Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Cung dưỡng ái tình


Chương 90: Cung dưỡng ái tình


Tác giả: Peckanhdongdanh

Người xưa trong mộng chẳng thay đổi

Nhắm mắt lại, khóa đôi mày, khổ công cầu khẩn

Chuyện ái ân chốn nhân gian vốn chẳng bao lâu

Không nghĩ người lại vì ta giải ưu



Nam nhân một thân khôi y chật vật leo lên vách núi dựng đứng, bên dưới là dung nham nóng bỏng. Hai bàn tay rớm máu, đá nhọn lởm chởm khiến hắn bị thương không ít. Nhưng ánh mắt kia, kiên cường cùng nhẫn nại, dù có bao nhiêu khó khăn cũng không khiến hắn bỏ cuộc.

Lão nhân hắc y đứng bên sườn núi khẽ cười "Tiểu tử, tuổi ngươi mà có Nửa bước Sinh Nguyên Cảnh, không tồi không tồi.."

"Sức mạnh thì đạt nhưng mà nghị lực cần xem xét"

"Tiểu tử, đố ngươi biết đây là đâu?"

Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) coi như không nghe thấy vẫn tiếp tục leo về phía trước. Từ khi bị pháp trận truyền thống tới đây, lão nhân kia ngày nào cũng quấn lấy hắn nói mấy câu này. Lúc đầu Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) còn trầm ổn đối đáp nhưng sau này nhận ra hóa ra cũng là một hồi tự hỏi tự đáp, lão nhân kia kì thực tự nói với bản thân mình.

*Roạt* Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) bước hụt, thân ảnh bị rơi xuống hai trượng. Trên tuấn nhan xuất hiện vài tia máu mơ hồ. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, xem ra cần nghỉ ngơi. Nơi này cũng thật kì lạ, chỉ cần vận Nguyên Lực một vòng quanh thân thể là không có cảm giác đói hay khát.

"Tiểu tử, ngươi là đế vương sao? Ta thấy hình ảnh chân long vờn minh nguyệt trên đỉnh đầu ngươi.."

"Lão nhân, ông biết đây là đâu?" Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) chầm chậm mở mắt ra.

Người kia cười cười "Nếu muốn biết hãy cố gắng vượt qua sườn núi này.."

"Không cần ông nói, ta cũng nhất định vượt qua" trong lòng hiện lên hình ảnh lam y nữ nhân ôn nhu, không biết lúc này nàng đang làm gì.

Hắn nhớ nữ nhân kiên cường tại Lam Lăng Sâm, nàng dùng hết sức chạy đến bên hắn, nhớ gương mặt mừng như điên rồi đầy mất mát khi hắn biến mất. Hóa ra không cần nói, hai người cũng cảm nhận được tình cảm dành cho nhau. Nàng luôn nói sẽ quên, nhưng hơn cả hắn, nàng mới là người khắc ghi sâu sắc tấm chân tình này.

Tay nắm chặt "Yên Đan, nàng nhất định không được buồn bã, ta sẽ trở về bên nàng và Trần Nhi.."

Lão nhân kia thấy vẻ kiên định của Lãnh Dạ Hàn (Bảo Bình) chỉ cười nhạt. Xem ra vị truyền nhân này không tệ.

"Nơi này là vòng ngoài pháp trận mà Nữ Thần lập ra chia cách Tiên Tộc với bên ngoài từ 1000 năm trước.."

!!!!!

Quỳnh Nguyên đại lục

Cạnh bờ sông, ngôi nhà nhỏ bằng gỗ bị bỏ hoang đã lâu, nay có người sinh sống. Nữ nhân nhỏ bé vận bạch y, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, bộ dáng gầy ốm, nhưng thần sắc rạng rỡ. Còn nam nhân bên nàng, yêu nghiệt duy mĩ, ôn nhu tận tình, trong mắt hắn, luôn tràn đầy thâm tình khi nhìn nữ nhân kia.

"Y Nhi, em ăn chút gan heo nấu táo đỏ đi.."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) lắc đầu "Không thích.."

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) đặt bát canh sang một bên, vui vẻ cầm bát khác lên "Không thì em nếm thử chút canh gan gà với lá dâu non, mùi vị không tệ.."

"Hôm nào cũng là gan, huynh không thấy chán à.. Ta chán lắm" nàng cố ý trêu đùa, hắn ngày ngày vì nàng nấu rất nhiều món ngon, nàng biết, hắn đối với nàng là toàn tâm toàn ý.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) lại đặt bát canh gan gà xuống, cầm bát bên cạnh đưa tới trước mặt nàng "Vậy thì không ăn gan nữa, em ăn canh đậu phụ nấm hương nhé.. Chưa kể ăn xong còn có hạt sen hầm long nhãn táo tàu.."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) quay lại "Dạ Ngọc, huynh làm bao nhiêu món vậy.."

"Cũng ít thôi..." Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) mỉm cười xoa đầu nàng "Em không thích món này sẽ có món khác, không phải lo.. Hay em không thích còn có táo tàu hấp mộc nhĩ đen, thịt gà hầm tam thất với cả.."

