Chương 08: Thái Hiểu Phi
Lại một ngày mới bắt đầu. Tôn Thiên Yết mở cửa hiệu ra, bày biện đủ mọi loại lá trà mời mọc khách đến xem. Mới tinh mơ, bầu trời quang đãng sạch sẽ, lớp sương mù mờ mờ ẩn ẩn chưa tan hết. Bà Lưu đi chợ sáng sớm, nhà chỉ còn lại một mình Tôn Thiên Yết đứng bán trà. Nàng nhàn nhã đứng cạnh quầy hàng, thỉnh thoảng cất mấy tiếng rao, còn lại chỉ đưa mắt nhìn những vị khách qua lại và nhanh tay lấy trà cho những vị khách mua hàng. Sáng nay, cũng như thường lệ, Dương Bảo Bình tỷ tỷ lại đến mua trà, và đương nhiên, còn có tên Cao Song Ngư vô liêm sỉ đang bám riết theo sau nữa. Mặc kệ tỷ tỷ mặt lạnh cứ than phiền, Tôn Thiên Yết vẫn thấy hai người này rất đẹp đôi. Nhìn bọn họ vui vẻ rời đi, nàng thở dài, biết bao giờ nàng mới có người cùng sánh đôi đây ? Trong tâm trí xẹt qua hình ảnh Lãnh Cự Giải, nhưng nàng tự mắng bản thân thậm tệ, không được có ý đồ với đại huynh thân thiết !
- Thiên Y cô nương ? Bán cho ta một bịch trà hoa cúc đi ?
Tôn Thiên Yết khó hiểu trong lòng, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh mà hỏi :
- Xin hỏi công tử hỏi ai ?
- Ta hỏi cô nương đấy, ở đây ngoài cô nương ra còn ai bán trà nữa đâu. Chẳng lẽ, cô nương không phải Thiên Y sao ? – Nam nhân tuấn tú thắc mắc hỏi
- Tiểu nữ tên Tôn Thiên Yết, công tử nhầm rồi – Tôn Thiên Yết cười lịch sự trả lời, tay lấy một bịch trà hoa cúc đưa cho nam nhân kia
- A, ta xin lỗi – Nam nhân gượng gạo cười, không ngờ có ngày hắn lại gọi nhầm tên – Ta tên Thái Hiểu Phi
- Ân. Của công tử - Tôn Thiên Yết chẳng quan tâm lắm người kia tên gì, thờ ơ mà đưa trà cho hắn
Thái Hiểu Phi đưa ngân lượng cho nàng rồi lúng túng rời đi. Hắn không nghĩ là hắn có thể nhầm, bởi người này trông rất quen thuộc, từ khi mới thấy nàng trong đầu hắn đã hiện lên hai chữ " Thiên Y ", chắc chắn đến nỗi hắn mới tự tin mà gọi tên nàng như thế. Thái Hiểu Phi cứ nghĩ hẳn mình và cô nương đã gặp nhau rồi mà hắn quên nên không ngần ngại chuyện nhầm tên hay không. Hắn đứng trong đám đông, kín đáo quan sát nữ tử hiền dịu tựa tiên tử đang đon đả mời chào. Đôi mắt màu cà phê nhàn nhạt, hàng lông mày lá liễu, trong tâm trí hắn lại thoáng qua hình ảnh của một cô nương khác, lạ mà quen, nhưng riêng đôi mắt và hàng lông mày thì giống Tôn Thiên Yết như đúc. Thái Hiểu Phi nắm chặt tay, có uẩn khúc, hắn nhất định phải điều tra cho rõ !
