Chương 05: Người đầu tiên
Hàn Nhân Mã nặng nề mở mắt ra, khẽ nhíu vì ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào đồng tử. Đập thẳng vào mắt hắn là trần nhà gỗ cũ kĩ đạm bạc, chắc chắn đây không phải là ở hoàng cung. Mùi thuốc nhè nhẹ quẩn quanh trong không khí, tấm chăn ấm áp đã được đắp kín lên người, cơ thể đã có dấu hiệu hồi phục tuy vẫn còn nhức mỏi. Hàn Nhân Mã quay đầu nhìn xung quanh, bắt gặp một cô nương đang gối đầu lên tay, ngồi ngủ bên cạnh hắn, có vẻ ngủ rất say vì mệt, hẳn đã thức cả đêm để canh chừng hắn đây mà. Khuôn mặt trái xoan với hai bầu má mềm mịn như em bé, làn da trắng sứ không tì vết, ngũ quan tinh tế, hiền hoà, lúc ngủ nhìn đáng yêu gấp bội. Hàng mi dài cong vút khẽ lay động, đôi môi đỏ hồng mấp máy, bím tóc đuôi sam nằm yên trên vai dường như cũng đang ngủ say như chủ nhân của nó. Nàng mặc bộ y phục màu hồng phấn dịu dàng, trên vải còn may chìm những đoá hoa anh đào, trông thật nhu mì thục nữ. Hàn Nhân Mã thầm khen mỹ nhân trước mặt xinh đẹp, bàn tay vô thức định xoa đầu người kia một cái, vào phút chót lại kiềm lại được, đổi nó thành hành động vỗ nhẹ vào vai mỹ nữ kia, thử gọi vài tiếng:
- Cô nương? Cô nương?
Đáng lẽ ra Hàn Nhân Mã chẳng muốn gọi mĩ nữ kia thức dậy đâu, người ta đã chăm lo cho hắn suốt cả đêm hẳn cũng mệt rồi, với lại khi ngủ hắn có thể ngắm nhìn ngũ quan quá đỗi xinh đẹp của người kia lâu thêm chút, nhưng nhớ đến việc triều đình còn bỏ dở, hắn đành thôi. Đành thất lễ chút, Hàn Nhân Mã phải gọi cô nương kia thức dậy mất rồi.
Tần Kim Ngưu đang mơ đến được thử một loại bánh ngon tuyệt do Dương Bảo Bình làm, nàng đang cắn thử nó, chưa kịp cảm nhận hết vị thì đã bị tiếng gọi cùng cái vỗ vai nhẹ nhàng của ai kia đánh thức. Nàng mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh, tâm tình có chút bực dọc vì bị phá huỷ mộng đẹp. Nhìn khuôn mặt ngái ngủ ngơ ngác của mỹ nhân kia, Hàn Nhân Mã không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn tủm tỉm, định gọi thêm lần nữa thì mỹ nhân đột ngột mở to mắt, hốt hoảng hỏi han:
- Công tử, công tử tỉnh rồi sao?
Tần Kim Ngưu thầm mắng mình một câu. Nhìn nụ cười kia của Hàn Nhân Mã là nàng đã biết, hắn nhất định đang cười nàng đây mà. Đúng là tại nàng, nàng chẳng biết thu liễm gì cả. Tần Kim Ngưu vừa thấy khuôn mặt góc cạnh mà cả đêm nàng đã mải ngắm nhìn hiện ra trước mặt liền tỉnh cả ngủ, phụ thân đã dặn nàng canh chừng vị công tử này cho cẩn thận, vậy mà nàng lại ngủ quên mất, lỡ có gì bất trắc, Tần Kim Ngưu cũng không dám nghĩ tiếp. Nàng lại thầm mắng mình thêm lần nữa, Kim Ngưu ơi là Kim Ngưu, ngươi đã làm gì thế này?
Nhìn biểu tình đáng yêu của Tần Kim Ngưu, Hàn Nhân Mã cười cười, phút chốc quên cả mình định hỏi gì. Im lặng đến mấy giây, hắn mới chậm rãi:
- Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?
