Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Phượng Y Y si tình

Chương 89: Phượng Y Y si tình

Tác giả: Peckanhdongdanh

Hoa theo gió cuốn đi, để lại duyên trần còn rối

Hoa rơi trong mưa quả thực mĩ lệ

Hương hoa mang chuyện cũ ngày xưa đi

Ta nguyện ý hóa thành lục bình trôi giữa hồ

Cùng người trôi nổi ngày qua ngày



Quỳnh Nguyên đại lục

Hi Hòa Quốc

Trong sơn động ở thâm sơn Hi Hòa Quốc, Phượng Y Y (Kim Ngưu) vẫn yên lặng ngồi trên mặt đất. Mà trước mắt nàng là quan tài bằng băng, dung mạo người dưới lớp băng yêu nghiệt duy mĩ, ngũ quan tuyệt mĩ tuyệt luân, tựa như tác phẩm hoàn mỹ nhất của thiên địa. Tóc đen vương trên vai, môi mỏng mê hoặc. Người ấy tựa như đóa tuyết liên khuynh thành mà thế nhân mơ ước yêu mến.

Trên cánh Nghịch Luân Hoa nhàn nhạt vết máu. Huyết quang dần dần tiêu tan. Dung mạo khuynh quốc tái nhợt, không chút huyết sắc. Nàng mệt mỏi thở ra một hơi, huyết tinh chính là sinh cơ của thân thể, mà nàng ngày ngày dùng sinh cơ của bản thân nuôi dưỡng Nghịch Luân Hoa chưa từng đứt quãng. Ánh mắt ôn nhu, ẩn hiện bi ai lẫn vui mừng.

Tay phải giơ lên, máu tươi tiếp tục chảy xuống, năm ngón tay toàn vết thương khô héo, không giống cánh tay thiếu nữ mà giống cánh tay một người già. Trên tay nàng cũng có những vết rạch chưa kịp khép miệng. Nàng vẫn kiên định như ngày đầu tiên dùng máu bản thân nuôi dưỡng Nghịch Luân Hoa, chỉ cần nàng chưa chết, nàng nhất định sẽ giữ cho Nghịch Luân Hoa luôn rực rỡ.

Không rõ đã bao lâu. Trong khoảng thời gian này, Phượng Y Y (Kim Ngưu) không rời khỏi sơn cốc, vẫn luôn ở đây, yên lặng dùng sinh cơ nuôi dưỡng Nghịch Luân Hoa. Mấy ngày đầu, một ngày chỉ cần lấy máu phủ lên cánh hoa một lần, nhưng hai tuần sau, Nghịch Luân Hoa ngày càng cần máu nhiều hơn, thời gian nàng nghỉ ngơi lấy lại sinh lực càng bị rút cạn.

"Dạ Ngọc, huynh sẽ không sao" nàng khẽ nói.

"Ta thực sự rất nhớ huynh, nhớ nụ cười ôn nhu, nhớ sự ấm áp, nhớ cả hương mai nhàn nhạt của huynh.."

"Huynh không tỉnh lại, nhỡ ta không chờ nổi thì sao.." câu nói cuối cùng mang theo đau thương. Nàng sợ, thật sự rất sợ Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) sẽ không kịp tỉnh giấc, hai người đã bỏ qua nhau quá nhiều lần.

Đáy mắt nàng chỉ còn hình ảnh Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), nàng đã từng phân vân tình cảm của mình, nàng từng mơ hồ lạc giữa đống cảm xúc quá khứ và hiện tại. Nàng luôn cho rằng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) sẽ mãi mãi bên cạnh mình, sẽ không rời đi, dù không nói, hắn sau này cũng có thể cảm nhận được tình cảm của nàng. Nhưng, đến khi thấy nam nhân luôn cười nói với mình nằm bất động tại nơi này nàng mới hiểu, yêu là không thể yên lặng, không phải một người dốc sức mà là cả hai người cùng trả giá.

Trong âm thầm nàng đã yêu Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lúc nào không hay.

Trái tim lại thêm một lần đau đớn.