Khách mua trà đã giảm bớt, mặt trời cũng đã lên cao, bà Lưu đi chợ mới về, định phụ giúp nữ nhi bán trà thì đã bị Tôn Thiên Yết xua đi. Tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng Tôn Thiên Yết luôn quý trọng bà, xem bà như mẫu thân của mình, nàng nhất quyết không cho bà động vào bất cứ việc gì trong nhà, ép bà phải đi chơi, nghỉ ngơi thật nhiều. Bà Lưu đành hết cách, tiện cũng có bà Lãnh – phụ mẫu của Lãnh Cự Giải, nhà bên cạnh, rủ đi xem hội hoa, bà đành đi theo, trước khi đi còn dặn dò Tôn Thiên Yết đủ thứ. Nàng cười cười vâng dạ, đợi bà đi rồi mới vào nhà pha chút trà nhâm nhi, đọc sách, cũng là trông coi quầy hàng luôn. Vừa bưng cốc trà thơm ấm nóng ra, Tôn Thiên Yết đã thấy bóng người ở ngoài quầy. Nàng lại lịch sự mời chào khách :
- Công tử, công tử muốn mua loại trà gì ?
- Trà nàng đang uống có được không ? – Thái Hiểu Phi cầm tách trà trong tay nàng lên, tự nhiên hớp một ngụm – Ngọt, thanh tịnh, rất ngon.
Bàn tay tự nhiên lại bị nam nhân xa lạ trước mặt nắm lấy cùng với tách trà, hắn còn ngang nhiên thưởng trà của nàng, phút chốc khiến Tôn Thiên Yết chán ghét nhìn hắn. Tính làm quen với nàng bằng kiểu này sao ? Ngoại hình không đến nỗi nào mà tính cách khó chịu quá thể. Tuy nhiên, đang bán hàng, nàng vẫn không thể biểu hiện cảm xúc bản thân ra ngoài mà giả tạo cười, giới thiệu :
- Đó là trà Thiết Quan Âm, nếu công tử thích, đợi tiểu nữ một chút, tiểu nữ đi lấy. – Tôn Thiên Yết rút tay ra, định xoay người vào nhà lấy trà
- Khoan đã – Thái Hiểu Phi đặt vội cốc trà xuống, đưa tay giữ lấy tay Tôn Thiên Yết, bật cười – Mới trêu tí nàng đã quay đi rồi, nàng thật sự không nhớ ta là ai ?
Tôn Thiên Yết lại rút tay ra, nhìn Thái Hiểu Phi mà nhướn mày thay cho một câu hỏi. Thái Hiểu Phi bất lực, xem ra Tôn Thiên Yết thật sự không nhớ hắn, mới gặp có một hai giờ trước gì đó đã quên nhanh vậy sao ? Hắn giới thiệu lại :
- Ta là Thái Hiểu Phi, người mới mua trà hoa cúc của nàng đấy, Tiểu Yết !
Tôn Thiên Yết bực bội, Tiểu Yết, cái tên này chỉ có Lãnh Cự Giải và bà Lưu được phép gọi, vậy mà người này dám đưa nó ra cợt nhả như vậy. Thái Hiểu Phi, cái tên cũng có chút quen quen, cứ cho là nàng từng gặp người này rồi đi. Tôn Thiên Yết lãnh đạm hỏi :
- Vậy Hiểu Phi công tử, công tử quay trở lại đây có việc gì ?
Thái Hiểu Phi không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn :
- Ta và nàng đã từng gặp nhau trước đây chưa ?
- Khi công tử đến mua trà hoa cúc, chắc là chúng ta đã gặp.
- Không, ý ta là trước đó nữa ?
- Chưa bao giờ tiểu nữ gặp mặt công tử, thưa Hiểu Phi công tử - Sau một hồi lâu lơ lâu lắc nhớ lại, Tôn Thiên Yết chậm rãi khẳng định
- Vậy sao ? – Thái Hiểu Phi băn khoăn nhíu mày lại, chắc chắn, cô nương này và hắn đã từng gặp nhau !
Tôn Thiên Yết cũng thoáng thấy gương mặt Thái Hiểu Phi có nét quen thuộc, nhưng nàng dám chắc chắn khẳng định, nàng chưa bao giờ gặp hắn. Thái Hiểu Phi dò xét nhìn Tôn Thiên Yết, xinh đẹp đấy, thuần khiết trong sạch tựa tiên tử đấy, nhưng xem ra thân thế tâm tư không đơn giản rồi. Hắn tin vào linh cảm của mình, Tôn Thiên Yết này vừa rất quen mắt, lại chắc chắn là tên Thiên Y, nhưng hắn có phần không hiểu nổi, tại sao nàng lại không nhận ra hắn, còn phải đổi tên là Thiên Yết làm gì. Nói dối hắn sao, đâu dễ vậy ?