Hàn Nhân Mã dù cố nhớ lại nhưng cũng chỉ nhớ được khoảng ký ức mờ mịt, từ lúc trước mắt tối sầm lại, hắn đã hoàn toàn mất ý thức, chẳng còn nhớ được gì. Tần Kim Ngưu đáp lại:
- Đây là nhà tiểu nữ, nhà của lương y Tần. Hôm qua, công tử đột nhiên ngất xỉu giữa đường, người dân đã đem công tử vào đây nhờ phụ thân và tiểu nữ chữa trị cho. Công tử nhiễm phong hàn rồi, cộng với việc thức khuya nhiều, làm việc quá sức khiến công tử bị ngất xỉu - Tần Kim Ngưu ngừng một lát để lấy hơi - Nhưng điều đó không đáng lo, đáng lo nhất là việc công tử đã bị nhiễm một lượng độc dược rất nguy hại cho cơ thể. Thời gian ủ bệnh của độc dược này khá lâu, cứ từ từ giết chết con bệnh, rất nguy hiểm. May mắn là công tử đã được phát hiện sớm, độc dược không nhiều, được chữa trị tạm ổn, cần theo dõi thêm vài ngày. Tuy nhiên, độc dược này đã làm giảm sức đề kháng đáng kể, vậy nên công tử nên chú ý đến sức khoẻ của mình nhiều hơn.
Hàn Nhân Mã nghiến răng tức giận: Độc dược! Ai lại cả gan bỏ độc dược hại hắn đây, hắn cũng chỉ là một quân sư mà thôi, đến vậy mà vẫn bị bỏ độc dược. Nhưng rồi Hàn Nhân Mã cẩn thận suy xét lại, lúc trưa hắn được mời ăn riêng với vua Triệu Hoàng để bàn việc triều chính, có thử món thịt dê, thử mấy miếng thì thấy vị là lạ mới bảo nô tì đem đi đổ. Có nhiều khả năng độc dược ở trong này, may mà hắn mới ăn một ít, cũng may là Hoàng Thượng chưa ăn, lát nữa về hắn sẽ truy xét đến tận cùng người dâng lên món thịt dê đó, xử trảm! Nhìn qua mỹ nhân nãy giờ đang dò xét hắn, Hàn Nhân Mã nói:
- Ta muốn về triều đình, còn chút việc chưa xử lí xong, cảm ơn cô nương đã săn sóc ta tận tình. Ta quên mang theo ngân lượng rồi, để hôm nào ta sẽ sai người đến trả đủ ngân lượng cho cô nương – Thấy Tần Kim Ngưu có vẻ ngạc nhiên khi biết mình là người của triều đình, hắn mỉm cười – Ta là quân sư Hàn Nhân Mã.
- Nhưng thưa ngài, bệnh tình của ngài cần theo dõi thêm, vả lại ngài chưa khỏi hẳn, không nên lao đầu vào công việc như thế...- Giọng Tần Kim Ngưu nhỏ dần, nàng có chút sợ khi phải khuyên răn một vị chức cao trong triều như Hàn Nhân Mã.
- Không sao, ta sẽ nghỉ ngơi ở thái y viện đầy đủ - Hàn Nhân Mã trìu mến nhìn Tần Kim Ngưu, nàng là đang lo lắng cho hắn sao? – Cô nương tên gì?
- Tiểu nữ tên Tần Kim Ngưu.
- Nếu giờ ta vẫn chưa đi được, cô nương gọi nô tì trong hoàng cung đến đưa ta về nhé.
Tần Kim Ngưu cứ như vậy mà tuân lệnh. Chẳng mấy chốc, đã có người mang kiệu phủ chăn gấm đến chỗ lương y Tần. Hàn Nhân Mã nằm yên trên kiệu, trước khi đi còn cảm động nói với Tần Kim Ngưu:
- Cảm ơn cô nương, ta nợ cô nương một mạng!
