên Liễu còn cố tình gọi thêm Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cùng vài thiếu niên thiên tài có thân phận không tầm thường khác. Dù bọn họ ở đây đều là binh lính chưa có danh hiệu trong quân đội, nhưng tin tưởng sau khi đến chiến trường Lam Lăng Sâm, cấp bậc của họ sẽ tăng lên như vũ bão.

"Đã đến đủ" Lãnh Dạ Phong (Nhân Mã) đặt chén trà xuống. Cả người mặc áo giáp nặng nề nhưng không làm mất đi nét tuấn lãng bức người của hắn, càng thêm chút tư vị phong trần khiến nữ tử si mê.

"Nguyên Soái, phó Nguyên Soái" đám người đồng loạt lên tiếng. Trong gia tộc có thân phận lớn bao nhiêu thì ở đây hiện tại họ cũng là những binh lính tầng áp chót, chưa kể họ đều là kẻ biết phải trái, tuyệt nhiên không tự ý gây loạn kiếm phiền phức.

"Được rồi, các người ngồi đi"

Hiện tại ngoài người của Nhật Nguyệt Quốc và Phượng Vu Quốc còn có người của Phong Vân Quốc, Yên Vũ Quốc và Lăng Quốc. Đều là thiên kiêu chi tử cùng thiên kiêu chi nữ, người nào cũng là thiên tài trăm năm hiếm gặp trong từng gia tộc. Phong Động và Phong Linh Tuyết Phong gia Phong Vân Quốc, cặp tỷ đệ này tiềm lực khó dò, cùng nhau tiến vào nội bộ Phong gia. Sở Vũ Nhu và Sở Băng Mi Sở gia Yên Vũ Quốc, song sinh bào thai, dù cùng chiến hay độc lập chiến đấu đều đáng sợ, tư chất lãnh tuyệt. Tư Đồ Dật Tư Đồ gia Lăng Quốc, được mệnh danh tài tử Lăng Quốc, văn võ song toàn.

Tư Đồ Dật am hiểu địa hình Lam Lăng Sâm, nói cho cùng địa phương này giáp Lăng Quốc của hắn, hắn không thể mù mờ không biết. Tư Đồ Dật chỉ ra các ưu nhược điểm có thể lợi dụng của Lam Lăng Sâm và cung cấp thêm tình báo về Tế Thiên Quân. Đám người trong trướng bồng bàn bạc tận khuya, là cuộc hội bàn của thiên tài kinh diễm, tâm tư thâm trầm, tuyệt đỉnh thông minh. Ai cũng để lộ ra ánh sáng của riêng mình. Những người ở đây ngày hôm nay nếu có thời gian trưởng thành thì Tứ Tộc cũng phải e dè. Thời đại này, thiên tài kinh diễm xuất hiện nhiều như lá mùa thu.

Nhưng trong Tế Thiên Quân, thiên tài kinh diễm cũng không thiếu, tiềm lực khó thể đo đếm. Chưa kể địa hình Lam Lăng Sâm dễ công khó thủ, địa phương chiến đấu ít vật cản, tính toán kĩ lưỡng đến đâu thì thiệt hại đều không nhỏ.

Phong Động, Phong Linh Tuyết và Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) nhận nhiệm vụ dò thám, bởi hai người Phong gia có thiên phú về phong hệ, tốc độ ít ai sánh kịp mà Hiên Viên Yên Đan (Song Ngư) lại có dị năng Đôi mắt Thần Thánh, chuyên về phân tích thuộc tính cùng năng lượng đối phương.

Những người còn lại lui về trướng nghỉ ngơi. Chiến trường tôi luyện, nơi sinh ra cường giả Nhân Tộc, bọn họ sẽ đến.

!!!!

Trướng bồng Phong gia.

"Hoàng tỷ, các gia tộc khác không thể coi thường, chúng ta là độc tôn ở Phong Vân Quốc, quả là núi cao còn có núi cao hơn" Phong Động trở về trướng bồng lên tiếng. Thông qua tiếp xúc ngày hôm nay, hắn đã có lờ mờ đánh giá được các thế lực của Nhân Tộc.