Tâm trí Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bước vào một cánh cổng rực rỡ. Nơi này là một khoảng không vô tận, ánh sáng của các tinh vân như ngọc tỏa ra rực rỡ. Mảng tinh không này vừa xa lạ vừa thân quen, tựa như hắn đã ở tại đây hàng trăm vạn năm.

"Mộng như nhân sinh, nhân sinh như mộng"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn thấy giữa vô vàn hỗn độn, đóa hoa trong suốt ba cánh cắm rễ nơi hư không. Tựa như sự vật đẹp nhất thiên địa, tựa như thời khắc này đại đạo vì đóa hoa ấy mà ảm đạm.

"Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật"

"Người có tốt xấu – Đạo có hư thực"

Lúc này, chợt Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nghe thấy một tiếng nói êm ái vang bên tai "Thiên địa vốn hữu tình. Vì hữu tình nên mới có sinh linh, nên mới tận tâm nuôi dưỡng vạn vật.. Các sinh linh tại sao cứ muốn nghịch thiên, đi ngược với quy luật.. Nhưng dù vậy thiên địa vẫn luôn không so đo.. Lớn trên mặt đất và sống dưới trời xanh mà cứ đòi nghịch thiên.. Thiên địa chính là nhà.. Các sinh linh chính là người thân, tại sao cứ nhất định phải tàn sát nhau.."

"Các sinh linh đòi chặt đứt luân hồi, đòi nghịch thiên, đòi chống lại ý trời.. Thử hỏi các người có thể lấy tâm không thẹn với lòng mà vấn thiên.. Thiên không vô tình, có chăng, chỉ là người vô tình..."

Tức thì xung quanh Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) xuất hiện từng hình ảnh thời kì sơ khai Thái Cổ. Vạn vật sinh linh chung sống hòa thuận với nhau, thế gian tràn đầy điều tốt đẹp. Kết thúc chuỗi hình ảnh là hình ảnh nữ nhân bạch y dùng xích kéo theo quan tài băng. Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) nhìn đến ngây ngẩn, tâm thần chấn động không yên, người ấy là ai.

Hình ảnh tan biến, toàn bộ lĩnh vực cấm chế, từng huyền cơ, từng mấu chốt đều được diễn giải rõ ràng trước mắt Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải).

Hắn tĩnh tâm quan sát. Dù không rõ hiện tại thân thể ra sao, nhưng hắn cảm giác bình an kì lạ. Tựa như có một người luôn dõi theo.

Thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt xoay vần. Hoa nở hoa tàn, ngày này qua tháng khác. Phượng Y Y (Kim Ngưu) không rõ đã bao nhiêu thời gian. Chỉ thấy Nghịch Luân Hoa mọc tràn ra tứ phía, uốn lượn bao phủ đỏ rực mặt đất, ngày càng yêu diễm mê hoặc. Nàng cùng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) ở trung tâm, quan tài băng cùng bạch y thanh khiết vô tình nổi bật lên sắc đỏ.

Đối với Phượng Y Y (Kim Ngưu), ngày ngày dùng máu nuôi dưỡng Nghịch Luân Hoa, giống như đã trải qua vô tận thời gian.

Dung mạo khuynh thành như xưa nhưng đầy vẻ mệt mỏi. Thân thể gầy gò hơn trước, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định cùng cố chấp. Hiện tại nàng chỉ miễn cưỡng nghỉ ngơi được hai canh giờ.

"Dạ Ngọc, đến giờ ta mới hiểu được, không có huynh, ta cũng chẳng có gì cả, thời khắc thấy huynh nằm bất động ở đó, ta mới biết được cảm giác đau đến xé lòng này, cái thứ cảm giác mất hết tất cả vô cùng đau đớn.."

"Huynh nói, Long Tộc kiếp này chỉ có một bạn tình, hoặc là cô độc hết kiếp, hoặc là cùng ta nắm tay đến bạc đầu.. Ta nguyện ý cùng huynh trải qua thiên địa dài lâu, nguyện ý bầu bạn với huynh đến bạc đầu..."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhẹ giọng thì thào.

Những kỉ niệm từ khi quen biết Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) trong đoạn thời gian này luôn luôn hiện lên trong đầu nàng, vô tình càng khắc sâu hơn. Đôi khi nàng tự hỏi chính mình, đây là trừng phạt nàng đã lạnh nhạt với hắn. Nàng không rõ, chỉ là Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) trong lòng nàng đã ngày càng sâu đậm.