—————————————————————————
Sau đêm yến tiệc linh đình, nhờ màn múa đẹp mê người, vua Triệu Hoàng cho gọi Hà Ma Kết đến để ban thưởng. Vậy nên, hôm nay, theo lệnh vua, nàng ăn mặc chỉnh tề để đến chính điện nhận thưởng. Vẫn bộ mặt lạnh lùng vô cảm nhưng vì hôm nay không phải đi biểu diễn, Hà Ma Kết được tự trang điểm, tự chọn y phục. Nàng chỉ quét qua loa một lớp phấn son mỏng, chọn bộ y phục giản dị nhất, hiếm hoi khi nào nàng được mặc đứng đắn như vầy, không phải quá hở hang gợi cảm. Mỗi lần phải đi biểu diễn, lớp phấn son dày đặc, nàng rực rỡ như đóa hồng nhung đỏ thắm, nhưng bây giờ, đơn giản hơn nhưng nàng vẫn xinh đẹp sắc sảo tựa đóa hoa cúc trắng thanh bạch. Hà Ma Kết rảo bước đến chính điện, băng qua phòng vũ đạo, thấy đám Hải Yến đang tụm ba tụm bảy trong phòng, nàng không nói gì mà đi qua như người dưng. Nàng biết, Hải Yến không phải là người dễ chịu khi chọc vào, tốt nhất là nàng nên tránh gây xích mích. Vậy mà tụi nó vẫn không tha cho Hà Ma Kết, nàng còn chưa kịp đi qua hết phòng vũ đạo, giọng nói của Hải Yến đã vang lên:
- Hà Ma Kết! Ngươi đi nhận thưởng vua ban cho sao? Vinh dự quá nhỉ?
Một tên tay chân của Hải Yến đã kịp cầm tay Hà Ma Kết lôi lại, giữ không cho nàng đi tiếp. Biết không thể trốn tránh, Hà Ma Kết nhìn thẳng vào mắt Hải Yến, lạnh lùng:
- Cảm ơn đã quá khen
- Thật thắc mắc nha, rõ ràng là cả đám đều múa cả mà sao chỉ một mình ngươi được nhận bổng lộc? Có phải là tại ngươi chiếm hết mọi vị trí tốt đẹp rồi không? – Hải Yến nâng cao giọng, một ngón tay hơi nâng cằm Hà Ma Kết lên
- Ta không biết, ngươi đi hỏi Hoàng Thượng xem? – Hà Ma Kết nhếch môi thách thức, nàng kiềm chế quá nhiều rồi, càng lúc chúng càng lên mặt. Né đi ngón tay đang ở trên cằm kia, nàng quay lưng đi, buông lại một câu – Và cũng nên tự hỏi lại bản thân ngươi nữa.
- Ta chưa cho ngươi đi. Có biết ta là ai không, ta là trưởng nhóm vũ nữ này đấy, ngươi múa đẹp nhỉ, tài giỏi nhỉ, nhưng cũng là ở dưới trướng của ta mà thôi – Hải Yến nắm tóc Hà Ma Kết kéo lại, bỡn cợt cười
- Cũng là hạng vũ nữ như nhau cả - Bị nắm tóc, Hà Ma Kết cố gắng thoát ra, vừa đối đáp với chúng trong lòng lại vừa lo lắng. Cứ xích mích như vậy, muộn giờ mất, sẽ bị quở trách.
- Ngươi cũng là vũ nữ thôi mà, múa khiêu gợi đến mức Hoàng thượng phải dâng ngọc ngà châu báu cho đấy – Hải Yến hài lòng nhìn Hà Ma Kết đang vật lộn để thoát ra.
Ả đột nhiên buông tóc nàng ra làm nàng mất lực suýt ngã về phía trước. Loạng choạng giữ thăng bằng, Hà Ma Kết nhìn Hải Yến đang đưa móng tay sắc nhọn cứa trên y phục của nàng :
- Là vũ nữ cả thôi, ngươi giữ tự trọng giả dối vậy để làm gì thế ? Ăn mặc kín cổng cao tường vậy để làm gì ? Không thích quyến rũ Hoàng Thượng nữa mà muốn chuyển sang quyến rũ công tử nhà lành sao ?
- Không liên quan đến ngươi – Hà Ma Kết vội bước đi thật nhanh. Chết rồi, giờ này đến muộn là cái chắc !
"Ào"
Hà Ma Kết rùng mình, cảm nhận rõ từng đợt giá rét thấm sâu vào da thịt. Thời tiết cuối đông thế này, vẫn còn buốt, vậy mà bọn chúng dám đổ cả một xô nước lên người nàng. Y phục trắng tinh bỗng nhuốm màu xám xịt, bốc lên mùi hôi thối. Xô nước đó, là xô nước bẩn !