Phong Linh Tuyết tuyệt sắc khuynh thành, ánh mắt mĩ lệ câu hồn đoạt phách, mũi cao xinh xắn điểm nốt ruồi tinh nghịch, môi đỏ thắm tựa đóa anh đào. Tóc đen xõa trên vai, mỗi hành động đều khiến người khác hít thở không thôi, nàng là nhân vật nổi tiếng nhất nhì Phong Vân Quốc, trí tuệ vô song mà tiềm lực vô hạn. Nếu không phải nàng từ chối vị trí Hoàng đế thì hoàng đệ Phong Thí Vũ kia cũng không có cơ hội bước lên ngôi vị đó. Chỉ là các nhân vật trưởng bối không hiểu tại sao nàng lại muốn vào nội bộ Phong gia, sánh bước cùng hoàng đệ Phong Động.

"Đệ nói đúng, người tên Hiên Viên Yên Đan, không tầm thường, so với thiên phú của chúng ta mạnh hơn không ít... Không nhắc đến vị Mục Nhã Vân Khinh, dù mang cho người khác cảm giác thoải mái, nhưng là sâu không lường được, chưa kể Lãnh Dạ Thi, ánh mắt ấy, đủ ngoan độc cùng tỉnh táo.."

"Còn cặp song sinh bào thai Sở gia thì sao?" Phong Động tuy đã có câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của Phong Linh Tuyết.

"Sở Băng Mi có lẽ là bí mật Sở gia, không ngờ Sở Vũ Nhu còn có muội muội song sinh khả ái như vậy.. Ta đoán không nhầm thì bọn họ nhất định sở hữu thiên phú hợp nhất trong truyền thuyết..." Phong Linh Tuyết gõ tay xuống bàn "Càng ngày càng thú vị rồi, Nhân Tộc so ra cũng rất có tiềm năng chống lại Tứ tộc vây công..."

"Hoàng tỷ, tỷ rất thông minh..." Phong Động khen ngợi, nhưng hắn tiếp tục hỏi "Đệ có chuyện muốn hỏi hoàng tỷ.. Không biết.."

"Đệ hỏi đi, nếu ta biết ta sẽ trả lời.." nàng chưa bao giờ từ chối gì bất cứ yêu cầu gì từ Phong Động.

"Tại sao tỷ lại tiến vào nội bộ Phong gia làm Trưởng lão, tỷ không muốn làm Hoàng Đế?"

Phong Linh Tuyết trầm ngâm, ánh mắt lướt qua gương mặt tuấn tú giống nàng sáu phần của Phong Động "Cũng không biết nữa... Chỉ là ta muốn thế.. Đệ an tâm, nội bộ Phong gia không ai dám phản đối chuyện đệ làm gia chủ... Ta sẽ ở bên đệ, xây dựng một Phong gia hùng mạnh..."

Hai người nhìn nhau, họ là thân tỷ đệ của nhau, cùng chung mẫu thân. So với bất cứ ai, hắn gần gũi với nàng nhất. Nhưng dù bên nàng bao lâu, hắn cũng không thể nhìn thấu tâm tư sâu kín của Phong Linh Tuyết.

"Đệ và hoàng tỷ nhất định sẽ khiến Phong gia ngày càng lớn mạnh..."

Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt mông lung không rõ.

"Hoàng tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi, hôm nay là phiên đệ trực đêm" hắn ôn nhu nhìn hoàng tỷ xinh đẹp mà rời đi.

Phong Linh Tuyết chống tay không nói gì, coi như đã nghe thấy.

!!!!

Lưu Hà giang

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đứng trên vách núi, quân y tung bay, gương mặt tinh xảo mỹ lệ dưới ánh trăng, vẻ đẹp lạnh lùng mà tàn nhẫn, bá đạo mà cô độc. Đôi mắt đen như nền trời đêm khó dò. Mái tóc dài được vấn bằng trâm gỗ. Làn da phủ thêm lớp ánh sáng mấy phần hư ảo. Nàng đã thay đổi, không còn lỗ mãng nóng nảy như trước kia, nàng hiện tại mang khí chất đế vương nhàn nhạt.

Lôi Vũ (Sư Tử) bước đến đứng song song nàng. Hắn cao hơn nàng một cái đầu, yên lặng cùng nàng ngắm nhìn mảnh thiên địa bên dưới.