Phượng Y Y (Kim Ngưu) cắn môi. Nàng đã không còn sức lực để khóc. Đưa cánh tay lên cao, máu tươi rơi xuống từng giọt. Bi ai mà đẹp đẽ.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua.

Tốc độ hấp thu máu của Nghịch Luân Hoa càng lúc càng nhanh. Phượng Y Y (Kim Ngưu) mỗi ngày chỉ còn một canh giờ nghỉ ngơi. Thời gian còn lại liên tục dùng máu nuôi dưỡng Nghịch Luân Hoa, không dám ngừng nghỉ một phút nào.

Cứ như thế, khoảng thời gian này đáng sợ và dài hơn đoạn thời gian trước. Thân thể Phượng Y Y (Kim Ngưu) hư nhược rất nhiều, Nguyên Lực không tịnh tiến mà có giấu hiệu thụt lùi.

Bao nhiêu dược liệu cùng đan dược tích trữ đều bị nàng dùng hết, hóa thành máu huyết, vận chuyển thành sinh cơ. Gương mặt Phượng Y Y (Kim Ngưu) ảm đạm không còn chút ánh sáng, thần thái lạnh nhạt cũng biến mất. Chỉ còn đôi đồng tử tử sắc cố chấp kiên cường. Nàng đã đi đến bước này, nàng không hối hận, đều là bản thân nàng muốn. Vậy là đủ.

Nàng cố chấp, nàng đánh đổi.

Nàng hy vọng hắn tỉnh lại.

"Huynh quá đáng lắm.. Sau khi huynh tỉnh lại, ta sẽ tức giận với huynh.."

"Huynh còn chưa nhìn thấy tình cảm của ta.." ngón tay chạm vào mặt quan tài băng. Tựa như muốn thời gian dừng lại.

Lại thêm một đoạn thời gian.

Tốc độ hấp thu máu của Nghịch Luân Hoa nhanh đến kinh người. Hầu như máu rơi xuống liền lập tức bị hấp thụ. Phượng Y Y (Kim Ngưu) không do dự, liên tục dùng máu phủ lên cánh hoa.

Nàng đã nói, bất cứ giá nào cũng phải khiến hắn tỉnh lại, bất cứ giá nào cũng phải giữ cho Nghịch Luân Hoa rực rỡ. Nàng không một giây phút nào quên.

Phương thức này khiến nàng càng thêm tiều tụy, thời gian nghỉ ngơi không còn. Gần như chỉ dựa vào tu vi Tử Nguyên Cảnh và tiêu hao sinh cơ của bản thân.

Nàng không hối hận.

Hiện tại, tốc độ hấp thụ phải nói là khủng bố, thậm chí máu chưa kịp rơi xuống lần thứ hai, lần thứ nhất đã biến mất. Dường như huyết tinh của nàng không theo kịp. Nàng phải làm sao đây. Thân thể Phượng Y Y (Kim Ngưu) cực kỳ suy yếu. Ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, lấy trong vạt áo ra một đoản kiếm màu bạc, hướng về trái tim đâm một nhát.

Tinh huyết chứa cả trong tim. Đau đớn khiến nàng run rẩy kịch liệt. Nhưng tất cả những điều này không khiến nàng dừng lại. Nàng cam tâm, không chỉ là sinh cơ mà còn là cả trái tim, nàng đều cho hắn.

Máu điên cuồng rơi trên cánh hoa. Phượng Y Y (Kim Ngưu) nở nụ cười.

Dùng máu trong tim, đau đớn cỡ nào nàng cũng không dám tưởng tượng, từng giọt máu rơi xuống như mang theo từng mảnh linh hồn của nàng. Đau thấu tận tâm can, nhưng nàng không ngừng tay.

Bạch y hiện tại đã thành huyết y. Tuyệt sắc dung nhan tiều tụy đáng thương, tựa như đóa hoa bị gió cát vùi dập.

Bỗng...