Hà Ma Kết run lên từng đợt, nàng lạnh quá. Trông nàng lúc này thật thảm hại, tóc tai bù xù, y phục bẩn thỉu, ướt nhẹp, mùi vô cùng khó đến gần. Hà Ma Kết nghe rõ từng tiếng cười cợt nhả của đám Hải Yến ngay sau lưng nàng, còn nghe cả giọng Hải Yến mang đầy vẻ mỉa mai :
- Ồ, xin lỗi, bọn ta lỡ tay. Ngươi cứ đi đến nhận thưởng đi Hà Ma Kết, bọn ta giao lưu đến đó là đủ rồi. À mà thảm hại như vậy thì sao dám đến gần Hoàng thượng nhỉ, thương quá đi!
Hà Ma Kết tức giận, tay nắm thành quyền, móng tay cắm vào da thịt đau buốt, cơ thể vẫn run lên từng hồi. Nàng phân vân, nếu giờ không đi là trái lệnh vua, sẽ bị xử trảm, nhưng nếu đi, bộ dạng nàng như vậy... Tất cả là tại Hải Yến, Hà Ma Kết cố kiềm cơn tức giận, sau này, nếu có dịp nàng nhất định sẽ trả thù !
Bỗng một cỗ ấm áp bao lấy nàng, một mùi hương nam tính quẩn quanh cánh mũi nàng. Tiếng cười tiếng nói của bọn Hải Yến cũng tắt ngấm, thay vào đó là tiếng nói đồng thanh rầm trời :
- Tham kiến Thái tử điện hạ !
Hà Ma Kết chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng nghe tiếng của bọn Hải Yến, nàng cũng vô thức quỳ người hành lễ :
- Nô tì tham kiến Thái tử điện hạ !
- Lui hết đi – Triệu Bạch Dương khô khốc nói, rồi vội cầm lấy cổ tay Hà Ma Kết giữ lại – Ngoại trừ ngươi, ngươi ở lại đây cho ta !
Ngơ ngác nhìn bọn Hải Yến lục tục rời đi và nhìn mình với ánh mắt căm ghét, Hà Ma Kết mới tạm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiếc áo lông quý hiếm trên người nàng chắc là của Thái tử Triệu Bạch Dương, còn hành động vừa rồi của hắn, nàng có chút không hiểu nổi. Hà Ma Kết biết bản thân bây giờ thảm hại vô cùng, để tránh mùi hôi thối ám vào trong áo của Thái tử, nàng vội cởi ra, đưa trở lại cho Người :
- Đa tạ Thái tử, nhưng người nô tì bây giờ có mùi rất khó chịu, không dám dùng áo của Người...
- Khoác vào đi, ngươi lạnh đến trắng bệch mặt rồi kìa – Triệu Bạch Dương quay đi, giả vờ ho – Với lại, y phục của ngươi...
Hà Ma Kết bây giờ mới vỡ lẽ. Hôm nay nàng không định mặc nhiều y phục quá vì chỉ định đi một lát rồi về, vậy nên khi bị đổ nước, y phục mỏng manh dính sát vào người, trông thật lộ liễu biết bao. Hà Ma Kết đỏ mặt khoác áo vội vào, lắp bắp :
- Đa... đa tạ Thái tử ! Vậy... nô tì đi trước, hôm nay Hoàng thượng...
- Không cần đi nữa ! – Triệu Bạch Dương cắt ngang lời nàng
Triệu Bạch Dương chẳng biết được rốt cuộc hắn đã bị gì nữa. Từ hôm yến tiệc kia, hình bóng nữ nhân này đã được khắc sâu trong tâm khảm hắn, khó phai mờ. Hôm nay nghe tin nàng được vua cha ban thưởng, hắn đã đến triều đình từ sớm, ngồi chờ mà không thấy nàng đâu. Việc triều chính nhiều, vua Triệu Hoàng tức giận không chờ Hà Ma Kết nữa, ông định sẽ xử phạt thích đáng nàng vì tội trái lệnh vua. Vậy mà không hiểu sao hắn lại xin ân xá cho nàng, còn không cho đám gia nhân đưa bổng lộc đến mà nhất quyết cứ tự mình đưa. Rồi khi tìm thấy Hà Ma Kết, Triệu Bạch Dương lại xông vào bảo vệ nàng. Bình thường, mấy trận nữ nhi chiến này hắn không bao giờ để vào mắt, chỉ cho đó là mấy chuyện vụn vặt, vậy mà hôm nay hắn lại nhúng tay vào. Thấy y phục nàng không chỉnh tề, hắn chẳng thấy khó chịu, chỉ cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ một chút. Lúc nãy, khi nàng hành lễ, cúi xuống để lộ chiếc yếm đào đằng trong, hắn lại cảm giác mông lung trống rỗng, mặt tự nhiên lại đỏ lên. Triệu Bạch Dương cảm thấy bản thân mình đúng là không ổn thật rồi !