"Nguyệt, nàng đang nghĩ gì vậy?"

"Về trận chiến sắp tới, chắc chắn rất thảm khốc..."

Hắn đưa tay ôm lấy vai nàng, để đầu nàng ngả vào vai hắn "Ta biết trách nhiệm cùng gánh nặng của nàng rất nhiều.." lúc đầu là oan gia, nàng miệng lưỡi sắc sảo chỉnh hắn lên bờ xuống ruộng, hắn rất muốn dạy dỗ nàng một trận nhưng khổ nỗi võ công hai người đều một chín một mười, không phân rõ đẳng cấp đối phương.

Lôi Vũ (Sư Tử) lúc đầu hay nghĩ về nàng, còn thường xuyên nói nàng là đại ma nữ. Nhưng hắn không ngờ bản thân bất tri bất giác bị nàng hấp dẫn, thấy nàng tương tư huynh đệ của mình, hắn định từ bỏ nàng, rồi cuối cùng lại không thể. Dùng biện pháp cứng rắn giữ lấy nàng.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) kiễng chân, để hai người áp sát nhau. Chóp mũi hai người tựa vào nhau.

Nàng nhẹ nhàng hôn hắn. Cảm giác có người mình yêu thương thật tốt, khi mệt mỏi có thể dựa vào. Có thể lúc đầu nàng muốn đùa bỡn hắn, nhưng hiện tại, nàng hoàn toàn là nghiêm túc.

"Vũ, có chàng thật tốt" nàng thủ thỉ. Trái tim cứng rắn, mạnh mẽ bỗng chốc ôn nhu mềm mại. Có lẽ đối với Tiêu Huyên (Song Tử) chỉ là cảm xúc nhất thời, nàng tự huyễn hoặc bản thân rằng mình yêu hắn, nàng làm tất cả mọi điều để được hắn chú ý. Nhưng trong tình yêu, không thể chỉ có một người phải trả giá, mà là cần chân tâm từ hai phía. Lôi Vũ (Sư Tử) đã khiến Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) chân chính muốn giao ra tim mình.

Hắn xoa đầu nàng, ánh mắt ôn nhu cực độ "Nàng hiện tại càng lớn mật, còn dám ăn đậu hũ của ta..."

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) tinh nghịch cười "Này nhé, chàng ngày trước còn dám kêu ta là đồ điên, chua ngoa đó nha... Mà người ta xinh đẹp thế này" nàng thầm nghĩ lại vụ đánh nhau động trời ở Thanh Mộng Lâu.

Lôi Vũ (Sư Tử) cười, tay véo má nàng "Còn nàng thì sao? Nói ta là con công đực lòe loẹt chỉ biết khoe mẽ.."

Tính tình hai người vốn dĩ phóng khoáng thoải mái, ở bên nhau vô cùng hoàn mĩ. Không hề chịu trói buộc, tự do thể hiện đúng bản chất. Đã bao lâu Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) biến mình thành vị Thái nữ lãnh khốc mà quên mất bản thân một ngọn lửa nồng nàn yêu mĩ, si mê khoái hoạt tự tại. Ở bên Lôi Vũ (Sư Tử), nàng chân chính cảm nhận được.

"Á, chàng còn dám trách ta sao? Chàng hồi đó cầm kiếm đánh ta ghê lắm" Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khoanh tay hừ lạnh. Tên này, giờ nàng phải hảo hảo chỉnh hắn mới được, ai kêu ngày xưa không chịu nhường nhịn nàng.

"Nàng á, lúc ấy kêu một người uy vũ tốt đẹp như này là nhỏ mọn.. Hừ" định chỉnh hắn sao, còn lâu nhá. Nữ nhân này, tính tình vẫn vậy.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bĩu môi "Thế ai nói là nữ nhân chết hết cũng không thèm để ý đến người ta nhỉ?"

"Vậy còn vị nào nói thà đi tu cũng còn hơn là.. há há"

Nàng vòng tay ôm cổ hắn "Từ giờ trở đi, chàng chỉ được nghĩ đến ta... Ta nhỏ mọn lắm, nam nhân ta yêu thương trong trái tim chỉ có duy nhất ta mà thôi"

Hắn cười, tay vuốt tóc mai nàng "Đó là điều tất nhiên, hiện tại và sau này, ta cũng chỉ yêu nàng thôi Hàn Nguyệt.."