Nàng nhìn hắn "Huynh mà sủng ta như vậy, sau này ta bắt nạt huynh thì sao?"

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) gạt tóc mai lên vành tai nàng "Ta tình nguyện để em bắt nạt cả đời, em không bắt nạt ta mới thấy lo.." giọng nói vang lên, tựa như thanh âm tốt đẹp nhất thế gian "Suốt thời gian qua em đã vất vả rồi, ta chỉ muốn yêu thương chăm sóc em thật tốt.. Sau này sẽ không để em chịu khổ.."

Nghịch Luân Hoa bao phủ khắp sơn động, ngăn cách với thời không bên ngoài. Thời gian với Phượng Y Y (Kim Ngưu) là rất dài nhưng bên ngoài chỉ qua một tháng.

Đáy mắt Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) ôn nhu.

Hôm đó khi tỉnh lại thấy Phượng Y Y (Kim Ngưu) bên cạnh tiều tụy như xác không hồn, hai cánh tay chằng chịt vết thương, gương mặt nhợt nhạt ốm yếu, giữa ngực là vết rạch sâu hoắm. Trong mơ, hắn nhìn thấy nữ nhân cầm xích kéo theo quan tài băng, hóa ra là nàng, nàng vì hắn vượt qua bao nhiêu khó khăn, cam tâm tình nguyện dùng huyết nhục thân thể và trái tim nuôi dưỡng Nghịch Luân Hoa giúp hắn có cơ hội sống.

Nữ nhân không màng bản thân vì hắn, hắn nguyện dùng nhu tình trọn kiếp bảo hộ yêu thương nàng.

"Huynh bảo không phải để ta chịu khổ mà ngày nào cũng bắt ta ăn mấy món chán ghét này.. Huynh là hành hạ ta sao?"

"Y Nhi, cái đầu này của em sao lúc nào cũng nghĩ ta hành hạ em vậy.. Ta yêu em còn không hết..." hắn vươn tay cầm lấy bát canh đậu phụ nấm hương múc một thìa cho nàng "Hôm nay em ăn cái này cho thanh đạm, món này có tác dụng bồi bổ cơ thể suy nhược, thích hợp cho người bị thiếu máu..."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) nhất định không chịu mở miệng. Bộ dáng vài phần giống hài tử nghịch ngợm không nghe lời.

"Sao vậy, không hợp ý em.." giọng nói hơi buồn bã "Ta đã rất mất công làm nó, không ngờ em.."

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) vẻ mặt thoáng buồn. Ngũ quan tinh xảo yêu nghiệt được ánh nắng phủ lên càng thêm bất phàm. Tựa như yêu nghiệt đầu thai quấy nhiễu nhân gian. Đôi đồng tử thất sắc đẹp đến nao lòng, có lẽ trên Quỳnh Nguyên đại lục hắn là người duy nhất sở hữu đôi đồng tử đặc biệt này. Tuấn nhan yêu nghiệt cộng với cái nhăn mày thoáng buồn, Phượng Y Y (Kim Ngưu) tự nhủ trong lòng, có phải nàng vừa phạm trọng tội không? Cái tên kia chỉ cần nhíu mày giận dỗi cũng đủ làm nàng cảm thấy sai trái.

"Được rồi, ta ăn, ta sẽ ăn hết.. Huynh đừng có làm vẻ buồn tủi như bị khi dễ trên cái mặt đáng đánh kia nữa.. Thật là khiến ta như phạm phải trọng tội.." Phượng Y Y (Kim Ngưu) ngoan ngoãn mở miệng ăn.

Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải) cười ôn nhu "Xem ra cái mặt này cũng có tác dụng, ta rất tuấn mĩ nên em không giữ chặt là sẽ mất đó.."

"Vậy ta sẽ tìm thật nhiều phu quân.. Phượng Vu Quốc cho phép nữ nhân tam phu tứ hầu..." nàng không kiêng nể nói.

"Ta sai rồi, không dám nghĩ linh tinh, em không giữ chặt ta thì ta tự biết giữ mình, sẽ không để ai phi lễ.." hắn nhìn nàng say đắm "Phượng vương gia, tiểu nhân tình nguyện chịu phạt..."

Phượng Y Y (Kim Ngưu) cúi đầu, hôn lên môi mỏng Lãnh Dạ Ngọc (Cự Giải), mang theo hương vị nấm hương nhàn nhạt. Nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt trên mặt nước, khiến người ta tê dại, cảm giác vừa thực vừa mơ.

"Này đây là phạt sao?"

"Canh đậu phụ nấm hương ngon quá.." nàng không để ý ai kia bên cạnh đang cười ngốc nghếch.

"Y Nhi, đó là phạt hả?" vẫn là giọng nói ấy nhưng mang theo vài phần khích động.