Thấy Hà Ma Kết nhíu mi khó hiểu, Triệu Bạch Dương đưa một tấm lụa bọc mấy thỏi vàng ra :
- Bổng lộc của ngươi đây, không cần đến đó nữa !
- Đa tạ Thái tử, thứ lỗi nô tì không kịp đến – Hà Ma Kết nhận lấy, lí nhí nói.
- Ngươi về tắm rửa sạch sẽ đi, giữ ấm cơ thể, đừng để nhiễm phong hàn – Đột nhiên Triệu Bạch Dương nói nhiều lên, có thể nhận ra ý tứ quan tâm lẫn trong giọng nói khô khốc – Ngươi tên Hà Ma Kết ?
- Vâng ... - Hà Ma Kết đáp, nàng thầm hỏi tại sao vị Thái tử này lại quan tâm đến một vũ nữ như nàng nhiều như vậy
- Lui đi – Triệu Bạch Dương ra lệnh
Hà Ma Kết chỉ chờ có thế, vội hành lễ rồi trở về phòng mình. Triệu Bạch Dương thoáng xót xa trong lòng, nhìn theo bóng lưng gầy guộc đang dần rời đi. Ngày nào nàng cũng phải khổ cực chống chọi với bọn chúng như vậy sao ?
----------------------------------------------------
Tần Kim Ngưu cứ tưởng vị quân sư kia trở về chốn hoàng cung lộng lẫy, ngoài chuyện đưa ngân lượng ra nàng sẽ không bao giờ được gặp lại vị quan chức cao như vậy, ai ngờ, nàng không chỉ được gặp lại một lần mà hầu như ngày nào cũng gặp vị quân sư kia.
Đang ăn bánh uống trà với Dương Bảo Bình tỷ tỷ trong Tửu Hoa Lâu thì nghe lính gọi đến thái y viện chữa trị cho vị quân sư nào đó, nghe bảo người kia nói không phải nàng chữa cho thì không khỏi bệnh được. Tần Kim Ngưu cố giữ vẻ lịch sự đoan trang nhưng nhìn nụ cười tủm tỉm của Dương Bảo Bình, trong đầu nàng đang thầm mắng người kia tắt nắng. Biết thế hôm ấy ta sẽ không cứu ngươi, để cho độc tố ngấm vào cho chết ngươi đi, đồ phiền phức. Tranh thủ nhét vội miếng bánh nhân đậu đỏ, Tần Kim Ngưu bước lên kiệu để vào hoàng cung.
Đến thái y viện, nàng nhìn người đang ngủ say trên chăn êm nệm ấm, mặt còn ửng hồng vì sốt, bên cạnh là chồng công văn giấy tờ dày dằng dặc. Nàng nhíu mi, người này có hiểu nàng nói gì không vậy, đã dặn không được làm việc quá sức rồi, vậy mà vẫn ngoan cố, chẳng hiểu sao cứng đầu vậy mà vẫn làm quân sư được nữa, bệnh là đáng lắm. Tần Kim Ngưu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh để không làm thức giấc hắn, bàn tay mềm mại áp lên trán Hàn Nhân Mã. Nàng lại cau mày, hôm đó rõ ràng là đã đỡ hơn chút ít, tại sao bây giờ trán lại nóng ran thế này, bệnh tình chắc chắn đã nặng lên rồi, thuốc quý ở cung đình mà cũng không giảm nổi bệnh sao ? Thấy bát thuốc nguội lạnh đặt trên bàn, ngay cạnh Hàn Nhân Mã, Tần Kim Ngưu bưng lên ngửi qua. Là bát thuốc chữa phong hàn, dùng rất tốt, sao người này không uống còn để nguội lạnh như vậy ? Đoán được thắc mắc của nàng, cung nữ kính cẩn thưa :
- Nô tì đã bảo quân sư uống, nhưng ngài nhất quyết không chịu nghe, chỉ chịu uống thuốc từ tay cô nương...