Triệu Tịch Nhan từ xa tiến tới. Hai người thấy vậy bèn buông nhau ra, nhưng tay vẫn nắm lấy nhau. Nàng quan sát Lôi Vũ (Sư Tử) rồi nhìn Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương).

"Muội cũng trực đêm nay.."

Lôi Vũ (Sư Tử) nhìn vị nghĩa muội xinh xắn. Triệu Tịch Nhan từ nhỏ được Dực phi – mẫu phi của Kỳ vương Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) gửi gắm phủ tướng quân nuôi dưỡng. Mẫu thân hắn coi nàng như nữ nhi thân sinh, đối đãi không kém Lôi Tuyết là mấy. Mấy năm trước mất tích, vậy mà ngay trước trận chiến lại xuất hiện, dù hắn có phần nghi ngại nhưng thấy thái độ của Lãnh gia và Hiên Viên gia với nàng, xem ra còn có khúc mắc, hắn không tiện biết.

Nàng là vị mỹ nhân thanh tú điển hình, nếu Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) là ngọn lửa kiêu ngạo của thiên địa thì nàng lại là hiện thân của dòng nước ôn nhu trầm lắng. Nhan sắc mềm mại tựa thủy, ngũ quan nhẹ nhàng tựa khói, Triệu Tịch Nhan như bước từ trong bức họa thủy mặc ra, vừa lôi cuốn lại vừa trong sáng.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhíu mi ngọc nhìn nữ nhân này, trực giác nữ nhân nhắc nhở mối nguy hiểm phát ra từ nàng ta.

"Hóa ra là nghĩa muội của chàng"

"Muội ấy là Tịch Nhan" Lôi Vũ (Sư Tử) tiếp tục "Nhan Nhi, còn đây là Hàn Nguyệt – Thái nữ Phượng Vu Quốc"

Triệu Tịch Nhan nhìn Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), đáy mắt ẩn nhẫn tia ghen tị, nhưng môi vẫn nhếch lên, phong thái lễ phép hiểu chuyện khiến người khác không thể bắt lỗi "Nghe danh Thái nữ điện hạ đã lâu, thật hân hạnh"

"Trong quân đội hiện giờ ta chỉ là một binh lính nhỏ, Triệu cô nương không cần đa lễ..."

Lôi Vũ (Sư Tử) cảm thấy Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) có vẻ khó chịu bèn nói "Nhan Nhi, muội tuần tra ở địa phương này?"

Triệu Tịch Nhan gật đầu "Vâng, muội tiếp tục đi tuần đây... Huynh cũng nên hoàn thành việc trực đêm đi, không sẽ bị trưởng quản trách phạt" nàng xoay người bước đi "Muội đi trước..."

Triệu Tịch Nhan cụp mi mắt. Khi hắn là một tiểu tử, nàng cũng là một nha đầu không hiểu chuyện. Hắn thường cùng nàng trốn phu tử lên núi chơi, hái trái cây cho nàng ăn, bảo vệ nàng khỏi đám trẻ thế gia công tử coi thường thân phận con nuôi như nàng. Nàng nhớ, có lần hắn cãi lời phụ thân bị phạt đứng tấn trong mưa, nàng lặng lẽ đứng sau gốc cây quan sát hắn, để rồi hôm sau vì ngấm mưa mà sốt cao, hắn cuống quít mang cháo cùng thuốc cho nàng, lúc đó thật vui. Con tim ấy đã loạn nhịp vì thiếu niên Lôi Vũ (Sư Tử). Lúc hắn lên đường cùng phụ thân dẹp loạn đảng, nàng đã thức trắng đêm lo lắng không thôi, để rồi khi thấy hắn bình an trở về, nàng đã khóc như mưa tạ ơn trời đất. Vậy mà giờ, mấy năm xa cách, trái tim nàng lưu luyến hình bóng hắn ngày càng sâu đậm, mà trái tim hắn, lại khắc ghi bóng hình nữ nhân khác.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhìn theo bóng dáng Triệu Tịch Nhan. Có gì đó không nói thành lời.