Thái Hiểu Phi rời đi, trong đầu vừa hay phác họa một kế hoạch hoàn hảo để điểu tra tung tích Tôn Thiên Yết.
Tôn Thiên Yết tò mò hướng mắt theo bóng lưng Thái Hiểu Phi, con người này, sao cứ có chút là lạ. Nàng thử dụng tài suy luận xem sao, nhưng dữ kiện quá ít khiến tình huống rơi vào bế tắc. Đúng lúc đó, Lãnh Cự Giải bước tới, tay đặt sau lưng, vui vẻ mà cầm quạt gõ lên đầu Tôn Thiên Yết một cái :
- Tiểu Yết, muội mải nghĩ gì mà quên mất ta rồi ?
- Cự Giải huynh ... - Tôn Thiên Yết ngước mặt lên, không hẹn mà tim đập nhanh, tay run rẩy – Mẫu thân muội và lệnh đường huynh cùng đi hội hoa rồi, không ở đây
- Ta biết rồi, chẳng lẽ muội chỉ nghĩ ta đến đây là để tìm mẫu thân sao ? – Lãnh Cự Giải cười hỏi – Ta đến đây là để tìm gặp muội đấy, đồ ngốc !
Tôn Thiên Yết tính hỏi tìm gặp nàng làm gì thì Lãnh Cự Giải mới cười bí hiểm, ngón tay thon dài vươn đến che mắt nàng lại :
- Không được nhìn, chờ ta !
Nàng mím môi căng thẳng, chẳng biết là do hồi hộp chờ điều mà Lãnh Cự Giải nói hay là vì hành động thân mật giữa hai người lúc này. Mấy giây sau, tiếng sột soạt vang lên, rồi thình lình bàn tay Lãnh Cự Giải rời khỏi mắt nàng, giọng nói ấm áp vang lên :
- Tiểu Yết, ta tặng muội.
Tôn Thiên Yết ngạc nhiên nhìn bó Mạn Châu Sa Hoa rực rỡ chói lòa trong tay Lãnh Cự Giải. Hắn đang cầm một bó hoa tươi đẹp, nhìn nàng một cách dịu dàng, tựa như đang cầu hôn vậy. Nụ cười kia tỏa ngàn tia nắng ấm, bừng sáng cả một góc trái tim nàng. Tôn Thiên Yết hạnh phúc nhìn bó Mạn Châu Sa Hoa kia, đẹp quá, đỏ rực, đỏ đến chói mắt.
Nàng bỗng thấy một cảnh tượng khác, cũng là một màu đỏ, đỏ thẫm, đỏ rực, sắc đỏ cứ thế lan ra, lan ra, tràn lan một vùng toàn là sắc đỏ.
" Đi đi, đồ bất hiếu. Ta không có một đứa con nào như ngươi "
Một giọng nói khác vang lên trong đầu nàng, rồi sau đó, mấy ký ức li kì ấy nhòe đi, lung linh huyền ảo rồi biến mất.
Tôn Thiên Yết ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân, nàng cứ đờ đẫn mãi một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào bó Mạn Châu Sa Hoa sặc sỡ trước mắt mà không đưa tay ra nhận. Lãnh Cự Giải chỉ nghĩ nàng do quá vui mừng mà bất động nên hắn vẫn vui vẻ kể công :
- Hoa bỉ ngạn này rất hiếm, hôm nay ta tìm được, hái một bó về cho muội đấy. Muội nên trân trọng, biết ơn tấm lòng của ta đi !
- Cảm ơn huynh – Tôn Thiên Yết cố quên đi mấy hồi ức dở dở ương ương kia mà hạnh phúc đón lấy bó hoa, mỉm cười e thẹn.
- Cái này là tượng trưng cho sự thuần khiết, y như muội vậy – Lãnh Cự Giải giải thích rồi xoa xoa chỏm tóc mềm mại của nàng
Tôn Thiên Yết cầm bó hoa, mải mê ngắm nhìn, tai đỏ ửng lên vì ngại. Nàng biết mình thích nhất là loại hoa gì rồi, chính là hoa bỉ ngạn, bởi bất cứ gì hắn tặng cho nàng, nàng đều yêu thích.