Cánh Nghịch Luân Hoa thi nhau rơi xuống héo úa, sắc đỏ yêu diễm nhợt nhạt, mà thân ảnh Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) bên trong khẽ chấn động. Phượng Y Y (Kim Ngưu) hoảng hốt, Tiêu Ngưng Sương từng nhắc nhở, tuyệt đối không để Nghịch Luân Hoa tàn lụi, nếu không là công dã tràng.

Nàng cuống quít lấy tay giữ lại cánh hoa ngăn không cho chúng tiếp tục rơi. Cánh tay run rẩy không ngừng.

"Nghịch Luân Hoa, ai cho phép ngươi tàn lụi.."

"Ngươi được nuôi dưỡng trong máu của ta suốt thời gian qua, ta không cho phép ngươi tàn lụi..." nàng vận dụng ít sức lực kết ấn, các cánh hoa rơi xuống bị kéo lại, miễn cưỡng gắn lên cành và thân.

Giữa đám hoa xuất hiện nhụy hoa rực rỡ. Là kết tinh hoàn mỹ của Nghịch Liên Hoa, khắc tinh của độc Tam Đầu hổ. Bên tai nàng vang lên mấy câu nói như gió thoảng, đoán chắc nàng nghe không rõ.

"Vì yêu sẵn sàng đánh đổi, người kia thật hạnh phúc.. Không như Nghịch Luân Hoa ta, vì một chữ Nghịch mà định mệnh bắt ta cô độc mấy ngàn năm..."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) vuốt ve gương mặt Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải). Trong lúc này nước mắt thi nhau chảy ra. Những giọt nước mắt kia rơi trên mặt hắn, theo mặt hắn chảy xuống khóe miệng.

"Huynh nhìn này.. Ta làm được rồi, cuối cùng đã làm được rồi"

Thần sắc Phượng Y Y (Kim Ngưu) dịu dàng ôn nhu, đưa nhụy hoa trên tay vào miệng hắn. Yên lặng nhìn nhụy hoa dần tiêu tán, lẳng lặng ngắm nhìn, như thể thời gian đã trở thành vĩnh hằng.

Lần đầu gặp nhau ở Thanh La Giáo, hắn lãnh khốc mang theo nàng vượt qua vô số cơ quan thoát ra bên ngoài. Nàng lúc ấy chỉ nhớ, hắn là Kỳ vương tuyệt mĩ của Nhật Nguyệt Quốc.

Lần thứ hai gặp lại tại Thanh Mộng Lâu. Hắn cùng nàng hòa tấu một điệu nhạc vô danh, sau cùng khi nàng bị thương còn để lại dược liệu trân quí. Lúc ấy nàng chỉ tò mò, nhưng vẫn là không lưu tâm.

Lần thứ ba gặp lại tại phủ Dận Vương. Hắn muốn nàng bồi hắn mấy hôm, dịu dàng quan tâm nàng, nhưng nàng lại chỉ hướng về Thánh Chủ cao ngạo lạnh lùng của mình, hoàn toàn coi hắn là không khí.

Rồi rất nhiều lần khác, hắn ôn nhu nhìn nàng rồi mỉm cười, nhẹ nhàng trêu chọc vẻ mặt của nàng. Âm thầm che chở bảo hộ nàng, trao cho nàng sự yêu thương chưa từng có. Cứ như vậy, Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đi vào lòng nàng lúc nào không hay.

Nàng nhìn nam nhân say ngủ, nước mắt không ngừng rơi.

"Đừng ngủ mãi như vậy mà.. "

Thời gian đã qua rất lâu nhưng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vẫn tuyệt nhiên không động tĩnh. Mà nàng không cam tâm. Nàng không muốn mất đi hắn.

"Dạ Ngọc, huynh đừng ngủ nữa.."

Bàn tay chạm vào má nàng, rất lạnh nhưng vô cùng quen thuộc. Bên tai giọng nói ôn nhu vang lên "Đừng khóc"

Toàn thân Phượng Y Y (Kim Ngưu) chấn động, nàng cúi xuống nhìn thấy Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đang mỉm cười. Trong đôi đồng tử thất sắc lưu ly yêu nghiệt ấy ẩn chứa tình yêu sâu đậm, còn có sự thương tiếc khiến người ta đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com