"Vậy ta đi tuần đây.. Nàng cũng làm việc của mình đi" Lôi Vũ (Sư Tử) kéo nàng lại, đặt nụ hôn lên tóc mai nàng.

"Chàng đi đi, ta cũng cần làm việc nữa" nàng gắng cười.

Chờ Lôi Vũ (Sư Tử) rời đi. Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) quay lưng lại "Triệu Tịch Nhan, cô có lời nào muốn nói với ta?"

Triệu Tịch Nhan phất tay, không ngờ vũ kĩ che dấu khí tức mà nàng ngộ trong dị năng của mình bị người khác phát giác. Nàng cũng không tiện che giấu, xuất hiện trước mắt Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương), gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc nhưng vẫn mang vẻ lễ độ của nữ nhân thế gia gia giáo "Vũ đại ca thật tâm yêu thương cô, nhưng nếu cô dám làm huynh ấy buồn, ta sẽ đem chàng cướp đi.."

"Ta sẽ không..."

"Đừng nói gì, cô giữ trong lòng là được rồi... Ta hy vọng cô có thể gạt đi tất cả để ở bên chàng, nếu cô không làm được thì hãy buông tha chàng, đừng khiến chàng đặt quá nhiều hy vọng ở cô..."

"Cô nói vậy nghĩa là sao? Triệu Tịch Nhan" Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhíu mi.

"Nữ tôn nam ti.. cô muốn làm một Hiên Viên Tử Uyên buông bỏ người mình yêu nắm lấy quyền lực hay sẽ là Hiên Viên Ngọc Thấu bỏ đi địa vị đến bên chân ái... Câu trả lời cô rõ hơn ta..." Thời gian ở Hiên Viên gia, những chuyện bát quái nàng nghe không ít.

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) trừng mắt nhìn Triệu Tịch Nhan, vấn đề này nàng chưa từng nghĩ. Mà nàng cũng chưa bao giờ tìm hiểu chuyện tình của các bậc tiền bối.

Triệu Tịch Nhan thấy biểu tình của Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) bèn tiếp tục nói "Nữ Đế Hiên Hiên Tử Uyên cùng Lãnh gia chủ Lãnh Tử Hàn là một cặp tiên đồng ngọc nữ, phong hoa tuyệt đại, nhân gian không tiếc lời ca ngợi mối nhân duyên thập toàn thập mĩ giữa họ.. Nhưng vì quyền lực cùng áp lực của gia tộc, bọn họ lựa chọn bỏ qua nhau" nàng nói "Còn Hoàng nữ Hiên Viên Ngọc Thấu, dù được gả đi với thân phận tôn quý đến Phượng Tộc, nhưng đánh đổi cho quyết định đó là mất đi tư cách tiến vào nội bộ Hiên Viên gia trở thành tân gia chủ... Hiên Viên Ngọc Thấu đã đánh một canh bạc vô cùng lớn, bằng lòng từ bỏ mọi thứ trong tay để đi theo Tộc trưởng Phượng Tộc, đến nơi xa lạ vô vàn những bất lợi, mà để nhận được sự đồng ý của toàn bộ tầng lớp cao tầng trong Hiên Viên gia thì ngươi biết nàng đã phải trải qua những chuyện gì rồi..."

Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hơi ngẩn người. Còn nàng sẽ làm như thế nào, sẽ buông bỏ địa vị quyền lực hay buông bỏ chân ái. Rốt cuộc trong lòng nàng, cái gì nặng hơn?

Thấy Hiên Viên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không trả lời. Triệu Tịch Nhan quay đi nhìn lên bầu trời thê lương, Vũ đại ca, người nào huynh không yêu lại yêu ngay nữ nhân đầy trách nhiệm kia. Nàng ta sẽ là một Hiên Viên Tử Uyên vì quyền lực cùng trách nhiệm, cả đời bỏ lỡ, sống trong day dứt hay là một Hiên Viên Ngọc Thấu sẵn sàng đánh đổi tất cả, chịu đủ mọi ánh mắt chê trách trong gia tộc để ở bên người mình yêu.

"Ta sẽ không buông tay chàng..." nàng lẩm bẩm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com