Đến lúc đó, Tôn Thiên Yết vẫn chưa biết được rằng, Lãnh Cự Giải quan trọng với nàng nhiều đến nhường nào.
---------------------------------------------
Tần Kim Ngưu cũng là người biết cầm kỳ thi họa, nàng đặc biệt rất dễ học điều mới. Tài liệu mật của Hàn Nhân Mã đem về, chỉ cần chú tâm nghiên cứu, nhờ sự giúp sức nho nhỏ của Dương Bảo Bình, Tần Kim Ngưu cũng đã xử lý được kha khá rồi. Bệnh tình Hàn Nhân Mã ngày một giảm đi, bây giờ hắn cũng không còn quá yếu như trước nữa. Sau màn đút thuốc đầy tình ý, Tần Kim Ngưu thường sẽ đưa cho Hàn Nhân Mã xem qua chút công việc nàng mới làm. Hàn Nhân Mã xem, kinh ngạc khen nàng hết lời, rồi từ từ sửa lại những chỗ sai, chỗ không hợp lý trong bản kế hoạch kia. Nhờ vậy mà dù đau ốm, Hàn Nhân Mã vẫn kịp hoàn thành tiến độ công việc, được vua Triệu Hoàng khen tấm tắc, còn Tần Kim Ngưu và lương y Tần được thưởng cả bổng lộc. Và rồi cũng đến ngày Hàn Nhân Mã hoàn toàn khỏi bệnh, Tần Kim Ngưu được thoát khỏi nhiệm vụ ngày nào cũng phải đến thái y viện, còn có cả bạc đem về, nàng cảm thấy cuộc đời đúng là tươi đẹp biết bao.
Nhưng hôm sau, khi nàng đang vui vẻ định đến Tửu Hoa Lâu buôn chuyện với Dương Bảo Bình tỷ tỷ thì thấy bóng dáng ai kia, cuộc đời tươi đẹp của nàng bỗng hóa đen tối mù mịt.
Tần Kim Ngưu khó hiểu nghĩ, tên này là quân sư mà rảnh thế sao, không chỉ một ngày mà hầu như ngày nào cũng đến nhà nàng cả, và mục đích là để làm gì, chỉ để nói nhảm với nàng vài câu rồi tỉnh bơ bộc bạch : " Nhớ nàng nên đến cho đỡ nhớ, thế thôi ! "
Ờ, thế thôi, nghe đơn giản quá nhỉ ?
Năm mới sắp đến gần rồi, từ trong ra ngoài nơi đâu cũng tất bật, nhộn nhịp không ngừng. Tần Kim Ngưu cùng phụ thân vốn tính tình đơn giản, trong nhà cũng không bày biện nhiều, chỉ có bánh mứt mà Cao Song Ngư làm tặng, trà của Tôn Thiên Yết trữ dần để pha mời khách cùng một cây đào nho nhỏ trong phòng. Mọi năm, Tết đến thì nhà Tần Kim Ngưu cũng chỉ có Dương Bảo Bình và mấy người bạn già của lương y Tần đến chúc Tết nên cũng chẳng phải sửa soạn cầu kỳ làm gì.