Tần Kim Ngưu thầm mắng Hàn Nhân Mã là đồ ngốc, sau đó liền bắt mạch, kiểm tra tổng quát mấy lần. Bệnh tình cũng như lần trước, chỉ có điều tiến triển xấu hơn do không chịu bồi dưỡng, uống thuốc, còn lại đều ổn cả. Cảm nhận có người đang từ từ khám cho mình, Hàn Nhân Mã vốn ngủ chưa say liền bật dậy, gạt tay Tần Kim Ngưu ra :
- Không cần khám cho ta, không được chạm lên người ta, chỉ có Tần Kim Ngưu cô nương mới được khám cho ta !
Tần Kim Ngưu nín cười, cố giữ vẻ mặt lãnh đạm ngước nhìn Hàn Nhân Mã. Hàn Nhân Mã thấy nàng liền mừng rỡ, nhưng phát giác chuyện mình vừa làm, phút chốc ngại ngùng. Thẹn quá hóa giận, hắn nhìn bọn cung nữ, quát :
- Các ngươi lui đi, đứng đó làm gì ? Xen vào chuyện riêng của ta ?
Bọn cung nữ ngơ ngác tội nghiệp kéo nhau lui cả xuống. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, trong phòng chỉ có hai người với nhau. Tần Kim Ngưu không để ý người kia nữa, nàng chăm chú khám bệnh, chẳng biết ai kia đang u mê ngắm nhìn nàng. Hàn Nhân Mã thỏa mãn trong lòng, cuối cùng cũng được gặp lại nàng, mọi mệt mỏi gì đều tan biến hết. Mỹ nhân này dường như càng ngày càng xinh đẹp, bím tóc đuôi sam cứ nhịp nhàng đung đưa theo từng động tác, da trắng như tuyết, má phúng phính hồng hào, lông mày thanh tú, bàn tay mềm mại dịu dàng đang ân cần khám cho hắn. Xinh đẹp, quá xinh đẹp rồi !
Hàn Nhân Mã lại để ý thấy bên môi nàng, một chút vụn bánh còn sót lại. Chắc trước khi đến đây, người này đã ăn vội ăn vàng đến quên cả xem lại bản thân đã chỉn chu chưa đây mà. Vội như thế, chắc là lo cho hắn lắm, Hàn Nhân Mã cười cười mà không biết rằng, trước khi đến đây, người "lo lắng" cho hắn đã mắng hắn thậm tệ như thế nào. Không sao, chưa chỉn chu thì hắn sẽ giúp nàng chỉn chu hơn. Hàn Nhân Mã đột ngột đưa tay lên, những ngón tay cầm bút nhiều dịu dàng quét bên môi Tần Kim Ngưu một cái. Tần Kim Ngưu đang mải mê kiểm tra, bị như vậy có chút giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn vị quân sư nãy giờ đang nhàn nhã kia. Hàn Nhân Mã bị nhìn, không lúng túng mà còn đưa ngón tay đang vương vụn bánh lên miệng, nếm thử. Hắn giải thích trước ánh nhìn chòng chọc của Tần Kim Ngưu :
- Bên môi ngươi còn vương vụn bánh – Rồi gật gù khen – Bánh nhân đậu đỏ phải không ? Ngon thật đó, ta rất thích !
- Vô liêm sỉ - Tần Kim Ngưu tức giận lầm bầm, động tác có phần mạnh bạo hơn, nhưng vì biết người kia vốn không nên động vào, nàng đành kiềm chế không làm đau vị quân sư kia.
Khám xong, nàng bưng bát thuốc mà cung nữ đã hâm nóng mới đem lên, đưa cho Hàn Nhân Mã :
- Ngài uống thuốc đi.
- Ta mệt quá, không cầm nổi thuốc – Hàn Nhân Mã buông thõng hai tay, vờ nhắm nghiền mắt – Ngươi đút cho ta đi !
- Ngài... - Tần Kim Ngưu không biết nên nói gì, nàng biết rõ tên Hàn Nhân Mã này đang giả bộ, chẳng ai mệt kiểu như hắn cả. Vô liêm sỉ ! Quá vô liêm sỉ !