"Cảm giác ăn no rồi ngủ cả ngày thật thư thái.." nàng chăm chú ăn, còn không ngừng tán thưởng cuộc sống hiện tại.

"Y Nhi, đừng nói linh tinh nữa, mau lại đây phạt ta thêm đi!" ai đó vẫn chấp nhất với chuyện này.

"Ta nói này Kỳ vương gia, huynh đừng có trẻ con như vậy.."

"Nếu em không muốn ra tay thì ta tự mình chịu phạt.."

"Tránh ra sắc lang.." kèm theo là tiếng cười đùa vui vẻ.

!!!!!

Nhật Nguyệt Quốc

Tiếu Hoa Cung

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) đứng cạnh chậu cây. Thời gian qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nàng cũng chắc chắn tên kia là Niệm giả mạo, người đó dám thân cận cùng nàng khi nàng chưa cho phép, mà Niệm không thế. Và cảm giác bên hắn luôn có chút xa cách, mà khi ở bên Niệm lại không xuất hiện cảm giác này. Xem ra, Niệm đã rời khỏi nàng khi nàng tỉnh lại.

"Công chúa" Vân Tường (Thần Nông) khẽ lên tiếng.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) quay lại. Ánh mắt thoáng nhu hòa. Có lẽ, ngoài thân nhân ra, chỉ có Vân Tường (Thần Nông) là đáng tin. Nam nhân ấy chưa từng đòi hỏi từ nàng bất cứ thứ gì, chỉ âm thầm bảo hộ bên cạnh. Hằng đêm khi ngủ, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn nhìn nàng, có chút khó nói, có chút vui vẻ, nhưng cũng có chút bi ai.

"Vân Tường.. Nếu ngươi gặp người mình thích thì hãy nói cho ta.. Ta sẽ giúp ngươi.." nàng rút trâm ngọc từ đầu xuống. Bạch ngân tung ra tứ phía.

Vân Tường (Thần Nông) cúi đầu. Người hắn thích chính là nàng, duy nhất là nàng mà thôi. Tim hắn nhỏ, hắn không thể chứa thêm người nào khác ngoài nàng.

"Vân Tường?"

"Công chúa.. Thuộc hạ không thích ai.."

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) nhìn Vân Tường (Thần Nông). Trong lòng khẽ nổi từng đợt sóng ngầm. Nụ cười mỹ lệ nở trên môi. Nàng đứng dậy, không chú ý, chân phải vướng vạt áo khiến nàng loạng choạng gần ngã.

Một bàn tay vươn đến nắm lấy tay trái, tay còn lại ghì bả vai nàng, để trọng tâm hoàn toàn dựa vào hắn. Trong yên lặng, nàng nghe thấy tiếng tim đập của Vân Tường (Thần Nông). Cảm giác thân quen này, dường như khiến nàng muốn rơi lệ, nàng không rõ cảm xúc của bản thân.

Còn Vân Tường (Thần Nông), hắn không suy nghĩ nhiều, thân thể chỉ biết lao tới đỡ lấy nàng khi nàng sắp ngã. Hương lan tinh tế ôn nhu quấn lấy tim Vân Tường (Thần Nông), khiến hắn càng thêm yêu thương nữ nhân kiên cường này. Hắn muốn từng thời khắc bảo hộ nàng, giữ cho nữ thần trong lòng hắn luôn hoàn hảo không thương tổn, dù là nhỏ nhất cũng không được.

"Công chúa.. Người không sao?" giọng nói từ đỉnh đầu Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) truyền xuống.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) ly khai khỏi vòng tay Vân Tường (Thần Nông). Chỉnh lại y phục. Không nói một lời nào.

"Công chúa.. Thuộc hạ lui ra trước" Vân Tường (Thần Nông) nhận thấy thái độ không lạnh không nóng của nàng, dường như hành động quá phận khi nãy của hắn khiến nàng tức giận.

Lãnh Dạ Thi (Xử Nữ) vẫn yên lặng. Ngồi xuống nhuyễn tháp, tay trái giơ lên. Chuỗi kí ức xưa kia xuất hiện. Niệm dùng Nguyên Lực chữa thương cho nàng. Lúc ấy cả thị giác cùng thính giác đều mang thương tổn nên xúc giác của nàng vô cùng nhạy cảm. Cảm giác tay nàng và tay Niệm áp vào nhau. Bàn tay đầy những vết chai sạn, tựa như nhìn thấy sự cố gắng nỗ lực, lại như thấy cả sự cô độc, nỗi buồn cũng như chút hy vọng xa vời của Niệm.

Mà hôm nay, Vân Tường (Thần Nông) đỡ nàng, và nàng nắm lấy bàn tay của hắn. Cảm giác thân thuộc từ lâu đó chợt ùa về. Nàng là người đa nghi, nếu chưa có bằng chứng xác thật, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có thể người luyện võ nào bàn tay cũng chai sạn, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ.

Tâm trí nàng hiện tại có chút hoang mang cùng bối rối.

Niệm, là chấp niệm là nhớ nhung tưởng niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com