Nhìn không khí vui vẻ đang bao vây khắp xung quanh, Tần Kim Ngưu cảm thán. Mới đó đã sắp hết một năm, thật nhanh quá đi. Nàng ngắm nhìn cảnh vật đang chuẩn bị thay da đổi thịt, mùa xuân đang sắp tới, tâm tình vui vẻ, bỗng thấy xung quanh mình nơi nào cũng đẹp mộng mơ. Sẵn có máu nghệ thuật trong người, Tần Kim Ngưu sắp xếp giấy bút, ngồi ngay ngắn vẽ lại vườn cây nên thơ trước mặt. Bàn tay ngọc ngà trắng trẻo cầm cây cọ, từng nét vẽ bắt đầu hiện ra, đậm nhạt nhấn nhá, uốn lượn khéo léo y như rồng bay phượng múa. Ánh mắt lấp lánh chăm chú tập trung, khuôn mặt hoàn mỹ đáng yêu hơi nghiêng nghiêng, bím tóc đuôi sam theo đó cũng rủ xuống dưới, lọn tóc rũ thấp nơi cần cổ quyến rũ. Khóe môi cứ theo từng nét vẽ mà cong cong mỉm cười, Tần Kim Ngưu còn khẽ ngâm nga theo một giai điệu ngẫu hứng nào đó. Từng cái cây, từng bông hoa, thậm chí tỉ mỉ đến từng ngọn cỏ, đều được Tần Kim Ngưu chăm chút thổi hồn vào bức tranh. Vẽ xong khung cảnh khu vườn, nàng hài lòng nhìn ngắm. Rất thơ mộng, rất yên bình, nhưng dường như còn thiếu một thứ gì đó. Nàng hết nhìn vào bức tranh lại nhìn ra khu vườn, vẫn cứ cảm thấy thiếu cái gì đó, thiếu cái gì đó mà không thể tả nổi. Ngồi lặng mấy phút vắt óc suy nghĩ, cuối cùng Tần Kim Ngưu cũng đã biết được bức tranh của mình là đang thiếu cái gì.
Thiếu Hàn Nhân Mã !
Bình thường, Hàn Nhân Mã đến nhà nàng rất hay lui đi lui lại ở mảnh vườn này, cây cỏ ở đây cũng do hắn chăm sóc mà tốt tươi hẳn lên. Hắn còn mang cả mấy loại cây quý hiếm ở ngự hoa viên xin về trồng ở nhà nàng, nên khu vườn này đáng yêu rực rỡ như vậy cũng là phần lớn từ tay Hàn Nhân Mã làm ra. Hắn chia sẻ với nàng rằng áp lực công việc rất lớn nhưng cứ tới đây là lại vơi bớt, lòng lại thanh thản hơn. Tần Kim Ngưu cũng không thể phủ nhận rằng, lúc hắn cúi người tưới nước, bón phân cho từng cây một, trông hắn cuốn hút đến lạ. Và cũng không thể phủ nhận rằng, lúc hắn tản bộ dưới bóng cây, cảnh tượng đó đẹp biết bao.
Bức tranh nàng vẽ rất đẹp rồi, nhưng thiếu Hàn Nhân Mã, nó trông như mất đi một phần linh hồn vậy.
Tần Kim Ngưu tự trấn an bản thân mình, chỉ là vẽ thôi mà, là mình không có tâm tư gì khác, chỉ là vẽ, chỉ là đang cố tạo sức sống cho bức tranh cầu kỳ này mà thôi. Vả lại, giờ này gần Tết, việc triều chính rất bận, chắc chắn Hàn Nhân Mã không thể đến ngay được, và như vậy, hắn cũng không thể thấy bức tranh, cũng sẽ không nghĩ lung tung là nàng thích hắn nên mới vẽ gì đó...
Tần Kim Ngưu hạ quyết tâm, bàn tay xiết cây bút rồi thả lỏng, lại đưa lên giấy vẽ mà họa lại hình bóng Hàn Nhân Mã. Đến giờ nàng mới biết, chẳng rõ tự bao giờ mà nàng lại nhớ rõ tất cả mọi thứ thuộc về Hàn Nhân Mã như vậy. Xương quai hàm sắc sảo, nốt ruồi mờ mờ trên gò má trái, lông mày rậm đen nhánh, sống mũi thẳng tắp, tất cả cứ theo nét vẽ của Tần Kim Ngưu mà hiện lên thật sống động, cứ y như thật. Y phục màu đồng đơn sơ chân chất khoác lên người hắn, khuôn mặt như tượng tạc đang ngẩng lên nhìn hoa nở trên cành làm lộ ra yết hầu giữa cổ. Hai tay chắp sau lưng, chân đứng song song với nhau, mắt phượng lơ đãng ngắm hoa mà như đang để tâm hồn phiêu lãng nơi nào đó. Hàn Nhân Mã vốn đã rất ưa nhìn với vẻ ngoài lãng tử, bây giờ còn được lồng ghép vào khung cảnh thiên nhiên mơ mộng cùng tài năng hội họa thiên bẩm của Tần Kim Ngưu, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt vời đến hoàn mỹ, nhìn đâu cũng thấy có hồn, sống động y như người xem đang được chứng kiến khung cảnh ấy ngay trước mắt mình vậy. Tần Kim Ngưu hài lòng ngắm nhìn, cảm giác thiếu một thứ gì đó đã hoàn toàn biến mất rồi, giờ nàng chỉ cần quét màu lên nữa, bức tranh chắc chắn sẽ đẹp mê hồn cho mà xem.