- Nếu ngươi không đút mà để người khác đút, ta sẽ không uống – Đột nhiên Hàn Nhân Mã nghiêm giọng nói, ép Tần Kim Ngưu đến không có đường lui.
Tần Kim Ngưu đành bất lực nâng từng thìa thuốc, mớm cho Hàn Nhân Mã như mẹ chăm con.
Cái không khí này... sặc mùi tình mẫu tử !
Tần Kim Ngưu thì lạnh mặt như đang ép người con phải uống thuốc, Hàn Nhân Mã thì hài lòng cười như trẻ con đang được cho kẹo, mặc dù thứ thuốc chữa phong hàn kia đắng ngắt. Tần Kim Ngưu cứ như người mẹ nghiêm khắc tần tảo, cư nhiên Hàn Nhân Mã lại biến thành đứa con hiếu thuận ngoan ngoãn.
Uống xong bát thuốc, Tần Kim Ngưu liền xin cáo lui. Hàn Nhân Mã có chút nuối tiếc, dặn dò :
- Ngày mai ngươi phải đến đây tiếp tục khám cho ta, nếu không ta sẽ không khỏi bệnh đâu !
Đây là bệnh nhiễm độc, nhiễm phong hàn hay là bệnh tương tư thế ? Tần Kim Ngưu giữ vẻ mặt kính cẩn hòa nhã, định đi thì nghe Hàn Nhân Mã gọi lại :
- Ngươi đưa tập công văn kia cho ta!
Tần Kim Ngưu xoay người lại, không hài lòng nhắc nhở :
- Thưa ngài, bệnh tình của ngài cần phải nghỉ ngơi, không được làm việc quá sức !
- Cứ đưa cho ta, công việc nhiều lắm, phải giải quyết cho hết, không được để dồn ứ từ ngày này qua ngày khác.
- Ngài đang bị bệnh, nếu muốn khỏi bệnh phải biết tự bảo vệ mình. Tiểu nữ đã nhắc nhở ngài từ trước rồi, ngài bị nhiễm độc, sức đề kháng suy giảm, nên chú ý sức khỏe bản thân. Phải có sức khỏe ngài mới có thể làm việc ! Ngài không được làm việc trong thời gian này ! – Chẳng biết lấy đâu ra nhiều dũng khí như vậy, Tần Kim Ngưu một mạch thuyết giáo vị quân sư cuồng công việc mà chẳng kiêng nể gì.
Hàn Nhân Mã sững sờ. Từ trước đến giờ, hắn đã chẳng màng đến cái thứ gọi là sức khỏe mà đâm đầu vào công việc. Để lên được chức vị quân sư được vua tín nhiệm nhất này, chẳng phải tự nhiên mà có. Biết bao đêm thức trắng miệt mài, hắn đã cố gắng đến mức quên cả sức khỏe của bản thân, có ốm mệt ở đâu cũng tự xin thuốc về chữa trị, chưa một ai từng hỏi han, quan tâm hắn cả. Tần Kim Ngưu chính là người đầu tiên bảo hắn phải nghỉ ngơi, để ý đến sức khỏe của hắn. Từ sâu trong trái tim, Hàn Nhân Mã cảm thấy bản thân mình đã rung động nhè nhẹ trước cô nương xinh đẹp dịu dàng này rồi.
- Vậy... nàng cất công văn đó hộ ta đi, thấy nó là lòng ta lại không yên, cứ khó chịu bứt rứt – Đột ngột chuyển xưng hô thành "nàng", Hàn Nhân Mã thật tâm thú nhận
- Đây là công văn mật, ngài không sợ tiểu nữ sẽ làm lộ sao ? – Tần Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi
- Ta tin nàng ! – Hàn Nhân Mã kiên định, chắc chắn nói từng chữ, ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Kim Ngưu
Tần Kim Ngưu chợt thấy ấm áp trong lòng, hắn tin nàng ! Hai vành tai nhỏ xinh đỏ lên, nàng lảng tránh ánh mắt kia, tiến lại ôm chồng giấy tờ cao ngất, vội cáo lui. Hàn Nhân Mã thư thái nghỉ ngơi, mệt mỏi do bệnh tình gì đó đều giảm đi phân nửa rồi.
Giấc ngủ ấy chính là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay của Hàn Nhân Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com