- Tần Kim Ngưu, không ngờ nàng có thể vẽ đẹp được như thế !
Giật mình vì giọng nói trầm vang ngay bên tai, Tần Kim Ngưu hoảng hốt quay sang nhìn. Khuôn mặt Hàn Nhân Mã đang kề sát cạnh vai nàng, nàng lại quay sang không chút đề phòng, vì vậy mà bờ môi đỏ mọng đã khẽ chạm lên má Hàn Nhân Mã. Điều đó làm Tần Kim Ngưu càng hoảng loạn hơn, và một điều khác nữa là hắn đã thấy bức tranh của nàng đang-vẽ-hắn ! Tần Kim Ngưu phản xạ rất nhanh, đưa tay định xé bức tranh ngay trước mắt, không thể để Hàn Nhân Mã thấy nó thêm một phút giây nào nữa. Nhưng Hàn Nhân Mã thậm chí còn nhanh hơn, giữ chặt tay Tần Kim Ngưu, mắt vẫn dán vào bức tranh :
- Nàng có biết không, nàng vừa tạo ra một kiệt tác nghệ thuật đấy!
Nhưng khen xong một câu, bỗng Hàn Nhân Mã quay sang Tần Kim Ngưu, mặt đối mặt, cười tà mị :
- Nàng vẽ ta, còn hôn lên má ta, không phải... nàng cũng thích ta đấy chứ ?
- Kh...không phải... - Mặt Tần Kim Ngưu đỏ rực như quả cà chua, nóng ran, nhìn vào có cảm tưởng như sắp bốc khói đến nơi
Mặc cho Tần Kim Ngưu lắp ba lắp bắp nói cái gì đi nữa, Hàn Nhân Mã vẫn giữ chặt tay nàng mà từ từ tiến sát mặt mình đến gần. Hơi thở quẩn quanh, không khí lãng mạn, tư thế hai người lại đầy ám muội. Tần Kim Ngưu sợ hãi nhìn Hàn Nhân Mã, nàng bị giữ chặt tay không thể phản kháng, ôi, nụ hôn đầu của nàng !
Chóp mũi chạm nhau đầy tình tứ, Tần Kim Ngưu nhắm chặt mắt lại, tay chân run rẩy không ngừng. Rồi chờ mãi mà không có gì xảy ra, chỉ nghe tiếng Hàn Nhân Mã cười :
- Nàng mở mắt ra đi, ta sẽ không làm gì khi nàng chưa tình nguyện đâu. Vừa rồi ta mới hù nàng có một tí, cũng lấy được cọ vẽ rồi, mau mau, chúng ta cùng vẽ
Tần Kim Ngưu rụt rè mở mắt, thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Nàng đẩy bảng màu đã pha sẵn sang bên Hàn Nhân Mã cho hắn cùng dùng. Hàn Nhân Mã dương dương tự đắc :
- Nàng đừng coi thường ta, ta cũng biết tô màu, phối màu đấy nhé !
Hai người cùng nhau chụm đầu vẽ màu lên cho bức tranh trước mặt. Mấy lần Tần Kim Ngưu không chú ý vẽ sai màu, Hàn Nhân Mã luôn tận tình cầm tay nàng sửa lại. Khoảng cách hai người lại sát rạt nhau, Tần Kim Ngưu cứ mãi ngửi mùi hương thoang thoảng từ Hàn Nhân Mã, không để ý nên mới bị vẽ sai màu. Là tại hắn, hắn còn chỉ chỉ nàng tô sao cho đúng làm cái gì !
Hôm nay hình như Tần Kim Ngưu có vấn đề về bệnh huyết áp và tim mạch rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com